xuân
Choi Jiwoo vẫn không thể tin vào dòng chữ "rối loạn cảm xúc mùa xuân" trên tờ giấy chẩn đoán.
Cô không muốn tin vào điều đó. Cô thà tin rằng tất cả là do Kim Dahyun, không phải do căn bệnh này, mà chính là vì Kim Dahyun.
Cô gặp Kim Dahyun lần đầu tiên ở Phần Lan vào một ngày mùa xuân.
Mặc dù từ tháng 2, đồ đạc đã được gửi đến căn nhà trống bên cạnh nhà Choi Jiwoo, báo hiệu có người sắp chuyển đến, nhưng không ai ngờ lại chỉ có một người. Người đó thậm chí còn cho chuyển đến cả một cây đàn piano đắt tiền...? Cô lập tức kết luận rằng gia đình này hẳn rất yêu thích nghệ thuật.
Kim Dahyun đang mất kiên nhẫn vì cánh cửa không chịu mở thì tình cờ gặp Choi Jiwoo đang đi đổ rác. "Xin lỗi, chị có thể xem giúp tôi được không?"
Khả năng nói tiếng Anh trôi chảy của nàng có vẻ không phù hợp với vẻ ngoài của người Châu Á, nhưng cô vẫn bước đến giúp một tay.
"Cô đến từ Châu Á đúng không?" Choi Jiwoo thăm dò hỏi, vặn tay nắm cửa vài lần. Cánh cửa đã không được sử dụng trong một thời gian dài, nó sắp gỉ sét đến nơi rồi.
"Tôi là người Hàn Quốc." cô gái trước mặt cất tiếng.
Vừa lúc cánh cửa mở tung, cô ngạc nhiên đáp: "Ồ, tôi cũng vậy." Rồi cô đưa trả lại chìa khóa cho nàng.
Có lẽ vì gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người, lại có thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ nên Kim Dahyun cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Không biết phải cảm ơn Choi Jiwoo thế nào, nàng ngỏ ý mời cô đi ăn tối.
"Không cần khách sáo đâu. Giúp đỡ đồng hương khi ở nước ngoài là chuyện nên làm mà."
Choi Jiwoo quay người bước xuống cầu thang. Đi được vài bước, dường như nhớ ra điều gì đó, cô ngoái lại: "Tôi tên là Choi Jiwoo. Tôi sống ngay sát vách nhà cậu. Nếu có vấn đề gì, cậu cứ sang tìm tôi nhé."
"Cảm ơn chị, tên tôi là Kim Dahyun."
"Jiwoo, bức tranh của chị bị ướt mưa rồi. Chị vẫn định nộp chứ? Mau đến xưởng vẽ lau đi."
Sau khi nhận được tin nhắn từ cô em Yu Haram, Choi Jiwoo lại một lần nữa thầm nguyền rủa thời tiết tồi tệ của Phần Lan. Ngay cả khi đã sang tháng 4, trời vẫn còn khá lạnh và những cơn mưa thì luôn ập đến bất chợt. Vì họ sống ở vùng phía Bắc nên mùa xuân cũng đến muộn hơn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết vẫn chưa tan hết, Choi Jiwoo khẽ thở dài. Nhưng còn Kong thì sao? Cún cưng của cô rất dễ hoảng sợ khi ở nhà một mình. Nếu để nó chạy lung tung trong thời tiết khắc nghiệt này, nó rất dễ bị ốm.
Vì vậy, cô đã sang gõ cửa nhà Kim Dahyun.
"Dahyun à, em có thể trông giúp Kong một lát được không? Chị phải ra ngoài gấp mà không yên tâm để nó ở nhà một mình."
Cứ thế, cô đường đột xuất hiện trước cửa nhà nàng. Người đứng trước mặt nàng lúc này trông có vẻ hơi luộm thuộm, phần tóc mái còn ươn ướt vì mưa. Chú chó nhỏ trên tay cô có vầng trán hơi nhăn và đôi mắt cụp xuống, trông đáng thương hệt như chủ của nó vậy.
Nàng ngoan ngoãn nhận lấy chú chó và nói: "Ở Phần Lan trời tối khá muộn, nhưng bên ngoài đang mưa đấy, chị đi rồi mau về nhé."
Ngồi trong taxi, Choi Jiwoo vẫn vương vấn suy nghĩ về việc một cô bé kém tuổi lại có vẻ nói chuyện chín chắn đến vậy. Cô tự hỏi về cái tên Dahyun. Có phải vì trời mưa to không mà nhịp tim cô cũng như nghẹn lại.
Khi đến xưởng vẽ, cô hoàn toàn chết lặng.
Không biết ai là người cuối cùng rời khỏi xưởng đã bỏ quên không đóng cửa sổ. Bức tranh của cô bị ướt sũng và hỏng hoàn toàn. Tệ hơn nữa, giáo sư hướng dẫn lại giao cho cô một đề tài cực khó: Mùa xuân.
Ở Phần Lan, nơi nào có thể cảm nhận được mùa xuân trong một bầu không khí lạnh lẽo thế này? Cô hoàn toàn không có cảm hứng để vẽ lại một bức tranh khác trong thời gian ngắn như vậy, nhưng bản tính hiếu thắng lại không cho phép cô bỏ cuộc. Đáp lại lời cô, giáo sư chỉ nói rằng mùa xuân không đơn thuần chỉ là một mùa trong năm.
Cô tạm gác lại việc suy nghĩ xem mùa xuân có ý nghĩa gì với mình, trước mắt cứ giải quyết bữa tối đã.
Sau khi đón Kong về nhà, cô lại sang gõ cửa nhà Kim Dahyun. Có lẽ vì tần suất xuất hiện ở cánh cửa này hơi nhiều trong một thời gian ngắn nên cô cũng cảm thấy đôi chút ngại ngùng.
"Dahyun à, em có muốn đi ăn tối cùng chị không? Coi như chị cảm ơn em đã chăm sóc Kong giúp chị."
Không ngoài dự đoán, cô bị từ chối. Nhưng Choi Jiwoo vốn rất giỏi xài "khổ nhục kế". Cô chớp chớp đôi mắt cụp xuống y hệt như một chú cún con đang làm nũng đòi ăn. Phải, chính xác là một chú cún con.
Choi Jiwoo chưa bao giờ thất bại với chiêu trò này. Khi còn nhỏ, cô luôn dùng cách này để dỗ dành bố mẹ mỗi khi muốn thứ gì đó. Nếu việc nhờ chăm sóc Kong là bước đệm đầu tiên, thì giờ đây...
"Được rồi, nhưng đợi em một chút, em cần nộp bài tập guitar đã." Cuối cùng thì em ấy cũng đồng ý.
Kim Dahyun mở cửa mời cô vào nhà. Ở Phần Lan có rất nhiều những ngôi nhà biệt lập dọc theo các con đường và nhà của Kim Dahyun cũng không ngoại lệ.
Nhưng đây thực sự là nơi để ở sao...? Khoảng trống đáng lẽ dành cho tivi trong phòng khách lại bị chiếm dụng bởi một bộ trống và chiếc đàn guitar. Chiếc ghế sofa quay lưng về phía cô, mang lại cảm giác lạnh lẽo và trống trải, thậm chí chẳng có lấy một bình hoa để tạo chút sinh khí.
Kim Dahyun thường sống một mình ở nơi như thế này sao? Chắc hẳn nàng rất cô đơn. Nếu nàng không ghét Kong, cô có thể thường xuyên để Kong sang bầu bạn với nàng. Choi Jiwoo tự nhủ với vẻ tự mãn.
Tâm trí cô miên man suy nghĩ, cho đến khi tiếng đàn guitar vang lên.
Choi Jiwoo vốn không có năng khiếu âm nhạc, cô thường chỉ nghe nhạc K-pop rồi cười khẽ khi nàng đang đệm đàn.
Tiếng cười vô tình làm Kim Dahyun giật mình, nàng đột ngột quay người lại. Ánh mắt nàng điềm tĩnh. Không, đúng hơn là thờ ơ. Thờ ơ đến lạnh lẽo, nhưng kỳ lạ thay, Choi Jiwoo không hề thấy điều đó. Cô tự hỏi liệu mình có đang nhìn cây đàn bằng ánh mắt giống như khi vừa bước vào hay không. Nếu giữ thái độ đó, làm sao có thể tạo ra thứ âm nhạc lay động lòng người? Nhưng tại sao tiếng đàn ấy lại cuốn hút đến thế, giống như một vòng xoáy hút người ta vào trong, nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ kỳ?
Có lẽ nhận thấy Choi Jiwoo bối rối vì bị nhìn chằm chằm, Kim Dahyun quay mặt đi, tiếng đàn theo đó cũng dứt.
"Đi thôi, xin lỗi vì đã để chị đợi."
Thật là một người lạnh lùng...
Trong lúc đợi đồ ăn, Choi Jiwoo chủ động bắt chuyện trước: "Dahyun đến đây du học à?"
"Hửm? Trông em giống du học sinh lắm sao?"
Choi Jiwoo gãi đầu ngượng ngùng, thầm nghĩ: Thì bởi vì em không giống người chưa đủ tuổi đi du học một mình nên chị mới hỏi.
"Em đến đây để tham gia một cuộc thi."
Hèn chi gia đình lại đầu tư hẳn một các dụng cụ âm nhạc như thế. "Tuyệt thật đấy. À, hình như chúng ta vẫn chưa có phương thức liên lạc của nhau thì phải."
Dù nghĩ rằng tính cách của cô bé này không giống người bình thường, cô vẫn lấy điện thoại ra và thêm Kakaotalk của nàng vào danh bạ.
Vừa kết bạn xong, cô liền hỏi: "Sinh nhật của Dahyun là ngày nào vậy? Chị sẽ ghi nhớ." Đổi lại là người khác, cô sẽ chỉ cười trừ hoặc phớt lờ cho qua chuyện.
"Ngày 18 tháng 6." Nàng không chỉ ngoan ngoãn trả lời mà còn hỏi lại ngày sinh của Choi Jiwoo.
Nghe thấy ngày 7 tháng 9, Kim Dahyun hơi ngạc nhiên: "Vậy ra chị sinh sau em sao?"
Bản tính hiếu thắng của Choi Jiwoo trỗi dậy ngay cả trong chuyện tuổi tác: "Chị sinh năm 2006 nhé, còn Dahyun thì sao?"
"Vậy thì em phải gọi chị là 'chị' rồi, em sinh năm 2007."
Choi Jiwoo hơi đỏ mặt khi đột nhiên được gọi là "chị", cảm giác như cô chưa từng làm chị của ai bao giờ. Thấy vậy, Dahyun khẽ mỉm cười: "Không sao đâu, thỉnh thoảng 'chị' cũng có thể dựa dẫm vào em mà."
Đó là cảm giác gì vậy? Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác không lớn nên hai người bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn.
Trong lúc ăn, thấy Kim Dahyun ăn uống dè dặt như một chú mèo con, Choi Jiwoo đùa: "Đừng có nhịn ăn chỉ để tiết kiệm tiền cho chị đấy nhé."
Cảm thấy buồn cười trước lời nói của người lớn tuổi hơn, Kim Dahyun chưa kịp đáp lại thì thấy Choi Jiwoo cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình. Tưởng có gì dính trên mặt, nàng đưa tay lên sờ nhưng không thấy gì.
"Có gì dính trên mặt em sao chị Jiwoo?"
Choi Jiwoo lắc đầu. "Không có." Rồi cô khẽ chỉ vào mắt mình. "Chỉ là khi Dahyun cười, mắt em lấp lánh như những vì sao vậy."
Cô càng lúc càng tò mò. Tại sao nàng lại mang vẻ mặt thờ ơ lạnh lẽo khi chơi đàn, nhưng giờ đây đôi mắt lại lấp lánh như sao khi cười? Đôi bàn tay lướt trên dây đàn ấy chắc hẳn rất đẹp.
Cuộc trò chuyện miên man kéo dài cho đến khi hai người họ đều đã uống khá nhiều, có lẽ hơi say chăng? Sao Dahyun lại trông dịu dàng và rạng rỡ đến thế dưới ánh đèn vàng ? Có vẻ như cô thực sự say mất rồi...
"Dahyun à, đêm 30 tháng 4 rạng sáng mùng 1 tháng 5 ở Phần Lan là Đêm Walpurgis đấy. Em có muốn ra ngoài đi dạo không? Nghe nói đêm đó sẽ náo nhiệt lắm."
Choi Jiwoo thầm nghĩ chắc mình điên thật rồi, sống ở Phần Lan bao năm nay cô chẳng màng đến mấy dịp lễ hội này. Cô chỉ đơn giản là muốn làm cho cô gái lúc nào cũng mang vẻ u buồn, chững chạc này được vui vẻ một chút.
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Kim Dahyun đến vậy.
"Được ạ, đến lúc đó chị nhắn KKT trước cho em nhé." Nhận được cái gật đầu của nàng, cô thấy lòng mình vui vẻ lạ thường. Mùa xuân ở Phần Lan dường như thực sự đến rồi.
Ngày hẹn đến rất nhanh. Biết Kim Dahyun không phải tuýp người hay trễ giờ, cô vẫn cẩn thận nhắn tin KKT trước giờ hẹn.
Đã xem nhưng không trả lời.
Dạo này họ vẫn thường xuyên gặp nhau, thỉnh thoảng Choi Jiwoo đi siêu thị lại chạm mặt nàng. Đôi khi ở công viên gần nhà, cô dắt Kong đi dạo và thấy nàng ngồi bần thần trên ghế đá. Họ cũng thường nhắn tin, nhưng Dahyun luôn trả lời rất chậm.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người xem tin nhắn của cô mà không trả lời.
Bầu trời ngày càng kéo nhiều mây đen. Một tiếng sấm xé trời vang lên làm Kong giật nảy mình vội chui tọt vào ổ. Cảnh tượng đó khiến cô bật cười.
Cả buổi chiều, điện thoại liên tục nhận tin nhắn từ giáo sư thúc giục nộp bài, nhưng tin nhắn cô gửi cho Kim Dahyun thì vẫn bặt vô âm tín.
Vốn dĩ cô muốn dẫn Dahyun đi trải nghiệm không khí lễ hội, nhưng xem ra thời tiết không ủng hộ rồi. Cô bèn nhắn thêm một tin: Trời sắp mưa to rồi, chắc chúng ta không ra ngoài được đâu. Xin lỗi Dahyun nhé.
Đúng như dự đoán, trời bắt đầu đổ mưa, mỗi lúc một nặng hạt. Thấy Kim Dahyun vẫn không hồi âm, cô không khỏi lo lắng. Nghĩ nàng sống ngay sát vách, sang xem một chút cũng chẳng sao, cô liền cầm lấy ô chạy qua.
Gõ cửa hồi lâu không thấy ai thưa, cô thử vặn tay nắm thì phát hiện cửa không khóa, bèn mạo muội bước vào. Trong nhà tối om. Nếu không biết trước có người vừa chuyển đến, cô đã nghĩ mình bước nhầm vào một căn nhà hoang.
"Kim Dahyun, em có nhà không?" cô rụt rè gọi.
Người ngồi cuộn tròn trên ghế sofa cuối cùng cũng lên tiếng: "Chị sang đây làm gì?"
Giọng nàng lạnh lùng đến bất ngờ, khiến Choi Jiwoo nghĩ nàng đang giận vì mình tự ý xông vào nhà. "Chị thấy em không trả lời tin nhắn, trời lại đang mưa to, chị sợ em có chuyện nên sang xem thử. Thấy cửa không khóa nên chị tự ý vào... Chị xin lỗi, Dahyun, chị..."
Trong lúc bối rối giải thích, cô đã bước đến cạnh ghế sofa. Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, người trên ghế đã rướn lên hôn cô.
Cô bé này rõ ràng chẳng có chút kinh nghiệm nào, thứ nàng gọi là nụ hôn thực chất giống như một cái cắn phập phồng vụng về thì đúng hơn. Cả hai ngã nhào xuống ghế sofa rộng lớn.
Những chiếc cúc áo sơ mi dễ dàng bị bung ra. Bàn tay Kim Dahyun xoa nắn lấy đường cong của cô. Nàng hôn từ nốt ở xương quai xanh đến tận bụng dưới, khiến Choi Jiwoo run rẩy từng cơn.
Cô đưa tay xuống và phát hiện cơ thể mình đã ướt đẫm tự lúc nào. Nghĩ đến việc cô bé này là người chủ động nhưng cũng lóng ngóng chẳng kém khiến cô muốn bật cười. Nàng thận trọng tiến vào, chầm chậm mơn trớn, cố gắng tìm kiếm những điểm nhạy cảm của Choi Jiwoo.
"Dahyun... nhanh quá... ừm... chậm lại... ah..."
Kim Dahyun rất nhanh đã tìm ra điểm yếu của Choi Jiwoo. Nàng bắt đầu trêu chọc cô với một nụ cười ranh mãnh, thỉnh thoảng lại cố tình dừng lại. Choi Jiwoo không thể chịu đựng sự cọ xát nửa vời ấy thêm nữa, liền nắm chặt lấy tay nàng, van xin: "Dahyun à, đừng trêu chị nữa... làm ơn..."
"Chị ơi, chị tự làm tiếp đi, em hơi mệt rồi." nàng kề sát tai cô thì thầm, ngón tay chỉ xoay nhẹ vài vòng mang tính tượng trưng.
Choi Jiwoo vặn vẹo eo, khao khát được lấp đầy khiến giọng cô run rẩy như sắp khóc: "Dahyun... Chị muốn..."
Đến lúc này, những ngón tay của nàng mới thực sự di chuyển nhanh và mạnh bạo, không cho cô lấy một nhịp thở. Các cơ ở mặt trong đùi cô bắt đầu co giật. Nhìn Choi Jiwoo cắn chặt môi kìm nén tiếng rên rỉ, Kim Dahyun càng tăng tốc. Đỉnh điểm ập đến rất nhanh, kéo theo những đợt khoái cảm dồn dập.
"Đừng nữa, Dahyun... Ah... Chị không chịu nổi mất..." Việc liên tục chạm đỉnh trong thời gian ngắn khiến Choi Jiwoo hoàn toàn nhũn ra, hai đùi trong vẫn còn khẽ run rẩy.
Thấy vậy, Kim Dahyun dừng lại và nằm xuống bên cạnh, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai. Thật điên rồ, cô thực sự đã làm chuyện này với cô hàng xóm chỉ mới quen chưa đầy vài tháng sao?
Một làn sóng xấu hổ muộn màng ập đến. Choi Jiwoo gắng gượng đứng dậy định đi tắm thì bị Kim Dahyun nắm lấy cổ tay: "Choi Jiwoo, em cũng cần tắm. Bế em vào đi."
Khi bế Kim Dahyun lên, trông nàng cuộn tròn chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đi lạc. Nàng gầy quá, liệu nàng có thực sự ăn uống đầy đủ không?
Trong làn hơi nước mờ ảo của phòng tắm, Choi Jiwoo ôm chặt người con gái trước mặt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đường nét thanh mảnh của nàng hiện lên vừa mong manh vừa mê hoặc. Đây là lần đầu tiên Choi Jiwoo cảm thấy mình thực sự đón được mùa xuân ở Phần Lan. Cô tựa cằm lên vai nàng, khẽ nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ trên má.
Trở lại giường ngủ, nàng ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay cô. Trong lúc tắm, cô đã để ý thấy những vết đỏ và vết bầm tím nhạt trên cánh tay Kim Dahyun. Ngay cả bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy xót xa.
Choi Jiwoo vòng tay ôm siết lấy người đang khẽ run rẩy trong lòng mình. "Những vết thương này... là em tự làm đúng không? Lần sau đừng tự làm đau mình như thế nữa nhé."
Sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
"Choi Jiwoo, ôm sát em thêm chút nữa đi." nàng cất giọng khe khẽ.
Vì Choi Jiwoo cao hơn một chút nên cô thường rúc cằm vào đỉnh đầu Kim Dahyun. Lúc này, Kim Dahyun càng chắc chắn hơn về ấn tượng đầu tiên của mình: Choi Jiwoo thực sự rất giống một chú cún bự. Cảm nhận được hơi ấm vững chãi từ người phía sau, nàng chậm rãi mở lời:
"Chị Jiwoo, chị biết không, em thực sự không thích chơi đàn chút nào cả. Em cũng rất sợ những ngày trời mưa. Hồi nhỏ bị ép học đàn, những lúc đàn không tốt, bố mẹ sẽ nhạt nhẽo nhốt em vào một căn phòng nhỏ, bật đèn sáng trưng suốt nhiều ngày mưa. Đôi khi họ không cho em ăn, chỉ ném cho em bản nhạc và bắt em nhìn chằm chằm vào đó cho đến khi thuộc làu. Việc em đến Phần Lan tham gia cuộc thi này cũng hoàn toàn bị ép buộc. Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy rất may mắn vì đã đến đây... và gặp được chị."
Giờ thì Choi Jiwoo cuối cùng cũng hiểu vì sao chiều nay lúc gõ cửa, giọng nàng lại lạnh lẽo đến thế và tại sao căn phòng lại tối om không bật lấy một ngọn đèn. Cô khẽ rùng mình, thầm cảm thấy biết ơn vì ngày hôm đó đã nhờ nàng sang trông Kong hộ—hôm ấy cũng là một ngày mưa, cô mong rằng sự bận rộn đó đã phần nào làm nàng nguôi ngoai nỗi sợ hãi.
Cô không nói gì, chỉ cọ cọ đầu lên vai nàng, siết chặt vòng tay để truyền hơi ấm, cố gắng xoa dịu đi sự bất an của cô gái nhỏ.
Mùa xuân ở Phần Lan đến rồi đi cũng rất nhanh.
Cô sững sờ khi nhận được tin Kim Dahyun sắp rời đi. "Em đi sớm vậy sao? Thi xong em không quay lại đây ư?"
"Em thi xong sẽ bay thẳng về Hàn luôn. Địa điểm thi ở phía nam, vé máy bay cũng đã đặt sẵn rồi. Còn hành lý ở đây, người nhà sẽ lo việc ký gửi chuyển về sau."
Nghe những lời nhẹ bẫng ấy, nỗi hụt hẫng và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt Choi Jiwoo. Nàng không có cả cơ hội nói lời tạm biệt đàng hoàng sao? Dù là vì chán ghét môi trường ngột ngạt này hay vì căm phẫn những kẻ đã thao túng cuộc đời nàng, cả hai vẫn thực sự chưa sẵn sàng cho sự chia ly này. Tin tức đến quá đột ngột ngay giữa bữa ăn tối bình yên.
Kể từ đêm đó, hai người đã chuyển sang sống và ăn cùng nhau. Thời tiết ấm dần lên. Những lúc đi dạo, nghe Choi Jiwoo kể về vô số chuyện kỳ lạ mà cô gặp ở Phần Lan, Kim Dahyun cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng thầm nghĩ mình thật may mắn vì đã đến đây vào lúc mùa xuân bắt đầu và tình cờ gặp được Choi Jiwoo. Hóa ra Phần Lan không lạnh lẽo như nàng tưởng.
Nhìn nàng lại ăn uống dè dặt như một chú mèo con, Choi Jiwoo không khỏi xót xa. Mấy ngày nay cô cất công bồi bổ, nàng mới lên được chút thịt, liệu khi trở về cái lồng ngột ngạt ấy, nàng có chịu ăn uống đầy đủ không?
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, cô đưa tay xoa nhẹ đầu Kim Dahyun: "Về bên đó... em phải hứa ăn uống đàng hoàng đấy nhé, được không?"
Lại một sự im lặng quen thuộc. Choi Jiwoo cay đắng nhận ra, Kim Dahyun luôn dùng sự im lặng để trốn tránh những lời hứa.
Bất chợt, giọng nói trong trẻo của nàng vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: "Chị Jiwoo, em muốn đàn cho chị nghe một bản."
Trước khi cô kịp phản ứng, nàng đã ngồi vào đàn. Giai điệu du dương vang lên, Choi Jiwoo lập tức nhận ra đó là "My Heart Will Go On". Rất lâu sau này cô mới hiểu, ngay từ khoảnh khắc ấy, Kim Dahyun đã dùng bản nhạc này để ám chỉ rằng chuyện tình của họ sẽ không bao giờ có một cái kết có hậu.
Ngày chia ly càng đến gần, Choi Jiwoo càng cảm thấy bất an. Cảm giác sợ hãi khi sắp bị bỏ lại một mình... đó có phải là tình yêu không? Cả hai chưa từng một lần nói "yêu", vậy mà họ đã trao nhau tất cả, đã quấn quýt chung sống như một cặp tình nhân thực thụ. Cả hai đều ăn ý giữ im lặng về đêm hôm đó. Nếu không phải là tình yêu, thì tại sao ý nghĩ Kim Dahyun sắp biến mất khỏi cuộc đời mình lại khiến cô đau thắt đến không thở nổi như vậy?
Kim Dahyun đã đạt giải cao trong cuộc thi đó, nhưng mãi sau này Choi Jiwoo mới biết.
Đêm định mệnh ấy là 8 giờ sáng ở Seoul, tức 2 giờ sáng ở Phần Lan. Choi Jiwoo vừa mới chợp mắt. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vô cùng ồn ào với tiếng còi báo động và tiếng trao đổi dồn dập. Ngay khi cô định cúp máy vì tưởng là cuộc gọi nhầm, một câu hỏi vang lên khiến tim cô hẫng một nhịp.
"Cô có phải là người nhà của cô Kim Dahyun không?"
Theo bản năng, cô run rẩy hỏi xem Dahyun đã xảy ra chuyện gì.
Viên cảnh sát có vẻ mất kiên nhẫn trước sự ấp úng của cô, bèn nói thẳng: "Chúng tôi tìm thấy điện thoại của cô Kim Dahyun bỏ lại trên vách đá ven biển. Cô là số liên lạc khẩn cấp duy nhất được cài đặt, nên chúng tôi gọi cho cô đầu tiên. Rất tiếc phải thông báo... cô Kim Dahyun đã nhảy xuống biển tự vẫn."
Từng lời nói như những nhát dao sắc lẹm cắt đứt mọi dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Choi Jiwoo cảm thấy mọi không khí trong lồng ngực đều bị rút cạn.
Choi Jiwoo nghĩ, nhảy xuống biển sâu chắc hẳn lạnh và ngạt thở lắm. Đó là vùng biển nào? Liệu nước ở đó có lạnh như ở Phần Lan không? Mắt cô đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa hòa cùng tiếng nức nở vỡ vụn. Dù không thể thốt nên lời, tâm trí cô vẫn gào thét: Kim Dahyun, em đang ở đâu cơ chứ? Biển rộng và tối như vậy, em có sợ không?
Cô lập tức đặt chuyến bay sớm nhất về Seoul.
Cuối cùng, đội cứu hộ vẫn không thể tìm thấy thi thể của nàng. Cảnh sát nói nàng đã nhảy xuống vào lúc nửa đêm, giữa dòng nước xiết, việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Tại tang lễ di ảnh không có thi hài, Choi Jiwoo mới biết nàng đã đoạt giải thưởng lớn. Khi chạm mặt, bố mẹ nàng liền đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, cho rằng chính cô là kẻ đã dẫn dắt con gái họ đi chệch hướng. Cô chẳng buồn biện minh. Ngay cả trong tang lễ của con gái ruột, thứ họ quan tâm vẫn chỉ là cái danh dự hão huyền: "Tại sao con ranh đó lại gây ra cớ sự này? Tự nhiên nhảy xuống biển tự tử. Danh tiếng của gia đình ta sẽ ra sao đây?"
Kim Dahyun, cô gái nhỏ bé mang đầy tổn thương, nạn nhân của cái gọi là "thể diện" của giới thượng lưu. Tại sao em lại chọn kết thúc cuộc đời mình một cách cô độc và lạnh lẽo giữa biển khơi như thế? Giờ đây khi đã có biển cả bao dung ôm ấp, em không còn sợ hãi nữa sao?
Sau cú sốc đó, Yu Haram nhiều lần ép cô đi khám bác sĩ tâm lý. Thành thật mà nói, Choi Jiwoo không cảm thấy mình có bệnh.
Bồn rửa chén lúc nào cũng ngập nước, điện thoại thì vứt lăn lóc đến sập nguồn. Gần như một sự ám ảnh tột độ, cô vứt bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến đàn, cự tuyệt việc lắng nghe bất kỳ một nốt nhạc nào nữa. Vấn đề giấc ngủ ngày càng trầm trọng, thời lượng chợp mắt giảm dần cho đến khi cô thức trắng nhiều đêm liền. Mọi cố gắng gượng dậy đều phản tác dụng.
Mãi cho đến khi cầm tờ chẩn đoán bệnh trên tay, đứng thẫn thờ dưới sảnh bệnh viện, Choi Jiwoo mới muộn màng nhận ra: Ồ, thì ra mình đã bệnh nặng đến thế này rồi.
Bác sĩ nói rằng chứng trầm cảm mùa xuân vô cùng hiếm gặp. Tỷ lệ mắc chứng rối loạn cảm xúc theo mùa ở Phần Lan vốn dĩ đã thấp, mà chứng trầm cảm bùng phát vào mùa xuân lại càng hiếm hơn nữa, gần như không có trong cơ sở dữ liệu. Bác sĩ khuyên cô nên ra ngoài sưởi nắng nhiều hơn.
Nhưng Choi Jiwoo biết rõ, căn bệnh của mình không đến từ thời tiết. Nó đến từ Kim Dahyun - cô gái mang dáng vẻ u buồn mà cô đã tình cờ gặp gỡ vào tháng 4 năm ấy, một cô bé có đôi bàn tay đánh đàn tuyệt đẹp nhưng lại giấu đi những nụ cười.
Từ đó trở đi, cô không bao giờ nộp bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào nữa. Khi giáo sư hướng dẫn liên tục thúc giục và gặng hỏi: "Tại sao vậy, Jiwoo?", cô chỉ lặng lẽ đáp rằng mùa xuân của cô đã vĩnh viễn kết thúc rồi.
Phải chăng mùa xuân ở Phần Lan cũng đã cạn kiệt theo người con gái ấy? Cô thầm nghĩ, một con bướm không thể tồn tại nếu mùa xuân vụt tắt. Cô sẽ phải tự mình hóa thành một cánh bướm, bay đi tìm kiếm mùa xuân đã lỡ đánh rơi dưới đáy đại dương lạnh lẽo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co