[ 𝟐𝐡𝐮𝐚𝐧𝐠 ] 2𝘩𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴
Day 11
____
Day 11 : If I Was The Moon, Would You Still Look For The Stars?
-- Vui lòng không gửi bất cứ nơi đâu để CKG thấy được, đây là ý tưởng do tôi nghĩ ra --
___
Bảo Hoàng - một người hướng nội, không tiếp xúc với ai. Tuy là một học sinh lớp 11, anh có chiều cao 1m73, đẹp trai, học giỏi nên không ít lần anh luôn thấy trong gầm bàn toàn là thư tỏ tình, hoặc là hẹn lên sân thượng để thổ lộ tình cảm, nhưng toàn bị từ chối hết thôi.
Phan Hoàng - một người hướng ngoại, tiếp xúc rất nhiều người, cũng như anh, nhưng em cao hơn anh là 1m 74. Mỗi tội, em giỏi mấy môn thôi chứ toán là em ngu nhất rồi.
.
.
.
Bảo Hoàng thường nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, không biết như nào nhưng anh luôn thấy em có một nguồn năng lượng tốt, thường giúp mọi người trong lớp, thường nói chuyện vui vẻ với mấy đứa bạn. Còn anh thấy mình chả đứa bạn nào cả, toàn tự kỉ ở trong góc lớp thôi.
Nhưng anh đâu ngờ, chính ngày hôm nay là ngày anh bước sang thế giới của em?
.
.
.
" Hầy..Mưa rồi.. " - Bảo Hoàng
Anh đứng dưới bãi đỗ xe sau khi chạy từ tòa A đến bãi đỗ xe, nhìn trơi mưa nặng hạt mà thở dài, biết thế anh đã mang ô theo đi rồi..
" Bảo Hoàng! Mày đi cùng tao không? " - ??
Anh quay đầu nhìn người vừa nói, Phan Hoàng đứng sau anh, cầm một chiếc ô rồi cười tươi. Nãy em nghe được anh nói không mang ô nên đã rủ đi cùng, dù sao thì anh và em cũng cạnh nhà nhau, hai bên gia đình đều có quen biết nhau vì từng là bạn học cấp 2. Anh nhìn lúc rồi thở dài, gật đầu rồi cả hai đi bộ về cùng nhau, em cầm ô mà nói chuyện rất vui vẻ, toàn nói tới những cô gái trong lớp, những bộ môn thể thao hay những bài khó hiểu, còn anh chỉ tiếp thu rồi trả lời qua loa. Nhưng điều đó cũng để Bảo Hoàng cảm thấy vui vẻ trong lòng.
.
.
.
" Ê Hoàng, sau này về cùng nhau không? " - Phan Hoàng
" Hả? Tại sao? " - Bảo Hoàng
" Vì mày gần nhà tao, với cả hai đứa mình là bạn thân mà? Nói gì kì vậy cha? " - Phan Hoàng
...Hai chữ " bạn thân " làm anh không hiểu mà rơi nước mắt. Lần đầu anh được một thằng trong lớp nói câu bạn thân ấy, Phan Hoàng nhìn anh khóc mà thở dài rồi dỗ. Cái này cùng bình thường thôi, vì anh hay tự kỉ ở góc lớp nên em có lúc nhìn anh rồi định rủ đi chơi nhưng ngại quá thôi...
Dỗ dành xong, anh nhìn em rồi cười tươi. Lần đầu tiên, anh cười với một người để cho anh bước sang trang mới.
Anh bắt đầu làm quen với một số đứa, tụi nó không chê mà vui vẻ làm quen. Đầu tiên là Sang, tiếp theo là Long rồi Duy,..
Anh cũng không quên bạn thân mà luôn rủ đi chơi cùng mình, điều đó khiến tình bạn trở nên tăng lên, nhưng điều này đã xảy ra.
Bảo Hoàng thích Phan Hoàng..
.
.
.
Anh đã hỏi thằng bạn của em - Long, sau khi nghe Bảo Hoàng nói, anh cũng kêu tỏ tình. Anh thấy cái này có lý thật..
.
.
.
" Huh? Phong bì ai đây trời??? " - Phan Hoàng
" Ờ...Hẹn lên sân thượng?? " - Phan Hoàng
.
.
.
Em đã đến sân thượng, vừa vào thôi đã thấy anh đứng trước mặt mình, tay cầm bó hoa, quần áo khá gọn gàng, bảnh trai, nhưng thứ em để ý là kính mắt làm anh khá đẹp trai hơn bao giờ hết. Anh đứng cười cười rồi thổ lộ tình cảm của mình dành cho em, lũ bạn của anh và em hò hét kêu em đồng ý. Em cười tươi gật đầu, thế là cả hai yêu nhau từ đó.
Yêu nhau, họ không lơ là việc học mà luôn kèm nhau những môn yếu hay không hiểu, đôi khi em thường nhìn anh giảng bài rồi cười tươi, anh biết em nhìn anh nhưng không bắt quả tang.
Cho đến khi cả hai nhà biết em và anh đang yêu nhau, họ cho rằng cái này bình thường mà ủng hộ yêu nhau nhưng không lơ là việc học. Họ đồng hành với nhau hết năm lớp 12 cho đến khi họ cùng đỗ 1 trường mình thích, cả hai chọn thi cùng trường đại học, vẫn học rồi đi làm thêm.
.
.
.
" Ê Hoàng, sao mày thích được tao vậy? " - Phan Hoàng
" Đoán đi? " - Bảo Hoàng
___
Cố lên nhé, tôi luôn ở đây lắng nghe câu chuyện buồn của bạn, luôn dành cho bạn những lời nói không biết có làm bạn yên tâm không. Nhưng tôi mong trái tim bạn sẽ được chữa lành bằng những lời nói. ( Tôi nghĩ vậy ? )
Chap này tặng cho LuvbbiNham, chúc em thi tốt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co