Truyen3h.Co

[ 𝟐𝐡𝐮𝐚𝐧𝐠 ] 2𝘩𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴

Day2

Kanhrio211


__

Day 2 : Flower

- Ý tưởng này tôi tự nghĩ ra, vui lòng không bê ra chỗ để CKG phát hiện -

__

Phan Hoàng yêu hoa hướng dương, điều này các fan ô văn kê biết được do em đã từng đăng một bức ảnh em đứng cười, tay cầm bông hoa hướng dương. Trông đẹp lắm, em thích hoa hướng dương vì nó mang lại cho em những điều tích cực hơn rất nhiều!

Bảo Hoàng thích hoa hồng đen, anh cũng chỉ thích vì nó mang lại cho anh những điều hơi tiêu cực, chỉ có mỗi hoa hồng đen là anh thấy thư giãn tí thôi..(?).

Mà, đó chỉ là chưa khi yêu thôi, nhưng khi cả hai gặp nhau tại thư viện thì đã yêu nhau. Phan Hoàng biết anh sợ đám đông vì ngại hay bắt nạt nên thường ép anh ra ngoài, em cũng hay nói chuyện tích cực để anh cảm thấy tích cực hơn.

...

Phan Hoàng hôm nay khá im lặng, anh có hỏi chuyện nhưng em im lặng nên anh hơi sợ. Một lúc sau, Phan Hoàng nói với anh rằng.

" Anh có thể đi mua cho em một chút đồ được chứ? Em có ghi sẵn ở tờ giấy này rồi, nhớ về muộn nhé ( tôi xin trả lời rằng phan hoàng làm vậy để câu giờ ) " - Phan Hoàng

" A-à ừ được " - Bảo Hoàng

Bảo Hoàng cầm tờ giấy và bước ra ngoài. khi anh đóng cửa lại, em thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lên sân thượng, thì ra ngày hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai, lí do em im lặng vì em cũng chỉ nghĩ xem mình nên làm gì để làm Bảo Hoàng bất ngờ mà thôi à... ( Bảo Hoàng bây giờ không sợ ra ngoài =)) ).

...

" Anh về rồi đây...Mà phòng tối vậy... " Bảo Hoàng cởi đôi giầy ( dày hay giầy ? ), căn phòng trở nên tối hơn, anh bật đèn rồi bước tới nhà bếp cất đồ. Anh chợt thấy có một tờ giấy lạ, anh mở ra và đọc.

" Huh? Lên sân thượng đi á? " - Bảo Hoàng

Anh không nghĩ ngợi nhiều mà bước lên cầu thang. Mở cửa ra, đập vào mắt anh là không gian ấm áp, còn em thì đứng nướng thịt.

" Ơ? Anh về nhanh thế Hoàng?? Bảo về muộn rồi mà! " Em trách móc nhìn anh rồi mới để ý anh khóc, anh khóc oà lên ôm em cứ cảm ơn này nọ làm em hoảng điên.

...

Cả hai ăn miếng thịt mới nướng xong, anh ăn được một lúc rồi khựng nhìn em rồi cười tươi, miệng lẩm bẩm.

" Cảm...ơn vì ở bên... "

___

Lệch cốt truyện quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co