[ 𝟐𝐡𝐮𝐚𝐧𝐠 ] 2𝘩𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴
Day3
_____
Day 3 : ?
-- Ý tưởng do tôi nghĩ ra, vui lòng không gửi hay đăng những nơi CKG có thể nhìn thấy được --
____
Bảo Hoàng là một hoạ sĩ nổi tiếng ở Hà Nội, anh vẽ rất nhiều bức tranh rất đẹp và có nhiều người mua với giá cao, nhưng có một bức mà ai cũng không thể mua được. Đó là bức tranh chân dung về một chàng trai cầm hoa hướng dương, chàng trai ấy mỉm cười như thiên thần vậy.
Nhưng lí do họ không thể mua được bức tranh ấy thì...bức tranh ấy chính là người yêu của anh, nhưng người đó đã ### do tai nạn. Khi ấy, Phan Hoàng - người yêu của anh đã liều lĩnh đẩy một người ra khỏi bờ cõi ấy mà ###, mà người suýt chết ấy lại là Bảo Hoàng, anh chứng kiến em ### liền bật khóc gọi em, nhờ người giúp mình nhưng họ không giúp mà chỉ đứng quay video. Nhiều người bu quanh chỗ anh và em, họ chỉ quay video hoặc cười nhạo, may là có một số người giúp em, nhưng khi xe cấp cứu đến đưa em đi bệnh viện thì em đã ### rồi...
Anh đã bị trầm cảm, nhiều khi muốn ### để theo em, nhưng mấy đứa bạn của anh và em khuyên can anh. Anh lúc đó vẫn không muốn nghe nên mua thuốc ngủ, anh đang chìm vào giấc thì tưởng mình sắp được gặp người mình yêu. Nhưng lúc ấy, em ở trong giấc mơ của anh.
" Bảo Hoàng, mày có bị điên không vậy?? Tự dưng muốn ### ??? Tin tao đánh mày không hả?! " - Phan Hoàng
" Nhưng tao muốn ở với mày.. " - Bảo Hoàng
" Nghe tao, sống đi nhé! Còn nhiều người muốn mày sống nên là...tỉnh dậy đi nhé? " - Phan Hoàng
Em nhìn anh, nước mắt chảy dài, lời nói thì muốn níu anh về với cuộc sống thực tại của mình. Anh nhìn em, tuy hơi do dự nhưng đây là mong muốn của em, nên anh sẽ hứa bản thân thay em sống, anh gật đầu nhìn em. Em mỉm cười, tiến tới chỗ anh rồi đặt nụ hôn nhẹ ở má.
" Nhớ sống tốt nhé Hoàng? Tao yêu mày lắm " - Phan Hoàng
" ..Ừ " - Bảo Hoàng
Tỉnh dậy thì đập vào mắt anh là bản thân mình đang ở bệnh viện, xung quanh thì là mấy bọn gà ngố nhìn anh trông khá bất lực. Tụi bạn anh chửi anh nhưng cũng có ý khuyên anh sống tiếp, anh nhìn tụi bạn mà cười.
Anh định là nhân viên ở một công ty, nhưng do anh hơi hậu đậu nên làm hoạ sĩ. Anh đã tập vẽ rất nhiều cho đến ngày hôm nay, một hoạ sĩ nổi tiếng!
Ngày hôm nay là ngày mở triển lãm tranh vẽ do anh vẽ ra, có rất nhiều người tụ tập nhìn những bức tranh ấy, anh cũng vậy, nhìn bức tranh nhưng không phải là mấy tranh kia, mà là anh đang nhìn tranh của em.
Đang ngắm nhìn, bỗng có người đến chỗ anh xin chữ kí, anh cũng vui vẻ nhận lời đồng ý và kí cho người đó. Nhưng khi ngẩng mặt lên, anh bất ngờ nhìn người ấy, người đó trông rất giống Phan Hoàng, khi hỏi tên, anh biết người đó cũng tên Phan Hoàng...
___
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co