12. (End)
(Chúc anh sinh nhật vui vẻ.)
Không được, nó quá tầm thường.
(Chúc anh giáng sinh an lành)
Cũng không được, sinh nhật là ngày đặc biệt hơn chứ.
Wooje ngồi nãy giờ đã suy nghĩ hàng tá cách để chúc mừng sinh nhật hắn cho thật tử tế, vậy mà xem cái não nhỏ của em đi, đến lúc cần thì nó chả chịu hoạt động tí nào.
Mang tiếng đi dự sinh nhật, đến món quà còn không có cơ hội chuẩn bị, câu chúc cũng chẳng thể nói tử tế, em chỉ biết ngồi ra sofa mà phụng phịu trong khi chị Hyejin đã đi ngủ từ lâu còn Hyeonjoon thì đang dọn dẹp trong bếp. Em muốn vào phụ hắn một tay, nhưng hắn không cho cứ kêu em ngồi chơi ăn bánh kem đi, còn lại để hắn làm.
Hyeonjoon ló đầu ra nhìn em đang mặt nhăn mày nhó, hắn nhếch miệng lên rồi gọi.
"Wooje a~"
Khi em nhìn đến hắn thì hắn lại ra dấu.
[Lại đây!]
Em liền bật dậy đi về phía hắn với tốc độ khá nhanh, hắn đưa cho em bộ chăn nệm rồi lại ra dấu tiếp.
[Mang vào phòng thay ga giường dùm tao nhé!]
Em vội ôm lấy rồi gật đầu liên tục. Hắn đưa tay về phía em gỡ máy trợ thính xuống.
[Đeo cả ngày tai em đỏ lên hết rồi nè.]
Không gian xung quanh em liền trở về im lặng, chỉ còn lại đôi tay của Hyeonjoon là có thể nói chuyện với em. Em nhìn hắn không rời mắt, đầu vô thức ngã về cái chạm nhẹ bên tai của hắn.
Hắn ra dấu cho em về phòng trước còn bản thân thì hoàn thành nốt công việc còn lại.
Wooje ôm đống chăn mền bự chảng về phòng Hyeonjoon, lúc này em mới để ý kế bên phòng hắn còn có thêm 1 phòng nữa, là của chị Hyejin. Hoá ra căn nhà nếu có thêm người ở thì sẽ trở nên sáng sủa, ấm áp hơn hẳn... em không tưởng tượng được việc thời gian qua Hyeonjoon phải sống một mình ở căn nhà rộng lớn này như thế nào.
Wooje bước vào bên trong đi đến chiếc giường của hắn, đồ đạc ở trên bàn và trên giường khá bề bộn, em nghĩ có lẽ do hắn bận chưa dọn lại phòng. Mà hắn làm gì bận đến nỗi không thể dọn phòng, bận tìm em?
Em tự cảm thấy bản thân có lá gan ngày càng bự, mỗi lần được hắn ưu ái một chút liền nghĩ bản thân cũng đặc biệt hơn một chút. Hắn bảo em có quyền hỏi hắn đang làm gì, ở đâu, với ai cũng không có nghĩa em được ưu tiên. Mẹ với chị cũng là ưu tiên, vậy với hắn, em là gì? Em trai hả?
Em trai.
Nhưng em trai thì có được hôn lên trán anh mình không? Có khóc lóc khi bị anh ngó lơ hay có chặn tin nhắn khi anh có bạn gái?
Nếu em là em trai thì hành động như vậy có bình thường không? Vậy cảm giác cứ đau nhói ở ngực lúc đó, phải gọi là gì mới đúng.
Em vừa dọn dẹp lại giường ngủ, vừa lơ đễnh đi vào thế giới riêng của mình. Em lùi về phía sau dùng sức kéo ga giường cũ ra thì bị vuột tay, xém thì ngã, cũng may em vịn được vào cạnh bàn. Nhưng đồng thời cũng vô tình làm rơi đồ trên bàn xuống.
Quyển sách dạy thủ ngữ, hắn còn giữ, ở bên trong đang kẹp những tờ giấy note. Một số đã bị rơi vãi ra ngoài, em cúi xuống nhặt chúng lên.
(Sao quen quá vậy?)
Wooje sững người, đây là chữ của em, là lúc Hyeonjoon chưa học thủ ngữ em đã dùng những tờ giấy note này để ghi ra và giao tiếp với hắn.
[Lần trước bị lấy tai nghe, về sử dụng được một chút thì hư hẳn]
[Em phải dọn vệ sinh một mình]
[Họ đang cười nhạo anh đó]
...
[Hyeonjoon tốt nhất trần đời]
Tập giấy note mà em nghĩ bản thân đã làm mất lại nằm chễm chệ ở nhà hắn? Chẳng lẽ lần trước đến em đã để quên và hắn giữ lại tất cả. Nhìn chúng được ép ngay ngắn trong quyển dạy thủ ngữ, hẳn không phải là vô ý đâu.
Em còn nhìn cây bút vịt vàng bị hắn lấy đi đang nằm cạnh chiếc còi bạc, đồ vật của em cứ thế hiện hữu trong phòng của hắn như đã được ở đó theo lẽ tự nhiên.
Em đưa tay lên siết nhẹ nơi lồng ngực trái của mình ngăn chúng thúc đẩy ý nghĩ mà em cho là quá phận. Có khi nào chị Hyejin nói đúng, hắn đã thích em rồi, nhưng từ khi nào chứ?
Hyeonjoon mở cửa đi vào thấy Wooje đang thu dọn những tờ giấy note trên sàn liền hốt hoảng, hắn vội đi đến lấy lại cuốn sách nhưng đã quá muộn, em ấy đã thấy hết rồi. Hắn thu những tờ giấy note còn lại từ tay em, nhét lại vào quyển sách, tay ra dấu phân bua.
[Lần trước em qua làm rơi tập giấy note, tao tưởng em không cần nữa nên...]
Hắn suy nghĩ
[...nên lấy làm đồ chặn sách thôi!]
Hyeonjoon của hôm nay đứng trước mặt em rất lạ, không hùng hổ như lúc trước nữa. Em xua tay.
[Em chưa hỏi gì mà]
Hắn nhìn đi chỗ khác cố không để vẻ bối rối lọt ra ngoài, đánh trống lãng bằng cách đứng dậy thay tiếp ga trải giường còn dang dở. Điện thoại trên bàn của hắn hiển thị thông báo mới.
Màn hình chính sáng lên. Hình nền là Wooje cụng mũi với Kimbap ở trại cứu trợ và bảo hộ động vật.
Hắn giật mình quay lại chộp lấy cái điện thoại, giấu giấu giếm giếm. Thấy em cũng đang nhìn mình, hắn có hơi chột dạ.
[Tin nhắn của mẹ]
Hắn bấm vào tin nhắn để thoát khỏi cái màn hình đó đi rồi đưa điện thoại cho em xem. Wooje bật cười.
[Anh chụp hình em khi nào thế?]
Thôi rồi Hyeonjoon ơi, tiêu tùng rồi. Hắn tái xanh mặt, chưa đến 5s hắn đã soạn sẵn 500 câu tự mắng chính mình. Vốn nghĩ sẽ chẳng có ai dám đụng đến điện thoại cá nhân của hắn và tự thấy tấm hình quá sức đáng yêu của Wooje được hắn chụp quá là đẹp nên hắn mới set làm hình nền điện thoại, sáng báo thức gọi dậy đi học nhìn vào cũng có động lực hơn.
Rồi hôm nay cũng tự bản thân hắn dâng điện thoại bằng 2 tay cho em để xoá tan mọi hiểu lầm. Lỡ em nói hắn biến thái thì có 10 con sông Hoàng Hà cũng không đủ để cho hắn nhảy.
"Lúc đi nhận Kimbap"
Hắn lí nhí trong miệng, đủ chỉ để bản thân nghe thấy. Em sờ lên vành tai mình chợt nhớ lúc nãy hắn đã gỡ máy trợ thính xuống để em không bị đau tai vì đeo quá lâu.
Một Hyeonjoon dịu dàng như thế, trân trọng em như thế, còn bản thân em thì có gì xứng với hắn đâu. Wooje nhìn hắn đang tránh đi ánh mắt mình, tiếp tục thay thế chiếc ga giường mỏng bằng cái ga lông cừu dày cộm.
Bất chợt, em vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Đầu em tựa hẳn vào lưng hắn. Cơ thể Hyeonjoon cứng đờ trong thoáng chốc, chiếc ga giường đang được hắn kéo dở dang cũng khựng lại giữa chừng. Không gian yên tĩnh đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của Wooje xuyên qua lớp áo phía sau lưng mình.
Hắn không dám cử động, em cũng không buông ra. Hai người cứ đứng như vậy thật lâu cho đến khi bàn tay em cảm nhận được nhịp trống ở lồng ngực hắn.
"Em sao vậy?"
Hắn hỏi nhỏ, biết em không nghe được nên Hyeonjoon là người chủ động quay lại trước, tay em cũng nới lỏng dần.
Wooje ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo của em soi rõ cả khuôn mặt hắn, vô cùng nghiêm túc. Lần đầu tiên từ khi biết nhau, Hyeonjoon nhìn thấy một Wooje không còn muốn trốn tránh nữa.
Em chậm rãi dùng thủ ngữ.
[Tại sao anh lại giữ những thứ đó?]
Hyeonjoon biết em đang nói về cái gì. Hắn đảo mắt nhìn đến cây bút vịt vàng, quyển sách thủ ngữ, giấy note và tay thì siết chặt lấy cái điện thoại.
Hắn cắn môi, đến lúc này hắn vẫn muốn tìm đại một lý do nào đó để chống chế. Nhưng nhìn vào đôi mắt của em hiện giờ, hắn không làm được, bởi vì em đang rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Hyeonjoon thở dài.
[Tao không biết nữa.]
Em hơi nghiên đầu, vô cùng thắc mắc.
[Thật đó, tao không biết từ lúc nào nữa, tự nhiên thấy không muốn bỏ chúng đi, tự nhiên thấy giữ lại cũng tốt, tự nhiên thấy...]
Hắn ngừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào em khi tay hắn từ từ chạm đến trước ngực em.
[... chắc vì nó là của em.]
Căn phòng vẫn trải qua sự im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập mạnh của 2 người như hoà lẫn vào nhau. Em cảm thấy nơi hắn vừa chạm đến nóng dần lên, rõ ràng em đã đoán được. Nhưng khi nhìn thấy cách diễn đạt để nói ra cảm xúc của hắn lại là thứ hoàn toàn khác biệt.
Wooje cúi đầu nhìn xuống đôi dép lê đi trong nhà của mình, rồi nhìn đến đôi dép lê của hắn. Đứng rất gần, gần đến mức đầu mũi dép cả hai như muốn chạm vào nhau.
Wooje mím môi, bàn tay em siết lấy vùng áo ở thắt eo của hắn. Hồi lâu em mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon.
[Em nghĩ là...]
Tay em run lên một chút khiến Hyeonjoon cũng phải dừng lại cả nhịp thở.
[Em nghĩ là em hiểu lầm rồi.]
Hắn khựng lại, tiếng trống ở lồng ngực dồn hết lực để đập mạnh. Em tiếp tục, mỗi động tác đều chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng.
[Không phải chỉ có mình em...]
Em cười nhẹ nhưng nơi khoé mắt đã long lanh ánh nước.
[Không phải chỉ có mình em thích Hyeonjoon thôi, đúng không?]
Hyeonjoon như chết lặng, bộ não luôn phản ứng nhanh hơn người khác bây giờ lại trống rỗng hoàn toàn. Hắn chỉ nhìn em, nhìn đôi mắt đang đỏ lên vì ngại, nhìn đôi bàn tay em run rẩy vì hồi hộp, nhìn người trước mặt đã khóc vì mình... nhìn đôi môi muốn nói với hắn điều gì đó...
Wooje thấy hắn không phản ứng, càng lúc em càng xấu hổ, em nhìn đi chỗ khác tai đỏ bừng cả lên.
[Vậy thôi ạ...]
Em dời tay mình ra khỏi thắt eo hắn.
[... anh không cần phải trả lời đâu.]
Em vừa định quay người đi thì cổ tay bị giữ chặt lại. Wooje giật mình quay đầu, đôi mắt đen láy của Hyeonjoon đang nhìn thẳng vào em không chớp, từ lúc biết nhau đến giờ rất hiếm khi hắn nhìn em như vậy.
Ngoài cửa sổ vẫn còn âm thanh lộp độp của tuyết đang rơi, Hyeonjoon nhìn đến tai em đã bị gỡ đi máy trợ thính, hắn chậm rãi tiến đến gần em hơn như thể chẳng còn điều gì quan trọng hơn người ở trước mặt nữa.
Bàn tay hắn đưa lên vuốt nhẹ vào bờ mi còn ướt nước của em, rồi hắn chậm rãi làm thủ ngữ, từng động tác đều trân trọng thứ ngôn ngữ của cả hai người.
[Tao hôn em được không?]
Hắn cũng không biết em đang ngạc nhiên hay là sợ hãi, Wooje thích hắn thì có giống như việc hắn thích em hay không. Hắn muốn xác nhận, không, hắn muốn cược một ván với trái tim mình.
Đôi mắt em vẫn tròn xoe nhìn đến con người vô cùng quyết tâm trước mặt, em đưa đôi tay mình lên nắm lấy cổ tay hắn rồi rướng nhẹ người lên phía trước một chút.
Wooje nhón chân đưa môi mình tìm đến hơi ấm của Hyeonjoon, nhẹ nhàng chạm lấy.
Không để đôi chân em kiểng lên quá lâu, hắn đưa tay ôm lấy mặt Wooje rồi cúi đầu đáp lại nụ hôn ấy. Không vội vàng, không chiếm hữu, tựa như bông tuyết vừa rơi xuống nhành cây khô, chỉ là cái chạm môi rất khẽ thôi nhưng như thể nâng niu điều quý giá nhất trên đời.
Giọt nóng hổi rơi trúng vào tay Hyeonjoon, em vội lau đi dòng nước mắt cứ muốn tuông ra, không phải vì đau lòng nữa mà vì em đang rất hạnh phúc.
Hắn nhìn em mặt mũi đỏ rần một lúc thật lâu rồi kéo em vào lòng ôm thật chặt, Wooje vùi mặt vào vai hắn bỗng thấy bên tai mình rung lên như có đợt hơi ấm thổi vào.
Hình như Hyeonjoon đang nói gì đó, em ngẩng đầu lên tay theo thói quen lục tìm máy trợ thính trong túi áo. Hắn giữ tay em lại rồi lùi ra sau một chút, từ từ đưa đôi bàn tay lên trước mắt em.
Chậm rãi, trân quý, đôi bàn tay đẹp đến mức cả đời này Wooje sẽ khắc sâu trong trí nhớ mình.
[Tao thương em lắm]
Nước mắt em lại rơi nhưng đôi môi thì cười tươi hết cỡ.
[Tao nghĩ tao thương em nhiều hơn tao tưởng]
Wooje nhìn hắn qua màn nước mắt, từ giờ em không còn phải tự ti về bản thân hay e sợ sự im lặng của thế giới bên ngoài. Bởi vì người trước mặt đang dùng chính đôi tay ấy để nói với em rằng, em cũng được yêu.
Happy Ending~
NAP's: Cuối cùng thì chặn đường Serendipity của tụi mình cũng kết thúc viên mãn với 2 cục cưng On2eus.
Cảm ơn các mum rất nhiều đã bên cạnh và ủng hộ cho tui. Tui định sẽ viết thêm Extra nhưng mà tâm trạng tui chạm đáy rồi, thôi cứ kết ở đây là đẹp.
Một lần nữa cảm ơn Moon "Oner" Hyeonjoon và em bé Choi "Zeus" Wooje đã xuất hiện trong cuộc đời của mum. Dù muộn nhưng mum sẽ đi với 2 em lâu nhất có thể ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co