Truyen3h.Co

[𝑂𝑛2𝑒𝑢𝑠] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦

11.

UFsaii

Tuyết vẫn rơi trên mái che ga tàu điện, dòng người vẫn tấp nập qua lại nhưng chẳng ai để ý đến 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ đang dỗ nhau nín khóc. Hyeonjoon cật lực lau nước mắt cho em, còn em thì cật lực khóc, nước mắt tèm lem trên đôi má sữa của em.

Hắn còn đang khó hiểu vì chưa bao giờ thấy em khóc dai như vậy, cho dù lúc trước bị mấy đứa học sinh bắt nạt tới cỡ nào, em cũng chỉ rơm rớm thôi. Mà dạo này dính tới hắn thì em lại càng khóc nhiều hơn.

Cuộc gọi đến từ điện thoại hắn, là Hyejin. Hắn lôi điện thoại ra khỏi túi áo, trộm nhìn cũng thấy Wooje đang nhìn đến điện thoại mình, hắn vừa dỗ em vừa đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Wooje cho em xem ai đang gọi đến - Công chúa 👑

Hắn bật loa ngoài.

"Em nghe"

Giọng nữ bên kia nói như hét qua điện thoại.

"DÁM LƠ TIN NHẮN CHỊ MÀY HẢ???"

Nhưng rồi cô liền hạ giọng

"Tìm được nhóc đó chưa?"

Hyeonjoon cười mĩm, tay xoa đầu Wooje.

"Được rồi!"

Giọng Hyejin liền hân hoan.

"Giỏi dữ, nhớ đem ẻm về nha, chị mày nấu đồ ăn nhiều lắm đấy. Làm 1 cái sinh nhật hoành tá tràng cho chuỵyyyy... nhớ nha mạy."

Huyên thuyên 1 tràn Hyejin tắt máy cái bụp chưa kịp để Hyeonjoon ú ớ cái gì. Hắn nhìn qua em dọ ý, Wooje liền đưa tay lên.

[Sinh nhật ai vậy anh?]

Hyeonjoon nhún vai, chỉ vào bản thân mình.

"Còn ai nữa?"

Chưa để em kịp phản ứng gì, hắn nói tiếp.

"Thế bây giờ xin phép mời Choi Wooje đến dự sinh nhật của Moon Hyeonjoon nhé!"

Hắn từ từ đưa bàn tay ra chờ đợi em nắm lấy, Wooje sững người nhìn hành động kỳ lạ này của hắn, trông gương mặt hắn cũng đã dần đỏ lên, không biết vì lạnh hay vì điều gì.

Lòng hắn rối bời, thứ nhấp nhỏm trong lồng ngực cứ chực chờ nhảy ra ngoài tìm đường chạy trốn. Hắn thấy em có vẻ khó xử nên vội chữa cháy.

"Haha tao đùa đó..."

Hắn định rụt tay về thì Wooje cũng vừa kịp đưa tay đến nắm lấy tay hắn, em nhìn hắn mà bật cười trong khi đôi mắt thì còn ần ật nước.

Thật ra thì không phải 2 người họ lần đầu nắm tay nhau. Chỉ là lần này, ở cả 2 có điều gì đó đã nhen nhóm từ lâu, đang chờ để được đặt tên.

Wooje cúi đầu nhìn 2 bàn tay đan lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ tay hắn, khác hẳn lòng bàn tay đang lạnh cóng của em.

Hyeonjoon siết chặt tay em hơn khi có tàu điện chạy ngang qua, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết bay tạt vào người 2 đứa.

Em nhích người lại gần Hyeonjoon thêm 1 chút tìm hơi ấm đủ để khiến tim hắn càng đập càng nhanh, hắn có vẻ hơi bối rối.

"Wooje..." Hắn nhìn em, gọi nhỏ.

Tiếng người qua lại ồn ào làm em không nghe thấy, bất giác em nhìn về gương mặt hắn, trông có vẻ hắn muốn nói gì đó.

[Sao vậy ạ?]

Hắn mỉm cười, dùng tay còn lại nhéo nhẹ vào má em.

"Về xin bố mẹ Choi cho em qua nhà tao thôi!"

Hắn kéo em chạy đi. Wooje chỉ tay về hướng tiệm thú cưng rồi lại kéo hắn chạy ngược lại, em còn phải mua sữa cho Kimbap nữa.

Hyeonjoon chạy theo phía sau em, thật ra hắn chưa biết phải nói với em như thế nào. Rằng những ngày qua hắn nhớ em ra sao. Hay mỗi lần nhìn xuống sân trường không thấy em đứng đó, hắn lại thấy khó chịu. Hay mỗi tối đều nhìn khung chat trống rỗng, những tin nhắn không thể gửi đi khiến hắn bức bối đến không ngủ được.

Hay như lúc nãy khi nhìn thấy em xuất hiện giữa màn tuyết hôm nay, hắn đã thở phào nhẹ nhõm như người sắp chết đuối mà vớ được cọc giữa biển khơi.

Những lời đó quá dài còn hắn thì không giỏi ăn nói nên cuối cùng chỉ đành siết nhẹ bàn tay em kéo em chạy đi.

Wooje vừa kéo tay hắn chạy vừa cười khúc khích, lâu rồi em mới có lại cảm giác vui vẻ cùng hắn thế này. Chính khoảnh khắc này Hyeonjoon mới chợt nhận ra rằng, nụ cười của người đó thật sự có sức ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn rất nhiều dù cho bản thân đã giận dỗi vì bị em chặn tin nhắn, dù cho có chờ em nhiều ngày dưới trời tuyết lạnh... Lúc này đây, cùng đi bên cạnh em lại khiến hắn ấm áp thế này.

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng hiểu ra, mình tiêu thật rồi.
____

Trên đường đi em liên tục níu áo Hyeonjoon hỏi về chị hắn, em sợ chị của hắn sẽ không thích em khi biết em là người khiếm thính. Mặc cho hắn có cố trấn an bằng mọi cách thì khi đã đứng trước cổng nhà, em vẫn còn có ý định quay đầu bỏ chạy.

Tiếng chân đi ngày một gần hơn, cánh cửa gỗ mở ra xuất hiện một cô gái xinh đẹp với bộ váy dài màu hồng tinh xảo, phút chốc khiến Wooje nhìn đến ngẩn người. Chị ấy nhìn chẳng giống Hyeonjoon chút nào, em nghĩ, nên người ta mới hiểu lầm là bạn gái hắn.

Hyeonjoon thấy em nhìn chị mình không chớp mắt như vậy liền xụ mặt lại, vừa kịp ngăn bà chị mình đang muốn lao vào Wooje mà nựng má em. Có thể ngoại hình cả 2 chị em chả liên quan gì nhau nhưng cái gì dễ thương thì nhất định phải nắm trong lòng bàn tay trước đã, về mặt này thì 2 người hợp nhất.

"Né ra cái thằng này."

Hyejin chưa kịp chạm vào đôi gò má trắng xinh kia đã bị thằng em cách ly nên khá bực bội. Cô quay qua nhìn Wooje vẫy tay.

"Chào em, em tên gì?"

[W-O-O-J-E Ạ]

Em cười xinh yêu, tay làm thủ ngữ 1 cách chậm chạp để rõ từng từ chữ cái tên của mình.

Tất nhiên là Hyejin không hiểu, cô nhìn qua Hyeonjoon với vô vàng thắc mắc. Hắn đẩy cô đi vào trong, không cho 1 bước tiếp cận em, nói nhỏ bên tai cô.

"Wooje, em ấy là người khiếm thính, nên đừng có hỏi sâu vấn đề này đó"

Hyeonjoon quay sang Wooje nắm tay em bước vào bên trong.

[Đây là bà chị phiền phức của tao, Moon Hyejin]

Em gật đầu, cười đến mức má cấn cả kính.

[Dạ, chị ấy đẹp quá]

Hyeonjoon đáp lại em bằng cái nheo mắt không đồng tình, em thấy thế cũng tắt luôn nụ cười vừa nãy. Em nói sai gì hả?

"Ê ẻm nói gì vậy?"

Bà chị Hyejin quan sát thủ ngữ của 2 người tò mò lắm.

"Ẻm nói chị vừa già vừa xấu tính"

Hyeonjoon cười nửa miệng rồi kéo em vào trong nhà bỏ lại chị mình trong khi Wooje vừa bị hắn kéo đi vừa xua tay liên tục.

[Em không có nói vậy mà]

"Ê MÀY NHÉT CHỮ ĐÚNG KHÔNG THẰNG KIA!?"

Moon Hyejin vừa đi theo phía sau vừa luôn miệng rủa xả thằng em quý mến của mình.

Lần thứ 2 em đặt chân đến nhà Hyeonjoon, con đường đi vào nhà hắn lúc bây giờ em mới thấy nó là 1 khoảng sân rất rộng được thắp đầy những ngọn đèn neon vàng nhẹ. Bước vào trong nhà dọc 2 bên hành lang đều treo đầy hình của Hyeonjoon từ khi còn bé đến lúc lớn, sao lần trước em không để ý đến chúng vậy?

Wooje dừng lại nhìn vào 1 tấm ảnh rồi bật cười, trong ảnh là Hyeonjoon lúc 6 tuổi, tóc tai dựng ngược đang ngồi dọc cát, mặt mũi thì lắm lem bùn đất.

Hyeonjoon và Hyejin nhìn về hướng mắt của Wooje. Cô cũng đệm vào chăm chọc.

"Hồi nhỏ mày như con khỉ , lúc nào cũng kiếm cái gì đó để quậy. Không biết sao càng lớn càng trầm tính."

"Chị thì đẹp lắm"

Hắn chỉ về tấm hình kế bên.

"Có khác gì con cò ma không?"

"YAHHHH..."

Wooje nhìn 2 người chí choé, cười đến run cả vai. Em khều tay Hyeonjoon rồi chỉ vào tấm hình khi hắn tốt nghiệp cấp 2.

[Tấm này đẹp trai lắm]

Được em khen hắn cười thầm trong bụng, mắt nhìn đi chỗ khác vì cảm thấy ngại. Hyejin nhìn 2 đứa chim chuột với nhau thì ngứa cả mắt, bỏ vào trong trước.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra trong căn phòng khách được Hyejin trang trí kỹ lưỡng, bàn sưởi kiểu Nhật được bật sẵn, trên bàn bày biện ra toàn những món ăn Hyeonjoon thích.

Ở góc tường còn có 1 cây thông noel treo đèn nhấp nháy, bản nhạc của đêm giáng sinh được cô tỉ mỉ chọn lựa và phát bằng máy phát nhạc cổ điển, rất tây âu mà lại gần gũi.

Ngày Hyeonjoon được sinh ra, cả thế giới đều chúc mừng cho hắn.

Hyejin bê bánh kem từ trong bếp ra, đúng lúc máy phát nhạc chuyển qua bài Happy birthday. Cô còn nhanh nhẹn đội lên đầu hắn cái nón sinh nhật, bắt hắn ôm cái bánh kem rồi chụp cho tấm hình.

"Wooje em nhích vào gần Hyeonjoon chút" Cô vừa canh góc máy chụp hình, vừa chỉ tay về phía em ra hiệu.

[Hả? Em á?]

Em chỉ tay vào mình thắc mắc. Hyejin gật đầu lia lịa rồi chuẩn bị set máy ảnh.

Em nhìn về hắn đang rất không hài lòng với cái nón, rón rén xích lại gần. Khoảng cách cỡ 1 gang tay.

"Gần hơn đi" Hắn lên tiếng.

Hyejin set máy ảnh xong liền chạy đến đứng sau lưng 2 người, tay cô khoác vai kéo Wooje lại vào sát chạm trúng người của Hyeojoon, tay còn lại giơ 2 ngón tay tạo dáng.

"Cười lên nàoooo"

3. 2. 1.

"Tách"

Cô quay lại xem ảnh, vẻ mặt rất hài lòng. Chẳng cần hỏi Hyeonjoon cũng biết bà chị mình sẽ gửi tấm hình đó cho mẹ kèm theo vài câu văn không mấy hay ho. Hắn lúc này mới để ý đến em bé đang ngồi dính lấy mình, mắt vẫn dõi theo hành động của Hyejin.

"Bộ bả đẹp lắm hả?"

Em nghe hắn hỏi thì quay lại nhìn hắn, mặt ngơ ngác. Hắn thả cái nón vô tri trên đầu mình xuống bàn, đứng dậy bước vào trong bếp. Em chưa kịp giải thích gì thì hắn đã quay đi mất.

(Sao anh ấy có vẻ buồn thế nhỉ?)

Hyejin đến gần em, ngồi bên cạnh dọ xét.

"Chị hỏi cái này nha."

Em khẽ gật đầu, nhìn cô với ánh mắt vô cùng thành thật.

"Em có thích Hyeonjoon không?"

"Khục..." em nuốt khan nước bọt vô tình bị sặc, cơn ho kéo đến dữ dội, mặt đỏ từ cổ lên tới mang tai.

Hyejin giật mình vội vuốt lưng cho em.

"Á đù, thiệt luôn."

Em vừa ho vừa xua tay liên tục, nhưng càng xua tay Hyejin càng cười gian.

"Có gì đâu mà ngại" Cô chống cằm nhìn em "Thằng đó cũng thích em thấy rõ."

Hyeonjoon nghe em ho liền quay lại phòng khách, trên tay còn bưng 3 ly trà hắn tự pha. Đôi mắt hắn nhìn đến Wooje đang đỏ mặt tía tai còn chị mình thì như 1 phú bà gian trá đang đi săn hồng hài nhi, hắn vội đến bên đưa nước cho em, tay vuốt lưng em liên tục.

"Đừng có ghẹo Wooje nữa"

Hắn ân cần đợi em uống nước xong thì lấy khăn giấy lau miệng cho em. Động tác vô cùng thuần thục. Hyejin 1 lần nữa lại nhìn về phía em, nhướng mày.

"Thấy chưa? Chị nói có sai đâu."

Một ý nghĩ táo bạo xoẹt qua trong đầu em, liệu có khi nào người buồn bã suốt những ngày qua không chỉ có mình em không?

~~~~~
NAP's note: Hôm nay có bạn chỉ tui cách search bảng xếp hạng của fic mình viết trên đây á, cái tui search thử. Bất ngờ là nó nằm trong Top 100 - cụ thể là 87, tui biết nó flop ẻ nhưng mà cũng vui vì mấy mum thích á.

Tui viết lúc đầu để cho bản thân tự chữa lành thôi mà bạn tui nói là tui phải đăng để có động lực mà hoàn thành vì tui viết nhiều nhưng dang dở cũng nhiều, chưa fic nào hoàn thiện ngoài Trăng rơi đáy mắtSerendipity cả.

Cảm ơn các mum đã đọc và cổ vũ tinh thần cho tui nha. Thương các mum nhiều lắm á!!! 🐯🫶🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co