Truyen3h.Co

[𝑂𝑛2𝑒𝑢𝑠] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦

9.

UFsaii

Hyeonjoon chựng lại vài giây rồi đưa tay vò nhẹ lên mái tóc mềm của Wooje.

"Không sao, tao đi đây."

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng hắn, Wooje thì bất động đứng yên tại chỗ. Không gian lại trở về yên tĩnh, em tháo tai nghe, ngồi xuống bên cạnh Kimbap, gục đầu vào đầu gối mình.

Bàn tay vừa nắm tay Hyeonjoon lúc này đây vẫn còn đang run rẩy, rõ ràng em đã muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Bởi vì ngay chính cả bản thân em cũng không biết mình muốn giữ hắn lại vì lí do gì.

Bạn bè sao? Nhưng Hyeonjoon đâu có nói là sẽ không quay lại.

Người thân sao? Hắn vốn chẳng phải người thân của em.

Vậy tại sao trong lòng lại cứ khó chịu như vậy. Kimbap dụi đầu vào cánh tay em, Wooje ôm nó vào lòng, càng ôm càng thấy trống rỗng.

Tối đó cũng chính em là người đứng ngồi không yên, mắt em cứ dán chặt đến màn hình điện thoại chờ đợi một điều gì đó. Bình thường xem tivi cùng bố em sẽ chẳng quan tâm đến nó đâu, vậy mà nãy giờ tivi phát sóng chương trình em thích em cũng không màn tới.

Mẹ nhìn thấy vẻ mặt em thất thần, bà đến lay nhẹ cánh tay em.

[Con mệt hả?]

Em lắc đầu, cầm lấy điện thoại và ôm Kimbap xin phép về phòng trước.

Wooje mở khung chat của em và Hyeonjoon lên, soạn tin nhắn:

[Anh về đến nhà chưa ạ?]

Nhưng không gửi, em nhìn đoạn tin một lúc lâu rồi xoá nó đi, cuối cùng khung chat cũng về trống rỗng. Em cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, từ khi nào mà việc hắn về đến nhà hay chưa cũng trở nên quan trọng với em như vậy.

Wooje tắt màn hình điện thoại, quay qua nhìn Kimbap đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

(Người có tên Công chúa là ai vậy?)

Cùng lúc đó, ở nhà Hyeonjoon, đèn được mở sáng từ ngoài sân đến nhà bếp, hắn ngồi ở sofa cầm cái điện thoại chờ đợi. Khung chat hiển thị 3 dấu chấm nhấp nháy của việc ai đó đang soạn tin nhưng rồi mất hẳn. Hắn chờ đến đần người ra, bên kia vẫn không một lời nào gửi đến.

Một cô gái thò đầu ra khỏi bếp, nhìn hắn đang thất thần ngồi đó mà không phụ giúp mình một tay liền cằn nhằn.

"Joonie yêu của chị..."

Cô gái đó nhõng nhẽo

"Lại đây phụ chị một tay nào cục cưng?"

Một đợt lạnh quét qua gáy khiến hắn buông điện thoại mà đứng dậy dù không tình nguyện, ngoan ngoãn vào bếp bưng ra bàn từng đĩa thức ăn đã được bày biện cầu kỳ.

Cô gái với thân hình chuẩn chỉnh, tóc đen dài đến thắt eo mặc một cái tạp dề màu xanh bơ đứng tạo dáng trước bàn ăn ê hề bắt hắn phải chụp cho cổ 1 tấm hình.

Khi nhìn lại hình được hắn chụp liền thẳng tay tát vào đầu hắn một cái.

"Aishhhh thằng này, cái trình chụp hình của mày vẫn tệ vậy luôn?"

Hyeonjoon ôm đầu ngồi xuống ghế, tự xoa lấy chỗ đau của mình nhăn nhó.

"Chị xấu thì chụp ra xấu liên quan gì em đâu"

"Aishhh..."

Cô gái định vút thêm 1 cái nữa thì dừng lại, đến bàn lấy điện thoại của hắn chỉ vào màn hình chính.

"Sao mày chụp nhóc này đẹp vậy? Xài app hả?"

Hyeonjoon giật lại điện thoại mình, gắt gỏng.

"Trả đây" hắn bỏ điện thoại vào túi "người ta đẹp thì chụp mới đẹp được, mụ phù thuỷ"

Cổ phóng cho Hyeonjoon một cái nhìn sắc lẹm, rồi cười gian tà, ngồi vào bàn ăn bắt đầu gấp từng đũa thưởng thức món ngon.

"Hôm nay đi đón chị mà hậm hực như vậy, hoá ra là đang hẹn hò với nhóc đó chứ gì... tao méc mẹ."

Hyeonjoon tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng cũng thầm lo lắng, bà chị của hắn nhạy bén đến mức khiến người ta phải tự động lánh xa vì sợ lộ bí mật.

"Chị ăn xong thì cút về Mỹ đi, Moon Hyejin."

"Dễ sao cục cưng, lần này chị định về luôn đó!"

"Thôi biến dùm cái."

Bữa tối diễn ra với sự ồn ào mà Hyeonjoon cảm thấy mất kiên nhẫn nhất, hắn lại nhớ những bữa cơm ở nhà Wooje. Vừa ăn vừa trò chuyện chứ không phải vừa ăn vừa cãi nhau chí choé thế này.

Hyejin đang ăn được 1 nửa thì ngước mắt lên hỏi hắn, trong khi vẫn còn nhai miếng rau trong miệng.

"Mẹ hỏi sao không dùng tiền trong sổ tiết kiệm mẹ gửi cho em? Căn nhà cho thuê ở ngoại ô sao đủ cho em xài chứ?"

"Sao không chứ? Chị tưởng ai cũng phung phí như chị hả? Ngoại để lại cho em đủ sống đến khi tốt nghiệp đại học luôn đó."

Hyeonjoon ăn xong phần mình thì dọn chén dĩa vào bồn rửa.

"Mẹ hỏi em khi nào qua Mỹ với mẹ."

Hyejin di di đôi đũa trong chén mình.

"Mẹ nhớ em lắm."

Hyeonjoon đang rửa bát thì khựng lại, mắt nhìn vào đôi tay đang cầm miếng rửa chén đầy xà phòng.

"Chị biết câu trả lời mà, phải không?"

Cô không nói gì thêm, yên lặng ăn tiếp phần của mình. Mỗi người một việc không ai xâm phạm đến không gian của ai.
_________

Hyeonjoon chỉ ước tháng 12 qua thật nhanh để bà chị quý hoá của mình biến về Mỹ càng nhanh càng tốt. Năm nào cũng về để chúc mừng sinh nhật hắn, vui thì chưa thấy, chỉ thấy hắn có 3 đầu 6 tay cũng không đáp ứng nổi yêu cầu của bả.

Mỗi ngày nếu Hyeonjoon không bận học thì cũng bị bả lôi đi thăm bà con, họ hàng, mua sắm, đi dạo hết hang cùng ngõ hẽm ở quê.

Rồi hôm nào được nghỉ cũng bị lôi đi lên thành phố, có hôm còn đứng đợi trước cổng trường khiến cho hắn không còn đường mà trốn.

Tối này bà chị Hyejin đi chơi với bạn, hắn được thảnh thơi một buổi tối không hầu hạ bả cơm bưng nước rót. Cầm điện thoại nhìn khung chat với Wooje đã là 2 ngày trước, em gửi hình bé cún đang nằm chơi trong đống chăn nệm mà hắn chỉ thả tim chứ chưa trả lời.

Cuộc gọi facetime.

Wooje giật mình vì cuộc gọi của hắn, mắt em đang sưng húp vì khóc. Vội lau nước mắt, em định tìm máy trợ thính đeo vào thì tay vô tình ấn bắt máy.

Hắn nhìn Wooje đang vội vàng quẹt nước mắt đi, không hiểu sao em khóc, hắn lo lắng hỏi.

[Sao lại khóc? Bị bắt nạt hả?]

Em lắc đầu không trả lời, tay vừa lau nước mắt vừa làm thủ ngữ.

[Anh gọi em có gì không?]

Phải có gì mới gọi được hả? Hắn cảm thấy khó chịu, dạo này hắn bận quá nên cũng ít gặp em ở trường, lâu lâu thấy em từ xa cầm cái còi bạc trên tay cũng không dám thổi vì sợ gặp rồi hắn lại không ở bên em được lâu.

Hắn tìm cái cớ.

[Thăm Kimbap]

Wooje nhẹ bĩu môi, quay camera về phía Kimbap đang cắm mặt ăn đồ ăn trong cái dĩa lớn. Hắn thấy em cún liền gọi lớn.

"Kimbap a~"

Cún con nghe tiếng hắn gọi trong điện thoại liền bỏ dĩa đồ ăn chạy đến bên chân của Wooje đòi leo lên. Wooje ẳm cún con lên để gần với mình, cả 2 đều lọt vào màn hình của Hyeonjoon.

Hắn có cảm giác em đang lảng tránh không nhìn vào màn hình khiến bản thân hắn cũng khó trong việc làm thủ ngữ để hỏi thăm em.

Không sao, chỉ cần cả 2 đều khoẻ mạnh là được. Chỉ cần bà chị của hắn về Mỹ thì hắn sẽ có thời gian ở bên cạnh em.

Hyeonjoon chỉ chăm chú ngắm nhìn Wooje đến ngẩn cả người, hắn muốn sờ vào mái tóc bồng bềnh, bẹo vào gò má bánh bao trắng trắng mềm mềm, ôm lấy cả người ấm áp của em vào lòng. Hắn vẫn nhớ cái đêm em ở nhà hắn, chăm hắn bệnh.

Cái hôn trên trán đó, Hyeonjoon biết.

Chợt cửa phòng hắn bật mở, bà chị xong vào như hùm như báo, quát.

"JOONIE, sao chị gọi quài không nghe máy hả?"

Hyeonjoon nhìn qua mụ phù thuỷ đang chuẩn bị ăn mình tới nơi, 2 tay còn xách 2 túi đồ mới đi shopping về.

"Sao chị nói ngủ nhà bạn?"

Hyejin cáu gắt, thả 2 túi đồ xuống nền nhà.

"Đổi ý rồi, gọi mày đến đón chị mà xem nè, tao phải tự mang bao nhiêu là đồ về."

Hyejin nhìn đến màn hình điện thoại đang được dựng đứng một cách khó hiểu trước bàn Hyeonjoon.

"Đang nói chuyện điện thoại hả?"

Lúc này hắn mới nhớ đang gọi facetime với em liền quay qua định giới thiệu thì thấy màn hình đã tắt từ lâu. Hắn vội cầm điện thoại lên gọi lại.

Hiện người dùng này không tồn tại.

"Người dùng không tồn tại?"

Hyejin ghé đầu qua nhìn vào điện thoại của hắn, mặt thản thốt không kém. Vừa kịp cô còn xem được vài dòng tin nhắn cũ, trước đó nhìn còn vui vẻ lắm mà.

À, hay là người đó hiểu lầm gì rồi. Hyejin nhìn thằng em đang chết đứng như Từ Hải mà không khỏi buồn cười.

"Bị chặn hả?" Hyejin chọc ghẹo

Bàn tay hắn siết chặt cái điện thoại hơn một chút, cảm giác nó sẽ vỡ ra bất cứ khi nào có thể.

"Không thể nào"

Hắn đáp, giọng thiếu tự tin. Wooje chặn hắn? Thật sự đã chặn hắn? Vẫn không tin vào mắt mình. Hắn soạn 1 tin nhắn gửi đi.

Dấu chấm than màu đỏ hiện ra mồn một, không thể gửi. Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi của em. Đôi mắt sưng đỏ, gương mặt buồn bã, tránh né không nhìn vào màn hình... và khoảnh khắc em nhìn về phía cửa phòng khi Hyejin xuất hiện.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng lên não làm nó tê rần đi. Hắn lẩm bẩm:

"Không phải chứ?"

Còn Hyejin thì lẳng lặn tẩu thoát về phía cửa cùng đống đồ trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co