Truyen3h.Co

[𝑂𝑛2𝑒𝑢𝑠] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦

10.

UFsaii

Wooje ngồi bó gối trên giường, điện thoại đã tắt nguồn bị em nhét sâu xuống ngăn kéo. Kimbap thì rên ư ử dưới sàn nhà cứ chồm lên nhìn em xin em ẳm nó lên.

Wooje úp mặt vào tay mình, tiếng nấc không ngừng ngay cả em dù không cần máy trợ thính vẫn cảm nhận được.

Em đã thấy rồi, thấy cô gái đó, Công chúa của hắn. Thấy cô ấy đi vào mà không cần gõ cửa, thấy cô ấy mấp máy môi gọi tên thân mật của hắn, thấy Hyeonjoon không hề tức giận, không đẩy cô ấy ra ngoài. Tất cả hành động đều rất tự nhiên như thể cô ấy đã ở đó quá lâu rồi.

Nước mắt lại rơi, lần này em không lau đi nữa, không còn ai để em phải giấu nó đi nữa. Bởi vì ngay cả em cũng không hiểu tại sao mình lại đau như vậy.

Hyeonjoon có người quan trọng, có cuộc sống riêng, đó là chuyện bình thường. Hắn đâu có làm gì sai, vậy ai là người sai?

Em mệt lả vùi mặt mình vào gối, chưa bao giờ em ghét bản thân mình đến thế, ghét việc cứ luôn mong chờ tin nhắn của hắn, ghét việc cuối tuần đều mong chờ hắn tới cho dù lí do là vì Kimbap cũng được. Ghét cả việc chỉ cần thấy hắn cười là bản thân cũng vui theo.

Ghét cái cách hắn hỏi Kimbap:
"Trên đời này còn ai dễ thương hơn Wooje nữa hả?"

Ghét hắn luôn làm cho tim em đập nhanh, hắn cứ làm cho em cảm thấy bản thân mình đặc biệt. Rồi bây giờ khi mọi thứ phũ phàng bày ra trước mắt, hoá ra không phải vậy. Chỉ mình em nghĩ thế thôi.

Hyeonjoon cũng không khá hơn là bao, hắn gần như không ngủ. 3 giờ sáng, hắn vẫn ngồi ở ghế sofa phòng khách nhìn cuộc trò chuyện đã đứt mạch, một cục bông nhỏ luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức, một người luôn gửi hình cún nhỏ cho hắn mỗi ngày, một em bé chỉ cần hắn thổi còi thì liền tìm kiếm và vẫy tay chào hắn.

Vậy mà giờ đây, chính người đó, đột nhiên rời đi. Không báo trước, không từ biệt. Hắn nhìn đồng hồ mong trời sáng nhanh để hắn đến tìm em. Hắn muốn biết tại sao như vậy?

Hyejin tỉnh giấc, cô khát nước nên xuống bếp tìm nước để uống, đi ngang phòng khách thấy em mình chưa ngủ mà cứ nhìn chăm chăm vào màn hình có cậu nhóc ôm cún con, thất thần.

Người nhạy bén sẽ biết chuyện gì xảy ra. Cô nhớ lúc chuẩn bị về Hàn Quốc, gọi cho thằng em mình để nó chuẩn bị phòng ốc tiện nghi cho cô về mừng sinh nhật nó, nói chuyện lúc nào cũng gấp gáp nếu cô không gắng hỏi vài câu thì hẳn là nó sẽ cúp máy ngay lập tức.

Đến hôm về đến sân bay, đã bảo giờ đón rồi vậy mà nó để cho cô ngồi ở sân bay đúng 3 tiếng đồng hồ mới thấy mặt. Còn mặc y nguyên đồng phục đến, mặt thì như ai cướp mất sổ gạo.

Về được mấy hôm rủ nó đi chơi, bình thường sẽ như cún con cô đi đâu sẽ theo đó, vậy mà nó cứ chăm chú vào cái điện thoại, rồi gọi facetime xong ra dấu bằng tay nhìn dị chết đi được, ấy vậy mà khuôn mặt lúc nào cũng hớn hỡ nhìn ngứa mắt vô cùng.

Thôi rồi, con quỷ tình yêu nhập rồi.

Đến giờ nhìn cái con ma không chịu ngủ, ngồi dòm lom lom điện thoại muốn bóc cháy đến nơi thì cô càng khẳng định hơn. Người ta chặn luôn thằng em của cô vì hiểu lầm gì rồi đó.

"Ngồi tới sáng người ta cũng không mở block đâu."

Hyejin cầm ly nước đến gần lên tiếng lôi em mình về thực tại.

"Chắc hiểu lầm chị là bạn gái mày đó, mai chị đi tường trình với mày được chưa?"

"Có phải người yêu em đâu mà tường trình"

Hyeonjoon không nhìn cô, giọng buồn chán.

"Gì? Để cả hình nền điện thoại thế kia mà."

Hyejin trố mắt nhìn, thế hoá ra em trai cô đơn phương à. Mà khoan đã, thế mắc gì nhóc kia lại block luôn Joonie.

Cô vỗ vai thằng em mình 1 cái, cười lớn.

"Vậy là nhóc đó thích mày đó, mai đi xin lỗi người ta đi."

Hyeonjoon nheo mắt nhìn Hyejin, cái tật áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mãi không bỏ. Nhưng suy đi cũng nghĩ lại, không còn lí do gì hợp lý hơn cho việc chặn hắn ở thời điểm này cả.

Hắn có làm gì trái khuấy với em đâu.

"Còn 4 ngày nữa sinh nhật rồi, nhớ mời người ta đến nhà ăn cơm đó. Chị sẽ gọi video call cho mẹ nữa, nhớ là ăn nói đàng hoàng đó"

Nói xong cô bỏ ly nước đã uống cạn vào tay Hyeonjoon rồi quay vào phòng ngủ tiếp.

Như đã nói từ trước, Hyeonjoon là một cá thể mất kiên nhẫn vượt trội. Nhưng việc chờ đợi Wooje ở cổng trường lẫn đến nhà tìm em trong 3 ngày này đúng là kỳ tích với hắn. Hắn hỏi thăm hàng xóm thì mới biết bố mẹ Choi dẫn em về quê thăm bà ngoại, không biết khi nào sẽ lên lại. Em cũng đã xin nghỉ phép ở trường nhưng việc nghỉ lâu như vậy khiến Hyeonjoon vô cùng chột dạ.

Mấy ngày nay hắn như phát điên, tìm mọi cách liên lạc với em nhưng hắn nhận ra ở trường ngoài cô giáo chủ nhiệm ra thì chỉ có hắn là người cận kề với em nhất.

Hắn đầu hàng Choi Wooje thật rồi, nếu em không xuất hiện thì thật sự hắn không còn cách nào để tìm em được nữa.

Hôm nay 24/12, giáng sinh cũng là ngày sinh nhật hắn. Có lẽ ông trời cũng đồng cảm với hắn nên mới sáng sớm đã để tuyết rơi dày đặt cả con đường. Hắn ngửa mặt lên trời đón từng bông tuyết lạnh buốt rơi vào mặt mình, nhắm mắt lại như cầu nguyện điều gì đó.

[Tối nay chị nấu món em thích, nhớ về sớm]

Tin nhắn từ trong điện thoại hắn báo đến, là của chị Hyejin. Hắn cũng chẳng biết mình đang mong mỏi điều gì, món quà sinh nhật hay món quà từ ông già Noel chăng? Không, gì cũng được, chỉ cần Choi Wooje xuất hiện thôi.

"Đồ nói dối"

Hắn cười mỉa mai chính mình. Đêm đó có người nói sẽ không để hắn một mình nữa, vậy mà giờ lặn mất cả tâm hơi.
...
Mẹ Choi vừa từ quê lên đã sai em đi mua sữa cho Kimbap mặc cho em chỉ muốn vùi vào chăn trong thời tiết âm độ thế này. Mẹ biết em đang buồn nên cố kéo em ra ngoài tránh việc em một mình quá nhiều, dạo gần đây cũng không thấy thằng bé Hyeonjoon nên bà cũng đoán ra là 2 đứa đang giận nhau, bà định sau khi đi thăm ngoại về xong sẽ tìm cách làm lành cho 2 đứa.

Em ôm ví tiền đi bộ ra cửa hàng thú cưng gần ga tàu, trời mùa đông lạnh đến mức đầu ngón tay tê rần. Wooje kéo khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt mình vì lạnh.

Bước chân em bỗng chậm lại, theo thói quen em nhìn về phía sân ga quen thuộc, nơi mà chiều cuối tuần em sẽ đều theo chân một người đến đây, tiễn họ về nhà.

Em thở dài thậm thượt, hàng mi rũ xuống. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Nhưng ngay giây sau đó, ánh mắt em dừng lại về hướng băng ghế chờ. Có một người ngồi ở đó, áo khoác đen, mái tóc hơi rối, cúi đầu nhìn vào điện thoại.

Là Hyeonjoon.

Wooje đứng hình cả phút, tim em đập mạnh đến đau cả lồng ngực. Hắn ở đây làm gì?

Hyeonjoon như cảm nhận được ánh mắt nên ngẩng đầu nhìn đến em, 4 mắt chạm nhau, cả thế giới bỗng nhiên im lặng.

Hắn đứng bật dậy thật nhanh, đi như bay về phía em. Wooje lùi về phía sau 1 bước, định bỏ chạy nhưng cơ thể em không nghe lời vì trước giờ nó chỉ toàn chạy về phía Hyeonjoon thôi.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi"

Hắn nói nhanh vì để ý thấy em có đeo máy trợ thính.

"Sao hả? Định chạy à?"

Hắn từ từ lên giọng.

"Nếu không thích thì cứ nói thẳng ra, tao không tìm mày nữa là được chứ gì. Không đến trường, không ở nhà, khoá điện thoại, vui lắm đúng không?"

Hắn hít 1 hơi thật sâu, cố dùng không khí lắp đầy lồng ngực để ngăn cơn giận. Lúc nãy chỉ cầu xin ông già Noel cho hắn gặp em thôi, vậy mà khi gặp được rồi lại nói ra toàn những lời không mấy êm tai.

"Tao đã làm gì sai hả?"

Em cắn môi, mặt cúi xuống tránh đi ánh mắt của hắn. Lại là câu hỏi đó, em cũng đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần. Hắn chẳng làm gì sai cả, là em tự nghĩ, tự đau lòng, tự trốn chạy. Nên em chỉ lắc đầu.

[Anh không làm gì sai hết]

Hyeonjoon nhìn đôi bàn tay đang run lên của em, nhìn đôi mi trực trào nước mắt, tim hắn thắt lại. Có thứ gì đó khiến em đau mà hắn không biết được.

Mặc dù cơn giận có thể khiến hắn nói ra những lời khó nghe nhưng trong thâm tâm vẫn rất xót xa khi nhìn thấy em buồn, hắn hạ giọng.

"Vậy nhìn tao đi"

Em cúi đầu, tay siết chặt gấu áo mình. Hyeonjoon chạm nhẹ vào cánh tay em, nói như nài nỉ.

"Xin em đấy, nhìn tao đi"

Wooje từ từ ngẩn đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em mọi cơn giận trong lòng Hyeonjoon tan biến sạch, chỉ còn lại đau lòng, đau đến khó thở.

"Em ghét tao hả?"

Hắn nói từng chữ, rõ ràng. Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế em nói đi, sao em chặn tao vậy?"

Wooje từ từ đưa bàn tay mình lên, vừa làm thủ ngữ vừa nấc lên đừng cơn, khóc không kìm lại được.

[Người hôm đó ở nhà anh, là Công chúa của anh hả?]

Em từ từ chỉ vào bản thân mình, tay run rẩy

[Wooje đau...] rồi chỉ vào hắn [... em ghét cảm giác bản thân làm phiền đến anh]

Em ôm mặt mình, khóc nấc lên. Em không muốn nói ra cảm giác này đâu, nó sẽ phiền đến anh lắm. Nhưng không nói anh sẽ nghĩ em ghét anh mất, nhưng em thương anh nhất trần đời kia mà.

Hyeonjoon đứng im, khoảnh khắc đó khiến hắn không biết làm sao. Nhìn cục bông nhỏ khóc vì mình như thế tự nhiên hắn lại thấy vui cũng thấy xót vô cùng.

Hyeonjoon giang tay ôm em vào lòng, đặt môi mình bên tai em, nói khẽ.

"Đồ ngốc, đó là chị tao"

Hắn cười khì

"Công chúa là bị ép đặt tên trong danh bạ thôi. Ít ra em phải hỏi tao chứ!"

Hyeonjoon ôm chặt Wooje trong lòng, cục bông nhỏ mềm mềm vẫn nấc từng cơn trong vòng tay hắn. Hắn nhớ cảm giác này chết đi được. Hắn cứ vừa an ủi vừa xoa lưng cho em.

Một lúc sau em đẩy hắn ra, thấy không khả thi khi hắn không chịu buông, em kêu lên

"Hyeonnn....joonn"

"Ơi, tao đây"

Hắn vẫn ôm ghì em trong tay. Em vẫn cố nói

"Em... emm..."

Lúc này hắn buông em ra, tay lau đi dòng nước mắt còn trên đôi gò má ửng đỏ.

[Em có quyền hỏi anh không?]

Hắn khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt em nhưng không trả lời vội, điều đó làm Wooje có 1 chút bất an. Hắn kéo lại khăn choàng cổ cho em.

"Nghe rõ đây"

Hắn bưng gò má của em trong lòng bàn tay mình, xoa lên mí mắt còn đang sưng húp.

"Trên đời này, người có quyền hỏi tao đang ở đâu, đi với ai, làm gì ngoài mẹ và chị ra..."

Hắn ngừng một chút, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến em suýt khóc thêm lần nữa.

"...thì phải có em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co