Truyen3h.Co

『𝑰𝒎𝒎𝒂𝒓𝒄𝒆𝒔𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆 𑣲 20:00』 ₊˚✩彡 Alpenliebe 𖤐 𓈒࣪ ᭡ ˖

2

peonybloomsintherain


Ngày hôm đó, mọi người truyền tai nhau tin tức về một vụ tai nạn thảm khốc; một người đã ra đi, người còn lại là mẫu ảnh nổi tiếng đang trong tình trạng hôn mê sâu. Ngay khi vừa biết tin, Kim Hyukkyu ngã khuỵu, cậu không tin nổi và tinh thần bỗng chốc xuống dốc không phanh. Cuộc rượu sau đó tưởng là sơ cứu vết thương chứ thực chất là thêm dầu vào lửa.

/

Tính đến hiện tại, còn chưa đầy một tuần nữa là phải gửi bản phác thảo nhưng tôi vẫn chưa vẽ được mẫu nào đột phá. Moodboard trước mặt dán kín hình ảnh; tuy vậy, chúng quá lộn xộn và mơ hồ. Mấy ngày qua thật là kinh khủng, tôi vừa phải bàn bạc với trợ lý vừa đấu tranh với chính mình- nào là tinh thần rệu rã, ý tưởng hạn hẹp, có được kê thuốc thì càng uống càng mệt. Có lẽ khoảng thời gian mà tôi rảnh rỗi vào thăm Sanghyeok là thoải mái nhất, dù anh đang nằm mê mệt nhưng tôi vẫn cứ nói và nói, hy vọng anh có thể nghe được và động viên tôi như hồi xưa...

Mà, động viên gì chứ, chẳng biết khi nào anh mới tỉnh dậy?

"Phải chi cái hồn anh bay đến đây giúp mình nhỉ!" - Quả là một suy nghĩ nực cười, chắc tôi làm việc nhiều quá nên hâm nặng rồi. Nhác thấy trời gần sẩm tối, tôi chán nản vào bếp định nấu gì đó đơn giản ăn cho xong bữa. Dĩ nhiên càng gần hạn nộp lại càng phải thức khuya rồi, cũng coi như tự huyễn bản thân rằng thời gian còn nhiều.

"Không giúp thì thôi, tối nay lại vào làm phiền Lee Sanghyeok vậy~"

Đấy, cứ nghĩ đến chuyện vào thăm bệnh mà tôi lại hào hứng thì có kỳ quặc quá không. Mải nghĩ quá, quên mất trên bếp còn đang bắc nồi nước! Tôi vội đứng lên, đầu va trúng chạn tủ làm mắt nổ đom đóm, choáng váng không thấy đường. Trời ơi đừng có nổ nồi nổ bếp nhà tôi mà...

- Lơ đễnh quá đấy, tiền thuê nhà em còn chưa trả xong thì phải mà?

/

Giọng nói quen thuộc như bức tường thành chặn đứng mọi suy nghĩ lung tung của tôi lại, để mặc cho trí óc của tôi trống rỗng.

- A...anh... cái gì đây? - Tôi dụi mắt như phản xạ tự nhiên. Càng dụi càng thấy đau mắt, còn thân ảnh trước mặt thì vẫn ở chỗ đó. Lee Sanghyeok lúc này mờ ảo nhưng vẫn không hẳn là mỗi cái hồn, kiểu như anh ta vẫn có đường nét bằng xương bằng thịt, nhưng trông khá mong manh.

"Chắc chắn là mình bị điên rồi! Kim Hyukkyu, mày bị điên!"

Trong lúc tôi đang rối bời, Lee Sanghyeok đã đi đi lại lại trong nhà và không phát ra một tiếng động nào. Tôi cố lờ đi, nấu cho xong gói mì và vội vã bưng ra phòng khách. Nhìn thấy bóng hình đang ngồi vắt vẻo trên tay ghế sô-pha kia, tôi suýt nữa thì giật mình thêm lần nữa. Tôi nghĩ bản thân đang tập bình thường hoá hiện tượng trước mặt rồi nên mạnh dạn hỏi:

- Anh đến đây kiểu gì thế?

- Anh cũng không hiểu lắm, - Sanghyeok nhìn xa xôi, giọng thản nhiên. - Nằm trong bệnh viện quả nhiên rất ngột ngạt, khi anh tưởng mình sắp chết vì chán thì tự nhiên... chân anh chạm đất, và anh nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường.

- Và anh đến đây? Bằng cách nào? - Ý tôi muốn hỏi là làm sao người khác không thấy được anh.

- Cái đó giống như dịch chuyển tức thời, ảo diệu lắm! Anh biết em luôn vào thăm anh nên anh đã nghĩ tên em trong đầu, và đùng một cái anh ở đây. - Giọng anh vẫn đều đều như thể anh đang kể chuyện tuổi thơ cho tôi nghe vậy. Trong lúc đó tôi ngồi húp mì xì xụp, cũng cố gắng để vừa nghe vừa trấn an chính mình. Có lẽ lúc này việc người ta hay làm là khóc, nhưng tôi thì chỉ thấy thích thú (dù ban đầu hơi sợ một chút).

Trên bàn của tôi lúc này chỉ có một khoảng trống đang để nồi mì, còn lại bày đủ các loại giấy, bản vẽ và màu. Tôi có thể thấy Sanghyeok đang chăm chú nhìn chúng, giờ đây tôi cũng biết được rằng anh không chạm được vào đồ vật. Anh nhìn rất lâu làm tôi bắt đầu thấy hơi ngại. Cho đến giờ tôi vẫn chưa ưng ý một thiết kế nào ở đây, và tôi biết chắc Sanghyeok cũng đang âm thầm phán xét chúng trong lòng. Để tránh bị "xát muối vào tim", tôi chủ động hỏi thẳng:

- Xấu lắm phải không?

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có sự cảm thông.

- Chỉ là... Em không biết nữa. Dạo này em cạn kiệt ý tưởng rồi, mà bộ sưu tập này lại rất quan trọng với công ty. - Tôi cúi gằm mặt, gần như trút hết tâm sự ra mà nói. - Từ sau vụ tai nạn, em đã rất lo cho anh. Có lẽ vì vậy mà em không thể thoải mái như bình thường được.

Tôi đã cố gắng ngăn bản thân không xúc động, nhưng sự thật thì giọng tôi đã hơi nghẹn đi. Khi tôi nhìn lên, tôi trông thấy bàn tay của Sanghyeok đưa ra, gần như chạm đến gò má tôi, nhưng rồi anh đã rụt tay lại.

Chúng tôi để sự im lặng chiếm lấy không gian. Tôi không thể đọc được trên gương mặt người kia là cảm xúc gì. Anh đang thương hại tôi, đang bất lực hay đang bối rối? Người đàn ông này luôn luôn mang vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán rằng lúc này anh đang phải suy nghĩ về một điều gì rất khó khăn.

Đột nhiên, tôi thấy mắt anh sáng lên khi nhìn thấy gì đó trên bàn. Tôi nương theo ánh mắt đó, nhìn thấy viên kẹo Alpenliebe tôi dùng để chặn vài tờ phác thảo trắng tinh. Cùng một lúc, chúng tôi thốt lên một tiếng "A!" và lại quay sang nhìn nhau. Tôi thấy khuôn mặt Sanghyeok dãn ra, nụ cười hiếm thấy nay đã nở trên gương mặt, mọi thứ như sáng bừng hy vọng.

- Anh nghĩ mình đã giúp được gì đó cho em rồi, Hyukkyu... - Sanghyeok chống cằm nhìn tôi, tôi cảm thấy cần cổ hơi nóng. - Anh sẽ ở đây, cho đến khi những viên kẹo này sống động trên bản vẽ. Cố lên nhé!

Tôi thấy phấn chấn hơn hẳn, và chưa bao giờ tôi mong trời sáng hơn lúc này.

/

Đếm ngược đến ngày nộp bản phác thảo: còn 5 ngày.

Tiếng xé toạc rất to vang lên, Hyukkyu vo tròn tờ giấy và quẳng chúng xuống đất. Cậu cần một sự tươi mới trong màu sắc, nhưng trong vô thức, chỉ cần lơ đễnh một chút, cậu lại quay trở về với những gam màu ủ dột. Sau cùng, cậu vẫn chưa thể đánh lừa bộ não rằng Lee Sanghyeok đang ở trước mặt mình. Thân xác thật sự vẫn nằm bất động trong bệnh viện, có lẽ tệ hơn là hôn mê mãi mãi. Chỉ một ảo ảnh trước mặt đâu thể chứng minh được điều gì? Trong lúc Hyukkyu tưởng mình sắp hoá điên, Sanghyeok đã ở gần cậu. Anh không thể chạm vào đồ vật, do vậy anh dùng lời nói của mình để hướng sự chú ý của cậu đến đống màu vẽ trên bàn.

- Hyukkyu, hãy thả lỏng đầu óc một chút. Dùng những gam màu ấm để thổi hồn vào những đường nét thô sơ, đừng tự nhấn chìm mình vì tuyệt vọng. - Sanghyeok cố gắng nhìn vào đôi mắt người đối diện. - Như anh đã nói, anh đang ở đây. Tuy anh không thể mang hơi ấm của mình đến, anh tin em thì có thể. Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Có còn nhớ ánh hoàng hôn khi ấy có cảm giác gì không?

Đó là lúc người còn lại dần tìm lại chính mình và thử cho những cảm xúc quen thuộc chảy về lại. Hyukkyu dần hoàn thiện xong một số màu sắc cơ bản cho bản thiết kế, bên cạnh là ảo ảnh đã có chút phai mờ so với hôm qua - nhưng khó có thể thấy điều này bằng mắt thường.

/

Đếm ngược đến ngày nộp bản phác thảo: còn 3 ngày.

Cả hai người đã ở lì trong căn phòng nhỏ này suốt mấy ngày qua và chỉ vùi đầu vào mớ vải vóc và hình vẽ thô sơ. Hyukkyu rất cứng đầu, hoặc cũng có thể là ảnh hưởng của việc căng thẳng quá độ, đến mức cậu bắt đầu ngó lơ những lời động viên của Sanghyeok. Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả, và nỗi lo lắng về công việc lẫn sự sống chết lúc này của người kia làm Hyukkyu nghĩ mình sắp chịu không nổi nữa rồi.

Lúc này, khi Sanghyeok đứng trước TV, cậu đã có thể nhìn xuyên qua cơ thể anh. Điều này chứng tỏ linh hồn này sắp biến mất.

- Điều đó không quan trọng đến vậy đâu! - Anh cười xoà, nhưng giây lát đã biến đổi sắc mặt, anh thẳng thắn buông lời chê bai bản nháp lộn xộn của Hyukkyu. - Mọi thứ đang quá rối mắt. Hyukkyu, tại sao lại muốn nhồi nhét mọi thứ vào bản vẽ vậy? Anh tưởng phong cách của em là thanh thoát và tối giản?

Câu nói vô tình châm ngòi cho một sự kìm nén khó nói sau đó, khi Hyukkyu quát rằng cậu phải làm cho xong thật nhanh...

- ...Em đang lo chết đi được, Lee Sanghyeok! Anh nhìn bản thân mình đi, anh... trông như thể sắp biến mất vậy, còn em thì chỉ muốn kịp để anh được thấy bản vẽ hoàn chỉnh mà thôi! - Cậu không thể chịu nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào như van nước hỏng.

Thoáng trên gương mặt của Sanghyeok là nỗi đau đớn, sự bất lực vì anh không thể chạm vào đối phương. Những giọt nước mắt cũng thấp thoáng rơi xuống trên gương mặt gần như trong suốt ấy, nhưng anh cố gắng nuốt lại.

- Hyukkyu, vẻ đẹp của em là sự chân thành. Đừng vì nỗi lo sợ hay áp lực mà làm hỏng tâm huyết của chính mình. Đừng lo lắng cho anh. Anh hứa sẽ ở đây cho đến khi anh có thể nhìn thấy bản vẽ hoàn chỉnh của em.

/

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa...

Trời đổ mưa tầm tã khiến ánh sáng trong nhà bị hạn chế, dẫu cho Hyukkyu đã bật hết điện trong nhà đi. Có lẽ do vậy mà giờ đây thân ảnh của Sanghyeok gần như tàng hình, khiến Hyukkyu không dám nhìn anh nhiều vì sợ bản thân sẽ không thể ngừng lo lắng. Sắp đến giờ G, cậu muốn dốc toàn lực hoàn thiện nốt những nét vẽ cuối cùng. Tiếng mưa lúc này dù to đến mấy cũng chỉ là một loại tiếng ồn trắng yên bình.

"Chỉ một chút nữa thôi!"

Lúc này, Sanghyeok ngồi đối diện cậu, anh nở một nụ cười đầy tự hào, đôi mắt không ngừng dõi theo cậu. Anh ước gì lúc này bản thân có thể đứng lên rót cho cậu cốc nước, hay đơn giản là dùng khăn thấm mồ hôi đang chảy trên trán cậu. Nhưng sau cùng, anh chỉ là một dạng ảo ảnh có ký ức và suy nghĩ, anh cũng tự biết được thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Cơn mưa đang dần nặng hạt hơn, át cả tiếng bút chì vội vã trên giấy. Bản thiết kế giờ đây ngập tràn màu sắc ấm cúng như một viên kẹo caramel, gợi nhớ về một buổi chiều đẹp đến nao lòng ở đất nước Ý xa xôi. Khi tiếng sét đánh rạch ngang bầu trời, Hyukkyu vui sướng nhìn lên, cậu tìm một ánh mắt trông đợi đã cổ vũ mình suốt mấy ngày qua. Ấy thế mà... Những đường nét của người đó càng lúc càng mờ nhạt, cậu chỉ còn lờ mờ nhìn thấy nụ cười của anh tuy tươi rói nhưng lại nhạt nhoà đến lạ. Cậu gọi tên anh, giọng đã lạc đi vì mệt mỏi.

- Sanghyeok, em làm được rồi. Anh nhìn đi, anh có thấy không? Đừng mà... đừng đi... - Hyukkyu vung tay muốn giữ chút bóng hình còn lại của người kia, nhưng cậu chỉ đang quơ tay vào khối không khí lạnh lẽo.

- Anh thấy rồi. Hyukkyu, anh thấy rồi. Em làm tốt lắm, anh rất trông đợi được nhìn thấy mọi thiết kế của em trên sàn diễn...

- Hẹn gặp lại... - Bằng chút sức lực cuối cùng, anh cố gắng chạm đến mái tóc của cậu. Lời nói nhỏ dần rồi tan biến theo nụ cười hạnh phúc mà chỉ mấy giây trước thôi còn hiện rất rõ trước mặt cậu. Hyukkyu gục ngã, nước mắt lại rơi từng giọt như hoà với cơn mưa bên ngoài kia. Cậu cảm giác như mình phải trở về với cái ngày mà cậu nghe tin Sanghyeok gặp tai nạn, trái tim bị bóp nghẹt thật đau đớn.

"Vậy biết khi nào ta mới gặp lại nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co