『𝑰𝒎𝒎𝒂𝒓𝒄𝒆𝒔𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆 𑣲 20:00』 ₊˚✩彡 Alpenliebe 𖤐 𓈒࣪ ᭡ ˖
3
Đã rất lâu rồi kể từ khi bộ sưu tập của tôi được ra mắt. Thiết kế lấy màu nâu và trắng sữa làm chủ đạo, tạo cảm giác ngọt ngào đậm vị như viên kẹo Alpenliebe này nhận về nhiều lời khen của công chúng và đem lại cho tôi một vị thế mới trong ngành. Đó là một phần cuộc sống của tôi lúc này. Phần còn lại, tôi có cảm giác mình đang hơi mơ màng một chút, kiểu như sáng sớm đến trưa thì rất lười nhác, tối đến lại vào bệnh viện ngồi rủ rỉ với một người đang hôn mê sâu. Moon Hyeonjoon ban đầu còn ráng giao cho tôi việc này việc nọ cho tôi đỡ thẫn thờ, nhưng về sau đành chịu thua. Thật ra thi thoảng em ấy cũng vào thăm Sanghyeok cùng tôi, khi đi em ấy hay đem theo bó hoa, còn tôi thì đơn giản hơn - một gói kẹo là đủ rồi.
Hôm ấy là một ngày rất bình thường, tôi vẫn định tối đó sẽ vào bệnh viện. Thật không may, đầu giờ chiều có một việc gấp trên công ty mà tôi phải đích thân giải quyết. Khi tôi không để ý thời gian, trời đã sẩm tối, nhưng tôi còn nghe trong không khí một mùi ẩm ẩm và mùi lá cây. Ngay sau đó mưa đột ngột kéo xuống. Mọi thứ thật gấp rút, tôi lại không đem theo dù nên không thể làm gì hơn ngoài nán lại công ty chờ mưa tạnh. Đương lúc ủ dột, một chiếc xe hào nhoáng đỗ cái kịch trước mặt tôi; Moon Hyeonjoon thò đầu từ cửa kính xe, ý bảo tôi lên. Có thứ gì đó thúc giục tôi phải nhanh chân lên.
- Chà, hôm nay mưa to đây... Đến thẳng bệnh viện luôn nhé anh? - Hyeonjoon từ từ nhấn ga.
- Dạo này em cũng chăm vào quá nhỉ? - Tôi bông đùa.
- Phải mau đánh thức người mẫu ảnh ngàn năm có một dậy thôi anh à. Ca ngày hôm nay chỉ có anh Sanghyeok mới cáng đáng nổi. - Trong giọng em ấy pha chút bất lực. Tôi băn khoăn không biết em ấy đang nói chuyện nghiêm túc về công việc hay em ấy cũng đang có một cảm giác gì đó kỳ quặc âm ỉ trong lòng. Phải chăng ngày hôm nay là...?
Khi xe đỗ vào bệnh viện, tôi mới chợt nhớ ra mình chưa mua kẹo. Đáp lại tôi là màn đêm đen mờ ảo bởi cơn mưa dày đặc. Tôi không nghĩ ngợi thêm, đôi chân vội vã chạy vào trong.
Và ngày hôm nay là tròn ba tháng phần hồn của Sanghyeok tan biến trước mắt tôi. Tôi biết vì trong phòng của anh có treo cuốn lịch. Mà với cơn mưa lúc này, tôi không thể ngăn mình dấy lên một hy vọng mong manh, rằng rất có thể điều kỳ diệu sắp xảy đến với tôi. Tôi quỳ xuống, tay nắm lấy bàn tay gầy rộc, lại cắm mấy mũi tiêm của Sanghyeok.
- Sanghyeok, lâu lắm rồi đấy nhé. Anh có nhớ ba tháng trước đã nói gì với em không hả... "Hẹn gặp lại", có phải là hôm nay không? Dù là hôm nay đi chăng nữa thì em vẫn sẽ trách anh vì đã làm em đợi rất lâu đấy. À mà hôm nay em lại quên mua kẹo, nên chắc chúng ta huề nhau. - Tôi thì thầm vào tay anh, mắt dán chặt vào gương mặt đang ngủ say tưởng chừng là vĩnh viễn... Hơi thở anh vẫn đều đặn, tôi tiếp tục nói. - Nhưng cơ hội chỉ đến một lần thôi, nếu hôm nay anh không dậy, anh lại tiếp tục nợ em đấy!
Không gian bỗng chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Rồi, tiếng máy đo nhịp tim đột ngột tăng tần số, vang lên liên hồi. Tôi giật mình định ngẩng đầu dậy gọi bác sĩ, nhưng chưa kịp đứng lên, tôi liền khựng lại.
Trong lòng bàn tay tôi, năm ngón tay của anh khẽ run lên. Tiếp theo đó là một cái siết nhẹ; tuy rất yếu ớt, nhưng mang theo hơi ấm của sự sống thực sự.
Tôi ngước mắt lên, hai hàng nước mắt chực trào. Trên giường bệnh, đôi lông mi của Sanghyeok khẽ động đậy, rồi đôi mắt anh từ từ mở ra. Dường như ánh sáng trên trần nhà làm anh nheo mắt lại, rồi khẽ khàng thôi, anh quay sang, và ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
- Đến đây, Hyukkyu à.
Giọng anh khản đặc, thều thào như tiếng gió lướt qua kẽ lá sau chuỗi ngày dài im lặng. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đã lấp lánh nét tinh nghịch, ấm áp quen thuộc của linh hồn đêm hôm ấy.
Tôi đứng hình mất một lúc lâu, rồi mọi hàng rào phòng thủ trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi thấy mình lao đến, ôm chầm lấy cổ anh. Lần này, hơi thở nhẹ nhàng của anh đang phả vào gáy tôi, thân thể anh nhỏ bé nhưng lại vô cùng vững chãi đáp lại cái ôm chặt cứng của tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi tóc của anh, cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng, sự sống giờ đây không còn mỏng manh như linh hồn yếu ớt tưởng là giấc mộng mấy tháng trước nữa.
Mặc kệ Moon Hyeonjoon đang rú lên vì vui sướng, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc đến mức ngực đau tức.
Khi tôi buông anh ra, nước mắt nước mũi còn đang kèm nhèm, không hiểu anh lấy đâu ra viên kẹo Alpenliebe đặt vào tay tôi. Giống như anh đang dỗ con nít khóc nhè vậy. Tôi xé vỏ kẹo, thả viên kẹo tròn màu nâu sữa vào miệng.
Không còn đắng nữa rồi. Mọi thứ đều rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co