⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 20:00 ☁︎ ˚。⋆ Mục Tâm
10
Hai tháng, sau gần nửa năm cuộc chiến xâm lược SCA của WOP chính thức kết thúc, phát súng đầu tiên đã nổ ra.
Chỉ sau một ngày, căn cứ quân sự gần nhất với nơi NEC đóng quân xây dựng trụ sở "an ninh hòa bình" đã gần như trở thành một bãi phế liệu, không ai biết đâu là bên cầm súng trước, nhưng kết cục sau ngày hôm đó không hề tốt đẹp chút nào.
Phân nửa số lính của cả hai bên đều đã ngã xuống, thậm chí nhiều robot và phi cơ không người lái cũng bị hư hỏng rất nặng. Cuộc chiến lan rộng ra các khu vực lân cận, yêu cầu cả hai bên đều phải điều động thêm binh lực từ chính quê nhà của mình.
NEC ban đầu áp đảo cả về mặt quân số và vũ khí, gần như không gặp khó khăn khi binh lực của WOP tăng lên. Nhưng sau khi FSU lần đầu tiên lên tiếng và tham gia hỗ trợ vũ khí cũng nh] quân binh cho WOP, mọi việc đã đi theo một chiều hướng không thể ngờ tới.
FSU lần đầu tiên chế tạo thành công một loại bom có kích thước rất nhỏ nhưng sức công phá cực kỳ khủng khiếp bằng các loại vật chất quý hiếm tìm được trong cuộc chiến nhiều năm về trước, trực tiếp sử dụng trong trận chiến lần này. NEC biết trước FSU sẽ tham chiến, chỉ là không ngờ bọn họ lại có thể chế tạo ra loại vũ khí khủng khiếp như thế này.
Dù vậy thì chiến trường vẫn cực kỳ nảy lửa, tinh thần của những người lính đến từ quân đội NEC không hề bỏ cuộc, hay đúng hơn là từ những lãnh đạo cấp cao của quân đội nơi đây. Vùng đất vốn dĩ vẫn còn bị ảnh hưởng từ trận chiến nửa năm trước, đến bây giờ lại càng thêm thảm thương. Những người dân lầm than lạc lối giờ đây hoàn toàn vô vọng, thậm chí có nhiều người không còn chịu nổi cảnh phải sống tiếp tục như thế này nữa, trực tiếp lao đi giữa mưa bom bão đạn, vấy máu lên những vệt đỏ chưa kịp khô.
Trịnh Chí Huân liếc mắt qua một vài người đã nằm xuống dưới chân mình, đôi mắt cậu lạnh tanh, con tim đóng lại, bàn tay nắm lấy khẩu súng siết chặt, nặng nề nhấc chân lên.
"Đi tiếp thôi."
Cậu tiến tới, khẽ huých lấy bả vai của Kim Hách Khuê vừa mới rút chốt bom ném nổ một hầm địch. Trên mặt anh lấm lem toàn bùn đất và máu đã khô từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng dùng bên mu bàn tay không bị dính bẩn của mình, lau đi một chút. Khuôn mặt trắng trẻo không chút phù hợp với chiến trường từ từ lộ ra, cùng đôi mắt sáng ngời đến mức khó tin.
Kim Hách Khuê gật đầu, không hề tỏ ý từ chối động tác vừa rồi của đối phương. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, bộ não linh động rất nhanh đã quét ra được tình hình xung quanh khu vực bọn họ đang đứng: "Không còn ai nữa rồi."
"Tốt." Trịnh Chí Huân mỉm cười.
"Không còn ai ở đây, ý tôi là không còn bất cứ một ai cả, ngoại trừ chúng ta."
"Không sao." Trịnh Chí Huân cười cười, thật ra cậu cũng đã đoán được rồi, bộ đàm đã bị hỏng, âm thanh rè rè nhỏ xíu cứ liên tục thấp thoáng bên tai cậu. Có lẽ ở những nơi khác, chiến trường vẫn còn tương đối khốc liệt: "Nhanh đi tới căn cứ phía tây đi, ở đó có thể cần chúng ta giúp."
Kim Hách Khuê gật đầu, lần nữa quét mắt tìm xem có phương tiện nào ở gần đây có thể hỗ trợ bọn họ đi nhanh hơn không. Nhưng đột nhiên trên vai anh cảm thấy có một sức nặng không hề khó chịu, âm thanh quen thuộc nhanh chóng vang lên bên tai: "Đi bộ cũng được, không phải vội."
Kim Hách Khuê im lặng nhìn cậu, rồi cũng gật đầu.
Cả hai người nhanh chóng bước từng bước chân khập khiễng, một đường đi về phía tây theo trí nhớ. Sau khi xác nhận trên người đối phương không có vết thương nào quá nghiêm trọng, Trịnh Chí Huân mới yên tâm đi tiếp.
Đúng như Kim Hách Khuê nói, ít nhất là trong bán kính 10km, không còn một ai trừ bọn họ còn sống. Xác chết la liệt khắp nơi, thậm chí còn chẳng nghe ra âm thanh ư ử của những người có thể đang hấp hối. Mùi tanh nồng nặc cùng mùi khói dày cứ thế đua nhau xộc vào mũi hai người, cơ mà cũng chẳng sao cả, bọn họ cũng đã quen rồi.
"Anh có biết không? Chúng ta đang giẫm lên loài hoa sắp sửa sẽ tuyệt chủng đấy." Trịnh Chí Huân mở lời.
"Hoa dưới chân chúng ta sao? Sao lại sắp tuyệt chủng?"
"Đây là loài hoa hồng đặc biệt, chỉ mọc duy nhất ở khu vực vùng núi phía tây nam của SCA." Trịnh Chí Huân nói: "Không như loại hoa hồng từ ngày xưa mà chúng ta biết, thường mọc từ các bụi cây đứng hoặc những dây leo cùng gai nhọn, loại hoa hồng này đặc biệt mọc từ mầm hoa từ dưới đất lên. Bông hoa rất nhỏ, cũng không có vẻ ngoài như hoa hồng truyền thống, nhưng bởi vì nó được mọc lên từ một nơi đặc biệt, và chỉ có nơi đây có, cho nên nó như một "đặc sản" của khu vực này vậy."
Kim Hách Khuê đưa mắt xuống dưới chân mình, bên dưới đế giày của anh là một nhúm cỏ đã sớm phai màu do dính khói đen, ở trên đó có một đóa hoa nhỏ màu hồng đã bị anh đạp nát.
Kim Hách Khuê nhanh chóng dời chân của mình ra vị trí không có hoa, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
"Không phải do anh đâu mà." Trịnh Chí Huân bật cười: "Vốn dĩ loài hoa này sống tương đối dai và kiên cường. Anh nhìn xem, đất ở đây hoàn toàn chẳng phù hợp cho một loài hoa phát triển gì cả, ấy vậy mà nó vẫn có thể mọc được đấy."
Quả đúng là vậy, bởi vì xung quanh đây trừ loài hoa này, các loại thực vật khác không phát triển được, nên có lẽ vì thế mà WOP lựa chọn nơi đây để đặt căn cứ quân sự, mặc dù cách rất xa so với các khu vực khác. Nếu như bây giờ đang là thời bình, liệu những loài hoa này còn có thể phát triển được nữa không, còn có thể sinh sôi thêm nữa hay không?
"Chẳng hiểu tại sao tôi lại liên tưởng nó đến anh."
"Đến tôi sao?"
"Phải." Trịnh Chí Huân mỉm cười: "Hơn nữa, loài hoa này không hề có gai."
"Ồ." Vậy ra đó là lý do vì sao mà có rất nhiều gai thép được dựng đầy rẫy ở dưới chân bọn họ, mặc dù không quá to, nhưng rõ ràng có tác dụng làm chậm bước tiến của lục quân hơn. Kim Hách Khuê im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: "Còn Chí Huân thì, có lẽ là giống hoa hồng."
Trịnh Chí Huân ngạc nhiên nghe thấy lời nói kia của đối phương, nhất thời không biết suy nghĩ gì. Cậu mím môi, ngăn tiếng cười suýt nữa bật ra: "Vậy à?"
"Ừm."
"Chỉ là thằng lính quèn mà cũng đáng để so sánh với loài hoa xinh đẹp nhất thế giới ư?"
"Chí Huân không quèn, ngài rất giỏi."
Lần đầu tiên được nghe lời khen mà Trịnh Chí Huân lại không biết phải đáp trả như thế nào. Cậu há miệng, rồi lại mím môi, những lời muốn nói rốt cuộc chỉ đành nén lại thành một tiếng thở dài: "Cảm ơn anh."
"Tôi nói thật đấy."
"Ừm, tôi tin là anh sẽ không lừa tôi mà." Trịnh Chí Huân cười, bàn tay không biết từ lúc nào đã chạm tới cánh tay của đối phương, cả cơ thể cũng không nhịn được nhích lại gần thêm một chút.
Đi thêm một đoạn nữa, hai người gần như đã rời khỏi cánh đồng hoa hồng đặc biệt này. Trịnh Chí Huân không hiểu sao lại có đôi phần luyến tiếc, cậu hơi liếc mắt xuống dưới chân mình, đột nhiên hỏi: "Hách Khuê này."
"Ừm?"
"Anh có sợ chết không?"
Kim Hách Khuê có chút giật mình khi nghe câu hỏi vừa rồi, anh chưa bao giờ thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Cái chết đối với anh là một thứ gì đó khó nói, bảo nó xa lạ cũng được, bảo nó quen thuộc cũng chẳng sai. Suốt hơn hai mươi năm sống ở phòng thí nghiệm của Lục Hoài Cẩm tại Helix Co., cái chết luôn luôn thường trực xung quanh những con chuột bạch là bọn họ. Một người bạn ngày hôm nay vừa cùng bạn hoàn thành xong bài thi môn bắn súng, ngày mai hoàn toàn có thể bỏ mạng trong phòng điều chỉnh nhiệt độ tự động.
Từ khi có ý thức cho đến hiện tại, có lẽ trong thâm tâm Kim Hách Khuê, anh đã chấp nhận rằng mình hoàn toàn có thể chết bất cứ lúc nào. Chấp nhận thì dễ dàng, nhưng hỏi anh có sợ không ư? Anh có thật sự sợ không?
Anh cũng không biết nữa.
Bởi bây giờ, nỗi sợ lớn nhất bên trong anh không phải là điều này.
"Tôi không rõ." Kim Hách Khuê nói: "Đã ra chiến trường thì sớm muộn gì cũng phải chấp nhận điều đó, vậy nên nếu như điều đó thực sự xảy ra, thì cứ xảy ra thôi."
"Nếu ai cũng có suy nghĩ như vậy thì tốt nhỉ?" Trịnh Chí Huân cười: "Tôi ngày xưa cũng có suy nghĩ như vậy đấy, cơ mà lần này thì hơi khó rồi. Nói sao nhỉ... kiểu như là, ngày trước thì đúng là chiến đấu với suy nghĩ: chẳng còn gì để mất. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi còn thứ gì đó để níu giữ."
Trịnh Chí Huân chậm rãi vươn tay lên chạm vào phần ngực trái của mình, xuyên qua lớp áo chống đạn, xuyên qua bộ đồ lính, cậu có thể cảm nhận được một khoảng ấm nóng nào đó đang đáp trả bàn tay run run của cậu.
"Hách Khuê."
"Ừm."
Đôi mắt xinh đẹp long lanh kia như chỉ chứa một mình Trịnh Chí Huân, không có một tạp niệm, chỉ là một mảng nước êm ái bao trọn lấy cậu.
"Tôi-"
Chíu.
Đoàng.
Lại một mảng khói mù mịt bốc lên.
Bùm!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trên bầu trời vừa mới trong xanh chưa được bao lâu. Màu cam đỏ chói mắt cùng làn khói đen dày đặc và mùi thuốc súng khó ngửi thi nhau ồ ạt đập vào mắt của những người chứng kiến khung cảnh này.
Máu đã đổ, người cũng đã gục.
"Chí Huân!"
Lý Tương Hách cùng vài thành viên khác của Điểu sư không biết từ đâu chạy tới, cả người lấm lem bùn đất và máu khô cũng không thể che lấp đôi mắt hoảng hốt của bọn họ.
"Chí Huân! Chí Huân!"
Trên bầu trời, một chiếc trực thăng bay ngay phía bên trên làn khói mù mịt vừa xuất hiện và vẫn chưa tan hết. Người trên máy bay bịt kín mặt, sử dụng phương ngữ của đến từ một địa phương của WOP: "Đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã bắn hạ thành công sản phẩm thí nghiệm từ Project C của tên nhà khoa học đó."
"..."
"Vâng, thật may là chúng ta đã đào sâu vào dự án này. Mặc dù đúng là những tài liệu về dự án này gần như không còn nữa, nhưng quả nhiên, phòng ngừa vẫn hơn."
Máy bay sau đó nhanh chóng rời đi, khói vẫn mù mịt bay, gần như chẳng rõ tình hình sống chết của đám người bên dưới.
Người trên máy bay đưa mắt nhìn xuống dưới đó, hai giây sau, nói thêm vào bộ đàm: "Để cho chắc chắn, xin hãy rải thêm bom."
"Chí Huân!"
Tiếng gọi như xé gió của Lý Tương Hách vang lên, chẳng khác nào sấm rền rạch ngang bầu trời. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kim Hách Khuê khuỵu xuống, bộ não hắn lập tức chấn động, quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc lập tức ập đến cùng lúc, khiến hắn nhất thời đình trệ hoạt động tay chân.
"Chí Huân! Trịnh Chí Huân! Chú tránh đi, tránh xa xác cậu ấy-"
Trịnh Chí Huân đã ngồi phịch xuống từ bao giờ.
Hơi thở cậu lạnh ngắt, nhiệt độ cả người lập tức giảm xuống thấp đến không tưởng, là nơi lạnh lẽo duy nhất giữa ngọn lửa này.
Đôi mắt chỉ chứa mỗi một mình Trịnh Chí Huân trong đó, giờ đây đã chuyển hoàn toàn thành một màu trắng đục ngầu vô hồn.
"Khuê..."
Bên tai văng vẳng tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng cậu không biết là ai. Khoảng cách của người đó quá xa, tiếng gió quá to, tiếng bom rơi quá lớn, cậu không biết gì hết, cũng không muốn biết gì hết.
Khi chạm được tay lên đến gò má vừa được cậu lau sạch của đối phương, cậu muộn màng nhận ra tay mình đã run đến mức nào.
Ít ra thì cơ thể anh ấy còn ấm hơn mình.
À đâu, đấy đâu phải là do cơ thể anh ấy.
Trịnh Chí Huân thầm nghĩ, hóa ra nước mưa cũng có thể ấm đến mức đó.
"Anh ơi..."
"Em còn chưa-"
Còn chưa kịp nắm tay anh lần cuối.
Còn chưa kịp ôm anh lần cuối.
Còn chưa kịp nằm cạnh anh lần cuối.
Còn chưa kịp hôn lên môi anh.
Còn chưa kịp tỏ lòng với anh.
"Giá như..."
Giá như đêm hôm đó, em có dũng khí mà hôn anh.
Giá như lúc nãy, em đừng dài dòng làm gì, cứ thế nói thẳng với anh.
Giá như, giá như...
Giá như, chúng ta có thể gặp nhau trong hoàn cảnh khác.
Liệu khi chuyện đó xảy ra, chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau không?
Anh có thể, cũng yêu em không?
A, khó chịu quá đi mất.
Thì ra không thể tỏ tình, là cảm giác như thế này sao?
Khói lửa cuốn trôi đi làn nước rơi trên gò má Trịnh Chí Huân.
"Chí Huân, tránh ra nhanh! Bọn chúng sẽ thả bom! Chí Huân, bom trên đầu! Tránh xa ra!" Lý Tương Hách cùng những người khác liên tục hét lớn, ra hiệu cho Trịnh Chí Huân mau chóng rời đi trước khi mưa bom bão đạn lũ lượt kéo đến. Thế nhưng, cứ như tầm mắt của cậu đã bị nhòe đi, tai cũng ù theo, mọi thứ trước mắt dần hóa hư vô.
"Chết tiệt, chết tiệt, con mẹ nó!" Lý Tương Hách tức điên chửi thề. Bọn họ sau khi tìm được tình báo về việc gián điệp của WOP đã phát hiện ra bí mật về Project C, đã ngay lập tức nghĩ đến trường hợp bọn họ tìm ra được Kim Hách Khuê. Mọi kịch bản trong đầu đều đã được hắn biên vẽ, bao gồm cả việc Trịnh Chí Huân sẽ chứng kiến điều đó xảy ra.
Vì thế nên hắn đã tức tốc phóng xe địa hình sắp cạn xăng, từ căn cứ phía đông xa xôi lặn lội đến đây. Giờ đây xe đã cạn sạch nhiên liệu, súng đã hết đạn, những gì còn lại cạnh hắn chỉ còn lại thân thể chẳng biết đã bị thương chỗ nào chưa và đôi chân rệu rã mà vẫn muốn níu giữ chút hy vọng.
Giờ đây, hy vọng kia đã hoàn toàn vụt tắt.
Trên cánh đồng xanh bạt ngàn nay đã ngả màu sẫm, cùng với những đóa hoa hồng kiên cường nở rộ kia, giữa một màu đen mù mịt không thấy ánh sáng, có hai bóng người cùng gục xuống.
"Đội trưởng Lý, lập tức quay về căn cứ phía đông, đội trưởng Lý..."
"Không có thời gian, không kịp quay về đâu, mau điều động người khác!"
"Đội trưởng Lý, căn cứ phía tây nam cần người, xin nhắc lại, căn cứ phía tây nam đang gặp bất lợi, anh đang ở đâu?"
"Thượng tá Lý Tương Hách, nhân sự của địch ở căn cứ tây bắc đang được tăng cường, chúng tôi cần thêm binh lực, xin nhắc lại-"
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm gia nhập quân đội, Lý Tương Hách muốn từ bỏ chức trách của mình.
Hắn bất lực, tất cả mọi bộ phận cơ thể của hắn đều từ chối nghe theo tín hiệu não, tất cả các giác quan đều đình trệ, chỉ có đôi mắt vẫn đang bất lực chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình.
"Đội trưởng Lý."
Âm thanh trầm thấp lạnh nhạt quen thuộc vang lên bên tai, dội cho Lý Tương Hách một đòn không tưởng.
Hắn ngơ ngác không biết nói gì, đôi môi cứ mở rồi lại đóng.
"Để em đi cho."
-
Đã một năm kể từ sau lần đầu tiên NEC phát động chiến dịch thành lập "Ủy ban tái thiết hòa bình" ở SCA.
Trên mạng xã hội toàn cầu lúc bấy giờ rộ lên một tài liệu tuyệt mật bị rò rỉ, nhưng sau đó đã bị xóa đi không một dấu vết.
Và đương nhiên, cư dân mạng không thể bỏ qua thông tin gây chấn động này.
Nội dung của nó như sau:
HỒ SƠ TUYỆT MẬT - NỘI BỘ NEC
AAR-SCA/3013
Báo cáo Đánh giá sau chiến dịch "Tái thiết Ủy ban hòa bình" (After Action Review) - SCA
I. Tóm tắt chiến lược
Chiến dịch "Tái thiết Ủy ban hòa bình" không đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.
Mục tiêu ban đầu:
1. Kiểm soát dân cư và tái cấu trúc an ninh nội địa SCA.
2. Xây dựng các đồn điền dưới danh nghĩa "Ủy ban hòa bình" trên các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.
3. Thu thập khoáng sản và nhiên liệu quý hiếm của các khu vực sau: ████████████████████████████
4. Xây dựng trung tâm nghiên cứu sinh học ngay tại các khu vực nêu trên.
Kết quả sau 12 tháng:
Không duy trì được vùng kiểm soát liên tục.
Mất quyền tiếp cận 73% khu vực mục tiêu.
Đánh giá nội bộ: "Chiến dịch thất bại về mặt chính trị, bán thất bại về quân sự."
II. Thiệt hại nhân sự
Lực lượng Viễn chinh NEC:
Tử trận: 8.430
Mất tích: 2.190
Thương tật vĩnh viễn: 5.770
Tổn thất tâm lý nghiêm trọng (PTSD cấp cao): 11.200
Tổng hao hụt hiệu lực chiến đấu: 41%
Ghi chú nội bộ:
"Tỷ lệ suy giảm tinh thần vượt ngưỡng dự kiến. Nhiều đơn vị từ chối tái triển khai."
III. Cơ sở vật chất & hạ tầng
62% căn cứ tiền phương bị phá hủy hoặc buộc phải rút bỏ.
3 trung tâm nghiên cứu sinh học cấp chiến lược bị lộ.
Ước tính thiệt hại tài chính: ≈ 480 tỷ tín dụng chiến lược.
IV. Ảnh hưởng địa chính trị
Mức tín nhiệm NEC trong khu vực giảm 23%.
WOP gia tăng hiện diện kinh tế tại SCA.
FSU ký 2 hiệp ước hợp tác an ninh với Hội đồng Kháng chiến SCA.
Đánh giá chiến lược:
"Chiến dịch vô tình củng cố các đối thủ cạnh tranh."
V. Yếu tố phi dự kiến
Báo cáo ghi nhận:
Sự hình thành mạng lưới kháng chiến phân tán, khó định vị.
Hiện tượng được truyền thông SCA gọi là "Bóng ma Điểu sư".
Sự mất kiểm soát tạm thời của một số đơn vị đặc biệt trong giai đoạn cuối chiến dịch.
Đoạn bị bôi đen trong bản gốc:
Chú thích: Thí nghiệm Unit-12 █████████████ Project Chimera █████████ tử trận ███████████████ thất bại ███████████ mất tích.
VII. Kết luận nội bộ
Chiến dịch SCA được đánh giá là:
"Sai lầm chiến lược nghiêm trọng nhất của NEC kể từ sau Thế chiến IV."
Khuyến nghị:
Hạn chế can thiệp trực tiếp trong tương lai gần.
Chuyển sang chiến lược ảnh hưởng gián tiếp.
Tái cấu trúc đơn vị Điểu sư.
Mặc dù đã bị xoá đi sau chưa đầy nửa tiếng tràn lan trên mạng xã hội, nhưng sức ảnh hưởng của tài liệu tuyệt mật này đã dấy lên một làn sóng chỉ trích dữ dội đến từ chính người dân ở NEC. Họ phẫn nộ về những hành vi vô nhân đạo, không từ thủ đoạn của chính phủ và quân đội mà bọn họ đã tín nhiệm bấy lâu nay.
Trên hết, phần chú thích bị bôi đen ở trong tài liệu là phần gây hoang mang nhất. Rất nhiều người đã đào lại những bài báo đã bị hạt bụi thời gian che khuất nhiều năm về trước ra ánh sáng một lần nữa, mới kinh hoàng nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay dự án kinh khủng này vẫn đang bí mật được thực hiện. Thậm chí đã có một "vật thí nghiệm" thành công xuất thân từ chính nơi này.
An ninh mạng đã mất gần một tháng để dập tan hết tất cả những tin đồn, những tin bịa đặt và thậm chí là cả bình luận nhắc đến vấn đề này. Mặc dù không ai nói gì, nhưng trong thâm tâm bọn họ đều hiểu rằng chỉ cần một lần hé răng về tài liệu này một lần nữa, rất có thể mọi thứ không chỉ dừng lại ở ban tài khoản vĩnh viễn thôi đâu.
Nhiều năm sau, mặc dù so với các cuộc thế chiến trước đó, cuộc chiến này không đáng để đem ra so sánh, nhưng bởi vì những người ra trận là thế hệ vàng của quân đội lúc bấy giờ, nên thế giới đôi khi vẫn sẽ nhắc lại, như một vết nhơ không đáng có trong chiều dài lịch sử quân đội NEC.
SCA đã nổi lên nhiều cuộc kháng chiến dành lại độc lập, lật đổ chế độ lâm thời mà WOP dựng nên. Thắng lợi vang dội của họ trở thành một trang sử hào hùng chói lọi trong lịch sử, vang danh ra khắp thế giới.
Lý Tương Hách nhìn lên đồng hồ ở sân bay, rồi lại liếc mắt sang quảng cáo của bộ phim tài liệu lịch sử trên màn hình. Hơn một tiếng nữa, hắn sẽ có một chuyến bay quan trọng.
Gọi là quan trọng cũng không đúng, bởi nó chẳng phải là một chuyến bay quân sự hay giao thương gì đó, mà chỉ đơn giản là chuyến bay đến gặp một người.
Khi đáp xuống sân bay bên kia, Lý Tương Hách dựa theo bản đồ được đối phương đưa cho, lên taxi đi tới một khu nhà nào đó.
Không thể gọi là khu nhà được, phải là khu biệt thự thì đúng hơn.
Lý Tương Hách há hốc mồm nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt mình, thầm nghĩ bao nhiêu năm làm trong quân đội cũng không thể nào mua được căn nhà khổng lồ này.
Lý Tương Hách chần chừ vài phút, sau khi nhìn đi nhìn lại để chắc chắn rằng tên của chủ nhà chính là đối phương, mới dám nhấn chuông cửa.
"Anh vào đi."
Lý Tương Hách nhìn người trước mặt, sau nhiều năm không gặp, thật kinh ngạc là Trịnh Chí Huân không thay đổi gì nhiều, chỉ có nét mặt thêm vài nếp nhăn.
"Lâu rồi không gặp." Lý Tương Hách nói, liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Chú mày không thay đổi gì nhỉ?"
"Đội trưởng Lý cũng vậy."
"Đội trưởng cái gì chứ?" Lý Tương Hách xua tay: "Điểu sư không còn nữa rồi."
"Em biết." Trịnh Chí Huân nghiêng người nép sang một bên, chừa đường cho hắn đi vào: "Mời anh."
Lý Tương Hách xua tay, ý bảo cậu không cần phải lễ nghĩa. Hắn đánh mắt nhìn một vòng xung quanh, căn nhà ngược lại với suy nghĩ của hắn, lại mang một dáng vẻ ấm cúng và cổ điển lạ thường. Trang trí trong nhà cũng không quá cầu kỳ, nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra những món đồ kia hiếm hoi như thế nào.
"Anh không biết chú có nhà ngoài quân ngũ đấy." Lý Tương Hách ngồi ở bàn phòng khách, cúi đầu nhìn ly trà vừa được đặt xuống trước mặt mình.
"Nhà của ông bà em." Trịnh Chí Huân đáp.
"Ông bà?"
"Vâng, một năm sau ngày hôm đó, có một bức thư được gửi đến cho em. Người gửi là tên của hai ông bà, bên trong viết rằng ông bà đã tìm em nhiều năm, bố mẹ em mất sớm, ông bà chỉ nuôi em được vài năm thì vô tình lại được quân đội chú ý tới em, nên bọn họ nhận nuôi em từ đó."
"Nhưng không hiểu vì sao sau đó em lại mất liên lạc với ông bà, em nghe đâu đó là ban đầu Helix Co. cũng có để ý đến em và có ý định đưa em vào Project C, nhưng vì quân đội là nơi nuôi dưỡng em, nên hiển nhiên không đồng ý. Vì thế nên họ mới muốn cắt đứt liên lạc, rồi tung tin rằng ông bà em đã mất, để thuyết phục bọn họ cho em tham gia."
Lý Tương Hách uống một ngụm trà: "Cũng may là chú không đi."
"Chả biết là may hay không nữa." Trịnh Chí Huân cười trừ: "Nếu như vào đó, nhỡ đâu em có thể..."
Cậu im lặng, hơi cắn cắn khóe môi.
Có thể gặp anh ấy sớm hơn chăng.
Lý Tương Hách dường như đã đoán ra được lời cậu định nói, hắn chuyển chủ đề: "Vậy ra là một năm sau đó, ông bà đã tìm được chú mày, rồi chú chuyển đến đây ở cùng ông bà?"
"Không phải." Trịnh Chí Huân lắc đầu: "Ông bà vẫn không tìm được em. Đó là những ngày cuối đời, ông đã viết một bức thư rất dài, không khác nào một bản di chúc và gửi vào quân đội giúp em. Trước đây em nghe nói rằng ông bà cũng gửi cho em rất nhiều thư, nhưng đều bị huỷ hết. Đó là bức thư đầu tiên em nhận được từ ông bà, và cũng là bức cuối cùng."
"Trong thư, ông bà nói rằng nếu như em còn sống và còn nhớ về ông bà, thì hãy đến địa chỉ này, ông bà truyền lại toàn bộ tài sản cho em." Trịnh Chí Huân cười: "Không nghĩ là tài sản ông bà lại như thế này, lúc tới đây em cũng choáng ngợp lắm."
Lý Tương Hách lại một lần nữa nhìn xung quanh, có lẽ là bởi muốn giữ cho nơi này luôn mang hình bóng của những người trong quá khứ, mà toàn bộ đồ trong nhà đều mang dáng vẻ xưa cũ đến vậy.
"Chỉ vậy thôi à?" Lý Tương Hách nhướng mày nhìn cậu, "Chú gọi cho anh, từ một nơi xa xôi lăn lội đến đây, chỉ để khoe khoang căn nhà khổng lồ này à?"
"Đương nhiên là không." Trịnh Chí Huân bật cười: "Em có việc muốn nhờ anh."
"Việc gì?"
"Lục Hoài Cẩm chết rồi."
"Sao cơ?" Lý Tương Hách trừng to mắt.
Sau khi Project C bị quân đội WOP làm bại lộ, Helix Co. và Lục Hoài Cẩm đã bị chính phủ ra lệnh bài trừ và truy sát khẩn cấp do điều khoản trong hiệp định hoà bình của cả ba khối liên minh WOP - SCA - NEC.
Tất cả nhân viên cấp cao của Helix Co. hầu hết đều đã bị truy bắt và tạm giam. Vài năm trước toà án đã ban hành bản án cuối cùng cho bọn họ, hầu hết đều có chung hệ quả là tử hình và chung thân không ân xá. Chỉ có duy nhất người đứng đầu dự án man rợ kia, Lục Hoài Cẩm lại biến mất không một dấu vết.
Dù đã điều động cả quân đội để điều tra, hay liên hệ với các khu vực lân cận tìm kiếm và truy nã, thế nhưng Lục Hoài Cẩm cứ như có siêu năng lực, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Ngay cả chính những người đã từng làm việc cùng ông ta trước đó đều không hề biết ông ta rốt cuộc đã đi đâu.
"Sao chú biết ông ta chết rồi?"
"Chính em tự ra tay."
Lý Tương Hách nhíu chặt mày, mắt trừng to. Không thể nào có chuyện ấy được, Điểu sư đã giải thể, hắn và Trịnh Chí Huân đã rời khỏi quân ngũ từ rất lâu rồi, một mình cậu hoàn toàn không thể nào bắt rồi giết chết ông ta mà lại không hề có một chút thông tin nào như thế được.
"Sao chú có thể...?"
"Chuyện này anh không cần biết tại sao đâu. Với lại, em cũng vì có chuyện muốn tìm ông ta mới ra tay."
"Chuyện gì?" Lý Tương Hách ngập ngừng hỏi, hắn đột nhiên có cảm giác chuyện sắp tới Trịnh Chí Huân nói không hề có ý tốt đẹp nào.
"Về Hách Khuê."
Nhắc đến đối phương, tông giọng của Trịnh Chí Huân bỗng chốc thay đổi, trở nên nhẹ bẫng đi rất nhiều. Trong lòng Lý Tương Hách đột nhiên có gì đó nặng trĩu, rất nhiều năm rồi, rốt cuộc thì nỗi nhói đau trong lòng đó, không phải nói muốn bỏ là bỏ được.
Đối với Trịnh Chí Huân mà nói, đó chính là tình yêu đầu tiên trong cuộc đời cậu.
Nơi mà dù bị vấy bẩn vẫn vô cùng thuần khiết, dù đen đuốc vẫn thật rực rỡ, dù mờ nhạt vẫn cực kỳ sáng ngời. Là ánh dương quang, dù chưa từng cố chiếu rọi xuống, vẫn lưu lại một vị trí không thể phai mờ trong con tim cằn cỗi của Trịnh Chí Huân.
"Em đã hỏi ông ta về dự án ngày xưa, ông ta vì quá sợ họng súng đang chĩa vào mình mà cứ thế khai sạch toàn bộ. Đúng như anh nói, ông ta có lẽ đã cấy một loại chip cảm ứng nào đó vào não bộ của Hách Khuê, tất cả những suy nghĩ, ký ức, thái độ, sinh hoạt, mọi thứ về anh ấy, đều lưu vào trong đó."
"Vậy..." Lý Tương Hách ngừng lại vài giây, rồi đột nhiên, như thể nhận ra được điều gì đó kinh hoàng, hắn trừng to mắt: "Đừng nói là chú-"
"Em không nói trước được." Trịnh Chí Huân rũ mi, nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Sau khi Kim Hách Khuê ngã xuống, môi anh ấy dường như đã mấp máy điều gì đó trước khi đồng tử hoàn toàn mất đi ánh sáng. Và cũng chính vì điều đó, cậu đã vội vàng rút con dao quân đội ra, trực tiếp rạch một đường trên thái dương của anh.
"Việc này quá nguy hiểm, cũng cực kì phi pháp. Trịnh Chí Huân, anh không cho phép chú làm việc này, không thể chấp nhận được đâu. Anh biết là chú rất nhớ Hách Khuê, nhưng người đã khuất rồi, hãy để cậu ấy yên nghỉ đi!"
"Em đã đi đến bước này rồi, đội trưởng Lý." Trịnh Chí Huân đột nhiên hướng hắn nở một nụ cười, dịu dàng đến mức tưởng như kẻ vừa có suy nghĩ điên rồ kia không phải là cậu vậy: "Em rất nhớ anh ấy."
Lý Tương Hách định nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc đành cắn môi hòng ngừng thốt ra thêm một từ ngữ ngu ngốc nào nữa. Người trước mặt hắn cứng đầu vô cùng, vốn dĩ cậu gọi hắn đến đây, có lẽ cũng chỉ là để thông báo kết quả mà thôi.
"Thích làm gì thì làm." Hắn hậm hực đứng dậy, có ý định bỏ về: "Anh chỉ muốn nói với chú mày, với tư cách là một đàn anh. Thế giới ngoài kia khó lường lắm, đừng vì đôi chút ích kỷ cá nhân mà làm mất đi tương lai."
Trịnh Chí Huân im lặng không nói gì, không có ý muốn phản bác, cũng không có ý định níu giữ hắn lại.
Một lúc lâu sau, Lý Tương Hách vẫn chưa hề rời đi, cậu khẽ nói: "Em có rất nhiều điều còn chưa làm được khi ở bên anh ấy. Nếu như không làm gì cả, có lẽ đến cả vạn năm sau, vì quá nhớ thương người ta mà em chẳng thể đầu thai nổi mất."
Lý Tương Hách khẽ thở dài, trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu: "Dù sao thì cảm ơn chú vì đã nhớ đến anh."
Vài năm sau đó, Lý Tương Hách không còn nghe thấy bất kỳ một thông tin nào từ vị thiếu tá trẻ tuổi lừng lẫy năm nào.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, đâu đó trong thâm tâm hắn lại có chút an tâm, rằng Trịnh Chí Huân vẫn còn hạnh phúc, vẫn có thể vui vẻ mà sống nốt phần đời còn lại của chính mình.
Hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười, lầm bầm: "Hai tên ngốc, hẳn là đầu thai được rồi."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co