⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 20:00 ☁︎ ˚。⋆ Mục Tâm
9
Một đêm không thể ngủ.
Trịnh Chí Huân nằm vắt tay lên trán, nhìn chằm chằm trần nhà trắng đục của mình, như thể ở trên đó có thứ gì đó hấp dẫn cậu vậy.
Cậu lại quay đầu sang một bên, cố gắng nhắm mắt lại, thế nhưng những suy nghĩ ngổn ngang vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, dù có làm cách nào thì chúng vẫn cứ đeo bám cậu không nguôi.
Trịnh Chí Huân ôm đầu trầm mặc, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
Cậu lật chăn ngồi dậy, chỉnh chỉnh lại quần áo trên người mình, sau đó liền rời khỏi phòng.
Đứng trước cửa phòng của đối phương, bàn tay đang đưa lên toan gõ cửa của Trịnh Chí Huân chợt khựng lại.
Trong một tích tắc nào đó, cậu đột nhiên nghĩ rằng, liệu mình có nên làm vậy hay không.
Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm điều này, dạo gần đây tâm trí cậu cực kỳ mơ hồ. Cậu không còn nhớ lần cuối mình có những suy nghĩ lơ đãng như vậy là từ bao giờ, chiến trường đã bào mòn nhiều góc cạnh trong con người cậu, khiến chính cậu thậm chí còn chẳng hề nhận ra.
Liệu khi ai đó ôm lấy cậu, người đó sẽ cảm thấy đau chứ?
Cậu thật sự có chút tò mò câu trả lời.
"Chí Huân, sao thế?"
Trịnh Chí Huân giật mình nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đến bây giờ cậu vẫn không khỏi kinh ngạc bởi khả năng nhạy bén hơn người bình thường này của anh. Làm thế nào mà chỉ dựa vào tiếng bước chân của cậu thôi, thậm chí là cánh cửa này còn cách âm, Kim Hách Khuê đã có thể biết là cậu đã tới.
Khuôn mặt của Kim Hách Khuê không trưng ra biểu cảm gì, chỉ có quầng mắt hơi thâm đen. Dạo gần đây Trịnh Chí Huân biết anh thường tự tập luyện buổi tối, mặc dù cậu đã dặn anh nghỉ ngơi cũng là một phần của việc huấn luyện, nhưng anh vẫn cứng đầu, lén lút tự mình rèn giũa cơ thể này.
Trịnh Chí Huân ậm ờ, sau đó cười nói: "Tôi có thể ngủ cùng anh được không?"
Lông mày Kim Hách Khuê hơi nhíu lại, anh khẽ hỏi: "Cậu mất ngủ à?"
"Đại loại vậy." Trịnh Chí Huân cười trừ: "Tôi không biết anh đã ngủ chưa, nên muốn sang đây tìm anh, nếu có thể thì là... ờm, nói chuyện một chút."
"Cậu muốn nói chuyện gì sao?" Kim Hách Khuê hơi né người, để cho Trịnh Chí Huân bước vào, rồi đóng cửa lại. Trong phòng anh chỉ có duy nhất một ánh đèn hắt lên từ chiếc đèn ngủ màu xanh nhạt, khiến cho căn phòng thoạt nhìn có phần tương đối lạnh lẽo.
Trịnh Chí Huân ngồi lên giường, vì không có đệm nên giường rất cứng, đến cả gối mà người kia nằm cũng chẳng mềm mại êm ái chút nào.
Chưa kịp để Kim Hách Khuê nghe được câu trả lời, Trịnh Chí Huân ngay lập tức đứng dậy, lục tìm trong tủ đồ của anh xem có bộ chăn ga cũ nào không. Lần trước khi chuyển vào đây, người của Helix Co. đã thu dọn hết toàn bộ những món đồ này đi, nhưng vì Trịnh Chí Huân không thấy họ cầm đồ gì ra khỏi đây, nên cậu đoán có lẽ chúng vẫn chưa được vứt đi.
"Đây rồi." Trịnh Chí Huân lấy bộ chăn ga giống với bộ trong phòng của cậu ra, bắt đầu trải lên giường của Kim Hách Khuê. Người nọ nhíu mày, xua tay với cậu.
"Không cần phải làm vậy đâu, tôi quen ngủ giường cứng rồi-"
"Đó là việc của anh." Trịnh Chí Huân ngắt lời: "Nằm giường như thế này tôi không chịu được, nếu nó ảnh hưởng đến giấc ngủ thì sức khỏe và thể trạng cũng sẽ xấu theo đấy, anh biết không?"
Kim Hách Khuê không trả lời, im lặng nhìn Trịnh Chí Huân trải xong ga giường của mình.
Đột nhiên, một góc của căn phòng này đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Trịnh Chí Huân làm xong, liền nằm thử lên giường, cảm thán: "Thoải mái hơn nhiều rồi, lại đây đi, nằm cùng với tôi."
Kim Hách Khuê trầm mặc vài giây, rồi cũng quyết định đi tới, dù vậy thì anh vẫn duy trì tư thế nằm thẳng lưng, không động đến chăn của người bên cạnh mình.
Trịnh Chí Huân hết cách với anh, rốt cuộc thì những lời nói vài tháng vừa qua của cậu so với việc huấn luyện hơn mười năm của đám người kia, thật sự là không thể so sánh nổi.
"Thả lỏng thôi, đi ngủ nào." Trịnh Chí Huân vỗ nhẹ vào vai anh.
"Cậu bảo có chuyện muốn nói mà, đúng không?"
"À ừ." Trịnh Chí Huân khẽ gật đầu, tóc cậu chầm chậm chạm vào bả vai của người kia: "Nhưng tự nhiên tôi lại quên mất rồi."
Kim Hách Khuê liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên không biết nói gì. Hai tay anh đặt song song trên giường, cơ bắp chẳng hiểu sao lại có phần thả lỏng hơn so với việc nằm trên thanh sắt giường thô cứng. Là do êm quá chăng? Thì ra đây là cảm giác nằm đệm à? Mùi cũng thơm nữa, hoàn toàn khác mùi sắt thép rỉ sét lúc nào cũng vờn quanh đầu mũi mình.
Kim Hách Khuê từ từ nhắm mắt lại, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
"Anh có sợ không?"
Âm giọng trầm thấp khẽ khàng vang lên bên bả vai mình, Kim Hách Khuê hé một mắt, có chút không hiểu ý của cậu.
"Sắp tới sẽ là một chiến trường thật sự khốc liệt..." Trịnh Chí Huân thì thầm: "Có lẽ nó sẽ còn tàn bạo hơn những gì anh nghĩ, anh sẽ không thể ngửi thấy mùi gì ngoài mùi tanh của máu và khói thuốc từ súng và bom đạn. Anh thậm chí còn có thể sẽ phải ra tay với người dân vô tội, với người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Anh thậm chí sẽ chẳng bao giờ biết loài hoa đặc trưng của nơi đó là màu gì, bởi nơi anh đang đứng chính là chỗ mà những hạt mầm đó phát triển..."
"Tôi đã được huấn luyện để có thể trải qua những cảm xúc đó." Giọng nói trong trẻo quen thuộc của người bên cạnh vang lên, nhưng lẫn trong đó lại có đôi chút lạnh nhạt xa cách.
Họ đã huấn luyện anh thành cái gì thế này?
"Còn tôi thì sợ." Trịnh Chí Huân nở nụ cười nhạt: "Chẳng hiểu sao nữa. Trước đây tôi không có như thế này, tôi luôn làm theo mệnh lệnh, luôn xông pha ra chiến trường, luôn hoàn thành tốt công việc của cấp trên. Bằng khen và huân chương chiến đấu, có thể nói là lấp đầy hết tủ đồ của tôi, nhưng hầu như tôi chẳng để tâm mấy. Chỉ có trận chiến sắp tới này..."
Trịnh Chí Huân đột nhiên dừng lại, chẳng hiểu sao cậu lại giãi bày nhiều như vậy làm gì.
Cảm xúc của cậu thời gian gần đây đều vô cùng hỗn loạn, bản thân cậu không hề kiểm soát nổi. Cảm giác như một đứa trẻ lần đầu tiên biết về thế giới bên ngoài vậy, thứ gì cũng thật mới lạ.
Trịnh Chí Huân mím môi, im lặng không nói nữa. Một lúc sau, cậu khẽ quay người nằm thẳng lại, cười nhẹ: "Thôi, tôi nói linh tinh ấy mà. Ngày mai chuẩn bị hành trang lên đường rồi, anh ngủ ngon nhé."
Hai người đàn ông trưởng thành nằm cùng nhau trên một chiếc giường cỡ vừa như thế này thật sự là một cực hình, nhưng Trịnh Chí Huân lại chẳng thấy chật chút nào. Cảm giác da thịt gần kề như thế này thật mới lạ, khiến cho vành tai cậu bỗng chốc trở nên ửng đỏ lúc nào không hay.
Da anh ấy mềm thật đấy, chẳng hề giống làn da mà một người lính nên có.
Trịnh Chí Huân rũ mi, đây hẳn là hệ quả của những lần thay da của anh ấy.
Thật sự quá khủng khiếp, đến cả tưởng tượng thôi cậu cũng không dám.
"Vì sao cậu lại sợ?"
Bên cạnh vang lên âm thanh sột soạt, cùng với cảm giác giường bên hơi lún xuống. Trịnh Chí Huân hơi hé mắt, giật mình nhận ra đối phương đang xoay người lại, mặt đối mặt với mình.
Ánh mắt anh vẫn chẳng khác gì mọi ngày, một màu đen sâu thẳm không thấy đáy, không hề có một làn gió nào có thể gợn lên cơn sóng trong đôi mắt ấy. Trịnh Chí Huân lạc mình bên trong đó vài giây, nuốt nước bọt: "Tôi không biết."
"Ngài sợ sẽ mất đi thứ gì sao?"
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Bởi vì..." Kim Hách Khuê bỗng khựng lại một chút, mắt đảo đi đâu đó, giọng trầm xuống, "Tôi có ký ức mơ hồ về một người mà tôi từng quen, cũng từng nói rằng cậu ấy sợ sẽ mất đi điều gì đó."
"Cũng có thể là một ai đó... tôi không biết nữa, tôi biết là mỗi người có một cá tính và suy nghĩ riêng, vậy nên tôi chỉ đoán bừa thôi, ngài đừng-"
"Có lẽ là vậy đó." Trịnh Chí Huân đột nhiên bật cười, tiếng cười giòn giã hiếm hoi của cậu vang lên trong căn phòng vốn đã lạnh ngắt từ lâu, không hiểu sao lại như đang thổi một làn gió ấm áp vào nơi đây.
Kim Hách Khuê không hiểu sao lại có chút nhộn nhạo trong lòng, im lặng lắng nghe âm thanh giòn tan của người kia. Ở dưới chăn, hai bàn tay anh nắm chặt lấy gấu áo, móng tay găm sâu đến mức suýt chút nữa đã xuyên qua lớp áo ngủ đâm vào lòng bàn tay.
"Có lẽ đúng là tôi sợ mất ai đó." Trịnh Chí Huân cuối cùng cũng ngừng cười, dịu dàng nói: "Tôi chưa bao giờ có cảm giác này, nên nó khá kỳ diệu đối với tôi, cơ mà chẳng hiểu sao, tôi lại thấy không tệ."
Bàn tay thô ráp của cậu đang nằm ở ngoài chăn đột nhiên đưa lên, chạm nhẹ vào vành tai của Kim Hách Khuê. Điều mà cậu lo sợ may mắn lại không xảy ra, Kim Hách Khuê không né tránh cậu.
Cậu khẽ khàng nuốt khan một cái, một cảm xúc từ sâu thẳm trong tâm can cậu vô thức trồi lên, bắt đầu ăn mòn đi tường thành lý trí mà cậu đã xây dựng kiên cố suýt hàng chục năm qua. Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng xoa nắn vành tai mềm mại của người trước mặt, không hề nhận ra đồng tử mình đã giãn to đến mức nào.
Cậu hơi nghiêng người về phía trước, mắt nhắm lại thật từ từ.
-
5 giờ sáng là thời gian tập trung của toàn bộ lực lượng sẽ xuất kích trong đợt tổng tiến công vào lãnh thổ SCA. Trước đó không lâu, đội trinh sát của NEC đã hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, đồng thời còn gặt hái được vài thông tin về địa hình hiện tại, tình hình quân sự và chính trị của cả WOP và SCA. Đúng với những gì các tư lệnh phán đoán, lực lượng quân sự của hai bên đang rất yếu, thậm chí còn chẳng cần đến vũ lực, NEC vẫn hoàn toàn có thể áp đảo về mặt vũ khí và quân số.
5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, hàng loạt xe quân sự, xe tăng cùng các loại robot điều khiển do con người cầm lái tiến thẳng đến biên giới khu vực giữa NEC và SCA, nối tiếp theo đó ở đường biển, những con tàu được trang bị đại bác tầm xa do Thiếu tá Hải quân quân đội NEC Phác Tại Hách tạm thời chỉ huy. Ở trên không, Thượng tá Không quân quân đội NEC Lý Tương Hách cầm quyền chỉ huy, ở trên chiếc phi cơ đầu tiên nhìn xuống đường bờ biển kéo hẹp khoảng cách giữa hai ranh giới khu vực, có chút trầm ngâm.
5 giờ 45 phút sáng giờ địa phương, Trịnh Chí Huân đã mặc xong áo giáp chống đạn, trang bị đầy đủ súng ống cần thiết cùng các thiết bị vô tuyến khác. Cậu một lần nữa kiểm tra lại đồ trong balo của mình, rồi hơi nghiêng đầu nhìn sang người vẫn đang đứng vững từ nãy tới giờ trước cửa chiếc xe bọc thép này, như thể là chỉ chờ cho cửa xe mở ra thôi, một con mãnh thú đói khát sẽ lao tới, say máu mà cắn xé con mồi trước mặt mình.
7 giờ sáng giờ địa phương, bộ phận Không quân của quân đội NEC đã bay vào vùng trời lãnh thổ của SCA, mười phút sau đó, bộ phận Lục quân cũng đã thành công đi xuyên qua khu vực rừng ngăn cách lãnh thổ giữa hai liên minh, trực tiếp di chuyển vào khu vực có người dân sinh sống.
4 giờ chiều cùng ngày giờ địa phương, thành công xây dựng các căn cứ kiểm soát an ninh tạm thời ở cửa ngõ dân cư, lấy danh nghĩa "Đại sứ Hòa bình" để thu nhận người dân đang đói khổ vì chiến tranh vừa qua đi.
Ba ngày sau, hầu như tất cả người dân ở khu vực ven lãnh thổ nơi đây đã làm quen và đều nhận được sự bảo vệ của tất cả những người lính xa lạ nhưng cực kỳ thân thiện này.
"Người dân rất tin tưởng chúng ta." Bùi Hoằng Triết vuốt vuốt bộ râu mới nhú trên cằm. Vì để lo cho chiến dịch lần này mà ông đã phải thức rất nhiều đêm, gần như không thể tự lo cho sức khỏe của mình, suýt chút nữa đã đổ bệnh.
"Đương nhiên rồi, thứ nhất là sau khi chiến tranh qua đi, người dân chỉ mong muốn một điều duy nhất là tìm được nơi trú ẩn, được ăn no mặc ấm. Thứ hai, chúng ta và SCA trong suốt nhiều năm qua lại là hai liên minh láng giềng có quan hệ tương đối tốt trên nhiều phương diện, dĩ nhiên nhận được sự quan tâm của NEC, người dân bọn họ sẽ không quá cảnh giác cao độ."
"Nhưng mọi người không ai lấy làm lạ sao? đã gần một tuần chúng ta lập đồn điền ở các khu dân cư lân cận gần biên giới hai khu vực, thậm chí số lượng trại tập trung cũng không phải ít, nhưng tuyệt nhiên bên phía SCA hay cả WOP đều không cử quân đội hay người có chức quyền tới đây để giám sát. Tôi nghi ngờ bọn họ muốn mặc kệ người dân ở khu vực này, bởi tôi thấy rằng ngoại trừ con người, những yếu tố khác chẳng phải là lý do bọn họ muốn tiếp tục để mắt đến nơi này."
"Cũng đúng, vùng đất chỗ này vừa không canh tác được mà cũng chẳng có gì để khai thác, chủ yếu là các hộ dân nghèo. Cơ bản thì lực lượng của bọn họ có lẽ cũng không còn đủ để tiếp tục cho người giám sát chỗ này, đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta tấn công trước."
"Tôi lại không nghĩ vậy." Lý Tương Hách đột nhiên lên tiếng, ý kiến trái ngược của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác: "WOP đã chuẩn bị hơn một năm cho chiến dịch xâm lược và khai thác tài nguyên của SCA, nên tôi đoán rằng họ cũng đã tính đến việc sẽ đả động đến hai liên minh còn lại. Tất nhiên chúng ta đã dự đoán được rằng chúng ta trước sau rồi cũng phải chạm trán bọn họ, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa có động thái gì, không phải là đang thiếu quân lực hay chùn bước, mà là đang chờ thời cơ."
"Tôi cũng đồng ý với đội trưởng Lý, các bên tình báo của chúng ta sau khi xâm nhập sâu hơn vào các trung tâm hành chính của SCA đều vẫn chưa có tin tức báo về, thậm chí đã có vài người bị mất liên lạc." Trịnh Chí Huân nói: "Tôi nghĩ là, bọn họ có lẽ biết chúng ta sẽ đi vào đoạn khu vực đó, nên cố tình ngó lơ, chỉ chờ chúng ta xông vào là sẽ dội lại lượng hỏa lực lớn hơn rất nhiều."
"Vậy các cậu nói xem chúng ta cần phải làm thế nào đây?"
"Ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là khai thác được nhiều tài nguyên nhất có thể, tránh thiệt hại lớn về mặt quân sự. Chúng ta cứ làm theo đúng kế hoạch, cứ tiến càng sâu vào trong những căn cứ quan trọng của bọn họ."
Các bên khác cũng đồng loạt đưa ra ý kiến, và bọn họ đều đồng tình đưa ra một kết luận rằng: cuộc chiến chính sẽ nổ ra trong vài tháng tới.
Cuộc họp kết thúc cũng đã quá nửa đêm, Trịnh Chí Huân trở về bên túp lều của mình, nhìn vào ánh đèn lờ mờ bên trong. Cậu khẽ vén màn lên, yên lặng ngắm nhìn bóng lưng của người kia đang hít thở nhẹ nhàng.
Anh ấy đã tin tưởng cậu hơn rồi.
Không còn bị giật mình giữa chừng nữa, khóe môi Trịnh Chí Huân không nhịn được kéo lên thành một nụ cười. Cậu chậm rãi đi đến bên giường của cả hai, kéo chăn lên nhẹ nhàng nhất có thể, rồi ép sát mình hơn vào người Kim Hách Khuê.
"Hưm..."
"Xin lỗi, làm anh giật mình rồi à?" Trịnh Chí Huân hơi đẩy mình ra, có chút lo lắng. Cậu chạm nhẹ lên cánh tay anh, có ý muốn anh xoay người lại.
"Không sao, lúc nghe tiếng bước chân ngài đến tôi đã tỉnh rồi." Kim Hách Khuê nhỏ giọng đáp, không có chút lạnh lẽo nào. Anh chầm chậm xoay người lại, mặt đối mặt với Trịnh Chí Huân: "Sắp nổ súng rồi à?"
Kim Hách Khuê rất thông minh, rõ ràng dựa trên tình hình hiện tại, anh hoàn toàn có cùng suy nghĩ với Trịnh Chí Huân trong cuộc họp vừa rồi, đồng thời nhìn ra phần nào được kế hoạch của đối phương. Trịnh Chí Huân âm thầm đánh giá cao anh trong lòng, chỉ tiếc là trong mắt những tên cán bộ cấp cao kia, anh chỉ là "Unit-12", bọn họ mặc kệ trí não cũng đã được huấn luyện của anh, chỉ quan tâm đến vấn đề thể chất và kỹ năng xử lý trên chiến trường.
Trịnh Chí Huân khẽ thở dài, cười khổ: "Có lẽ vậy, thời gian không còn nhiều nữa rồi."
"Chí Huân."
Hiếm hoi được nghe người kia gọi tên của mình, Trịnh Chí Huân có chút mê man, cậu nghiêng đầu, tỏ ý muốn nghe anh nói tiếp.
"Ngài có thực sự muốn thắng không?"
"Ý anh là sao?"
Thắng ở đây, là bao gồm việc NEC hoàn toàn làm chủ được việc khai thác tối đa tài nguyên của SCA, đồng thời đánh đuổi được WOP ra khỏi lãnh thổ của vùng đất này, vừa thể hiện sức mạnh của mình trên chiến trường quốc tế. Nhưng thắng ở đây, cũng có nghĩa là rất nhiều máu sẽ phải đổ xuống, khói từ thuốc súng sẽ lưu lại đến hàng chục năm sau, và nỗi ám ảnh sẽ còn liên miên kéo dài, ngay cả đối với chính nhân dân của NEC.
Liệu Trịnh Chí Huân có mong muốn một chiến thắng như vậy hay không?
Trịnh Chí Huân nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Hách Khuê, chậm chạp nhận ra đây có lẽ là câu hỏi mang tính "con người" đầu tiên mà anh đưa ra cho cậu. Cậu có chút mờ mịt mông lung, nói thật chậm: "Trên cương vị là một người lính cống hiến hết mình cho quân đội, tôi có nghĩa vụ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng trên cương vị là một người dân của NEC..."
Trịnh Chí Huân gần như đã quên mất xuất thân của chính mình.
Ngày xưa cậu là ai nhỉ?
Cậu vào quân đội từ năm bao nhiêu tuổi?
Bố mẹ của cậu đâu?
Quê hương cậu ở đâu?
Sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu nhỉ?
"Chí Huân."
"Ừm."
"Tôi cũng có một nỗi sợ."
Trịnh Chí Huân nhìn sâu vào đôi mắt đã dần ánh lên một chấm nhỏ sáng của anh, tinh thần như lạc vào trong đó. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt: "Là gì vậy?"
"Có lẽ là giống như Tương Hách..."
"...hay là giống như cậu..."
"...tôi cũng sợ sẽ mất đi ai đó."
Cổ họng của Trịnh Chí Huân nghẹn cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co