⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 20:00 ☁︎ ˚。⋆ Mục Tâm
2
Unit-12 ?
Trịnh Chí Huân có hơi kinh ngạc, Unit-12, con số này biểu trưng cho điều gì?
"Xin chào, chủ nhân." Unit-12 khẽ mở miệng, giọng đều đều, rất lạnh lẽo, không nghe ra một hơi ấm nào của con người.
Lục Hoài Cẩm có chút kích động, đi tới trước mặt Unit-12: "Unit-12... thật hoàn hảo, mọi thứ... tôi, tôi thật sự... ba mươi năm của tôi..."
Bùi Hoằng Triết nhận ra vị giáo sư nọ đang xúc động, vội vàng bước tới vỗ vai ông: "Giáo sư Lục, thật sự còn thành công hơn cả mong đợi. Đến tôi còn phải nổi hết cả da gà đây, chưa từng có chuyện gì khiến tôi cảm thấy kinh ngạc hơn chuyện này. Dự án này, phải nói rằng trên cả thành công."
Trịnh Chí Huân nhìn hai người bọn họ, rồi lại nhìn sang Unit-12.
Unit-12 từ đầu đến cuối đều duy trì bộ dáng nhìn chằm chằm vào Trịnh Chí Huân, đôi mắt lạnh băng không nhìn ra tâm tình kia khiến cho cậu cảm thấy có đôi chút khó hiểu và rợn người, dù vậy rất nhanh sau đó cũng đã biến mất. Cậu thực sự thắc mắc, rốt cuộc ba mươi năm qua, Helix Co. đã làm cái gì vậy?
Lục Hoài Cẩm đã thôi cảm xúc cá nhân, ông vỗ vai Unit-12, nói tiếp: "Tư lệnh Bùi, thiếu tá Trịnh, thoạt nhìn qua Unit-12 thì có thể hai người chưa biết được năng lực của nó đến đâu, nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chiêm ngưỡng một chút, cùng chứng kiến sức mạnh của nó, hai người thấy sao?"
Bùi Hoằng Triết đương nhiên rất phấn khởi, ông đồng ý ngay, đề nghị sang phòng huấn luyện của vành đai 2 để chứng kiến. Lục Hoài Cẩm cũng xua tay, trước khi rời khỏi vành đai 3, ông còn nhờ Bùi Hoằng Triết yêu cầu trước một vài vũ khí cho Unit-12, và đồng thời cũng không cho Unit-12 lên xe robot cùng.
"Tốc độ chạy của Unit-12 đã được huấn luyện, lần kiểm tra cuối cùng đã đạt đến con số 49,12km/h*, một kỷ lục chưa từng có của loài người. Tất cả đều là nhờ thí nghiệm cũng như phân tích sinh học cực kỳ chuyên sâu của chúng tôi, huấn luyện cho tim, phổi cũng như các khối cơ bắp và phản xạ của Unit-12 nâng lên đến cực hạn. Chỉ trong chốc lát thôi, khả năng bứt tốc và tốc độ chạy đường dài của Unit-12 sẽ chứng minh cho mọi người thấy."
*Tốc độ chạy tối đa của con người cho tới nay được ghi nhận là 44,72km/h của vận động viên điền kinh Usain Bolt, trong khoảnh khắc chạy nước rút 100m tại Giải vô địch điền kinh Thế giới 2009. Ông được mệnh danh là "Người chạy nhanh nhất hành tinh" (Theo Google).
Quãng đường đi bằng xe robot qua các vành đai đều được bao bọc trong một vùng kính kín đáo, ngoài ra còn một đường bộ nối giữa vành đai này sang vành đai kia. Sau khi cả ba người lên xe, nhìn về phía khu vực đường bộ, nơi Unit-12 đã chuẩn bị sẵn sàng.
Xe vừa khởi động, Unit-12 đã bứt tốc, không hề giảm sút tốc độ mà phóng như bay.
Bùi Hoằng Triết cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt nhìn theo Unit-12 không hề rời đi. Ngay cả Trịnh Chí Huân cũng rất ngạc nhiên.
Vận tốc của xe robot là 250km/h, hiển nhiên sẽ tới đó trước Unit-12, quãng đường từ vành đai này sang vành đai kia cách nhau vài km. Lúc bọn họ đến vành đai 2, chỉ chờ một lúc sau, Unit-12 cũng đã chạy tới nơi.
"Không chảy mồ hôi, không có biểu hiện mệt mỏi luôn! Quá kinh dị, quá xuất sắc! Giáo sư Lục, thật sự là một món vũ khí quá tuyệt vời!"
Unit-12 đứng dưới ánh nắng hiếm hoi giữa tiết trời se lạnh của mùa đông, không hề đổ một giọt mồ hôi, biểu tình cũng rất bình thường, như thể kẻ vừa chạy như điên vừa nãy với Unit-12 này hoàn toàn không phải là một người.
Bùi Hoằng Triết dẫn mọi người vào phòng huấn luyện đã được dặn trước, bên trong còn có một vài món vũ khí, bia tập bắn và mô hình chiến đấu sẵn.
"Bắt đầu đi." Lục Hoài Cẩm cao hứng nói với Unit-12.
Unit-12 tuân lệnh, từ từ tiến lên, đầu tiên chọn một khẩu súng lục ngắn, đứng ở vị trí cách bia tập bắn một khoảng 300m, trong một giây vừa giơ tay lên đã bóp cò, chỉ nghe "bụp" một tiếng, số 10 tròn trĩnh hiện lên bảng điện tử, camera giám sát soi vào cái lỗ đen ngòm trên hồng tâm.
Chính giữa vòng tròn màu đỏ, không lệch một mili.
Trịnh Chí Huân có chút không ngờ.
Tiếp đến là súng tiểu liên, súng trường và súng bắn tỉa, không cần ngắm bắn, ngay khoảnh khắc vừa đưa tay nâng họng súng lên, viên đạn đã lập tức vọt ra, cuối cùng những gì còn lại chỉ là cái lỗ của hồng tâm ngày càng sâu hơn.
Bốn viên liên tiếp, trúng giữa hồng tâm, không hề lệch nhau.
Động tác của Unit-12 cũng rất nhanh lẹ, không thừa dù chỉ là một cú nhích chân. Dáng người cực kỳ chuẩn, có thể coi là hình mẫu sách giáo khoa cho toàn bộ quân đội phải dựa vào và học hỏi.
"Trong quá trình huấn luyện Unit-12, chúng tôi đã mời rất nhiều chuyên gia từ mọi lĩnh vực về để đặc huấn cho nó, với bài tập bắn, chúng tôi đã trực tiếp mời huấn luyện viên bộ môn bắn súng với thành tích mười huy chương vàng giải quốc gia, cùng với vài vị bộ đội đặc chủng đã nghỉ hưu, mới có thể chỉnh mọi thứ của Unit-12, không sai lệch chút nào."
"Xuất sắc!" Bùi Hoằng Triết hai mắt sáng ngời, "Quá xuất sắc, giáo sư Lục!"
Tiếp đến là các bài kiểm tra về tốc độ phản xạ, kiểm tra sức chịu đựng, chiến đấu với robot máy bằng tay không, chịu đòn, chịu nhiệt, kiểm tra khả năng phân tích và trí nhớ,... Tất cả đều được hoàn thành một cách cực kỳ xuất sắc, cứ như thể là một con robot được lập trình với toàn bộ khả năng giỏi nhất của con người vậy.
Trịnh Chí Huân trong giây phút có hơi nghi ngờ, Unit-12, rốt cuộc là con người, hay là người máy vậy?
Unit-12 sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, đứng sừng sững trong đám cháy ngùn ngụt ở phía sau lưng, không nói một lời, biểu cảm cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn như một cỗ máy chết chóc đứng trên đỉnh cao của những cái xác không tên.
Đến cả Bùi Hoằng Triết cũng phải rùng mình trước tình cảnh đấy.
Sau khi robot đã dập lửa, cả ba người cùng Unit-12 rời khỏi phòng huấn luyện, vừa đi, Bùi Hoằng Triết vừa không ngớt lời khen ngợi.
"Khen nữa lại thành ra thừa quá, nhưng tôi phải nói thật rằng không khen tôi không chịu được. Quá hoàn hảo, thật sự quá hoàn hảo, đây chính là những gì mà NEC cần, chính là những chiến binh như thế này." Ông vừa nói vừa quay sang nhìn Trịnh Chí Huân, "Chí Huân, đây đích thị là vũ khí chiến đấu số một mà em có thể có rồi, quá tuyệt đúng không? Em cũng chứng kiến rồi đấy, Unit-12 bây giờ đều là toàn quyền cho em quản lý và quyết định, cứ như thế nhé."
Sau khi nói thêm đôi ba lời khách sáo nữa, Lục Hoài Cẩm đưa cho Trịnh Chí Huân một danh thiếp, nói rằng nếu như Unit-12 có bất cứ vấn đề gì thì có thể gọi cho Helix Co.. Trịnh Chí Huân khẽ gật đầu, có đôi chút không biết nói gì.
Quân đội đã sắp xếp một phòng riêng cho Unit-12 ở ngay cạnh phòng của Trịnh Chí Huân, ở vành đai 4, nơi bao gồm khu vực hậu cần và sinh hoạt của binh lính trong Tổng quân khu.
Dọc đường từ vành đai 2 đến vành đai 4, cả hai đều không nói gì. Trịnh Chí Huân biết Unit-12 không hoàn toàn là một người máy, thế nhưng không khí ngột ngạt căng thẳng trong xe robot lúc này vẫn khiến cho cậu không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.
Mặc dù liên tục làm một loạt các bài kiểm tra kinh khủng như thế, nhưng trông Unit-12 vẫn cực kỳ bình thản, giống như là một người máy thực thụ. Trịnh Chí Huân đột nhiên nhớ tới những lời đồn của mọi người về Project C, chợt cảm thấy rùng mình.
Về đến vành đai 2, tin tức về Unit-12 vẫn chưa được nói cho ai biết. Bùi Hoằng Triết đã căn dặn cậu rằng bao giờ đội hình một của Lực lượng Đặc Chủng Điểu sư sẵn sàng nghênh chiến, lúc đó mới cho các đồng đội khác biết đến sự có mặt của Unit-12.
Hiện tại, theo như kế hoạch và tham vọng của NEC, có thể trong nửa năm nữa sẽ đem quân sang, bắt đầu với việc theo dõi hành động của hai phe đồng minh kia, dò la thêm thông tin và củng cố đội ngũ. Trong khoảng thời gian này, cũng sẽ là lúc thích hợp để Trịnh Chí Huân cùng Unit-12 huấn luyện với nhau, tăng cường khả năng tương hỗ.
"Unit-12 sau khi tiếp nhận thông tin của Thiếu tá Trịnh sẽ chỉ bảo vệ và trung thành tuyệt đối với một mục tiêu duy nhất, đó là cậu và quân đội của NEC. Khả năng tương thích của Unit-12 với vật chủ cũng rất cao, chỉ cần một buổi huấn luyện cũng đủ để nó theo sát hành động của cậu rồi."
Trịnh Chí Huân nhớ lại lời của Lục Hoài Cẩm nói cho mình, đột nhiên cảm thấy nhức nhức đầu.
Mùa đông trời tối rất nhanh, do hậu quả của chiến tranh và thiên nhiên trong một thời gian dài, không khí bên ngoài bị ô nhiễm rất nặng nề. Căn cứ của Tổng quân khu được bao bọc bên trong một màn kính khổng lồ, Trịnh Chí Huân nhìn trời, màng kính trong đến mức tưởng chừng như vô hình, dù vậy cũng chẳng nhìn thấy chút ngôi sao nào.
Trịnh Chí Huân đưa Unit-12 đến phòng đã được đặt trước, nói, "Đây là phòng của anh, phòng tôi ở ngay bên cạnh, nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy nói với tôi nhé."
Nói thì nói vậy nhưng cậu nghĩ chắc đối phương cũng chẳng cần đâu.
"Cảm ơn ngài."
Vẫn là giọng nói lạnh như băng cùng ngữ điệu không dễ gần ấy. Trịnh Chí Huân khẽ thở dài, sau khi nhìn người ta đi vào trong rồi mới quay trở lại phòng mình.
Phòng của Unit-12 hoàn toàn khác với phòng của các binh lính khác. Nếu như đồ dùng của các binh lính lúc mới đến nhận phòng cực kỳ đầy đủ, bao gồm giường tủ, bàn ghế, phòng tắm và vài đồ dùng thiết yếu khác, thì phòng của Unit-12 lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ một chiếc giường rất cứng, không có chăn, cùng một phòng tắm, kích cỡ cũng tương đương các phòng khác. Chẳng khác nào một căn phòng bình thường, chỉ có là vứt hết toàn bộ đồ dùng cần thiết khác đi.
Ngay cả phòng của mình cũng không cho nghỉ ngơi ư?
Bọn họ thật sự không hề xem Unit-12 là con người, hay là nói, bọn họ xem Unit-12 hoàn toàn là một cỗ máy, với một mục đích duy nhất, trung thành và phục tùng mọi mệnh lệnh.
Buổi tối, các binh lính sẽ thường có khoảng một tiếng ăn uống ở phòng ăn chung, Trịnh Chí Huân cũng không ngoại lệ. Tắm rửa xong, tiếng động thông báo đến giờ cơm vang lên, Trịnh Chí Huân thay một bộ thường phục, đi qua gõ cửa phòng Unit-12.
"Ngài gọi tôi."
Trịnh Chí Huân có chút giật mình, khả năng phản xạ và mức độ nhạy cảm kinh dị vậy sao? Chỉ nghe mỗi tiếng chân cũng đã ra mở cửa rồi, không hề chậm trễ.
"À, cùng đi ăn nhé? Ngày mai tôi không bận lắm, có thể cùng anh tập luyện."
"Không, thưa ngài. Tôi có chế độ ăn và nạp dinh dưỡng riêng, thêm nữa, theo lời giáo sư Lục và tư lệnh Bùi, tôi chưa được phép công khai với toàn quân khu, nên tôi sẽ không thể ăn cùng ngài được. Mong ngài hiểu cho. Ngày mai tôi sẽ cùng ngài huấn luyện."
Lời nói ra, câu nào câu nấy cực kỳ máy móc.
Đến cả giọng người máy ở cửa mỗi vành đai còn nghe ấm áp hơn.
"Vậy à? Vậy đồ ăn của anh lấy ở đâu, tôi lấy cho nhé?"
"Helix Co. sẽ định kỳ gửi đồ ăn đến cho tôi, ngài không cần lo."
"Vậy à?" Trịnh Chí Huân gật nhẹ đầu, hơi sờ mũi mình, có chút lúng túng.
Unit-12 vẫn giữ gương mặt lạnh băng, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thưa ngài, ngài còn yêu cầu gì khác nữa không?"
"À không, không có gì."
"Vâng, bao giờ có việc gì, ngài hãy cứ gọi tôi."
Nói xong, Unit-12 xoay người vào phòng. Trịnh Chí Huân nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, có chút thẫn thờ, nửa giây sau cậu hơi thả lỏng người, đi tới phòng ăn.
"Đến muộn thế?"
Thiếu tá Hải quân quân đội NEC - Phác Tại Hách liếc mắt nhìn Trịnh Chí Huân ung dung cầm khay đồ ăn bước đến. Trịnh Chí Huân chỉ cười, "Tư lệnh gọi, có chút việc."
"Dạo này lục quân bận lắm à, chỉ toàn gặp chú ở Tổng quân khu ."
"Cũng bình thường, đang huấn luyện khóa mới."
"Lên chỉ huy rồi à, oai phết nhỉ." Thiếu tá Lục quân quân đội NEC - Tôn Thời Vũ cười cười nói, rồi lại chép miệng: "Chà, chẳng mấy nữa mà Điểu sư sẽ lại tập hợp rồi. Lần cuối bọn mình ra trận là bao giờ ấy nhỉ? Cái hồi Chí Huân mới gia nhập không lâu đúng không?"
"Phải rồi, một trong những tân binh nổi bật nhất khóa. Mới huấn luyện mấy buổi đầu đã đạt đến vài kỷ lục của các đàn anh khóa trước rồi. Chân ướt chân ráo ra chiến trường tưởng gãy, ấy thế mà lại làm hai phát đánh bom vào cứ điểm của địch, lại còn tay không bắt sống đại tá bên đấy, về một phát được phong hàm thiếu úy luôn mà. Chí Huân, tao rất cảm ơn mày vì mày là người của NEC đấy, nếu như là người của liên minh khác, tao không dám tưởng tượng mình sẽ chết thảm như thế nào đâu." Đại úy Không quân quân đội NEC - Lý Văn Huỳnh vừa ăn vừa nói.
"Biết Chí Huân giỏi thì cố gắng học theo nó đi, ai như chú mày cứ kiếm cớ trốn tập suốt đâu." Giọng của Lý Tương Hách vang lên trên đầu, đặt khay đồ ăn rồi cũng ngồi xuống.
Lý Tương Hách là thượng tá Không quân của quân đội NEC, nắm giữ vị trí đội trưởng của đội Đặc Chủng tinh nhuệ nhất của Lực lượng Đặc Chủng Điểu sư, là tinh túy của tinh túy, được chọn lọc trong top 0.1% những viên đá quý sáng bóng nhất của từng quân chủng.
Lý Văn Huỳnh lè lưỡi: "Đội trưởng Lý dạo này bay trên trời nhiều có tán thêm được cô cậu nào không?"
Lý Tương Hách nhướng mày: "Liên minh chưa sản sinh ra người bay đâu mà hỏi câu ngớ ngẩn thế, bớt bớt đi."
"Hết khóa mới chắc là cũng tập hợp rồi. Mọi người định đi đâu chơi không?" Đại uý Lục quân quân đội NEC - Văn Huyền Tuấn chen vào.
"Không đến kịp lúc đấy đâu." Lý Tương Hách đột nhiên nói: "Lúc chiều anh mày đi họp ở vành đai 5, các sếp đang bàn sẽ bắt đầu kế hoạch đưa binh lính của quân đội NEC tiến vào SCA. SCA thời điểm hiện tại là yếu nhất, mất non nửa quân đội, giá trị vũ lực gần như bằng không. Đại tướng Trần bảo anh chuẩn bị tập hợp cho Điểu sư, đặc huấn ba tuần."
"Gấp vậy à?! Thế này có khác nào tuyên chiến với cả WOP luôn đâu?" Thiếu tá Lục quân quân đội NEC - Hàn Quang Hồ cũng cực kỳ kinh ngạc: "Sao tôi chưa nghe bên đội mình nói gì..."
Tôn Thời Vũ: "Ừ ha."
"Giúp SCA chính là tuyên chiến với WOP rồi. Huống hồ hiện tại WOP đang hồi phục sau chiến tranh, hiển nhiên binh lực đang yếu, lúc này nhảy vào chính là hợp lý nhất, tranh thủ FSU chưa động thủ nữa." Đại úy Hải quân quân đội NEC - Phác Đỗ Hiền nhàn nhạt lên tiếng: "Chắc là vài ngày nữa các đội đều sẽ phải đi thôi."
"Đúng vậy, cho nên khoảng một tuần tới anh sẽ thông báo tin tức cụ thể, tạm thời anh em cứ luyện tập và chuẩn bị cho thật tốt đi." Lý Tương Hách nói.
Trịnh Chí Huân trong lòng đột nhiên sôi trào một ý nghĩ nào đó.
Cậu khẽ rùng mình, thực chiến, Unit-12 chuẩn bị lên sàn rồi ư?
Dù sao không sớm thì muộn, Unit-12 sẽ được trình làng, nhiệm vụ duy nhất của Unit-12 là bảo vệ và chiến đấu vì NEC, không hơn không kém. Thậm chí có lẽ sau khi chứng kiến Unit-12 trên chiến trường và một chiến thắng toàn vẹn cho NEC, sẽ có thêm càng nhiều "Unit-12" nữa ra đời chăng?
Ngày hôm sau, Trịnh Chí Huân nói lại việc hôm qua Lý Tương Hách triển khai cho bọn họ với vị huấn luyện viên còn lại của khóa huấn luyện mới. Sau khi nghe được lời xác nhận của người nọ, Trịnh Chí Huân gật đầu, quay trở về phòng tập luyện, nơi đang có Unit-12 đứng chờ sẵn.
"Ngài đã về."
Trịnh Chí Huân cười khẽ, gật đầu. Hôm nay cậu mặc quân phục thường, thoải mái hơn bộ đồ của ngày hôm qua rất nhiều, động tác cũng duỗi dãn dễ dàng hơn.
"Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập khả năng tương hỗ với nhau. Bởi vì sắp tới sẽ chuẩn bị mô phỏng thực chiến nên thời gian này tôi và anh sẽ học phối hợp với nhau nhé?"
"Rõ, thưa ngài."
Trịnh Chí Huân có chút bất đắc dĩ, tiến lại gần Unit-12: "Ờm, dù sao thì sau này tôi và anh cũng sẽ là đồng đội, nên là anh không cần quá câu nệ hình thức với tôi đâu. Cứ gọi tên tôi là được rồi."
"Vâng, thưa ngài."
"..."
"..."
"...Gọi tôi là Chí Huân là được rồi."
"Vâng, thưa ngài."
"..."
Chịu rồi.
Trịnh Chí Huân thở dài, rồi quay qua xem một chút bài tập của ngày hôm nay, bắt đầu khởi động.
Sau khi đã cảm thấy cơ thể nóng lên, Trịnh Chí Huân bắt đầu những bước cơ bản đầu tiên.
"Trước khi đi vào hành động, tôi muốn hỏi, anh biết những gì về tôi?"
"Thưa ngài, ngài là Thiếu tá Trịnh Chí Huân, biên chế Lục quân quân đội Liên minh Bắc - Đông NEC, thuộc Lực lượng Đặc Chủng Điểu sư, lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội NEC, hiện đang là chỉ huy của khóa huấn luyện bộ đội đặc chủng thứ XXXII (32)."
"Đúng vậy, thêm nữa là các chỉ số huấn luyện, chỉ số thể lực của tôi, anh đều nắm rõ đúng không?"
"Đúng, thưa ngài, tất cả các chỉ số của ngài, bao gồm cả điểm số cuối cùng của các bài kiểm tra huấn luyện, tôi đều nắm rõ. Trong quá trình tập luyện với ngài, tôi sẽ dựa vào đó mà điều chỉnh bản thân, hỗ trợ hết mực cho ngài."
Trịnh Chí Huân cười nhẹ, gật đầu. Unit-12 thực sự quá nghiêm túc, quá giống một cỗ máy. Ngay cả động tác đứng thẳng lưng, tay chắp ra phía sau lúc này cũng cực kỳ cứng nhắc.
"Bắt đầu thôi."
Các bài kiểm tra lần lượt được thông qua, hết sức dễ dàng. Trịnh Chí Huân không cảm thấy bất ngờ với tốc độ phản ứng của Unit-12, cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ, mỗi bước chân, mỗi nhịp di chuyển của cậu đều bị Unit-12 đoán được, nhanh hơn nửa giây đến nơi trước cậu, hỗ trợ cậu cực kỳ sát sao.
Thể lực của Unit-12 quả thực quá tốt, mặc dù giữa các bài kiểm tra có quãng nghỉ, nhưng dường như người này không hề biết đến sự tồn tại của khái niệm này, vẫn là một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, đứng im, sẵn sàng chờ lệnh.
Bảng hiển thị kết quả và các chỉ số trên màn hình, Trịnh Chí Huân xem qua một lúc, gật gù: "Đúng như lời giáo sư Lục nói, chỉ trong một ngày mà anh đã có thể theo sát tôi. Quả thực rất cừ."
"Cảm ơn ngài."
Trịnh Chí Huân cười bất lực, từ đầu tới cuối, thái độ của Unit-12 vẫn cực kỳ xa cách. Mặc dù trong bài kiểm tra phản xạ những tình huống bất ngờ, người này đã bảo vệ cậu rất tốt, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đôi mắt mù sương đen kia xuất hiện một tia sáng nào.
Mọi thứ kết thúc vào buổi chiều, tất cả đều rất hoàn hảo, hoàn hảo hơn những gì Trịnh Chí Huân có thể tưởng tượng, cậu vừa uống nước vừa nhìn bảng điều khiển, cảm thấy có chút vô thực.
"Rất tốt, có vẻ như hôm nay đến đây là xong rồi."
"Cảm ơn ngài."
"Ngày hôm nay anh cứ về nghỉ ngơi đi nhé, không cần phải quá kiêng dè hay gì đâu, cứ thả lỏng và nghỉ ngơi thôi, đây là Tổng quân khu mà."
"Cảm ơn ngài đã quan tâm, nhiệm vụ của tôi yêu cầu thần kinh phải luôn thật tỉnh táo bất cứ giây phút nào, vậy nên tôi không được lơ là. Mong ngài hiểu cho."
Kể cả nói dài hơn thì vẫn là giọng điệu máy móc đó.
Trịnh Chí Huân thở dài, sau khi thu dọn đồ thì cùng Unit-12 trở về vành đai 4 nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co