Truyen3h.Co

⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 20:00 ☁︎ ˚。⋆ Mục Tâm

3

cyqlepvdlzj

Đội Đặc chủng Điểu sư là một đội quân tinh nhuệ gồm các thành viên từ ba quân chủng chính, bao gồm: quân chủng Lục quân, quân chủng Không quân và quân chủng Hải quân. Đây là một đơn vị liên quân đặc biệt, chuyên xử lý các nhiệm vụ phi tuyến tính, không kể trên đất liền, trên không, dưới biển hay bất cứ môi trường đặc thù nào. Điểu sư được đặt hoàn toàn dưới quyền của Tổng chỉ huy Tối cao và được phép hành động mà không cần thông qua điều lệnh cụ thể trong khi thực thi nhiệm vụ.

Chẳng mấy chốc đã đến đợt đặc huấn của Điểu sư, tất cả mọi người tập trung lại ở vành đai 5, tại phòng Điều phối Đặc chủng. Đây là nơi tập trung và quản lý các đội đặc chủng tinh nhuệ như Điểu sư, ngoài ra còn một vài đội khác với các chức năng như đội Hỗ trợ Cơ giới, điều khiển các xe bọc thép, drone do thám và pháo binh, đội Tình báo và Phân tích chiến trường. Lúc ra trận, các đội này sẽ cùng với Lực lượng Đặc chủng Điểu sư tốc chiến tốc thắng, kết hợp nhuần nhuyễn, đi đến chiến thắng cuối cùng.

Hôm nay cũng sẽ là ngày ra mắt của Unit-12 với Điểu sư.

Đêm trước ngày hội họp, Trịnh Chí Huân đã qua phòng bên cạnh, nói chuyện với Unit-12.

"Là như vậy, nói tóm lại, ngày mai sẽ là ngày anh ra mắt với Điểu sư." Trịnh Chí Huân chậm rãi nói: "Anh thấy thế nào?"

"Thưa ngài, đây là một trong những nhiệm vụ của tôi. Ngài bây giờ là chủ nhân của tôi, mỗi yêu cầu và mệnh lệnh của ngài, tôi đều phải phục tùng."

"..."

Chả khác gì nói chuyện với robot.

Đến cả con AI trong phòng ăn chung còn nói chuyện hài hơn.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Trịnh Chí Huân liền nói: "Đúng rồi, mấy ngày nay tôi nghĩ đến chuyện này. Anh có tên thật mà đúng không?"

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như mặt hồ an tĩnh ngàn năm của Unit-12 đột nhiên khẽ rung rinh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, cũng không biết Trịnh Chí Huân có bắt được hay không.

Unit-12 không nói gì, biểu cảm vẫn cương nghị. Trịnh Chí Huân nghiêng đầu, cười nhẹ: "Tôi không biết nhiều về Project C, cũng chẳng biết giáo sư Lục và Helix Co. đã làm những gì, vậy nên tôi không biết liệu những tin đồn ngoài kia có xác thực hay không."

"Thưa ngài, tất cả mọi thông tin về Project C đều là thông tin tối mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Mong ngài hiểu cho."

Trịnh Chí Huân xoa xoa đầu, cứng nhắc quá. Sau đó, cậu nói: "Tôi chỉ muốn gọi anh bằng một cái tên khác, tôi xem anh như là đồng đội, không có ý gì khác đâu. Nên nếu có một cái tên khác để gọi anh, tôi nghĩ là sẽ dễ trao đổi hơn."

Unit-12 im lặng.

Khoảng lặng trôi qua rất lâu, lâu đến mức Trịnh Chí Huân tưởng đối phương đã quên luôn rồi, chỉ chờ lệnh khác. Cậu lơ đãng nhìn quanh, căn phòng này vẫn không khác gì lần đầu tiên cậu thấy. Cậu đứng dậy, khẽ nói: "Nếu không có thì không sao, anh không cần-"

"Hách Khuê."

Trịnh Chí Huân giật mình.

"Kim Hách Khuê."

Âm thanh vừa rồi là từ Unit-12.

Trịnh Chí Huân quay lại nhìn anh, hơi trừng to mắt, sau đó nở nụ cười: "Hách Khuê, tên đẹp lắm."

Kim Hách Khuê khẽ mím môi, một lúc sau liền nói: "Cảm ơn ngài."

"Vậy anh ngủ ngon nhé. Từ ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập cường độ cao rồi, giữ sức khỏe nhé."

"Cảm ơn ngài, ngài cũng vậy."

Tất cả mọi người thuộc đội tinh nhuệ của Lực lượng Đặc Chủng Điểu sư đã có mặt đông đủ. Kim Hách Khuê đứng ở sau lưng Trịnh Chí Huân, dáng người thẳng tắp, dù cậu có nói cũng không ngồi xuống.

"Trước khi bắt đầu buổi họp, cấp trên đã ra thông báo. Kể từ ngày hôm nay, Điểu sư của chúng ta sẽ chính thức kết nạp thêm một thành viên mới." Lý Tương Hách nói, liếc qua vị trí của Trịnh Chí Huân.

Mọi người đều đưa ánh mắt tò mò hướng về phía người đang đứng duy nhất trong căn phòng này. Trịnh Chí Huân cũng đứng dậy, chậm rãi giới thiệu: "Đây là Kim Hách Khuê, từ nay trở đi sẽ chính thức là thành viên của đội chúng ta. Anh ấy không thuộc quân đội, nhưng đã được huấn luyện bài bản từ nhỏ, rất có tiềm năng. Một tuần trước anh ấy vừa đến đây, đã được tôi và đặc biệt là tư lệnh Bùi trực tiếp kiểm chứng năng lực, mọi người không cần phải quá lo lắng. Từ hôm nay trở đi, anh ấy sẽ trực tiếp tham gia mọi hoạt động của chúng ta."

Tất cả mọi người có chút trầm trồ, một người chẳng biết từ đâu rơi xuống, được huấn luyện những bài tập của quân đội từ nhỏ, nhưng lại không hề đầu quân vào đây, cứ như thế trực tiếp gia nhập Điểu sư, chỉ có thể là cực kỳ xuất sắc trở lên.

Buổi họp sau đó được tiếp tục, Lý Tương Hách chỉ đơn giản triển khai các đề mục huấn luyện, địa điểm cũng như những gì cần phải lưu ý cho ba tuần tới đây. Tất cả mọi người ở đây đã cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, lập tức hô rõ, rồi rục rịch đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trên đường ra xe robot đi đến địa điểm tập huấn, Trịnh Chí Huân đột nhiên nhớ ra mình để quên bộ đàm liên lạc trong phòng họp, liền vội vàng bảo mọi người cứ đi trước, cậu sẽ quay trở lại lấy, Kim Hách Khuê cũng đi theo. Lúc cậu quay ra, lại vô tình bắt gặp Bùi Hoằng Triết cũng đang đi về hướng này.

Cậu giơ tay chào kiểu quân đội, Kim Hách Khuê cũng làm theo: "Tư lệnh Bùi."

"Chào em." Bùi Hoằng Triết nở nụ cười với Trịnh Chí Huân, rồi lại liếc mắt nhìn sang Kim Hách Khuê, ánh mắt quét từ trên xuống dưới vài lần: "Sao rồi, tập luyện với Unit-12 đến đâu rồi?"

"Rất tốt, thưa thầy." Trịnh Chí Huân thành thật trả lời.

Bùi Hoằng Triết gật gù: "Chuẩn bị đi tập huấn đúng không? Đi từ đây đến đoạn núi kia cũng không xa lắm, em bảo Unit-12 bám theo xe robot chạy tới đó đi. Tăng cường thể lực được đến đâu thì hay đến đó."

Kim Hách Khuê không có biểu hiện gì, Trịnh Chí Huân có chút giật mình, nhíu mày: "Thưa thầy, chúng em đã chuẩn bị xe rồi, đến lúc lên tới đó sẽ chính thức bắt đầu các bài tập. Vả lại, cũng sẽ có những bài tập chạy trong nội dung tập huấn, em nghĩ là điều này hơi không cần thiết."

"Unit-12 sinh ra chính là vì phải thực hiện những việc như vậy mà, em còn tiếc nữa à? Mau đi đi, không lại để Tương Hách đợi."

"Vâng, em biết rồi. Tạm biệt thầy."

Lúc hai người đi ra đến xe robot, những người khác đã rời đi từ lâu. Chờ thêm vài phút nữa, chiếc xe robot khác cũng đã đến, sau khi xác nhận thân phận, cửa xe mở ra, chờ người lên ngồi.

Trịnh Chí Huân lên xe, rồi ngồi dịch vào bên trong một chút, vẫy tay với Kim Hách Khuê: "Vào đây đi."

"Thưa ngài, tư lệnh Bùi đã ra lệnh cho tôi phải tự chạy đến đó. Ngài cứ đi trước, tôi sẽ bắt kịp sau."

"Đó là lời của tư lệnh Bùi, không phải lời của tôi. Tôi mới là chủ nhân của anh mà, cứ lên xe đi."

Kim Hách Khuê im lặng, Trịnh Chí Huân lại nói tiếp: "Lên đó huấn luyện cũng không muộn, vả lại đường từ đây lên khu núi đó là tuyệt mật, chỉ có xe robot biết rõ tuyến đường đi lên thôi. Anh không biết lại đi lạc thì sao?"

Cảm thấy lời của Trịnh Chí Huân có lý, Kim Hách Khuê không nói gì, chỉ gật đầu, rồi cũng leo lên xe.

Cửa xe đóng lại, bắt đầu khởi động. Sau khi hoàn toàn ra khỏi vành đai 1 - khu vực tường thành & phòng thủ ngoài Tổng quân khu, kính xe trở nên đen kịt, hiển nhiên là không để cho người trong xe biết được điểm đến sắp tới sẽ có lộ trình như thế nào.

Trịnh Chí Huân liếc mắt nhìn qua Kim Hách Khuê, ngay cả dáng ngồi của người này cũng rất thẳng. Cậu thở dài trong lòng, dù có nói thì chưa chắc anh sẽ thả lỏng. Từ Tổng quân khu đến khu vực huấn luyện mất gần một tiếng đồng hồ, Trịnh Chí Huân chợt nghĩ, đi xe robot đã mất thời gian đến thế rồi, để cho anh ấy chạy thì chẳng khác nào giết người.

Nghĩ đến cách gọi của tư lệnh Bùi cùng vài người khác với Kim Hách Khuê, cậu hơi nhíu mày, yên lặng nhìn bản kế hoạch hiển thị trên bảng điện tử.

Nơi Điểu sư tham gia đặc huấn nằm chính giữa một khu rừng rậm rộng lớn, được chính phủ NEC bảo tồn và trích ra một phần đất làm nơi tập luyện đặc biệt dành cho quân đội NEC. Quân đội đã cho xây dựng và phát triển quân doanh ở đây, cũng như cho dựng các bài tập tình huống, tập các bài tập tác chiến cần thiết, phục vụ cho việc làm quen với chiến trường.

Sau khi phân chia phòng ngủ và phân phát đồ, mọi người lần lượt khởi động, chuẩn bị cho các bài tập của ngày đầu tiên.

Bài tập của ngày hôm nay bọn họ phải thực hiện là đeo balo nặng 20kg, chưa tính cả súng trường và các vật dụng thô sơ khác, chạy lên đỉnh núi gần quân doanh. Đối với những người lính đã lăn lộn ở trong quân đội nhiều năm, đặc biệt là trong những khoá huấn luyện đặc chủng như bọn họ mà nói, bài tập này không có gì đặc biệt. Thế nhưng vẫn là nỗi ám ảnh không nói nên lời.

Chỉ là không ngờ, bọn họ cứ như vậy bị Kim Hách Khuê vượt mặt một cách đáng kinh ngạc.

Mặc dù đã được nghe qua Bùi Hoằng Triết và Trịnh Chí Huân công nhận thực lực của người này, nhưng trăm nghe thì không bằng một thấy, chứng kiến cảnh đối phương vượt qua cả đội hình Điểu sư, băng băng chạy về phía trước, cách bọn họ tận mấy trăm mét, tất cả nhất thời nín thở.

Trịnh Chí Huân vừa chạy vừa nhìn sắc mặt của đồng đội mình, khẽ bật cười: "Tôi đã nói mà."

Quả nhiên, Kim Hách Khuê xuất sắc đứng nhất trong hạng mục này, thậm chí còn bỏ xa người cán đích thứ hai Trịnh Chí Huân đến tận mười phút.

"Trâu bò, quá trâu bò!" Lý Văn Huỳnh vừa thở dốc vừa cảm thán: "Anh trai, anh chắc phải tập chạy từ khi mới lọt lòng rồi đúng không? Quá điên rồ rồi."

Kim Hách Khuê một vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, không đáp, chỉ im lặng đứng đó.

Trịnh Chí Huân đi tới, vỗ nhẹ vai anh: "Đừng cứng nhắc như vậy, sau này đều là đồng đội, anh nên giao tiếp với bọn họ nhiều hơn nữa nhé."

Kim Hách Khuê khẽ gật đầu: "Tôi đã biết, thưa ngài."

Các hạng mục huấn luyện khác vẫn được tiếp tục, bao gồm leo núi cao 100m mà không mang đồ bảo hộ, bơi vượt sông, đẩy tạ nhiều cân,... chỉ trong vòng một ngày, tất cả bọn họ đều có cảm giác như thể mình đã tái sinh hàng nghìn lần.

"Khiếp thật, con mẹ nó, đúng là ác mộng mà." Lý Văn Huỳnh ngồi trên nền đất ở quân doanh thở phì phò, nhìn bầu trời đã chuyển sang thành màu đen từ khi nào.

"Thế mà anh Hách Khuê lại như không hề đổ một giọt mồ hôi nào, mọi chỉ số đều đứng thứ nhất." Phác Tại Hách cảm khái. Bản thân hắn là người luôn đứng đầu trong các hạng mục bơi lội của quân đội, ấy vậy mà ngày hôm nay cứ thế cư nhiên lại bị Kim Hách Khuê vượt mặt.

"Anh ấy là quái vật à?" Phác Đỗ Hiền nói.

Mọi ánh mắt lần nữa đổ lên người Kim Hách Khuê, chỉ thấy người nọ vẫn là một bộ dạng cực kỳ nghiêm nghị, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là vừa mới huấn luyện một chuyến cực hình xong.

Đến giờ cơm tối, tất cả mọi người cùng tụ lại một chỗ, ngoài bọn họ ra còn có cả những người lính của các đội khác cũng ở đây, thêm cả huấn luyện viên và thủ trưởng.

Hàn Quang Hồ là người của đội Tình báo và phân tích chiến trường, hôm nay cũng đến đây đặc huấn, lúc đến bàn bọn họ ngồi ăn cùng, nghe chuyện về Kim Hách Khuê cũng cực kỳ ngạc nhiên: "Có người như vậy sao? Thế sao trước đây không vào quân đội?"

"Có lý do đặc biệt." Trịnh Chí Huân nhàn nhạt cất lời: "Dù sao thì bây giờ anh ấy đã ở đây rồi."

Hổ thì nên thả về rừng, tất cả mọi người ở đây đều đã được chứng kiến thực lực của Kim Hách Khuê. Chưa bàn đến các hạng mục khác như bắn súng, cận chiến hay sinh tồn, chỉ hôm nay thôi cũng đủ để bọn họ nhìn anh bằng con mắt khác rồi.

"Có anh ấy ở đây rồi, chẳng phải sẽ càng nâng cao năng lực của NEC sao?" Thượng uý Lục quân quân đội NEC - Thôi Hựu Tề cười nói.

"Chuẩn rồi, không thể tưởng tượng được nếu chúng ta phải đối đầu với anh ấy, sẽ là kinh khủng cỡ nào." Văn Huyền Tuấn tán thành.

Đại úy Lục quân quân đội NEC - Liễu Mân Tích, người của đội Hỗ trợ cơ giới cũng ngồi cùng bọn họ, đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói: "Anh Hách Khuê có vẻ rất nghe lời anh Chí Huân nhỉ?"

Mọi người đột nhiên im lặng, rồi lại nhìn về phía hai người nọ, nhất thời ánh mắt ánh lên nhiều vẻ tò mò.

Trịnh Chí Huân đã dặn trước với Kim Hách Khuê rằng không được gọi cậu là chủ nhân hay mấy từ đại loại như vậy trước mặt mọi người. Cậu chỉ cười cười, đáp: "Vì anh ấy phù hợp với phong cách chiến đấu của tôi, nên tư lệnh Bùi mới giới thiệu anh ấy với tôi trước. Nếu sau này huấn luyện và phối hợp quen, anh ấy cũng sẽ kết hợp được với những người khác thôi."

Tôn Thời Vũ, người của đội Tình báo và phân tích chiến trường, cười nghiền ngẫm: "Hẳn là vậy."

Kim Hách Khuê vẫn ăn đồ được Helix Co. chuẩn bị cho, những người khác đương nhiên cũng lấy làm lạ, thắc mắc: "Ăn thế này thì sức đâu mà chiến đấu."

Đồ của Helix Co. chuẩn bị cho Kim Hách Khuê là đồ ăn đóng gói sinh học dạng gel, thanh năng lượng và slurry*, thoạt nhìn chẳng khác nào một người máy, chỉ thiếu mỗi máy bơm dầu nhớt nữa thôi.

*Slurry: Là một hỗn hợp chất lỏng và chất rắn, nghĩa gốc là xi măng, bùn than, chất pha trộn sền sệt. Ở đây có thể hiểu là một dạng đồ ăn đặc sệt trộn lẫn các loại dinh dưỡng cần thiết.

Trịnh Chí Huân nghe như vậy, đột nhiên cũng cảm thấy không sai. Đột nhiên lại nghe ai đó nói: "Bộ phải ăn mấy cái đó mới có sức mà làm được như hôm nay à? Cái này có được kiểm duyệt qua chưa? Nếu rồi thì tôi cũng muốn..."

Trịnh Chí Huân nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

Thôi Hựu Tề như không nghe thấy, gắp sang cho anh một miếng ức gà, cười hì hì: "Ăn thêm đi anh, đối với em, phải ăn ngon ăn no thì mới có sức mà huấn luyện được."

Kim Hách Khuê hiếm hoi lộ ra chút kinh ngạc, quay sang nhìn Trịnh Chí Huân. Cậu cũng nhìn anh, nhẹ nhàng cười, cũng gắp miếng ức gà của mình qua: "Anh cứ ăn đi, mấy cái này cũng là đồ bổ sung dinh dưỡng cần thiết của bộ đội chúng tôi, anh ăn cũng không sao cả."

"Nhưng tôi..."

"Anh cùng chúng tôi huấn luyện, cùng chiến đấu, không khác biệt gì mấy, những đồ anh đang ăn tôi không biết là bồi bổ dinh dưỡng đến đâu, nhưng chắc hẳn cũng chẳng có vị gì. Ăn cái này, vừa ngon lại vừa cực kỳ bồi bổ."

Kim Hách Khuê im lặng, vẫn một mực nhìn cậu. Đôi mắt của Trịnh Chí Huân cực kỳ nghiêm túc, không hề có một chút đùa giỡn. Một phút sau, anh mới từ từ cầm miếng thịt lên, bắt đầu ăn, nhai xong miếng đầu tiên liền hướng Thôi Hựu Tề đang nở nụ cười, nói: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì, anh ăn đi."

Kim Hách Khuê nhìn cậu ta quay đi, rồi lại nhìn sang Trịnh Chí Huân vẫn chưa rời mắt khỏi mình, cũng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngài."

Trịnh Chí Huân cười, gật nhẹ đầu: "Anh ăn đi, ăn ngon miệng."

Kim Hách Khuê gật đầu.

Vị ngọt của miếng gà từ từ lan ra trong miệng anh, Kim Hách Khuê nhất thời có hơi thất thần, đã bao lâu rồi anh chưa được ăn thịt gà nhỉ.

Lần cuối được ăn, chắc cũng là hơn hai mươi năm trước rồi.

Lý Tương Hách nhìn về phía hai người nọ, không biết đang nghĩ gì, tiếp tục dùng bữa của mình.

Những ngày tiếp theo của kỳ tập huấn vẫn không quá khác biệt so với khoảng thời gian bọn họ huấn luyện đặc chủng, vẫn cực kỳ khắc nghiệt và kinh khủng. Thậm chí ngay cả Lý Tương Hách cũng phải lộ ra tia muốn bỏ cuộc, hoàn toàn không muốn tiếp tục nữa, nhưng hắn là đội trưởng, nên vẫn phải nói: "Từ tuần sau sẽ bắt đầu huấn luyện tác chiến. Mọi người đặc biệt lưu ý."

Cả đội cùng hô rõ một tiếng, sau đó lại quay lại tiếp tục huấn luyện.

Trong khoảng thời gian một tuần đầu tiên này, mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng Trịnh Chí Huân vẫn nhận ra các thành viên khác trong đội hình Điểu sư thật sự rất xem trọng Kim Hách Khuê, coi anh như là đồng đội của mình. Bọn họ rất chịu khó tương tác với anh, bất chấp việc đôi khi anh khá cứng nhắc và luôn từ chối mọi người.

"Anh cứ thử làm thân với bọn họ đi." Nhân lúc nghỉ trước khi trở về phòng nghỉ ngơi, Trịnh Chí Huân ngồi ở một góc, nhìn về phía đám Lý Văn Huỳnh đang hối thúc Thôi Hựu Tề làm cho xong 50 lần đẩy tạ của mình. Kim Hách Khuê đứng ở bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn xa xăm.

"..."

"Mặc dù là người của quân đội, nhưng Điểu sư không hề khô khan. Đấy là theo tôi nghĩ như vậy, tất cả đều trở thành lính ở độ tuổi rất trẻ, đi được đến vị trí hiện tại thì cũng đã trải qua không biết bao nhiêu chông gai rồi, nên là chúng tôi xem nhau như anh em trong nhà. Trước mặt thủ trưởng thì có thể nghiêm túc, nhưng lúc ở cạnh nhau thì cứ buông thả thôi."

Ý của câu cuối là, cậu mong Kim Hách Khuê đừng câu nệ quá nhiều làm gì nữa, hãy cứ thả lỏng thôi.

Kim Hách Khuê quay lại nhìn cậu, không nói gì.

"Tôi biết là anh nghĩ rằng đây là những gì anh phải làm, là yêu cầu bắt buộc đã ghim sâu vào trong đại não anh. Nhưng ở bên tôi, anh không cần phải như vậy. Tôi biết anh cũng có cảm xúc, cũng có đói có khát, cũng cần nghỉ ngơi. Vậy nên anh không cần phải tự làm khổ chính mình một cách cực đoan như vậy, tôi..."

Tôi không thích.

Nửa đoạn sau bị cậu nuốt ngược vào trong.

Lời vừa nói ra kia chắc cũng đủ để chứng minh cho cái câu cuối đấy rồi.

Kim Hách Khuê rõ ràng người này là chủ nhân của mình, nhiệm vụ tiên quyết chính là bảo vệ cậu và trung thành tuyệt đối với NEC. Nghe cậu nói vậy, anh đột nhiên không biết phải làm gì, chỉ khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi, thưa ngài."

Đột nhiên, bên tai anh vang lên tiếng cười khẽ của Trịnh Chí Huân: "Đừng xưng hô như vậy nữa, tôi cũng thấy ngại lắm."

"Gọi tên tôi đi."

"Tôi tên là Chí Huân."

"Trịnh Chí Huân."

"...Chí Huân?"

"Đúng rồi." Trịnh Chí Huân nâng mắt nhìn anh, đôi mắt tràn ngập một cảm giác thâm thuý sâu xa, khoé môi vẫn là ý cười nhàn nhạt: "Không có ngài, không có chủ nhân, không có thiếu tá Trịnh, chỉ có tên tôi. Trịnh Chí Huân."

"Trịnh Chí Huân..."

"Đúng vậy, Kim Hách Khuê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co