Truyen3h.Co

⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 20:00 ☁︎ ˚。⋆ Mục Tâm

7

cyqlepvdlzj

Lý Tương Hách vừa cầm bộ đàm liên lạc với tổng bộ, vừa cầm bản đồ của khu rừng bọn họ đang đứng, bắt đầu khoanh vùng vị trí của đối tượng.

"Nghi phạm có tổng cộng khoảng hai mươi người, di chuyển bằng một xe việt dã cướp được từ quân danh quân chủng Lục quân ở rìa khu rừng, một xe bán tải bọc thép và một xe gắn máy tốc độ cao. Chúng đã làm năm binh sĩ bị thương bằng một khẩu AK-12*, sau đó cướp đi năm khẩu AK-15* khác của bọn họ. Không loại trừ khả năng bọn chúng mang theo nhiều vũ khí khác nữa, tất cả cẩn thận." Lý Tương Hách nói: "Còn có, bọn chúng có thể mang theo ma túy trong quá trình chạy trốn, bây giờ vị trí của bọn chúng đang cách chỗ chúng ta không đến mười lăm phút chạy xe, ngoài chúng ta ra vẫn còn có những người khác của Điểu sư đang trên đường tới ứng cứu, nhưng có thể sẽ không kịp. Ưu tiên số một tuyệt đối vẫn là bắt người, rõ chưa?"

*AK-12 hay 6P70, là mẫu thiết kế mới nhất của dòng súng trường tự động Kalashnikov, súng bộ binh của quân đội Nga, dùng cỡ đạn 5,45x39mm. AK-15 hay 6P71 là một biến thể của AK-12, sử dụng cỡ đạn 7,62x39mm. Đây là các loại vũ khí chính của bộ đội, có khả năng cân bằng tầm bắn và hỏa lực hiệu quả. (Theo Wiki)

Tất cả mọi người đáp lớn, Lý Tương Hách bắt đầu chỉ huy vị trí để bọn họ tiến hành truy kích, đặt bẫy và sẵn sàng phản đòn.

Do đã từng nhiều lần chinh chiến với loại tình huống này, đương nhiên bọn họ đều có không ít kinh nghiệm. Không cần phải nói nhiều lời, ngay lập tức tất cả đã đứng vào vị trí. Tôn Thời Vũ và Liễu Mân Tích rải radar dò nhiệt độ và định vị để phát hiện khi có phương tiện đến gần, Thôi Hựu Tề cùng hai người khác rải bẫy cơ động để khống chế đường.

Trịnh Chí Huân có khả năng bắn tỉa cực tốt, trực tiếp được Lý Tương Hách điều lên mỏm đá cao nhất ở gần sát vách núi, bắt đầu ngắm bắn. Những người còn lại cầm vũ khí, đứng vào vị trí để chuẩn bị tạt đầu, bắn phá lốp xe nếu cần.

"Bọn chúng sẽ có dụng cụ để ngăn chặn chúng ta, tất cả cẩn thận hơi cay và khói mù. Quân đội ra lệnh, đừng ngại ra tay, nhưng phải thu giữ được số ma tuý và vũ trang trên người chúng. Tại Hách, chú chỉ huy nhóm chặn đầu, anh sẽ bọc hậu." Giọng nói nghiêm nghị của Lý Tương Hách vang lên trong bộ đàm liên lạc.

Cổ họng Trịnh Chí Huân khô khốc, trong lòng run lên một cảm giác tê dại hiếm khi gặp. Cậu khẽ liếm môi, nhìn về phía Kim Hách Khuê. Anh đã được Phác Tại Hách yêu cầu ở lại để chặn đầu và áp giải đối tượng do khả năng giao chiến cực tốt. Cậu cũng đồng ý với quyết định này, bản thân cậu nếu có thể bắn trúng bánh xe hay tên cầm lái, có thể cầm chân được bọn chúng, sẽ tiện cho nhóm bọn họ hành động.

Không lâu sau, phía xe đã vang lên tiếng xe gầm rú cùng một loạt khói bụi mù mịt phía sau. Trịnh Chí Huân tập trung toàn lực, mắt nheo lại, đặt vào trong tâm ngắm.

"Đối tượng cách vị trí hiện tại của chúng ta 2km, vận tốc lên đến 120km/h." Giọng của Tôn Thời Vũ vang lên trong bộ đàm.

Trịnh Chí Huân: "Đã thấy, dẫn đầu là xe việt dã, trong xe có bốn người."

Lý Tương Hách: "Khai hoả vào xe việt dã, đội của Tại Hách, bắn vỡ lốp xe của hai xe phía sau. Đồ của chúng có thể cất giấu trên xe bán tải."

Phác Tại Hách: "Rõ."

Lý Tương Hách: "Hựu Tề, chuẩn bị kích nổ bom chìm, sau khi Chí Huân khai súng thì lập tức bắn trả."

Thôi Hựu Tề: "Rõ!!"

Quả nhiên, như Lý Tương Hách nghĩ, bên bọn chúng cũng có đồ chơi.

Trịnh Chí Huân đứng từ trên cao nhìn thấy toàn bộ, chuẩn xác ngắm bắn vào đầu tên cầm lái của xe việt dã. Nhưng bọn chúng dường như cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm, đường đạn chỉ còn thiếu vài mili giây nữa là găm vào đầu thì chúng lập tức đánh tay lái, viên đạn lập tức lệch hướng, xuyên kính bắn thẳng vào cánh tay tên lái xe.

Gã ngay lập tức hét lên, tay lái loạng choạng, suýt nữa thì đâm vào cái cây đối diện. Trịnh Chí Huân bắn một phát nữa, lần này vừa hoàn hảo trúng vào mi tâm, gã lái xe cứ vậy chết luôn.

Tên ngồi bên ghế phó lái có vẻ đã lường trước điều này, ngay lập tức chồm sang cầm lái. Nhóm bên dưới đã bắt đầu bắn vào lốp xe và thùng xe phía sau. Tiếng súng đạn đồng loạt vang lên, sức nóng lập tức tăng vọt, không hề cảm nhận được một tia rét buốt nào của mùa đông.

Nhóm của Thôi Hựu Tề cũng rất nhanh kích hoạt bom chìm và khói mù, ngăn chặn khả năng tiến bước của bọn chúng. Đám buôn ma tuý khả năng biết được đã bị chặn đánh, tiếng xe va chạm và lốp xe ma sát với mặt đường rít lên một tiếng chói tai. Bên trong làn khói hỗn loạn, tia súng chói mắt vang lên, bọn chúng đang phản công.

"Anh Viễn!"

Trịnh Chí Huân giật mình, xen lẫn trong tiếng súng đạn dồn dập, giọng của Thôi Hựu Tề đột ngột vang lên. Cậu cắn răng, nhảy xuống mỏm đá, có người bị thương rồi.

Kim Hách Khuê đâu?

Khói đạn mù mịt, đám buôn ma tuý đang không ngừng xả súng, bởi vì xe đã bị bắn hỏng nên chúng chỉ còn cách phản kháng. Trịnh Chí Huân liếc qua, hoả lực của bọn chúng hiển nhiên là áp đảo hơn bọn họ nhiều, nếu cứ như vậy tiến lên dồn dập, có khả năng bọn họ ngược lại sẽ bị chúng giết sạch.

Bên mình cũng đang chống trả gay gắt, máu me văng khắp nơi, Trịnh Chí Huân không biết rồi đâu là máu của phe ta máu của phe địch. Cậu có một suy nghĩ cực kỳ thấp thỏm, Kim Hách Khuê, anh nhất định không được để bị thương.

Trịnh Chí Huân nhảy từ mỏm đá trên cao, rơi xuống lùm cây xanh gần đó, cố gắng trèo từ cành này đến cành khác đến vị trí của bọn họ. Khoảng cách dù không được tính là xa, nhưng trái tim cậu lại đập mạnh không thôi.

Cậu tin Kim Hách Khuê sẽ không xảy ra vấn đề gì, anh xuất sắc, ưu tú như vậy cơ mà. Nhưng mặt khác, bản ngã muốn che chở cho đối phương chẳng hiểu từ đâu lại hiện lên.

Kim Hách Khuê.

Anh ở đâu?

"Chí Huân!"

Là giọng ai vậy?

Bên tai chỉ toàn là tiếng súng đạn dồn dập, còn cả tiếng bom nổ cách đó không xa, âm thanh chỉ huy và hối thúc loạn xạ của đồng đội trong máy liên lạc khuếch tán trong lỗ tai của Trịnh Chí Huân, khiến cho tâm trí cậu nhất thời rối mù. Duy chỉ có âm thanh kia, lại rõ ràng như hạt sáng rơi trên vũng bùn lầy.

"Chí Huân!"

Là Hách Khuê!

Không hiểu sao, Trịnh Chí Huân lại vô thức cảm nhận được khoé miệng mình khẽ nhếch lên.

Một Kim Hách Khuê toàn cơ thể là bụi bặm, vết máu dính đầy trên người, chẳng biết là máu của anh hay của ai khác, che đi toàn bộ gương mặt và làn da trắng sáng. Duy chỉ có đôi mắt của anh, đôi mắt luôn luôn bị sương mù vây kín, giờ phút này đột nhiên lại loé lên.

"Chí Huân, tránh ra!"

"Hách Khuê-"

Chíu.

Đoàng.

Trái tim của Trịnh Chí Huân đứng lại.

Máu bắn lên mặt cậu, vào tận trong con ngươi của cậu.

Những gì còn sót lại trong tầm nhìn mù mờ của cậu là một Kim Hách Khuê đang nắm lấy vai cậu, đè cậu xuống.

"Hách Khuê!"

Trịnh Chí Huân mãnh liệt leo đi máu trên mặt, cố gắng lấy hết sức bình sinh để đỡ lấy cả người đang gục xuống của đối phương.

Cậu chưa bao giờ run rẩy như vậy, nhất là khi đang chiến đấu.

Kể cả khi chém đứt cánh tay của tên đô đốc hải quan quân đội địch, hay khi ném bom vào khu ẩn náu của đối thủ, cậu cũng chưa từng chớp mắt.

Nhưng người này, người trước mặt cậu này, ấy vậy mà vì che chắn đạn cho cậu, cứ như vậy ngã xuống, mà lại khiến cho cậu nhất thời run lên liên hồi.

Trịnh Chí Huân buông súng trong tay, cố gắng quan sát tình hình xung quanh, khói bụi vẫn cực kỳ dày đặc, tiếng súng đạn không ngơi nghỉ, có vẻ như Lý Tương Hách đã nhận ra hai người đã bị thương, nhanh chóng hét lên một câu, mau lăn qua một bên.

Tất cả đều chỉ vỏn vẹn xảy ra trong bốn giây ngắn ngủi, thế nhưng đối với Trịnh Chí Huân mà nói, đó là bốn nhát cắt xẻ rách trái tim cậu.

Trịnh Chí Huân điên cuồng quay ngoắt đầu lại, ánh mắt quét qua vết thương của Kim Hách Khuê. Là một vết đạn xuyên qua vành tai trái đâm lên thái dương của anh, vì viên đạn bắn lệch và có thể đã văng ra ngoài nên chỉ có thể thấy lỗ đạn và phần da thịt lộ ra bên ngoài. Trịnh Chí Huân nhất thời an tâm một nửa, chưa trúng vào vị trí yếu điểm.

Tuy vậy, một mili giây sau, cậu lại cực kỳ kinh ngạc.

Cái thứ ánh xanh bên trong lỗ máu kia là gì vậy?

Như đã nói, Trịnh Chí Huân rất thích đến vành đai 3 để đi dạo, thuận tiện làm quen với vài vị giáo sư và nghiên cứu sinh ở đây, cũng đã không ít lần thấy qua những phát minh của bọn họ.

Vậy nên, chỉ cần nhìn qua, cậu ngay lập tức biết được, đó là vi mạch điện tử.

Trịnh Chí Huân nhất thời nhớ lại vào đêm hôm qua, lúc đang nói chuyện với Kim Hách Khuê dưới ánh trăng sáng rọi xuống, cậu vô tình nhìn thấy phần da phía dưới mắt phải của Kim Hách Khuê hiện lên một vài đoạn thẳng màu xanh dương rất nhạt. Trông chúng hoàn toàn không giống mạch máu xanh tím ở trên da người một chút nào, mà cứ như là được vẽ lên, rất thẳng, một vài đường như vậy, cực kỳ khó thấy.

Ban đầu cậu cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác, hoặc do mặt bên phải Kim Hách Khuê dính thứ gì đó. Nhưng khi nghe được đoạn hội thoại của Lý Tương Hách ngay sau đó, cộng thêm tình cảnh hiện tại, cậu nghĩ nghi vấn của mình đã được giải đáp phân nửa.

"Chí Huân..."

Âm thanh khàn đục của Kim Hách Khuê vang lên, anh có vẻ đã nuốt vào không ít khói bụi rồi. Đôi mắt của Trịnh Chí Huân đầy tơ máu, sang đến giây thứ sáu, cậu điên cuồng đỡ người Kim Hách Khuê lên, kéo anh đẩy qua một phiến đá cách đó không xa, rồi lại nhìn về phía chiến trường hỗn loạn kia. Có vẻ như đồng đội của cậu đang làm rất tốt, khói bụi đã tan đi không ít, bên trong bộ đàm còn có tiếng thông báo rè rè của Phác Tại Hách.

"Quân chi viện đến rồi!"

Phía xa xa có mấy chục xe việt dã đang phi như bay qua đây, những tiếng kêu rên đau đớn và xin tha cũng lần lượt vang lên. Trịnh Chí Huân tìm bên trong balo dã chiến của mình, lục ra được một cuộn băng trắng muốt, tay run run quấn lên đầu anh.

"Chí Huân, tôi ổn, tôi còn chiến đấu được, buông-"

"Im ngay!" Trịnh Chí Huân gần như gầm lên, giọng nói không thể che giấu được sự run rẩy: "Anh đang bị thương, không thể chiến đấu, có nghe không? Lời của tôi là mệnh lệnh, hành động của tôi cũng là mệnh lệnh, không được cãi!"

Trong nháy mắt, đôi con ngươi của Kim Hách Khuê mở to, một tia hoang mang chợt vụt qua đôi mắt anh.

Quân chi viện từ quân doanh đã đến gần, những tiếng bước chân dồn dập chạy tới khống chế người. Trịnh Chí Huân giơ tay nhờ người qua đây đỡ Kim Hách Khuê, tiện thể kiểm tra xem trên người anh có vết thương khác nữa hay không.

"Cậu đi đâu?" Một người quân y đỡ lấy Kim Hách Khuê, nhíu mày hỏi Trịnh Chí Huân đang xoay gót rời đi.

"Giải quyết ân oán."

Giọng nói của Trịnh Chí Huân lạnh như băng, so với thời tiết âm độ lúc này càng thêm giá buốt. Khói bụi tan đi không ít, vài tên buôn ma túy cũng đã bị người của Điểu sư tóm được, một vài tên khác đã gục xuống, chẳng biết là đã chết chưa. Trịnh Chí Huân không quan tâm, cậu bước qua từng người một, giẫm lên vạt áo của một cái xác nằm úp sấp trên đường.

Cậu đi tới trước mặt của một tên đầu húi cua, dáng vẻ không được tính là quá to lớn. Gã đang bị Lý Văn Huỳnh trói tay lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi, buông ra những lời lẽ thô tục nặng nề.

Vừa thấy trước mặt mình có người đến, gã định ngẩng đầu lên chửi một trận nữa. Nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt âm u của đối phương, gã nhất thời có cảm giác vừa bị chính một tảng băng chặn miệng mình lại, khóe miệng giật giật vài cái nhưng không phát ra được từ nào.

Tên này là kẻ đã nổ súng vào đầu Kim Hách Khuê.

"Mày-"

Đoàng.

Tất cả mọi người đứng hình.

Cánh tay của Lý Văn Huỳnh dính đầy máu. Cậu ta cứng người, hết nhìn cái xác trong tay mình với một lỗ máu còn bốc khói trên trán, rồi lại ngẩng lên nhìn người vừa ra tay.

"Chí Huân, cậu-"

Trịnh Chí Huân đảo mắt qua.

Lý Văn Huỳnh rùng mình, đây là vẻ mặt mà cậu ta chưa từng thấy của người này.

Trong suốt mấy năm dài đằng đẵng ăn ngủ và luyện tập cùng nhau, đây là lần đầu tiên mà Lý Văn Huỳnh chứng kiến một Trịnh Chí Huân như vậy. Đáy mắt toàn tơ máu, một bên hàm nghiến chặt, gân xanh nổi đầy khắp trán, kết hợp với bụi bặm và vết máu trong cuộc chiến từ nãy đến giờ, trông cậu bây giờ chẳng khác nào một vị thần chiến tranh, đang nhảy xuống can thiệp vào cuộc chiến của loài người.

"Chí Huân!" Giọng của Lý Tương Hách từ xa vang lên, Lý Văn Huỳnh nhìn thấy hắn đang chạy tới đây: "Chú đang làm cái quái gì vậy?"

Cái xác trong tay Lý Văn Huỳnh ngã xuống, hai mắt vẫn còn trừng to. Gã chết không nhắm mắt.

Lý Tương Hách đến nơi nhìn thấy cảnh này lại cực kỳ bàng hoàng, rồi lại quay qua nhìn Trịnh Chí Huân, đấm vào vai cậu: "Đã xong rồi cơ mà, chú ra tay có ích gì? Có biết tên này là ai không? Là phó chỉ huy của bọn chúng, chúng ta cần có gã để còn truy vấn nữa mà! Chú làm sao vậy?!"

Một đấm kia của Lý Tương Hách hẳn là rất đau, ai từng tham gia qua trò solo đấm bốc với hắn đều biết rõ. Thế nhưng Trịnh Chí Huân cứ như không biết từ đau đớn đánh vần như thế nào, cậu buông súng, cứ thế để nó rơi tự do xuống đất, tóc mái che đi tâm tình đang cực kỳ âm u trong đáy mắt cậu, rồi cứ thế mà xoay người rời đi.

"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Tất cả mọi người nhìn về phía cậu, rồi lại nhìn nhau.

Lý Tương Hách nhìn bóng lưng của cậu, rồi như phát giác ra gì đó, quay ngoắt đầu về phía quân y đang đỡ Kim Hách Khuê đặt lên cáng.

Hắn đột nhiên đi tới, hô to: "Đừng động vào cậu ấy!"

Quân y hốt hoảng ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "Làm... làm sao vậy?"

Hắn thở hồng hộc, đột nhiên lại không biết vì sao mình lại như vậy. Giây sau, hắn nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh, rồi nhấc bộ đàm lên, giọng điệu đã đổi qua thành âm giọng trầm tĩnh thường ngày, có thêm vài phần lạnh lẽo: "Cho gọi người của Helix Co. đến quân doanh huấn luyện của đội Đặc Chủng Điểu sư, ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co