Truyen3h.Co

⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 20:00 ☁︎ ˚。⋆ Mục Tâm

6

cyqlepvdlzj

"Hách Khuê."

"Ừ?"

"Cậu có sợ gì không?"

"Sợ gì? Chẳng phải chúng ta đã được huấn luyện để vượt qua những cảm xúc đó rồi hay sao?"

"Cũng đúng, nhưng hẳn là sâu trong thâm tâm cậu, vẫn tồn tại một nỗi sợ nào đó chứ, đúng không?"

"Tôi không biết nữa, hiện tại thì không có."

"Tôi thì có."

"Là gì?"

"Tôi đoán là, tôi sợ..."

"...tôi sẽ mất đi ai đó."

Lý Tương Hách mù mờ nhìn cánh tay giơ lên kia.

"Tốt lắm."

Lục Hoài Cẩm mỉm cười, ngoắc tay ra hiệu.

"Đi lên đây, cả hai đứa."

Hai người có số hiệu lần lượt là 25 và 26 chậm chạp đi lên, mặc dù ngoài mặt trông có vẻ khá bình thường, nhưng bọn họ đều đã được rèn qua khóa nhìn biểu cảm để đọc suy nghĩ đối phương, ai cũng biết được hai người kia đang cực kỳ hoảng sợ.

"Có biết tại sao hai đứa lên đây không?"

"Dạ có." Unit-25 cao hơn Unit-26 một chút, giọng điệu nghiêm nghị nói, pha một chút run rẩy.

"Tốt, tại sao?"

"Quan hệ tình dục ạ."

Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc, có vài người còn có hơi xúc động, khe khẽ phun ra một tiếng chửi thề.

Phải nói là, quan hệ tình dục là đề mục bị cấm tuyệt đối trong điều lệ ở đây.

"Ta đã nói gì rồi nhỉ? Cái thứ đầu tiên bị vứt đi ở đây là gì? Nói cho ta nghe nào." Lục Hoài Cẩm vẫn là một điệu bộ cực kỳ hòa nhã, lên tiếng.

"Dạ, là cảm xúc ạ."

"Đúng vậy, và trong đó, những mục bị cấm, có cả quan hệ tình dục, đúng không?"

"Đúng ạ."

Cảm xúc là thứ rẻ mạt và khinh thường nhất ở trong đây, đó là lý do vì sao đám người bọn họ tuyệt đối không được kết giao với nhau, thứ duy nhất đọng lại là sự tin tưởng và lòng trung thành tuyệt đối vào liên minh, bởi ngay cả người đang đứng đây với bạn ngày hôm nay, ngày hôm sau hoàn toàn có thể quay lưng ngay lập tức.

Bọn họ muốn tạo ra những binh sĩ không để cảm xúc bị tác động tới, phải chiến đấu bằng một cái đầu lạnh, phải vứt bỏ đi cái dư thừa tiên quyết là cảm xúc cá nhân, phải luôn gieo vào đầu một câu nói: "Mày sống sót là do mày mạnh hơn".

"Vậy thì, không dài dòng, bắt đầu thôi nhỉ." Lục Hoài Cẩm mỉm cười, ra hiệu cho mấy người áo đen phía sau. Unit-25 và Unit-26 ngây người, trong giây phút đó đột nhiên bùng nổ, Unit-25 hét lên: "Đó là nhu cầu cá nhân, nhu cầu thiết yếu của con người, tại sao chúng tôi không được làm-"

Lời chưa nói hết đã bị một người áo đen đi tới dùng khăn bóp chặt vào miệng, làm cho mặt mũi Unit-25 đỏ bừng, Unit-26 cũng không ngoại lệ. Cả hai người bị ép ngồi vào một chiếc ghế, một người áo đen khác ấn nút điều khiển, ngay lập tức tay, chân và cổ bọn họ bị ép chặt vào ghế.

"Nhu cầu cá nhân? Nhu cầu thiết yếu?" Lục Hoài Cẩm nhếch mép, qua nhiều năm, nếp nhăn ở khóe mắt ông ta đã hằn rõ: "Mấy cái thứ chó không thèm tha đó, có cao quý hơn việc trung thành với liên minh hay không?"

"Đến tận giờ phút này mà vẫn còn ở đây ca cẩm về lợi ích cá nhân à? Chậc, vậy là trong bài kiểm tra tâm lý có lỗi gì rồi chăng?" Lục Hoài Cẩm đứng ở trước mặt hai người nọ, rồi nói với những người đang đứng ở dưới: "Tất cả mở to mắt ra đây, ta sẽ giải thích lý do vì sao dự án này được đặt tên là Project Chimera."

"Mấy đứa còn nhớ Unit-16, rất thông minh nhưng đã chết ở trong bài kiểm tra tay không nhặt đạn không?" Giọng nói của Lục Hoài Cẩm đều đều, nếu không để ý đến nội dung thì rất dễ lầm tưởng ông chỉ đang bàn chuyện thời tiết mà thôi: "Đáng tiếc, một bộ não như vậy, lại cứ vậy mà ra đi."

"Thế nhưng, ta là một người rất biết góp nhặt và phân loại rác thải." Lục Hoài Cẩm cầm lấy một kim tiêm, bên trong là một dung dịch màu xanh sẫm nào đó: "Ta là một công dân tốt mà, đúng không?"

Ông đi tới trước mặt Unit-25, vỗ vai người nọ, mỉm cười: "Đừng sợ, sẽ không đau đâu."

Unit-25 mắt trừng to, miệng và toàn thân đã bị bịt kín, cố gắng giãy dụa. Một luồng điện chạy qua người làm Unit-25 cực kỳ sốc, giây sau đã gục xuống.

Lục Hoài Cẩm cứ thế cắm kim tiêm vào cổ Unit-25.

Lý Tương Hách khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn theo dòng dung dịch màu xanh cứ thế mà biến mất.

"Chưa bao giờ ta nhân từ vậy đâu." Lục Hoài Cẩm cười, cầm kim tiêm đi qua vị trí của số 26 đã sớm bị đánh cho ngất xỉu, cũng tiêm một mũi vào cổ đối phương.

Lục Hoài Cẩm đứng ở một bên, vừa quan sát phản ứng của hai người bọn họ, vừa giải thích: "Đây là một sự dung hợp gen tương thích, lần đầu tiên ta thử lên người, ở đây là trích xuất bộ gen của Unit-16 để đưa vào cơ thể của hai đứa này."

Lục Hoài Cẩm cụp mắt, khẽ lắc đầu: "Hai đứa trẻ ngốc, thật sự cần một chút thông minh để tồn tại."

Lý Tương Hách bấy giờ mới hiểu đám trẻ kia đã đi đâu.

Thì ra là để nghiên cứu và sử dụng phần gen ưu việt của bọn họ, cấy vào cơ thể những người còn sống, để tối ưu hóa tất cả những gì ưu tú nhất của bọn họ, đi đến một người toàn diện cuối cùng.

Unit-25 và Unit-26 là những người đầu tiên được thí nghiệm.

Dù vậy, vẫn là không thành công.

Cả hai đều có tình trạng bị sốc thuốc, dẫn đến tử vong ngay lập tức. Lục Hoài Cẩm đứng trầm ngâm hồi lâu, rồi cho đám bọn họ rời đi.

Thí nghiệm thất bại.

Lý Tương Hách cũng không còn nhớ, sau đó bọn họ còn thí nghiệm cái này nữa không.

Chỉ biết rằng sau đó, tên dự án đã được đổi từ Project Chimera thành Project C.

Lại thêm nhiều năm nữa ở đây, tình bạn giữa Lý Tương Hách và Kim Hách Khuê cứ thế ở trong điểm mù của Helix Co. càng ngày càng gắn kết. Ngoài mặt bọn họ coi như không biết đến sự tồn tại của đối phương, nhưng thỉnh thoảng đi qua nhau sẽ trò chuyện đôi ba câu, mặc dù không nhiều nhưng cũng là sự an ủi nhỏ bé ở nơi giá lạnh này.

Cho đến một ngày, tất cả bọn họ đều đã qua tuổi vị thành niên, dự án đã chỉ còn lại 12 người.

Số thứ tự không thay đổi, bao gồm cả Lý Tương Hách và Kim Hách Khuê, bọn họ là một trong những người cuối cùng của dự án này còn trụ lại.

Đến một ngày nọ, đột nhiên Lục Hoài Cẩm nói với bọn họ rằng sẽ tổ chức một cuộc thi.

"Cuộc thi này cứ vài ba tháng sẽ tổ chức một lần, nôm na là đánh quyền anh, ngoài mặt thì là đánh đấm nâng cao thể lực, nhưng trên thực tế chẳng khác gì giết nhau." Lý Tương Hách hút một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói: "Đây là một trong những bài tập kích thích thần kinh và sự thoả mãn với việc giết chóc của bọn anh, giảm sợ hãi không cần thiết, tăng khả năng tập trung tối đa vào việc tiêu diệt kẻ thù."

Trịnh Chí Huân yên lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng không biết tâm trí đã trôi đi đâu rồi.

"Và vẫn như mọi khi, bọn anh được chia thành các cặp đấu. Anh và Hách Khuê đều qua, vào thẳng đến bán kết. Nhưng anh lại không may mắn được như thế, anh phải đối đầu với cái thằng nhóc to con ngày xưa ấy, lúc bấy giờ chẳng khác nào một con gấu khổng lồ. Bọn anh đánh nhau trong suốt một tiếng đồng hồ, bất phân thắng bại. Cho đến khi anh nhân lúc lơ là một giây đã bị hắn đấm thẳng vào bụng, bay hẳn ra khỏi sân quyền anh."

"Chậc, chiêu thức đó, là chiêu đưa anh đi được đến tận lúc đấy, cuối cùng lại bị chính nó loại thẳng tay."

Trịnh Chí Huân quan sát biểu cảm của Lý Tương Hách, chỉ thấy đối phương vẫn một bộ rất thản nhiên, cực kỳ ung dung, như thể đang kể lại câu chuyện của ai khác chứ không phải của mình.

"Trận đấu đó thật sự là thừa sống thiếu chết, lúc đó anh chỉ nghĩ cuối cùng cũng có thể chết rồi, thật may quá. Thế nhưng không, bọn họ đã đem anh đi để chữa trị, thật sự là chữa trị, anh chẳng biết bọn họ đã làm những gì, chỉ biết rằng khoảng một hai tiếng đồng hồ sau đó anh đã tỉnh lại, thân toàn băng trắng, ngồi trong một căn phòng có thể là phòng chữa bệnh, còn có một cái tivi."

"Trên tivi đang chiếu trận đấu của Hách Khuê và thằng to con kia, có vẻ là trận chung kết. Hai người đánh nhau rất lâu, càng đánh càng hăng, máu thì văng tung tóe, có những chỗ đã bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn không ra hình thù gì."

"Cho đến những giây phút cuối cùng, đột nhiên thằng to con kia vung một đấm cực mạnh đến mặt trái của Hách Khuê.  Anh lúc đó rất mệt, rất muốn nhắm mắt lại nghỉ, chỉ nhớ là cậu ấy bị đánh đến mức máu chảy ròng ròng, không nhìn rõ hình thù gì, lúc đó đến anh cũng đã nghĩ là cuối cùng mình và cậu ấy cũng sắp được giải thoát rồi, sau đó ngất lịm."

"Đến lúc tỉnh lại lần nữa, anh nhìn thấy chính mình đã được chuyển qua căn phòng khác, ở đó có tất cả mọi người ở trong top 12, chỉ trừ Hách Khuê. Sau này anh mới biết là bọn họ muốn tận dụng cả 11 người bọn anh, đưa vào quân đội, trở thành lính."

"Trước đó, bọn họ sử dụng thủ thuật để xóa hết ký ức của bọn anh, khiến cho bọn anh quên sạch toàn bộ về Project C, những gì đọng lại chỉ còn là kỹ năng chiến đấu đã ăn sâu, trở thành bản năng cùng lòng trung thành tuyệt đối với liên minh mà thôi."

"Thế nhưng, trong quá trình thanh lọc trí nhớ của anh, đã có một số lỗi nhỏ xảy ra, vô tình lại khiến cho anh nhớ lại toàn bộ cả những ký ức từ rất lâu rồi, những ký ức vốn dĩ đã bị chỉnh sửa và bóp méo, anh đều nhớ hết. Nhưng như anh đã nói, anh đứng đầu lớp ngụy trang và ẩn thân mà, vậy nên khi bọn họ làm bài kiểm tra với anh, anh đều nói dối và thuận lợi thông qua."

"Bọn anh được tái hòa nhập xã hội, sống với một thân phận mới, một cái tên mới, gia nhập vào quân đội liên minh NEC. Dù vất vả nhưng cuộc sống trong quân đội vẫn tốt hơn rất nhiều so với cái địa ngục đó, ít ra thì bọn anh được giao lưu, được hút thuốc, được cười đùa với nhau."

"Nhiều năm qua đi, anh cứ tưởng Project C đã chết rồi, còn Kim Hách Khuê có thể hoặc không cũng được gửi vào trong quân đội. Nhưng cho đến tận khi anh lựa chọn gia nhập quân chủng không quân và leo lên được vị trí như bây giờ, lại chẳng thấy tung tích hay bóng dáng của cậu ấy đâu. Cho đến tận hôm nay."

Đó là lý do vì sao năng lực của Lý Tương Hách lại vượt trội như vậy, không hoàn toàn là do sau khi vào quân đội hắn được huấn luyện nghiêm khắc.

Trịnh Chí Huân lúc bấy giờ mới thở ra một hơi nặng nề.

Tàn thuốc trong tay của Lý Tương Hách đã cháy đến đoạn ngón tay hắn. Hắn liếc mắt một cái, vứt thuốc đi.

"Cẩn thận cháy."

"Biết rồi." Lý Tương Hách mỉm cười, nhìn qua cậu: "Đấy là lý do tại sao anh bảo chú đừng hút thuốc trước mặt Hách Khuê."

Bởi vì như thế có thể kích thích cảm giác thèm thuồng, kích hoạt cái van cảm xúc đã bị rỉ sét từ rất lâu của Kim Hách Khuê, sẽ làm cho anh bị chập mạch, đây là điều mà Project C không hề mong muốn nhất. Cảm xúc.

"Đừng nói cho ai đấy."

"Em biết." Trịnh Chí Huân đáp, cũng nhìn người kia: "Vậy ra đây không phải tên thật của anh?"

"Anh không nhớ tên thật của mình là gì, nên có thể coi là như vậy." Lý Tương Hách nhún vai: "Lúc đó anh cũng chẳng hiểu sao Kim Hách Khuê nhớ được tên cậu ấy, hoặc có thể là cậu ấy bịa ra cái tên đó. Anh cũng không biết mấy năm về sau đó Project C đã có cải tiến gì cho não bộ cậu ấy hay không, bây giờ gặp lại, cũng đã rõ vài phần rồi."

Trịnh Chí Huân đưa mắt nhìn về phía nơi Kim Hách Khuê đang nằm, cũng không biết là anh có đang ngủ hay không. Cậu khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy trong người chỗ nào cũng đều không thoải mái.

"Anh muốn kể chuyện này ra là bởi vì nghĩ cho Hách Khuê thôi. Hình như là chú bây giờ là chủ nhân của cậu ấy rồi nhỉ? Nhiệm vụ sau cùng của Project C là đi theo một người có thực lực và phục tùng kẻ đó đến chết mà." Lý Tương Hách cũng nhìn về phía Kim Hách Khuê, mày khẽ nhíu: "Có vẻ cậu ấy không nhớ gì đến anh, mà cũng chẳng sao, anh cũng chẳng mong cậu ấy nhớ lại những ngày tháng đó."

"Cơ mà anh khá bất ngờ khi cậu ấy lại nói cho chú tên của cậu ấy đấy, chả trách đám Văn Huỳnh cứ rỉ tai nhau hỏi cả hai người có phải là loại quan hệ kia không."

Trịnh Chí Huân không đáp, chỉ nhìn bãi đất khô cằn dưới chân mình.

Lý Tương Hách nhìn cậu, đột nhiên nhận ra gì đó, có hơi sững sờ: "Này, đừng nói là chú..."

"Em không biết." Trịnh Chí Huân cười nhẹ, nhìn hắn: "Chỉ là em cảm thấy cần có trách nhiệm với anh ấy thôi, không có ý gì khác."

Lý Tương Hách không nói gì nữa, hai người đổi chủ đề, một lúc sau hắn mới giục cậu mau đi ngủ, nghỉ ngơi một chút trước khi tỉnh dậy.

Rạng sáng hôm sau, tất cả bọn họ tổng kết lại kế hoạch một lần cuối, sau đó tất cả cùng lên đường.

Quá trình tìm ra căn cứ của đội 2 và bất ngờ đánh úp vào diễn ra tương đối thuận lợi, đúng như những gì Lý Tương Hách dự đoán, đội 2 nằm ở đầu còn lại của lồng kính, cách vị trí của bọn họ gần 80km. Sau khi sử dụng khói mù và tất cả dụng cụ truy quét hết bom mìn và radar phát hiện địch của đội đối thủ, toàn bộ đội 1 ập vào, buộc đội 2 phải đầu hàng ngay lập tức.

"Huhu, không công bằng..." Thôi Hựu Tề khóc không ra nước mắt, ngồi quỳ xuống sàn nhà nhìn Lý Tương Hách đang tra khảo Phác Tại Hách để lấy thông tin, xong là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

"Bọn anh đã nói gì về việc chơi đánh nhanh thắng nhanh nào?" Trịnh Chí Huân cảm thấy buồn cười, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta.

"Nhưng như thế quá rủi ro, nếu thông tin tình báo không khớp thì phải làm sao? Hơn nữa số lượng người ít như vậy, giữa khu vực rộng lớn như thế này thì càng không thể vội được."

"Thế thời gian thì sao? Chẳng phải trong nhiệm vụ yêu cầu chỉ xong trong 3 ngày sao?" Trịnh Chí Huân nói: "Anh nói rồi, trong chiến đấu, thứ ưu tiên hàng đầu luôn luôn phải là thời gian. Sẽ chẳng ai đợi em chuẩn bị cho xong một quả pháo đâu, đến lúc đó thì cả em và đồng đội đều đã có một lỗ trên người rồi."

"Nhưng nếu kết hợp với thực chiến thì chẳng phải nên chắc chắn toàn bộ mới lao ra sao? Nếu cứ như vậy tiến lên thì chẳng khác nào tự ôm bom liều chết cả, chưa kể còn phải tính đến các đường khác như hàng không và robot nữa."

"Ừm, đúng nhưng chưa đủ. Trong trường hợp chỉ huy giao cho em phải thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, em có để đến ngày cuối để đánh vào không? Hay em có nghĩ đến đối phương cũng sẽ lên kế hoạch trong khoảng thời gian đó không? Trong một môi trường và một khoảng thời gian đã được xác định như vậy, đánh nhanh thắng nhanh là phương án hữu hiệu nhất. Em phải tận dụng mọi kẽ hở mà em có, kể cả vấn đề không gian và thời gian. Đến cả một hòn đá nhỏ ven đường, em vẫn hoàn toàn cầm nó lên để ném vào mắt của địch được mà, đúng không?"

Thôi Hựu Tề chưa từng nghe Trịnh Chí Huân nói nhiều như vậy, nhất thời cảm thấy đau đầu: "Vâng..."

Sau khi tra khảo xong và có được đáp án, Lý Tương Hách cầm máy liên lạc báo cáo lại với huấn luyện viên, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trịnh Chí Huân nhìn dáng vẻ của hắn, thật sự bái phục với phong cách tra khảo đối tượng của đối phương, tuyệt nhiên không để cho con mồi rơi khỏi tay của mình, hoàn toàn khai thác hết được mọi yếu điểm khi đã có trong tầm tay.

Nghĩ vậy, cậu khẽ đánh mắt sang Kim Hách Khuê đang yên lặng đứng bên cạnh. Nếu đổi lại là Kim Hách Khuê, hẳn là anh ấy cũng sẽ làm được như đội trưởng Lý thôi nhỉ?

Trịnh Chí Huân chưa kiểm chứng, nhưng cậu cam đoan là anh ấy vẫn sẽ làm được.

Bởi anh ấy là người đứng đầu của dự án khủng bố đó.

Nhắc tới lại khiến Trịnh Chí Huân nhíu mày, cậu đột nhiên có hơi thắc mắc, rốt cuộc hơn 10 năm sau dự án đó, Lục Hoài Cẩm đã tiêm thứ gì vào đầu anh ấy nữa vậy?

Cậu đột nhiên nhớ lại hai người là Unit-25 và Unit-26 trong lời kể của Lý Tương Hách, rồi lại có phần hoang mang nghĩ đến việc có khi nào bọn họ chưa từ bỏ dự án ban đầu, mà tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục thí nghiệm lên chính cơ thể của Kim Hách Khuê không.

Trịnh Chí Huân nhìn lên gương mặt của anh, một gương mặt với làn da căng bóng, gần như không thấy vết tích của việc đã từng trải qua nhiều trận đấu sinh tử, thậm chí có phần hơi trắng nữa.

Lý Tương Hách sau khi báo cáo xong và thông qua nhiệm vụ, tất cả bọn họ quyết định đi về quân doanh, theo dõi các nhóm khác làm nhiệm vụ.

Trên xe robot, Trịnh Chí Huân lục tìm điện thoại của mình. Bởi vì bọn họ phải thường xuyên tập luyện và chiến đấu, hầu như chẳng có thời gian để giải trí, nên thông thường sẽ sử dụng một thiết bị riêng được gọi là máy liên lạc để nhắn tin và gọi điện cho nhau, được sử dụng trong nội bộ quân đội. Điện thoại riêng thì lại hiếm khi đụng vào, lên mạng lại càng không.

Vừa lên xe, những người khác đã rôm rả nói chuyện, còn Trịnh Chí Huân chỉ ngồi một góc, bắt đầu tìm kiếm một vài thông tin.

Quả nhiên như cậu nghĩ, tất cả mọi thứ về Project C hầu như đã biến mất, ngay cả trong trang chủ giới thiệu về Lục Hoài Cẩm hay Helix Co. cũng không có một thông tin nào đề cập đến dự án này. Đây là dự án vì lợi ích liên minh, theo như lời của bọn họ, vậy nên hẳn là do các tập đoàn viễn thông quân đội gỡ xuống toàn bộ.

Trịnh Chí Huân suy nghĩ một chút, bắt đầu thay đổi cách tìm kiếm của mình.

Quả nhiên, ngay cả những bài viết về việc trẻ con mất tích hàng loạt hay gia đình thông báo mất con cũng không có.

Nếu như Kim Hách Khuê đang sống sờ sờ đứng bên cạnh mình và câu chuyện mà Lý Tương Hách đã kể tối qua không tồn tại, cậu thật sự đã nghĩ rằng những tin đồn xoay quanh Project C hoàn toàn là truyền thuyết đô thị.

Đột nhiên, cậu để ý phía bên dưới các bài đăng hiển thị thêm có một số bài viết về việc bom nổ và bạo kích ở vùng biên giới liên minh.

Trịnh Chí Huân nhíu mày, bấm vào xem.

"Cái gì?"

Sắc mặt Lý Tương Hách đột nhiên ngưng đọng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tôn Thời Vũ nhíu mày lo lắng hỏi: "Sao thế anh?"

Con ngươi Lý Tương Hách co lại, nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm nghị: "Có nhóm tội phạm buôn ma túy xuyên biên giới đang chạy trốn qua đoạn rừng này, có cả vũ khí."

Tất cả mọi người nhất thời chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co