「 20:30 ⋮ Cược ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
1
Anh em tao macao
Cún máu sét
Ê bố mày tự hỏi
Thế đ mày thích được 1 thằng như mhj vậy???
Mèo cam tai tiếng
Tao cũng tự hỏi
Nó có mẹ gì tốt để mày quen nó tới giờ này vậy:)))))
Hoàng tử mộng năng
Tao không có ý gì đâu nhưng mày thấy rồi đấy
Nó làm rối tung hội sinh viên lên
Hành anh Sanghyeok với anh Hyukkyu
Làm phiền đến tụi mình nhiều vcl ấy???
Loppy có râu
Tao không ủng hộ chuyện tình của mày nhé
Tao nghĩ mày nên xem xét lại đi Minhyeong
Mọi người đang rất mệt mỏi để giải quyết hậu quả ấy bạn?
Thỏ hay hát
Em thấy cũng không tệ đến mức đấy
Chỉ là đôi khi em cảm thấy mệt mỏi với mhj thôi🫠
Đậu thần
@gấu béo
Lên nói chuyện😀
Bố mày chịu đéo nổi rồi
Mèo đen không tai tiếng
Thôi
Đừng nói nữa
Bọn anh không thấy phiền
Không sao
Lạc đà alpaca
Ừm
Sanghyeok nói đúng đấy
Không việc gì quan trọng đâu
Cáo ba mái
Thế anh bảo cái việc đánh tráo tài liệu qtrọng của hội học sinh là bình thường à?
Đánh nhau với hhs trường đối tác cũng gọi là bình thường?
Làm mất giấy tờ, chuyên gây sự đánh nhau
Để tụi mình giải quyết là bình thường có đúng không?
Nhìn thằng Siwoo đi, nó vì việc này mà mất ăn mất ngủ đấy
Đậu thần
May là còn lấy lại được, nếu không thì nó loạn thành cái gì rồi
Chúng ta không phải thánh nhân
Xin lỗi cho tao nói thẳng là tụi mình vốn chẳng có cái gọi là quan hệ thân thiết gì ở đây cả
Hoàng tử mộng năng
+1
Em không ghét nó
Nhưng cách mhj làm với chúng ta không hề tốt tí nào
Cún máu sét
+1
Tổng đài ếch ộp
Hay thôi đi mấy đứa
Anh nghĩ Hyeonjoon cũng không hẳn là cố ý đâu
Ká
😇
Anh hiểu em rồi đó
Em không xem ai là kẻ thù
Nhưng lần này em chẳng thích tí nào
Công chúa điện hạ
@gấu béo
Mày lên giải quyết cho tao🙃
Tao sắp tắc thở rồi
Đậu thần
@gấu béo
Chia tay liền cho tao🤡
Kêu nó bớt làm phiền thiên hạ đi😀
Gấu béo
Lee Minhyeong ngủ rồi
Lần sau nhắn sớm một chút mấy hnay nó ngủ sớm nên không cầm điện thoại đâu
...
Sáng hôm sau Lee Minhyeong chẳng hiểu mô tê gì khi tỉnh giấc đã không còn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh đâu nữa, trong cơn mơ màng hắn với lấy điện thoại định bụng nhắn tin hỏi xem Moon Hyeonjoon đang ở nơi nào thì ập vào mắt hắn là dòng tin chỉ vỏn vẹn vài chữ không đầu không đuôi từ em:
'Ê, chia tay nha mày, tao không muốn quen mày nữa'
Hắn bật dậy hoảng hốt, ngay lập tức bấm gọi vào biệt danh 'em hổ', đầu dây bên kia đổ chuông nhưng lại chẳng có ai bắt máy. Minhyeong cố gắng gọi thêm rất nhiều cuộc, tuy vậy thì tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu hồi âm nào cả.
Họ Lee ngồi trên giường thẫn thờ hơn ba mươi phút, mắt dán chặt vào khung chat giữa hắn và Hyeonjoon, hắn còn lướt thêm vài vòng từ trên xuống dưới các cuộc trò chuyện trong ứng dụng, hôm nay đúng là chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon là gửi đến cho hắn thôi, còn lại đều không sáng đèn.
Lee Minhyeong đã chạy sang nhà em để tìm nhưng rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng hổ con, căn phòng vẫn thế, vẫn ngăn nắp, gọn gàng, chăn gối phẳng phiu như thể chưa từng có sự hiện diện của người nào ở nơi đây vậy.
Tiếp đó hắn lái xe đến trường mong rằng sẽ gặp được Moon Hyeonjoon, hắn như bị ma đuổi, hấp tấp đi sang khoa tài chính tìm kiếm bóng dáng người thương, trên đường không ít người ngoái đầu nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ.
Lee Minhyeong trong trường được mọi người tung hô là nam thần vừa học giỏi, đẹp trai lại còn là thiếu gia nhà họ Lee, không ít kẻ thèm khát vị trí bên cạnh hắn. Nhưng những sinh viên của đại học LCK đều biết hắn đã có người yêu là Moon Hyeonjoon của khoa tài chính.
Một kẻ chẳng ai có thể tưởng tượng ra được sẽ sánh đôi cùng hắn, đám sinh viên sau lưng luôn thầm khinh bỉ mối quan hệ chênh lệch giữa hai người, mỗi lần trông thấy em đi cạnh hắn đều nhỏ giọng bàn tán.
"Không phải thường ngày là Moon Hyeonjoon đi tìm Lee Minhyeong à?"
"Chắc lại giận dỗi gì rồi, đúng là trèo cao mà còn không biết điều"
Lee Minhyeong quét mắt qua, tiếng xì xầm liền im bặt, hắn nhíu mày âm thầm nhớ mặt từng người vừa nói người yêu hắn. Song,hắn tiếp tục đi đến lớp Hyeonjoon, được nửa đường lại đụng mặt Jeong Jihoon và nhóm bạn, Lee Minhyeong vội hỏi:
"Tụi mày thấy Hyeonjoon ở đâu không? Tự dưng nó muốn chia tay tao."
"H-hả? Mày đọc tin nhắn rồi à?"
"Tin nhắn gì? Tụi bây có nhắn gì cho tao à? Mà thôi không quan trọng, quan trọng là thằng bạn của tụi bây bị bồ đá rồi, tao cần phải tìm bồ tao."
Hắn đương nhiên chẳng biết gì cả vì Moon Hyeonjoon sau khi trả lời bọn họ cũng đã xoá hết mấy dòng tin kia, em biết nếu để Lee Minhyeong đọc được sẽ chẳng ổn chút nào.
Tối ấy em đã ngồi ngắm hắn rất lâu, khẽ khàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, miệng em mỉm cười nhưng nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, Hyeonjoon vuốt ve gương mặt điển trai của người em yêu, cố gắng khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
"Chúng ta nên kết thúc rồi, Lee Minhyeong."
Moon Hyeonjoon thì thầm rồi rời đi ngay trong đêm, em không hiểu được cảm xúc trong mình nữa.
Nuối tiếc? Buồn bã? Hay tức giận?
Hoàn toàn không có, nơi đáy mắt em giờ đây chỉ còn sót lại sự vô cảm, lạnh lẽo rợn người.
Lee Minhyeong có một cuộc sống đáng mơ ước, một Em không quá khó để chấp nhận sự thật rằng chính tay em đã phá hủy đi tình yêu vốn đang hạnh phúc giữa hai người, bởi lẽ thế giới của em đâu thiếu sự cô đơn. Hyeonjoon đã quá quen với việc phải tự mình làm mọi thứ, em không muốn làm phiền người khác.khác
gia đình đầy đủ tình yêu thương, một tương lai rộng mở và một hội bạn sẵn sàng vì hắn.
Cái gì của hắn cũng hoàn hảo, ngoại trừ việc yêu đương với em.
Nếu bạn hắn đã không thích em như thế thì Hyeonjoon nghĩ rằng chuyện tình này nên kết thúc ở đây thôi. Em đương nhiên tự mình nhận ra tính cách của em không được mọi người ưa thích cho lắm, thường xuyên gây gổ đánh nhau, phá đám mấy việc quan trọng.
Dù không nói ra nhưng Moon Hyeonjoon biết người ta bảo em và Lee Minhyeong đi cạnh nhau chính là một đôi đũa lệch, trông thật kệch cỡm và xấu xí.
Ừ em cũng tự mình thấy thế thật.
Những ngày sau đó bất luận hắn có ở cùng một trường với Moon Hyeonjoon, cố gắng tìm em ở mọi ngóc ngách, hắn vẫn không thể gặp mặt em thêm lần nào nữa.
Minhyeong gần như phát điên, rõ ràng Hyeonjoon không phải là người dễ dàng từ bỏ thứ em theo đuổi, hắn biết Moon Hyeonjoon là người có lòng tự tôn rất cao, một hai lời nói chê bai đó đương nhiên chẳng cách nào làm em lung lay. Huống hồ, Lee Minhyeong đều âm thầm đi cảnh cáo bọn chúng nếu dám động vào em.
Em ta theo đuổi hắn hơn cả năm ròng rã nhận được câu đồng ý liền phổng mũi tự hào, học bá thiếu gia họ Lee cuối cùng cũng phải đổ gục trước em mà thôi.
Mặc cho đám bạn hắn cứ hỏi hắn lí do vì sao còn rất nhiều nam thanh nữ tú tốt hơn em gấp trăm nghìn lần, vậy hà cớ gì lại đâm đầu vào một tên gia thế không rõ ràng, tính cách ích kỉ, bạo lực, nhan sắc chắc hẳn là thứ vớt vát duy nhất trên những khuyết điểm kia rồi.
"Anh đừng uống nữa, sẽ đau bụng đấy."
Choi Wooje ngồi bên cạnh can ngăn anh trai đang tu liền tù tì mấy loại rượu hạng nặng đô, Moon Hyeonjoon có tốt cách mấy thì cái dạ dày của em không tốt đến thế đâu."Kệ tao."
"Em gọi Lee Minhyeong đến đấy."
"... Bọn tao chia tay rồi."
Cậu mở to mắt kinh ngạc, Wooje chưa từng tưởng tượng tới viễn cảnh anh cậu sẽ buông tay thứ tình yêu đẹp đẽ như ánh mặt trời trong lời anh cậu đâu.
"Hả? Anh nói thật hả?tại sao? Không phải đang rất tốt à?"
"Mày thấy vậy thật hả? Nhưng nó chẳng tốt tí nào đâu."
Họ Choi thở dài nhìn em cứ uống hết ly này đến ly khác, cậu xót hết ruột gan. Dù sao thì Choi Wooje đã luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Moon Hyeonjoon, để em chịu thiệt như thế không phải là phong cách của thiếu gia nhà họ Choi.
Wooje là đứa hiểu em hơn ai hết, có lẽ vẫn còn rất nhiều bí mật phía sau lớp mặt nạ ngông cuồng, vô cảm ấy mà cậu chưa được biết. Nhưng cả hai đã cùng nhau lớn lên, những cột mốc lớn nhỏ trong đời ít nhiều đều có mặt đối phương.
Anh trai cậu là thế nào chính Wooje là người rõ nhất, cậu không cần biết lý do, chỉ cần Moon Hyeonjoon buồn thì chắc chắn là lỗi của tên kia.
"Là tao gây chuyện, không phải do cậu ấy."
Hyeonjoon lắc lắc ly rượu nhỏ tự cười giễu chính mình, nụ cười chẳng mang chút niềm vui nào hướng thẳng về phía Choi Wooje, em nhìn cậu, đáy mắt trống rỗng, tia sáng cuối cùng đã biến mất từ bao giờ, giọng em lơ đễnh kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Chỉ vì chuyện đó thôi à? Ý em là em không nghĩ chỉ vì chuyện đấy thôi, đúng không?"
Với tính cách của em, Wooje chắc chắn một điều Hyeonjoon chưa bao giờ là người dễ dàng vụt mất thứ em đang nắm trong tay, huống hồ em đã bỏ ra nhiều công sức như thế để chiếm lấy trái tim Lee Minhyeong.
"Không hẳn, nhưng có nhiều thứ dù muốn hay không thì nó cũng không thể thay đổi được. Anh căn bản cái gì cũng không xứng với người ta."
Em nhìn gương mặt mình chiếu qua lớp vang đỏ, Hyeonjoon chỉ cần nghiêng nhẹ một chút bề mặt rượu đã khẽ lay động và trong thoáng chốc hình ảnh em tan biến hoà vào làn nước đỏ sẫm, hệt như cái cách Moon Hyeonjoon đang cố gắng 'tồn tại' giữa cái mong manh của sự sống và ham muốn biến mất khỏi thế giới này vậy.
"Thú thật thì anh yêu Minhyeong nhiều hơn những gì anh từng tưởng tượng, nhưng vì như thế nên càng cảm thấy mọi chuyện chẳng tốt chút nào."
Lee Minhyeong có thể có rất nhiều bạn bè, rất nhiều kẻ vây quanh muốn làm thân với hắn. Còn em, em chẳng có ai cả Moon Hyeonjoon ngoại trừ Lee Minhyeong ra cũng chỉ còn lại mỗi một Choi Wooje thôi.
Khác với Choi Wooje là đứa em cùng Moon Hyeonjoon lớn lên ,thì Lee Minhyeong là người em yêu và bởi vì quá yêu nên em luôn vô thức có cảm giác muốn dựa dẫm vào hắn.
Dần dà Hyeonjoon chợt nhận ra rằng em đã mưu cầu quá nhiều sự quan tâm, bất luận điều ngọt nào từ Minhyeong đều không đủ lấp đầy khoảng trống trong em. Em bắt đầu khó chịu thậm chí tỏ ra ghét bỏ khi hắn đi cùng hội bạn thân của mình.
Và ừ Lee Minhyeong chẳng có gì sai trái cả, thứ duy nhất sai trái ở đây là em - Moon Hyeonjoon.
"Được rồi, không được uống nữa sẽ ảnh hưởng đến tim của anh."
Cậu dịu giọng khuyên ngăn rồi giật đi ly rượu đang được Hyeonjoon đưa lên miệng, Moon Hyeonjoon liền tỏ vẻ không vui bĩu môi trách Choi Wooje không thương em.
"Không phải không thương anh nhưng bác sĩ bảo không nên uống nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tim."
Hyeonjoon từ nhỏ đã mắc bệnh tim dù em đã nhiều lần phẫu thuật cũng có thể gọi là thuận lợi khoẻ mạnh trở lại nhưng Wooje vẫn luôn quan tâm đến bệnh tình của em, bác sĩ dặn dò điều gì khéo nhóc con này còn nhớ rõ hơn bệnh nhân là em đấy.
Cậu phất tay gọi nhân viên thuần thục order một ly cam ép, nước cam tươi được đưa tới trước mặt Hyeonjoon, trong lúc em vừa nhấp một ngụm Choi Wooje bỗng nghiêm túc nói:
"Anh đã từng nghĩ sẽ cho bản thân một lối thoát nào chưa Hyeonjoonie?"
Em thoáng chốc sững người, lối thoát à? Hyeonjoon không tưởng tượng được nó sẽ có màu gì, có phải là màu đen xám giống cuộc đời của em không?
Một cuộc đời tẻ nhạt và rách nát.
Hyeonjoon không biết nữa hơn hai mươi năm tồn tại trên cõi đời, mọi thứ với em thật vô vị hay đơn giản vì em đã đau quá nhiều để cảm thấy bức hoạ của chính mình luôn mãi tồn tại những gam màu u uất, chẳng thể rực rỡ như người ta thường thêu dệt.
Trông anh cậu lơ đễnh chìm vào trầm tư, Choi Wooje thở dài rời chỗ ngồi tiến đến với tay ôm Moon Hyeonjoon vào lòng, cậu biết anh cậu sẽ không khóc đâu Hyeonjoon cũng không muốn bản thân mất mặt trước ai khác.
Choi Wooje vẫn muốn làm điều gì đó, chí ít là xoa dịu đi tổn thương đeo đuổi em từ tuổi thơ tăm tối. Anh của Choi Wooje thật sự không mạnh mẽ và gai góc như vẻ bề ngoài tí nào cả.
"Woojie..."
Bỗng từ phía sau giọng nói quen thuộc mang theo chút run rẩy gọi tên cậu, Choi Wooje xoay người nhìn thấy Lee Seungmin - bạn trai nhỏ của cậu đang đứng cạnh là hội Lee Minhyeong, nó hai mắt đỏ hoe chăm chăm vào hai người một lúc rồi ngay lập tức rời đi.
Moon Hyeonjoon đang được ôm trong lòng liền nhận ra bọn họ là ai, em không nói gì, mắt cứ hướng về phía cửa, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ tức giận, em bật cười nắm lấy đôi tay đang giữ khư khư em như thể đang bảo vệ lấy món đồ mà cậu yêu quý.
"Wooje, mày sẽ rời đi có đúng không? Đi đi,bạn trai nhỏ của mày ghen rồi."
Hyeonjoon mỉm cười hỏi cậu một câu nhẹ tênh như gió thoảng, nghe có vẻ em chẳng quá để tâm đến việc này đâu nhưng Choi Wooje biết thứ lýlí trí duy nhất còn sót lại của Moon Hyeonjoon sẽ sụp đổ nếu như cậu thật sự bỏ em một mình.
Wooje nhìn vào mắt em thật lâu, cuối cùng mới mở miệng trả lời
"Đi gì chứ, em sẽ không bỏ anh đâu, anh đi về với em."
Và Choi Wooje đã chọn em thay vì tình yêu của cậu, Wooje quý Hyeonjoon hơn những gì người khác có thể tưởng tượng ra được, không phải loại cảm xúc yêu đương ,mà là tình thân.
Anh trai cậu mỏng manh lắm, không thích bị đau đâu, cơ mà Moon Hyeonjoon cứ hay tự làm đau chính mình mãi thôi. Choi Wooje chẳng hài lòng tẹo nào, trong khoảnh khắc nào đó khi em tiến đến, hạnh phúc khoe với cậu về tình yêu mới cậu đã mong Lee Minhyeong sẽ giúp Moon Hyeonjoon bước ra khỏi thứ bóng tối ấy.
Thế mà chẳng hiểu sao thấy những ánh mắt giận dữ cứ ghim chặt vào Moon Hyeonjoon, Choi Wooje lại dâng lên cảm giác như bản thân đặt niềm tin sai chỗ rồi.
"Mình về thôi, đừng lo em sẽ bảo vệ anh mà, anh về với em nhé anh ơi."
Choi Wooje kéo tay em ra xe chạm phải mặt Lee Minhyeong, hắn vội vàng muốn giữ người liền bị cậu trừng mắt cảnh cáo.
Cậu nhanh chóng để em ở phía sau, đôi tay nắm chặt chưa từng buông lỏng, bảo vệ ánh sáng đẹp đẽ mà Choi Wooje yêu thương.
"Biến đi bọn chết tiệt."
Choi Wooje đang ở trạng thái có thể giết chết bất kì kẻ nào dám xâm phạm Hyeonjoon., ánh mắt đó, tệ thật, Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ thích người ta nhìn em bằng con mắt hoài nghi như thế.
"Này cái thằng chó kia mày chửi ai đấy hả?"
"Vịt con, về thôi."
Cậu cố gắng khống chế sự tức giận đang trào dâng trong người, nếu không phải Hyeonjoon gọi tên thân mật của Wooje níu cậu về khéo cậu đã bay tới hỗn chiến rồi.
Nực cười thật, Moon Hyeonjoon tốt đẹp như vậy mà chẳng một ai chịu tin tưởng anh cậu cả, chỉ vì Hyeonjoon chưa từng kể lể về những chuyện em đã làm cho họ, chỉ vì mặt nổi người ta đồn thổi về Moon Hyeonjoon, chỉ vì Moon Hyeonjoon yêu và không cần đáp lại nên mọi người mới áp đặt mọi điều tồi tệ là do anh cậu gây ra.
Không một câu hỏi, không một bằng chứng, không một câu trả lời, vậy mà những điều xấu xa nhất trên cuộc đời đều quy chụp về phía Moon Hyeonjoon.
"Tao nói cho mày biết, anh tao chưa từng làm sai điều gì để đáng bị đối xử như thế cả, thằng khốn!"
Nếu bạn biết Moon Hyeonjoon của ngày trước bạn sẽ hiểu tại sao Choi Wooje hết mực bảo vệ anh trai và xem đó là điều hiển nhiên. Hyeonjoon không phải người xấu, Wooje xin thề với trời em ta là sinh linh thuần khiết nhất mà cậu từng biết.
Bởi vì cuộc sống này quá khốn nạn, quá tồi tệ buộc lòng em phải đứng lên để bảo vệ bản thân thôi. ,Moon Hyeonjoon từng bị bạo lực học đường, từng bị bắt nạt, từng đem những vết thương ấy trên người, không nhận được lời hỏi thăm của bất kì ai cho đến khi gặp được Choi Wooje.
Không ai muốn trở thành kẻ xấu trong mắt người khác, nhưng nếu bọn họ là Moon Hyeonjoon bọn họ sẽ làm gì? Giữa việc trở thành kẻ xấu để bảo vệ chút tự tôn cuối cùng hay chịu đựng, mặc nó bị chà đạp bởi lũ người hạ đẳng ngoài kia?
Hyeonjoon không muốn để sự tự tôn cuối cùng của em dưới chân kẻ khác, em bắt đầu đánh trả, dù em vẫn bị thương thì chí ít Hyeonjoon tốt hơn khi bản thân không còn là con mèo nhỏ phó mặc số phận của mình nữa.
Ngày qua ngày Moon Hyeonjoon dựng lên lớp vỏ bọc gai góc để che đậy tâm hồn đầy vết xước sây một cách hoàn hảo. Choi Wooje là người duy nhất biết về bí mật ấy, ngoài mặt Moon Hyeonjoon dưới ánh nhìn của thiên hạ có lẽ là một người mặt dày, đeo đuổi Lee Minhyeong mãi không buông.
Ban đầu hắn nào thích anh cậu, tình yêu giữa họ chính là được xây nên bởi năm tháng chưa từng biết bỏ cuộc khi theo đuổi hắn của em. Choi Wooje luôn thầm cảm ơn vì vẫn có thứ khiến Moon Hyeonjoon lưu luyến thế giới này, Wooje từng tin ,đoạn tình của hai người sẽ giúp em mỉm cười bình yên mà bước tiếp trên đoạn đường đời phía sau.
Cuối cùng thì sao? Kết cục của có gì tốt đẹp chứ? Rốt cuộc chỉ khiến em một lần nữa tin vào cuộc đời rồi nhẫn tâm đẩy em xuống đáy vực sâu thôi, nhỉ?
"Lee Minhyeong tôi đã từng tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ khiến anh tôi hạnh phúc ,nhưng cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là đặt niềm tin nhầm chỗ nhé! Còn giờ thì đừng tìm anh tôi nữa, cả anh và cả bạn anh chẳng khác gì những kẻ ngoài kia cả."
———————————————————
Anh em tao macao
Mèo cam tai tiếng
Mọi người ơi😭
Mèo mới nghe được một chuyện vl lắm🧎♀️
Cún béo mộng năng
Sủa lẹ đi
Công chúa điện hạ
Nhanh đi tao nghe nè
Đậu thần
Lẹ lẹ đi
Nhanh tao còn đi tắm
Mèo cam tai tiếng
*đã gửi một đoạn ghi âm
Lạc đà aplaca
...
Cáo ba mái
...
Cún máu sét
...
Thỏ hay hát
...
Tổng đài ếch ộp
...
Mèo đen không tai tiếng
...... Em nghe được ở đâu thế Jihoon?
Mèo cam tai tiếng
Nhà vệ sinh trường mình ạ
Giọng này là đám Jeon Han
Em chắc chắn
Gấu béo
Tao nghĩ mình cần một lời giải thích cho tất cả những chuyện này?
——————————————————
"Này, mày đã đi giải thích với người ta chưa?"
Moon Hyeonjoon thục vào ngực tên nhóc to con đang hưởng thụ đĩa thức ăn vừa được em làm cho, chuyện hôm trước khiến em tự trách không thôi, áy náy với người yêu của Choi Wooje mãi vì làm người ta hiểu lầm.
"Em có nói rồi, người ta không tin em."
"Nuốt rồi hẵng nói."
Hai má cậu phồng ra, Hyeonjoon miệng càm ràm em trai bởi nết ăn không hề gọn gàng của cậu nhưng tay vẫn đưa lên chọt chọt đôi bánh bao trắng mềm, con vịt này ấy hả, có mỗi cái má là có giá trị với em thôi.
"Dạ, khụ khụ..."
Thấy cậu mắc nghẹn vì cố nuốt hết đống mì ý sốt kem kia em mới đẩy chai nước sang chỗ Wooje.
"Rồi như nào kể tao nghe."
"Thì người ta giận em rồi."
Họ Choi từ tốn lau đi vết kem dính trên khoé miệng, chậm rãi kể về chuyện vài hôm trước ở quán bar. Wooje sau khi đưa em về đã ngay lập tức lái xe đến nhà Seungmin nhắn tin đòi gặp bạn đủ kiểu, cuối cùng Lee Seungmin cũng miễn cưỡng xuống lầu ba mặt một lời với nhóc.
Cuối cùng vấn đề chẳng những không được giải quyết mà Lee Seungmin còn chiến tranh lạnh với cậu cả tuần nay rồi.
"Thôi để tao đi giải thích với em nó, hiểu lầm như này mệt người lắm."
Cậu lắc đầu giữ tay Hyeonjoon không để em chạy đi tìm Seungmin, dù sao thì trong chuyện này nhóc không làm sai, Seungmin đã có thể hỏi rõ ràng trước khi lựa chọn không tin Wooje nhưng cậu đã không làm vậy.
Choi Wooje dĩ nhiên tự mình tính toán được cậu sẽ phải làm gì tiếp theo với mối quan hệ giữa cậu và Seungmin. Cậu cũng mong người yêu cậu hiểu cho tình trạng của Moon Hyeonjoon lúc đó, anh của Wooje hiện tại mỏng manh đến mức cậu sợ động vào sẽ tan biến đi mất.
Một nửa linh hồn của em đã đi theo cái đêm kinh hoàng đấy rồi, Choi Wooje không thể trơ mắt nhìn Moon Hyeonjoon cứ như thế mà mất đi tia sáng cuối cùng của em được.
"Như vậy có đáng không? Đánh đổi tình yêu của em chỉ để giúp đỡ một kẻ như anh có đáng không Choi Wooje?"
"Bông à, anh là anh trai của em, không phải là kẻ nào cả ,anh là anh trai của em, anh đừng lo em tự có cách giải quyết mà."
Choi Wooje bảo em không cần phải lo việc của cậu đâu, nhưng Hyeonjoon làm sao nỡ để Lee Seungmin bị tổn thương vì em được chứ. Vậy nên em bí mật đến nhà người ta xin lỗi và nói giúp Wooje mong hàn gắn được mối quan hệ giữa hai người.
"Anh là ai? Đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"
"Anh là anh trai của Choi Wooje, chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Người kia nhìn em một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu đồng ý mời em vào nhà. Moon Hyeonjoon được đưa vào phòng khách, Seungmin rất lịch sự xuống bếp rót cho em cốc nước ấm khi trông thấy mũi em đã đỏ ửng từ lúc nào.
"Anh muốn nói gì?"
"... Anh muốn xin lỗi em vì đã khiến em hiểu lầm lúc ở quán bar, thật ra là tại vì anh say quá nên mới giữ tay nhóc ấy, anh với Wooje thật sự không phải như em nghĩ đâu, em đừng trách Wooje đều là lỗi của anh làm hai đứa hiểu lầm nhau, nếu em không thích lần sau anh sẽ không gặp Wooje nữa."
"Chăn đây anh choàng vào đi để em đi bật lò sưởi cho."
Mặt em nghệch ra, máy móc hưởng thụ hơi ấm từ tấm chăn lông thú mềm mại, Lee Seungmin chỉ khẽ cười đi chỉnh nhiệt độ phòng ấm lên cho em, thật ra nó đang muốn giận Choi Wooje hết hôm nay thôi rồi sẽ đi làm lành, Seungmin đúng thật có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa người yêu nó và người anh họ Moon này.
Từ trước đến nay Wooje không kể nhiều về Hyeonjoon, cậu chỉ bảo là mình có một người anh trai rất thân, tính cách anh ấy rất thật thà luôn nhận phần thiệt về phía mình. Hôm nay sau khi gặp mặt nómới hiểu hóa ra trên đời cũng sẽ có người vì sợ em trai bị hiểu lầm mà bảo rằng tất cả là lỗi của mình.
Mắt nó không phải không nhìn thấy người chủ động tiến đến an ủi em là Choi Wooje, chứ chẳng phải là níu tay bắt cậu ở lại cùng mình như lời em nói. Lee Seungmin thừa nhận bản thân có chút hấp tấp không chịu hỏi rõ người yêu khiến cả hai phải khó xử.
"Em từng nghe không ít lời đồn về anh, cũng từng có cái nhìn không tốt về anh. Nhưng chuyện hôm đó em biết anh không sai, là em có chút hấp tấp không chịu hỏi rõ ràng với Wooje."
Quả thật Seungmin đã nghe không ít lời bàn tán không hay về Moon Hyeonjoon, nhiều nhất có lẽ là mấy lời than vãn của các anh trai. Lee Seungmin tự hỏi tại sao Lee Minhyeong có thể yêu một người ngoại trừ nhan sắc ra thì chỗ nào cũng không tốt như thế.
"Wooje bảo cậu ấy có một người anh trai và anh ấy rất ngốc, chỉ biết nhận phần thiệt về phía mình thôi."
"Nhưng mà anh đừng lo em chỉ muốn giận dỗi một chút rồi sẽ làm lành sau, em không có ý định chia tay Wooje, càng không có hiểu lầm tình anh em của hai người đâu."
"Em... nói thật hả? Hay là nếu như em không thích anh với nhóc ấy đi cùng nhau nữa thì anh sẽ hạn chế."
"Không có mà, không có, hai người cứ như bình thường đi, em không có giận gì anh đâu mà."
"Em nói thật lòng đúng hông? Không giận anh vì anh làm hai đứa hiểu lầm đúng hông?"
"Vâng."
"Hứa nhé?"
Theo thói quen Moon Hyeonjoon đứa ngón út ra trước mặt Seungmin, em liền giật mình ngại ngùng định bụng rút tay về thì nó đã nhanh hơn một bước đan ngón út của mình vào ngón út của em.
"Em hứa mà."
Seungmin bật cười vì không nghĩ em sẽ có bộ mặt đáng yêu thế này, còn Hyeonjoon cũng cong môi mắt híp lại chân thành nói lời cảm ơn.
"Tạm biệt em... chúc em ngủ ngon."
"Ừm, chúc anh ngủ ngon."
Dõi theo chiếc xe taxi chở Moon Hyeonjoon khuất bóng khỏi khu phố, Lee Seungmin mới mở miệng thì thầm:
"Aizz đáng yêu như vậy ai lại dám từ chối anh được nhỉ Moon Hyeonjoon?"
Không khí ở phòng hội sinh viên sáng hôm nay ngày càng nặng nề. Lee Minhyeong đã nghe hết mọi chuyện rồi, hắn ngoài việc tức giận chửi rủa vài câu thì hắn cũng chẳng biết phải làm gì cả.
Vì Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.
"Bọn tao xin lỗi."
Jeong Jihoon cúi đầu lí nhí, cảm giác tội lỗi cuộn trào không nguôi khi biết bản thân bọn họ đã hiểu nhầm Moon Hyeonjoon và vô tình làm em bị tổn thương.
"Giờ tụi tao đi tìm Hyeonjoon xin lỗi, lỗi là của bọn tao cả."
"Mày muốn tìm em ấy ở đâu? Từ ngày hôm đó đến bây giờ tao chưa từng gặp lại Hyeonjoon, cứ như người ta đã biến mất khỏi cuộc đời tao vậy."
Hắn ôm đầu gục mặt xuống bàn trả lời Jihoon bằng giọng bất lực xen lẫn mệt mỏi, Lee Minhyeong chưa từng trải qua tình trạng khốn khổ như thế này bao giờ. Hắn đã nghĩ sẽ chẳng có ai khiến hắn bận tâm đến mất ăn mất ngủ.
Cho đến khi Moon Hyeonjoon bước vào cuộc đời hắn.
Cuộc tình này ban đầu vốn dĩ Minhyeong không quá xem trọng nó, hắn không lạnh không nhạt bước vào cuộc sống của Hyeonjoon, Lee Minhyeong muốn thử một điều gì đó mới mẻ và vô tình em lại là trải nghiệm ấy.
Sau cùng kẻ lún sâu trong mối quan hệ ấy vậy mà lại chính là hắn. Từ bao giờ Lee Minhyeong chẳng còn hứng thú tham gia những buổi tiệc mà trước đây hắn từng xem chúng là thú vui, hắn thậm chí đã đặt em trên tất cả.
Hyeonjoon như một nửa linh hồn hắn, một tháng em biến mất khỏi hắn, Lee Minhyeong thật sự nhớ em phát điên lên được.
"Minhyeong, Minhyeong, điện thoại, Moon Hyeonjoon gọi mày kìa."
Bỗng giữa không gian yên ắng chiếc điện thoại của hắn đổ chuông không ngừng, Kim Kwanghee thấy tên hiển thị trên màn hình là Moon Hyeonjoon thì vỗ vỗ vai hắn. Nghe vậy hắn liền vội vã bắt máy, đây là lần đầu tiên em chủ động liên lạc cho hắn kể từ ngày chia tay.
Hắn gọi tên em, đáp lại hắn là tiếng thở dồn dập đứt quãng từ đầu dây bên kia truyền tới và Minhyeong biết được có điều gì đó không ổn liền lo lắng hỏi dồn:
"Joonie em sao thế? Có chuyện gì thì nói với anh, em đang ở đâu? Anh qua đón nhé?"
"Woo... je giúp anh với... ức Wooje cứu... anh..."
Giọng em run rẩy yếu ớt thều thào vào điện thoại, Lee Minhyeong hoảng loạn chưa kịp hỏi thêm đã nghe tiếng động như có người nào bị đập vào tường kèm theo tiếng chửi bới:
"Mẹ nó mày còn dám gọi điện kêu cứu? Mày có tin hôm nay tao đánh gãy hai chân mày luôn không hả Moon Hyeonjoon?"
"Mày nên nhớ mày là ai trong cái nhà này nghe rõ chưa hả!"
"Wooje đến... đón anh"
"Mày cũng có bạn à? Một thằng như mày xứng đáng sao?"
Em gắng gượng giữ chặt chiếc điện thoại mặc kệ kẻ kia không ngừng chửi rủa đánh đập em, tay em run rẩy muốn gửi định vị thì bị một lực mạnh hất văng xuống đất, trán em va phải cạnh giường, thứ chất lỏng đặc sệt tanh nồng chạy dọc xuống gương mặt đẫm nước mắt của Hyeonjoon.
Trước lúc mất đi ý thức em vẫn giữ lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi trong mắt vào chiếc màn hình điện thoại vỡ tan nằm lăn lóc trên sàn
"Min... hyeong..."
Giờ phút này hắn và hội bạn biết Moon Hyeonjoon thật sự đang gặp nguy hiểm, Lee Sanghyeok đanh mặt bấm số gọi cho ai đó nhờ bọn họ điều tra vị trí của em, những người còn lại phải cố gắng cản Lee Minhyeong không để hắn phát điên tự làm bị hắn thương.
"Đừng đấm vào tường nữa mày gãy tay bây giờ."
"Chết tiệt, Moon Hyeonjoon."
"Mày đợi một chút anh Sanghyeok nhờ người tìm rồi."
"Tao phải đi tìm em ấy."
Tuy nhiên hắn hoàn toàn không có manh mối nào về vị trí của Moon Hyeonjoon, ngoại trừ ngôi nhà mà em thường xuyên để hắn tá túc qua đêm mọi thứ đều là con số không tròn trĩnh.
Lee Minhyeong.
"Người yêu Seungmin, gọi cho Seungmin đi."
"Phải rồi gọi Choi Wooje đi nhanh lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co