「 20:30 ⋮ Cược ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
2
"Ưm."
Moon Hyeonjoon chầm chậm mở mắt, ánh sáng từ đèn phòng làm em bị chói. Hyeonjoon phải nheo mắt lại đợi một lúc sau Hyeonjoon mới có thể thích nghi, em vừa muốn xoay người trở mình thì cảm giác ê ẩm truyền lên đại não khiến em nhíu mày rên lên một tiếng.
Choi Wooje đang gục đầu lim dim bên cạnh nghe tiếng động liền bật dậy, thấy anh mình đã tỉnh cậu nhanh tay ấn nút gọi bác sĩ. Đến đây Moon Hyeonjoon mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng dù cho Wooje có cố gắng nhờ bệnh viện khử giúp cũng không thể ngăn được cơn buồn nôn đang trực trào trong em.
Em cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu nơi ổ bụng, đợi khi bác sĩ thăm khám dặn dò rồi rời đi mới yếu ớt gọi Choi Wooje đỡ mình vào nhà vệ sinh. Người nhỏ thở dài nhanh nhanh chóng chóng đưa em đi tống khứ hết mấy thứ trong cơ thể ra bên ngoài.
Đương nhiên Moon Hyeonjoon chưa nhét được gì vào bụng từ hôm qua đến giờ chẳng nôn ra được gì ngoài dịch từ dạ dày.
"Anh đừng nôn nữa, hôm qua chưa ăn được gì nếu nôn nhiều như vậy sẽ đau họng lắm."
Cậu lo lắng vuốt lưng em khuyên nhủ,sau cùng Hyeonjoon vẫn phải nôn khan thêm mấy lần, đợi cảm giác buồn nôn lắng xuống mới miễn cưỡng để Wooje đưa mình quay về giường bệnh.
"Anh uống nước đi, uống xong em đút canh cho."
Ly nước ấm được cậu ân cần đặt vào tay Moon Hyeonjoon, em nhận lấy uống một ngụm lớn cảm giác âm ấm từ từ truyền lên dạ dày làm em dịu đi trông thấy.
Riêng Wooje đang mở hộp canh hầm được cậu tỉ mẩn nhờ dì quản gia chuẩn bị ở nhà, cậu đưa muỗng canh lên thổi cho nguội hẳn rồi đưa tới miệng Hyeonjoon.
"Anh tự ăn được mà..."
Choi Wooje bỏ ngoài tai mấy lời nói vô nghĩa kia, vẫn tiếp tục đốc thúc Moon Hyeonjoon mau ăn tiếp. Em bất lực há miệng chậm chạp nuốt xuống.
"Wooje... là em đi tìm anh à...?"
"Không, là người khác gọi em đến cứu anh."
"Hả...?"
Em bất ngờ mở to mắt đầy khó hiểu rõ là trước khi ngất người em gọi là Choi Wooje mà? Không phải nhóc ta đến giúp thì còn ai vào đây nữa chứ?
Bỗng cửa phòng bệnh được người nào đó mở ra, nhìn thấy được người vừa bước vào đồng tử em co dãn liên tục.
"Lee Minhyeong?"
"Tụi tôi có mang cháo tôm đến cho Hyeon... jun... nè..."
Han Wangho chưa kịp nói dứt câu đã chạm lấy ánh mắt của em đang nhìn chằm chằm bọn họ làm anh lúng túng, định mở miệng nói gì đó thì ngay khi Hyeonjoon trông thấy hộp cháo em đã bụm miệng vội vã nén cơn đau chạy vào nhà vệ sinh nôn hết mớ canh bổ mà Choi Wooje vừa đút vào hết bồn rửa.
Kim truyền nước cũng vì thế mà bị em dựt phăng đi, máu theo đó chảy dọc xuống tay Hyeonjoon, Choi Wooje sợ chết khiếp chạy nhanh theo em.
"Trời ơi các người có biết tôi đút anh ấy ăn cực khổ lắm không vậy? Làm ơn lần sau đừng mang cháo đến, Hyeonjoon không thích cháo và cũng không ăn được tôm đâu!"
Trông Choi Wooje phản ứng gây gắt càng làm Wangho cảm thấy khó hiểu vô cùng, chẳng phải mỗi lần đi ăn chung Moon Hyeonjoon vẫn luôn ăn tôm lúc được Lee Minhyeong đưa cho à?
"Anh bé bình tĩnh nào, không sao đâu, có em ở đây rồi."
Nhóc nhẹ giọng an ủi anh trai, Choi Wooje thầm rủa cái đám người kia mấy trận rõ là vừa dỗ Hyeonjoon ăn được nửa bát canh chưa kịp mừng thì người đã bị dọa cho nôn hết rồi.
Moon Hyeonjoon quả thật chẳng ấn tượng tốt với bệnh viện tí nào, em cũng càng không thích cháo, món ăn mà mỗi bệnh nhân đều phải ăn khi nhập viện. Thú thật thì từ bé em đã không thích, thậm chí là còn rất bài xích với hai thứ này nên vừa nghe vừa nhìn đã muốn tống khứ hết mấy thứ còn sót lại trong khoang bụng ra.ra
"Anh... muốn ngủ"
"Anh ngủ đi, có em ở đây."
Moon Hyeonjoon sau một trận kịch liệt vật lộn với bồn cầu đã mất hết sức lực mà lịm đi trong vòng tay Choi Wooje, em ngã ra sau dựa vào lồng ngực em lồng, nhóc cũng thuận thế bế xốc em lên tay. Cảm giác ấm áp xuyên qua từng tấc da thịt.
Đây rồi, cảm giác an toàn hiếm hoi mà em có được sau khoảng thời gian chia tay Lee Minhyeong.
Nhóc bế em ra ngoài, hội bạn Lee Minhyeong vẫn luôn đứng đó từ khi hai người vào nhà vệ sinh đến giờ. Ngay lúc thấy cảnh Wooje ôm em vào lòng vỗ về đã khiến hắn nổ đom đóm mắt, nhưng hắn nào dám làm gì, chỉ đành cắn răng nhìn Choi Wooje đặt em lên giường.
Cẩn thận đắp chăn chỉnh sửa tư thế nằm giúp em thoải mái, Wooje còn đặt thêm một con hổ bông vào tay Hyeonjoon, miệng liên tục trấn an:
"Anh bé ngủ ngoan nhé, em ở đây với anh mà Hyeonjoonie."
"Thiếu gia tôi có chuyện muốn nói với cậu một chút."
Người vừa đến là bác sĩ điều trị riêng mà gia đình cậu đã thuê để theo dõi bệnh tình của Moon Hyeonjoon, cô cầm theo tệp hồ sơ bệnh án muốn nói thêm gì đó thì Choi Wooje nhíu mày phất tay ra hiệu cô giữ im lặng, cậu tỏ rõ sự không hài lòng với hành động của cô, Moon Hyeonjoon chỉ mới ngủ thôi nếu nghe thấy tiếng động quá lớn sẽ dễ giậtgiựt mình tỉnh dậy lắm.
"Tôi xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với cậu về cậu Moon ạ."
"Ừ, tôi biết rồi, nhờ cô gọi bác sĩ khác đến xem tay cắm kim truyền nước của anh ấy có bị sao không nhé."
"Vâng, tôi sẽ làm ngay đây ạ."
"Với cả báo với mẹ tôi là anh ấy ổn rồi, bảo bà ấy không cần bay về gấp đâu."
"Vâng, tôi sẽ gọi phu nhân ngay ạ."
Choi Wooje không bỏ đi ngay mà nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon một lúc, song, cậu quay sang hướng Lee Minhyeong hỏi:
"Anh trông Hyeonjoonie được không?"
"Được."
Choi Wooje dù chẳng ưng mắt mấy với hội của hắn nhưng dù gì cũng là đám người người này chạy đôn chạy đáo giúp đỡ Moon Hyeonjoon, hơn thế nữa còn là anh trai của người yêu cậu, Wooje vẫn nên tôn trọng họ vài phần cho phải phép.
"Ừ vậy nhờ các anh trông giúp tôi anh bé nhé, nếu Hyeonjoonie có tỉnh thì cứ để anh ấy nằm một chút rồi hẵng đưa đồ ăn, canh tôi để sẵn trên bàn rồi, còn cháo thì đừng để anh ấy nhìn thấy nữa."
Nhóc khẽ liếc xuống hộp cháo tôm nằm im trên bàn không khỏi nhíu mày lẩm bẩm chửi Lee Minhyeong:
"Đồ ngu."
"Hả?"
"Vậy nhờ các anh chăm Hyeonjoonie giúp tôi nhé, tôi sẽ quay lại sau.sau"
Wooje khách sáo quăng một câu tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Phòng bệnh một lần nữa quay về trạng thái tĩnh lặng của nó, bọn họ không ai nói với ai câu nào, lẳng lặng quan sát Moon Hyeonjoon đang nằm trên giường với ánh mắt đầy tội lỗi.
Lee Minhyeong ngồi cạnh Moon Hyeonjoon, bao bọc bàn tay gầy gò, lạnh lẽo của em bằng tay hắn, hắn cẩn thận hôn thật khẽ vào mu bàn tay ấy, em nằm đây trán quấn đầy băng gạc, đâu đâu cũng toàn vết thương lớn nhỏ.
Hắn sợ, một nỗi sợ mạnh mẽ dâng lên trong lòng hắn, sợ rằng hắn lại một lần nữa đánh mất đi người hắn yêu thương, sợ rằng ngày hắn được gặp em, Moon Hyeonjoon không còn là đứa trẻ hoạt bát vô tư thường xuyên bày trò làm hắn cười nữa.
Moon Hyeonjoon có thể giận dỗi trốn hắn, Lee Minhyeong dù có phải lật tung thế giới lên để tìm em nhưng ngàn vạn lần đừng để em phải mang trên mình những vết sẹo đau đớn như thế xuất hiện trước mặt hắn, làm ơn hãy trả cho hắn một em lành lặn và đáng yêu như trước được không?
"Vậy là anh ấy phải phẫu thuật thêm một lần nữa à?"
"Vâng dù cho cậu Moon đã từng phẫu thuật qua một lần nhưng do sức khỏe cậu ấy quá kém lại chịu thêm nhiều tác động bên ngoài như vậy sẽ tốt hơn cho tim của cậu ấy."
Nữ bác sĩ chỉ tay vào hình ảnh soi chiếu tình trạng tim của Moon Hyeonjoon trên tờ bệnh án, Moon Hyeonjoon từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, ban đầu không quá nghiêm trọng tiếc là không được chăm sóc tốt cơ thể đặc biệt yếu ớt nên vấn đề suy tim của em ngày càng tệ hơn.
Em may mắn gặp Choi Wooje và ba mẹ Choi giúp đỡ, ông bà mời chuyên viên y tế thăm khám cho em thậm chí là trả hết số chi phí để phẫu thuật.
Moon Hyeonjoon không ít lần muốn kết thúc cuộc đời tẻ nhạt này, mỗi lúc như thế nhịp tim đập nơi lồng ngực đã nhắc nhở em nhớ ai là ân nhân cứu mạng em khi em khốn khó nhất. Hyeonjoon phải có trách nhiệm với nó, không phải vì chính em mà vì em không thể phụ sự chăm sóc ân cần ấy được.
"Không uống thuốc được à? Tôi sợ sức khỏe của anh ấy không đảm bảo."
Hơi thở não nề vang vọng khắp căn phòng, Choi Wooje cùng nữ bác sĩ Son Sooyon đều không muốn chuyện này xảy ra. Dù tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật lên đến chín mươi phần trăm thì việc sức khỏe em không tốt cả về thể chất lẫn tinh thần thì nó vẫn là một ván cược đưa em đến cửa tử.
"Thật ra thì có thể duy trì dùng thuốc tuy nhiên cách tốt nhất vẫn nên phẫu thuật thêm một lần nữa nhưng như thiếu gia nói thể trạng cậu Moon vẫn cần phải cải thiện trước khi làm phẫu thuật sẽ tốt hơn."
Cô dè dặt đặt thêm một xấp giấy lên bàn bên trong là toàn bộ quá trình điều trị tâm lý của Moon Hyeonjoon. Cậu siết chặt tay như muốn vò nát nó, Choi Wooje day day thái dương trả lời:
"Tôi sẽ trao đổi với anh ấy nhưng trước mắt cô cứ kê đơn thuốc trước giúp tôi, còn lại cô giúp tôi đừng để cho bố mẹ tôi biết là được."
"... Vâng, tôi đã rõ thưa thiếu gia."
——————————————————
"Mẹ, mẹ ơi."
Tiếng gọi mẹ yếu ớt thều thào phát ra từ góc tường, một cậu bé nhem nhuốc, gầy rộcvươn đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ, nó yếu ớt gọi mẹ nhưng người phụ nữ ấy vẫn như trước kia chưa từng muốn vươn tay ra đón lấy nó.
Moon Hyeonjoon đứng cạnh thấy mẹ nó nói với cảnh sát rằng bà không muốn đem theo nó về nhà, bà muốn vứt bỏ nó vì nó là vết nhơ duy nhất của cuộc đời bà. Em ngước mắt ra cửa, viên cảnh sát nữ với vẻ mặt khó xử nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi cô nhưng đứa bé vẫn còn quá nhỏ, theo luật thì cô không thể bỏ rơi đứa trẻ này được."
"Tại sao chứ? Tại sao tôi không được bỏ nó, nó là con trai của tên cặn bã đã cưỡng hiếp tôi cơ mà? Các người không thể đối xử với tôi như thế được."
Bà ấy gào lên chỉ tay sang đứa trẻ vẫn đang không ngừng run rẩy gần đó. Đứa trẻ này là nỗi ô nhục của bà, cũng là minh chứng rõ nhất của việc bà đã bị một tên đàn ông bắt cóc, xâm hại và sinh ra nó. Năm năm bà sống ở căn nhà này, mọi kí ức đen tối khiến người phụ nữ không thể thôi oán hận được.
"... Nhưng cậu bé là con của cô, tôi hiểu cho cô nhưng đứa trẻ này hoàn toàn không có lỗi mà."
"Nó không có lỗi? Nó là con của thằng khốn kia là đã có lỗi rồi, cảnh sát các người đây là không muốn lấy lại công bằng cho em gái tôi?"
Giọng nói nam lạnh lùng cất lên đầy giận dữ, em gái gã không thể nhận lại đứa trẻ mang trong mình tội nghiệt như vậy được. Ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt vào nó như thể phân xét nó như kẻ tội đồ, chính nó đã làm mẹ nó tổn thương.
Nếu như không phải có nó bên cạnh bà sớm đã có thể tự mình chạy trốn chứ chẳng phải tự mình chịu đựng dày vò lâu như thế, huống hồ bà hiện tại đã có một đứa con trai với người chồng quá cố rồi, nó vốn dĩ là một sai lầm, là vết nhơ của bà.
Nó đứng đó lẳng lặng quan sát khung cảnh tan hoang ấy, đáy mắt vô cảm lướt qua từng khuôn mặt giận dữ, khó xử và gương mặt tuyệt vọng của đứa trẻ kia. Sau một hồi giằng co, rốt cuộc họ vẫn phải đem nó về nhà nuôi dưỡng, lúc cảnh sát đưa nó lên xe từ đầu đến cuối mẹ nó cũng không ngoái đầu xem xét tình trạng của nó.
Nó nhìn gã đàn ông đã lái xe chạy đi trước còn nó đang đứng cạnh nữ cảnh sát ban nãy, cô khuỵu gối xoa xoa đầu nó ân cần đưa khăn lau đi vết bẩn trên mặt nó. Cô nàng là một người lương thiện, cô đỡ nó ngồi vào băng ghế phía sau còn không quên băng bó vết thương ở mắt cá chân cho nó.
"Em ngồi ngoan nhé, chị sẽ đưa em về nhà an toàn nhé."
Nhà à?
Nó bây giờ làm gì có nhà, trước đây không, hiện tại lại càng không. Mẹ nó không yêu nó, không ai cần nó cả. Từ nhỏ nó đã phải sống trong tầng hầm ẩm mốc lúc đói lúc no, mẹ nó chưa bao giờ ôm nó vỗ về. Dẫu cho bà không rời đi thì việc mỗi ngày bà cứ nhìn nó như thể nó không xứng đáng tồn tại cũng đủ để nó hiểu bà không thương nó, mẹ ở lại chỉ bởi bà sợ lương tâm của bản thân tương lai sẽ hành hạ bà thôi.
Hoặc có thể mẹ thật sự coi trọng nó nhưng sự hận thù của mẹ còn hơn cả tình mẫu tử bà dành cho nó.
Cảnh vật xung quanh Moon Hyeonjoon dần méo mó, cuối cùng khi mở mắt ra lần nữa em đang đứng giữa căn phòng được bao phủ bởi những tấm gương lớn. Và mảnh kí ức tăm tối em muốn lãng quên nhất được khơi dậy như một thước phim tua chậm.
Nhẹ nhàng nhưng đầy tàn nhẫn cứa rách mọi vết sẹo xấu xí đã im lìm đóng vẩy của em, từ việc bị mẹ hắt hủi, bị anh trai bắt nạt, bị người đời khinh bỉ, chỉ trỏ bàn tán nói 'nó' là con của tên bắt cóc đáng ghê tởm.
Ngày qua ngày vết thương cũ, mới chồng chất lên nhau. 'Nó' lớn lên mang trên mình nỗi đau không thể chữa lành kể cả bên ngoài thể xác hay bên trong tâm hồn, 'nó' nghĩ mọi điều tốt đẹp đều không nên dành cho mình. 'Nó' mong cầu hạnh phúc hơn bất kỳ ai rồi khi hạnh phúc thật sự tìm đến, nó lại nói với mình rằng nó không xứng.
Hỏi nó có hận mẹ không?
'Nó' chắc hẳn sẽ hận bà lắm tại chính bà muốn vứt bỏ nó cơ mà, có điều Moon Hyeonjoon thì không hận bà đâu, vì yêu mới hóa hận thù, riêng em làm gì còn chút tình thương ít ỏi đấy nữa chứ. Chỉ là mỗi lần vu vơ nghĩ ngợi em vẫn muốn hỏi bà ngày trước sao bà không bóp chết em luôn cho nhẹ lòng, hà cớ gì phải hành hạ nhau như thế.
Để khi trưởng thành 'nó' trở thành một Moon Hyeonjoon mãi mắc kẹt trong bóng ma tâm lý, luôn không dám tiến gần hơn tới ánh sáng. Rõ ràng mặt trời của em đã ghé xuống soi rọi nơi tối tăm ấy rồi vậy cớ sao em vẫn không cách nào thoát ra khỏi 'nó' thế?
Âm thanh chợt tắt ngúm, trả lại khoảng không tĩnh mịch, yên ắng không một tiếng động, Hyeonjoon thậm chí còn nghe được cả nhịp tim cùng hơi thở nặng nề hoà lẫn vào nhau. Trước những tấm gương trong suốt em thấy được em ở phía đối diện, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò gần như có thể đổ gục bất kỳ lúc nào. Moon Hyeonjoon nở nụ cười chua chát, tự giễu chính mình.
'Moon hyeonjoon à xem mày đã thảm hại đến mức nào rồi kìa.'
Bỗng hình ảnh Lee Minhyeong hiện lên, tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp căn phòng xuyên qua từng lớp tế bào đang im lìm ngủ sâu trong em. Hình ảnh hắn và em, người nhỏ chạy phía trước người lớn cười bất lực nhưng đầy cưng chiều phía sau luôn miệng bảo em cẩn thận kẽo ngã.
"Nhanh lên đi nếu chú ấy nghỉ thì tao không tha cho anh đâu!"
Moon Hyeonjoon nhớ hôm đó do cả hai tan học trễ vì hắn phải ở lại trường xử lý nốt công việc của hội sinh viên, nhưng em lại muốn đi ăn ở quán quen. Em sợ chú chủ quán đóng cửa nên đã vội vội vàng vàng kéo hắn chạy ra xe giục hắn mau chở em đi.
"Này Moon Hyeonjoon đó là muối đấy em, anh bảo em bỏ đường vào canh chứ không phải muối đâu?"
Em quay người ra sau hình ảnh kế tiếp là người anh Kim Hyukkyu vội vã ngăn cản người em có ý định bỏ thêm muối vào nồi canh kimchi anh vừa cất công làm, sau đó sợ em sẽ phá luôn cả cái bếp liền giả vờ hung dữ đuổi em lên phòng khách.
Lúc này quan hệ giữa em và hội bạn Lee Minhyeong vẫn khá tốt,tốt em cùng mọi người ngồi chơi board game đợi đến giờ ăn thì phóng ra ngoài vườn vừa nướng thịt vừa quây quần nhậu nhẹt cả buổi tối. Người anh Choi Hyeonjoon với giọng hát trời ban còn bị anh Son Siwoo giật phăng cái mic khỏi tay cấm động vào nữa.
"Anh không ra chơi với mọi người à?"
"Hửm, người yêu muốn đuổi anh đi rồi à?"
Hắn bày vẻ mặt ngứa đòn kéo em lọt thỏm trong cái ôm ấm áp của hắn, Moon Hyeonjoon bĩu môi giận dỗi đánh yêu hắn, Lee Minhyeong không những không sợ hắn còn cúi đầu hôn cái chụt vào môi xinh đang muốn chửi hắn.
"Ôi trời ơi cặp đôi ơi, tụi tao còn sống đấy nhé!"
Kim Kwanghee tốt bụng đánh tiếng nhắc nhở cặp tình nhân trẻ cứ âu yếm nhau suốt buổi đằng kia, Hyeonjoon đỏ mặt vùi sâu vào ngực hắn trốn tránh bị cả bọn phá lên cười trêu chọc biến em từ hổ bông thành hổ dâu tây luôn rồi.
Moon Hyeonjoon chạm khẽ lên bức họa đẹp đẽ mà em - từng là một phần của nó. Kí ức tươi đẹp này tiếc là không thể quay trở về được nữa, quan hệ giữa 'chúng ta' chính tay em đã phá nát mọi thứ rồi.
"Anh ơi nấu mì ý cho bé đi mà Hyeonjoonie."
Em nhận ra chất giọng ấy là của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon lần nữa quay sang hướng phát ra âm thanh, một con vịt béo họ Choi đang hết làm nũng rồi quấn lấy anh trai đòi em làm bằng được món mì ý sốt kem - món ăn duy nhất Moon Hyeonjoon biết nấu và nấu siêu ngon theo lời Choi Wooje.
"Anh nhắc mày bao nhiêu lần rồi hả con vịt kia kính ngữ của mày đâu?"
"Hông mà anh nấu mì ý sốt kem cho bé đi, bé thèm lắm òi."
Mái tóc bồng bềnh của Choi Wooje bị em vò rối tung cả lên, miệng Hyeonjoon bảo đứa em mình quá phiền phức nhưng tay lại với lấy chìa khoá xe kéo cậu xuống hầm đỗ. Nhóc con cười toe ngoan ngoãn để anh dắt đi như ngày còn bé
Câu chuyện thường ngày giữa em và con vịt vàng béo khi Choi Wooje đang ở cuối cấp ba muốn bổ sung vitamin mì ý nạp thêm năng lượng ôn thi, vậy nên hầu như cuối tuần nào cậu cũng đóng họ ở chung cư Hyeonjoon không rời.
"Em lớn quá rồi Wooje."
Còn đâu dáng vẻ đáng yêu hệt chú vịt con lạch bạch chạy theo nằng nặc đòi chơi cùng em nữa chứ, giờ đây Choi Wooje đã lớn không còn là cậu bé cần em bảo vệ nữa. Wooje của hiện tại trở thành một chàng trai mạnh mẽ, là bờ vai vững chắc để một đứa trẻ đáng yêu khác an tâm dựa vào rồi.
Ánh mắt em thoáng hiện lên ý cười, nụ cười của người từng nếm trải trái ngọt của hạnh phúc, Moon Hyeonjoon chưa từng quên cũng chưa hề có ý lãng quên chúng.
Ngay khi Moon Hyeonjoon vẫn chìm đắm trong niềm vui ít ỏi, tiếng thứ gì đó dần vỡ vụn em ngước lên và phát hiện một khe hở kéo dài, cuối cùng bức tường kính đột nhiên nứt toác người em yêu, hội bạn thân của hắn và Choi Wooje...
Trong tích tắc mọi thứ đều tan vỡ.
Những mảnh gương rơi xuống người em nhưng thay vì cảm giác đau bởi các mảnh sắt nhọn đâm vào da thịt thì Moon Hyeonjoon lại hoảng sợ vội vã cúi xuống nhặt chúng lên, bàn tay xinh đẹp giờ đây nhuốm đầy máu tươi đỏ đến chói mắt.
Tuy nhiên dù có cố gắng như thế nào đi chẳng nữa cũng không thể ghép tất cả hoàn hảo như ban đầu, hồi ức Moon Hyeonjoon trân quý phút chốc đã nổ tung thành một mớ hỗn độn.
"Đừng, đừng mà, làm ơn đừng đối xử với tao như thế."
Em run rẩy mặc kệ đôi tay nát tươm của mình mà lục lọi muốn đem chúng sắp xếp lại với nhau, Moon Hyeonjoon không rõ bản thân ngồi đó bao lâu, có lẽ là ba, bốn, hoặc năm tiếng dài đằng đẵng.
Sau cùng em đã nhặt đủ vậy mà tại sao bọn họ lại không ở đây nữa vậy? Những người em yêu thương đâu cả rồi?
"S-sao lại không thấy nữa rồi?"
"Minhyeong, Wooje, anh Hyukkyu, cún ơi mọi người đâu rồi?"
Moon Hyeonjoon mất hết sức lực gục xuống, hốc mắt em đỏ hoe phủ lên tầng sương mỏng, cuối cùng Moon Hyeonjoon một kẻ vô cảm trong lời đồn thổi đã khóc nấc lên như đứa trẻ con mất đi món đồ chơi yêu thích, em còn không ngừng lẩm bẩm hỏi mọi người đâu rồi, sao không ở đây cùng em nữa.
"Moon Hyeonjoon à, Joonie bé bỏng à không ai ở bên cạnh mày nữa đâu, Lee Minhyeong của mày đã bỏ mày rồi, bạn bè của mày cũng đã bỏ mày rồi."
Tiếng cười hả hê văng vẳng bên tai em không ngừng bảo hết thảy đều do em gây ra, không ai muốn ở lại cạnh em nữa đâu ,và em xứng đáng với cô đơn.
"Mày biết vì sao không Joonie bé bỏng, bởi vì mày. Chính vì mày đã phá hoại cuộc đời của mẹ mày, vì tất cả đau khổ của mẹ mày đều do mày gây ra."
Kẻ nào đó càng lúc càng cười man rợ hơn, tràng cười trào phúng đầy khinh miệt hệt như dành cho kẻ tội nhân là em. Bỗng điệu cười đột ngột im bặt. Song, thoáng chốc em cảm nhận được có người đứng sát bên hét vào tai em.
"Mày làm gì xứng đáng được yêu chứ, mau đi chết đi!"
"Mày nói dối, đồ chết tiệt mau im miệng đi!"
Em bịt tai cố ngăn từng chữ đang không ngừng thương tổn em, đầu em đau như búa bổ. Moon Hyeonjoon dùng hết sức lực gào lên với sinh vật kia, em liên tục lặp lại câu nói ấy hết lần này đến lần khác mặc kệ mọi thanh âm quấy nhiễu em không yên.
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co