Truyen3h.Co

「 20:30 ⋮ Cược ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

5

tuongngan01

"Joonie đừng lo quá chứ bố mẹ anh không ăn thịt bạn được đâu mà."

"Bạn nói như thể nó dễ lắm không bằng."

Em đánh nhẹ lên tay hắn trách móc, nếu không phải Lee Minhyeong đột nhiên nổi hứng muốn đem em về nhà ra mắt bố mẹ chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng sợ chọn quà không vừa ý hai ông bà như vậy đâu.

Hắn cứ luôn miệng bảo bố mẹ không quan tâm đến vấn đề quà cáp đâu chỉ cần em đến là họ đã vui rồi. Nhưng Hyeonjoon nào dám sơ xài trong việc lựa chọn quà tặng cho lần đầu ra mắt nhà bạn trai chứ. Dù ban nãy em đã tỉ mỉ chọn được vài món ưng ý cho bác trai và bác gái nhưng trong lòng vẫn đứng ngồi không yên.

Minhyeong thấy người yêu căng thẳng mãi liền tấp vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua cho Hyeonjoon hai hộp sữa dâu và một chiếc bánh kem nhỏ, em yêu của hắn ấy hả có đồ ngọt vào là dễ dỗ được ngay ấy mà, cái đầu nhỏ này không biết được đã tự mình tưởng tượng đến viễn cảnh nào rồi.

Có một điều mà Lee Minhyeong chưa từng kể với em, gia đình hắn đã biết đến em nhỏ từ rất lâu rồi, là hắn tự mình nói cho họ biết và không ngoài dự đoán bố mẹ Lee hoàn toàn ủng hộ chuyện tình giữa hắn và Moon Hyeonjoon.

"Người Mindong nhà ta chọn chắc hẳn phải là người hoàn hảo lắm nhỉ?"

Vậy cho nên hắn mới ung dung bảo em đừng câu nệ nhiều tiểu tiết quá vì bố mẹ hắn không ai là không quý em cả đâu, mẹ hắn thậm chí còn rất ngóng chờ Moon Hyeonjoon về để nâng niu em nhỏ nữa.

Bà thật sự rất thương đứa nhỏ phải chịu chịu nhiều ủy khuất ở tuổi thơ như thế, nhìn lại đứa con trai của bà, mẹ Lee thầm nghĩ thì ra con người ta cũng có thể dễ dàng vứt bỏ đi điều đáng lẽ là trân quý nhất trong cuộc đời của họ nhỉ?

"Bé con ăn rồi ngủ ngoan đi, khi nào đến anh sẽ gọi bạn dậy nhé?"

Moon Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy làm sao có thể để mình còn mớ ngủ đi gặp ba mẹ hắn được chứ như vậy thật chẳng ổn chút nào. May mắn là nhà hắn nằm ở khu biệt thự biệt lập chỉ cách trung tâm khoảng ba mươi phút lái xe thôi nếu không em nghĩ mình sẽ thật sự ngủ gục dưới cái sự chăm sóc tận tình của hắn và mấy bản nhạc cổ điển hắn bật thôi.

"Đường ở đây đẹp thật đó Mindong."

"Em thích không, bé con?"

Em thành thật gật đầu, khung đường Lee Minhyeong đang đi qua hai bên được trông rất nhiều loại cây bóng mát lớn, xanh mát và đẹp đẽ tạo cho em một cảm giác thư thái, bình yên hơn so với sự tất bật của vốn có Seoul.

"Vậy để anh bảo ba mẹ cho chúng mình một căn trong khu này nhé?"

"Hả?"

"Haha đây là đường của nhà anh mà, bên trong bố mẹ còn nhiều khu nhà lắm bé con muốn thì chúng ta chuyển vào đây sống luôn cũng được."

Hyeonjoon biết gia thế của hắn và hội bạn của mình to đến cỡ nào cơ mà như thế này thì có phải quá khủng rồi không?

"Ý bạn là cả con đường chúng ta vừa đi qua là?"

"Là đường vào nhà anh, tụi mình sắp đến nhà anh rồi bé con."

Chiếc xe Maybach rẽ vào khúc cua lớn, hiện ra trước mắt em là một căn nhà, à không một căn dinh thự to lớn mang đầy nét cổ kính, cánh cổng sắt từ từ hé mở Lee Minhyeong đồng thời đạp ga đưa xe lăn bánh vào trong.

Bố mẹ Lee đã đứng bên ngoài đợi họ từ lâu, vừa trông thấy Moon Hyeonjoon mang theo hai túi quà lớn bước xuống xe, mẹ hắn đã vội chạy đến ôm em như thể chào đón đứa con trai bé bỏng về nhà, trực tiếp bỏ qua đứa con ruột là hắn bơ vơ trơ trọi kế bên.

"Dạ con chào dì ạ."

"Mẹ chào Hyeonjoonie nha."

"Ôi trời con nhà ai mà xinh đẹp vậy nè, cảm ơn Hyeonjoonie đã đến gặp mẹ nhé, nào nào mình vào nhà thôi con."

Bà cười rạng rỡ kéo tay Moon Hyeonjoon vào nhà, không kịp để em ú ớ điều gì đã bị mẹ Lee đưa vào phòng khách nhâm nhi trà cùng bà rồi, bố Lee ngoài này vỗ vai hắn gật gù giơ ngón cái lên trước mặt hắn khen gợi.

"Con tìm được bảo bối này ở đâu mà đáng yêu vậy Mindong, mẹ con sắp cho bố thất sủng rồi kia kìa."

"Mẹ làm bạn của con sợ rồi."

Ông lắc đầu nhìn con trai cưng gấp gáp nối gót theo người yêu nó lòng không khỏi cảm thán, đứa nhỏ bé bỏng năm nào được ông và vợ nâng niu trong lòng giờ đã là người có thể tự mình bảo vệ người nó yêu rồi.

Lee Minhyeong thật sự đã lớn rồi.

"Hyeonjoonie con uống gì? Nước gì nhà mẹ cũng có cho Hyeonjoonie hết con cứ chọn thoải mái đi."

"Dạ nước lọc là được rồi ạ."

"Ừm vậy quản gia lấy cho thằng bé nước lọc đi, à cả bánh kem dâu tây nữa."

Tai hổ nghe đến bánh kem dâu tây thì mắt sáng rỡ không nghĩ rằng mẹ hắn sẽ chu đáo đến độđọ chuẩn bị món em thích nhất. Sao mà trong mấy bộ video trên mạng mọi người thường bảo về nhà bạn trai chơi bố mẹ khó tính lắm, mẹ Minhyeong không những không làm khó dễ em ngược lại còn nhiệt tình khiến em phát ngại.

"Lúc nãy Joonie đã ăn rồi không được ăn đồ ngọt nữa."

"Ô hay cái thằng nhóc này bé con muốn ăn thì để cho thằng bé ăn, Hyeonjoonie kệ nó, nó không dám làm gì mẹ đâu."

Hắn chính thức mất đi quyền công dân trong chính căn nhà của mình, mẹ hắn từ đầu đến giờ không thèm rời em nhỏ đáng yêu của hắn giây nào, cứ tíu tít như thể vừa gặp được tri kỷ.

"Trời ơi sao lại còn quà cáp nữa, phiền con quá, lần sau con đến là mẹ vui rồi."

"Dạ."

Bà vui vẻ nhận lấy món quà em tặng, Moon Hyeonjoon tặng bà một bức hướng dương mà em đã vẽ, mẹ Lee nhìn bức tranh mãi không thôi .Theo trí nhớ của bà Lee Minhyeong bảo hình như em nhỏ đáng yêu này học ngành tài chính thì phải.i

"Dạ con vẽ không được đẹp lắm,mong dì sẽ thích ạ."

"Hyeonjoonie học khoa tài chính nhỉ?"

"Dạ, con học ngành tài chính ạ."

"Con yêu à, con vẽ đẹp lắm, mẹ rất thích bức tranh Hyeonjoonie tặng cho mẹ, mẹ cảm ơn Hyeonjoonie nhiều nhé."

Bà cười hiền dịu dàng xoa đầu em khen gợi như bà vẫn thường hay làm với Lee Minhyeong, em ngẩn người cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà lên lỏi qua từng lọn tóc mảnh.

Cảm giác này ấm áp quá, thì ra được mẹ yêu thương và khen ngợi lại ấm áp đến thế này. Moon Hyeonjoon đã nghĩ bản thân không cần gia đình như những đứa trẻ khác, em sống một mình và em ổn với điều đó. Có lẽ thiếu thốn tình thương đã biến em trở thành con người vô cảm, ít nhất là trước khi cảm nhận sự âu yếm mẹ hắn dành cho em.

Em tham lam hưởng thụ cái vuốt ve của bà, ngoại trừ mẹ Choi đây là người phụ nữ thứ hai không tiếc lời khen cho em đấy.

"Dạ con cảm ơn dì ạ."

"Dì gì chứ, gọi mẹ, là mẹ nghe chưa. Còn ông già mặt lạnh bên kia thì gọi là bố, dù sao cũng sẽ là người một nhà cả mà bé ngoan."

"Ừm gọi ta là bố nhé Hyeonjoonie, quà của con đẹp lắm cảm ơn Hyeonjoonie đã tặng cho bố nha."

Hốc mắt Hyeonjoon cay cay, hết nhìn chiếc cà vạt em tặng được bố Lee nâng niu trên tay,bức tranh hướng dương được mẹ Lee gọi quản gia treo ngay giữa căn phòng rộng lớn. Lần đầu có người nói với em rằng họ là người một nhà, không còn là lời chửi mắng em không nên tồn tại trên đời nữa, mà là những câu yêu thương bố mẹ dành cho đứa con trai của họ.

Moon Hyeonjoon có nhà rồi, có bố mẹ và người em yêu nhất trên đời rồi.

"Dạ con cảm ơn bố, cảm ơn mẹ."

"Ngoan bảo bối nhỏ đừng khóc, đỏ hết mắt lên rồi này."

"Thằng Mindong đưa em lên phòng rửa mặt thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, mười hai giờ rồi."

"Hyeonjoonie lên phòng rửa mặt thay đồ cho thoải mái rồi xuống ăn trưa với bố mẹ nha, mẹ nhờ đâu bếp chuẩn bị toàn món con thích đó."

Bà nháy mắt một cái đẩy em cho Lee Minhyeong, giục cả hai mau lên phòng. Hắn nhận lệnh nắm tay tình yêu nhỏ đi thẳng vào thang máy thành thục quẹt thẻ lên tầng trên, Moon Hyeonjoon từ khi ra khỏi tầm mắt của bố mẹ cứ ôm khư khư hắn mãi.

Thang vừa ngừng ở tầng số năm Minhyeong đã bất ngờ ôm Hyeonjoon lên để em vòng tay ôm cổ hắn vùi đầu lên bờ vai của hắn, đôi vai vững chắc ấy như bức tường kiên cố che đi mọi bão giông ập đến nơi em, miệng Hyeonjoon nấc lên từng tiếng nhỏ đứt quãng hai mắt lặng lẽ chảy xuống giọt lệ hạnh phúc, giọng em run run thì thầm vào tai hắn:

"Hức... cảm ơn anh... hức... rất nhiều."

"Có anh ở đây rồi, bé con không còn phải tự mình làm gì nữa cả, bé con chỉ cần hạnh phúc thôi."

"Hức.. em yêu bạn Lee Minhyeong."

"Anh cũng yêu bé con rất rất là nhiều luôn."

Moon Hyeonjoon nghĩ dường như may mắn cả một đời này của mình là gặp được Lee Minhyeong, đúng là khởi đầu có chút chật vật không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, chặng đường hiện tại cùng nhau đi qua hắn đã luôn giữ trọn vẹn lời hứa của mình, cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, một gia đình mới - những người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ em mỗi khi gục ngã.

À quên mất còn con vịt béo Choi Wooje nữa chứ, nhóc con ấy đã chăm sóc em vào năm tháng khốn khó kia cho đến khi Moon Hyeonjoon nếm trải được trái ngọt. Trái tim này còn có thể đập tất cả đều nhờ vào nhóc nhỏ ấy và bố mẹ Choi mà.
——————————————————

Anh em tao macao

Hoàng tử mộng năng

Nghe đồn hôm nay có cục bông nào đấy về nhà bạn trai

Cáo ba mái

Đúng ời về ra mắt bạn trai mà hông thèm nhắn tin cho tụi này luôn

Ghét ghê đó😾

Hổ bông

Ơ

Vậy là phải thông báo nữa ạ🥺

Công chúa điện hạ

Phải đoáaaaaa

Tụi tui cũng giúp hai người đến với nhao mà cục bông gòn nỡ lòng nào không nói với tụi tui

Hổ bông

Hông phải anh với anh Jaehyeok đang đi Busan ạ

Hai anh đi chơi làm gì đâu có quan tâm bông đâu😾

Nên bông hông thèm nói đauuuuu

Công chúa điện hạ

Trời ơi ai dạy hư em tui😭

Cún máu sét

Đụ má thằng chó Minhyeong dạy hư Joonie của tao rồi 🙂

Đậu thần

Thằng Minhyeong sao lại dạy hư em hả thằng kia?

Gấu béo

?

Rác đổ vô thùng lỗi đổ vô tao

Với lại mày có thể bỏ chữ chó trước tên của tao mà thằng chó lùn 🙂

Cún máu sét

🖕

Mẹ mày thằng gấu chó

Lạc đà aplaca

Vậy hôm nay ra mắt thuận lợi không Joonie

Hổ bông

Dạ vui lắm ạaaaa

Bố mẹ cho em ăn quá trời nhiều đồ ăn ngon luôn á🥺

Mèo đen không tai tiếng

Ây da gọi bố mẹ luôn rồi

Vậy là gia đình mình sắp có thêm thành viên mới rồi nhỉ

Hổ bông

Anh Hyeokie trêu em😾

Mèo đen không tai tiếng

Ơ anh không trêu mà

Anh chỉ chọc bông thôi

Hổ bông

😾😾😾

Khôm được chọc em

Thỏ hay hát

Mà hôm nay bé ra mắt như nào

Vui không

Loppy có râu

Cá với mày là có bánh kem dâu luôn

Ủa em có bánh kem dâu là sao😇

Loppy có râu

:)))))

Là t cá với thằng Hyeonjoon là bố mẹ Lee có chuẩn bị bánh kem dâu cho bông luôn

Chứ con cá như mày thì kem với dâu cái gì:)))

To như con voi ở đó mà hốc ngọt vào đi

Có ngày thành cá heo🤡

:))))???

Em làm gì anh mà anh này nọ với em?

Hổ bông

Dạ anh bơ đoán đúng quá dạ

Bố mẹ cho em ăn bánh kem nhiều lắm lun

Siu siu ngon ạaaa

Tổng đài ếch ộp

Xôm quá ta

Vậy khi nào định cưới đây hai đứa?

Hổ bông

Cưới-cưới gì ạ 👉👈

Ông Giin vội thế

Mới năm ba chưa ra trường cưới củng gì

Loppy có râu

Anh đốt cháy giai đoạn quá ông cố ơi:))

Ngại hết cả hổ bông

Gấu béo

Giải tán hết

Khi nào cưới tui báo

Tổng đài ếch ộp

Coi nó bênh bồ kìa

Nghiện mà còn ngại
——————————————————

Cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào dĩ vãng, em đặt điện thoại xuống nệm, tay chống cằm suy tư về câu hỏi ban nãy của anh Giin. Đúng là Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đều xác định hai người sẽ đi đường dài cùng nhau, tuy vậy thì ở độ tuổi này nghĩ đến một cái đám cưới có hơi sớm quá rồi.

Moon Hyeonjoon trước tiên muốn mình sẽ có một công việc ổn định sau đó mới tính đến chuyện sau này, em liếc mắt sang con gấu nấu ngồi gần đó gương mặt thanh tú hơi nhíu lại khi đang xem gì đó, hoàn toàn không để ý đến em chút nào.

"Cưới gì chứ, mới năm ba thôi mà."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt một cái Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong cùng hội bạn bè cùng trang lứa giờ đã là đàn anh năm cuối đại học rồi. Cuộc sống bọn họ vẫn bình dị trôi qua như thế, em tung tăng cùng anh thỏ họ Choi đến sân thi đấu bóng rổ.

Nghe Minhyeong bảo đây là trận quan trọng và cả bọn không thể thua nên Hyeonjoon đã vội đến sân tiếp sức cho bạn gấu lớn, à thật ra thì không phải trận lớn thì em nhỏ cũng vẫn đến ấyđến, chỉ là hôm nay muốn cho Minhyeong thêm một xíu bùa lợi người yêu, em đã đặc biệt tới sớm hơn và lén kéo hắn ra góc hành lang.

Em ôm ngang eo hắn cười hì hì nép vào lồng ngực ấm áp, vòng tay Hyeonjoon không lớn vì thế nhìn em cứ như đứa con nít quấn quýt lấy Minhyeong ấy, đáng yêu chết được.

"Bé con hôm nay chịu chủ động làm nũng với anh à?"

Con hổ bé này hôm nay lại chủ động nũng nịu với hắn khiến con tim Lee Minhyeong sắp tan chảy hết rồi đây. Phải nói ngải hổ bông gòn không đùa được đâu, nhất là với đứa simp lỏ người yêu như hắn nữa chứ.

"Thì em muốn tiếp sức cho bạn mò, Mindong nhất định phải thắng đó nha."

Môi gấu khẽ cong, hắn mân mê chiếc eo thon của em kéo sát nó vào người mình buộc Moon Hyeonjoon phải ngước lên nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đôi ngươi nhìn cái cột điện cũng có thể chan chứa tình yêu của hắn làm em phát ngại, chẳng kịp để em quay đi hắn đã nhắm chuẩn xác lên đôi môi hồng hào của em mà hôn xuống.

Hắn nhẹ dùng lưỡi cạy hai hàm răng em song nhanh chóng quấn lấy lưỡi em, Minhyeong hôn đến khi Hyeonjoon cáu hắn vì khó thở mới chịu luyến tiếc buông môi em ra, lúc rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc dài giữa không trung.

"Tên này, đồ đáng ghét!"

Vừa dứt lời trên má hắn bị em nhỏ gặm cho một vết khiến vùng thịt mềm quanh đó để lại dấu răng mờ mờ, con hổ bông của hắn có một thói quen đó là mỗi khi không vừa ý hoặc giận dỗi hắn sẽ thường cắn (yêu) hắn mấy cái bất kể chỗ nào trên người hắn.

Lee Minhyeong không những không thấy phiền ngược lại còn thoải mái khoe ra vết 'đánh dấu chủ quyền' của người yêu nhỏ đến độ bị Ryu Minseok chửi là đồ thần kinh.

"Đồ đáng ghét này yêu em, yêu bé con nhất trên đời."

Hắn hôn chụt chụt thêm mấy cái vào má Hyeonjoon đầy cưng chiều, làm đôi bánh bao bị dính đầy nước bọt của hắn.

"Dơ quá đi Mindong!"

Đống nước bọt bị em chùi hết lên áo hắn, Lee Minhyeong không nói gì thậm chí còn trông rất hưởng thụ là đằng khác.

"Hôm nay em bé đến sớm gặp anh có chuyện gì ạ?"

"... Thì cho anh bùa lợi người yêu, hôm nay nhất định phải thắng đó nha."

Em nhỏ giọng đỏ mặt thì thầm với hắn, thú thật thì mấy cái chuyện bùa lợi người yêu gì gì đó Moon Hyeonjoon cũng không tin lắm đâu. Nó chỉ là cái cớ em dùng để cổ vũ hắn trước trận đấu thôi.

"Anh nhất định sẽ thắng mà, đem fmvp về tặng bé nhé?"

"Xuỳ xuỳ bạn tự cao quá rồi đó."

"Vậy bạn chờ anh, anh đem huy chương tặng cho bạn."

"Hửm, vậy em chờ bạn."

"Dạ, hì hì cảm ơn bùa lợi của bé ạaaa."

"Yah con gấu kia không có trêu em nha!"

Trận đấu bắt đầu trong tiếng reo hò cuồng nhiệt từ các học sinh và đội cổ động viên từ hai trường. Ryu Minseok vừa thấy Moon Hyeonjoon quay lại khán đài liền giả vờ trêu chọc em mấy câu:

"Lén lút gặp bạn trai xong là tươi tắn hẳn ha bông ha?"

"Lén-lén lút gì chứ tao chỉ đi đem nước cho Mindong thôi mà."

Thái độ nhảy dựng lên của con hổ này cậu không lẫn vào đâu được, khéo đã bị Lee Minhyeong kéo đến nơi vắng người muốn ăn sạch tới nơi rồi đây mà.

"Ê tụi nó ra sân khởi động rồi kìa!"

Choi Hyeonjoon reo lên chỉ về phía Lee Minhyeong, Jeong Jihoon, Kim Geonwoo và Park Dohyeon đang đứng. Đáng lẽ đội hình này sẽ có thêm Park Jaehyeok nữa nhưng con cún mộng năng ấy đã tốt nghiệp rồi vậy nên hội bóng rổ đã chiêu mộ một đàn em khoá dưới mới.

Tuy nhiên, không vì thế mà tiếng hò hét giảm bớt khi đội bóng rổ LCK university xuất hiện, họ Lee bên dưới ngước mắt quanh một vòng khán đài cuối cùng dừng lại nơi bóng hình người thương, hắn còn cố tình nháy mắt cười với em một cái rõ tươi. Tim Hyeonjoon run khẽ một nhịp, dù cả hai quen nhau đã lâu hắn vẫn luôn làm em bồi hồi không yên bởi những trò đùa vặt vãnh nhưng đầy tình tứ của mình.

'Anh yêu em.'

Hắn không phát ra âm thanh cố tình làm khẩu hình miệng nói riêng cho mỗi tình yêu hắn biết.

"Con gấu sến súa, lo mà thắng đi đấy."

Em vừa nói vừa vờ đưa tay doạ đánh hắn, Jeong Jihoon bên cạnh trông màn "tình chàng ý thiếp" này thì trực tiếp lôi cổ áo hắn vào thẳng sân. Gã còn đang bị anh thỏ giận thì thằng cốt đừng có hòng mà được bồ dỗ.

Bíp!

Tiếng còi ra hiệu trận đấu bắt đầu cũng là lúc Lee Minhyeong cầm bóng tiến về sân đối thủ, từng động tác uyển chuyển đập bóng , từng cú ném dứt khoát được em bắt trọn. Trái bóng lướt nhanh trên mặt sàng không để cho đối thủ kịp thời ngăn chặn, hắn là người mang đến cho đội điểm số đầu tiên trong cặp trận này.này

Trận đấu căng thẳng cứ thế kéo dài suốt hơn hai tiếng đồng hồ, đôi bên giằng co từng thang điểm một, hắn liếc nhìn thời gian đếm đến những giây cuối cùng, không chần chừ bắt lấy trái bóng đang bay về hướng mình hắn giữ chặt nó quan sát một lúc, rồi hắn bật nhảy tung một cú ném từ xa.

Bịch, tiếng quả bóng rơi vào lưới bật nẩy khi chạm sàn nhà.

Không gian bỗng chốc im bặt tất cả đều nín thở chờ đợi kết quả tiếng còi trọng tài báo hiệu thời gian kết thúc, cũng là lúc hắn giànhđược chiến thắng quyết định khi mà quả bóng ấy, ngay khoảnh khắc cận kề chấm dứt trận đấu của hắn đã thành công nâng tỷ số cân bằng giữa hai đội chênh lệch một điểm.

Đồng đội vui mừng chạy đến bên cạnh Lee Minhyeong và không ngoài dự đoán của mọi người đây hắn là MVP của trận đấu nấy, cả bọn vui sướng hò hét tên hắn trong tiếng hô hào khắp khán đài. Nhưng có lẽ người vui nhất hôm nay phải là Lee Minhyeong rồi vì mục đích của hắn không chỉ đơn giản là thắng trận đấu này mà còn có một lý do sâu xa hơn nữa.

Trận đấu kết thúc hơn ba mươi phút, khán giả hầu như đều đã rời khỏi sân đấu có điều em không hiểu tại sao Ryu Minseok cứ giữ khư khư em lại chỗ ngồi. Hyeonjoon cảm giác khó hiểu định bụng lên tiếng.

Ánh đèn hội trường trong phút chốc vụt tắt, giai điệu bản nhạc 'Perfect' phút chốc vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Và cuối cùng Lee Minhyeong xuất hiện, vẫn với bộ đồng phục mang tên Gumayusi sau lưng áo, đeo trên cổ chiếc huy chương vừa được trao tặng, tay hắn cầm mic cất lên từng câu chữ của bản nhạc tình yêu.

Khi hắn bước đi đèn sân khấu vẫn luôn chĩa về hắn, đến tận cuối cùng Lee Minhyeong đứng trước vẻ mặt ngỡ ngàng của em hắn mỉm cười phát ra âm thanh đủ để em nghe thấy:

"Joonie à, tụi mình quen nhau đến nay đã được một năm sáu tháng lẻ ba ngày rồi. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có em trong đời, anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều cảm ơn em vì chưa từng ngừng tiến về phía trước, chưa từng ngừng yêu anh như những ngày đầu tiên."

"Em nhớ không đây là nơi tụi mình gặp gỡ, em đã đứng nhìn anh rất lâu luôn đó, anh hoàn toàn bị em ấn tượng ngay khi gặp mặt. Anh biết, có rất nhiều chuyện đã xảy ra và đã khiến em tổn thương rất nhiều, nhưng cảm ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội nữa có được không bé con?"

"Cơ hội để được bước tiếp cùng em với tư cách là người nhà, là người sẽ chở che em thật tốt Joonie ơi làm vợ anh được khôngbé ngoan?"

Hắn quỳ một gối xuống đưa lên phía trước chiếc hộp nhung đỏ chứa chiếc nhẫn mà hắn đã chuẩn bị dành riêng cho tình yêu của hắn, ánh mắt hắn long lanh như chứa đựng cả bầu trời. Moon Hyeonjoon hết nhìn vậy trên hắn ,rồi lại nhìn Lee Minhyeong chân thành ngay trước mắt mình.

Tiếng reo hò của những người bạn thân xung quanh như chất xúc tác khiến em bình tĩnh trở lại,em hít một hơi nghẹn ngào đáp:

"Em đồng ý."

"Cảm ơn Minhyeong nhiều nhé."

Họ Lee vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, hắn nhẹ nhàng mân mê bàn tay mềm mại trắng nõn của người yêu, chiếc nhẫn lấp lánh cũng được hắn đeo vừa vặn vào ngón áp út của em. Cuối cùng đặt lên mu bàn tay nhỏ ấy cái hôn trân quý.

Trân quý đời hắn rốt cuộc cũng chịu về nhà cùng hắn rồi.

"Cảm ơn em bé ngoan."

Nước mắt em rơi mãi không ngừng nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc, cuộc đời vốn chỉ có hai gam màu đen trắng của em cũng nhờ có hắn mà càng thêm nhiều màu sắc rực rỡ.

Lee Minhyeong không chỉ giúp em có thêm những người bạn mới, những người yêu thương em thật lòng mà còn cho em thêm một ngôi nhà, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và hơn thế nữa là những khi về nhà luôn sẽ có bố và mẹ nói rằng mừng hai đứa đã về nhà Mindong, Joonie.

Điều trông có vẻ giản đơn nhưng nó từng là thứ xa xỉ đối với em, Lee Minhyeong cho em cảm giác yêu và được yêu. Nếu ngày trước Moon Hyeonjoon luôn mang trên mình nỗi đau không ai thấu hiểu, sự tiêu cực như chờ trực để kéo em xuống.

Không ít lần Moon Hyeonjoon muốn tự tử, nếu chẳng phải vì trái tim được bố mẹ Choi Wooje ban tặng em thiết nghĩ bản thân đã không còn trên đời nữa rồi.

"Em yêu anh Lee Minhyeong."

"Anh cũng yêu em, rất nhiều, Joonie của anh."
———————————————————

"Ây da hôm nay bông đẹp quá nè."

Han Wangho reo lên khi thấy em trong bộ vest trắng được trang điểm kĩ càng, phải nói Moon Hyeonjoon thường ngày đã rất đẹp rồi hôm nay còn đặc biệt được châu chuốt nên độ xinh xẻo tăng thêm gấp một trăm lần.

Em nhìn mình trong gương, đặt cạnh em là đoá linh lan tinh khiết loài hoa mang ý nghĩa hạnh phúc cho một tình yêu đẹp đẽ do Lee Minhyeong tỉ mỉ nhờ người đặt từ nước ngoài về cho mình không khỏi dâng trào niềm hạnh phúc.

Han Wangho phía sau nghe điện thoại của ai đó, rồi quay sang cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hyeonjoon hỏi nhỏ:

"Có người muốn gặp em, họ bảo họ là mẹ và anh trai của em... nếu em không muốn thì anh đuổi họ đi nhé Joonie?"

Son Siwoo và Kim Kwanghee sắc mặt lạnh xuống, sớm không gặp, muộn không gặp mà lại gặp ngay lúc đám cưới Hyeonjoon là ý gì đây?

Mẹ và anh trai của em à, họ tới để làm gì nhỉ? Đã ba, bốn năm gì đó em chưa gặp lại họ lần nào dù rằng bà ấy vẫn gửi tiền điều đặn vào thẻ mỗi tháng nhưng tuyệt nhiên chẳng phải diễn cảnh mẹ con thắm thiết ân cần hỏi han đến độ muốn gặp em đâu.

"Không cần đâu ạ cho họ vào đây cũng được ạ."

Anh thở dài nhắn một tin cho con thỏ nhỏ họ Choi, rất nhanh Ryu Minseok đã cùng Choi Hyeonjoon đưa họ tới. Mọi người đoán người phụ nữ gầy gò mái tóc đã điểm bạc đứng giữa là người xưng là mẹ ruột của em, hai người đàn ông kế bên chắc hẳn là anh trai và chú trong lời kể của em nhỉ?

"Hyeonjoonie."

"Phu nhân có gì cần thì cứ nói luôn đi ạ, cũng đã sắp đến giờ làm lễ của cháu rồi."

Em không quen cách gọi tên thân mật này chút nào, người vốn dĩ xa lạ giờ lại vờ như rất thân thiết với em làm Hyeonjoon phải nhíu mày tránh né.

Hổ nhỏ đã không còn sợ, cũng chẳng còn nghĩ mình nợ gia đình này thứ gì nữa em không đợi bà có cơ hội nói tiếp, em tiếp lời:

"Tiền mà phu nhân gửi cháu trong suốt những năm đi học cháu đều đã hoàn trả hết lại toàn bộ, cháu cũng không nợ Moon gia thứ gì nữa vậy thì không biết hôm nay phu nhân đến tìm cháu để làm gì?"

Ngoại trừ bốn năm đại học thì mẹ em vẫn chi trả tiền học phí cấp hai và cấp ba cho em, nhưng Moon Hyeonjoon chỉ dùng tiền bà để đóng học cho năm lớp mười thôi còn lại em đều cố gắng dành học bổng và vẽ thêm tranh để kiếm tiền sinh hoạt, số tiền được cho ấy Moon Hyeonjoon không động tới thêm lần nào nữa.

Em thậm chí đã khoá tài khoản và lập một tài khoản ngân hàng mới để tránh phải để người nhà họ Moon chuyển thêm vào đó. Hyeonjoon đã hoàn trả hết số tiền họ chi cho em ăn học vào một tấm thẻ và đưa nó đến địa chỉ Moon gia từ lâu.

Căn bản Hyeonjoon không còn nợ nần gì họ nữa, vậy mà không hiểu tại sao họ lại chủ động tìm đến em, dù không phải là lần đầu gặp mặt như thế này nhưng cảm giác xa lạ giữa em với ba người trước mặt đây vẫn vẹn nguyên như thuở bé.

"Được rồi mấy người về đi đừng làm phiền tôi."

"Mẹ-"

"Joonie ơi đến giờ làm lễ rồi mình đi thôi em."

Anh lạc đà họ Kim dừng lại ở cửa phòng không hiểu vì sao có thêm ba người lạ mặt ở đây, nhưng do sắp đến giờ lành anh trực tiếp bỏ qua họ kéo tay em trai đến cổng lễ đường. Moon Hyeonjoon để mặc anh kéo tay mình lướt ngang qua ba người nhà họ Moon.

Bà Moon vội vã nắm tay em, hổ nhỏ hơi rụt người lại, Hyukkyu khó chịu gỡ đôi tay bà ra khỏi người em, người đàn bà này là ai vậy? Moon Hyeonjoon rất bài xích việc ai tùy tiện chạm vào em ngoài người em thân thiết đâu.

"Mấy người là ai vậy? Bà là ai sao dám động vào em tôi?"

"Anh ơi."

Em nhỏ níu tay áo y ra hiệu, Kim Hyukkyu thường ngày hiền dịu như nước có điều đó là khi anh lạc đà không thật sự tức giận lên thôi, y khó chịu trông dữ hơn cả anh Wangho.

"Tôi-tôi là mẹ thằng bé."

"Hửm? Mẹ gì? Là mẹ mà bà cũng không biết em ấy ghét người khác chạm vào mình và dễ giật mình à?Ai cho phép bà vào đây, Minseokie, Wangho, Kwanghee, Siwoo tiễn khách cho anh."

Y không nói thêm lời nào, hoàn toàn mất vẻ kiên nhẫn vốn có muốn tiễn cái đám người này về ngay lập tức, y không quan tâm mục đích của họ là gì, y chỉ biết người đàn bà này và hai người bên cạnh bà ta đã làm em trai y có vết sẹo mãi mãi không thể lành trong tim.

Vậy mà họ vẫn có thể bình thản mò mặt đến tận đây Kim Hyukkyu nghĩ mình sắp bùng nổ rồi.

"Đừng, tôi chỉ muốn nói chuyện với Hyeonjoon thôi."

"Chuyện gì? Em tôi có chuyện gì để phải nói với mấy người? Biến đi,đừng làm lễ cưới của em tôi mất vui."

"Hyeonjoon sao con có thể để người khác đối xử với mẹ như thế chứ."

"Gì đây? Bảo vệ đâu đuổi đám người này ra ngoài cho tôi!"

Hyukkyu cười lạnh, một người đàn bà ích kỷ không biết đâu là đúng đâu là sai đang dám ở đây lên mặt dạy dỗ em trai y à?

"Mấy người dám đuổi bọn tôi? Các người dám ngồi lên đầu nhà họ Moon chúng tôi à?"

Gã đàn ông đứng tuổi khó chịu lên tiếng, chưa có ai dám nói chuyện với ông ta như thế đâu.

"Ngài nói nhà họ Moon là gì với nhà chúng tôi?"

Lee Sanghyeok bước lại nối đuôi theo sau là Lee Minhyeong cùng Choi Wooje, giọng anh không lớn tuy nhiên đủ sắc để áp chế tất cả, giới tài phiệt này không kẻ nào là không biết mặt anh,người ta thường truyền tai rằng nhau muốn động và nhà họ Lee phải xem tên đó có lá gan như thế nào đã.

"Lee-Lee Sanghyeok!"

"Hôm nay là đám cưới của em tôi, ai cho phép mấy người vào đây lên mặt với em trai tôi? Có tin tôi tung hết việc trốn thuế của công ty nhà mấy người không?"

"Bé ngoan, em không sao đúng không?"

Hắn nắm lấy cổ tay em xoay người Hyeonjoon qua lại mấy vòng xem xét, chắc chắn bé con không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm đẩy em ra sau lưng mình che chắn. Tấm lưng ấy như bức tường vững chãi có thể che chở em dù bão giông có ập tới, nhìn mọi người ra sức bảo vệ mình Moon Hyeonjoon cảm động không nguôi.

Gia đình nhỏ của em đây rồi.

Hít một hơi thật sâu Moon Hyeonjoon can đảm tiến lên đứng trước mặt người đã sinh em ra, có vẻ thời gian đã bào mòn nhan sắc của bà rất nhiều, trong trí nhớ của đứa nhóc mười lăm tuổi bà ấy dẫu cho đã hơn bốn mươi vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.

Thế nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả bao gồm cả Moon Hyeonjoon nhút nhát, tự ti của ngày trước nữa.

Moon Hyeonjoon tiến đến trước mặt họ đột ngột quỳ xuống dập đầu ba cái với bà, em biết mọi chuyện nên kết thúc ở đây rồi.

Cái dập đầu thứ nhất.

"Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con, đã cố gắng lo lắng việc học hành của con."

Cái dập đầu thứ hai.

"Xin lỗi vì đã khiến cuộc đời mẹ có một vết nhơ trong quá khứ."

Cái dập đầu thứ ba.

"Cái dập đầu này cảm ơn vì mẹ đã vứt bỏ con để con có thể gặp được những người thật sự yêu thương con hơn. Hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, con và mẹ nếu có kiếp sau xin đừng gặp lại nhau để làm khổ nhau thêm lần nào nữa."

Giọng Hyeonjoon hơi nghẹn ai lại muốn mình sinh ra trở thành nỗi đau của một người khác chứ, cũng chẳng có đứa trẻ nào không muốn sống trong tình yêu thương của người thân và gia đình đâu.

Nhưng số phận trớ trêu người đáng lẽ phải yêu thương em lại là người nói một câu vứt bỏ liền có thể phó mặc em ở ngoài bị làm đau rồi cũng tự Moon Hyeonjoon liếm láp vết thương ấy cho chính mình

Lee Minhyeong xót người yêu vội đỡ em đứng dậy, ra lệnh vệ sĩ tiễn khách Moon Hyeonjoon - người hắn yêu không nợ ai thứ gì cả, em đã tử tế đến giây cuối cùng rồi.

"Được rồi mấy đứa vào làm lễ thôi đến giờ rồi."

"Cưới thôi em nhé."

"Ừm cưới thôi Mindong."

Ở hội trường rộng lớn Lee Minhyeong đứng trên lễ đường chứng kiến bạn đời của mình bước từng bước chậm rãi tiến vào, Moon Hyeonjoon vận bộ tây trang màu trắng cùng đoá linh lan trên tay, môi hổ cong thành đường trăng khuyết đến bên cạnh Lee Minhyeong, em đứng đối diện hắn bên tai nghe tiếng lời tuyên thệ dành cho mình.

"Lee Minhyeong con có đồng ý sẽ lấy Moon Hyeonjoon làm vợ và yêu thương Moon Hyeonjoon cả đời này hay không?"

"Con đồng ý."

"Moon Hyeonjoon con có đống ý lấy Lee Minhyeong làm chồng và yêu thương Lee Minhyeong cả đời hay không?"

"Dạ con đồng ý."

Lee Minhyeong cui người đặt nụ hôn lên môi Moon Hyeonjoon, cái hôn của lời hứa vĩnh hằng rằng sẽ mãi mãi bên cạnh đồng hành và yêu thương em cả đời này.

"Vợ ơi cảm ơn vì đã tin tưởng và yêu anh nhiều như vậy."

"Chồng ơi."

Tim Minhyeong đập như muốn nhất ra khỏi lồng ngực, trời ơi lần đầu Hyeonjoon gọi hắn là chồng, còn với cái giọng nũng nịu ấy nữa chứ.

"Em yêu anh, rất nhiều!"

"Anh cũng yêu vợ, vợ ơi."

Cứ ngỡ Moon Hyeonjoon sẽ là người khóc vì cảm động trước ai mà có ngờ người khóc nhè lại là Lee Minhyeong, hắn ở trên kia cứ ôm khư khư bé con của mình mà khóc sướt mướt như em bé lên ba.

"Nó định chùi nguyên cái dòng sông vô áo cục bông gòn à?"

"Ê đang cảm động luôn đó mày."
——————————————————

"Vợ ơi anh về rồi n-"

Chẳng đợi Lee Minhyeong kịp dứt lời một bóng dáng nhỏ bé đã lao vào ôm chằm lấy hắn, em nũng nịu dụi má mình lên bờ vai sẵn chắc ấy. Moon Hyeonjoon rất ít khi nào chủ động làm nũng với hắn nhưng mỗi khi đáng yêu như vậy hắn chưa bao giờ có thể kìm lòng trước em được

"Bà xã ơi."

Một tay Minhyeong đỡ mông Hyeonjoon như em bé trên người, một tay chỉnh lại lọn tóc dài đang khiến Hyeonjoon nheo mắt vì nhột

"Chồng ơi, chồng muốn có em bé hông?"

Động tác vuốt ve cơ thể em bỗng chốc khựng lại, sao hôm nay bà xã nhỏ nhà hắn đột nhiên hỏi đến vấn đề này vậy nhỉ?

"Chồng ơi, chồng có nghe bé nói gì không đấy."

Em phồng má lấy tay bóp chặt hai bên sườn mắt hắn lắc qua lắc lại, Moon Hyeonjoon là đang nói chuyện với Lee Minhyeong đấy nha

"Ơi ơi anh nghe."

"Anh muốn có gấu con hông Lee Minhyeong?"

Chuyện sinh con hắn đã từng nghĩ đến bố mẹ hắn ông bà cũng muốn có cháu để bồng bế, dù thế thì hai người đều còn trẻ Lee Minhyeong hay gia đình hắn cũng chưa bao giờ thúc ép em việc con cái.

Con cái là lọc trời cho khi nào đủ duyên đứa trẻ sẽ tự tìm đến, vả lại hắn cũng sợ em ốm nghén trong thai kì, sinh nở cũng là bước nửa chân quá cửa từ rồi, Lee Minhyeong không muốn em đau, càng không muốn cảm giác có thể đánh mất em mãi mãi len lỏi vào cuộc đời hắn thêm lần nào nữa.

"Sao đột nhiên bà xã lại hỏi anh như thế? Với anh con có cũng được không có thì đợi sau này cũng không sao, anh sợ bé con của anh đau lắm."

Em cười hì hì đút tay vào túi quần lấy ra que thử thai hai vạch đỏ chót giơ quanh tầm mắt hắn.

"Nhưng mà bà xã có gấu con rồi, gấu lớn phải chịu trách nhiệm đó nha."

Hắn run run nắm chặt bàn tay đang giữ que thử, như không tin vào mắt mình. Vậy là hắn được lên chức bố lớn rồi có đúng không?

"Vợ ơi."

Hyeonjoon đáp vâng một cách ngọt ngào, nghe thế Minhyeong nâng em lên cao miệng cười đáy mắt không giấu nổi sự hạnh phúc mà xoay em mấy vòng trên không trung.

"Bé con ơi anh yêu bà xã chết mất."

Kết tình tình yêu giữa hai người, đứa nhỏ này hắn phải bảo vệ em và em gấu thật tốt, không để cho thế giới nhỏ của hắn chịu thiệt được.

"Bà xã cảm ơn em, anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt, Joonie của anh cứ yên tâm dưỡng thai nhé."
——————————————————

"Ủa đó là ai vậy?"

Lời bàn tán xì xào xung quanh về một ai đó khiến Choi Wooje chú ý, cậu tò mò hỏi mấy đứa bạn liền được chúng nó chỉ về hướng bóng mát gần đó, bóng dáng anh cậu vận một thần quần tây cùng áo sơ mi dài tay được làm bằng lụa mềm vừa vặn phô ra những đường cong cơ thể hoàn mỹ và làn da trắng nõn của anh.

Wooje nhanh chân chạy ùa vào lòng Hyeonjoon nũng nịu gọi một tiếng anh ơi khiến đám đông ngơ ngác, lời xì xầm bàn tán cũng bất giác im bặt.

"Vịt con, mừng em tốt nghiệp."

Cậu đón lấy bó hoa trên tay em, mắt Wooje va phải que dài nằm gọn giữa những bông tulip trắng muốt, cậu giơ nó lên dưới ánh nắng mặt trời và rồi khi nhận ra đó là gì Choi Wooje quay ngoắt sang anh trai họ Moon vẫn híp mắt cười toe với mình.

"Anh bé, anh-anh..."

Em bật cười nhóc nhỏ này sao cứ lấp hấp mãi thế.

"Ừm anh có em bé rồi."

"Oaaaa anh bé ơi, vậy là em có cháu rồiiii!"

Con vịt họ Choi vui mừng khôn xiết bế anh trai cậu lên xoay một vòng hệt như con gấu nâu họ Lee làm với em.

"Nào thả anh xuống coi mọi người nhìn kìa."

"Anh ơi huhu em có cháu bế rồi."

Gia đình và bạn bè hai bên đều đã biết chuyện em mang thai hổ con, Moon Hyeonjoon càng được nuông chiều hơn gấp bội, quà cáp, thức ăn bổ dưỡng mỗi ngày hầu như đều đặn như cơm bữa chất thành núi ở nhà Moon Lee.

Em ngồi trên tầng thượng ngắm nghía trăng tròn phía xa nơi bầu trời đêm, hắn chọn cái chăn lớn hình gấu và hổ cẩn thận quàng qua vai cả hai, bao bọc hai người trong sự ấm áp. Moon Hyeonjoon tựa đầu lên vai hắn, thế giới gần như ngưng đọngtrong khoảnh khắc yên bình của đôi vợ chồng son.

Thời gian trôi qua thật mau, nhớ mới lúc nào em còn đang theo đuổi hắn, thế mà trong một thoáng chớp mắt Lee Minhyeong và Moon Hyeong đã cưới nhau tròn sáu tháng và còn mang thêm bé con đáng yêu bên mình rồi.

"Trăng hôm nay thật đẹp."

Bỗng giọng nói trong trẻo của em vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Gió cũng thật dịu dàng, như em vậy."

"Anh biết mấy câu sến rện này luôn hả Mindong?"

"Phải biết chứ, mặt trăng nhỏ của anh mà."

Hắn cọ chóp mũi mình lên má em, Hyeonjoon bị nhột theo bản năng rụt người tránh né cái tên trêu em kia.

"Minhyeong, cảm ơn anh, vì tất cả."

Cảm ơn vì anh vẫn ở đây, vẫn tin tưởng và vẫn giữ trọn lời hứa sẽ bảo vệ và cho em cuộc sống không thể mĩ mãn hơn nữa.

Cuộc đời này vốn dĩ không hề hoàn hảo như cách chúng ta ảo tưởng về nó, những lỗ hổng, nhữngthứ xấu xa luôn ở đó nó chỉ đang chầu chực đợi chờ một người nào đó tuyệt vọng tìm đến nó và nuốt chửng mọi thứ thế nhưng chẳng phải vì thế mà ta nghĩ điều tốt đẹp là không tồn tại trên đời.

Moon Hyeonjoon từng đứng giữa lằn ranh hy vọng và vụn vỡ, đủ lâu để hiểu chính mình đã sống khổ sở ra sao để rồi cuối cùng cũng có người đủ nhẫn nại cứu em ra khỏi nơi ấy.

Vết thương suy cho cùng cũng chỉ là vệt đau không thể vá lành, chỉ là nếu như có thể em mong rằng giữa dòng đời đầy rẫy đau thương chúng ta vẫn sẽ tìm thấy người sẽ có đủ kiên nhẫn tiến tới, gói ghém lại mọi mảnh vỡ sắc nhọn chôn chúng xuống thật sâu, băng bó những vết thương ấy bằng tình yêu thương và trân trọng sâu trong trái tim họ.

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta ai cũng xứng đáng được yêu mà bé con."

Lee Minhyeong nghiêng đầu chạm trán mình vào trán bà xã nhỏ, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười hạnh phúc.

'Em cũng vậy và anh cũng thế, chúng ta ai cũng phải hạnh phúc.'

Tay hắn cẩn trọng đặt lên chiếc bụng bầu hơi nhô lên của em, giây phút này thế giới của hắn chỉ đơn giản gói gọn bởi hình bóng người kề cạnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co