Truyen3h.Co

「 20:30 ⋮ Cược ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

4

tuongngan01

Một tuần trôi qua em cuối cùng cũng thuyết phục được Choi Wooje cho phép em quay trở lại trường, khác với mọi khi lần này Moon Hyeonjoon được hắn và bạn bè đưa đến tận cửa khoa, do độ nhận diện của hội trâm anh thế phiệt này rất cao nên hầu như trên hành lang ai cũng trộm liếc nhìn bọn họ.

Em ngại đỏ mặt nhưng chẳng dám từ chối sự quan tâm có phần thái quá của mọi người, ban đầu em nghĩ mình sẽ quay lại với cuộc sống cô đơn như cũ, sáng đi học, trưa về nhà chiều nếu có tiết sẽ lết thân lên lớp.

Có điều Lee Minhyeong nhất quyết không rời khỏi em phút giây nào, nếu hắn có việc, Minhyeong sẽ nhờ Ryu Minseok học ở khoa kế bên khoa tài chính kéo em đi ăn, đi chơi trong giờ nghỉ. Và nơi thường được cả bọn lui tới nhất chắc chắn là phòng hội sinh viên rồi, thành viên trong hội đều là những gương mặt quen thuộc nên tụ họp ở đấy là vui nhất.

Hyeonjoon có chút không thích nghi được với sự nhiệt tình này vì thế em luôn tỏ ra khá dè dặt khi nói chuyện. Mọi người khi ấy mới chợt nhận ra tính tình của Moon Hyeonjoon thật sự rất khác biệt so với ngày trước.

Hổ nhỏ chính là kiểu người bề ngoài trông hổ báo, còn bên trong thật chất chỉ là một bé con mềm xèo, đáng yêu hết phần thiên hạ. Tính cách Moon Hyeonjoon đặc biệt tốt, lành tính, ngây ngô đến độ ai cũng đều phải bất ngờ, dù cho em có chút e dè khi trò chuyện cùng mọi người tuy vậy thì ai cũng phải công nhận Hyeonjoon thật sự rất ngoan, lại rất biết bế bồng, quan tâm người khác khi cần.

Kể cả người khó tính như anh Han Wangho còn cảm thán không hiểu tại sao đứa trẻ này dạo trước và Moon Hyeonjoon bây giờ khác xa nhau đến thế. Lee Minhyeong có bảo rằng là do họ chưa thân thiết với em nhiều, vả lại khi ấy cả bọn không có niềm tin vào em nên Hyeonjoon luôn phải xù lông cố tỏ vẻ bản thân không để ý tới họ thôi.

"Bông ơi."

"... Đã bảo là đừng gọi cái biệt danh đó nữa mà!"

"Sao thế đáng yêu mà?"

Em nghĩ chắc chắn Ryu Minseok biết da mặt em mỏng nên chọc em đến nghiện rồi. Hyeonjoon không đôi co với con cún nhỏ hơn em cả cái đầu nữa, em tập trung làm nốt phần việc được giao cho ở hội sinh viên.

Hiện tại em đã là thành viên của hội sinh viên nhờ vào lời dụ dỗ đầy mật ngọt từ Lee Sanghyeok, anh nói vào hội sẽ có nhiều quyền lợi hơn nên Hyeonjoon quyết định nộp hồ sơ và đã được anh duyệt qua.

Ừm thì lợi ích cũng có nhưng làm việc chẳng khác trâu bò là mấy, bù lại Hyeonjoon thật sự rất vui vì khoảng thời gian bận rộn này, bởi bên cạnh em bây giờ không còn là khoảng không vắng lặng hay tiếng mưa rơi tí tách đầy đơn độc ngoài kia nữa.

Theo một cách nói nào đấy thì Moon Hyeonjoon cảm nhận như cuộc đời đã dịu dàng với em hơn rồi, trái tim không cần đòi quyền được thở trong những ngày dài mà chủ nhân của nó mang một tâm trí mục rỗng đối diện với thế giới nữa.

"À mà lần trước anh Siwoo kể với tao là thấy mày uống thuốc, bộ cục bông bị bệnh gì mà giấu hả?"

Ngón tay Minseok không chịu yên cứ chọc chọc lên má hồng của em, cậu thiết nghĩ đúng là thằng gấu béo kia nuôi cũng mát tay phết ấy chứ Hyeonjoon béo hơn một tí rồi này.

"Hả? Thuốc trợ tim thôi, chứ tao bình thường mà."

...

Thoáng chốc cả căn phòng lặng đi một nhịp, em nhìn quanh lòng cảm thấy khó hiểu bộ em nói gì điều gì hả ta?

"Bộ-bộ em nói sai gì ạ?"

...

"Tim em... không ổn à? Có cần anh đưa đi viện khám không, nhóc nhỏ này sao lại không chịu nói gì hết vậy?"

Lee Sanghyeok thở dài ân cần hỏi xem em có sự giúp đỡ không, đứa nhỏ này bị bệnh mà cũng không thèm ừ hử miếng nào.

"Em bình thường mà, em bị bệnh tim bẩm sinh thôi, lúc nhỏ em có phẫu thuật một lần rồi nên bây giờ khoẻ re à."

"Có gì khó chịu thì phải nói bọn anh đấy, yếu như vậy mà sao hồi xưa dám đi đánh nhau với bọn kia vậy hả?"

Từ đâu Han Wangho giả vờ hung dữ búng trán em, Hyeonjoon bĩu môi đáp:

"Thì tại nó nói xấu mọi người nên em đánh nó, có sao đâu."

"Em-"

Đậu nhỏ nghẹn lời muốn nhào vào hỏi xem cái đầu nhỏ của con hổ bông này chứa cái gì ngốc thế. Phải nói khi ấy Moon Hyeonjoon mới qua lại với Minhyeong được vỏn vẹn ba tháng thôi, cũng không thể tính là thân thiết với bọn họ đến độ có thể hết lòng như vậy được.

"Ngốc quá lần này thôi đấy, lần sau có gì thì báo bọn anh, cam đoan sẽ đi lấy lại công bằng cho em nhé."

"Sao anh bảo em ngốc?"

"Yah đồ ngốc này ý anh là chú ý vế sau chứ không phải vế trước đâu!"

"Vâng, em biết ùi mà anh xinh đẹp."

'Anh xinh đẹp' là biệt danh em đặt cho người anh họ Han này, ngay từ lần đầu gặp gỡ Moon Hyeonjoon đã cực kì ấn tượng với nét đẹp của anh. Còn Han Wangho nghe em gọi mình như thế thì dịu đi hẳn, được khen đẹp mà ai mà chẳng mê.

"Em đi vệ sinh một chút nha anh."

"Ừm, đi cẩn thận kẻo té đấy."

Kim Hyukkyu lật từng trang hồ sơ xem xét nghe Hyeonjoon gọi cũng chỉ dặn dò vài câu rồi liền chôn đầu vào mấy hàng chữ nhỏ li ti trước mặt, đến khi y để ý thì đã hơn hai mươi phút trôi qua và em nhỏ vẫn chưa thấy quay lại văn phòng.

Y nhíu mày tự mình đi dọc hành lang tìm em, họ Kim lấy làm lạ vì sao em lại đi lâu đến vậy, điện thoại còn không chịu mang theo nên không cách nào liên lạc được. Y muốn nhờ đám nhóc nhà mình tìm giúp nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày có trận giao hữu bóng rổ với trường bên nên đứa nào cũng bận bịu chỉ có Kim Hyukkyu và Moon Hyeonjoon là được đặt cách ở lại phòng xử lý hồ sơ thôi.

"Ủa anh? Sao anh ở đây, cục bông không đi cùng anh hả?"

Jeong Jihoon phía xa trông thấy Kim Hyukkyu mới nhanh chân chạy tới trán còn lấm tấm mồ hôi hỏi.

"Anh đang đi tìm em ấy đây, lúc nãy bảo với anh là đi vệ sinh vậy mà hai mươi phút rồi anh vẫn không thấy quay lại."

"Anh gọi cho ẻm chưa?"

Anh lớn lắc đầu giơ cao chiếc điện thoại của em cho người trước mặt.

"Lạ nhỉ, mình đến nhà vệ sinh gần đây tìm đi có khi ẻm vẫn chưa đi xong ấy mà."

Y đồng ý cùng Jihoon đến nhà vệ sinh tìm xem em còn ở đấy không. Ban đầu những tưởng mọi chuyện bình thường cho đến khi cả hai nghe được tiếng động lạ phát ra từ bên trong, Kim Hyukkyu nhận ra đó là tiếng của em.

Cửa đã bị khoá nên y thúc giục Jeong Jihoon mau phá cửa, riêng mình thì nhắn mọi người mau đến khu vệ sinh gần phòng hội . Song,nhanh chóng tiến vào cùng đứa em.

"Joonie!"

Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm người vốn ôn nhu như Kim Hyukkyu cũng phải nổi đoá, Moon Hyeonjoon đang bị hai tên to con cưỡng ép nằm trên mặt sàn tay bị dây thừng trói chặt, chiếc áo thun trắng Lee Sanghyeok tặng giờ đây bị xé rách.

Nghe tiếng gọi tên mình Moon Hyeonjoon với gương mặt đầy nước mắt mới hướng ánh mắt cầu cứu với anh. Em đã có dấu hiệu thở gấp,lồngngực em đau nhói, hơi thở ngày một nặng nề và đứt quãng.

"A-anh... ơi..."

"Địt mẹ mày hai thằng chó!"

Jihoon chửi thề một câu xong liền lao vào nắm cổ hai tên kia vật ra sau, Hyukkyu mau chóng cởi áo khoác ra choàng lên người em, Hyeonjoon toàn thân run rẩy nép vào lòng anh ôm ngực thở dốc.

"Hyeonjoon, thuốc,thuốc của em ở đâu?"

"T-trên bàn..."

"Bình tĩnh hít thở sâu rồi thở ra nhé đợi anh một chút."

Y chậc lưỡi hận không thể bóp chết hai tên khốn nạn kia ra thành từng mảnh, may mắn Lee Minhyeong đã kịp thời chạy tới, vừa đến cửa đã thấy hổ con nhà mình mặt mày tái nhợt cố gắng lấy từng chút dưỡng khí một làm hắn mất không chế muốn lao vào xé xác chúng ra.

Nhưng Lee Sanghyeok kịp thời ngăn hắn lại bảo hắn mau bế em vào bệnh xá trước, hắn cố kìm nén cơn giận ngay lập tức bế em vào lòng chạy đến bệnh xá. Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok cũng chạy đi lấy thuốc theo lời dặn của Kim Hyukkyu.

"Hai thằng chó hôm nay đéo thằng nào thoát được đâu!"

Park Jaehyeok, Park Dohyeon cùng Kim Geonwoo ra hiệu mọi người cứ đi trước ba người sẽ cùng Jeong Jihoon xử lý rồi đến phòng bệnh sau, Lee Sanghyeok không ngăn crồ, anh chỉ lạnh mặt bảo mấy đứa em cẩn thận rồi nối gót theo phía sau.

Tại phòng bệnh.

"Không sao rồi chỉ là em ấy bị hoảng nên tim bị kích thích thôi, nhưng cô vẫn khuyên là phải đi khám tổng quát lại xem có ổn không nhé."

Anh cả họ Lee cúi đầu cảm ơn rồi tiến vào giường bệnh, Moon Hyeonjoon tình trạng đã ổn hơn nhiều nhưng trông vẫn còn ám ảnh chuyện ban nãy lắm, em cứ bấu chặt vào người Minhyeong mãi không chịu buông.

Hắn lo lắng hết dỗ dành rồi trấn an em mãi mới miễn cưỡng đặt em xuống nệm ngủ một giấc. Son Siwoo vuốt lọn tóc đâm vào mắt khiến em nhíu mày sang một bên, anh nâng mắt nhìn mọi người. Cả bọn hiểu ý không nói thêm câu nào chỉ lặng lẽ nhắn tin cho ai đó.

Người của nhóm này mà cũng dám động vào, phải nói nhóm này rất bế bồng nhau,  từng có ai cả gan động vào bọn họ, bởi một khi đã dám làm thì chắc chắn kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu.

"Joonie em tỉnh rồi."

Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu tỉnh khỏi phải nói hắn vội như bay hỏi han xem bé con có ổn không, có khó chịu ở đâu không.

"Mindong tao... khát."

Rất nhanh ly nước đã được đưa đến tay em, Lee Minhyeong cẩn thận đỡ đáy ly nhìn em từ từ uống cạn nó. Hắn đặt chiếc cốc quay lại trên bàn chẳng nói chẳng rằng ôm chặt em, giam em trong lồngngực rắn chắc của hắn.

Cơ thể cả hai như hoà vào làm một em cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thoang thoảng trên người hắn truyền sang em khiến tâm trạng đang không tốt của em vơi đi phần nào khó chịu. Moon Hyeonjoon vùi mặt vào hõm cổ hắn, dụi dụi lên má Lee Minhyeong như con mèo nhỏ đang làm nũng.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì điều gì?"

Vừa nói em càng chôn mình sâu hơn trong lòng hắn, Lee Minhyeong trước đây hay hiện tại vẫn luôn là mặt trời của em, là vùng trời an toàn nơi đôi chân nhỏ bé của em có thể tự do bay nhảy mà không cần phải sợ lo rằng nó sẽ chịu bất kỳ thương tổn nào.

"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em."

Hắn ôm lấy gáy em chôn mặt vào hõm cổ người nhỏ thì thầm đầy ân hận.

"Không sao mà, tao quen rồi."

"Nhưng tao đã rất sợ đó, sợ rằng mày sẽ không cần tao nữa."

Em cười vuốt ve dỗ dành con gấu to xác, Moon Hyeonjoon không sợ đau đâu chỉ là ngaykhoảnh khắc bị đè xuống đất em đã nghĩ nếu như bọn chúng thật sự làm chuyện đồi bại với mình thì sẽ như thế nào. Minhyeong liệu có nhìn em bằng cặp mắt ghê tởm như hồi còn bé em vẫn hay bị không.

Moon Hyeonjoon không biết và cũng không muốn biết bởi lẽ quá khứ nhơ nhuốc ấy em không muốn nó chiếm lấy hết mọi kỷ niệm đẹp giữa em và hắn cùng mọi người đâu. Thật may vì Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã đến kịp lúc, em chỉ bị tát một cái thôi vẫn không có vấn đề gì cả.

"Sao anh lại không cần trân quý của anh được chứ, Joonie à bé ngoan anh cũng rất sợ, sợ rằng mình đến trễ thêm một giây nữa sẽ làm em tổn thương mất."

Hắn chỉ là sợ mất đi tình yêu của hắn mà thôi, lúc anh Hyukkyu báo tin, em không biết hắn đã điên đến mức nào đâu. Tình yêu của hắn được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nắm chặt một chút đã sợ em sẽ đau rồi đừng nói rằng bọn nó dám để em của hắn phải chịu uỷ khuất nhiều như vậy.

"Minhyeong... cảm ơn vì mày và mọi người đã tới"

Em vẫn còn nhớ những năm cấp ba như sống trong địa ngục của mình, Hyeonjoon đã ao ước có ai đó sẽ đến và giúp đỡ kéo em ra khỏi những trận bắt nạt vô cớ ấy. Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn đến đau lòng, Moon Hyeonjoon vẫn ở đó một thân một mình chống chịu với mọi khổ đau trên đời và không có bất kỳ ai chịu quan tâm đến em cả.

Thậm chí là giáo viên dù họ có thấy thì cũng chỉ giả vờ như bản thân không biết chỉ bởi em là một sự cố không mong muốn của mẹ. Anh trai cùng mẹ khác cha của em cả hai đều học chung một trường ,nhưng cách cuộc đời này đối xử với em và anh ấy rất khác biệt.

Người ta nói anh là thiên tử, là phúc tinh của gia tộc, riêng em bị bọn họ xa lánh và nói mình là sao chổi. Anh trai Moon Hyeonjoon ban đầu còn kéo người đi bắt nạt em ,nhưng dần dà có lẽ thấy bản thân không cần động tay động chân nữa nên liền mặc kệ mà không tìm em kiếm chuyện như trước.

"Lần đầu tiên tao bị đánh nhưng có người lo lắng đến tìm tao đấy Minhyeong."

"Bé con..."

"Joonie à liệu tao có còn cơ hội không?"

"Cơ hội gì chứ?"

"Cơ hội để làm bạn trai và bảo vệ em."

Em bật cười bởi lẽ ngay từ ban đầu người nắm sợi dây cho mối quan hệ giữa em và hắn vốn dĩ đã luôn là Lee Minhyeong rồi. Buồn cười nhỉ, người chủ động chia tay là em nhưng chính em cũng là người yếu lòng không muốn buông bỏ hắn.

"Ừm."

Kẻ nào yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc ,và trùng hợp làm sao Moon Hyeonjoon yêu Lee Minhyeong rất nhiều và vốn dĩ em chưa từng muốn làm khó hắn chỉ là mở lời quay lại, em lại không dám.

Hyeonjoon còn tự ti về bản thân em lắm, em sợ mình không xứng đáng với hắn ,với những điều tốt đẹp hắn mang tới. Con người căn bản luôn ích kỉ mà, có được một chút liền muốn nhiều hơn và em nhỏ cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Bé ngoan à, đừng ép mình nếu không muốn nhé, tao vẫn ở đây mà, không bỏ em lại một mình đâu, tao chỉ muốn chăm sóc em với tư cách là một người bạn trai thôi, nhưng nếu Joonie chưa sẵn sàng thì tao vẫn sẽ đợi em. Em có thể đòi hỏi bất kỳ thứ gì ở tao, tao sẽ cho em mười à không hơn gấp một trăm lần những gì em muốn luôn."

"Vậy nên xin em đừng nghĩ mình không xứng đáng được không? Em là duy nhất là quý giá của tao, tao sẽ dùng hành động để nói với em rằng em xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời."

"Ừm vậy thử đi."

Em trả lời hắn nhẹ như lông vũ, mái tóc đen nhánh rung rinh nhẹ trong gió, cơn gió mát đầu xuân và ánh nắng chan hoà hắt vào bên trong căn phòng bệnh nhỏ, tiếng chim ngân nga từ ngoài vọng vào như đang báo hiệu một điềm lành sắp đến.

Kể từ giây phút này Hyeonjoon đã cược một ván bài với thần tình yêu, cược rằng ở bên hắn, mọi đớn đau, tủi nhục đều sẽ tan biến và được lấp đầy bởi yêu thương. Chỉ lần duy nhất này thôi, nếu ván bài đã định sẵn Moon Hyeonjoon là kẻ thua cuộc, em sẽ ôm mọi kỉ niệm đẹp đẽ ấy rồi rời đi, đi đến nơi chẳng ai có thể tìm thấy em được nữa.
——————————————————

6 tháng sau...

Anh em tao macao

Cún máu sét

Ô vãi l

Thằng chó Minhyeong cắp cục bông của bố mày đi đâu rồi???

Mèo cam tai tiếng

Không một chút thiên vị nào🤗

Thằng chó

Và cục bông:))))

Gấu béo

Tao đưa người yêu tao đi chơi mà cũng phải xin phép này hả đồ chó lùn?

Cáo ba mái

Đcm var nhau đi

Thỏ hay hát

Var đi

Mhj sẽ là của tao

Hổ bông

Mình hơi xa rồi ý ạ

Mọi người ăn gì không em mua về nhé?

*đã gửi 1 ảnh (menu)

Lạc đà alpaca

Bọn anh định rủ em đi ăn đây

Joonie đi ăn với Minhyeong rồi à?

Hổ bông

Vậy ạ?

Cho em xin lỗi

Lúc nãy em đói nên nhờ Minhyeong chở đi ăn mất rồi

Mọi người cứ ăn đi nha

Em xin lỗi mọi người nhiều

Đậu thần

Ơ

Bọn anh chỉ muốn rủ Joonie đi ăn thôi màaaa

Em ăn rồi thì lần sau mình ăn chung được mò

Đừng xin lỗi bọn anh vậy chứ

Mèo đen không tai tiếng

Đúng đó

Tụi anh muốn rủ em đi ăn thôi

Hyeonjoonie ăn rồi thì mình để ngày khác nhé

Hôm nay bận quá không có thời gian để nghỉ giữa giờ

Làm em đói bụng bụng mất

Bọn anh mới là người phải xin lỗi em

Loppy có râu

Mà công nhận Hyeonjoon vẽ đẹp nhỉ

Thỏ hay hát

Mày khen tao hả

Ngại ghê

Loppy có râu

😇

Đéo khen mày

Ý tao là Moon Jun

Em vẽ khéo thật ấy😍

Trong này không đứa nào biết vẽ

Xém tí là thành tranh quạt quạ hết rồi🙏🫰

Lễ hội lần này hội sinh viên nợ mhj 1 mạng

Tổng đài ếch ộp

Hyeonjoon học khoa tài chính mà khéo tay hơn anh tưởng nhỉ

Em từng học vẽ bao giờ chưa Hyeonjoon

Hổ bông

Em chưa học vẽ bao giờ ạ Giin hyung

Em thích vẽ nhưng cũng chưa tìm hiểu sâu về bao giờ

Cún máu sét

Joonie thích như vậy sao lại chọn khoa tài chính thế?

Khoa mỹ thuật cũng hợp với mày lắm

Công chúa điện hạ

Anh cũng thắc mắc🙋‍♂️

Hoàng tử mộng năng

Bọn anh thấy lúc Hyeonjoon vẽ trông vui lắm

Hay em có muốn chuyển ngành học không hổ?

Bọn anh giúp em chuyển

Hổ bông

...

Cái này thì

Ừm

Gấu béo

Mọi người chỉ muốn quan tâm em thôi

Nếu em chưa sẵn sàng thì sau hẵng nói cho mọi người biết nhé?

Hổ bông

Hông phải đâuuu

Tại em ngại thui

Thật ra thì lí do không có gì đặc biệt đâu ạ

Tại vì học bổng của em chỉ tài trợ mỗi khoa tài chính thôi

Nên em chọn tài chính

Còn vẽ thì cũng hông hẳn là cần thiết lắm

Cũng chỉ là sở thích thui

Ngày trước em vẫn hay vẽ tranh để mang đi bán ấy

Cũng vui lắm

Nma Wooje bảo em thức khuya nhiều để vẽ quá nên nhóc cấm tiệt em rùi

Bảo có hại cho sức khỏe

Nên bây giờ em vẽ cũng không còn đẹp như trước nữa

Mọi người hông chê là Joonie vui lắm luôn🥺

Lạc đà alpaca

Vậy à

Joonie giỏi quá

Còn tụi nó

Ăn hại🙃

Mèo cam tai tiếng

Sao anh nói Bi dị☺️

Lạc đà alpaca

Đm

Đứa nào làm đổ chồng tài liệu của tao????

Mèo cam tai tiếng

...

Cún máu sét

...

Công chúa điện hạ

...

Lạc đà alpaca

Tụi bây liệu hồn mà dọn cho tao

Hoàng tử mộng năng

Dọn đi k tí ảnh phun nước miếng ướt nhẹp bây giờ

Lạc đà alpaca

🙂???
———————————————————

"Kwang hyung đâu mà sao mày đứng quầy có một mình thế Joonie?"

"À ảnh đi lấy thêm nguyên liệu rồi nên tao đứng bán một mình."

Moon Hyeonjoon đưa cho Ryu Minseok quạt cầm tay của mình, cậu thề em chính là đấng cứu thế của cậu, hôm nay thật là mệt chết bọn họ rồi.

"Hôm nay đông hơn tao nghĩ nhiều luôn đó bông ơi, mệt sắp chết tao rồi."

"Mày khát không? Tao đi mua nước cho mày nha?"

Em lấy khăn tay từ trong túi, chầm chậm lau đi hàng mồ hôi đang thi nhau đổ lấm tấm trên trán đứa bạn.

"Thôi, trời nóng lắm dễ mệt bông ở đây đi cho mát tao tự đi mua được mà."

Minseok chẳng khác gì anh trai lớn xoa xoa mái tóc đen mềm của bạn, miệng trả lời.

"Hay tao ra ngoài giúp mọi người một tay, tao thấy mấy anh chạy tới chạy lui từ nãy giờ mà không ai cho tao ra giúp hết."

"Mày ở trong này đi, ở ngoài cực lắm, nóng nữa."

Cả buổi sáng nay dưới cái nắng oi ả của tháng chín cậu đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để phụ giúp việc vặt sau cánh gà ở lễ chào đón tân sinh viên, cậu đúng là nóng muốn chảy thành nước được luôn ấy chứ. Cơ mà để cục em bé này chịu cực khổ giống họ thì không nỡ.

Mặc dù Moon Hyeonjoon nói em bị bệnh về tim và đã phẫu thuật một lần rồi nên rất ổn, chỉ cần không chịu kích thích và để tâm lý thư giãn một chút là sẽ ổn cả, cả hội vẫn luôn hiểu ý dành nhiều sự quan tâm đến em.

Nửa năm chơi cùng nhau, Ryu Minseok hay những thành viên còn lại vẫn vô điều kiện chiều chuộng em như thế, Moon Hyeonjoon thật sự rất biết ơn điều đó em cảm tưởng như ông trời đang bù đắp lại những năm tháng cực khổ của em vậy.

Hyeonjoon bây giờ đã không còn cô đơn nữa, em có bạn bè sát cánh cùng em mỗi lúc gặp khó khăn, có Choi Wooje và ba mẹ Choi, còn có một mặt trời nhỏ yêu em hơn tất thảy mọi điều trên đời.

Em hạnh phúc lắm, thật đó!

"Tim tao khoẻ lắm rồi, mày xem mọi người nuôi tao béo sắp lăn được luôn rồi này, tao giúp một xíu thôi mà."

Được rồi, con hổ nhỏ này biết cậu không chịu được chiêu làm nũng của em nên muốn làm gì thì làm đây mà. Ryu Minseok có cứng miệng tới đâu thì lòng cũng mềm xèo trước một Moon Hyeonjoon biết ngọt ngào cười xinh thôi.

"Vậy qua câu lạc bộ bóng rổ giúp bồ mày đi, tụi nó sắp xỉu tới nơi rồi."

"... Tới vậy được luôn hả mày?"

Em nhìn cái hàng dài thườn thượt ở booth của hội bóng rổ không khỏi cảm thán.

"Ừ cỡ đó đó mày, tại gộp chung với bên đội cỗ vũ nữa."

Cún nhỏ nói vậy thôi chứ cậu biết tỏng do đám sinh viên mới trông đám Lee Minhyeong đẹp trai nên muốn lân la làm quen đây mà.

Hôm nay Lee Minhyeong đặc biệt ăn mặc chỉn chu đóng thùng, cà vạt và vuốt tóc bảnh bao. Bộ đồ này sáng nay chính em giúp hắn thắt cà vạt còn bắt hắn đứng lại cho em ngắm nghía hồi lâu mới chịu để hắn hôn môi rồi lái xe đến trường.

Chỉ là bây giờ đột nhiên em thấy hắn đẹp trai quá thể ấy chứ, dáng vẻ chăm chú làm việc của hắn phải nói là siêu siêu đẹp luôn.

"Hửm? Nóng như vậy sao Joonie em đến đây thế?"

Ở đằng xa ngay khi khoé mắt hắn chạm phải bóng hình thân thương gấu lớn nhanh chân lách ra khỏi đám đông tiến về phía Moon Hyeonjoon đang đứng, thấy cứ ngẩn ngơ dõi theo mình mãi Lee Minhyeong mới bật cười trêu em.

"Sao, hôm nay bé con thấy anh đẹp trai quá à?"

"Ai-ai thèm!"

Em giả vờ quay đi, sau vài giây ngắn ngủi em từ hổ bông chuyển thành hổ dâu tây không thèm ngước mặt nhìn hắn. Lee Minhyeong cố nhịn cười, bây giờ mà hắn cười thì hổ dâu tây của hắn sẽ thành hổ con giận dỗi mất.

"Được rồi là anh tự phụ, là anh nhớ bé con nên bé con mới hiểu tiếng lòng rồi qua thăm anh."

"Ừm vậy còn được."

Em khoanh tay hất mặt lên trời gật gù đồng ý.

"Vào trong này đi, ngoài này nóng lắm Joonie."

"Bạn có cần em phụ cái gì không, thấy bạn với mọi người bận quá trời luôn."

"Không cần đâu mà, Joonie cứ về quầy của bé cho mát mẻ đi bọn anh lo được mà."

"Ủa Minxi đâu rồi?"

Em quay đi quay lại tìm bóng dáng cún nhỏ lại không thấy cậu đâu, vì Ryu Minseok bị Kim Hykkyu bắt tốc biến đi giúp anh rồi.

"Chắc bị anh Kyu kéo đi rồi."

"Sao bạn chảy nhiều mồ hôi vậy, nóng quá thì vào trong nghỉ đi chứ con gấu này."

Lee Minhyeong vui vẻ vẫy đuôi để em kéo mình vào chỗ mát, Moon Hyeonjoon miệng thì la hắn nhưng tay nhỏ thành thật lau đi giọt mồ hôi đọng trên trán hắn. Hắn cười híp cả mắt, tay lớn bắt trọn cổ tay em thuận thế kéo Hyeonjoon về phía trước tay còn lại vòng qua eo siết chặt em siết chặt em trong lòng.

Hắn xoa xoa chiếc eo xinh của em đầu cúi xuống đặt lên môi Hyeonjoon một cái hôn nhớ nhung. Minhyeong là một tên nghiện hôn và cực kỳ bám người, chỉ cần không gặp người thương mấy tiếng đã râm ran trong lòng. Em ngoài mặt rất phê bình cái độ nghiện người yêu này của hắn nhưng hắn biết tỏng hổ nhỏ thật sự đã chiều theo mấy hành động sến rện thường ngày hắn dành cho em.

Nếu cách nói lời yêu của Lee gấu béo là thích hôn môi, ôm eo bám dính em mỗi ngày thì cách nói lời yêu của Moon hổ con là tỉ mỉ quan sát và thuận theo mọi thứ hắn muốn. Đám bạn luôn bảo em nhỏ đã yêu chiều hắn quá mức rồi, chiều đến độ ở trước mặt mọi người hắn vẫn có thể ngang nhiên bo bo má người thường xuyên ngại ngùng như em.

"Có người nhìn kìa Mindong."

"Hửm? Anh hôn người yêu của anh mà, kệ người ta."

Người nhỏ bĩu môi không thèm đôi co với con gấu nâu đội lốt kooala nữa, em trực tiếp cắn mạnh lên cổ Lee Minhyeong để biểu hiện sự tức giận của loài hổ. Hắn quen rồi chỉ ôn nhu vuốt ve tóc bạu, dung túng Hyeonjoon càn quấy trên người mình, hổ nhỏ mài răng đến khi thấy lớp da rắn chắc kia hằn dấu răng đỏ ửng mới hài lòng xem 'thành phẩm'.

"Quầy bạn đông quá nhỉ?"

"Năm nay quầy anh chung với bên đội cổ vũ nữa nên mới đông như vậy, còn quầy của Kwanghee hyung với em sao rồi, sao lại chạy sang đây?"

"Anh Kwanghee đi lấy thêm nguyên liệu để pha nước rồi với lại em muốn qua phụ bạn thui mò."

"Haha vậy thì làm bé con thất vọng rồi bọn anh làm xong danh sách cả rồi chỉ là đám nhóc đó muốn hỏi bọn anh thêm một số chuyện thôi với cả nhờ bọn anh đưa đi tham quan sân bóng rổ ấy."

"Vậy ạ? Vậy mà Minxi bảo em clb bóng rổ bận bịu lắm."

"Thôi để anh đưa bạn về, ở đây nắng lắm anh sợ bé con bị bệnh."

Lee Minhyeong cùng Moon hyeonjoon đến thông báo cho Jeong Jihoon trước một tiếng, hắn sợ con mèo cam ấy không thấy hắn đâu lại gào ầm lên.

"Ê tao đưa Joonie về gian ẩm thực của ẻm cái rồi tao về."

"Ồ sao cục bông này tốc biến sang đây rồi."

"Em nhờ Minxi đưa qua ạ, nhưng Mindong bảo mọi người gần xong việc rồi nên chắc em về giúp Kwang hyung."

Đừng hỏi vì sao bằng tuổi nhau mà Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon một thằng xưng mày tao với Jihoon, một cục bông xưng anh em rõ yêu với mèo cam. Vì lúc còn bé do Jeong Jihoon ở lại lớp một năm nên thành thử đều học chung với hắn, hắn cũng xem con mèo lớn hơn một tuổi này cỏ lúa bằng nhau.

"Vậy đưa cục bông này về đi, nắng nóng như này qua đây làm gì vậy hả nhóc con này?"

"Em có lòng tốt qua phụ mò."

"Ừ ừ em có lòng tốt qua phụ mò về quầy giùm tôi, người thì yếu mà cứ như con sóc chạy nhảy tùm lum."

Người yêu nhỏ của Lee Minhyeong phụng phịu dậm chân tỏ rõ sự bất mãn, anh mèo cam lúc nào cũng trêu chọc em chẳng giống anh mèo đen dịu dàng tí nào cả.

"Đừng có trêu người yêu tao."

"Ừ ừ trêu nữa ẻm mà khóc thì Hyeonjoon hyung giết tao mất."

"Vậy em méc anh Hyeonie anh bắt nạt em."

"Ơ kìa bông ơi?"

Mặc kệ tiếng gào thảm thiết ở phía sau Lee Minhyeong vẫn tung tăng tay trong tay dắt Moon Hyeonjoon về lại quầy thức uống, Kim Kwanghee đang rất bật order nước cho đám sinh viên khiến em áy náy mau mau chóng chóng trở lại vị trí giúp anh một tay.

Hắn đứng đó hồi lâu nhìn dáng vẻ rạng rỡ của bé con lòng không khỏi an tâm  đi đi phần,Moon Hyeonjoon hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với Moon Hyeonjoon ngày đầu gặp hắn. Em cười nhiều hơn, thoải mái nhận lấy sự chiều chuộng từ mọi người xung quanh, không còn là một Moon Hyeonjoon rụt rè nghĩ rằng mình không xứng đáng với điều tốt đẹp nữa.

Quá khứ tăm tối kia của em, hắn đã được nghe hết tất thảy rồi. Lee Minhyeong rất muốn hỏi vì sao lại nỡ đối xử với em như thế? Mộtngười đàn bà trung niên có thể không phân biệt được phải trái đúng sai rồi đổ hết mọi tội lỗi lên con mình à?

Con người thường có xu hướng tìm kiếm thứ có thể đổ lỗi khi phải đối mặt với nỗi đau để họ có thể đay nghiếnđem hận thù ấy để sống tiếp thậm chí là với chính đứa con ruột vừa chào đời của họ.

Lee Minhyeong không hiểu liệu người mẹ ấy có từng bao giờ hối hận khi chính tay mình phá hoại đi đứa trẻ do chính mình sinh ra hay không. Hắn và những người khác rất bất bình cho Moon Hyeonjoon, thậm chí người vốn điềm đạm như Lee Sanghyeok còn phải chửi thề khi nghe hết câu chuyện.

Nhưng Moon Hyeonjoon chỉ cười và bảo em không để tâm đến chuyện đó nữa, con người vì yêu mới hóa hận, riêng em vốn dĩ đã tự mình gạt bỏ được thứ tình thương xa vời ấy từ rất lâu rồi.

"Em còn mọi người mà, Hyeonjoon hạnh phúc lắm lắm luôn nên là đừng lo nhé, thật sự ổn cả rồi."

Vết thương trong quá khứ đã từ từ được lấp đầy bởi tình yêu thương và sự chăm sóc của mọi người xung quanh. Moon Hyeonjoon không còn phải sợ chính mình đang cưỡng cầu quá nhiều hạnh phúc nữa, vì Lee Minhyeong luôn thủ thỉ bên tai em rằng bé con xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.

Em nhỏ cứ việc tiến về phía trước, đừng ngoảnh lại, đừng quay đầu bởi lẽ những tổn thương mà em chịu đựng đã được Lee Minhyeong gói ghém cẩn thận chôn vùi nó thật sâu, không để cho mảnh vỡ sắc nhọn ấy có thể làm đau người hắn yêu thêm lần nào nữa.

Moon Hyeonjoon chỉ nên như thế, nên tươi cười, nên tỏa sáng như cách mà một mặt trăng nhỏ nên có chứ chẳng phải khép mình lại với nỗi cô độc không tên hằng đêm.

Choi Wooje mong cho Moon Hyeonjoon hạnh phúc.

Lee Minhyeong mong cho Moon Hyeonjoon hạnh phúc.

Mọi người đều cầu chúc cho em hạnh phúc vậy nên xin hãy thật hạnh phúc nhé Moon Hyeonjoon.

"Đụ má về nhanh mày đâu rồi thằng kia!"

"Biết rồi đợi xíu đi thằng lắm mồm này."

Hắn tắt ngang cuộc gọi đến của thằng mèo cam, luyến tiếc ngắm nghía hổ nhỏ thêm vài phút song mới quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co