iii
Lại kể tiếp chuyện của một mùa xanh năm nào xa xôi lắm.
Trên đời này có mười vạn chín nghìn ngôi trường cấp ba, có bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín trường chuyên tự nhiên và đến hai nghìn không trăm lẻ hai ngôi trường trong số đó chỉ dành cho nam sinh.
Ấy thế mà, Jake Sim lại đâm đầu trúng vào ngôi trường có hai thằng Park Sunghoon và Park Jongseong.
Và xin thưa các bạn, tôi đang kể câu chuyện về ba đứa con trai đương tuổi thanh xuân trẻ trâu, học trong cùng một ngôi trường cấp ba nam sinh chuyên tự nhiên. Bạn thấy cảnh tượng này quen quen, vâng, hẳn là bạn đã từng xem qua mấy bộ phim thần tượng vườn trường có tình tiết gay go tương tự.
Gay go ở đây là gay gay và google cũng ra được cả đống.
(Nhảm nhí quá, chuyển cảnh đi).
Quay lại với thằng Jake Sim, tại sao lại mở đầu câu chuyện với thằng này thì chúng ta phải mượn cái máy thời gian của con mèo ú Nhật Bản tua về mười ba phút trước, địa điểm là ban công phòng ký túc xá của thằng bé Hàn kiều Úc nọ.
Một buổi chiều trời hưng hửng nắng, mấy ngày nay phải nói là nóng như thiêu như đốt, nóng cồn cào ruột gan, nóng đến đỉnh điểm của cái sự nóng. Tới mức Park Jongseong buổi trưa đi học về vừa vứt cặp xuống sàn nhà đã phải gào lên rằng trời ơi sao mà cứ nắng nóng thế, tới mức bác bảo vệ khu ký túc đang ngồi gà gật cũng phải giật mình hoảng sợ, tự nhủ mấy đứa nhóc này đúng đáng thương, học hành cực khổ áp lực quá chắc là phát sảng rồi.
Cũng bởi thế mà chiều nay, ngay khi vừa tan học, hai thằng họ Park đã đu bám nhau kéo đi ăn đá bào uống trà sữa, Park Sunghoon còn lười nhác đến mức độ nhảy tót lên lưng thằng Jay đòi đứa kia cõng, quay đầu vẫy tay với Jake còn đương chầm chậm xách cặp theo sau. Lúc ấy chẳng biết nghĩ gì mà Sim Jaeyoon lại không muốn đi cùng hai đứa nó, bảo tụi mày cứ tự nhiên, tao về ký túc trước. Đến bây giờ mới thấy bản thân hồ đồ, không đu theo để Jay Park đại gia bao ăn còn ngồi đây nhìn trời ngắm đất bày đặt diễn sâu cái gì không biết. Cậu chàng đánh cái ngáp dài lần thứ một ngàn lẻ một, điện thoại để bên cạnh ỉ ôi cái bài gì nghe mà buồn nẫu ruột, càng hợp thêm với cái khung cảnh một cậu trai trẻ ngồi trên ban công tầng ba, thò hai chân ra ngoài đung đưa, bộ dạng giông giống mấy vai nam thứ chuẩn bị tự tử vì tình, đến mức Kim Sunoo phòng kế bên còn phải ló mắt ra thủ thỉ anh ơi có gì bình tĩnh đừng làm liều nhé. Jaeyoon chỉ phẩy tay với nó ý bảo từ tầng ba xuống thì chết thế nào được, yên tâm. Cuộc đời Sim Jaeyoon thực ra hiếm khi được tĩnh lặng như thế, kể từ khi quen biết Park Sunghoon và Jay Park thì cứ như một vở hài kịch, nói ra có thể khiến người khác cười ba ngày ba đêm, cười rớt cả nước mắt rơi cả nước mũi.
Jaeyoon vẫn còn nhớ cái ngày cậu quyết định xách va li lên rời khỏi đất nước mình đã giành cả tuổi thơ lớn lên ở đây để trở về quê mẹ thực ra trong ấn tượng chẳng có gì ngoài hanbok và kimchi được bà ngoại ship đường dài vượt đại dương qua cho mỗi dịp Tết. Vừa xuống máy bay, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lệch múi giờ mệt mỏi, cậu đã tự động bắt taxi đến trường báo danh thay vì gọi điện cho họ hàng tới đón. Thuở ban đầu Jake cũng không định sẽ đăng ký ở lại trong ký túc của trường, nhà bà ngoại ở trong cùng thành phố, đi đi về về cùng lắm hết ba mươi phút ngồi xe bus ra ngoại ô, thế nhưng vì mối quan hệ khó nói thành lời lúc này của hai bên nội ngoại sau khi bố mẹ ly hôn, cậu cũng ngại ở chung. Cậu nhóc một bên đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với chị gái, một bên đi xung quanh thăm thú cảnh quan ngôi trường mới. Tuy không phải là ngôi trường tốt nhất cả nước, nhưng cơ sở vật chất vẫn rất hiện đại, chương trình học có hơi nặng lý thuyết hơn một chút so với bên Úc cũng không làm khó được Jaeyoon. Chị gái vẫn luôn nói lời lo lắng, muốn thu xếp công việc qua đây ở với cậu, chỉ nghe em trai bảo rằng không cần thiết đâu, em đây là đang muốn đi ngắm nhìn thế giới mà thôi.
- Vậy à, nếu em đã nói vậy thì được rồi, chị mong rằng thế giới mà em trông thấy sẽ thật tuyệt vời.
Hơn một năm nay, quả nhiên thế giới trở nên khác biệt rất nhiều trong lòng đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi là cậu.
Cậu được học trong một ngôi trường mới, bạn bè mới, chẳng ai biết quá khứ gia cảnh cậu ra sao vẫn vui vẻ lôi kéo cậu nói chuyện như thể đã quen thằng họ Sim cả chục năm nay. Sim Jaeyoon cũng không rõ vì sao ngày ấy lại muốn làm quen với Park Sunghoon đến thế, có lẽ là vì thằng bé cứ tròn xoe đôi mắt rất trong của nó lên nhìn cậu, ngồi trên ghế mà cứ nhúc nhích không yên, như thể muốn bắt chuyện nhưng lại nhận ra mình không giỏi ăn nói. Sunghoon trong ấn tượng đầu tiên là một người nhút nhát hướng nội, sau này mới biết từ nội kia là nằm trong cụm ông nội Park Jongseong và Sim Jaeyoon, nhưng đấy lại là một câu chuyện hài dài dòng khác.
Làm quen với Sunghoon thực ra không hề khó khăn như cậu nghĩ, bởi vì sóng não của hai đứa có cùng tần số với nhau, nhờ thế mà cậu có thể nhanh nhạy nhận ra rằng mấy thứ như nhất cự ly nhì tốc độ toàn là đồ vứt đi. Đối với Park Sunghoon thì chỉ cần nhìn một tấm ảnh chụp chú cún poodle lông trắng tinh như một cục bông gòn rồi khen nó dễ thương là đủ, có thế thôi là thằng nhóc kia đã toe toét khoe cả răng hổ ra rồi. Thằng bé đó cứ cười lên là Jake Sim lại đầu óc trống rỗng, thầm nhủ Sunghoon mà cứ cười nhiều nhiều hơn thì tốt, nhưng dĩ nhiên không phải cái kiểu cười nhí nhố khi vừa chọc tức thằng Jay Park chuyện gì đó, vì những lúc như thế Jaeyoon còn phải lo tìm chỗ trốn trước khi hai đứa trâu bò đánh nhau liên lụy đến tấm thân ruồi muỗi là mình. Sim Jaeyoon đến giờ vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà nhành hoa trắng Park Sunghoon trước mặt Park Jongseong lại khác một trời một vực đến thế, cứ như thể nó là do Trung Cộng cài vào chứ chẳng phải cái đứa mặt mũi hiền khô gọi dạ bảo vâng với ông anh họ Lee Heeseung học lớp Hóa. Nghe mọi người nói Sunghoon là hoa khôi của cái trường toàn là trai ế này, bảo sao tiền bối Choi Soobin khóa trên u mê nó thế, tới mức cứ gặp ở đâu là lại lao vào ôm ấp nựng má nựng mặt ở đấy. Tới đây thì Jaeyoon cũng không lạ cái thái độ săn sóc bảo bọc như hoa như trứng của Heeseung và Jongseong với đứa nhóc họ Park nữa.
Trở nên thân thiết với Park Jongseong xem ra là khó khăn hơn đôi chút, mất đến khoảng hai tuần đầu hai đứa Jake và Jay vẫn chỉ nằm ở mức xã giao sơ qua, thỉnh thoảng Sunghoon kéo Jaeyoon theo đi ăn chè đánh game thì cũng toàn là Sunghoon gợi chuyện trước cho hai đứa kia nói. Khổ nỗi thằng nhóc này cũng không phải đứa hoạt ngôn, được khoảng đôi ba câu là lại tắc tị, chỉ biết mắt to ngại ngùng trừng mắt nhỏ. Những lúc như thế này cần một cuộc chạy bo mới thắm thiết được chút tình anh em đồng chí đồng đội không hề giả trân. Thế nhưng mọi thứ rồi cũng đi vào đúng quỹ đạo của nó, Jake Sim và Jay Park cắt táo ăn thề vào sinh ra tử có nhau sau một trận bóng nảy lửa với hội khóa trên. Vốn Jake hồi ở Úc rất đam mê bộ môn thể thao Vua, thằng Jay thì mấy năm nay còn là đội trưởng đội bóng của trường, lối chơi của hai đứa lại hợp nhau đến kỳ lạ, vị trí trên công dưới thủ hết sức hòa hợp. Trận đấy phe hai đứa thắng bên kia bốn bàn không gỡ, Park Sunghoon ở trên khán đài tung hô như kiểu hai thằng bạn mình mới vô địch World Cup, chiều hôm ấy nó được bao đến hẳn hai ly trà sữa size L, no tới mức bữa tối phải để thằng Jay cầm chén trừng mắt dọa mới chịu dằn bụng được tí cơm. Jake Sim ngồi giữa cười cầu hòa, mặc dù kể từ khi hai đứa này lăn vào cuộc đời mình như cái cách Lionel Messi ghi cú hat-trick(*) đầu tiên năm 2009, Jake ta đôi lần cảm thấy sang chấn tâm lý, ba lần tiền đình đến nỗi muốn rụng trọc cả mái đầu đương xanh, nhưng cũng nhờ có tụi nó mà thế giới của Jake Sim từ đó trở nên tươi sáng hơn nhiều lắm, tới mức cậu quên mất lý do vì sao mình về nước, chỉ để trốn chạy khỏi bối cảnh gia đình không trọn vẹn.
Sim Jaeyoon nhiều lần nghe qua câu mối quan hệ tay ba là một mối quan hệ không bền vững, kiểu gì cũng sẽ có lúc hai đứa tới với nhau và cho đứa còn lại ra rìa. Thế nhưng đối với bộ ba của tụi nó mà nói, Jaeyoon với Sunghoon là tri kỷ, Jongseong với Jaeyoon là đồng chí, còn Sunghoon với Jongseong là chỉ một và duy nhất. Jake Sim nhận ra mình thực sự không ngại chuyện hai đứa họ Park đã quen nhau từ lâu, cốt vì hai đứa vẫn luôn cố gắng không khiến Jake cảm thấy lẻ loi trong những cuộc chơi của chúng nó. Jaeyoon thích ứng cũng rất nhanh, đến mức anh Heeseung ban đầu chỉ đề phòng Jay Park thì bây giờ cái tên Jake Sim cũng đã được thêm vào danh sách đen. Nói là vậy, nhưng chưa bao giờ anh móc hầu bao vốn không nhiều nhặn gì mua pizza cho Sunghoon mà không bảo nó chia cho cả Jake và Jay. Jaeyoon đối với cuộc sống mới không những hài lòng, mà là tháng năm càng trở nên có mong đợi.
- Cũng được một năm rồi nhỉ, em cảm thấy thế giới như thế nào?
- Thế giới ạ? - Jaeyoon mỉm cười vu vơ, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống dưới sân ký túc, Park Sunghoon hai tay hai que kem đang sặc sụa cười với câu chuyện hài hước nào đó Jay Park vừa kể, thằng kia trên vai lủng lẳng tận hai cái cặp vẫn chẳng nhăn mày lấy một lần, còn chỉnh đốn thằng nhóc họ Park lại để nó đi đứng cho đàng hoàng kẻo vấp ngã. - Thế giới bỗng nhiên tuyệt vời ngoài mong đợi.
Chị gái thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, vậy thì chị mừng cho em, Jaeyoon à.
- Ê Jake Sim. - Park Sunghoon nhào vào phòng người ta tự nhiên như nhà mình, câu cổ đứa bạn rồi chìa cho nó cây kem vẫn còn đượm hơi lạnh. - Công tử Bạc Liêu quẹt thẻ nè, nó bảo tụi tao ăn chơi nhảy múa mà thiếu phần mày thì tội quá, bù đắp cho mày đó.
Thằng Jay kia thì chỉ cười với cái gật đầu thay lời cảm ơn của Jake Sim, sau đó chộp lấy cổ tay Sunghoon cắn một miếng lên cây kem đứa nọ đang ăn dở. Rồi xong, chiến tranh thế giới lần thứ ba, Jaeyoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai thằng bạn trẻ con còn chưa dứt sữa, rồi cũng cắn một miếng thật lớn lên cây kem Sunghoon đưa cho mình, vị chanh à.
Jaeyoon à, thanh xuân của em xứng đáng sống trong một thế giới tuyệt vời như thế đó.
=======end.
(*) hat-trick: đạt thành tích tốt 3 lần trong cùng một trận đấu.
Thanks our cameo Choi Soobin, i say no to fanwar.
onedemort, ngày 18 tháng 2 năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co