Truyen3h.Co

2002

iv

onedemort

Sunghoon là đứa trẻ được sinh ra từ băng giá, hoặc giả người ta cứ thích gọi nó như thế.

Nó cất tiếng khóc chào đời vào ngày tuyết rơi đầu tiên của năm 2002, cái năm làm nên lịch sử bóng đá nước nhà khi Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup. Trong khi tất cả người dân xuống đường ăn mừng, bố và mẹ Sunghoon đã đón đứa con trai đầu lòng của mình tại bệnh viện. Bên ngoài tưng bừng rộn rã tiếng hò reo kèn trống, trong phòng hộ sinh lại là tiếng khóc đứt quãng và không mấy vang dội của một đứa trẻ còn đỏ hỏn, như chìm nghỉm trong đêm tuyết dày đặc phủ trắng đất trời năm ấy.

Từ nhỏ, sức khỏe của Sunghoon đã không được tốt như những đứa trẻ khác. Năm lên sáu tuổi, nó được chẩn đoán mắc chứng nhược thị. Điều này khiến Sunghoon trở thành một cậu nhóc khép kín, không có bạn bè đồng trang lứa. Khi ấy, trượt băng như thể một tri kỷ lớn lên cùng Park Sunghoon ngày đó. Thằng bé trong bộ trang phục màu trắng, gò má ửng hồng như quả đào chín mọng, lũn cũn bám theo vạt áo mẹ làm quen với một môi trường mới. Ở sân trượt băng chỉ có toàn các bạn nữ, rất hiếm bé trai ở độ tuổi của nhóc con, thế là an tĩnh vẫn hoàn an tĩnh. Sunghoon cảm thấy yên lặng cũng rất tốt, bởi nó không hẳn là người thích nói chuyện. Lịch trình một ngày của Sunghoon là trường học, sân tập và về nhà. Sau này, mẹ sinh thêm em gái, Park Sunghoon cũng không còn lủi thủi một mình nữa, việc nhóc thích nhì là được chơi với em, còn thích nhất dĩ nhiên là trượt băng. Nhờ người bạn băng giá và cô em gái, Park Sunghoon lớn lên vừa dịu dàng, vừa an tĩnh như tuyết. Không thích lớn tiếng tranh cãi, cậu nhóc chỉ giải quyết mâu thuẫn bằng nụ cười bình yên như một ngọn gió chiều mênh mang mùi hoa cỏ. Mẹ Park từng dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dày của con trai và nói, mẹ mong rằng cuộc đời con sau này sẽ mãi mãi bình yên như thế.

Sunghoon cũng cho rằng tương lai của mình rồi sẽ đi theo một con đường được định sẵn, trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật, có thể thành công vang danh nước nhà hoặc chỉ đơn giản là làm huấn luyện viên hướng dẫn lũ học trò như một đàn vịt con mới nở giống thầy giáo dạy nó ngày trước, sau này sẽ yêu một ai đó hoặc không, thậm chí cô độc tới già cũng chẳng phải một ý tưởng tồi. Cho tới khi thằng Park Jongseong xuất hiện trong cuộc đời nó bằng cái cách Captain American xuất hiện trước tòa tháp Stark, vỗ vai Iron Man và bảo ê nhóc, trước đây chú là bạn của bố mày đấy.

Cũng may là Park Jongseong chưa nói câu đó với Park Sunghoon, và vì trộm vía bản mặt cậu ta cũng đẹp ngang ngửa Chris Evans(*), thế nên lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, Sunghoon chỉ mới ném quả bóng vào người cậu ta chứ chưa đấm một cú cật lực lên chiếc mũi cao như cột thu lôi trên nóc tòa Quốc hội của thằng nào đó. Jay Park hôm ấy chỉ vô tình đá chệch một cú ra ngoài sân, vô tình quả bóng đó dừng trước mũi dày converse cao cổ của Park Sunghoon đang đi tìm lớp học của ông anh họ Lee Heeseung, vô tình hô bé gì đó ơi nhặt hộ anh quả bóng với, thế mà đã vô tri vô giác cột luôn sợi dây định mệnh của hai đứa vào nhau. Bảo sao lúc ăn trưa thằng Nicholas cùng lớp bấm đốt ngón tay bảo thời của mày sắp tới rồi, nhưng quên nói rằng cái thời đó là chỉ thời buổi bây giờ đội bạn lên đầu sẽ trường sinh bất lão. Park Jongseong sau này không biết sống thọ được bao lâu, chứ từ khi quen Park Sunghoon cứ tưởng mình vừa có thêm một người cha.

Ban đầu Lee Heeseung vẫn chưa cảm thấy có gì nguy hiểm ở Park Jongseong, chỉ nhớ lời dì nói rằng thằng bé Sunghoon vốn không có bạn, mong là ở trường mới sẽ làm thân được với nhiều người hơn, thế là ông anh họ số khổ này liền giới thiệu cho hai đứa nó ở cùng phòng ký túc với nhau. Park Jongseong lúc bấy giờ mới nhận ra Park Sunghoon có bộ não tương đương với con cá vàng tung tăng bơi trong bể kính, suốt ngày bị mèo béo thèm thuồng dòm ngó mà cũng không nhớ. Hôm trước còn ném quả bóng tí thì hủy luôn dung nhan ngàn vàng của Jay thiếu gia mà hôm sau đã chẳng nhớ người ta là ai. Buổi chiều đi trà chanh chém gió mới biết Sunghoon lần đầu tiên gặp Jongseong là đang dỗi Lee Heeseung không qua lớp đón mình, lại còn nhắn tin bảo Sunghoon qua lớp anh ta rồi ảnh dẫn đi ăn. Khổ nỗi trường của chúng nó quả nhiên không phải chỉ to bình thường, mà là to tổ bố. Park Sunghoon mới đi tìm lớp Hóa một chút đã hoa mắt chóng mặt xây xẩm mặt mày. Đương lúc quay cuồng trong mơ hồ còn bị thằng nào trêu ghẹo gọi bằng bé ơi, bảo sao nó không quạu. Park Sunghoon lúc nào có thể hiền nhưng khi đó thì không, tức nước vỡ bờ nó cầm trái bóng lên định đập vào mặt thằng nào đó thì lại tiếc rẻ cái mặt tiền hái ra dollar của thằng nọ nên thôi. Jay Park nghe tới đây, ngó nghía gương mặt vì ngại mà hồng lên như thu trọn cả chút ráng chiều ưng ửng đỏ, tự nhiên không còn muốn giận nó nữa, cũng hình thành luôn thói quen mỗi buổi sáng sẽ dắt Park Sunghoon tới phòng học dù cho hai đứa vốn không cùng lớp, chỉ sợ thằng nhóc này cứ lơ mơ rồi đi lạc thì tội nghiệp.

Thuở mới quen Sunghoon đúng là hiền thật, còn hay thẹn thùng như con gái, sống trong cái trường toàn bọn đực rựa dây thần kinh thấu cảm trơ cứng như crom(**) thì thằng bé này lại chẳng quý hơn cả vàng. Nhập học được hai tuần, Sunghoon cũng dần bắt kịp với cuộc sống của trường cấp ba nội trú, đến bây giờ Lee Heeseung mới có cảm giác cải trắng trồng bấy lâu bị trâu bò ăn hết, Park Sunghoon dần bộc lộ bản tính của một đứa con nít chưa dứt sữa, thỉnh thoảng còn hùa theo mấy trò nghịch ngợm của đám bạn. Đã thế lại hay dỗi, nhưng là kiểu dỗi ngoan, im lặng thu mình vào một góc cúi đầu không thèm nói chuyện. Những lúc như thế anh chỉ còn cách tự tát vào mặt mình trách bản thân khốn nạn quá, rồi rút ví ra đặt pizza đặt gà ngay trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn. Park Sunghoon ăn gà xong thì giận hờn cũng bay biến đi đâu mất, cười ngây ngô với ông anh họ đang phải ngậm đắng nuốt cay ăn mì, rồi lại tung tăng tìm Park Jongseong định gạ nốt ly trà sữa. Thằng Jay Park nọ chỉ biết thở dài nhìn đôi mắt lấp lánh như biết nói của đứa nào đó, rồi cũng gật đầu trong vô thức dù căn bản cậu ta chưa từng nghĩ tới chuyện từ chối.

Cuối tuần về nhà mẹ Park giật mình nhận ra con trai mình có hai cái má bánh bao, mỗi lần nhai cà rốt là phồng lên như thỏ. Sunghoon ở nhà có em gái vẫn phải giữ dáng vẻ trưởng thành chín chắn, ngày chủ nhật sau buổi tập trượt băng thường ghé qua đón em ở lớp học đàn. Cô bé hay nghe bạn bè và giáo viên khen anh của em rất đẹp trai, điều này luôn khiến em tự hào mỗi lần được Sunghoon tới đón. Anh trai còn săn sóc xách giúp em cây đàn, anh bảo rằng vì em là công chúa nhỏ mà, nên em không thể làm việc nặng được đâu. Sau này, thỉnh thoảng anh trai sẽ dắt theo bạn đi cùng, cũng là một anh đẹp trai khác, thường mua kẹo cho em trên đường về nhà. Anh này tuy mặt mũi nhìn hơi dữ dằn, lại nói hơi nhiều, nhưng mỗi lần ảnh mở miệng là anh trai lại cười rất tươi. Anh Sunghoon của em trước đây vẫn không có bạn, thế nên chỉ cần là người anh trai thích thì em cũng thích.

Một năm sau, Jake Sim mới nhập bọn, rồi cũng nhanh chóng ghi tên mình vào hàng ngũ chăm trẻ. Park Sunghoon đơn giản là rất thích mấy em cún, cũng thích luôn người nuôi cún, đặc biệt là khi người đó còn có gương mặt của Leonardo DiCaprio(***) thời trai trẻ thì lại càng thêm ấn tượng. Sim Jaeyoon nọ cũng là một mỹ nam an tĩnh, vậy nên mỗi lần hai đứa ở cạnh nhau thường chẳng nói được quá ba câu, sau đó là một khoảng không tĩnh mịch nhưng dễ chịu. Sunghoon thích sự yên bình này, khi không cần thể hiện quá nhiều cũng có người hiểu được suy nghĩ của mình. Nếu Jongseong và Sunghoon là trái dấu hút nhau, thì Sunghoon và Jaeyoon chính là có sự đồng điệu trong tâm hồn. Nhờ thế mà hai đứa này chỉ vừa mới gặp lại như đã thân quen từ lâu, xưng huynh gọi đệ cũng cực kỳ trơn mồm thuận miệng. Jaeyoon khiến nó liên tưởng tới một chú Golden Retriever, trung thành, vui vẻ và dễ gần. Người bạn đồng niên đầu tiên mà Sunghoon có đều là những người hết sức tuyệt vời. Như thể phá tan lớp băng tuyết bao bọc bên ngoài, nó học cách mở lòng, học cách nói lên suy nghĩ của bản thân, có thể đúng hoặc sai, nhưng nó vẫn đang tận hưởng tuổi trẻ ngây ngô nhất mà trước đây chưa từng nghĩ đến.

Hóa ra thế giới này vẫn luôn được vận hành bởi những điều bất ngờ không lường trước được. Nếu thật lâu về trước Sunghoon cho rằng một mình đến già không có gì là xấu, thì bây giờ, nó khó có thể tưởng tượng bản thân nếu phải rời khỏi những người bên cạnh mình. Là duyên phận cũng được, định mệnh cũng thế, nếu đã gặp nhau trong đời thì đều là điều đáng trân trọng.

Không phải bởi vì thích đơn độc, chỉ là chưa gặp được người khiến bản thân không còn muốn cô đơn nữa.

=====end.

(*) Chris Evans: Christopher Robert "Chris" Evan, nam diễn viên người Mỹ. Đóng vai Captain America trong series đình đám Avengers của Marvel.

(**) crom (chromium): nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, ký hiệu Cr, thuộc nhóm VI, số hiệu nguyên tử 24.

(***) Leonardo DiCaprio: Leonardo Wilhelm DiCaprio, diễn viên, nhà sản xuất phim, nhà hoạt động môi trường người Mỹ. Một trong những vai diễn tiêu biểu của ông là Jack trong phim tình cảm sử thi Titanic (1997).

onedemort, ngày 22 tháng 2 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co