[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục
Chương 239: Tang Thi Vương xuất hiện
Chẳng qua, vốn dĩ là ôm ý định trả thù Sài Diễm nên mới giữ Liễu Sinh bên người. Nhưng Liễu Sinh kẻ này quả thực rất biết cách lấy lòng người khác, vì vậy hắn mới mang theo Liễu Sinh bên mình.
Bản thân hắn cũng không muốn chen ngang rõ ràng đến thế, ngặt nỗi Liễu Sinh lại quá biết làm nũng. Hắn nhất thời mủi lòng, nghĩ muốn ở trước mặt mỹ nhân ra oai một phen, bèn ưng thuận yêu cầu của y.
"Ta đến cả tỷ phu ngươi còn chẳng để vào mắt, còn sợ ngươi sao." Sài Diễm giận dữ nói.
"Ngươi..."
Lúc này, tên tiểu đội trưởng thủ thành chạy tới, cắt ngang lời Trần Trường Thận chưa kịp thốt ra: "Trần đoàn trưởng, ngài muốn vào thành ạ, mời đi bên này."
Trần Trường Thận vốn dĩ đã kiêng dè bản lĩnh của Sài Diễm, thấy có người ra mặt đưa bậc thang cho mình, bèn thuận thế đi xuống, kéo Liễu Sinh định theo tiểu đội trưởng vào thành.
Liễu Sinh vốn định nói thêm vài câu, thấy sắc mặt Trần Trường Thận không tốt, chỉ đành đi theo hắn. Trước khi đi, còn hướng về phía Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng mà lộ vẻ khinh bỉ tột độ.
"Đứng lại." Sài Diễm vốn chẳng muốn chấp nhặt với hạng người này, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho phép kẻ nào dám bắt nạt lên đầu mình mà còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Sao nào, ngươi còn gì muốn nói? Ngươi muốn nói nhưng chúng ta không có thời gian nghe đâu, ngươi cứ ở đây mà từ từ xếp hàng đi." Liễu Sinh đắc ý nói.
Sài Diễm nhìn cũng không thèm nhìn Liễu Sinh lấy một cái, hoàn toàn ngó lơ y.
Hắn đi đến trước mặt tên tiểu đội trưởng kia, nhướng mày hỏi: "Bọn hắn dựa vào cái gì mà không cần xếp hàng vẫn có thể vào thành?"
Tiểu đội trưởng bị khí thế quanh thân Sài Diễm trấn trụ, hắn tổng không thể nói Trần Trường Thận là tiểu cữu tử của thành chủ nên không cần xếp hàng, làm vậy chẳng khác nào đẩy thành chủ đại nhân lên đầu sóng ngọn gió.
"Ngươi tính là cái thá gì, chúng ta có cần xếp hàng hay không đến lượt ngươi quản chắc." Liễu Sinh nói.
"Ta đang hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Sài Diễm nheo mắt, nhìn về phía tên tiểu đội trưởng.
Liễu Sinh thấy bị Sài Diễm ngó lơ triệt để, tiện tay nhặt một hòn đá ném thẳng vào mặt Sài Diễm.
Sài Diễm động cũng không động, hòn đá khi còn cách Sài Diễm chưa đầy năm mươi phân đã trực tiếp hóa thành tro bụi.
Long hữu nghịch lân, xúc chi tức tử (Rồng có vảy ngược, chạm vào tất chết).
Thẩm Vân Lăng giận rồi, trước đó hắn không chấp nhặt là vì đang trong thời kỳ đặc thù, hắn không muốn sinh thêm sự đoan. Nhưng đó không phải là lý do để bất kỳ hạng người nào cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ bọn hắn.
Thẩm Vân Lăng một tay bóp nghẹt cổ Liễu Sinh, muốn bóp chết đối phương. Trần Trường Thận định ngăn cản, nhưng ngại Sài Diễm ở bên cạnh, cuối cùng không dám mở miệng.
Sài Diễm thấy vậy liền truyền âm: "Vân Lăng đừng. Y là người thường, tu chân giả tùy ý sát hại người thường, khi độ lôi kiếp sẽ bị thiên đạo trừng phạt."
Dù vậy, Thẩm Vân Lăng vẫn không muốn dễ dàng tha cho y. Tuy không thể giết, nhưng cũng không để y được yên thân.
Ngay khi Liễu Sinh sắp đứt hơi, Thẩm Vân Lăng xách y lên, quăng thẳng vào người tên tiểu đội trưởng vừa lên tiếng lúc nãy, khiến tên tiểu đội trưởng cũng bị ngã văng ra ngoài.
Tần Lĩnh giận dữ, từ khi làm đội trưởng đến nay, hắn chưa từng bị ai làm mất mặt công khai như vậy. Hôm nay trước hết bị một tên tiểu tử không biết từ đâu tới chất vấn, giờ lại bị người ta tùy ý ném đồ vật vào người. Hắn – Tần Lĩnh nếu không lên tiếng, người ta thật sự coi hắn là quả hồng mềm, mặc người nhào nặn.
"Chuyện của ta, từ khi nào đến lượt cái loại không rõ lai lịch như ngươi chỉ tay năm ngón? Người đâu, trói hai kẻ này lại cho ta." Tần Lĩnh nộ đạo.
"Sao nào, bị chúng ta nói trúng nên thẹn quá hóa giận rồi à." Trong tay Sài Diễm hiện ra dị năng, nhìn Tần Lĩnh nói: "Đến Trần Trường Thận còn không dám động thủ với ta, ngươi muốn làm con chim đầu đàn này sao?"
"Làm cái gì vậy, đều vây ở đây làm gì?" Quan Mạc đi tới nói.
"Hoắc Diễm, Lăng Vân, sao lại là các ngươi?"
"Đội trưởng, ngài quen biết bọn hắn!" Tần Lĩnh vẻ mặt chấn kinh nói.
Quan Mạc gật đầu đáp: "Trước kia bọn hắn từng cứu mạng ta, thành chủ và quân sư."
Một tảng đá làm dậy sóng ngàn tầng, mọi người nghe vậy đều sững sờ tại chỗ. Bao gồm cả kẻ khiêu khích lúc trước là Trần Trường Thận, Tần Lĩnh và cả Liễu Sinh đang định bò dậy.
Chuyện này bọn hắn từng nghe qua, chẳng qua đại bộ phận đều cho rằng đây là lời đồn, là khuếch đại sự thật nên không mấy ai tin tưởng.
Hôm nay được chính miệng đại đội trưởng Quan Mạc nói ra, khiến mọi người không thể không tin.
Quan Mạc thấy thế, có chút mất kiên nhẫn chất vấn: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Một nữ tử trẻ tuổi bên cạnh từng bị Trần Trường Thận ức hiếp nói: "Trần Trường Thận muốn chen hàng, còn buông lời mỉa mai ân nhân của thành chủ đại nhân. Còn vị đội trưởng này, chắc là tới để giúp đỡ."
Vốn dĩ chuyện chen hàng nếu làm kín kẽ một chút thì căn bản chẳng ai tìm lỗi. Cái sai là ở chỗ đi cửa sau mà còn vung tay múa chân khoe khoang khắp nơi, đối tượng khoe khoang lại còn là người không dễ chọc vào.
Quan Mạc lườm Trần Trường Thận một cái sắc lẹm: "Mấy người các ngươi, cút ra phía sau xếp hàng lại cho ta. Còn có lần sau, tuyệt không nhẹ tay."
Trần Trường Thận nghe vậy trợn tròn mắt, nhìn Sài Diễm với vẻ mặt oán độc.
Liễu Sinh thấy thế, rụt rè trốn phía sau, không dám đi tới.
Đột nhiên, tai Sài Diễm khẽ động, thần tình nghiêm túc đi về hướng ngược lại vài bước, ngay sau đó nhíu chặt lông mày.
"Sao vậy." Thẩm Vân Lăng bước tới hỏi.
"Tang thi tới rồi, số lượng không nhiều nhưng dị năng không thấp, hơn nữa tốc độ rất nhanh, chắc là bộ đội tiên phong." Sài Diễm nói.
"Cái gì, tang thi tới!" Người xung quanh nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Không thể nào, nếu tang thi tập kích, tại sao giám sát viên trên cổng thành lại không phát hiện ra." Trần Trường Thận nói.
Lúc này, bộ đàm của Quan Mạc vang lên: "Gọi đại đội trưởng, gọi đại đội trưởng!"
"Nghe rõ, có chuyện gì xảy ra." Quan Mạc nói.
"Báo cáo đại đội trưởng, ngoài thành phát hiện một toán tang thi, đang nhanh chóng tiến về phía này. Số lượng khoảng tám mươi đến một trăm, dị năng phổ biến ở cấp sáu, không, là khoảng cấp bảy, đi cùng nhau. Xin đại đội trưởng chỉ thị." Vương Duyệt nói.
Tiếng bộ đàm không lớn, nhưng đủ để các dị năng giả xung quanh nghe thấy.
Trần Trường Thận đến lúc này mới nhận ra, tại sao ban đầu Trịnh Lập Cần lại bảo hắn phải giao hảo với người này. Cho dù không thể giao hảo, cũng tuyệt đối không được đắc tội.
Quan Mạc nhìn Sài Diễm một cái, đối với bộ đàm ra lệnh: "Nhất đội, nhị đội, tam đội, chuẩn bị nghênh chiến. Tứ đội trấn thủ, ngũ đội đem đám dị năng giả này toàn bộ quản thúc lại. Thời gian chưa tới, tuyệt đối không được để những người này rời đi." Quan Mạc nói xong, lập tức xông lên cổng thành.
Nào ngờ, tốc độ của đám tang thi này còn nhanh hơn dự liệu của bọn hắn. Bên này cổng thành còn chưa kịp mở, bên kia tang thi đã giết tới nơi.
Sài Diễm lao lên, đi đầu dẫn bước, nhắm thẳng vào những con tang thi đang chực vồ tới mà tung ra vài đạo không gian phong nhận. Mấy con tang thi đi đầu lập tức mất mạng, khiến đám dị năng giả phía sau ai nấy đều trợn mắt há mồm.
Những con tang thi còn lại thấy thế, lập tức thay đổi chiến thuật chiến đấu, bắt đầu tấn công từ bốn phương tám hướng.
Thẩm Vân Lăng nhanh chóng gia nhập chiến đấu, trong tay hào quang lóe lên, mười mấy cây băng chùy chớp mắt ngưng tụ, ném về phía tang thi tứ phía.
Đáng tiếc, đám tang thi này dị năng quá cao, tốc độ quá nhanh, mười mấy cây băng chùy phóng ra chỉ có ba con tang thi trúng chiêu, hơn nữa vị trí trúng cũng không phải chỗ hiểm.
Nhưng cũng may băng chùy của Thẩm Vân Lăng rất đặc biệt, dù không trúng chỗ hiểm thì vết thương gây ra cũng đủ khiến mấy con tang thi này đau đớn một hồi.
Lúc này, ba con tang thi cấp tám định đánh lén Thẩm Vân Lăng, Thẩm Vân Lăng một cái lộn ngược ra sau né tránh, thừa lúc ba con tang thi không kịp quay đầu, dùng dị năng hóa thành một thanh băng kiếm, đâm xuyên cổ họng một con trong số đó.
Hai con tang thi còn lại lập tức phản ứng, xoay người lao vào đánh nhau với hắn.
Một con tang thi cấp chín, lặng lẽ không một tiếng động tiến đến sau lưng Thẩm Vân Lăng, đang chuẩn bị đánh lén.
Ánh mắt Sài Diễm lạnh lùng, một sợi đằng man phi tốc lao ra, tang thi cấp chín nhận thấy nguy hiểm, bản năng từ bỏ tấn công, lộn nhào sang một bên. Một sợi đằng man thô dài xuất hiện ngay tại vị trí hắn vừa đứng.
Đằng man đánh không trúng, nhanh chóng chuyển hướng, tiếp tục tấn công tang thi cấp chín. Tang thi cấp chín vội vàng né tránh, động tác chậm một bước, trên cánh tay tức khắc xuất hiện một vết sẹo đen ngòm.
Sài Diễm bị tang thi cấp chín kiềm chế, Thẩm Vân Lăng một người năng lực có hạn, những con tang thi khác nhanh chóng tiến đến cổng thành.
Các dị năng giả ở cổng thành không thể tiếp tục ngồi chờ chết, chỉ có thể liều mạng né tránh.
Chẳng qua, thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, chỉ qua vài lần đối mặt, dị năng giả đã tử thương vô số.
Lúc này cổng thành cuối cùng cũng mở ra, Quan Mạc dẫn theo một đám binh sĩ xông ra, lao vào xâu xé cùng chúng.
Số lượng dị năng giả tăng mạnh, đáng tiếc chênh lệch đẳng cấp là vết thương chí mạng, không mang lại tác dụng lớn. Đám dị năng giả nhanh chóng bị tang thi đánh cho tan tác, lùi bước liên tục.
Bên kia, tang thi cấp chín cuối cùng chống đỡ không nổi, bị Sài Diễm một đấm mất mạng.
Sài Diễm giải quyết xong tang thi cấp chín, quay đầu lại liền bắt gặp cảnh tượng thê lương của đám dị năng giả chết chóc vô số.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã chết nhiều người như vậy. Trong phút chốc Sài Diễm không biết nên đau lòng hay nên tức giận.
Sài Diễm vung ra mười mấy sợi đằng man thọc vào bầy tang thi, trói mười mấy con tang thi lại rồi ném mạnh ra ngoài, cứu được mấy chục tên dị năng giả.
Những dị năng giả được cứu vừa định cảm tạ Sài Diễm thì lại có thêm mấy con tang thi cao cấp xông lên. Sài Diễm thuấn di đến trước mặt mấy người, một chiêu một con, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ đám tang thi đang lao tới.
Vài phút sau, ngay khi Sài Diễm định giải quyết hai con tang thi cấp chín cuối cùng, một luồng áp lực mạnh mẽ ập đến, đám dị năng giả tức khắc cảm thấy tim đập nhanh, khó thở. Vài kẻ dị năng cấp thấp ngay tại chỗ nôn ra máu tươi.
"Chuyện gì vậy, khó chịu quá, dị năng có cảm giác bị áp chế rồi."
"Loại tang thi nào mà có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ dựa vào đẳng cấp áp bách mà có thể khiến nhiều dị năng giả chúng ta không còn sức phản kháng."
"Là Tang Thi Vương, Tang Thi Vương hiện thân rồi." Sài Diễm dìu Thẩm Vân Lăng, một mặt cảnh giác với hai con tang thi cấp chín, một mặt nhìn chằm chằm về phía xa.
"Tang Thi Vương!" Đám dị năng giả kinh hô thành tiếng.
Lúc này, hướng Sài Diễm đang nhìn thẳng xuất hiện một bóng người, di chuyển về phía này với tốc độ nhanh như chớp. Chỉ trong vài giây, đã từ cách xa trăm mét tiến đến trước mặt mọi người.
"Không ngờ ngươi lại ra ngoài nhanh như vậy, thật khiến ta bất ngờ đấy." Sài Diễm nhìn chằm chằm kẻ vừa tới nói.
Kẻ vừa tới nhìn nhìn Sài Diễm, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Một lúc sau mới nói: "Ta nhớ ra rồi, trước kia chính là ngươi dẫn theo một đám tiểu quỷ xông vào địa bàn của ta, còn giết không ít thuộc hạ của ta, đúng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co