[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục
Chương 240: Người trong quan tài
Kẻ vừa đến khoác trên mình một chiếc hắc bào, đầu đội hắc mũ, che chắn bản thân vô cùng kín kẽ. Thế nhưng khí tức quanh thân hắn lại bại lộ sự thật hắn chính là một tang thi.
"Nghe nói tang thi đầu óc không được linh hoạt cho lắm, không ngờ ngươi còn có thể nhớ kỹ ta. Ta thật sự cảm thấy rất vinh hạnh đấy, Tang thi vương." Sài Diễm mỉm cười nói.
"Nhân lúc ta đang ngủ mà trộm đồ của ta, ta muốn không nhớ kỹ ngươi cũng khó. Không đúng, cái gì gọi là tang thi đầu óc không linh hoạt, chết đến nơi rồi còn dám trào phúng ta, ta thấy ngươi là sống đến chán đời rồi." Tang thi vương vừa nói, vừa hướng về phía Sài Diễm mà tấn công tới.
Sài Diễm di chuyển tức thời, né được đòn tấn công của Tang thi vương, cùng Tang thi vương lao vào đánh nhau.
Tốc độ của hai người cực nhanh, chiêu chiêu đều ngoan độc, khiến chúng nhân nhìn tới hoa cả mắt. Ánh mắt của Thẩm Vân Lăng cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người đang giao thủ.
Người xung quanh cảm thán đạo: "Không hổ là Hoắc đoàn trưởng, tốc độ này của Tang thi vương, đừng nói là đánh trả, chúng ta đến nhìn cũng nhìn không rõ."
Lúc này, hai con tang thi cấp chín ở một bên đột nhiên nhìn về phía chúng nhân. Chúng nhân toàn thân rùng mình, tâm thái vừa mới thả lỏng lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Vân Lăng. Dường như trong lòng bọn họ, Thẩm Vân Lăng và Sài Diễm còn đáng để bọn họ tín nhiệm hơn cả đại đội trưởng Quan Mạc.
Ngay khi hai con tang thi cấp chín chuẩn bị động thủ, cửa thành vốn đang đóng chặt ở một bên lần nữa được mở ra, Trịnh Lập Cần và Trương Mặc Ngọc dẫn theo một đội dị năng giả xông ra ngoài.
Trong đó có mấy chục người tách riêng thành một đội, ngay khoảnh khắc xông ra khỏi cửa thành liền chạy về phía Thẩm Vân Lăng. Còn Trịnh Lập Cần cũng dẫn đội bao vây hai con tang thi cấp chín lại.
"Nhị tẩu, ta vừa nhận được truyền tấn của người liền dẫn người đuổi tới đây. Nhị ca hắn hiện tại tình hình thế nào rồi?" Sài Nhiên xông lên trước hỏi.
Thẩm Vân Lăng lắc đầu đạo: "Vẫn chưa biết được, Tang thi vương đã xuất hiện, Mục Vân đã sắp xếp ổn thỏa chưa, đừng để hắn bị Tang thi vương khống chế mà làm bị thương người khác."
"Nhị tẩu yên tâm, ta đã đưa Mục Vân đến trong cách tuyệt trận pháp mà nhị ca đã bố trí từ trước, sẽ không để hắn bị Tang thi vương khống chế đâu." Sài Nhiên đạo.
Bên kia, tang thi cấp chín nhận được mệnh lệnh của Tang thi vương, lập tức triển khai săn sát, một chiêu hạ gục một người, nhanh chóng quét sạch các dị năng giả xung quanh.
Thẩm Vân Lăng nhảy vọt qua, ngăn cản một con tang thi cấp chín trong đó. Sài Nhiên thì chỉ huy các đoàn viên của Diễm Vân dong binh đoàn bày binh bố trận, bao vây con tang thi cấp chín còn lại.
Những ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Sài Nhiên sau khi kiến thức được sự lợi hại của tang thi, liền bắt đầu lên kế hoạch làm sao để có thể chống lại tang thi cấp cao.
Dị năng giả của Diễm Vân dong binh đoàn, dị năng phổ biến không cao lắm, trong thời gian ngắn nâng cao dị năng là chuyện không thực tế. Muốn giữ mạng dưới tay tang thi cấp chín thì chỉ có thể dựa vào mưu lược.
Sài Nhiên thức trắng đêm nghiên cứu binh pháp, cuối cùng tìm được một loại binh pháp khá phù hợp, chính là chiến thuật luân phiên.
Tuy nhiên, chiến thuật luân phiên mặc dù có thể tạm thời ngăn cản tang thi cấp cao, nhưng nếu chênh lệch dị năng quá lớn thì rất dễ bị phản sát. Muốn thành công ngăn cản tang thi cấp cao, còn phải phối hợp thêm một số thủ đoạn đặc thù.
Ví dụ như con tang thi cấp chín này là thủy hệ dị năng giả, vậy thì sẽ do thổ hệ dị năng giả vốn khắc chế thủy hệ tiến hành công kích. Lúc hai bên giao thủ, Sài Nhiên lợi dụng phù lục mà Thẩm Vân Lăng đưa cho để tiến hành tập kích bất ngờ.
Nhân lúc tang thi cấp chín bị thương, do bảy dị năng giả cấp bảy cùng lúc ra tay. Bảy quả cầu dị năng cấp bảy hợp thành một quả cầu dị năng khổng lồ, lao thẳng vào chính diện tang thi cấp chín.
Tang thi cấp chín nhanh chóng né tránh, nhưng không ngờ lần né này lại trực tiếp đưa lưng của mình tới trước mặt Sài Nhiên.
Sài Nhiên rút ra một thanh trường kiếm có tạo hình cổ phác, đâm thẳng vào lưng tang thi cấp chín.
Sài Nhiên chỉ có cấp bảy, tang thi cấp chín căn bản không để hắn vào trong mắt.
Trong mắt hắn, một tang thi cấp chín mà đơn độc đối phó với một dị năng giả cấp bảy thì thật sự là có chút đại tài tiểu dụng.
Hiện tại hắn chỉ muốn giải quyết toàn bộ mấy tên dị năng giả cấp bảy vừa tập kích hắn, cùng với đồng bọn của chúng, bao gồm cả Sài Nhiên.
Tang thi cấp chín tụ tập dị năng, quả cầu năng lượng khổng lồ lóe lên quang mang nguy hiểm.
Ngay khi tang thi cấp chín chuẩn bị ra tay, Sài Nhiên mà hắn coi thường nhất, lại một kiếm đâm xuyên cổ họng hắn. Quả cầu dị năng trong tay tang thi cấp chín biến mất không thấy đâu nữa, đến chết hắn cũng không hiểu tại sao Sài Nhiên có thể xuyên thấu lớp bảo hộ của hắn để giết chết hắn.
Đừng nói là tang thi cấp chín không hiểu, ngay cả chúng nhân đang vây xem cũng nghĩ không thông, tại sao Sài Nhiên – một dị năng giả cấp bảy lại có thể giết chết tang thi cấp chín.
Thấy tang thi cấp chín ngã xuống, đôi tay cầm kiếm của Sài Nhiên cũng không thể chống đỡ thêm được nữa, cả người quỳ sụp xuống đất.
"Hoắc Nhiên, ngươi không sao chứ?" Lúc này, chúng nhân mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên đỡ Sài Nhiên dậy.
Sài Nhiên lắc đầu đạo: "Ta không sao, chỉ là có chút kiệt sức, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Các ngươi không cần lo cho ta, mau đi xem nhị ca nhị tẩu bọn họ thế nào rồi."
Bên kia, Sài Diễm và Tang thi vương trải qua một thời gian dài tranh đấu, thể lực của cả hai đã tiêu hao quá nửa.
Mặc dù vậy, bề ngoài hai người vẫn không thấy một tia mệt mỏi. Nếu không phải lực đạo giao thủ của hai người giảm bớt, tin rằng ngay cả đối phương cũng không phát giác ra được.
Chết mất một con tang thi cấp chín, thể lực của Tang thi vương cũng đã tiêu hao gần hết. Nếu còn ở lại đây, tình hình sẽ vô cùng bất lợi cho bọn chúng.
Tang thi vương cân nhắc lợi hại một chút, tuy lòng có bất cam nhưng vẫn gọi con tang thi cấp chín còn lại, cùng nhau rút lui.
"Chúng ta... thắng rồi sao!" Thấy Tang thi vương rút lui, một nhóm dị năng giả không thể tin nổi mà thốt lên.
"Coi là vậy đi, Tang thi vương đều đã rút lui rồi."
"Đoàn trưởng, ngài thật lợi hại nha, một mình đơn đấu Tang thi vương không nói, còn đánh lui được hắn, thật không tầm thường. Trần Uyên ta từ ngày hôm nay trở đi, chỉ bội phục một mình đoàn trưởng ngài thôi." Thành viên của Diễm Vân dong binh đoàn đi tới nói.
"Đừng vui mừng quá sớm, Tang thi vương sở dĩ rút lui không phải vì e sợ ta, mà là thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dị năng không có cách nào phát huy ra toàn bộ." Sài Diễm đạo.
Quan Mạc nghe vậy kinh hãi đạo: "Sao lại như vậy? Nói cách khác, đợi Tang thi vương khôi phục lại, còn có thể cuốn gói trở lại! Vậy tới lúc đó..."
"Tới lúc đó tính sau."
"Dị năng của Tang thi vương có thể thăng tiến, lẽ nào chúng ta lại dậm chân tại chỗ sao."
"Từ nay về sau, ta sẽ tăng cường cường độ huấn luyện đoàn viên của ta, nếu các ngươi muốn nâng cao thực lực, ta sẽ đem phương pháp nói cho Trịnh thành chủ." Sài Diễm đạo.
"Phương pháp nâng cao dị năng, sau khi luyện thành có phải cũng có thể giống như hắn giết chết tang thi cấp chín không?" Tiểu đội trưởng đội hai chỉ vào Sài Nhiên hỏi.
"Cái này phải xem bản sự của tự thân các ngươi rồi, không phải tất cả mọi người đều có thể làm được." Thẩm Vân Lăng đạo.
Trịnh Lập Cần đi đến trước mặt Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng, trịnh trọng nói: "Bất luận thế nào, cảm ơn các vị hôm nay đã ra tay tương trợ. Ta đại diện cho toàn thể nhân viên khu Đông Thành, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới các vị."
"Không cần cảm ơn, ta cũng không hoàn toàn là vì ngài." Sài Diễm đạo.
Trịnh Lập Cần ngượng ngùng cười cười đạo: "Vậy còn về phương pháp nâng cao dị năng..."
Sài Diễm nghe vậy, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ giấy, đưa cho Trịnh Lập Cần.
"Làm tốt lắm, nhưng lần sau cẩn thận một chút, không phải lần nào vận khí cũng tốt như vậy đâu." Sài Diễm vừa nói, vừa lấy ra một bình dược tề khôi phục đưa cho Sài Nhiên.
"Nhị ca, ta không sao, không cần lãng phí dược tề."
"Nhị ca ngươi bảo ngươi cầm lấy thì ngươi cứ cầm lấy đi. Ngươi là đệ đệ của hắn, không cần khách sáo như vậy." Thẩm Vân Lăng đạo.
"Vậy, cảm ơn nhị ca." Sài Nhiên đạo.
Nhìn theo bóng lưng đám người Sài Diễm rời đi, trong lòng chúng nhân suy nghĩ muôn vàn.
Trần Trường Thận nhìn thi thể Liễu Sinh dưới chân, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi.
Trải qua mấy đợt tang thi vây thành này, cả năm khu an toàn lớn đều tiến vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, chỉ sợ ngày nào đó Tang thi vương khôi phục thực lực, dẫn quân đại cử tiến công, bọn họ đến sức đánh trả cũng không có.
............
Bất Tử giáo
"Ngươi nói cái gì, thất bại rồi, còn toàn quân bị diệt? Ngươi làm ăn kiểu gì vậy, sao lại biến thành thế này, quả thực là thất bại thảm hại." Đại trưởng lão nộ đạo.
Tang thi vương vẻ mặt không thèm để ý nói: "Cái này phải hỏi ngươi rồi, nếu không phải do sự sơ suất của ngươi, để người ta xông vào lúc ta đang ngủ say, dẫn đến thân thể ta chịu hạn chế, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu không, ta có bị cái tên Sài Diễm kia đuổi theo đánh không."
"Cái gì, lại là tên Sài Diễm đó, hắn thực sự có bản sự lớn đến vậy sao." Đại trưởng lão đạo.
"Các ngươi chẳng phải vẫn luôn tìm kiếm thiên tuyển chi tử gì đó sao, biết đâu chính là Sài Diễm này." Tang thi vương đạo.
"Không thể nào, thiên tuyển chi tử Đại Vu đã tìm được rồi, là người tên Sài Nhiên kia. Đại Vu làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, điểm này sẽ không sai được." Đại trưởng lão đạo.
"Vậy thì đó là vấn đề của ngươi. Ta còn phải nỗ lực tu luyện để sớm ngày đột phá hạn chế, trước khi ta xuất quan đừng tới làm phiền ta." Tang thi vương nói xong, xoay người rời đi, để lại một mình Đại trưởng lão tại chỗ.
Trong mật thất.
Bên trong một cỗ thủy tinh quan trong suốt, một nam tử mặc hắc sắc hoa phục, tóc dài chạm eo, đang an tường nằm ở bên trong.
Nam tử hai tay đan xen, đặt trước ngực. Trong đôi bàn tay kẹp một khối hắc thạch đen kịt.
Khối đá rất đen, so với ô thạch còn đen hơn mấy phần, thấu ra một luồng khí tức huyền bí.
Đại trưởng lão cẩn thận từng li từng tí đi vào, sợ làm kinh động nam tử trong thủy tinh quan.
"Ngươi đã về rồi." Đột nhiên, một giọng nói vô cùng già nua vang lên trong mật thất trống trải.
Đại trưởng lão nghe thấy liền run rẩy chạy đến trước thủy tinh quan, cúi đầu nghe lệnh đạo: "Thuộc hạ bái kiến giáo chủ, làm kinh động đến giáo chủ, xin giáo chủ thứ tội."
Nam tử trong thủy tinh quan vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, nhưng giọng nói vẫn truyền ra từ bên trong: "Chuyện ta giao cho ngươi làm, làm đến đâu rồi."
"Giáo chủ thứ tội, thiên tuyển chi tử thực sự quá mức nghịch thiên. Hắn không chỉ giết chết Đại Vu, còn phá hoại trận pháp ngài khổ công bố trí, đánh thức Tang thi vương đang ngủ say sớm hơn dự định, dẫn đến Tang thi vương có được ý thức của riêng mình, bản thân thực lực cũng bị phong ấn một ít. Cách đây không lâu, còn bại dưới tay thiên tuyển chi tử." Đại trưởng lão đạo.
"Các ngươi rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy. Ta chẳng phải đã đem đặc trưng của thiên tuyển chi tử nói cho các ngươi rồi sao, sao có thể để hắn có cơ hội trưởng thành đến mức độ này."
"Thuộc hạ thất chức, xin giáo chủ thứ tội." Đại trưởng lão khom người quỳ xuống đạo.
"Thiếu chủ đâu, bảo hắn qua đây gặp ta." Nam nhân nộ đạo.
Đại trưởng lão nghe vậy, đầu càng cúi thấp hơn: "Thiếu chủ, thiếu chủ hắn... cũng bị thiên tuyển chi tử giết chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co