Truyen3h.Co

2025's celebration

[A hug, please?] (Temper Duo version)

Cacao5813

"Gem ơi, bao giờ Blaze mới về?"

"Ngài chịu khó chờ chút, cậu ấy bảo sắp về tới nơi rồi"

"Hm..." Ơ kìa, sao ngài lại phồng má thành sóc nhỏ ngậm hạt thông rồi? 

"Trong lúc đợi, ngài uống cacao nóng nhé? Hôm nay tớ đặc biệt cho thêm nhiều kem tươi đó" Cố dằn xuống mong muốn hét lên vì độ dễ thương của chủ nhân, Gempa mỉm cười đặt cốc thức uống nóng xuống bàn "Tối nay tớ nấu mì thịt bò, ngài thấy được không?"

Đôi mắt nâu sáng lên khi nghe tới đồ ăn, lại còn là món mình thích, Boboiboy vui vẻ gật đầu "Được chứ, tớ cũng đang thèm món ăn nóng" Thời tiết này mà được thưởng thức một bát mì ngon thì còn gì bằng? Nhận được sự đồng thuận của cậu, anh quay lưng trở vào bếp, ánh mắt vàng khẽ nhìn qua chiếc khăn quàng trên cổ cậu, có lẽ anh nên...

"Ori!!! Tớ về rồi đây!"

Hm, thôi kệ đi, chắc cậu ta cũng biết điều mà làm, anh thở dài tiếp tục nhấc chân, bây giờ nấu bữa tối thật ngon mới là ưu tiên cần thiết 

"Mừng cậu về nhà! Nhiệm vụ có khó lắm không?" Hào hứng đứng dậy khỏi sofa, cậu bước về phía người đang phủi tuyết rơi trên vành mũ "Dễ ợt hà Ori, tớ đấm cho bọn cướp bay lên trời rồi dùng cầu lửa nướng sơ chúng, sau đó giao cho người khác giam chúng để nhanh về với ngài nè" Anh biết cậu cần mình, và anh không muốn để cậu phải đợi lâu, nên cả việc mặc quần áo ấm đàng hoàng cũng chẳng thèm mà phi thẳng về nhà "Ngài muốn tớ làm gì cho ngài nào?" 

Thực ra anh cũng có thể đoán được rồi

"Tớ muốn một cái ôm, được không?"

"Tất nhiên rồi" 

Bất cứ thứ gì ngài muốn, tớ cũng sẽ giành bằng được để tặng ngài

"Cảm ơn cậu nha, mà trước hết thì cậu nên tắm với ăn uống trước đi... Woah!" Đột ngột bị bế bổng lên, Boboiboy đỏ mặt nhìn Blaze tươi cười "Thả...thả tớ xuống..."

"Tuy tớ có chiến đấu nhưng đám kia gà nhép quá nên chẳng tốn bao nhiêu sức hết, tớ cũng chưa thấy đói. Hơn nữa..." Ngồi xuống sofa, anh chỉnh tư thế cho cậu lọt thỏm vào vòng tay mình "Ngài cần tớ sưởi ấm mà, đúng không nè?"

Hai gò má ửng lên màu hồng nhàn nhạt, cậu ngượng ngùng đánh mắt sang phía khác "Ngài dỗi tớ à?" Anh bật cười, trông dáng vẻ của chủ nhân là hiểu không dỗ nhanh thì ngài giận mất "Không...chỉ là...tớ thấy ngại vì gọi cậu về sớm...trong khi tớ có thể tự quấn chăn cũng được..."

"Không sao đâu mà, kể cả ngài không gọi, tớ cũng vẫn sẽ về càng sớm càng tốt" Nhờ những ngày mùa đông lạnh buốt anh mới được dành nhiều thời gian bên cậu, được cậu chủ động muốn ôm, anh mừng còn không hết nữa là dám thấy phiền, phải tranh thủ từng giây từng phút, không thể để cậu thay thế mình bằng bất cứ nguồn nhiệt nào khác "Tớ là của ngài mà, hãy cứ tùy ý sử dụng tớ, đừng ngại ngần gì cả, nhé?"

Nhìn đôi mắt màu cam đỏ ánh lên sự chân thành ấm áp, cậu biết anh thực sự quan tâm đến mình "...Ừm, cảm ơn cậu" Bởi thế càng thêm ngượng, cậu ngồi yên trong cái ôm, tận hưởng nhiệt độ nóng ấm dễ chịu "Oh, khăn quàng của ngài bị lệch kìa" Nghe anh nói cậu liền cúi xuống, muốn đưa tay chỉnh nhưng đã có một bàn tay khác nhanh hơn làm hộ "Thời tiết trở lạnh, ngài phải mặc thật ấm mới được, tớ không muốn ngài bị ốm" 

Những ngón tay nhanh thoăn thoắt kéo cao chiếc khăn quàng màu vàng nhạt, thắt thành một hình nơ xinh xắn, Boboiboy không biết thì ra Blaze cũng khéo tay đến thế, lại còn tinh ý nhận ra trước cả mình nữa, bất giác, cậu cảm thấy không chỉ hai má, mà cả vành tai cũng bắt đầu bị hun nóng "Ừm...tớ..."

"Ngài không cần nói cảm ơn nữa, chuyện nhỏ thôi mà" Anh tủm tỉm dựa cằm lên bờ vai cậu, cánh mũi cao cọ sát vào gáy tóc thoang thoảng hương cam tươi mát "Nếu muốn cảm ơn, chi bằng ngài trả công tớ thứ gì khác đi"

Thấy cậu tròn xoe mắt anh thầm nghĩ liệu có nên gợi ý cho cậu thứ mình muốn không thì chợt trên trán có một cảm giác mềm mềm, và anh nghiêng đầu, để cảm giác ấy kéo dài thêm một chút

Ôm một cái, nhận lại một nụ hôn, cũng có thể gọi là hời

Ngày đông Blaze được bám dính, đêm hè đến lượt Ais hưởng lợi cảm giác được một cục bông ôm cứng

"Cậu đang làm gì đấy?" Taufan đang bận rộn nhào bột làm bánh quy cũng phải liếc nhìn sang, bình thường người nào đó đâu có siêng tới mức tự thân vận động như này đâu, bởi trong phòng trữ sẵn cả núi đồ ăn vặt nên chẳng mấy khi được thấy cậu bạn vào bếp

"Ori nói muốn ăn đá bào, tớ phải làm thôi chứ biết sao giờ" Ais đảo mắt, giọng thì nghe lười biếng mà tay vẫn chăm chỉ làm, còn cho kha khá siro vị cam chủ nhân ưa thích nữa "Hah, chiều ngài ấy thì nói đại đi, được ngài ấy ôm ngủ hẳn là thích lắm nhỉ?" Taufan cười nhưng chẳng hề có ý vui vẻ, anh cũng có thể tạo gió quạt cho cậu mà, sao cậu lại thích bám con gấu đông kia hơn chứ?

"Hm~ đúng là thích thật, mà có miêu tả cậu cũng không cảm nhận được hết đâu" Đôi mắt xanh lam nhạt khẽ cong lên, anh mỉm cười nhìn ai đó giật giật hàng mày, buông thêm vài lời trêu chọc "Ori trông vậy chứ bám người lắm nha, nãy tớ nói muốn xuống bếp ngài ấy còn đòi theo cùng vì sợ nóng, phải dỗ mới chịu ngoan ngoãn ngủ tiếp, ngài ấy ôm cũng chặt nữa, tớ không nhúc nhích nổi một chút, đã thế ngài ấy thỉnh thoảng ngủ mơ sẽ cười rất xinh, tiếc là không nhiều người được thấy...haizzz..."

"Cậu là muốn cùng tớ luyện tập một trận ra trò đúng không?" 

"Ừm, tớ cũng muốn luyện tập với cậu lắm, nhưng tớ phải mau về phòng thôi, Ori đang chờ tớ" Anh thản nhiên nhún vai rồi rời đi một mạch, mặc kệ người trong bếp đang tức đến độ suýt thì triệu hồi ván bay ra để đập lộn "Bình tĩnh đi, ráng đợi hết hè thời tiết sẽ trở lại mát mẻ, Ori sẽ không bám tên gấu lười đó nữa đâu" Solar điềm nhiên rót cà phê, uống một ngụm rồi nhìn ra cửa sổ, nhiệt độ tăng cao đạt ngưỡng kỉ lục của năm thì tốt nhất vẫn là để chủ nhân ở cùng người có khả năng làm mát của cái máy điều hòa, cũng coi như là tiết kiệm tiền điện cho cả nhà đi "Cơ mà nghĩ kĩ thì...tớ cũng có thể sưởi ấm cho ngài ấy vào mùa đông, sao ngài ấy lại không chọn tớ nhỉ?" 

"..." Gempa tình cờ vào bếp kiếm thức uống giải khát nghe được lời này mà thầm bất lực, đành rằng ánh sáng mặt trời rất ấm áp lại cũng giúp tăng cường sức khỏe, nhưng tên tiến sĩ này hình như chưa bao giờ nghĩ tới bản thân liệu có vô tình nướng khét luôn cái nhà không thì phải?

"Blaze có thân nhiệt cao nên có thể đóng vai lò sưởi an toàn, còn cậu khác gì cái lò năng lượng hạt nhân đâu, bộ cậu muốn phá sập nhà hả?"

Vẫn là Halilintar thẳng thắn nhất... Duri đang tưới ít nước cho chậu xương rồng trên bệ cửa sổ nhẹ nhàng gật gù đầu cảm thán

Hừm, sao cũng được, miễn trong mắt chủ nhân anh mãi là người được cưng nhất là ổn hết

"Woah! Đá bào!" Như trẻ con phấn khích trước đồ ngọt, Boboiboy cười rộ nhận bát đá bào màu cam mát lạnh "Tớ chỉ nói muốn ăn mà cậu đã làm ngay cho tớ rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Không có gì đâu, ngài thích là tớ vui rồi" Ais nở nụ cười, cậu vui vẻ thưởng thức thìa đá bào ngon miệng đầu tiên thì nhận thấy anh chỉ làm một bát cho mình, liền tò mò chớp mắt "Cậu không ăn sao?"

"Tớ đã ăn kem rồi nên giờ không ăn thêm đồ lạnh nữa, nếu tớ bị viêm họng Mama sẽ gõ đầu tớ mất" Anh cười, cậu mím môi nhìn bát đá bào của mình rồi múc một thìa nhỏ, nhưng không ăn mà mỉm cười "Cậu đã vất vả làm cho tớ mà không ăn thì tiếc lắm, ăn cùng tớ một muỗng này nhé?" 

Anh tròn mắt, cậu thấy anh lộ ra vẻ ngốc ngốc hiếm có thì bật cười "Ăn một thìa thôi không sao đâu, nếu cậu ngại dùng chung thìa với tớ thì tớ sẽ đi lấy một cái...khác...?"

Ơ...chưa kịp nói xong thì anh đã ngậm chiếc thìa rồi, còn nuốt xuống với vẻ hài lòng nữa "Cái này có thể được tính là hôn gián tiếp đấy nhỉ?" Đưa lưỡi liếm nhẹ đầu môi mỏng, người nào đó thích thú cười tươi rói 

"Huh...huh?!" Cậu đỏ bừng mặt, vốn ý nghĩ ban đầu rất bình thường và trong sáng, vậy mà qua lời của anh cậu lại không thể không liên tưởng đến vài thứ mờ ám 

"Hửm~ ngài ngượng à? Ngài có biết lúc ngài ngủ mơ ngài đã làm gì tớ không?" 

"Ơ...tớ đã làm gì chứ?" Cậu bối rối lắp bắp, chẳng lẽ mình đã làm gì xấu hổ lắm sao?!

"Làm thế này này..." Chậm rãi trèo lên giường, Ais nhanh gọn ôm chặt Boboiboy trong lòng, đôi môi ấn lên vùng gáy trắng ngần "Ngài cứ rúc đầu vào cổ tớ, còn cắn cắn và nói mớ rằng miếng thịt này dai quá, khiến tớ tỉnh cả ngủ đấy" 

"...Tớ đã làm thế hả?" Khuôn mặt cậu hiện tại đem so với cà chua chín đảm bảo không lệch một miếng, cậu cảm giác muốn đào nhanh một cái hố rồi chui xuống "Kìa, ngài mau ăn đá bào đi không nó chảy hết" Làm ra vẻ tốt bụng nhắc nhở, anh cười nhẹ vùi mũi vào sâu hơn, hít vào một hơi hương cam dịu ngọt, mùi hương luôn đem lại cho anh cảm giác dễ chịu nhất

Bị kể mình đã làm một việc đáng ngượng trong khi ngủ khiến cậu xấu hổ im lặng ăn bát đá bào, mặc kệ người phía sau hít ngửi như cún con biếng nhác "Tối nay chắc tớ về phòng riêng ngủ nha..." Ăn xong cậu đặt chiếc bát rỗng lên tủ đầu giường, nhỏ giọng lí nhí với hai má vẫn chưa ngừng ửng đỏ

"Ngài chắc không, tối nay nhiệt độ lên cao lắm, tớ đã xem bản tin thời tiết rồi, nóng kinh khủng luôn"

"...Vậy tớ đành làm phiền cậu một đêm nữa vậy" 

Thành công! Anh đắc thắng cười thầm, dù cho trời có trở nên mát hơn đi nữa, anh cũng chẳng có ý định để cậu về phòng riêng đâu

"Giờ thì ngài muốn chơi game chứ?" Anh nhẹ nhàng hỏi, và cậu ngẩng lên "Cậu không buồn ngủ à?" 

"Ngủ lúc nào cũng được mà, tớ không muốn ngài ngồi một mình buồn chán" Chủ yếu là anh không muốn cậu đi kiếm đám kia chơi cùng thôi, anh nghĩ "Ừm, vậy cậu muốn chơi game gì?" 

"Game nào cũng được, ngài tùy ý chọn đi, tớ mượn của Blaze nhiều lắm" 

Và thế là hai người ngồi chơi game, ừm...cậu chơi là chính, anh thì chỉ chơi được vài ván đã ngáp ngắn ngáp dài đòi dựa vai cậu ngủ rồi "Ori ơi?" Âm thanh trầm thấp gọi khẽ, cậu xoay đầu nhìn sang thì thấy một ngón tay thon dài gõ gõ trên má "Hôn chúc ngủ ngon nha?" 

Đến cả chú gấu tuyết thường ngày thờ ơ với vạn vật cũng có lúc trẻ con thế này sao? Boboiboy phì cười, hiểu ý hôn nhẹ lên má Ais "Chúc ngủ ngon, đồ ngốc" 

Đồ ngốc nào đó vui vẻ cười, rất thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, còn ngủ rất say nữa là đằng khác

Một cái ôm, thì ra cũng có thể có nhiều ý nghĩa 

-------

Hi~ Ngoi lên đột ngột như vầy, liệu có ai để ý không ta?

Hình như mình có duyên với hậu lễ hơn là chính ngày lễ thì phải, vì hôm nay mới rảnh để đăng chương mới, ngày 20/10 của các bạn nữ thế nào? Hi vọng các bạn đã tận hưởng một ngày lễ thật vui vẻ 

Spoil cho chương sau (Dự kiến đăng khi Sopan xuất hiện trong phim):

"Chủ nhân, ngài có biết tớ có thể làm gì với từ ngữ hoa mỹ không?"

"Ngoài việc tốt là hòa giải những xung đột và việc xấu là chọc tức người khác?"

"Nuh uh~" 

"Còn một việc tốt là đem lại thoải mái cho ngài~"

Kéo dài giọng như thế, là khởi đầu của điều xấu xa thì đúng hơn

(Cảnh báo: R16)   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co