Truyen3h.Co

2025's celebration

[Wanna judge my look?] (Better not take your eyes off)

Cacao5813

Solar là người được chọn làm người thiết kế trang phục mới cho người mẫu trẻ sẽ lên sàn diễn tối nay, vì vậy anh đang hì hục chỉnh sửa từng họa tiết rồi phải cố gắng chạy hết sức tới nơi để kịp giờ hẹn với đối tác "Oh, trông rất đẹp" Người quản lý mỉm cười nhận lấy chiếc hộp đựng thành phẩm hơn ba tiếng đồng hồ của anh, đôi mắt vàng âm thầm đánh giá một lượt món đồ bên trong "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích lắm"

"Thú thật với anh là tôi cũng rất ưng ý sản phẩm lần này, khi thấy bản thiết kế được phác họa tôi đã lập tức bắt tay làm đấy" Anh cười tươi chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, thầm cảm thán bao công sức của mình bỏ ra đều đáng giá "Mong là nó sẽ phù hợp với người mẫu của anh"

"Điều đó cậu không cần phải lo đâu" Người kia thản nhiên nhún vai khiến anh trong thoáng chốc có cảm giác khó hiểu "Dù có mặc bất kể bộ trang phục nào thì cậu ấy vẫn luôn tỏa sáng rạng rỡ"

Có vẻ người quản lý này rất tin tưởng khả năng của người mẫu, nhà thiết kế nhẹ cười "...À...có một điều tôi hơi tò mò, không biết người mẫu bên anh tên là gì nhỉ, tôi chưa được dịp thấy mặt cậu ấy, mà buổi diễn lại độc quyền dành riêng cho cậu ấy, nên tôi quả thực muốn biết cậu ấy trông thế nào..."

"Hm...sao cậu không trực tiếp hỏi cậu ấy?" Chiếc hộp được đặt vào tay, anh ngơ ngác chớp mắt nhìn nụ cười vẽ thành một đường cong hoàn hảo "Tôi có việc phải đi bây giờ, cậu giúp tôi đưa đồ cho cậu ấy nhé?"

Và chẳng để anh kịp nói lời nào người kia đã rời đi, nên anh đành theo chỉ dẫn mà tìm tới phòng riêng của chàng người mẫu lúc bấy giờ đối với anh là một khuôn mặt bí ẩn, đúng phép lịch sự gõ cửa vài cái "Vào đi" Nhận được sự cho phép anh liền mở cửa bước vào, ánh mắt bạc rơi trên bóng lưng nhỏ cạnh bàn trang điểm "Xin lỗi, quản lý của cậu nhờ tôi..."

"Hừm, chắc lại mua cả đống đồ ăn vặt cho mình chứ gì, Gem thật là, mình đã bảo cần phải ăn kiêng rồi mà" Âm thanh mềm mại khiến anh không kìm được sự rung động khẽ khàng, và khi chiếc ghế xoay một vòng để người kia đối diện với mình, trái tim anh nhanh chóng hụt nhịp "Xin chào, cậu là người đã thiết kế trang phục cho tôi đúng không?"

"À...vâng...tôi..." Chết thật, việc người mẫu ấy xinh đẹp đến mức choáng váng như thế hoàn toàn không nằm trong dữ liệu, cả việc anh đang lắp bắp một cách đáng xấu hổ hiện tại nữa "Tôi...tên tôi là..."

"Tôi biết tên cậu mà, nhà thiết kế tài hoa" Chàng trai tươi cười tiến đến gần, cầm lấy chiếc hộp rồi quay gót chân hướng về phía phòng trong "Vừa hay tôi đang cần người nhận xét, cậu đợi tôi thay đồ, sau đó chúng ta sẽ trò chuyện chốc lát nha"      

Một người vốn luôn chuyên nghiệp trong công việc và hành xử khéo léo như anh thế mà lúc này lại chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, ánh mắt chẳng thể rời khỏi những bước đi uyển chuyển của chàng trai đẹp tưởng chừng vô thực, liệu có phải anh đang nằm mơ? Nhưng không, tiếng giày gõ xuống nền đất khiến anh nhận ra đây là hiện thực, thật sự định nghĩa của xinh đẹp đang ở trước mặt anh, trong bộ trang phục chính tay anh làm ra "Cậu thấy sao?" Lại là tông giọng ngọt ngào ấy "Trông không tệ chứ nhỉ?"

Chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần có khả năng tỏa sáng như kim cương sao? Không, chỉ vì nó được ướm trên một làn da trắng ngần tựa ngọc quý thôi. Những họa tiết tinh xảo nho nhỏ anh nghĩ chỉ một người cầu toàn như mình chú tâm, bây giờ có thể ai cũng sẽ để ý mất, bởi chúng đang lấp lánh theo từng cử động nhẹ nhàng của người mặc, rực rỡ bổ trợ cho nụ cười mỉm xinh xắn "Hm? Sao cậu không nói gì? Nhìn tôi không ổn sao?" Thân hình nhỏ nhắn được ôm gọn trong lớp vải từ tốn sát gần, mái tóc nâu khẽ khàng rũ mềm trên vầng trán "Nói gì đi chứ Solar? Cho tôi nhận xét của cậu nào"

"...Cậu rất đẹp" Mất một lúc lâu để lấy lại thần trí, anh ngượng ngùng dời ánh mắt đi nơi khác "Oh~ Cậu có đang thật lòng không?" Hàng mi dài lay động, đôi mắt nâu tròn to long lanh trong veo chăm chú nhìn lấy người đang bối rối "Nếu cậu không nói dối, chí ít phải ngước lên một chút, ngắm kỹ và đánh giá tôi thật nhiều mới đúng"

"Tôi...tôi không nói dối mà..." 

"Huh~ Cậu ngại à? Dễ thương ghê" Bàn tay nhỏ vươn lên, chụp gọn khuôn cằm anh, nâng đôi mắt màu bạc đối diện mình "Solar, nhìn thẳng tôi, nói xem tôi đẹp ở chỗ nào nào?"

Chết tiệt! Cậu ấy ở gần quá... "...Mọi...mọi chỗ...cậu rất xinh đẹp, rất hoàn hảo"

"Hừm, vẫn chưa được, chi tiết hơn đi" 

Chi tiết? Là phải nói rằng cổ áo cậu hình như hơi thấp, gáy cậu lộ ra hết rồi và tôi muốn hôn lên đó? Là phải thú nhận tôi ghét bản thân đã lỡ tay may gấu áo quá dài và ước nó ngắn hơn đôi chút? Là phải thành thật rằng thay vì chiếc quần dài hơi bó vào eo cậu đang mặc thì tôi mong cậu sẽ đổi sang chiếc quần ngắn và ngồi lên đùi tôi, cho phép tôi chạm vào làn da cậu?

Không được...một nhà thiết kế chuyên nghiệp sao có thể nói ra những lời đánh giá như thế được chứ?

"Oops! Đến giờ tôi phải đi rồi" Chợt bàn tay mềm mại buông khỏi gương mặt Solar và anh ngẩn ra nhìn chàng trai tiếc nuối thở một hơi dài "Cậu sẽ ngồi ở hàng ghế đầu đúng chứ? Hãy tranh thủ cơ hội quan sát tôi kỹ lưỡng hơn nhé, và sau đó, tôi muốn nghe đánh giá của cậu" 

Bông tai dài của người kia rung rinh một cách diễm lệ, mùi hương cam tươi mát lướt ngang cánh mũi như một dược liệu quyến rũ "Chờ đã..." Không thể cứ để cậu ấy đi như thế, anh phải biết được tên của cậu...

"Boboiboy" Một lần nữa, đôi mắt nâu lấp lánh "Tên của tôi, không khó nhớ đâu, nhỉ?"

Dứt lời, cánh cửa đóng lại. Anh tần ngần đứng đó thật lâu, trong tâm trí là hình ảnh cậu nháy mắt tinh nghịch, với đôi môi hồng cong lên tựa vầng trăng khuyết 

"Một vẻ đẹp như thế...sao tôi dám quên cho được chứ?"

Có lẽ anh đã tìm ra rồi, người mẫu duy nhất anh không hề muốn rời mắt, người anh muốn tôn thờ bằng tất cả sự tinh xảo của vải lụa hiện hữu trên cuộc đời này

-------

Plot sơ mi trắng tới rồi đây~ Đã nói là phải làm, bởi nếu lười thì sẽ quên mất tiêu mình đã nghĩ ra cái plot này và để nó đóng bụi luôn (-ω-、). Mình rất thích các loại trang phục, nói thật chứ riêng sơ mi trắng mình cũng có thể nghĩ ra ít nhất năm plot, đừng nhắc tới kimono hay hanbok, có cảm hứng là mình viết được cả một nùi (//▽//)

Chắc vì vô năm học rồi nên thấy vote flop quá chừng, đăng nốt chương này rồi nghỉ thôi               o(><;)○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co