Truyen3h.Co

「 21:00 ⋮ Đón Em ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

1

nooluoi_

"Moon Hyeonjoon à, bạn dễ chịu không?"

Chàng trai với giọng nói ấm áp, thều thào đôi ba câu nhẹ nhàng khi nắm tay cậu đi trên bãi cát trắng mịn cùng từng đợt bọt sóng dập dìu êm ả.

Dưới ánh chiều tà, mặt biển gợn lên từng con sóng như đang vỗ về mặt biển, những âm thanh dập dìu từ chúng chẳng hiểu vì sao lại làm con người ta thấy bình yên đến lạ.

"Dạ! Em thích lắm."

Moon Hyeonjoon cười tươi mà trả lời hắn, tay cậu đan chặt lấy tay hắn tựa như đã bám lấy thì không thể tách rời, hơi lạnh từ gió phả vào làn da cậu khiến Moon Hyeonjoon lạnh cả sống lưng, cậu cũng không quan tâm đến cái lạnh ấy Moon Hyeonjoon chỉ thong thả tận hưởng cảm giác được cùng hắn tay trong tay tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ tới lạ.

"Bạn thích là được rồi."

Hắn cười nhẹ nhìn cậu, hoá ra nụ cười của một người có thể đẹp đến thế khi chìm trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ của cuối ngày và đôi mắt anh khi ấy chỉ có hình bóng của một mình cậu - một mình Moon Hyeonjoon. 

Anh ơi, liệu anh có thể bên em mãi không?

"Bạn cười trông đẹp lắm đó."

Moon HYeonjun cảm thán mà nói, bình thường cậu sẽ chẳng nói thế đâu nhưng hôm nay lạ quá, cậu lại đi khen một cậu con trai vì nụ cười sao? Nụ cười ấy đã khiến trái tim cậu rung động. Cảm giác xuyến xao như khoảnh khắc rung động đầu đời khi yêu chứ chẳng phải cảm nắng nhất thời, cũng chẳng phải thoáng qua như gió mùa chợt đến, nó dai dẳng đến độ khiến trái tim cậu phải thổn thức nhớ mong.

"Thế sao? Anh cảm ơn bạn hổ nhỏ của anh."

Hắn ấy lớn lắm, hắn sẵn sàng ôm lấy những phần nhỏ bé của Moon Hyeonjoon mà yêu thương. Cậu yêu cái cách hắn ôm cậu, yêu cả giọng nói ấm áp vỗ về, nhưng sao lạ quá, mỗi lần ôm cơ thể hắn cảm giác lại lạnh đi đôi chút; nhưng cậu không ghét nó, ngược lại cậu cảm thấy trái tim cậu được sưởi ấm dường nào.

"Bạn ơi, em yêu bạn."

Moon Hyeonjoon cười tít mắt khi được hắn ôm, trái tim cậu rộn ràng đập liên hồi, cái cảm giác được yêu được chiều, và cả được vỗ về khiến cậu yêu chết, cậu nguyện đâm đầu vì nó dù trước đó người này đã vô số lần vồ vập khiến cậu sợ phát khiếp. Nhưng rồi giờ đây hắn đã nhẹ nhàng hơn với cậu rồi, và cậu cũng yêu cách hắn ân cần, nhẹ nhàng như thế.

"Anh cũng yêu bạn lắm. Nhưng đến giờ rồi."

Hắn nhìn cậu mà cười, lại nữa rồi, mỗi lần gặp, Moon Hyeonjoon không tài nào thấy được gương mặt của hắn, cậu chỉ thấy nụ cười ấm áp và những cảm giác lạnh lẽo chứ chẳng thể nhìn rõ ngũ quan của hắn.

"Nhưng mà-"

"Không sao đâu, anh sẽ lại đến tìm bạn mà."

Đó là câu nói cuối cùng khi Moon Hyeonjoon tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị.

Cậu ngồi trên giường nhưng chẳng tài nào nhớ được giấc mơ mình mơ thấy là gì cả, như một thước phim bị cắt ghép và chỉnh sửa, bản thân chẳng nhớ nổi gương mặt của người nọ cũng như tình cảm không tên dành cho người ấy.

Nhìn điện thoại, đã là 5 giờ 30, vừa đúng giờ cậu chuẩn bị đến trường nên mặc kệ có chuyện gì nữa cậu cũng phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân để còn đi học.

Ngay khi cậu đi ra khỏi phòng, tấm ảnh cậu cậu đang cười cầm tờ giấy khen học sinh giỏi năm lớp 10 năm ấy lại hiện lên một hình ảnh của người khác, trạc tuổi cậu cũng đang cười thật tươi mà nắm lấy tay cậu.
.
.
Năm nay cậu đã là học sinh lớp 12, cái năm phải nói là cực kỳ căng thẳng khi mỗi học sinh vào thời kì này đều phải căng não để dung nạp toàn bộ kiến thức mà bản thân đã học để tham gia kì thi tốt nghiệp hằng năm.

Đây cũng là một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp tương lai của mỗi học sinh cấp ba chuẩn bị xa mái trường thân thuộc.

Moon Hyeonjoon hiện tại đang cắm đầu cắm cổ làm một nùi đề thi thử, cậu học không phải là không giỏi cũng không phải là quá dốt, các dạng bài cậu đều làm được, chỉ là kết quả vẫn hơi sai tí thôi.

"Ời ơi!! Joonie tao chỉ mày lần thứ 3 rồi đó! Quá tam ba bận nha mày!"

Ryu Minseok, người bạn thân nối khố của cậu, cũng là người phụ đạo cậu từng môn học. Nó thì học cũng giỏi, trông cũng rất dễ thương, nhưng cái mỏ của nó hơi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng một chút xíu thôi.

"Từ thôi bạn ơi, tao bấm nhầm số thôi mà.."

"Nhầm cái mắt mày, bấm lại hoặc ăn vả!"

Nói thế thôi chứ Ryu Minseok thương con hổ bông này nhất mà, tâm nó thiện lành lắm, cậu được cái thân hình to con chứ cũng nhát, với cả cậu cũng hiền, hiền như cục bột vậy á. Nên Ryu Minseok lúc nào cũng đứng ra để xa xả dùm cậu.

Đôi khi hơi uất ức một tí thôi nhưng với Ryu Minseok thì không, châm ngôn sống của Ryu Minseok rất đơn giản.

'Mày đụng vào nó là tao trụng mày luôn đó.'

Đại loại vậy, nên cậu ngoan lắm, cậu nào dám bật cậu bạn trông nhỏ con hiền lành này đâu, Moon Hyeonjoon sợ bạn đấm mình không trượt phát nào

"Được rồi mà, tao bấm lại, tao bấm lại."

Cả hai cứ ngồi học như thế đến hết tiết, bạn chỉ mình làm, bạn cười mình cười, bạn mắng mình nghe và sửa, một vòng lặp như thế tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ trong đời học sinh của cậu.

Những lần ra chơi Moon Hyeonjoon cùng đám bạn ùa ra mà làm bài, xong tám, tám xong thì lại chơi thể thao nên trông lúc nào cậu cũng khoẻ khoắn.

Xưa nay cậu luôn được lòng từ bạn bè đến thầy cô, từ anh chị lớp trên đến các anh chị đoàn viên, không ai là không quý cậu. Nhưng duy chỉ có một người luôn lầm lì khó đoán ở ngay trong lớp.

Cô bạn bí thư luôn nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt kiểu lo lắng, sợ hãi? Cậu đôi khi cũng thắc mắc mà muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng hễ cậu tới gần thì cô bạn ấy lại chạy đi mất. Cậu thấy lạ, rõ ràng cậu không làm gì nhưng giống như cô bạn ấy luôn rất sợ cậu.

Thấy cậu là chạy nên cậu cũng không có cơ hội hỏi, nhưng thôi kệ, cậu biết có người thích thì sẽ có người ghét nên cậu bỏ qua chuyện khó hiểu này ra sau đầu mà quay lại với tụi bạn.

Quả thật, cả một ngày của cậu rất bình thường, nhưng đến khi tan học trên đường về cậu lại trở nên kì lạ.

Trên con đường Moon Hyeonjoon thường về có một cây cầu bắt ngang qua giữa đường đến trường và đường về nhà cậu. Cây cầu này đẹp lắm, nó được tu sửa từ năm cậu học lớp 10.

Cậu nghe đâu cây cầu này xưa cũng có nhiều người chết đuối lắm nên mới thi công lại, trước đó vì một vài sự cố mà cây cầu phải mãi đến năm lớp 11 mới có thể xây xong.

Và hiện tại thì trông cây cầu đã an toàn hơn, được bố trí những hàng rào chắn để ngăn người dân leo trèo, và tránh những rủi ro không đáng có khi đi đứng.

Nhờ vậy mà việc di chuyển của người dân cũng thuận hơn so với những năm về trước, trẻ con và người già cũng an tâm mà qua lại, duy chỉ có cậu thì lại khác.

Cậu luôn cảm nhận được có thứ gì đó muốn cậu chú ý, mỗi lần cậu đi qua cầu, cậu sẽ đứng lại mà nhìn mặt sông bên dưới, dù không thấy điều gì nhưng cậu lại đứng đó một lúc lâu ngay cái hàng rào chắn nọ.

Mấy hôm Moon Hyeonjoon bị gọi mà giật mình tỉnh lại, cậu lại nghe bên tai mình có ai đó gọi tên cậu 'Hyeonjoon' nhưng quay lại nhìn thì chẳng có ai cả.

Đôi lúc cậu thấy lạ nên đã bảo với mẹ, mẹ cậu bảo không sao nhưng đêm nào cũng thắp nhang cho tổ tiên và miệng thì khấn.

"Xin phù hộ cho con của con."

Cậu không nhớ rõ đó là lúc nào, đỉnh điểm là cậu đã mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ nhớ lại cậu sẽ phải cảm ơn mẹ vì đã nhận ra sự khác thường mà gọi cậu dậy, ngay khi cậu mở mắt, trán cậu lấm tấm là mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống gương mặt cậu, hơi thở nặng nề như vừa bị ngạt khí mà thở ra từng cơn.

Mẹ cậu thấy thế cũng trấn an cậu, giúp cậu ngủ tiếp, ngay khi cậu nằm xuống lại thì cậu cảm nhận được mẹ cậu đã đi đâu đó.

Nhắm mắt lại và thiếp đi trong hương thơm từ nhang cháy ở phòng khách, cậu đã ngủ thiếp đi cho tới sáng.
.
.
Giấc mơ của cậu là gì nhỉ?

Giấc mơ ấy là một nơi lạnh lẽo đến nổi gai ốc, vẫn là căn phòng cậu, vẫn là những đồ vật ấy nhưng mẹ cậu không còn bên cạnh, cả cơ thể cậu lạnh như bị ngâm trong nước vào những ngày đông rét buốt.

Tí tách....tí tách.

Âm thanh 'tí tách' của nước nhỏ giọt vang khắp cả căn phòng tĩnh lặng, nó khiến cậu gai người, trong trí nhớ của Moon Huyeonjoon, mẹ của cậu luôn rất kỹ càng, tuyệt đối sẽ không có chuyện quên vặn vòi nước hay để hở những vòi nước.

Nhưng tiếng nước này lạ lắm, cậu cảm giác như nó không phát ra ở căn phòng khác, mà nó phát ra ngay chính căn phòng của cậu đang nằm.

Cậu cố nhúc nhích để quan sát nhưng mọi thứ như cố định, cậu không thể cử động, không thể nói chuyện cũng không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào dù là nhỏ nhất.

Sự sợ hãi bắt đầu hiện hữu trong tâm trí cậu, cả cơ thể cậu nặng như bị cả tảng đá đè lên, không thể nhúc nhích, nhưng rõ ràng cậu không bị gì cả, cứ như cậu bị điểm huyệt trong mấy bộ phim kiếm hiệp cậu hay coi vậy đó.

Tiếng nước chảy róc rách lần này đã trở nên rõ ràng hơn, cậu cảm nhận được cái lạnh thấu xương của làn nước. Khi nãy nó chỉ là những vũng nước nhỏ nhưng dần nó đã ngập đến giường cậu.

Từ dưới nước nó trồi lên một thứ gì đó đen ngòm, không có miệng, không có ngũ quan để nhận dạng, nó chỉ là một khối đen kịt đang ngọ nguậy dưới chân giường cậu.

Trong trí nhớ mơ hồ của cậu đã nghe thấy tiếng nó cười, nụ cười như nó sắp bắt được một con mồi mà nó đã ngắm từ lâu, cơ thể đen đúa kia dần biến thành một người phụ nữ.

Cơ thể nó lấm tấm là bùn sình, làn da xanh ngắt cùng gương mặt phình ra cùng đôi mắt bị lồi và không thấy tròng đen đang chậm rãi tiến đến gần cậu, xung quanh nước đã ngập được hai phần ba căn phòng cậu.

"Ngươi....thế mạng...số..đẹp."

Tiếng cười khanh khách vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến cậu chẳng thể nghĩ được điều gì, cậu muốn thoát ra khỏi cơn ảo mộng đáng sợ này, nhìn sinh vật lạ ấy dần tới gần mình với cái miệng dài ngoác tới mang tai, đang há miệng ra như muốn đớp lấy miếng mồi thơm ngon trước mắt.

Trong không gian toàn là nước, cậu thở được, nhưng vì sợ hãi mà hô hấp dần trở nên khó khăn.

"Mệnh đẹp...thơm...ngon...thế...ta..siêu sinh."

Đôi bàn tay nhớp nháp cùng những chiếc móng dài và nhọn vươn tới mà chạm lấy chân cậu.

Cậu tỉnh dậy vào đúng khung giờ mà ai ai cũng dè chừng, 3 giờ 07 phút sáng và cậu sợ hãi đến tột độ, mẹ cậu thấy vậy cũng chỉ có thể thắp nén nhang xin ông bà phù hộ cho cậu.
.
.
Đến sáng, mẹ cậu đã lên Chùa mà thỉnh về một mặt dây chuyền bình an. Từ đó cậu không còn gặp giấc mơ quái gở nào như thế nữa, chỉ toàn gặp một cậu trai mà dắt cậu đi mọi nơi.

Và cũng từ ngày ấy, mẹ cậu đã cấm cậu đến những nơi ao hồ, sông hoặc những con suối, cậu cũng đã được an toàn trong vòng một năm rưỡi hơn.

Trong một lần bất cẩn, không may cái mặt dây chuyền mà mẹ cậu thỉnh về bị mất, cậu luôn đeo nó mọi lúc mọi nơi, không lý nào mà rơi mất được.

Cậu đã hỏi bạn bè xung quanh, không ai là cầm hoặc thấy mặt dây chuyền ấy cả, cậu mất đồ thì rầu gần chết.

Cậu hiện tại cuối cấp rồi, những chuyện xao nhãng thế này khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhưng rồi cậu nghĩ cũng không sao đâu, dù gì cũng qua lâu rồi, cũng sẽ chẳng gặp lại nữa đâu.

Cậu cứ thong thả mà học và chơi cho tới ngày mà cậu gặp lại anh chàng ấy.
.
.
Từ ngày mất mặt dây chuyền ấy thì lạ lắm, tần suất gặp người nọ là nhiều vô kể, ban đầu là thấy được cơ thể và ghi nhớ được cơ thể rắn rỏi của hắn.

"Bạn ơi! Ôm bạn thích quá đi thôi."

Chẳng hiểu vì điều gì mà giấc mơ đầu tiên cậu gặp hắn thì cậu đã ôm anh chặt cứng rồi, nghĩ lại cậu vẫn thấy lạ.
.
.
Sang đến đêm thứ 3 cậu gặp hắn, lúc ấy hắn đã cho cậu thấy đôi môi, nhớ được giọng nói trầm nhẹ của hắn, cái cảm giác được vỗ về, được chiều chuộng này khiến tim cậu rung động.

"Bạn ơi, biển đẹp lắm luôn!"

"Anh cũng thấy bạn đẹp lắm."

Câu trả lời không ăn khớp tí gì nhưng cậu thấy trái tim cậu đã khẽ đập vì người lạ mặt này, cậu một mạch ôm lấy người kia, cơ thể ấm áp của cậu cảm nhận cái lạnh thấu xương của cơ thể hắn, nhưng cậu không buông, cậu luyến tiếc giọng nói của hắn, luyến tiếc những cái ôm lẫn những hành động vụn vặt anh dành cho cậu vào mỗi đêm.

"Dạ, em cũng thấy bạn đẹp lắm!"

Không thấy được ngũ quan người nọ nhưng cậu cảm nhận, người này vẫn rất đẹp trai.
.
.
Cứ mỗi lần mơ thấy thì anh dần cho cậu thấy mặt rõ hơn, tần suất cậu ngủ cũng càng nhiều hơn.

Nhưng mỗi lần mơ là một cảnh khác nhau, có khi là quán ăn, có khi là quán nước, và có khi là ngay trên trường học cậu. Mỗi lần như thế cậu lại chẳng buồn tỉnh dậy, cậu bị mê muội bởi cái thứ trong giấc mơ ấm áp của cậu đến cuồng si.

Năm lớp 12, rất nhiều cô gái tán tỉnh cậu, nhưng thật sự chẳng có ai là cậu để vào mắt, cái cảm giác như cậu chẳng thể thích ai ngoài người cậu thấy trong từng giấc mơ.

Và họ mỗi lần tán tỉnh cậu sẽ luôn có một kết cục.

Chuyển trường.

Rất kì lạ phải không? Nhưng cậu không quan tâm, cậu đơn giản lắm, nghĩ rằng họ chỉ rời đi vì hoàn cảnh gia đình thôi.

Nhưng cô bạn bí thư thì khác, sau một tuần hơn cậu gặp anh thì sắc mặt cậu trông tiều tụy hẳn, có lẽ cô bạn cũng không muốn thấy người bạn cùng lớp mình khổ thêm nên cuối giờ gọi cậu lại.

"Moon...Moon Hyeonjoon.."

"?"

"Đây...đây là mặt dây chuyền của cậu tớ thấy ở ngay khu sau của trường..."

Trên tay cô bạn là mặt dây chuyền đã mất của cậu nhưng ..nó bị nứt mất rồi.

"Tớ không cố tình giấu đâu, thật đấy, hôm qua tớ vô tình thấy nên nhặt lại.."

Cô bạn cuống cuồng giải thích, cậu thấy thế thì cũng cười mà cảm ơn cô bạn, cậu đã nghĩ cô bạn này ghét cậu nhưng có vẻ như do điều gì đó mà cậu cô bạn không dám bắt chuyện thôi.

"Moon Hyeonjoon....xin lỗi vì tớ hơi tọc mạch nhưng mong cậu có thể tìm thầy để tự cứu bản thân mình!"

Cậu giật mình nhìn cô bạn.

Cái quái gì vậy?

Là câu đầu tiên khi cậu nghe thấy câu nói kia.

"Là sao? Ý cậu là gì?"

Cô bạn lo lắng nhìn cậu, cô lấy một cái vòng tràng hạt đeo lên tay cậu và tay cô. Cô nhìn cậu mà nói.

"Cái này là tớ cho cậu, đây là vòng phép, tạm thời tên đó sẽ không đến gần cậu, nhưng cậu phải nhớ, cậu phải đi tìm thầy về."

Nói rồi cô nàng cũng hớt hãi mà chạy đi. Cậu khó hiểu nhìn mà cũng chỉ nhún vai rồi về nhà.

Vừa mới về cậu đã thấy trước cửa nhà mình đã có thêm một đôi dép. À, hoá ra nhà cậu đang có khách.

Cậu ngó vô nhìn, à đây là bà Lee ở đầu ngỏ nè, theo như cậu nhớ mẹ cậu bảo.

Bà Lee đây là một thầy bói có tiếng, chỉ cần nhìn là biết vấn đề mà người người gặp phải.

Ngay khi thấy bà, cậu đã lễ phép chào hỏi. Bà Lee thấy cậu cũng hiền hậu cười lại, mà quay ra hỏi cậu một câu xanh rờn.

"Cháu dạo này mơ thấy một cậu con trai à?"

"Dạ? Sao bà Lee biết vậy ạ?"

Cậy hiếu kỳ nhìn bà, thực sự thì chuyện này cậu còn không dám kể với ai làm sao mà bà ấy lại biết được? Với cả cậu cũng hơi lo lắng về những giấc mơ của mình thật.

Có khi cậu mơ thấy hắn về bên cậu vô cùng dịu dàng, có khi là những lần hắn làm đau cậu, hắn cấm cậu bén mảng đến các cô gái còn phạt cậu đau lắm nên cậu rất sợ.

Người bà thở dài, quả thật Moon Hyeonjoon đã bị dính phải duyên âm, thứ tình yêu mà âm dương cách biệt khiến người ta nao lòng vì thương xót nhưng bà thì không, người âm nếu theo người dương quá lâu thì có hại cho người ở cõi dương gian.

Âm khí từ những linh hồn bám rễ trong cơ thể vật chủ sẽ từ từ hút hết sinh khí, vận dương của người bị bám lấy sẽ dần giảm sút và từ đó hàng loạt cái chết không rõ nguyên do xuất hiện.

Bà nhìn cậu, trong đôi mắt bà ánh lên sự u buồn khó tả, cũng phải thôi, làm sao mà không buồn khi cảm nhận được con ma theo sau Moon Hyeonjoon lại là Lee Minhyeong, cháu trai ngoan của bà Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co