Truyen3h.Co

「 21:00 ⋮ Đón Em ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

2

nooluoi_


"Moon Hyeonjoon, bạn lại không ngoan..."

Âm thanh trầm thấp phát ra từ người đang đứng dựa ở bên cánh cửa, ngũ quan của hắn phải nói là tuyệt phẩm, nhưng trông nó trắng bệnh và đáng sợ như nào ấy, đó là cảm nhận đầu tiên cậu nhìn thấy mặt người mà hằng đêm cậu mơ về - Lee Minhyeong.

"Minhyeong..."

Phải rồi, Lee Minhyeong, cậu bạn đã mất tích từ khi cậu còn đang ở tuổi cấp hai, hồi đó cậu thân với Lee Minhyeong nhất, nhưng dần thì cũng ít đi và tới tận bây giờ cậu đã không còn nghe tin gì về cậu bạn năm ấy, kết quả là cậu đã quên luôn cậu bạn thuở ấy của mình.

Lee Minhyeong nghe cậu gọi tên mình thì chậm rãi bước tới, căn phòng ẩm thấp, đen kịt giờ đây lại hiện lên rõ rệt trước mắt cậu.

Rắn, thứ sinh vật đầu tiên cậu thấy là một đàn rắn đen, chúng đang trườn lên cơ thể cậu mà quấn lấy, cả cơ thể cậu bị đàn rắn vây quanh như thể muốn trói cậu lại, chúng không hề cắn Moon Hyeonjoon, nhưng tay và chân cậu thì bị chúng quấn đến đau điếng, dù là giấc mơ nhưng cậu cảm nhận được cơn đau từ cổ tay và chân.

Moon Hyeonjoon sợ hãi mà vùng vẫy, sự nhớp nháp của da rắn khiến cậu rùng mình phản kháng, chẳng hay rằng Lee Minhyeong đã đứng trước mặt cậu mà ngắm nhìn.

Đôi mắt hắn không dao động nhìn Moon Hyeonjoon dưới sàn, cơ thể cậu không quá đô nhưng không phải quá mảnh, nó vừa đủ làm cho cơ thể cậu trở nên cân đối.

Lee Minhyeong ngồi trước mặt cậu, bàn tay trắng giả của hắn khẽ chạm lòng bàn chân cậu, rồi từ từ trườn lên cổ chân cậu mà nắm lấy, lũ rắn thấy Lee Minhyeon cũng lập tức tản ra nơi cổ chân còn tay thì hai con rắn khác kéo ra hai bên mà cột chặt vào thanh sắt phía sau cậu.

"Joonie à... Cậu không ngoan, phải phạt."

Cái cảm giác mơn trớn này không phải lần đầu cậu cảm nhận. Đêm trước đó cậu đã bị Lee Minhyeong trêu ghẹo ngượng đến đỏ cả mắt.

Đêm đó cậu mơ thấy mình đang ở trong lớp học, cậu ngồi trên ghế còn Lee Minhyeong thì chui xuống bàn cậu mà làm chuyện xấu xa. Tay hắn lạnh lắm, Lee Minhyeong nắm lấy dương vật của Moon Hyeonjoon mà tuốt nhẹ vài đường, cơ thể cậu lúc ấy chỉ có thể để mặc cho hắn làm càng mà thở dốc rên rỉ.

"Ưm...Đừng mà...khó chịu lắm.."

Như những thằng con trai khác, cảm giác được bàn tay người khác sục cho mình là loại cảm giác vừa sướng vừa ngại.

Nghe thấy Moon Hyeonjoon rên rỉ thì hắn cười trông khoái trá lắm, từ đôi tay lạnh ngắt hắn đã đổi thành đôi môi nọ mà hôn lên đỉnh dương vật cậu.

Nhìn xuống thì thấy Lee Minhyeong đang ngậm lấy 'thằng em' của cậu mà bú mút, lưỡi hắn dài lắm, nó quấn thân 'thằng em' đang gào thét của Moon Hyeonjoon trong miệng hắn mà ma sát, cái cảm giác nhớp nháp và lạnh lẽo từ khoang miệng Lee Minhyeong khiến cậu sướng đến ú ớ, đôi lần đỉnh dương vật cậu còn bị đầu lưỡi chạm nhẹ vào khiến cậu sướng điên đi được.

Dục vọng của Moon Hyeonjoon khi ấy được hắn thỏa mãn đến độ khi thức dậy, dư âm của nó khiến cậu nhớ mãi chẳng bao giờ quên nổi, khi đó cậu đã nghĩ mình mộng xuân nên mơ nhăng mơ cuội. Nhưng đêm nay Lee Minhyeong còn ác hơn như thế.

"Minhyeong ah...em biết lỗi rồi mà...bạn đừng phạt em."

Cậu co rúm lại mà nấc nhẹ, cái lạnh từ bàn tay anh khiến cậu không khỏi rùng mình, đây là người bên cậu mỗi đêm nhưng sao giờ lại xa lạ quá.

"Joonie...anh nói bạn nhiều lần rồi mà...bạn không nghe anh, phải phạt để nhớ."

Lee Minhyeong chậm rãi hôn lên mu bàn chân cậu, hôn lên cổ chân, bắp chân và đến đùi trong của cậu. Mỗi nụ hôn nhẹ nhàng đều toát lên sự chiếm hữu khó che giấu của ma quỷ. Đồ của nó kẻ nào dám động?

Bao nhiêu lần hắn đã hiện ra dọa cho bọn sâu bọ ve vãn gần Moon Hyeonjoon sợ đến mất mật, buộc chúng phải chuyển trường, vậy mà hôm nay cậu dám nói chuyện thân mật với một người khác, tà niệm bên trong Lee Minhyeong bùng phát, hắn muốn bóp chết một người là vô cùng dễ dàng.

Nhưng Lee Minhyeong đã không làm thế, hắn chậm rãi khiến cậu lệ thuộc vào những cảm giác an toàn mà hắn dăng ra, muốn để cậu tự chui vào chiếc lồng hắn đã tạo nên, để rồi chẳng còn ai có thể khiến cậu rung động ngoài con quỷ mang tên Lee Minhyeong này. 

Nghĩ đến đây, cơn giận trong hắn lại bùng lên mạnh mẽ, Lee Minhyeong chậm rãi chui vào áo cậu mà hôn lên bụng, cậu lúc ấy chỉ có thể nằm bất động để anh làm càng.

Cơ thể cậu rung lên theo từng cái chạm của anh, nụ hôn của anh rải rác từ phần bụng dưới cho đến phần ngực non nớt của cậu. Môi anh chu du đến hạt đậu nhỏ trên ngực cậu mà mút lấy, lưỡi anh vốn lạnh nay ma sát cùng với nước bọt khiến nó nhạy cảm gấp nghìn lần.

"Minhyeong....bạn đừng mút mà...em đau."

Anh ngừng việc mút máp ngũ hoa đang cứng lên do nhạy cảm mà chui ra khỏi áo cậu.

Cậu đã nghĩ anh đã tha cho cậu nhưng không hề. Anh xé toạc chiếc áo của cậu ra để tiện cho việc xoa nắn vòng ngực dễ thương của cậu.

Môi hắn tìm đến môi cậu mà hôn xuống, môi chạm môi, nhiều người nghĩ sẽ mềm mại và ấm áp. Nhưng với Moon Hyeonjoon thì không.

Cậu bị đôi môi khô khốc của anh dày vò điên đi được, anh cắn lấy môi dưới của cậu, ép cậu phải mở miệng để lưỡi anh có thể vào trong trêu đùa thỏa thích.

Lưỡi anh kéo quấn lấy lưỡi cậu mà mút nhẹ, anh dày bò cánh môi cậu như thể muốn hoà làm một với cậu, trở thành một và không thể tách rời.

Những tiếng rên ư ử đều bị anh chặn lại sâu trong cổ họng. Ngực cậu bị tay anh trêu đùa, bàn tay anh xoa nắn, hết xoa tròn rồi lại đến nhéo nhũ hoa cương cứng của cậu, làm cậu vừa đau vừa lạ, cậu không nghĩ ngực mình lại có thể nhạy cảm như thế.

Vừa bị hôn đến choáng váng, vừa bị nghịch vú đến khù khờ, bến dưới thằng em cậu đã không chịu được mà rỉ ra một chút dịch màu trắng đục.

Anh đang hôn cậu ngó xuống bên dưới mà thích thú, tạm tha cho đôi môi cậu, anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mí mặt cậu rồi đến chiếc cổ của cậu.

Lee Minhyeong mút nhẹ tạo nên những dấu hôn ám muội ngay cổ cậu, âm thầm đánh dấu vật sở hữu của bản thân lên thân thể của Moon Hyeonjoon.

Cậu thấy anh dừng thì mừng rỡ, cứ nghĩ được tha nhưng có vẻ như cậu bị hôn đến ngu rồi, mỡ dâng đến miệng mèo dễ gì bỏ được?

Anh một lần nữa mà ngậm lấy núm vú bên phải cậu mà mút, cơ miệng anh hơi hóp lại như thể chờ đợi dòng sữa ngon lành từ đầu vú của cậu. Càng mút anh lại càng hăng, tiếng rên rỉ của cậu làm anh thấy thích thú không nguôi.

Tay còn lại của anh thì mò xuống thằng em cậu mà sục nhẹ, cơn khoái cảm bất ngờ đánh úp khiến cậu váng đầu, bên dưới thằng em thì đau nhức được bàn tay to lớn kia thoả mãn, bên trên được hắn bú mút chăm sóc tận tình.

"Minhyeong....đừng mút..đừng mút nữa..khó chịu."

Anh không nghe, anh cứ chăm chăm vào việc mình mà làm, hết mút bên phải thì hắn lại chuyển sang trái, thổi nhẹ đầu vú cậu khiến cả cơ thể của cậu phải rùng mình, dây thần kinh não cậu căng hết sức, trong cơn mơ màng của dục vọng thì cậu thấy ánh mắt thèm khát pha lẫn tiếc nuối trong đôi mắt anh.

"Lần sau...không nhẹ nhàng vậy đâu."

Câu nói cuối cùng trước khi cậu tỉnh giấc, cảm giác nó chân thật đến độ cậu lại xuất tinh trên giường, báo hại cậu phải đi giặt quần ngay trong đêm. Nhưng lại nữa rồi, lại là khung giờ đó. 3 giờ 07 sáng, lần nào mơ thấy anh mà tỉnh giấc giữa chừng đều rơi vào khung giờ này.

Vào nhà vệ sinh trong phòng nhìn lại, đúng thật là có một dấu hickey đỏ chót ngay cổ cậu. Vậy ra đó là thật?

Thật thật, giả giả nó khiến cậu hoang mang lo sợ. Sự sợ hãi đến từ giấc mơ còn khiến cậu run nhẹ, đôi mắt đen láy đó cùng đôi tay lạnh lẽo, mọi thứ đều khiến cậu gai người.
.
.
Ngay sau hôm cậu gặp lại bà Lee, cậu đã chạy qua bên nhà để xin sự giúp đỡ từ bà.

Bà nhìn cậu cũng đồng ý, duyên âm dù muốn dù không nếu để lâu cũng sẽ không tốt. Dù đó là ma lành quỷ dữ thì đó vẫn là người của cõi âm.

Người cõi âm chớ can thiệp tới cuộc sống của người cõi dương.

Người cõi dương chớ bất kính, phá phách tới người cõi âm.

Luật bất thành văn dù không ai nói, nhưng mỗi người luôn ngầm hiểu và đúc kết, từ đó mà chuyền lại cho đời sau.

Hôm ấy, bà Lee đã nói rất nhiều điều với cậu, khi làm lễ thỉnh vong hồn về để hỏi chuyện bà đã khuyên Lee Minhyeong đi đầu thai, nhưng anh nhất quyết không chịu, anh đã quyết và cũng đã nói rằng.

"Dù cậu ấy có chết cũng là người của cháu, sống cũng là người của cháu. Dù là bà nội cháu cũng không buông."

Nói rồi vong hồn Lee Minhyeong tự động xuất ra khỏi người 'cho mượn' xác kia. Bà Lee nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bèn làm một nghi lễ khác.

Bà giúp cậu trấn yểm Lee Minhyeong lại, dù đau lòng nhưng bà quyết không để cháu trai mình chấp niệm điều không thể mà không được siêu sinh.

Buổi lễ diễn ra rất thành công, nhờ vậy mà Moon Hyeonjoon giờ đây không còn gặp lại những giấc mơ quái lạ, không còn gặp những điều kì quái.

Cậu đã có cuộc sống như cậu hằng ao ước. 4 năm, khoảng thời gian yên bình hiếm hoi cậu có được, sau sự kiện đó cậu đã không gặp lại Lee Minhyeong trong 4 năm nay.

Trên tay cậu đeo một chuỗi hạt mà năm đó bà Lee đã đưa cho cậu, dặn dò cậu thật kĩ.

"Tuyệt đối phải đeo nó mọi lúc mọi nơi, không được tháo xuống, cũng không cho ai chạm vào. Cháu phải nhớ thật kĩ lời bà."

Và cậu đã làm đúng theo lời bà, trong 4 năm nay, không khi nào là cậu dám tháo chiếc vòng này ra, hiện tại cậu đã và đang làm việc cho một công ty tư nhân của một chủ bất động sản nọ cũng là của họ Lee. người chủ trì vẫn là anh Lee Sanghyeok, đàn anh khóa trên của cậu theo học và cũng là chú họ của Lee Minhyeong.

Đối với cậu, được vào việc cùng Lee Sanghyeok cũng là một lợi thế vô giá mà ông trời đã ban tặng cho cậu, được cùng làm việc với người anh thân thiết thì không vui sao được? Với cả cậu còn được anh hậu thuẫn chống lưng cho mà.

Nhưng dạo này anh cậu lạ lắm, hay nói chuyện một mình trong văn phòng, dù nhiều lần câu hỏi nhưng anh chỉ bảo.

"Anh đang nói chuyện bằng tai nghe thôi ấy mà.'

Nhưng rõ ràng hôm ấy cậu đâu thấy anh đeo cái tai nghe nào đâu nhỉ?

Cậu cũng chỉ vâng vâng dạ dạ mà quay lại làm tiếp công việc của mình với mớ bòng bong trong đầu cậu hiện lên. Cậu có cực kì nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại quên mất vì một núi công vụ đang chờ cậu xử lý cho xong.

Và dạo gần đó cậu còn nghe được chuyện một cậu bạn cũ của cậu đã chết rất thảm, cơ thể bị ngâm đến trương phồng trong nhà tắm, gương mặt dù bị nước ngấm vào làm cho biến dạng nhưng lại mang nét sợ hãi tột độ như mới gặp thứ gì đó đáng sợ lắm, ở hiện trường người ta không tìm được hung khí cũng như cách thức giết chết cậu bạn nọ.

Vụ án khi đấy được liệt vào trong án tự sát và gia định ấy cũng chuyển nhà đi ngay sau đó. Đến bây giờ, Moon Hyeonjoon vẫn sống một cách chậm rãi và hưởng thụ, có một công việc ổn định, mối quan hệ tốt đẹp nhưng tình duyên của Moon Hyeonjoon vẫn trắc trở chẳng có tiến triển gì mới.

Sau đó tầm hai tháng sau khi cậu đã có tiếng nói trong công ty thì cậu đã được anh Lee Sanghyeok điều đi để training công việc cho một nhân viên khác. Cậu nghe thì cũng đã rất hào hứng khi nghe bản thân sẽ trở thành một chàng tiền bối tận tụy vì đàn em thì cậu đã phải chết sững với gương mặt trước mắt.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp. Moon Hyeonjoon"

Chàng trai trước mắt nhìn cậu mà cười rất tươi, đôi mắt vô cùng ấm áp với chất giọng phải nói là trầm ấm đúng mẫu người mà các chị em đều mê mệt, cậu vô thức bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy mà xém quên luôn nhiệm vụ chính của bản thân là phải giúp đỡ, giới thiệu công việc cho người mới.

"Tôi là Lee Minhyeong, rất mong được cậu giúp đỡ."

"À tôi là Moon Hyeonjoon, có lẽ anh Sanghyeok đã giới thiệu cậu về tôi rồi nên chúng ta vào công việc chính luôn nhé."

Cậu thì miệt mài chỉ việc cho hắn làm quen với công việc, cái nào không biết không rõ hắn liền một tiếng "Joonie' hai tiếng cũng 'Joonie', đôi khi cậu cũng hơi thấy khó chịu khi cậu bạn này cứ nhìn mình rất lâu và cười nhưng thôi thì cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là thói quen của anh nên đã bỏ qua mà lờ đi.

Trong suốt khoảng thời gian cậu đi làm, cậu đã chẳng nhận ra chuỗi hạt năm ấy bà Lee đã cho đã không cánh mà bay về tủ của người anh trai quý hóa của cậu là Lee Sanghyeok, và đôi mắt mà Lee Minhyeong mỗi khi nhìn cậu đều ánh lên một màu vàng hổ phách nhợt nhạt, dù đó chỉ là lướt qua trong hai giây rồi trở về với đôi mắt có màu nâu tuyệt đẹp của bản thân.

Lee Sanghyeok nhìn người em thân thiết của mình mà mỉm cười.

'Mệnh đẹp máu thịt thơm, quỷ ma luôn muốn chạm vào mà xơi tái em, nhưng lũ yếu nhớt đó bị hắn chặn mất tiêu rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co