Truyen3h.Co

『𝑰𝒎𝒎𝒂𝒓𝒄𝒆𝒔𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆 𑣲 21:00』 ₊˚✩彡 Not A Wrap 𖤐 𓈒࣪ ᭡ ˖

0-7

irangie_

(0)

"Xin chào tất cả các quý khán giả đang xem chương trình thực tế "Living together?" nơi chúng tôi đưa thử thách cho những người nổi tiếng trong vòng 30 ngày, không quản lý, không đồng đội, không gia đình, chỉ có một người bạn chung nhà.

Sau đây "Living together?" mùa 1 xin chính thức được bắt đầu."

Mùa đông cùng gió rét vừa nắm tay nhau kéo đến Seoul chưa được bao lâu thì ngay bây giờ Kim Hyukkyu đang chẳng hiểu sao bản thân không ở nhà chăn ấm đệm êm mà lại đi nhận lời mời tham gia chương trình thực tế làm gì. Khoác trên người chiếc áo phao đen dài dày cộp cộng thêm việc choàng cả khăn len, Hyukkyu từng bước đi về phía căn nhà nơi được báo là địa điểm quay hình, cũng là nơi trong vòng 30 ngày tiếp theo anh sẽ sống cùng một người mà anh chưa biết là ai.

Kéo chiếc vali bước vào bên trong, Hyukkyu nhìn quanh 1 vòng phòng khách tầng 1 và nhận ra căn nhà này thật sự không có gì, chính xác là không có gì hết trừ đồ nội thất đơn giản như tivi, bàn ghế và sofa.

"Có vẻ như mình là người đến trước nhỉ?" Hyukkyu để vali sang bên cạnh, ngồi xuống sofa đối diện chiếc tivi vừa hiện lên logo chương trình và nhảy chữ cùng tiếng nhạc thông báo.

"Xin chào tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu, chào mừng anh đến với "Living together?", anh có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?"

"Xin chào mọi người, mình là Kim "Deft" Hyukkyu, mình là tuyển thủ esports của bộ môn LOL, rất vui được tham gia chương trình."

"Trong khi đợi bạn chung nhà của tuyển thủ Deft đến thì chúng ta sẽ có một vài câu hỏi nhanh nhé. Đầu tiên, Deft có nghĩ ra ai đó có khả năng sẽ tham gia chương trình này không?"

"Hmm, thú thực trong đầu mình cũng có vài người, nhưng mà cũng không chắc chắn lắm."

"Ví dụ như là?"

"Mình nghĩ tới tuyển thủ Rascal hoặc là tuyển thủ Keria nhưng nếu như thế có thể hơi nhàm chán vì chúng mình thân quen lắm rồi, chương trình chắc sẽ mời một ai đó khá bất ngờ mà đúng không? Tuy nhiên mình khoanh vùng thì khả năng có thể sẽ là người từng chung đội với mình thôi."

"Có ai đó mà tuyển thủ Deft nghĩ 100% sẽ không tham gia không?"

Hyukkyu im lặng đôi giây, một cái tên lướt qua trong đầu rồi anh tự bật cười gật đầu với phía chương trình.

"Xin chào, xin lỗi vì đã đến trễ."

Lee "Faker" Sanghyeok một tay kéo vali vừa bước vào nhà cất tiếng chào còn mặt Hyukkyu thì thì đơ ra luôn rồi, Lee Sanghyeok, cái con người này sao thiêng thế, anh vừa nghĩ tới giờ đã ở đây rồi?

"Xin chào tuyển thủ Faker, chào mừng anh tới với "Living together?" anh có thể để vali bên cạnh rồi qua đây ngồi chung với tuyển thủ Deft."

Sanghyeok bước tới ngồi xuống cạnh Hyukkyu và cả hai cũng tự động cũng nhận ra được người bạn chung nhà của mình chính là đối phương. Đây quả thực là khung hình mà chắc cả hai chưa bao giờ nghĩ tới, ngồi quay chung và lại còn sắp sống chung một nhà.

"Mọi người đã đến đông đủ rồi nên chúng tôi xin chính thức thông báo trong vòng 30 ngày tới đây, hai tuyển thủ Faker và Deft sẽ cùng chung sống trong căn nhà này, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường nhưng sẽ không còn quản lý bám sát, về ở ký túc xá hay về gia đình khi hoàn thành xong công việc.

Tùy từng ngày chúng tôi sẽ cho các bạn một vài nhiệm vụ nho nhỏ, nhiệm vụ của ngày đầu tiên hôm nay: [Ngày 1: Hai bạn hãy biến nơi này thành "nhà"]"

Dòng chữ trên tivi sau khi hiện ra rồi biến mất dần theo tiếng nhạc, cả hai mất đôi phút mới sắp xếp lại được tình hình hiện tại. Vậy là họ sẽ ở đây cùng nhau 30 ngày, sinh hoạt bình thường nhưng nếu không đi đâu thì sẽ ở đây, còn nếu đi làm về hay đi ra ngoài điểm cuối đi về sẽ là căn nhà chung này.

"Hyukkyu, cậu nghĩ ra muốn mua gì cho căn nhà này chưa?" Sanghyeok quay sang lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

"Mình chưa biết nữa, trước tiên thì chắc đi xem một vòng đã nhỉ." Hyukkyu hơi bất ngờ chút khi Sanghyeok đã gọi thẳng tên anh như thế.

Nhưng quả thực, đúng như Hyukkyu nghĩ ban đầu, căn nhà này chưa có một cái gì hết, hoàn toàn như một căn nhà mới toanh chưa có ai sinh sống.

"Faker, cậu muốn đi mua đồ trước hay là sắp đồ trong vali ra trước đây?"

"Tùy Hyukkyu đó. À mà cứ gọi là Sanghyeok đi Faker nghe câu nệ quá rồi, chúng mình là bạn chung nhà mà."

"À ừ...Sanghyeok..." Hyukkyu ấy mà, chả quen xưng hô kiểu này tý nào.

Thấy đối phương không có vẻ gì là để ý nhiều, Hyukkyu cũng không suy nghĩ gì nữa. Gọi một lần rồi chắc sẽ quen dần thôi.

"Vậy mình đi mua đồ luôn nhé?" Sanghyeok cúi người cầm lấy chìa khóa xe và phong bì tiền mà chương trình để sẵn trên bàn.

"Ừ, nhưng mà mình đi kiểm tra rồi xem cần mua gì trước đã."

Bếp không có gì, phòng tắm cũng không có gì, đến tủ lạnh còn chỉ có đúng mấy chai nước lọc. Chương trình này đúng là quyết tâm bắt hai người tự xoay xở từ đầu mà. Sanghyeok đi trước kiểm tra đồ, Hyukkyu đi sau tay cầm điện thoại mở sẵn app ghi chú để tránh việc lát nữa mua sót.

"Bàn chải."

"Ok."

"Khăn tắm."

"Ok."

"Dép đi trong nhà."

"Ok."

Hai bóng dáng cứ thế nối đuôi nhau đi kiểm tra từng nơi một trong căn nhà mới cũng mất hơn mười phút mới xong. Đến lúc nhìn lại danh sách đã dài kín cả màn hình điện thoại. Hyukkyu nhìn rồi bật cười:

"Không biết số tiền chương trình cho có đủ không."

"Mình nghĩ chương trình sẽ không để tụi mình ngủ dưới đất đâu."

"Cậu cũng biết đùa đấy."

"Nhiều người biết điều đó mà."

"Ừ nhỉ."

Đến lúc chuẩn bị ra đến cửa, điện thoại hai người gần như cùng lúc rung lên tiếng chuông tin nhắn mới:

[Hidden Mission: Trong lúc mua sắm hôm nay, hãy bí mật chọn một món quà dành tặng người bạn chung nhà của mình nhưng không được để đối phương phát hiện. Khi về đến nhà có thể lựa tùy thời điểm để tặng.]

Hyukkyu vừa đọc xong thì theo bản năng nhìn về phía đối diện, đúng lúc đó Sanghyeok cũng vừa cất điện thoại đi. Hai ánh mắt chạm nhau đúng một giây, không một lời nào được nói ra về tin nhắn vừa nãy nhưng có vẻ ai cũng đều hiểu.

"Có chuyện gì à?" Sanghyeok hỏi trước.

"Không có, thông báo tin nhắn rác thôi." Hyukkyu lắc đầu.

Sanghyeok gật đầu như đã tin là thật có điều khi anh vừa quay người đi, môi mèo lại nhếch lên rất nhẹ. Chắc chắn hai người nhận được cùng một thông báo rồi.

Siêu thị cách căn nhà chưa đến mười phút lái xe. Vừa bước vào bên trong, Hyukkyu đã theo thói quen đẩy lấy một chiếc xe hàng, Sanghyeok đi theo phía sau cũng lấy một chiếc rồi cùng đi.

"Mình chia nhau mua không? Cho đỡ mất thời gian ấy mà." Hyukkyu quay sang hỏi.

"Được, khoảng hai mươi phút nữa ở quầy thanh toán nhé."

"Ừ."

Nghe qua thì rất bình thường nhưng trong đầu cả hai đều đang có chung một suy nghĩ - suy nghĩ về việc sẽ mua gì tặng cho đối phương.

Hyukkyu đi được vài bước, xe đẩy trước mặt mới chỉ có vài đồ lặt vặt thì đã rẽ ngay vào khu đồ gấu bông trẻ em. Thực ra anh cũng chưa nghĩ sẽ mua gì, chỉ là không biết sao hình ảnh Sanghyeok giống hệt với con chim cánh cụt lướt qua trong đầu anh. Ánh mắt lướt qua một hồi thì một chú chim cánh cụt màu đen bụng trắng cổ đeo khăn len đỏ thu hút được Hyukkyu.

Anh cầm nó lên ngắm nghía một lúc, không quá to cũng không quá đắt. Nhìn càng lâu anh phải công nhân là càng nhìn giống Sanghyeok. Hyukkyu tự cười, quyết định bỏ luôn chú cánh cụt vào giỏ, chốt đơn.

Ở một góc khác của siêu thị nơi bán đồ nhà bếp, Sanghyeok đang đứng trước quầy bát đĩa. Anh có nghĩ đến thú bông, có nghĩ ra nến thơm, có nghĩ ra cả đồ trang trí nhưng loanh quanh một hồi thế nào lại dừng ở đây.

Một bộ bát và đũa màu kem được xếp ngay ngắn trên kệ. Mép bát là hình mấy chú lạc đà nhỏ đang nối đuôi nhau đi thành một hàng, nhìn đơn giản nhưng lại rất đáng yêu. Sanghyeok nghĩ đến việc trong 30 ngày tới, có lẽ ngày nào Hyukkyu cũng cần ăn cơm chứ? Không ăn nhiều thì cũng phải ăn ít, một bộ bát đĩa riêng lại còn có hình lạc đà giống Hyukkyu, khá đáng yêu nhỉ.

Đứng lại thêm đôi phút, Sanghyeok không chần chừ nữa mà đặt luôn vào giỏ, quà tặng hay gì thì để ngắm còn bát đũa ngày nào cũng dùng được thôi.

Hai mươi phút nói thì ngắn, nhưng với một siêu thị rộng như thế này cũng đủ để cả hai chất đầy nửa xe.

Hyukkyu là người quay lại điểm hẹn trước. Anh đứng cạnh quầy thanh toán, hai tay vịn lên tay cầm xe đẩy nhưng thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn chiếc túi giấy nhỏ được giấu khéo dưới gói khăn tắm. Trong đó có một chú cánh cụt nằm đang ngoan bên trong chỉ lộ ra một góc khăn len đỏ nhỏ xíu.

"Mình tới trễ à?"

"Không, mình cũng vừa mới tới."

Hyukkyu đáp lời, ánh mắt anh theo phản xạ lướt xuống xe đẩy của Sanghyeok - đầy ắp đủ mọi thứ đồ từ nước giặt, giấy ăn, dầu gội cho đến mấy túi rau củ đều được xếp ngay ngắn theo từng khu.

"Cậu mua nhiều thật."

"Ừ, nhưng cậu cũng đâu ít." Sanghyeok đánh mắt sang ý chỉ xe của Hyukkyu.

"Mình bị hấp dẫn bởi mấy thứ nhìn đáng yêu thôi..."

"Còn mình thì nhìn cái gì thấy cần là lấy."

"Đúng là Sanghyeok."

"Ý gì đây?"

"Không có gì."

Hyukkyu lắc đầu giấu đi ý cười rồi đẩy xe đi trước. Anh tính bảo quả đúng là Faker, đúng là người nổi tiếng sống quy tắc nhất LCK.

Tới lúc thanh toán, khi sắp đến món quà và cả hai đang nghĩ xem thanh toán kiểu gì để giấu được thì một nhân viên của chương trình bất ngờ chạy tới thông báo:

"Xin hai tuyển thủ chờ một chút, vì đây là Hidden Mission nên hai món này chúng tôi sẽ để lại tự thanh toán cuối cùng, khi ra ngoài cửa chúng tôi sẽ đưa lại cho hai người. Lưu ý là cho đến khi về nhà hai bạn vẫn không được nhìn món quà của đối phương nhé."

Hyukkyu lẫn Sanghyeok gật gù tỏ ý đã hiểu. Xong hết đồ riêng, nhân viên nhanh chóng thanh toán hai món quà rồi lấy giấy hộp gói bọc kín, còn cẩn thận dán thêm một miếng sticker hình dấu hỏi lên bên ngoài kèm tên hai người để phân biệt.

Đến lúc đã ngồi lên xe, Sanghyeok mới nhìn qua gương thấy chiếc hộp gói kín phía ghế sau, là món quà của Hyukkyu mua tặng anh.

"Mình tò mò hơn rồi, Hyukkyu có gợi ý gì không?"

"Giống cậu lắm" Anh gật gù cười mỉm tỏ vẻ rất tâm đắc với món quà mình đã mua.

"Cậu có nghĩ được mình sẽ mua gì không?"

"Mình không biết."

"Đoán thử xem?"

Hyukkyu chống cằm suy nghĩ rất nghiêm túc. Với tính cách của Sanghyeok hay Faker mà anh biết có lẽ món quà đấy sẽ là thứ rất thiết thực.

"Không rõ nữa, chỉ là cảm giác cậu sẽ mua thứ gì đó dùng được."

Nghe anh nói xong Sanghyeok lại nhếch nhẹ môi mèo lên.

Quãng đường về nhà không quá dài, ngay khi xe vừa dừng trước sân, Hyukkyu đã nhanh chóng xuống trước ôm gói quà của mình rồi để trước vào nhà sau đó lại chạy nhanh ra phía cốp xe để bê phụ đồ Sanghyeok.

"Mình không nghĩ cậu chạy nhanh vậy đâu đó?" Sanghyeok trêu.

"Gì chứ, mình hơi bị nhanh đấy."

"Ừ, cậu nhanh mà."

Quãng thời gian còn lại của buổi chiều gần như trôi qua nhanh chóng trong lúc cả hai tất bật sắp xếp lại căn nhà và đồ dùng cá nhân. Người lắp giá để giày, người lau bàn, rồi lại đổi sang cùng nhau xếp bát đĩa vào tủ bếp. Thỉnh thoảng Hyukkyu lại hỏi một câu kiểu "Để ở đây được không?" còn Sanghyeok chỉ cần nhìn một lượt rồi gật đầu. Đến lúc mọi thứ trong nhà tạm ổn thì ngoài cửa sổ cũng đã nhá nhem trở tối.

Bữa tối đầu tiên không quá cầu kỳ mà chỉ là vài món đơn giản mua ở siêu thị lúc chiều. Vì vừa là ngày đầu tiên lẫn việc cả hai đều hơi mệt sau một ngày dài nên bàn ăn cũng yên tĩnh hơn hẳn. Hyukkyu đang tính gắp miếng thịt đầu tiên mở màn cho bữa ăn đầu tiên này thì thấy Sanghyeok đặt đũa xuống:

"Có chuyện này."

"?"

Sanghyeok đứng dậy, anh đi lấy hộp quà anh để trên bàn sofa từ lúc về nhà đến giờ.

"Cái này chương trình bảo tự xem xét thời gian đưa, bây giờ chắc được rồi"

Hyukkyu nhìn chiếc túi rồi chợt nhớ ra, anh giơ tay đón lấy hộp quà trên tay Sanghyeok.

"Cảm ơn, mình mở luôn được chứ?"

"Không biết cậu có thích không." Sanghyeok gật đầu.

"Là gì cũng sẽ thích mà."

Từng lớp giấy gói được Hyukkyu bóc ra cẩn thận. Đến cuối cùng, anh thấy bên trong là một bộ bát và đũa màu kem, viền bát in một hàng lạc đà nhỏ đang nối đuôi nhau đi vòng quanh. Hyukkyu ngắm một lúc rồi bật cười.

"Lạc đà?"

"Mình thấy dễ thương."

"..."

"Giống cậu."

"..."

"Hơn nữa ngày nào cậu cũng phải ăn cơm mà."

Hyukkyu nhìn Sanghyeok rồi lại nhìn bộ bát đũa trong tay, quả thật là một món quà rất "Faker". Không phải thứ vừa nhìn đã thấy đáng yêu nhưng lại là thứ chắc chắn sẽ được dùng mỗi ngày.

"Dễ thương lắm, cảm ơn cậu. Mình dùng luôn được chứ?"

"Để mình rửa qua cho đã." Nói xong Sanghyeok đứng dậy lấy bộ bát đũa ấy đem đi rửa qua, lau khô sạch sẽ rồi đặt lại trước mặt Hyukkyu.

"Ăn thôi."

"Ừm."

Sanghyeok cũng muốn hỏi rằng quà của Hyukkyu mua cho anh bây giờ có tặng luôn được không nhưng nghĩ lại những gì chương trình đã ghi trong tin nhắn thì chắc là Hyukkyu chưa thấy đúng lúc rồi.

Bữa ăn cứ thế trôi qua với một vài câu trò chuyện cùng tiếng cười qua lại sau đó cả hai đều đi ra sofa ngồi xem tivi. Được một lúc thì Hyukkyu chạy đi đâu đó rồi quay lại với hộp quà trên tay.

"Mình không chắc là cậu có thích không nhưng mà... đây là quà cho cậu."

Sanghyeok đưa tay đón lấy bóc từng lớp gói quà ra, ngay khi vừa nhìn thấy chú cánh cụt nhỏ đeo khăn len đỏ, anh đã im lặng mất vài giây. Hyukkyu thấy anh không nói gì bỗng nhiên cảm giác hơi lo.

"... Cậu không thích à?"

"Không." Sanghyeok lắc đầu.

"Thích mà, đáng yêu lắm."

Anh cầm chú cánh cụt lên, bóp nhẹ cái bụng mềm mềm trắng muốt của nó.

"Sao nhìn nó cứ..."

"?"

"Có nét giống cậu."

"Mình á?"

"Ừ."

"Mình có chỗ nào giống cánh cụt?"

"Không biết nữa, chỉ là nhìn thấy thì nghĩ ngay đến cậu." Sanghyeok trả lời rất nghiêm túc.

Hyukkyu bật cười quay sang đánh nhẹ vai anh.

"Thế mà mình lại mua vì thấy nó giống cậu đấy."

"Thật?"

"Ừ."

Hai người quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn chú cánh cụt trong tay Sanghyeok cùng bật cười. Có lẽ cả hai đều không ngờ món quà đầu tiên mình nhận được lại là thứ đối phương nhìn thấy bản thân trong đó.

Đúng lúc ấy, màn hình tivi chuyển kênh hiện lên thông báo của chương trình.

"Ngày đầu tiên kết thúc, chúc mừng hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hẹn gặp lại vào 8 giờ sáng mai với nhiệm vụ mới, chúc hai bạn ngủ ngon."

Dòng chữ biến mất cũng là lúc căn nhà trở về với sự yên tĩnh vốn có. Hyukkyu đứng dậy, anh đi được vài bước mới chợt nhớ rồi quay lại:

"Bộ bát cậu tặng từ sáng mai mình sẽ dùng luôn nhé."

Sanghyeok khẽ cười rồi cúi đầu nhìn chú cánh cụt vẫn đang nằm trong tay.

"Còn mình thì sẽ để nhóc này ở trên giường."

"Đừng để rơi xuống đất là được."

"Mình sẽ cố."

Hyukkyu bật cười lắc đầu.

"Ngủ ngon nhé Sanghyeok."

"Cậu cũng ngủ ngon."

Màn đêm buông xuống, ngày đầu tiên của ba mươi ngày sống chung cũng chính thức khép lại mở màn cho 30 ngày sống chung tiếp theo của hai con người hoàn toàn không thân quen.

(1)

Ngày thứ hai trong căn nhà mới bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức, hay chính xác hơn là hai tiếng chuông cùng lúc. Một tiếng từ phòng bên trái còn một tiếng từ phòng bên phải.

Hyukkyu mơ màng với tay tìm điện thoại, kiểm tra thấy mới 7h45, anh tắt báo thức rồi lại úp mặt xuống gối. Mùa đông đúng là chẳng hợp để rời khỏi chăn chút nào, chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ ngủ thêm chỉ vài phút thôi.

Ở phía phòng đối diện thì khác, Sanghyeok đã xuống giường từ lúc chuông vừa reo. Anh liền gấp chăn lại ngay ngắn, thay quần áo rồi mới đi xuống tầng dưới. Việc đầu tiên là đi thẳng về phía bếp sau đó mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng cùng bịch bánh mì và năm phút sau, Sanghyeok đã làm xong bữa sáng. Khi anh còn đang thong thả lướt điện thoại

Khoảng 10 phút sau, Hyukkyu vừa ngáp vừa kéo lê dép xuống cầu thang. Đầu tóc anh vẫn còn rối, gương mặt trông không có vẻ gì là tỉnh táo cả. Nhìn thấy Sanghyeok đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, anh theo bản năng nhìn đồng hồ thấy hiển thị 7h58p.

"Sao cậu không gọi mình dậy?"

Sanghyeok đứng dậy lấy bánh mì trứng ra chiếc đĩa lạc đà và đẩy cốc sữa về phía Hyukkyu.

"Chưa đến giờ mà, mình nghĩ để cậu ngủ thêm cũng không sao."

Hyukkyu nhận lấy cốc sữa rồi khẽ "cảm ơn".

"Bánh mì trứng cậu tự làm à?"

"Ừ, không biết hợp khẩu vị cậu không thôi."

"Cậu chu đáo y như mình nghĩ." Hyukkyu cắn một miếng bánh mì rồi cười.

"Có sao?"

"Ừ."

Đúng lúc ấy, chiếc tivi trong phòng khách tự động sáng lên. Hai người gần như cùng quay đầu ra theo tiếng nhạc.

"Chào buổi sáng, nhiệm vụ của ngày thứ hai không phải là nhiệm vụ chung, tin nhắn nhiệm vụ sẽ được gửi tới điện thoại, hãy cố gắng để hoàn thành nhé."

Tiếng tivi vừa dứt, hai chiếc điện thoại trên bàn ăn lần lượt rung lên. Hyukkyu đọc nhiệm vụ xong bất giác mím môi lại.

[Hidden Mission: Hôm nay hãy khiến bạn cùng nhà cười ít nhất 10 lần nhưng không được để đối phương phát hiện.]

Trong ấn tượng của Hyukkyu, Sanghyeok không phải kiểu người bình thường sẽ dễ cười. Ở phía đối diện, Sanghyeok cũng vừa đọc xong nhiệm vụ của mình.

[Hidden Mission: Hãy khiến bạn cùng nhà gọi tên bạn ít nhất 10 lần trong hôm nay nhưng không được để đối phương phát hiện.]

Anh im lặng cất điện thoại đi như chưa có chuyện gì xảy ra, Hyukkyu tò mò nhìn sang hỏi dò:

"Nhiệm vụ của cậu là gì thế?"

"Không có gì đặc biệt đâu."

"Cậu nói câu này là đáng nghi lắm."

"..."

"..."

"Thế của cậu?"

"..."

"Cũng không có gì đặc biệt đâu."

Lần này thì Sanghyeok cười, trong đầu Hyukkyu bất giác nghĩ có vẻ không khó như cậu nghĩ đâu nhỉ.

Hôm nay cả hai lại tiếp tục ra siêu thị để mua thêm đồ, dù hôm qua có liệt kê ra nhưng vẫn còn thiếu một số thứ cần thiết. Ban đầu Hyukkyu vẫn còn nhớ nhiệm vụ của mình, it nhất là trong khoảng mười phút đầu tiên nhưng sau đó thì anh bắt đầu quên mất sự tồn tại của nó.

Lần đầu tiên là khi hai người đứng trước quầy rau củ, Hyukkyu cầm lên hai bó hành, anh nhìn qua nhìn lại một lúc lâu rồi quay sang gọi:

"Sanghyeok."

"Hửm?"

"Mua bó nào bây giờ?"

Sanghyeok nhìn hai bó hành giống hệt nhau trong tay anh.

"..."

"Nó khác nhau chỗ nào vậy?"

"Một bó dài hơn mà."

"..."

Sanghyeok nhếch khẽ môi mèo lên cười rồi anh lấy cả hai bó hành cho vào trong giỏ kéo xe đi tiếp.

Lần tiếp theo là lúc thanh toán, Hyukkyu đứng trước máy quét thẻ mặt rất nghiêm túc kiểm tra lại danh sách đồ cần mua tránh việc lại thiếu lần nữa.

"Chúng ta có mua cà phê chưa?"

"Có rồi."

"Khăn giấy?"

"Có."

"Trứng?"

"Có."

"Vậy thì..."

Hyukkyu nhìn xuống xe đẩy, chỉ vào ba gói bim bim to đùng.

"Tại sao lại có tận ba gói?"

Bầu không khí im lặng vài giây, Sanghyeok nhìn sang.

"Cậu bỏ vào."

"..."

"Không phải Sanghyeok bỏ à?"

"Ừ."

"Mình không nhớ."

"Nhưng cậu lấy."

"..."

"Ba lần."

Lúc này Sanghyeok không nhịn được nữa, anh nhìn mặt Hyukkyu đơ ra mà bật cười. Hyukkyu đứng bên cạnh quay sang, đây là lần thứ hai hôm nay anh thấy Sanghyeok cười như vậy. Kỳ lạ là lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ rằng nụ cười ấy đẹp hơn anh tưởng thì phải.

Bữa tối kết thúc cũng không quá muộn. Cả hai người vẫn giữ đúng vị trí như ngày hôm qua, một người rửa bát, một người lau khô rồi cất vào tủ, hành động thuần thực như thể đã làm từ lâu. Hyukkyu vừa lau xong chiếc bát cuối cùng vừa nhìn sang:

"Sanghyeok."

"Hửm?"

"Nhìn mấy nhóc lạc đà này dễ thương thật. Lúc mua cậu chọn lâu không?"

"Không lâu."

"Thật?"

"Ừ, chắc khoảng... năm phút?"

"Năm phút mà bảo không lâu."

"Với mình thì không."

"..."

Hyukkyu lắc đầu, tiếp tục lau bát rồi xếp lên kệ. Anh cũng không hiểu sao từ lúc nào đó, việc nói chuyện với Sanghyeok đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Sau khi dọn dẹp xong, cả hai cùng ngồi ở sofa xem điện thoại với chiếc tivi đang bật kênh gì cũng không rõ. Chương trình không thông báo nhiệm vụ, cả hai cũng không có lịch trình, ngồi cạnh nhau hiện giờ cũng chẳng cần phải cố tìm chuyện để nói. Vốn dĩ ngay từ đầu khi tham gia chương trình vốn nói rằng đây là "một cuộc sống bình thường", thế nên những khoảng thời gian yên tĩnh chỉ nói vài ba câu qua lại như thế này cũng được máy quay ghi hết tất cả.

"Ting."

Âm thanh thông báo vang lên từ hai chiếc điện thoại reo cùng một lúc. Cả hai đều ấn vào tin nhắn vừa được gửi đến.

"Xin chúc mừng, hidden mission của bạn đã được hoàn thành."

Hyukkyu hơi ngơ ra một chút.

"Nhanh vậy?"

"Ừ." Sanghyeok cũng nhìn màn hình của mình.

"Mình còn tưởng chưa xong."

"Mình cũng thế."

Cả hai quay sang nhìn nhau, không ai nói gì nhưng đều có cùng một suy nghĩ.

"Rốt cuộc trong hôm nay đã làm gì mà hoàn thành được nhỉ?"

Ngày thứ hai kết thúc, Sanghyeok đặt chú cánh cụt ngay ngắn bên cạnh gối rồi ngả lưng xuống giường đi ngủ. Trong căn bếp nhỏ cũng có chiếc bát lạc đà được đặt vào vị trí dễ lấy nhất trong tủ. Có lẽ cả Sanghyeok và Hyukkyu vẫn chưa biết nhưng căn nhà này đã bắt đầu có dấu vết của cả hai rồi.

(2)

Nếu như hai ngày đầu tiên là để cả hai làm quen với việc có thêm một người trong căn nhà thì ngày thứ ba lại là lúc Hyukkyu nhận ra anh quả là thật sự chưa hiểu nhiều về Sanghyeok như bản thân đang nghĩ.

Sáng hôm đó, chiếc tivi trong phòng khách lại sáng lên như thường lệ cùng tiếng nhạc thông báo nhiệm vụ.

"Xin chào hai tuyển thủ, đã tới ngày thứ ba rồi và nhiệm vụ của hôm nay là: [Ngày 3: Tuyển thủ Deft sẽ trải nghiệm một ngày sinh hoạt bình thường của tuyển thủ Faker]"

Hyukkyu đọc xong thì quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.

"Chỉ một ngày thôi đúng không?"

"Ừ."

"May thật."

"Tại sao?" Sanghyeok hơi nghiêng đầu cười.

"Vì nếu nhiều hơn chắc mình không chịu nổi."

"..."

"Đùa thôi."

Sau đó đến lượt Hyukkyu cười nhưng tới khi nhận được lịch trình của Sanghyeok và cùng làm thì anh bắt đầu thấy câu nói đó có chút đúng.

Một ngày của Sanghyeok thường bắt đầu rất sớm, thật sự là sớm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hyukkyu. Từ việc thức dậy đúng giờ, ăn sáng, chuẩn bị trước khi làm việc, cho đến việc dành thời gian tập trung hoàn toàn vào một thứ nhất định, tất cả đều có thứ tự. Không hề vội vàng, không hề dư thừa, không thề lệch nhịp. Hyukkyu ban đầu còn thấy hơi lạ vì anh vốn là người quen với việc sống theo cảm giác hơn. Khi muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi đâu thì đi nhưng Sanghyeok lại khác. Anh giống như đã tự tạo ra một con đường rất rõ ràng cho bản thân rồi từng ngày bước trên con đường đó một cách tuần tự.

Cho đến giờ trưa, Hyukkyu bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Chẳng phải vì hoạt động quá nặng mà vì việc phải tập trung liên tục khiến anh thấy hơi khó thích nghi. Ngả lưng mình xuống sofa nghỉ một chút, Sanghyeok từ bếp đi ra lấy cho anh một cốc nước mát.

"Mình nghỉ chút nhé?"

"Cậu biết chính xác lúc nào bản thân cần nghỉ ngơi luôn à?"

"Không có." Sanghyeok lắc đầu.

"Nhưng cậu cần nghỉ rồi."

Hyukkyu bật cười.

"Vậy chắc trước giờ đồng đội cậu sống với cậu mệt lắm nhỉ?"

"Chắc không đâu, chúng nó quen rồi."

"..."

"Nghe giống đang nói mình là người khó tính vậy."

"Mình không nói."

"Nhưng cậu nghĩ."

"..."

Hyukkyu nhìn thấy vẻ mặt phụ đề to dòng chữ "không biết phản bác" của Sanghyeok thì bật cười.

Đêm khuya buông xuống bao trùm cả căn nhà đánh dấu lúc chính thức kết thúc một ngày làm theo lịch trình của Sanghyeok, việc đầu tiên Hyukkyu làm là thả mình nằm dài trên sofa.

"Giờ thì mình hiểu rồi."

"Hiểu gì?" Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tại sao cậu lúc nào cũng giữ được bình tĩnh."

Sanghyeok nghe xong hơi khựng lại một chút, Hyukkyu nhìn lên trần nhà rồi nói tiếp:

"Vì mỗi ngày của cậu đều như vậy. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ để bản thân không bị cuốn đi."

Bầu không khí hơi trầm xuống một chút, mãi về sau Sanghyeok mới trả lời anh:

"Nhưng cũng không phải lúc nào cũng làm được."

"Dù sao thì cậu vẫn cố rồi mà." Hyukkyu mỉm cười.

Đúng lúc này trên màn hình hiện thông báo mới:

"Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, sau đây chúng tôi xin công bố nhiệm vụ tiếp theo: [Ngày 4: Tuyển thủ Faker sẽ trải nghiệm một ngày sinh hoạt bình thường của tuyển thủ Deft]"

"Mai đến lượt cậu rồi này."

"Ừ."

"Mình tự nhiên hơi tò mò."

"Về điều gì cơ?"

"Xem cậu có chịu nổi một ngày của mình không."

Sanghyeok quay sang nhìn Hyukkyu đang vừa chìm đắm trong tưởng tượng vừa cười.

"Mình sẽ thử."

(3)

Nếu ngày hôm qua Hyukkyu phải cố gắng để theo kịp nhịp sống của Sanghyeok thì hôm nay người gặp khó khăn lại đổi thành người khác. Sanghyeok nhìn tờ giấy trên bàn đã ghi lịch trình của Hyukkyu mà đọc đi đọc lại tận mấy lần. Anh đọc lại không phải vì không hiểu mà là vì chúng quá đơn giản, một ngày của Hyukkyu thật sự quá đơn giản.

Sáng thức dậy, chỉnh trang bản thân, ăn sáng. Gần trưa thì dắt mèo ra ngoài đi dạo rồi đi ăn luôn. Tới chiều thì lựa chọn hoạt động tùy ý tùy theo cảm xúc và mong muốn từng ngày. Còn tối là về nhà nghỉ ngơi, chơi game và xem điện thoại.

Sanghyeok nhìn sang Hyukkyu đang ngồi đối diện, vẻ mặt anh vẫn có chút khó hiểu:

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ."

"Cậu không có lịch trình cụ thể sao?"

"Không hẳn là không có, mà hình như không có thật..."

"Vậy nếu không biết làm gì thì sao?"

"Thì nghĩ xem muốn làm gì." Hyukkyu nhún vai.

"Vậy nếu nghĩ không ra thì sao?"

"Thì mình sẽ đi ngủ."

Sanghyeok im lặng nhìn Hyukkyu đang nhún vai nói một cách thản nhiên. Đối với một người luôn chuẩn bị mọi thứ trước như anh thì câu trả lời này thật sự rất khó hiểu.

Hoạt động đầu tiên trong ngày là đi tìm một quán cà phê mới vì Hyukkyu không mang theo bé mèo nào tới đây để đi dạo cả. Hyukkyu không chọn nơi nổi tiếng, anh cũng không chọn nơi gần nhất. Anh cùng Sanghyeok chỉ đi bộ chậm rãi trên con phố, thỉnh thoảng dừng lại nhìn một cửa hàng nào đó, nghĩ một chút, nói qua lại một chút rồi lại đi tiếp. Cứ như thế một lúc Sanghyeok cũng không còn quá ám ảnh về việc phải có lịch trình cụ thể nữa.

"Cậu hay đi như vậy à?"

"Ừ."

"Không có mục đích?"

"Có mà? Thư giãn lắm."

"Đó không tính là mục đích."

"Với mình thì có."

Cho tới khi Hyukkyu nhìn trúng một quán cafe nhỏ xinh ở góc phố, cả hai quyết định đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng. Lướt qua menu một lượt, Hyukkyu gọi ngay món nước với miếng sán sticker "New" nhỏ xinh bên trên. Tới khi nhân viên bê nước ra Hyukkyu hết ngắm rồi lại ngửi rồi nhấm nháp từng chút chút một. Sanghyeok nhìn cốc nước rồi lại nhìn Hyukkyu:

"Cậu chưa uống lần nào à?"

"Chưa, món mới toanh luôn đó."

"Nhưng vẫn gọi?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Vì chưa thử thì không biết có thích không."

Một câu trả lời rất đơn giản nhưng lại khiến Sanghyeok im lặng lâu hơn bình thường. Giây phút đó có lẽ vì anh nhận ra hình như mình đã quá quen với việc chọn những thứ an toàn. Còn người ngồi đối diện anh thì luôn để bản thân có cơ hội thử một điều mới.

Kết thúc một ngày làm theo Hyukkyu không có gì quá khó khăn với Sanghyeok, cả hai về nhà ăn tối cùng nhau rồi lại ra sofa ngồi nghỉ. Thói quen thì khó bỏ, trong đầu Sanghyeok cuối ngày lại tự tổng kết những gì mình đã làm được hôm nay. Không có lịch trình dày đặc, không có mục tiêu cụ thể, không có giới hạn thời gian nhưng lại không hề vô nghĩa. Phải chăng đôi khi nghỉ ngơi cũng là một phần của việc cố gắng.

"Ting." Màn hình tivi chuyển hình rồi tiếng nhạc thông báo vang lên. Tới hôm nay thì cả hai đều không bị giật mình nữa mà đã quen luôn rồi.

"Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, trong vòng vài ngày tới sẽ không có nhiệm vụ gì, chúng tôi sẽ thông báo khi có cập nhật mới. Giờ thì hãy cứ "ở nhà" giống cách hai bạn "ở nhà" nhé. Chúc hai bạn ngủ ngon."

Đúng như thông báo, vài ngày sau đó hương trình không đưa thêm nhiệm vụ mới. Ngày đầu tiên cả hai phải trở lại lịch trình riêng của mình. Sanghyeok có lịch quay content mới, Hyukkyu cũng có công việc bên ngoài. Buổi sáng họ rời nhà gần như cùng lúc mà chỉ kịp chào nhau một câu. Nhưng đến tối đi về, khi cửa nhà được mở ra, người đầu tiên cả hai nhìn thấy vẫn luôn là đối phương. Không cần ai lên tiếng hỏi "hôm nay thế nào", chỉ cần một câu:

"Cậu về rồi à?"

Sau đó cả hai sẽ cùng nhau ăn tối, rồi lại cùng nhau ra sofa xem tivi, lướt điện thoại tới lúc muốn thì về phòng đi ngủ.

Sang hôm sau, cả hai đều không có gì cần làm mà ở nhà nguyên một ngày. Không có lịch trình, không có nhiệm vụ, cũng không cần phải làm gì để chương trình ghi hình. Ban đầu Hyukkyu định nằm trên sofa cả ngày nhưng cuối cùng lại bị Sanghyeok kéo đi dọn lại mấy góc nhỏ trong nhà. Kết quả là đến chiều khi Hyukkyu nhìn lại, căn nhà đã có thêm vài món đồ mới được sắp xếp và thu dọn lại.

Ngày tiếp theo trong chuỗi ngày không nhiệm vụ, Sanghyeok về muộn hơn bình thường. Khi anh bước vào nhà đèn phòng khách vẫn sáng, trên bàn ăn bếp là phần thức ăn Hyukkyu để lại phần anh. Bên cạnh không có lời nhắn gì mà chỉ đơn giản là Hyukkyu đặt ở đó. Sanghyeok nhìn một lúc, giơ điện thoại lên chụp vài tấm rồi mới cầm lên đi về phía lò vi sóng hâm nóng. Từ trước đến giờ anh luôn quen với việc tự giải quyết mọi thứ nhưng cảm giác có người nhớ phần cơm cho mình cũng không tệ.

Tới hôm sau, đến lượt Hyukkyu có lịch trình kéo dài tới tối muộn. Anh đi về khi trời đã gần tới nửa đêm. Vừa mở cửa anh đã nghe thấy tiếng tivi từ phòng khách, Sanghyeok đang ngồi trên sofa xem điện thoại, trên bàn là hai cốc nước.

"Cậu chưa ngủ à?"

"Chưa."

"Đợi mình à?"

"Không."

"..."

Hyukkyu nhìn sang, Sanghyeok nhìn lại, cả hai im lặng vài giây.

"Chỉ là mình chưa muốn ngủ thôi." Sanghyeok nói rồi tránh mặt đi xem điện thoại tiếp.

"Mình biết mà." Hyukkyu không vạch trần, anh chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Ngày mai cậu có lịch gì không?"

"Có một chút."

Hyukkyu gật gù rồi bầu không khí lại chỉ còn tiếng tivi làm nền. Một vài phút trôi qua anh cảm giác mắt mình sắp díu hết cả rồi vì hôm nay hoạt động quá nhiều.

"Mình đi ngủ trước, lát Sanghyeok ngủ ngon nhé."

"Ừ, hôm nay vất vả rồi. Ngủ ngon."

Sanghyeok nhìn bóng lưng Hyukkyu đi vào phòng rồi mới nhận ra từ lúc nào đó, việc biết ngày mai người kia có ở nhà hay không đã trở thành một điều anh quan tâm. Thêm một ngày nữa không có gì trôi qua mà chỉ là thêm một ngày hai người cùng trở về một căn nhà.

(4)

Sau gần hai tuần sống chung, căn nhà đã không còn giống nơi ở tạm thời nữa. Chiếc cốc của Sanghyeok luôn nằm bên cạnh máy pha cà phê, chú cánh cụt của Sanghyeok thì ban ngày ở sofa ban đêm ở phòng ngủ. Mọi thứ đang dần trở thành thói quen nên bởi thế mà nhiệm vụ ngày thứ mười xuất hiện.

Một buổi sáng nữa lại tới nhưng hôm nay trên màn hình ti vi hiện lên thông báo mới, nhiệm vụ đã quay trở lại.

"Chào buổi sáng hai bạn, sau đây chúng tôi xin công bố nhiệm vụ tiếp theo: [Ngày 10: Hai bạn hãy chơi trò kéo-búa-bao, người thắng sẽ được đề xuất một việc làm muốn đối phương thực hiện mà không được từ chối, trừ trường hợp bắt buộc] Chúc hai bạn hoàn thành được nhiệm vụ."

"Nghe nguy hiểm thật." Hyukkyu nhận xét.

"Tại sao?"

"Vì nếu thua thì mình không biết cậu sẽ bắt mình làm gì."

"Vậy cậu nghĩ mình sẽ định làm gì?"

"Không biết nữa."

Sanghyeok nhìn Hyukkyu thả người xuống sofa cùng khuôn mặt đăm chiêu rồi bật cười.

"Kéo búa bao nào Hyukkyu"

"Được rồi!"

Hyukkyu ngồi thẳng lại dậy, nhìn Sanghyeok rồi bắt đầu đếm:

"Một...hai....Ba!"

"Mình thắng rồi." Sanghyeok nhìn tay hiện ý kéo của mình với tay hiện ý lá của Hyukkyu.

"Ai chơi 1 ván chứ, đây là Bo3."

Sanghyeok nghe xong thì bật cười nhưng cũng vẫn chiều theo ý anh.

"Được rồi, ván 2 nhé."

"Một...hai...Ba!"

"Mình nghĩ Bo5 thì chắc mình sẽ thắng 5:0 đấy Hyukkyu-"

"Rồi rồi giờ cậu muốn mình làm gì nào?" Hyukkyu thu bàn tay vừa ra bao thua tập hai lại cắt ngang câu đùa trêu của Sanghyeok.

"10 phút nữa ở ngoài cửa nhé, chúng mình đi ra ngoài."

Điểm đến là một quán cà phê nhỏ hôm trước cả hai từng đi qua và Hyukkyu đã dừng lại nhìn ngắm một chút. Bước xuống xe nhìn được cửa tiệm, Hyukkyu quay sang:

"Cậu biết chỗ này à?"

"Không có."

"Rồi sao lại tới?"

"Hôm trước cậu đứng lại đây nhìn nó."

"..."

Hyukkyu mất vài giây mới nhớ ra, thì ra là hôm đi theo lịch trình của anh. Khi ấy đi ngang qua, anh từng dừng lại nhìn quán vì thấy thiết kế bên ngoài khá đẹp. Nhưng lúc đó anh chỉ nhìn vài phút rồi đi tiếp, vậy mà Sanghyeok lại nhớ.

"Nhưng cậu muốn mình đi uống cafe như này thôi hả?"

"Cậu không thích à?"

"Đâu có, đi vào thôi."

Hyukkyu xua tay rồi mở cửa quán bước vào. Bên trong quán khá yên tĩnh, đúng kiểu anh thích. Cả hai người lựa chỗ cạnh cửa sổ để ngồi để tiện nhìn ngắm cả đường quán xung quanh. Không ai vội vàng nói chuyện, cả hai đều chỉ nhìn ngắm xung quanh nhưng lại rất tự nhiên không có chút ngượng ngùng nào. Một lúc sau Hyukkyu mới lên tiếng:

"Sanghyeok."

"Hửm?"

"Cậu nhớ mấy chuyện nhỏ vậy từ lúc nào thế?"

"Mấy chuyện nhỏ?" Sanghyeok nghiêng đầu hỏi.

"Ừ."

"Như quán này chả hạn."

"Không biết nữa, chỉ là mình thấy thì nhớ thôi."

Hyukkyu nghe xong nhìn anh một lúc rồi cúi xuống uống cà phê để giấu nụ cười của mình.

Trời trở tối, vì nhiệm vụ đã xong nên cả hai đi về nấu nướng ăn tối như bình thường mà không có gì phải suy nghĩ thêm. Như bao ngày khi đang ngồi trên sofa, màn hình tivi lại chuyển đi theo tiếng nhạc thông báo:

"Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Trước mắt vẫn sẽ không có thông báo gì mới nên hãy tiếp tục "ở nhà" giống như "ở nhà" nhé! Chúc hai bạn ngủ ngon."

(5)

Sáng ngày thứ mười một bắt đầu giống như những ngày bình thường khác, tuy nhiên khi cả hai đi xuống, không có tiếng nhạc quen thuộc từ chiếc tivi trong phòng khách, cũng không có dòng chữ nhiệm vụ xuất hiện. Nhưng Sanghyeok lẫn Hyukkyu cũng không lấy làm lạ nếu hôm nay lại là những ngày bình thường ở nhà nữa. Sau mười ngày sống chung, có lẽ cả hai đã dần quen với việc những ngày không có lịch trình đặc biệt sẽ trôi qua như thế nào.

Một người thức dậy trước, một người xuống nhà muộn hơn một chút.

Một người pha cà phê, một người lấy sữa.

Những chuyện nhỏ mỗi ngày ấy lặp lại nhiều đến mức chẳng ai nhận ra từ khi nào nó đã trở thành thói quen.

Gần mười giờ sáng, chiếc điện thoại đặt trên bàn sofa của Hyukkyu reo lên tiếng thông báo mới. Anh ôm cả chú chim cánh cụt trong lòng với tay ra lấy điện thoại. Sanghyeok cũng vừa từ bếp lấy thêm cà phê, tay anh cầm điện thoại đi ra chỗ Hyukkyu ngồi.

"Cậu cũng nhận được à?"

"Ừ."

"Xin chào tuyển thủ Faker/Deft, sau đây chúng tôi xin thông báo nhiệm vụ tiếp theo: [Ngày 12-13: trong hai ngày tiếp theo đây, mỗi người sẽ được mời những người bạn thân thiết tới căn nhà chung (không giới hạn số lượng). Vậy nên trong ngày hôm nay, hãy lựa chọn những người mà bạn muốn mời họ tới chơi sau đó nhắn lại cho chúng tôi nhé. Chúc hai bạn một ngày tốt lành."

"Bạn tới nhà?"

"Có vẻ vậy." Sanghyeok gật đầu.

Ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên.

"Tuyển thủ Deft sẽ là người mời khách vào ngày thứ mười hai. Tuyển thủ Faker sẽ là người mời khách vào ngày thứ mười ba."

"Vậy là mình trước rồi." Hyukkyu nhìn màn hình.

"Ừ."

"Ngay ngày mai luôn?"

"Ừ."

"..."

"Sao vậy?"

Sanghyeok nhìn biểu cảm đang hiện hữu trên mặt Hyukkyu hơi tò mò.

"Không có gì, chỉ là thấy hơi lạ tý."

"Lạ?"

"Ừ."

"Nơi này trước giờ đang chỉ có mình với cậu thôi mà. Nơi này trước giờ chỉ có hai chúng ta."

Sanghyeok nghe xong rồi cũng hiểu ý Hyukkyu muốn nói là gì. Bởi tính ra thì với anh cũng đâu khác. Đây không phải phòng tập, không phải trụ sở đội tuyển, không phải sàn đấu nơi mọi người nhìn thấy họ thi đấu. Đây là căn nhà nơi Sanghyeok và Hyukkyu thức dậy mỗi sáng, ăn tối và nói chuyện với nhau.

Suốt buổi sáng hôm đó, Hyukkyu vẫn chưa quyết định được mình sẽ mời ai tới đây. Không phải vì anh không có ai để mời mà ngược lại, anh có quá nhiều người đã nghĩ đến. Những người từng cùng anh thi đấu cũng có, những người đã đi cùng anh qua nhiều năm cũng có. Nhưng dù như nào thì việc mời một ai đó tới đây lại khiến anh có cảm giác khác hẳn với việc gặp nhau bên ngoài. Họ sẽ nhìn thấy cuộc sống hiện tại của anh, khi anh không phải tuyển thủ Deft trên sân khấu mà là Hyukkyu bình thường đang một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Sanghyeok đi ngang qua phòng khách thấy Hyukkyu vẫn đang nhìn điện thoại nhưng không lướt không làm gì cả.

"Cậu chưa chọn được sao?"

"Ừ."

"Khó vậy à?"

"Chắc vì lâu rồi mình không có khách tới nhà." Hyukkyu gật đầu.

Câu trả lời khiến Sanghyeok hơi im lặng theo vì chính anh cũng như vậy. Cả hai người họ đều quen với việc gặp bạn bè ở nơi làm việc hơn.

Có thể là một bữa ăn sau trận đấu.

Có thể là một cuộc nói chuyện ngắn giữa lịch trình bận rộn.

Có thể là những cuộc hẹn ngoài bên nồi lẩu.

Còn một căn nhà bình thường, một ngày rảnh rỗi không biết làm gì sẽ làm lại là chuyện hiếm.

Suy đi tính lại, Hyukkyu cũng dừng lại ở hai cái tên. Một người hiểu rõ những khoảng thời gian khó khăn nhất của anh và một người nhỏ tuổi hơn nhưng dù khi chuyển độivẫn luôn giữ liên lạc và trò chuyện với anh thoải mái.

Rascal và Keria.

Sau khi gửi tin nhắn cho hai đứa em ở nhóm chat chung ba người, Hyukkyu đặt điện thoại xuống.

"Xong rồi."

"Ai vậy?" Sanghyeok nhìn sang.

"Rascal với Keria."

"Keria?"

"Ừ. Có chuyện gì sao?

"Không có, chỉ là mình cũng đang nghĩ đến việc mời em ấy."

Tới buổi chiều, đến lượt Sanghyeok ngồi ở sofa suy nghĩ về việc mời ai tới nhà. Khác với Hyukkyu, anh không mất quá nhiều thời gian để chọn. Có những cái tên xuất hiện trong đầu gần như ngay lập tức, những người đã ở bên cạnh anh trong những năm gần đây.

"Zeus, Oner, Gumayusi, Keria."

Tối hôm đó, cả hai vẫn ăn cơm như mọi ngày.

"Hyukkyu." Sanghyeok gọi anh.

"Sao thế?"

"Cậu có thấy hồi hộp không?"

Hyukkyu nghĩ một chút.

"Có."

"Vì sao?"

"Không biết. Chắc vì đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy nơi này."

Sanghyeok im lặng vài giây, anh quay ra nhìn ngồi nhà một vòng rồi dừng mắt lại nơi chú cánh cụt đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách rồi khẽ gật đầu.

Đêm ngày thứ mười một kết thúc, hôm nay cũng hông có nhiệm vụ gì mà đơn giản llà một ngày chuẩn bị trước khi căn nhà nhỏ này lần đầu tiên đón thêm những người khách khác tới. Và có một điều cả hai đều không biết rằng những người bước vào ngày mai sẽ nhận ra vài điều mà chính họ vẫn chưa nhận ra.

(6)

Ngày thứ mười hai bắt đầu sớm hơn bình thường. Không phải vì có nhiệm vụ mà vì hôm nay căn nhà nhỏ sẽ đón khách tới chơi. Hyukkyu vốn không phải người quá để ý chuyện chuẩn bị, nhưng từ lúc thức dậy anh đã đi qua đi lại trong nhà nhiều hơn bình thường. Từ việc kiểm tra tủ lạnh, kiểm tra phòng khách, kiểm tra xem chiếc cánh cụt nhỏ có đang nằm ở một vị trí kỳ lạ nào không. Sanghyeok trong suốt khoảng thời gian này chỉ ngồi trên sofa nhìn Hyukkyu đi quanh nhà suốt gần mười phút.

"Hyukkyu."

"Sao đó?"

"Cậu đã kiểm tra cái bàn đó ba lần rồi."

"..."

Hyukkyu dừng lại.

"Chính xác là vậy đó."

"..."

"Mình không nhận ra đấy."

"Cậu đang hồi hộp." Sanghyeok khẽ cười.

"Không có."

"Có."

"Sao cậu chắc vậy?"

"Vì bình thường cậu không đi vòng quanh nhà như vậy."

"..."

Hyukkyu im lặng. Đơn giản vì anh không phản bác được.

Khoảng tới giờ trưa, tiếng chuông cửa lần đầu tiên trong suốt hơn một tuần nay vang lên. Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía cửa. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn nhưng cả hai đều nhận ra, đây là lần đầu tiên có người khác mở cánh cửa đó mà không phải họ. Hyukkyu nhanh chóng đi ra mở cửa sau khi tiếng chuông tiếp theo vang lên.

"Anh Hyukkyu!"

Giọng nói quen thuộc vang lên trước cả khi người kia bước vào. Keria xuất hiện đầu tiên, trên tay còn cầm một túi đồ nhỏ. Theo ngay sau là Rascal với vẻ mặt thoải mái như thể chỉ đến thăm nhà một người bạn bình thường.

"Sao trông anh run dữ vậy?"

Minseok nhìn chằm chằm gương mặt anh ngay khi bước vào. Hyukkyu nghe xong có hơi ngại vì bị vạch trần.

"Không có."

"Không có mà mặt anh đỏ cỡ này luôn."

"..."

Kwanghee bật cười.

"Vẫn là anh Hyukkyu nhỉ."

Sau vài câu chào hỏi, bầu không khí nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Có lẽ vì Minseok vốn đã quen với cả hai và là cầu nối cho 4 người có thể cảm giác không quá gượng gạo. Sanghyeok ngồi bên cạnh, ban đầu anh có hơi yên lặng một chút. Không phải vì khó chịu mà vì là đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hyukkyu ở cạnh những người thân thiết của anh. Một Hyukkyu thoải mái hơn, nói chuyện nhiều hơn và cười nhiều hơn. Một Hyukkyu khác hẳn với người mà Sanghyeok thường gặp trong các trận đấu.

Bữa trưa diễn ra khá đơn giản nhưng có một điều khiến Kwanghee chú ý. Sanghyeok không phải kiểu người nói quá nhiều, anh biết điều đó nhưng hôm nay khi Hyukkyu hỏi một câu, Sanghyeok sẽ luôn trả lời theo.

Khi Hyukkyu đứng lên lấy đồ, Sanghyeok tự nhiên nhìn theo.

Khi mọi người chọn món ăn, Sanghyeok hỏi Hyukkyu trước.

Một loạt những hành động nhỏ đến mức có lẽ chính người làm cũng không nhận ra nhưng người ngoài là anh lại rất dễ nhìn thấy.

Buổi chiều, mọi người cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện tiếp. Vì cùng nghề nên họ đã nói về lol. Chủ đề là từ những mùa giải gần đây đến những mùa giải trước, những trận đấu từng gặp nhau và có cả những chuyện chỉ tuyển thủ mới hiểu. Minseok nghe Sanghyeok và Hyukkyu thay nhau kể chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn qua nhìn lại. Đều là hai người anh rất ngưỡng mộ, tuy nhiên thì chưa một lần cùng khoác chung một màu áo. Hai người này tưởng như ở hai thế giới khác nhau nhưng bây giờ lại đang ngồi trong cùng một căn nhà và nói chuyện rất hòa hợp.

Đến lúc chuẩn bị về, Minseok đứng ở cửa rồi nhìn vào trong phòng khách một lần nữa. Chú chim cánh cụt nằm gọn trên sofa, bộ bát đũa lạc đà ở ngay tủ bếp ngoài.

Đây là căn nhà có dấu vết của cả hai người.

"Anh Hyukkyu."

"?"

"Ở đây khá tốt nhỉ."

Hyukkyu hơi bất ngờ khi Minseok nói thế.

"Ừ."

Anh quay vào nhìn Sanghyeok đang dọn lại bàn.

"Khá tốt."

Sau khi Rascal và Keria rời đi, căn nhà trở lại yên tĩnh vốn có nhưng lần này cảm giác hơi khác. Chắc vì lần đầu tiên có người khác bước vào nơi này nên không khí hôm nay bị thay đổi một chút. Sanghyeok ngồi xuống sofa, anh đưa mắt sang bên cạnh tỏ ý gọi Hyukku:

"Hôm nay vui chứ?"

"Ừ." Hyukkyu gật đầu.

"Cậu thấy sao?"

"Khá vui."

Sau đó cả hai đều thả mình xuống sofa, nhắm mắt lại, để âm thanh nền tivi vẫn chạy, cảm giác bầu không khí như mọi ngày vào thời gian nà. Vài phút sau, Hyukkyu quay sang hỏi:

"Hai đứa có làm cậu thấy phiền không?"

"Không."

"Hai đứa rất thân với cậu nhỉ?"

"Ừ, ở cạnh chúng nó thoải mái lắm." Hyukkyu cười.

"Đúng thật."

(7)

Hôm nay, người chuẩn bị đón khách là Sanghyeok. Nói trước bước không qua, anh cũng giống như Hyukkyu hôm trước, anh nhận ra việc có người tới nhà khiến mình để ý nhiều hơn bình thường. Từ sáng khi Hyukkyu thức dậy đi xuống đã thấy Sanghyeok đang đứng đăm chiêu trước tủ lạnh. Một cảnh tượng khá hiếm gặp, không phải vì Sanghyeok không vào bếp mà vì hôm nay anh đứng đó lâu hơn bình thường. Hyukkyu dựa vào cửa phòng bếp gọi sang:

"Sanghyeok."

"Sao thế?"

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Không biết nữa."

"Nên cậu cứ đứng nghĩ cho ra đã à."

"Ừ."

Hyukkyu bật cười rồi cầm cốc sữa đi ra tủ lạnh, Sanghyeok thì không để ý lắm mà vẫn ở đó đứng trước tủ lạnh thêm một lúc lâu nữa. Cho tới khi có tiếng chuông cửa vang lên Sanghyeok mới không đóng rễ ở đó nữa. Anh đi ra mở cửa, ngay khi cánh cửa được mở ra, hững giọng nói quen thuộc nhanh chóng truyền vào căn nhà.

"Anh Sanghyeok!"

"Hế lô anh!"

"Anh ơi cho em đi coi nhà!"

Gần như ngay lập tức, không khí trong nhà thay đổi. Minhyeong bước vào đầu tiên với dáng vẻ thoải mái như ở nhà. Theo sau là Wooje và Hyeonjun đang nói liên hồi về những thứ hai đứa thắc mắc và muốn làm còn đi sau cùng là Minseok. Cho đến anh khi nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách vừa gặp hôm qua:

"Em lại tới rồi đây."

Buổi chiều nhanh chóng trở nên ồn ào hơn hẳn ngày hôm qua. Nếu Kwanghee và Minseok mang đến cảm giác thoải mái, yên tĩnh hơn thì nhóm bốn đứa nhóc T1 tụm lại khiến căn nhà náo nhiệt lên rất nhiều.

Minhyeong tò mò đòi đi tham quan từng góc trong nhà, Wooje nhìn những món đồ trang trí mới thêm vào rồi hở ra là hỏi cho em được không anh, Hyeonjun thì hỏi đủ thứ về việc hai người sống chung.

"Anh Sanghyeok."

"?"

"Anh nấu cơm món mặn được thật à?"

"Ừ."

"Thế mà trước giờ anh toàn nấu mì cho bọn em thôi." Minhyeong bĩu môi.

Nhưng khi Sanghyeok chưa kịp trả lời thì Hyukkyu lên tiếng.

"Cậu ấy nấu ngon lắm đó."

Cả bốn đứa quay sang, Hyukkyu hơi ngẩn người ra. Anh cũng không nhận ra mình vừa trả lời nhanh trong vô thức như vậy. Thế nhưng người để ý nhất chuyện đó vẫn là Minseok. Không phải vì một chuyện lớn mà vì quá nhiều chuyện nhỏ giữa hai người anh này.

Sanghyeok nhớ Hyukkyu thích uống gì.

Hyukkyu biết Sanghyeok sẽ ngồi ở đâu khi muốn yên tĩnh.

Sanghyeok lấy thêm một chiếc ghế trước khi Hyukkyu kịp hỏi.

Hyukkyu tự nhiên để phần thức ăn sang phía Sanghyeok.

Những thứ này không giống hai người mới sống chung được mười ba ngày, ít nhất là trong mắt Minseok và trong suy nghĩ của anh.

Buổi chiều, khi mọi người đang nói chuyện, Wooje nhắm ngay chú cánh cụt nhỏ ngoài sofa.

"Dễ thương quá."

"À, quà hôm đầu tiên." Sanghyeok nói.

"Quà?"

"Ừ."

Minseok nhìn sang Hyukkyu rồi nhìn về Sanghyeok.

"Anh ấy tặng anh?"

Sanghyeok gật đầu.

Sau đó Minseok chỉ vào bếp nơi bộ bát đũa hình lạc đà đang ở đó.

"Còn cái kia là anh mua tặng anh ấy?"

Một khoảng im lặng tự nhiên bao trùm cả căn nhà. Cả Minhyeong, Wooje và Hyeonjun đều quay ra nhìn Sanghyeok và Hyukkyu rồi hỏi tới lui nhưng riêng Minseok thì không nói gì. Có điều biểu cảm trên khuôn mặt anh đã thay đổi một chút.

Đến tối khi mọi người chuẩn bị rời đi, Minhyeong đứng trước cửa nhìn vào trong nói với Sanghyeok:

"Anh."

"Quên gì à?"

"Không có. Chỉ là ở đây hơi khác với em nghĩ"

"Khác thế nào?" Sanghyeok hơi nghiêng đầu.

"Em không biết nữa. Có cái gì đó khác nhưng mà vui lắm, chả nói rõ được" Minhyeong cười.

Sau khi cánh cửa đóng lại, căn nhà lại trở về yên tĩnh.

"Hôm nay vui chứ?"

"Ừ."

"Mấy đứa có hơi thừa năng lượng quá không?" Sanghyeok nhìn sang.

"Không, vui mà."

"Thế là được rồi."

Ở một nơi khác, khi cả bốn đứa nhóc T1 đều đang nằm nghỉ trong phòng kí túc riêng của mình. Minseok gửi một tin nhắn bắt đầu trước ở nhóm chat không có anh đội trưởng của chúng nó:

no faker, just fake *hông được cho anh sanghyeok vô đây!!!

@/keria_minseokie

aloooo

tám chiện tám chiện nào!!!

có ai thấy anh sanghyeok cứ lạ lạ không?

@/guma_minhyeong

mình cũng thấy z

@/oner_hyeonjun

đồng ý

@/zeus_woojeie

em cũng zậyyy

@/keria_minseokie

không phải anh ấy vui hơn

mà kiểu cứ lạ lạ

....

nói sao ta...

kiểu anh ấy quen với việc có một người khác ở cạnh rồi

[@/guma_minhyeong, @/oner_hyeonjun, @/zeus_woojeie đã thả tim]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co