Truyen3h.Co

『𝑰𝒎𝒎𝒂𝒓𝒄𝒆𝒔𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆 𑣲 21:00』 ₊˚✩彡 Not A Wrap 𖤐 𓈒࣪ ᭡ ˖

8-14

irangie_

(8)

Sau hai ngày liên tiếp có khách tới, căn nhà quay trở lại yên tĩnh như mười ngày trước. Không còn tiếng chuông cửa, không còn tiếng nói chuyện của nhiều người cùng lúc mà thay vào là tiếng máy pha cà phê quen thuộc vào buổi sáng quay lại. Hyukkyu từ phòng bước ra, anh nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi ở bàn ăn. Một cảnh tượng quá quen thuộc, quen thuộc ến mức anh không nhận ra từ lúc nào mình đã bắt đầu tìm kiếm hình bóng đó mỗi sáng khi đi xuống.

"Cậu ngủ ngon không?"

"Ừ, hôm qua mình ngủ ngon lắm." Sanghyeok ngẩng lên.

"Cậu dậy sớm thật đấy."

"Thói quen rồi."

Hyukkyu gật đầu, ngồi xuống đối diện rồi mọi thứ lại diễn ra như bình thường.

Tới buổi chiều, Sanghyeok có lịch riêng và Hyukkyu cũng có việc cần làm nhưng có một điểm mới hơn trước đã xuất hiện. Khi Sanghyeok đi ra cửa vì anh đi trước, Hyukkyu rất thuận miệng nói:

"Về sớm nhé."

Khi câu nói vừa ra khỏi miệng, chính anh cũng hơi khựng lại. Trước đây anh sẽ chỉ hãy đi cẩn thận hay là chúc cậu làm việc vui vẻ. Nhưng bây giờ anh lại giống như đang chờ một người trở về và người đó ở đây là Sanghyeok. Sanghyeok nghe xong cũng dừng lại một giây rồi nhanh chóng gật đầu.

(9)

Những ngày sau đó là những ngày tự do mà không có nhiệm vụ gì mới. Tới một hôm khi Sanghyeok nhận được lịch trình công tác kéo dài hai ngày. Điều đó có nghĩa là anh sẽ rời khỏi căn nhà và trở về vào ngày thứ hai mươi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chương trình, căn nhà sẽ chỉ còn lại một người trong hai ngày liên tiếp. Hyukkyu ban đầu chỉ nghĩ đó là một chuyện bình thường. Dù sao trước đây cả hai cũng từng có những khoảng thời gian bận rộn nhưng sau gần ba tuần sống cùng nhau, việc một người không còn ở đó lại khiến mọi thứ hơi khác.

Ngày sau đó, khi Sanghyeok đã đi và chỉ còn Hyukkyu, căn nhà yên tĩnh hơn bình thường. Hyukkyu vẫn làm những việc quen thuộc mỗi ngày bản thân làm.

Vẫn ăn uống.

Vẫn nghỉ ngơi.

Vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc trong phòng khách cùng con chim cánh cụt trong lòng.

Nhưng trong đó có vài khoảnh khắc anh vô thức nhìn sang phía bên cạnh - nơi mà bình thường sẽ có một người đang ngồi đọc sách, làm việc hoặc chỉ đơn giản là uống cà phê xem tivi.

Tối đó, Hyukkyu mở tủ lạnh chuẩn bị bữa tối. Anh lấy ra hai phần đồ ăn theo thói quen để đến lúc đặt xuống bàn mới nhận ra hôm nay chỉ có một người ăn. Bỗng nhiên anh đứng nhìn căn nhà một lúc rồi bật cười một mình. Anh nhận ra rồi, nhận ra việc bản thân đã quen với căn nhà này luôn có sự tồn tại của một người nữa.

Hai ngày không dài, ít nhất là Hyukkyu nghĩ vậy. Trước khi bắt đầu chương trình, hai ngày không gặp nhau vốn chẳng phải chuyện gì đặc biệt. Nhưng có lẽ vấn đề không nằm ở việc hai ngày đó dài hay ngắn mà là trong hai ngày ấy, căn nhà đã trở lại giống như nơi lúc trước Hyukkyu sinh sống - một căn nhà chỉ có một người.

Sáng ngày thứ hai mươi, Hyukkyu thức dậy muộn hơn bình thường. Không có tiếng bước chân ngoài phòng khách, không có tiếng máy pha cà phê, không có giọng nói quen thuộc hỏi hôm nay muốn ăn gì. Anh vẫn nằm thêm vài phút trên giường rồi chợt nhận ra.

Hôm nay Sanghyeok sẽ về.

Tới khi chiều đến, Hyukkyu không có việc gì đặc biệt để làm nên anh đi dọn lại vài thứ trong nhà. Không phải vì nhà bừa mà là cảm giác muốn làm gì đó để bản thân đỡ bồn chồn. Đến lúc nhận ra mình đang làm gì, Hyukkyu hơi dừng lại rồi bật cười nghĩ:

"Chẳng khác gì đang chờ khách đến."

Thế nhưng nơi này đâu còn là một căn nhà xa lạ nữa, đối với "người khách" kia.

Khoảng gần tối, điện thoại Hyukkyu sáng lên. Anh đã tưởng chương trình sẽ giao nhiệm vụ gì đó nhưng không phải, đó là một tin nhắn kakaotalk bình thường.

"Mình sắp về rồi, cậu có muốn uống gongcha không?"

Hyukkyu nhìn màn hình vài giây rồi trả lời.

"Nếu kịp thì mua giúp mình một cốc khoai môn nhé ^^"

Gửi xong, Hyukkyu lại hơi lưỡng lự rồi nhắn thêm một câu nữa trước khi bỏ điện thoại qua một bên để đi tắm.

"Mình đợi cậu về, đi cẩn thận nhé."

Trời tối dần, đèn phòng khách vẫn sáng. Hyukkyu đang ngồi trên sofa cùng chiếc tivi mở nhưng làm nhạc nền như mọi khi. Anh lướt điện thoại nhưng cũng không rõ mình lướt xem điều gì. Anh chỉ là đang chờ Sanghyeok về.

Tiếng khóa cửa vang lên, Hyukkyu gần như lập tức quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Sanghyeok bước vào với chiếc túi có nhãn hiệu Gongcha to ở trên tay.

"Về rồi à."

Một câu chào rất bình thường nhưng Sanghyeok lại đứng yên một giây. Có lẽ vì cảm giác đầu tiên khi bước vào nhà không phải là bản thân nói "mình đã trở về". Mà là có người đang đợi và chào đón mình về.

"Mệt không?" Hyukkyu hỏi.

"Vẫn ổn."

Sanghyeok đặt đồ xuống rồi nhìn quanh phòng khách. Mọi thứ vẫn giống hai ngày trước khi anh đi nhưng có cảm giác lại khác cái gì đấy không thể tả rõ được.

"Cậu ăn chưa?"

"Chưa."

"Vậy ăn gì không?" Hyukkyu đứng dậy.

Sanghyeok nhìn anh.

"Cậu cũng chưa ăn?"

"Ăn rồi cũng ăn thêm được mà."

Ngay khi Hyukkyu vừa dứt câu, bụng anh đã phản chủ kêu lên nhắc nhở việc thân chủ chưa ăn gì tối nay.

"..."

"..."

"Chúng mình gọi gì về ăn thêm ha?"

Trong lúc đợi đồ ăn được ship đến, Hyukkyu đang ngồi uống cốc Gongcha vừa được ship về còn Sanghyeok thì lấy đồ trong túi ra. Anh có mua một vài món quà nhỏ từ chuyến đi.

"Cậu còn mua đồ về à?" Hyukkyu hỏi

"Ừ."

"Nhiều quà thế có gì cho mình không đó?"

"Mình mua cho cậu đầu tiên đó."

Hyukkyu hơi bất ngờ, anh chỉ định trêu thôi chứ đâu nghĩ Sanghyeok lại mua quà cho anh thật đâu. Nhưng rồi Sanghyeok lấy chú gấu bông lạc đà nhỏ xinh ra đưa cho anh.

"Thấy hợp với cậu nên mua."

Câu giải thích về việc mua món quà đơn giản đến mức Hyukkyu không biết nói gì thêm. Cuối cùng anh chỉ gật đầu với Sanghyeok.

"Cảm ơn cậu nhé."

Đêm ngày thứ hai mươi kết thúc, chương trình vẫn không đưa ra nhiệm vụ mới. Camera hôm nay chỉ lặng lẽ ghi lại một ngày rất bình thường.

Một người trở về.

Một người chờ đợi.

Cả hai không ai nói ra điều gì đặc biệt nhưng có lẽ sau hai mươi ngày, căn nhà này đã không còn là nơi họ cùng ở mà là nơi họ cùng trở về.

(10)

Sau hai ngày công tác, Sanghyeok đã trở về căn nhà chung. Mọi thứ lại quay về nhịp sống quen thuộc.Một buổi sáng bình thường, một bữa ăn bình thường và ngỡ tưởng sẽ tiếp tục là một ngày không có lịch trình đặc biệt cho đến khi chiếc tivi trong phòng khách sáng lên.

"Xin chào hai bạn, sau đây chúng tôi xin thông báo nhiệm vụ tiếp theo cần hoàn thành hôm nay: [Ngày 21: Hãy rời khỏi căn nhà chung, ngày hôm nay hai bạn phải dành nguyên một ngày cùng nhau ở bên ngoài cho tới tối. Hoạt động sẽ do hai bạn tự chốt với nhau.] Chúc hai bạn một ngày tốt lành."

"Ra ngoài không về cho tới tối?" Hyukkyu hơi suy nghĩ.

"Cậu muốn đi đâu không?" Sanghyeok nhìn cậu.

"Chưa nghĩ ra nữa."

"Không biết mà trả lời nhanh vậy?"

"Vì cậu hỏi."

Sanghyeok bật cười.

"Cậu dạo này trả lời tự nhiên hơn rồi đấy."

Cuối cùng, hai người chọn một lịch trình đơn giản. Ăn trưa rồi đi dạo, sau đó sẽ thử ghé qua vài cửa hàng. Một ngày không có gì đặc biệt, chỉ là hai người bạn cùng nhà có một ngày rảnh. Nhưng ít nhất là họ chỉ cần như vậy. Thế nhưng ngay khi bước ra ngoài, cả hai mới nhớ ra một chuyện. Bây giờ họ vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái như ở nhà. Ở ngoài kia, họ vẫn là Faker và Deft, không phải Sanghyeok và Hyukkyu.

Lúc đầu cả hai còn khá tự nhiên, cho tới khi ở một quán ăn, có vài người đi ngang qua chậm lại.

"Ơ..."

"Không phải là..."

Vài giọng nói nhỏ vang lên.

Hyukkyu và Sanghyeok đang ngồi cùng khựng lại. Không phải vì bị nhận ra hoàn toàn mà nó giống như một khoảnh khắc đó nhắc cả hai rằng: nếu có ai hỏi tại sao hai người lại đi cùng nhau cả ngày, họ sẽ không thể trả lời.

"Đi nhanh thôi."

Sanghyeok nói nhỏ, Hyukkyu gật đầu. Hai người ăn nhanh chóng rồi rời khỏi đó nhanh hơn dự tính một chút. Sau khi cảm thấy đi đã đủ xa, Hyukkyu mới thở ra:

"Suýt nữa."

"Ừ."

"Cậu có thấy kỳ không?"

"Kỳ?"

"Ở nhà thì chẳng nghĩ gì."

"Ra ngoài lại phải để ý." Hyukkyu nhìn quanh đường phố.

Sanghyeok im lặng vài giây rồi đáp:

"Vì ở nhà không cần phải giải thích."

Một câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến Hyukkyu hơi dừng bước.

Tới buổi chiều, cả hai cẩn thận hơn. Cả hai không đi những nơi quá đông, không đứng cùng nhau quá lâu ở một chỗ và cũng không có những hành động quá thân mật. Nhưng kỳ lạ là chính vì phải cố giữ khoảng cách, họ lại càng nhận ra mình đã quen với việc ở cạnh nhau đến mức nào.

Đến tối sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai mới trở về nhà. Khi cánh cửa đóng lại, không gian quen thuộc xuất hiện. Hyukkyu tháo áo khoác rồi thả mình xuống sofa ôm con cánh cụt vào lòng:

"Sao tự nhiên về nhà thấy thoải mái hơn nhỉ?"

"Vì ở đây không cần phải giả vờ." Sanghyeok nhìn anh cười.

Nhưng rồi câu nói đó khiến cả hai cùng im lặng bởi vì họ đều hiểu rằng trong căn nhà này, họ không phải Faker và Deft, họ là Sanghyeok và Hyukkyu.

(11)

Sau nhiệm vụ ngày hôm trước, cả hai lại trở về nhịp sống quen thuộc. Ba ngày tiếp theo không có thêm nhiệm vụ nào từ chương trình. Hyukkyu có những lịch trình cá nhân cần hoàn thành, Sanghyeok cũng có một vài công việc bên ngoài. Buổi sáng, hai người thường rời nhà vào những khoảng thời gian khác nhau. Có hôm Hyukkyu đi trước và để lại một lời nhắn ngắn trên bàn. Có hôm Sanghyeok về muộn hơn nhưng vẫn nhớ mua thêm đồ ăn trên đường về. Những cuộc trò chuyện trong ngày cũng dần trở nên tự nhiên hơn, không còn chỉ là những câu hỏi xã giao như thời gian đầu. Đôi khi cuộc trò chuyện sẽ chỉ là:

"Hôm nay ổn không?"

"Ừ."

"Vậy là được."

Có những ngày cả hai gần như không gặp nhau quá nhiều vì lịch trình riêng nhưng đến tối, khi cùng trở về căn nhà chung, mọi thứ lại quay về nhịp cũ. Cả hai sẽ có một bữa ăn đơn giản, nói về một vài câu chuyện ngày hôm nay, rồi sau đó mỗi người lại làm việc của mình. Không có điều gì đặc biệt xảy ra nhưng càng ngày càng không còn cảm giác xa cách như trước.

Khi vài ngày mỗi người quay lại với lịch trình riêng kết thúc, hôm nay là một ngày đặc biệt hơn một chút. Sanghyeok và Hyukkyu có lịch quay chung một nội dung liên quan đến LCK. Đối với tất cả mọi người, đây chỉ là một buổi ghi hình bình thường. Hôm nay Faker và Deft, hai tuyển thủ đã thi đấu nhiều năm sẽ cùng xuất hiện trong một chương trình. Đương nhiên vì thế nên không ai nghĩ có điều gì khác phía sau.

Buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Sanghyeok đứng trong bếp chuẩn bị cà phê, Hyukkyu ngồi ở bàn ăn cùng cốc sữa, tay kiểm tra lịch trình hôm nay.

"Sắp đi rồi."

Sanghyeok lên tiếng. Hyukkyu gật đầu, anh đứng dậy lấy áo khoác.

"Ừ."

Một câu trả lời rất bình thường, nhưng nếu là một tháng trước, cả hai sẽ không thể tự nhiên như vậy.

Trường quay hôm nay khá nhộn nhịp, nhân viên chuẩn bị máy quay và các phần nội dung lần lượt được sắp xếp. Sanghyeok và Hyukkyu ngồi cạnh nhau, cả hai sẽ trò chuyện với MC như những lần xuất hiện trước đây. Không một ai nhận ra điều gì bất thường cho đến khi những hành động nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Trong lúc MC giải thích luật chơi cho phần tiếp theo, tốc độ nói bỗng nhiên có hơi nhanh. Hyukkyu vẫn nhìn về phía màn hình nhưng ánh mắt có chút chậm lại. Không phải là không hiểu mà là có vài chi tiết anh chưa kịp nắm rõ. Sanghyeok ở bên cạnh nhận ra điều đó nhưng anh không hỏi, cũng không đợi đến khi Hyukkyu lên tiếng. Anh chỉ hơi nghiêng người sang, nhỏ giọng giải thích lại phần quan trọng. Một vài câu ngắn tóm tắt, đủ để Hyukkyu hiểu.

"À."

Hyukkyu gật đầu, anh không nói cảm ơn và Sanghyeok cũng không chờ một lời cảm ơn bởi vì trong căn nhà kia, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.

Đến giờ nghỉ, nhân viên mang nước tới cho cả hai. Hyukkyu tiện tay nhận một chai, Sanghyeok nhìn qua rồi gần như ngay lập tức đổi chai nước trong tay anh sang một chai khác đặt bên cạnh. Không có lời giải thích nào cả, Hyukkyu cúi xuống nhìn chai ít lạnh hơn đã được đổi về tay mình, đây đúng là loại anh thường chọn. Anh nhìn Sanghyeok vài giây nhưng rồi cũng chỉ mở nắp uống như bình thường. Không có câu hỏim không cần phải hỏi.

Có lẽ chính sự tự nhiên đó mới khiến người khác chú ý. Nếu là một hành động quan tâm cố ý, có lẽ nó sẽ dễ nhận ra hơn nhưng những gì hai người làm lại giống như một thói quen đã tồn tại từ rất lâu. Giống như thể việc nhớ đối phương thích gì, cần gì đã trở thành phản xạ.

Trong một phần chơi nhỏ, MC đưa ra vài câu hỏi vui để hai người đoán về nhau. Không có quá nhiều, chỉ là vài câu hỏi đơn giản để tạo không khí.

"Faker nghĩ Deft sẽ chọn món gì nếu được tự quyết định bữa ăn hôm nay?"

Sanghyeok suy nghĩ một lúc sau đó đưa ra đáp án. Khi kết quả được công bố, MC bật cười.

"Đúng rồi."

Mọi người xung quanh cũng cười theo, Hyukkyu quay sang nhìn Sanghyeok.

"Cậu đoán đúng thật à?"

Sanghyeok chỉ gật đầu. Một câu trả lời bình thường giống như trả lời tự nhiên lại trúng thôi nhưng không ai biết lý do thật sự là vì gần đây cậu đã nhìn thấy điều đó mỗi ngày.

Buổi quay được tiếp tục. Trong lúc di chuyển sang khu vực khác, Hyukkyu vô thức đi chậm lại một chút vì đang chỉnh lại micro, Sanghyeok đi trước cũng tự nhiên giảm tốc độ theo. Anh không quay lại gọi, cũng không thúc giục mà đơn giản là chờ người phía sau đi cùng.

Đến khi kết thúc ghi hình, cả hai mới rời khỏi trường quay. Trên đường về, không ai nói quá nhiều nhưng đều nhận ra một chuyện. Ở trong căn nhà kia, có những hành động nhỏ là bình thường nhưng ở ngoài đây chúng lại dễ bị người khác nhìn thấy hơn.

"Chúng ta có hơi lộ không?" Hyukkyu bất chợt hỏi.

Sanghyeok nhìn sang.

"Lộ?"

"Không biết."

Hyukkyu cười nhẹ.

"Hôm nay có vài lúc mình quên mất."

"Cậu quên gì?"

"Quên là đang ở bên ngoài."

Sanghyeok không trả lời ngay, một lúc sau anh mới nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ừ một tiếng rất khẽ kèm theo tiếng cười nhỏ.

Khi cánh cửa căn nhà chung mở ra vào buổi tối, mọi thứ lại trở về như cũ. Áo khoác đặt lên ghế, giày để cạnh cửa. Một người đi lấy nước, một người thả mình xuống sofa. Ở nơi này, ả hai không cần phải giữ khoảng cách nữa. Ngày hôm nay, trước ánh mắt của mọi người họ vẫn là Faker và Deft nhưng khi trở về căn nhà này họ lại chỉ là Sanghyeok và Hyukkyu. Và có lẽ điều khiến cả hai khó giấu nhất không phải là việc đang quay một chương trình mà là việc họ đã quen với nhau quá nhanh.

(12)

Những ngày tiếp theo trôi qua bình yên hơn, tiếp tục lại không có thêm nhiệm vụ mới từ chương trình. Cả hai lại quay về với lịch trình riêng của mình. Có ngày Hyukkyu phải ra ngoài từ sáng đến tối mới trở về, có ngày Sanghyeok có công việc bên ngoài, còn Hyukkyu ở nhà trước. Nhưng cũng có những ngày cả hai đều không có lịch trình, chỉ đơn giản ở trong căn nhà chung rồi mỗi người làm việc của mình.

Thế nhưng có một điều đã thay đổi. Cả hai đã dần quen với sự xuất hiện của đối phương và quen với việc trước khi nghĩ cho bản thân, đôi khi lại vô thức nghĩ thêm một phần cho người còn lại. Sanghyeok không còn cần hỏi Hyukkyu có muốn uống gì hay không, anh chỉ đơn giản đặt thêm một cốc nước bên cạnh. Hyukkyu cũng không còn ngạc nhiên khi thấy đồ ăn mình thích xuất hiện trong tủ lạnh, anh chỉ nhìn qua rồi hỏi:

"Cậu mua à?"

Sanghyeok cũng chỉ đáp lại như một chuyện hiển nhiên.

"Ừ."

Những hành động nhỏ cứ lặp lại từng ngày. Một người tiện tay lấy giúp áo khoác cho người kia, một người nhớ tắt bớt đèn vì biết đối phương không thích căn phòng quá sáng. Một người đi ngang qua bếp sẽ hỏi hôm nay ăn gì, một người về muộn sẽ nhắn trước một câu ngắn gọn. Không ai nói rằng mình đang quan tâm và cũng không ai nghĩ đó là điều gì đặc biệt bởi vì sau gần một tháng, những điều đó đã trở thành thói quen.

Có lẽ điều kỳ lạ nhất là cả hai đều không nhận ra từ lúc nào căn nhà này đã không còn giống nơi quay chương trình nữa. Nó trở thành nơi họ trở về sau một ngày dài, nơi có một người luôn ở đó. Không cần phải nói chuyện quá nhiều, không cần phải cố gắng tạo ra khoảnh khắc nào, chỉ cần biết rằng khi mở cửa bước vào sẽ có người ở bên trong.

Ba ngày trôi qua rất bình thường. Nhưng cũng chính những ngày bình thường ấy lại khiến hai người nhận ra một điều rằng họ không chỉ quen với việc sống cùng nhau mà đã quen với việc có nhau trong cuộc sống hàng ngày.

(13)

Buổi sáng ngày thứ hai mươi chín bắt đầu như mọi ngày, ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng khách. Có chiếc cốc cà phê đặt trên bàn và có tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong căn nhà. Nếu không nhìn vào lịch trình, có lẽ chẳng ai nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt cho đến khi chiếc tivi trong phòng khách sáng lên, âm thanh nhiệm vụ quen thuộc xuất hiện:

"Xin chào hai bạn, ngày mai, chương trình "Living together?" mùa 1 sẽ chính thức kết thúc nên nhiệm vụ của hôm nay sẽ là: [Ngày 29: Trước khi rời khỏi căn nhà chung, hãy chuẩn bị một món quà cuối cùng dành cho bạn cùng nhà.] Hai người sẽ tự di chuyển và hoàn thành nhiệm vụ riêng, không có bất kì quy tắc nào về việc di chuyển và giới hạn món quà."

Cả hai cùng im lặng nhìn dòng chữ trên màn hình. Một tháng, ba mươi ngày. Lúc mới bước vào căn nhà này, con số đó nghe có vẻ rất dài nhưng đến hôm nay, khi chỉ còn một ngày cuối cùng cả hai lại thấy trôi qua quá nhanh.

"Đi mua quà à?" Hyukkyu hỏi.

Sanghyeok gật đầu.

"Ừ."

"Cậu nghĩ ra chưa?"

"Chưa."

Hyukkyu cười nhẹ.

"Mình cũng vậy."

Cuối cùng, hai người quyết định không đi cùng nhau, chắc vì món quà lần này khác với ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên là lời chào, món quà sẽ là một thứ nhỏ để nói rằng:

"Rất vui được gặp cậu."

Nhưng lần này món quà lại là thứ để lại sau khi rời khỏi căn nhà này rồi nói:

"Tạm biệt nhé."

Hyukkyu rời nhà trước và anh đi chậm hơn bình thường. Trên đường đi, có rất nhiều thứ lướt qua trước mắt. Một cửa hàng nhỏ, một món đồ trang trí, một vài món đồ quen thuộc. Thế nhưng điều anh nghĩ đến lại không phải là nên mua gì mà là Sanghyeok sẽ thích gì.

Ban đầu, Hyukkyu nghĩ việc chọn quà sẽ không khó vì dù sao họ đã quen biết nhau rất lâu. Nhưng càng nghĩ, anh lại càng nhận ra, biết một người trên sân khấu và biết một người trong cuộc sống hàng ngày là hai chuyện khác nhau. Anh biết Faker, biết những thành tích của anh, biết cách anh thi đấu. Nhưng sau 29 ngày này trôi qua, anh còn biết Sanghyeok thích căn phòng có ánh sáng thế nào, biết cậu thường ngồi ở vị trí nào trên sofa, biết cậu sẽ im lặng khi mệt và biết cậu luôn nhớ những chuyện nhỏ mà người khác dễ bỏ qua.

Ở một nơi khác, Sanghyeok cũng đang đi tìm món quà của mình. Khác với Hyukkyu, anh không mất quá nhiều thời gian để quyết định nhưng càng đứng trước những món đồ, anh lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Bởi vì Sanghyeok vốn không phải người giỏi thể hiện bằng lời, anh thường quan tâm bằng những điều rất nhỏ. Một bữa ăn, một lời nhắc, một hành động đúng lúc. Nhưng hôm nay, chương trình lại muốn một món quà, một thứ có thể thay cho lời chào tạm biệt sau khi căn nhà này kết thúc.

Trên đường về, cả hai đều cầm theo một túi đồ nhỏ. Không ai biết người kia đã mua gì và cũng không ai hỏi. Khi Hyukkyu trở về nhà trước, anh đặt món quà lên bàn rồi nhìn quanh phòng khách. Căn nhà này vẫn giống mọi ngày, chiếc sofa, bàn ăn, những món đồ họ đã cùng chọn vào ngày đầu tiên nhưng cảm giác lại hơi khác.

Một tháng trước, anh từng nghĩ:

"Không biết mình sẽ sống thế nào với người này trong 30 ngày."

Còn bây giờ anh lại nghĩ:

"Ngày mai phải rời khỏi nơi này thật sao?"

Sanghyeok trở về sau khi trời trở tối. Hai người vẫn ăn tối như thường lệ nhưng không ai nhắc nhiều về ngày mai. Chính vì cả hai đều biết chỉ cần nói ra thôi, cảm giác kết thúc sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Sau bữa ăn, hai món quà được đặt ở cạnh kệ tivi. Chưa ai mở, chưa ai biết bên trong là gì. Cả hai chỉ biết rằng ngày mai, khi cánh cửa căn nhà này đóng lại, hai món quà kia được mở ra và thế là kết thúc.

Ngày thứ 29 kết thúc, một ngày bình thường cuối cùng trước khi mọi thứ thay đổi.

(14)

Ngày cuối cùng bắt đầu giống như tất cả những ngày trước đó. Cả hai đi xuống ăn sáng mà không ai có cảm giác như hôm nay là ngày kết thúc. Căn nhà hiện tại chỉ có ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng khách, vài lúc là tiếng bước chân quen thuộc trong căn nhà và có hai người vẫn đang làm những việc giống mọi ngày. Có lẽ vì cả hai đều cố tình không nhắc đến chuyện đó, ngày mai, khi họ không còn ở căn nhà này cùng nhau nữa.

Phá tan không gian im lặng, chiếc tivi trong phòng khách sáng lên cùng tiếng nhạc hết sức quen thuộc một tháng qua.

"Xin chào tuyển thủ Deft, tuyển thủ Faker. 30 ngày qua hai bạn đã chung sống ở căn nhà này, hôm nay là ngày hai người quay lại cuộc sống như cũ nên sau đây là nhiệm vụ cuối cùng: [Ngày 30: hai bạn hãy đưa căn nhà chung trở về trạng thái ban đầu.] Sau khi hoàn thành cả hai có thể tự đi về nhà. Cảm ơn hai bạn trong suốt một tháng qua."

Cả hai nhìn màn hình vài giây, họ không nghĩ nhiệm vụ cuối cùng lại là dọn dẹp căn nhà này. Thế rồi cũng không nghĩ gì nhiều, hai người bắt đầu dọn dẹp từ phòng khách. Những món đồ được mua vào ngày đầu tiên làm quà lần lượt được cho vào thùng riêng. Bộ bát đĩa lạc đà cho vào thùng của Hyukkyu, con chim cánh cụt được cho vào thùng của Sanghyeok. Kể cả những vật dụng nhỏ mà ban đầu chỉ là họ mua để trang trí vui nhưng sau một thời gian, chúng lại trở thành một phần quen thuộc trong căn nhà. Hyukkyu nhìn mấy thùng đồ cả hai sắp ra rồi hỏi:

"Cậu nhớ lúc đầu căn nhà trống thế nào không?"

Sanghyeok đang xếp đồ trên kệ, gật đầu.

"Nhớ."

"Lúc đó mình còn nghĩ không biết sẽ sống thế nào trong 30 ngày."

"Ừ."

"Giờ lại thấy hơi nhanh."

Sanghyeok không nói gì nhưng cậu cũng nghĩ như vậy. Lúc đầu, căn nhà này chỉ có bốn bức tường. Sau đó có thêm đồ đạc, có thêm tiếng bước chân, có thêm hai người luôn cùng nhau ở đó. Cả hai tiếp tục dọn dẹp, không ai nói rằng mình buồn mà cũng không ai nói rằng mình không muốn kết thúc. Nhưng sự im lặng giữa họ hôm nay khác với những ngày đầu. Nó không còn là sự xa lạ mà là sự quen thuộc khi hai người cùng nghĩ về một chuyện nhưng không cần nói ra.

Trong lúc tháo những món đồ trang trí nhỏ xuống, Hyukkyu bất chợt hỏi:

"Sanghyeok."

"Hửm?"

"Nếu không có chương trình này..."

Anh dừng lại một chút.

"Cậu nghĩ chúng ta có trở nên thân thiết như vậy không?"

Sanghyeok im lặng suy nghĩ. Một tháng trước có lẽ anh sẽ rất nhanh trả lời được rằng không đâu. Cả hai biết nhau, tôn trọng nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn luôn tồn tại.

"Không biết."

"Nhưng mình nghĩ..."

Anh nhìn quanh căn nhà một lượt rồi dừng ánh mắt nơi Hyukkyu.

"Ít nhất sẽ không biết được nhiều thứ như bây giờ."

Hyukkyu nghe xong thì bật cười.

"Ví dụ như?"

Sanghyeok suy nghĩ.

"Ví dụ như cậu mất rất lâu để quyết định một món đồ."

"..."

"Hoặc là cậu luôn để đồ ở đúng một chỗ."

"Đó là nhận xét à?"

"Ừ."

"Nghe không giống lời khen."

"Nhưng mình nhớ."

Hyukkyu không nói gì tiếp nữa, anh chỉ cúi đầu cười.

Khi chiều đến, căn nhà dần trở lại giống ngày đầu tiên. Những dấu vết của hai người biến mất từng chút một nhưng có một điều không thể quay lại như ban đầu. Đó chính là hai người bên trong căn nhà này.

Khi mọi thứ hoàn tất, cả hai đứng giữa phòng khách trống. Nơi đây từng có những cuộc trò chuyện nhỏ, có những buổi tối yên tĩnh, có những ngày chẳng có nhiệm vụ gì nhưng cả hai vẫn cùng tồn tại trong một không gian.

"Xong rồi."

"Ừ." Sanghyeok gật đầu.

Hai chiếc vali lần lượt được kéo ra ngoài. Cánh cửa chuẩn bị đóng lại nhưng cả hai không bước đi ngay. Hyukkyu quay đầu nhìn căn nhà lần nữa.

"Kỳ lạ nhỉ."

"Sao cơ?"

"Lúc mới đến thật sự mình chỉ muốn nhanh hết 30 ngày."

"Giờ lại không muốn nó kết thúc." Anh cười nhẹ.

Sanghyeok nhìn anh, một lúc sau mới đáp lời:

"Mình cũng vậy."

Đó không phải một câu nói lớn lao nhưng với Sanghyeok, đó đã là rất nhiều. Hai người đứng trước cửa thêm vài giây, không ai biết nên nói câu tạm biệt như thế nào. Bởi vì có lẽ đây không giống một lời chia tay. Cuối cùng, Sanghyeok lên tiếng trước.

"Sau này chúng mình vẫn gặp nhau chứ?"

"Cậu hỏi như thể chúng ta chưa từng quen nhau vậy." Hyukkyu nhìn anh rồi vỗ vai một cái tỏ ý trêu chọc.

"Chỉ có điều..."

Anh nhìn về phía căn nhà lần cuối.

"30 ngày này kết thúc rồi."

"Nhưng đâu có nghĩa là mọi thứ khác cũng kết thúc."

Một câu trả lời đơn giản nhưng thế là đủ. Cánh cửa căn nhà khép lại và đến lúc đó, chương trình dần đưa góc quay của người xem lên phía bầu trời cao, từng chữ hiện lên công bố điều cuối cùng:

[Hidden Mission: Trong ngày cuối cùng, hai người tham gia không được phép nói dối.]

Sau đó những đoạn ghi hình trong ngày lần lượt được chiếu lại. Cả hai có những câu trả lời, có những khoảnh khắc nhỏ, có cả những lần cả hai vô thức quan tâm đối phương. Tuy trong ngày cuối cùng ấy họ không nói ra những lời quá đặc biệt. Không có lời hứa, không có câu nói như trong phim nhưng cũng không có một lời nói dối nào. Và khi được hỏi có muốn tiếp tục gặp lại nhau sau chương trình không, cả hai đều đã trả lời bằng cách của riêng mình.

Một tháng này tuy đã kết thúc nhưng câu chuyện của hai người thì chưa. Điểm kết thúc của nơi này có lẽ cũng trở thành điểm xuất phát của nơi khác đâu ai biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co