"21:00 ⌗ solène ⭒ guke ! Ballet"
Chương 15
Sau khi nghe Minseok bày tỏ ước mơ được nhảy một lần nữa, Minhyung lặng người rất lâu. Nhưng anh không khóc, cũng không gật đầu vội. Anh chỉ nắm tay Minseok thật chặt, như thể đang thầm hứa điều gì với chính trời đất.
Anh biết sức khỏe của Minseok ngày một yếu đi. Những đêm Minseok ho trong im lặng, những lần cậu gượng dậy khỏi giường với đôi mắt thâm quầng, tất cả như kim nhọn đâm vào trái tim anh. Thời gian không còn nhiều. Và anh không thể để giấc mơ của người mình yêu phai tàn trong lặng lẽ.
Minhyung bắt đầu hành động. Anh âm thầm liên hệ với những người bạn cũ trong giới nghệ thuật – những người từng cùng Minseok chia sẻ sân khấu, từng ngồi sau cánh gà ngắm nhìn cậu lướt đi như gió.
Anh đi gặp các đạo diễn, biên đạo múa, nhà sản xuất, từng người một. Anh không hứa hẹn gì, chỉ thành khẩn cầu xin họ tạo điều kiện cho Minseok được múa một lần nữa – không vì khán giả, không vì tiếng tăm – mà chỉ vì một trái tim vẫn còn cháy.
Ban đầu, họ e ngại. Có người từ chối thẳng thừng. Có người im lặng lắc đầu. Họ lo lắng rằng Minseok sẽ không trụ nổi, rằng một cú ngã trên sân khấu có thể là cú ngã cuối cùng.
Nhưng Minhyung không bỏ cuộc. Anh trở lại, lần nữa, rồi lần nữa. Anh đưa họ xem những đoạn video cũ của Minseok, mang theo những ghi chép y học, cả bản kế hoạch luyện tập phù hợp với thể trạng của cậu. Quan trọng hơn hết, anh kể về ánh mắt Minseok – ánh mắt chỉ sáng lên khi nghe đến từ “ballet”
Minhyung và Minseok bắt đầu những ngày tập luyện miệt mài cho buổi biểu diễn. Minhyung luôn bên cạnh Minseok, không chỉ là động viên, mà còn tận tình giúp đỡ cậu trong từng động tác. Anh trở thành người bạn, người thầy, và người đồng nghiệp đáng tin cậy của cậu.
Minseok dồn hết tâm sức vào mỗi buổi tập, như thể đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Cậu muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn còn đủ sức để nhảy, rằng ngọn lửa đam mê với ballet vẫn cháy rực trong tim cậu.
Nhưng... sức khỏe của Minseok ngày càng suy yếu. Những cơn đau đầu ngày càng trở nên dữ dội hơn, những cơn chóng mặt ập đến bất ngờ, và sự mệt mỏi dường như bám riết lấy cậu không buông. Cậu không thể tập luyện lâu như trước, và những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngày càng kéo dài hơn.
Minhyung nhìn Minseok, lòng quặn thắt lại. Anh biết Minseok đang cố gắng quá sức, đang vắt kiệt những giọt sức lực cuối cùng. Anh muốn ngăn cản cậu, nhưng lại không thể. Anh hiểu rằng, ballet không chỉ là một đam mê, mà là cả cuộc sống của Minseok. Cậu muốn được sống trọn vẹn với ước mơ của mình, trước khi... quá muộn.
Một buổi tối, sau buổi tập mệt nhoài, Minhyung nhẹ nhàng chăm sóc Minseok. Anh cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, đôi mắt không giấu nổi vẻ xót xa. Anh xoa bóp nhẹ nhàng đôi chân đã mỏi nhừ của cậu, cố gắng làm dịu đi những cơn đau đang hành hạ. Anh kiên nhẫn đút cho cậu từng thìa cháo nhỏ, lo lắng nhìn cậu ăn một cách khó nhọc.
Minhyung khẽ vuốt nhẹ mái tóc Minseok, giọng nói nghẹn ngào: "Em có mệt lắm không?"
Minseok khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Không sao đâu anh. Em ổn mà."
Nhưng Minhyung biết, Minseok đang nói dối. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thấy trong đó ánh lên một nỗi buồn man mác, một sự bất lực không thể che giấu.
*Minseok này, em có biết anh lo lắng cho em đến thế nào không? Anh ước gì có thể gánh hết những đau đớn này thay em...* Minhyung thầm nghĩ, siết chặt bàn tay Minseok trong tay mình.
"Anh à, em xin lỗi," Minseok nói, giọng yếu ớt. "Em đã làm anh phải lo lắng."
"Đừng nói thế," Minhyung nhẹ nhàng nắm lấy tay Minseok. "Em không có lỗi gì cả. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi."
"Em rất hạnh phúc," Minseok mỉm cười. "Hạnh phúc vì có anh bên cạnh, và vì em sắp được nhảy."
Minhyung ôm chặt Minseok vào lòng, nước mắt lăn dài trên má cả hai. Anh biết rằng thời gian của họ không còn nhiều, nên muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Ngày biểu diễn đã đến. Minhyung đưa Minseok đến nhà hát, ân cần giúp cậu trang điểm, mặc trang phục và khởi động cơ thể.
Minseok trong bộ trang phục Hoàng tử Siegfried trông như một vị thần rực rỡ ánh sáng, đầy kiêu hãnh và đẹp đẽ.
Trước khi bước ra sân khấu, Minhyung ôm Minseok thật chặt.
"Bé à, anh yêu em," anh thì thầm. "Hãy tỏa sáng nhé."
"Em cũng yêu anh," Minseok đáp, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. "Em sẽ cố gắng hết sức."
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, tiếng nhạc vang lên. Minseok bắt đầu nhảy.
Cậu nhảy với trọn vẹn niềm đam mê và nhiệt huyết, thể hiện những động tác khó một cách hoàn hảo, truyền tải những cảm xúc sâu sắc đến từng khán giả.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về màn trình diễn của Minseok. Từng bước nhảy của cậu như kể một câu chuyện sống động về tình yêu, nỗi buồn và niềm hy vọng, khiến khán giả không thể rời mắt.
Nhưng rồi, giữa lúc ánh đèn rọi sáng sân khấu, Minseok bỗng ngã quỵ xuống. Cậu ôm lấy ngực, thở gấp, thân hình mềm nhũn không thể đứng dậy.
Minhyung hoảng hốt lao lên sân khấu, vội ôm chầm lấy người yêu trong vòng tay run rẩy.
"Minseok! Em sao vậy? Nói với anh đi!" giọng anh nghẹn lại, ánh mắt lo âu tràn đầy tuyệt vọng.
Minseok nỗ lực mỉm cười, giọng yếu ớt thốt ra: "Em... em yêu anh..."
Rồi, trong vòng tay của Minhyung, đôi mắt Minseok khép lại vĩnh viễn, cậu nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.
Khoảnh khắc im lặng bao trùm cả khán phòng, khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Rồi, từ tận đáy lòng, khán giả bật lên những tràng pháo tay kéo dài, không chỉ để vinh danh một màn trình diễn tuyệt vời, mà còn để tưởng nhớ một cuộc đời dẫu ngắn ngủi nhưng rực rỡ và đầy ý nghĩa.
Minhyung siết chặt người yêu trong vòng tay, nước mắt lăn dài trên má, nỗi đau xé nát tim gan anh như thể không còn gì có thể cứu vãn.
Anh không còn nghe thấy gì ngoài tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong lòng mình, tiếng gọi tên Minseok như vọng lại trong không gian trống rỗng.
Anh đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời, người mà anh yêu hơn tất thảy.
Nhưng tình yêu ấy sẽ mãi mãi tồn tại, ngay cả khi cậu không còn bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co