"21:00 ⌗ solène ⭒ guke ! Ballet"
Chương 16
Sau khi Minseok qua đời, thế giới của Minhyung như một bản nhạc bị xé toạc, những nốt nhạc vụn vỡ rơi lả tả, không thể nào ghép lại thành một giai điệu hoàn chỉnh. Anh mất đi người mình yêu thương nhất, người bạn tri kỷ, người đồng hành trên con đường nghệ thuật, như thể một phần linh hồn anh đã lìa khỏi thể xác.
Những ngày tháng sau đó, Minhyung sống trong nỗi đau và sự mất mát, một bóng ma lảng vảng trong chính cuộc đời mình. Anh không thể tin rằng Minseok đã ra đi thật rồi, rằng cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa, như thể mặt trời đã tắt lịm, để lại một khoảng không gian tăm tối và lạnh lẽo.
Anh thường xuyên đến thăm mộ của Minseok, mang theo những bó hoa tươi, những đóa cúc trắng tinh khôi như chính tâm hồn cậu, và những bản nhạc mà cậu yêu thích, những giai điệu mà giờ đây nghe sao xé lòng. Anh ngồi bên mộ cậu hàng giờ, kể cho cậu nghe về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của anh, về những thành công và thất bại, về những niềm vui và nỗi buồn, như thể Minseok vẫn còn ở đó, lắng nghe và thấu hiểu.
Anh cảm thấy như Minseok vẫn đang ở bên cạnh anh, một làn gió thoảng nhẹ, một ánh nắng ấm áp, lắng nghe anh, và chia sẻ với anh mọi điều.
Căn hộ của cả hai trở nên trống trải và lạnh lẽo, như một chiếc vỏ ốc rỗng tuếch sau khi con ốc đã rời đi. Minhyung không còn muốn ở đó nữa. Nơi ấy chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm ngọt ngào giờ đây lại trở thành những nhát dao cứa vào tim anh. Anh nhớ Minseok, nhớ những buổi tối cùng nhau sáng tác nhạc, nhớ những nụ cười và ánh mắt trao nhau, nhớ tất cả những gì thuộc về "chúng ta".
Quyết định chuyển đến một căn hộ mới, nhỏ hơn và đơn giản hơn, không hề dễ dàng. Đó là một cuộc chiến giằng xé giữa lý trí và trái tim. Lý trí bảo anh phải bước tiếp, phải rời bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng trái tim anh lại níu kéo, không muốn rời xa những kỷ niệm, không muốn quên đi Minseok. Anh sợ rằng nếu rời đi, anh sẽ đánh mất một phần quan trọng của mình, rằng anh sẽ phản bội lại tình yêu của cả hai. Nhưng rồi, anh nhận ra rằng, Minseok sẽ không muốn anh sống mãi trong quá khứ. Cậu sẽ muốn anh mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn. Và thế là, anh quyết định chuyển đi, mang theo những kỷ niệm về Minseok trong tim, như một hành trang để bước tiếp trên con đường phía trước.
Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng anh không thể sáng tác được những bản nhạc hay như trước. Anh cảm thấy như mình đã mất đi nguồn cảm hứng, như mình đã đánh mất một phần quan trọng trong con người mình, như thể cây đàn piano đã mất đi một phím.
Anh vẫn biểu diễn trên sân khấu, nhưng những bản nhạc của anh giờ đây mang một màu sắc u buồn và da diết, như những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên phím đàn. Anh không còn là chàng nghệ sĩ lạnh lùng và kiêu ngạo ngày nào. Anh đã học được cách yêu thương, cách trân trọng, và cách đau khổ.
Bạn bè và người thân của Minhyung luôn ở bên cạnh anh, động viên và an ủi anh. Họ giúp anh vượt qua những khó khăn và thử thách, giúp anh tìm lại ý nghĩa trong cuộc sống, như những ngọn hải đăng soi sáng con đường tăm tối của anh.
Một buổi tối, Minhyung đang ngồi một mình trong phòng khách, nhìn những bức ảnh của Minseok. Anh nhớ cậu da diết, nỗi nhớ cồn cào như một cơn sóng trào dâng trong lòng.
Anh nhớ nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, giọng nói của cậu. Anh nhớ những cái ôm của cậu, những cái nắm tay của cậu.
Anh nhớ tất cả những gì mà cả hai đã có với nhau.
Anh quyết định chơi một bản nhạc mà Minseok yêu thích. Anh đặt tay lên phím đàn, và bắt đầu chơi.
Những giai điệu du dương vang lên, mang theo những cảm xúc sâu lắng, như một dòng sông êm đềm chảy trôi trong đêm. Minhyung chơi bằng cả trái tim mình, anh muốn gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ của mình đến Minseok, như một lời thì thầm từ tận đáy lòng.
Khi bản nhạc kết thúc, Minhyung cảm thấy một chút bình yên trong lòng. Anh biết rằng Minseok sẽ không bao giờ bị lãng quên, cậu sẽ sống mãi trong trái tim anh, trong những bản nhạc của anh.
Anh quyết định sẽ tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình, không chỉ vì bản thân anh, mà còn vì Minseok. Anh muốn thực hiện những ước mơ mà cả hai đã cùng nhau ấp ủ, anh muốn mang âm nhạc của mình đến với mọi người, và anh muốn lan tỏa tình yêu và hy vọng đến thế giới này.
Anh biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như trước, nhưng anh sẽ cố gắng sống thật tốt, sống một cuộc đời ý nghĩa, để xứng đáng với tình yêu của Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co