"21:00 ⌗ solène ⭒ guke ! Ballet"
Chương 5
Thời gian như thoi đưa, dệt nên những kỷ niệm ngọt ngào giữa Minhyung và Minseok. Họ cùng nhau khám phá những quán ăn ngon, cùng nhau chìm đắm trong những thước phim lãng mạn, cùng nhau dạo bước trên những con phố quen thuộc. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên quý giá, và tình cảm giữa họ ngày càng thêm sâu đậm. Họ không ngần ngại chia sẻ với nhau mọi điều, từ những niềm vui nhỏ bé đến những nỗi buồn.
Từ khi có Minseok, thế giới của Minhyung bừng sáng như được khoác lên một tấm áo mới. Nỗi cô đơn dai dẳng bấy lâu nay đã tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp và bình yên. Anh không chỉ tìm được một người yêu, mà còn là một người bạn tri kỷ, một người thấu hiểu và chấp nhận anh vô điều kiện. Có Minseok bên cạnh, anh cảm thấy cuộc sống có mục đích hơn, có động lực hơn, và đáng sống hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt không cho phép họ mãi đắm chìm trong hạnh phúc. Cả Minhyung và Minseok đều phải vật lộn với những thử thách riêng trên con đường sự nghiệp đầy chông gai.
Minhyung đang chịu áp lực rất lớn từ giới phê bình âm nhạc. Họ cho rằng anh đã đánh mất sự sáng tạo, rằng những bản nhạc của anh ngày càng trở nên mất chất riêng.
Anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Anh muốn bỏ cuộc, muốn rời xa sân khấu.
Ánh đèn vàng hắt xuống phòng tập, soi rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Minseok. Cậu đang miệt mài tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới, những bước chân uyển chuyển lướt trên sàn gỗ, tạo thành những đường cong mềm mại. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian, hòa quyện với tiếng thở dốc nhẹ nhàng của cậu. Khuôn mặt Minseok tập trung cao độ, đôi mắt sáng rực lên một niềm đam mê cháy bỏng.
"Anh đến đây làm gì?" Minseok hỏi, ngạc nhiên khi thấy Minhyung.
“Anh muốn gặp em." Minhyung đáp, giọng buồn bã.
Minseok đang thực hiện một động tác xoay người phức tạp, nhưng khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Minhyung, cậu liền khựng lại. Tiếng giày ballet khẽ khàng chạm sàn, phá tan sự im lặng trong phòng tập. Cậu vội vã tắt nhạc, lau vội mồ hôi trên trán, rồi bước nhanh về phía Minhyung với vẻ mặt đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, giọng đầy quan tâm.
Minhyung kể cho Minseok nghe về những áp lực mà anh đang phải chịu đựng. Anh nói rằng anh muốn bỏ cuộc, rằng anh không còn muốn chơi piano nữa.
Minseok im lặng lắng nghe, rồi ôm Minhyung vào lòng. "Đừng bỏ cuộc, anh là một nghệ sĩ tài năng. Anh không thể lãng phí tài năng của mình."
"Nhưng anh không biết phải làm gì. Anh không thể sáng tạo ra những bản nhạc hay hơn."
"Hãy thử thay đổi phong cách của anh. Hãy thử kết hợp những yếu tố mới vào âm nhạc của anh."
"Anh không biết," Minhyung khẽ nói, giọng lạc điệu. Anh cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của Minseok. Hai vai anh run lên nhè nhẹ, như thể đang cố gắng kìm nén một điều gì đó. "Anh sợ rằng anh sẽ thất bại," anh thì thầm, như đang nói với chính mình hơn là với Minseok. Trong giọng nói anh, có sự bất lực, có sự hoang mang, và cả một nỗi sợ hãi sâu sắc đang gặm nhấm tâm can. Anh sợ rằng mình sẽ không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ, và sẽ lại một lần nữa làm mọi người thất vọng.
"Đừng sợ. "Em tin anh. Em tin rằng anh có thể làm được."
Minhyung nhìn Minseok, ánh mắt dịu lại, ánh lên một tia cảm động. Anh nhận ra, dù đang phải đối mặt với những khó khăn riêng, Minseok vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho anh. Nhìn thấy sự kiên cường và nỗ lực của Minseok trong việc theo đuổi đam mê, Minhyung cảm thấy xấu hổ vì sự bi quan và buông xuôi của mình. Nguồn động lực mới của anh chính là mong muốn trở thành một người tốt hơn xứng đáng với tình yêu của Minseok. Anh muốn chứng minh cho Minseok thấy rằng anh cũng có thể mạnh mẽ và lạc quan như cậu.
"Cảm ơn em. Em luôn ở bên cạnh anh."
"Em luôn ở đây vì anh," Minseok nói. "Em sẽ luôn ủng hộ anh."
Minhyung ôm chặt Minseok hơn. Anh cảm thấy biết ơn vì đã có cậu bên cạnh.
Anh quyết định sẽ thử thay đổi phong cách âm nhạc của mình. Anh sẽ kết hợp những yếu tố hiện đại vào những bản nhạc cổ điển. Anh sẽ tạo ra một phong cách âm nhạc mới, độc đáo và sáng tạo.
Trong khi đó, Minseok cũng đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong sự nghiệp của mình. Cậu đang cạnh tranh khốc liệt với những vũ công tài năng khác để giành lấy vai chính trong một vở ballet mới, một cơ hội mà cậu đã mơ ước từ lâu. Mỗi ngày, cậu phải tập luyện đến kiệt sức, ép cơ thể vượt qua giới hạn chịu đựng. Những cơn đau nhức cơ bắp hành hạ cậu, khiến cậu nhiều đêm không ngủ được. Áp lực từ biên đạo múa, từ đồng nghiệp, và cả từ chính bản thân cậu đè nặng lên vai, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng đến nghẹt thở. Cậu sợ rằng mình sẽ không đủ sức để vượt qua thử thách này, rằng giấc mơ của cậu sẽ tan vỡ.
Một buổi tối, Minseok đứng trước cửa nhà Minhyung, do dự một lúc rồi bấm chuông. Cánh cửa mở ra, và cậu thấy Minhyung đang ngồi trước cây đàn piano trong phòng khách. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ trầm tư, cô độc. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, tạo ra những giai điệu buồn man mác, như thể đang kể một câu chuyện không lời. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng piano vang vọng, và không khí dường như đặc quánh lại bởi nỗi buồn.
"Anh đang làm gì vậy?" Minseok tò mò tiến tới, nhìn Minhyung.
"Anh đang sáng tác nhạc. Anh muốn thử nghiệm những phong cách mới."
"Anh chơi hay quá! Em rất thích."
“Còn em thì sao? Em có chuyện gì vậy? Trông em có vẻ mệt mỏi."
Minseok kể cho Minhyung nghe về những khó khăn mà cậu đang phải đối mặt. Cậu nói rằng cậu muốn bỏ cuộc, rằng cậu không còn muốn múa ballet nữa.
Minhyung khép nắp đàn piano, bước đến bên Minseok. "Đừng nản lòng," anh nói, giọng chân thành. "Em có tài năng, Minseok. Đừng để bất cứ điều gì cản trở em.”
"Nhưng em... em phải làm gì đây? em biết mình không thể. Em không bao giờ có thể múa giỏi hơn họ. Không bao giờ…”
"Hãy tập trung vào những điểm mạnh của em. Hãy thể hiện cá tính của emtrong những bước nhảy."
"Em không biết." Minseok. "Em sợ rằng em sẽ thất bại."
"Hãy tin vào bản thân”
Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt có chút cảm động. Dưới ánh mắt Minhyung, một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong lòng Minseok.
"Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên cạnh em."
"Anh luôn ở đây vì em, cũng sẽ luôn ủng hộ em."
"Em sẽ không bỏ cuộc," Minseok nói. "em sẽ cố gắng hết sức."
"Anh biết em sẽ làm được," Minhyung nói. "Anh tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co