"21:00 ⌗ solène ⭒ guke ! Ballet"
Chương 6
Sau những lời động viên của Minseok, Minhyung bắt đầu thử nghiệm những phong cách âm nhạc mới. Anh kết hợp yếu tố điện tử, pop vào những dòng nhạc cổ điển. Anh tạo ra một phong cách âm nhạc độc đáo và hiện đại.
Những bản nhạc mới của anh nhận được sự đón nhận tích cực từ giới phê bình và khán giả. Trở nên nổi tiếng tới mức gặp mặt cũng trở nên khó khăn.
Nhưng sự nổi tiếng cũng mang đến những rắc rối. Minhyung bắt đầu nhận được quá nhiều quan tâm từ những người hâm mộ nữ. Họ gửi thư, tặng quà, thậm chí còn đến tận nhà anh để bày tỏ tình cảm.
Minseok cảm thấy hơi khó chịu. Cậu biết rằng Minhyung là một người đàn ông hấp dẫn, và cậu sợ rằng anh sẽ bị những người phụ nữ khác quyến rũ.
Trong một buổi tối bình thường, Minhyung và Minseok quyết định cùng nhau dùng bữa. Không khí giữa hai người khá thoải mái, cho đến khi Minhyung bắt đầu câu chuyện về những người hâm mộ nữ của mình. Giọng cậu có chút băn khoăn, có lẽ sự nổi tiếng bất ngờ này đã mang đến cho Minhyung không ít những trải nghiệm khó xử. Minseok im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, chờ đợi Minhyung chia sẻ hết những tâm sự của mình.
"Họ thật phiền phức." Minhyung phàn nàn. Dùng dĩa đẩy đẩy miếng bít tết nóng hổi.. "Tôi không biết phải làm gì với họ."
"Anh có thích ai trong số họ không?"
Minhyung ngạc nhiên nhìn Minseok. "Cậu đang ghen à?" - anh hỏi, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả.
"Tôi không ghen," Minseok nói, quay mặt đi, nhưng vành tai đã ửng đỏ. "Tôi chỉ... chỉ hỏi thôi."
Minhyung đặt dĩa xuống, nắm lấy tay Minseok. "Minseok," anh nói, giọng chân thành. "Tôi không thích ai trong số họ cả. Thật ra, từ khi gặp cậu, tôi đã không còn để ý đến bất kỳ ai khác." Anh siết nhẹ tay cậu. "Tôi... tôi yêu cậu, Minseok."
Minseok ngước mắt nhìn Minhyung, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cậu mím môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Em... em cũng vậy," cậu thì thầm.
Minhyung mỉm cười, kéo Minseok lại gần và trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.
Minhyung ngạc nhiên nhìn Minseok. "Cậu đang ghen à?" - anh hỏi, trong lòng có chút thích thú.
"Tôi không ghen," Minseok nói, quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối. "Tôi chỉ... hỏi vậy thôi."
Minhyung bật cười, xoa đầu Minseok. "Ngốc ạ," anh nói. "Tôi chỉ yêu mình cậu thôi."
Minseok đỏ mặt, không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cậu biết rằng, tình cảm của Minhyung dành cho cậu là thật lòng. Và cậu cũng biết rằng, cậu đã yêu anh từ lâu lắm rồi.
"Tôi xin lỗi." Minseok nói. "Tôi không nên ghen."
"Không sao." "Tôi hiểu mà. Tôi cũng sẽ ghen nếu anh được nhiều người thích."
Minseok mỉm cười gượng gạo. "Em thấy... anh dạo này bận rộn quá."
"Nhưng người tôi muốn ở bên cạnh chỉ có mình cậu thôi." Minhyung nói, nắm lấy tay Minseok.
Minseok siết chặt tay Minhyung, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cậu cảm thấy một niềm an ủi lan tỏa trong lòng, như thể mọi lo lắng đều tan biến khi có anh ở bên.
Tuy nhiên, sự ghen tuông chỉ là một phần nhỏ trong những vấn đề tiềm ẩn giữa Minhyung và Minseok. Thực tế, mối quan hệ của họ còn tồn tại những bất đồng sâu sắc về quan điểm sống và sở thích cá nhân.
Thời gian đầu yêu nhau, ai cũng ngưỡng mộ Minhyung và Minseok như một cặp đôi hoàn hảo. Minhyung, với vẻ ngoài điềm tĩnh, thành tích học tập xuất sắc và tài năng thể thao nổi bật, là hình mẫu lý tưởng của nhiều nữ sinh. Minseok, ngược lại, thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp dịu dàng, giọng hát ngọt ngào và khả năng hội họa đầy sáng tạo. Sự kết hợp giữa hai cá tính tưởng chừng như bù trừ cho nhau ấy đã tạo nên một mối tình đẹp như tranh vẽ.
Việc bắt đầu mối quan hệ của họ cũng diễn ra một cách tự nhiên, không cần đến những lời tỏ tình hoa mỹ. Dường như, sự quan tâm và thấu hiểu ngầm giữa hai người đã đủ để mọi người xung quanh ngầm hiểu rằng họ là một đôi.
Nhưng khi tình yêu bước vào giai đoạn sâu sắc hơn, những khác biệt bắt đầu lộ diện. Minhyung đam mê âm nhạc rock mạnh mẽ, trong khi Minseok lại yêu thích những giai điệu K-pop sôi động. Minhyung khao khát những chuyến đi khám phá, trải nghiệm, còn Minseok lại tìm thấy niềm vui trong những buổi chiều yên bình tại quán cà phê quen thuộc. Minhyung định hướng tương lai trở thành một kỹ sư, còn Minseok mơ ước được tự do sáng tạo với vai trò một họa sĩ.
Sự khác biệt này dần dẫn đến những mâu thuẫn trong các buổi hẹn hò. Minhyung cảm thấy nhàm chán khi cùng Minseok đến các triển lãm tranh, còn Minseok lại không thể chia sẻ niềm hứng thú của Minhyung với những trận bóng rổ. Những cuộc tranh cãi nảy lửa bắt đầu xuất hiện, đôi khi chỉ từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Đỉnh điểm của sự bất đồng là vào ngày sinh nhật Minseok. Minhyung, vì mải mê với trò chơi điện tử cùng bạn bè, đã đến muộn buổi tiệc sinh nhật của Minseok. Sự thất vọng và tủi thân khiến Minseok không kìm được nước mắt. Dù Minhyung đã cố gắng xin lỗi và hứa hẹn, nhưng dường như, những rạn nứt trong mối quan hệ của họ đã trở nên quá lớn để có thể hàn gắn.
Minhyung thích sự yên tĩnh và cô đơn, còn Minseok thích sự náo nhiệt và vui vẻ. Minhyung thích âm nhạc cổ điển, còn Minseok thích nhạc pop. Minhyung thích đọc sách, còn Minseok thích xem phim.
Những khác biệt này đôi khi gây ra những cuộc tranh cãi nhỏ giữa cả hai.
Một buổi tối, Minhyung và Minseok đi xem phim cùng nhau. Minseok chọn một bộ phim hành động, còn Minhyung muốn xem một bộ phim.
"Anh không thích phim hành động. Chúng quá ồn ào và vô nghĩa."
"Nhưng em thích? Chúng rất thú vị và hấp dẫn."
"Chúng chỉ là những cảnh đánh đấm vô vị."Không có ý nghĩa gì cả."
"Anh quá khắt khe rồi" "Không phải bộ phim nào cũng cần phải có ý nghĩa sâu sắc."
"Tôi không muốn xem phim hành động," Minhyung nói, đứng dậy. "Tôi về đây."
Minseok tức giận nhìn Minhyung. "Anh luôn như vậy," cậu nói. "Anh luôn muốn mọi thứ phải theo ý anh."
Minhyung im lặng, rồi quay người bước đi. Anh không muốn tranh cãi với Minseok.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã cư xử không đúng mực tối qua."
Minseok ngước nhìn Minhyung, ánh mắt vẫn còn vương chút giận dỗi. Đôi môi cậu mím chặt, như cố gắng kìm nén những lời trách móc. Cậu nhìn thẳng vào mắt Minhyung, nhưng ánh mắt lại không hề dịu dàng, mà chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc. "Anh luôn như vậy," cậu nói, giọng hơi run.
"Anh luôn cho rằng mình đúng, không bao giờ chịu lắng nghe tôi”
"Tôi biết," Minhyung nói. "Tôi sẽ cố gắng thay đổi."
"Anh phải tôn trọng sở thích của tôi," Minseok nói. "Tôi cũng tôn trọng sở thích của anh mà."
"Tôi biết," Minhyung nói. "Tôi sẽ cố gắng hơn."
Minseok im lặng một lúc, rồi mỉm cười. "Tôi cũng xin lỗi," cậu nói. "Tôi cũng đã quá nóng giận."
"Không sao," Minhyung nói. "Chúng ta đều có lỗi."
Minseok bước đến ôm Minhyung. "Tôi yêu anh," cậu nói.
"Tôi cũng yêu anh"
Cả hai ôm nhau một lúc lâu, rồi Minhyung nói: "Tôi sẽ đưa anh đi xem phim khác. Anh muốn xem phim gì?"
"Tôi muốn xem phim hài," Minseok nói, cười.
"Được thôi," Minhyung nói. "Tôi sẽ xem phim hài với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co