Truyen3h.Co

[𝓗𝓓𝓝𝓜 21:05] The Seventh Classroom

2

meowfallinluw

Sáng hôm sau, cả trường chấn động vì sự mất tích của Kwanghee và Wooje.

Cảnh sát và gia đình hai bên lục soát khắp nơi, cố gắng lùng ra manh mối để níu kéo tia hy vọng cuối cùng.

Không có bản ghi camera nào được tìm thấy. Không ai nhìn thấy bọn họ ra khỏi trường.

Như thể Kwanghee và Wooje hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Minhyung và Minseok cũng bắt đầu tìm hiểu về sự mất tích của hai người họ.

Hồ sơ cũ trong văn phòng đã cung cấp cho họ một thông tin đáng giá rằng: 2 năm trước, ở đúng toà B3 đấy đã có một vụ cháy khiến bảy học sinh đang ôn thi buổi đêm tại trường ra đi mãi mãi, hồ sơ còn ghi lại tình trạng hiện trường: bảy học sinh bị nhốt vào một phòng và bị thiêu sống.

Nhưng hồ sơ pháp y chỉ ghi nhận 6 thi thể.

Người thứ bảy đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy.

"Cậu nghĩ vụ việc này có liên quan đên Wooje và Kwanghee không? - Minhyung hỏi.

"Tớ nghĩ là... có."

Sáng hôm sau, gia đình Siwoo thông báo cậu ta đã mất tích, theo camera phòng ghi lại rằng đúng 2 giờ 17 phút sáng, Siwoo bước ra khỏi cửa phòng, và không còn sau đó nữa.

Tiếp theo, gia đình Choi Hyeonjun thông báo anh ta mất tích, cũng như Siwoo, cũng vào 2 giờ 17 phút, anh ta ra khỏi phòng và biến mất màn tối đen.

Cuối cùng là Joo Minkyu, vì tối hôm đó nó đã xin bố mẹ ra ngoài chơi nên khi thấy quá muộn mà chưa nó trở về, bố mẹ nó cũng không để tâm là mấy. Cho đến khi trời sáng, Joo Minkyu vẫn chưa về, bố mẹ nó bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, một người bạn của nó đã nói rằng tối hôm qua bọn họ cùng Joo Minkyu đã tàn tiệc vào lúc 2 giờ 17 phút rồi.

2 giờ 17 phút

"Lại là 2 giờ 17 phút, con số quái quỷ gì thế này?" - Lee Minhyung bức xúc.

Bọn họ không biết rằng, cứ sau mỗi đêm một người biến mất, ở bức tường cuối dãy lại hiện lên thêm một dấu tay.

Vì thế, mỗi đêm tự học đêm ở trường, hoảng loạn bao trùm lấy cả căn phòng và cả đám học sinh bên trong.

Jeong Jihoon muốn đi tìm những người đã mất tích nhưng bị Kim Giin ngăn lại.

Lee Sanghyeok liên tục trấn an mọi người, nói rằng đây chỉ là một trò đùa quái đản mà đám kia bày ra thôi.

Nhưng rồi khi một camera được khôi phục bản ghi tối hôm ấy, mọi lời chối bỏ như tan biến.

Trên màn hình lập loè của camera, mảng tường trắng ấy lại xuất hiện một cánh cửa, nó có mẫu đèn sẫm, trông khá cũ kĩ.

Và từng người, Kwanghee, Wooje, Siwoo, Hyeonjun, Minkyu, lần lượt bước vào trong cánh cửa đó, và không ai trở ra.

"Tớ hiểu rồi... phải phá đi lời nguyên ám lên căn phòng này." - Minseok nói.

"Bằng cách nào?" - Minhyung hỏi.

Minseok lật đến trang cuối của hồ sơ vụ cháy.

Trang giấy bị lửa thiêu rụi gần hết, nhưng vẫn có thể đọc được vài chữ.

"Nếu thi thể người thứ bảy không thể tìm ra, linh hồn buộc phải nhốt trong căn phòng số 7 mãi mãi."

"Không phải hồn ma muốn giết chúng ta, nó chỉ muốn tìm lại đủ người, những người em của 7 cố học sinh năm ấy."

Minhyung cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
"Đủ... bảy?"

Minseok gật đầu.

"Đêm nay, chúng ta đợi lớp học "mở cửa"."

Đêm đó, đúng 2 giờ 17 phút.

Cảnh cửa ấy lại xuất hiện.

Và lần này, nó đã được mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co