[𝓗𝓓𝓝𝓜 21:05] The Seventh Classroom
3
Bên trong ấy không phải là không gian lớp học, nó chỉ là một khoảng không dường như không thuộc về thế giới thực, tường cháy đen, trần nhà sụp nứt, mùi khói thoang thoảng trong không khí như một vụ cháy chưa bao giờ kết thúc.
Sáu chiếc bàn học được xếp ngay ngắn, trên mỗi bàn học là các thẻ tên.
Kwanghee.
Siwoo.
Wooje.
Minkyu.
Hyukkyu.
Jaehyuk.
Là những người đã và đang mất tích.
Ở cuối, chiếc bàn thứ bảy vẫn còn trống.
Cũng là ở đó, một cậu thanh niên quay lưng về phía họ, đồng phục cháy xém, tóc tai bù xù.
Giọng nói cất lên vô cùng khó nghe: "Các cậu đến muộn đó nhé."
Và cùng đồng thời bây giờ, hai người họ tìm lại được đủ 11 người trong nhóm mình.
Mọi người bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy.
Bóng đèn trên trần lần lượt bật sáng.
Và trên bảng đen hiện lên một dòng chữ
"CHỌN NGƯỜI THỨ BẢY"
Mọi thứ tan vỡ từ khoảnh khắc ấy, không ai còn tin vào ai, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng cầu xin vang vọng khắp căn phòng cháy đen.
Có người muốn phá cửa, có người đẩy bạn mình ra trước, có người lại gào thét rằng tất cả là lỗi của người khác, mình không có tội gì cả.
Đúng thật, bản chất con người bị lột trần tất cả trước ngưỡng cửa của cái chết.
Minhyung nắm lấy tay Minseok giữa hỗn loạn.
"Chúng ta cùng tìm cách ra khỏi đây nhé."
Minseok nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe.
"Tớ không ra được đâu."
"Cái gì? Tại sao?"
Minseok cười khổ.
"Nãy giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra sao?"
Cậu đưa đến Minhyung dòng chữ ở bìa sau hồ sơ cũ, danh sách học sinh xấu số ra đi trong vụ cháy. Và ở hàng cuối cùng, một cái tên quan thuộc: RYU MINSEOK.
Thế giới đối với Minhyung như ngừng lại.
"Không thể nào..."
"Em nhớ ra rồi..."
Giọng Minseok nhỏ dần, cơ thể cậu dần dần hoà vào hư không.
"Em chính là người thứ bảy."
Căn phòng bắt đầu rung chuyển.
Những bóng trắng của những người mất tích xuất hiện sau lưng Minseok, mặt trắng bệch, môi tím tái, mắt mở trừng trừng.
"Em.. đã chờ rất lâu... để tìm ra được đủ người..."
Nước mắt Minhyung rơi lúc nào không hay.
"Vậy từ đầu... em..."
"Đúng, em đến đây để bắt người, em không muốn ở lại một mình..."
"Giờ thì Minhyung ngủ đi nhé, sáng hôm sau mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Không... tớ không-"
Chưa kịp dứt lời, Minhyung đã bị cưỡng ép chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, toà B3 bị niêm phong vì sự cố sập trần bất ngờ.
Người ta tìm thấy 12 thi thể, không còn một ai sống sót, từng người lần lượt được tìm ra danh tính, duy chỉ một người không có, là Ryu Minseok, không một hồ sơ ghi lại dấu vết tồn tại của cậu ta.
Minhyung tỉnh dậy trên chính căn phòng của mình, đầu óc quay cuồng, những ký ức về căn phòng đó, về Minseok vẫn còn nguyên.
Ba tuần sau, học sinh cả trường bắt đầu đi học lại, và cả Minhyung cũng thế.
Nhưng cứ vào mỗi ngày mưa, học sinh dãy 4 lại nghe thấy tiếng kéo ghế cuối dãy.
Một, hai, baa, bốn, năm, sáu.
Tiếng ghế thứ bảy, cùng với một giọng cười khanh khách quỷ dị.
2 giờ 17 phút.
2 tiếng
1 căn phòng
7 mạng người.
____
Special thanks to beta-er @sonderiaz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co