Truyen3h.Co

21 | addicted to

nhỏ xé to

muskeumelon



chiều muộn, sân sau của trường gần như không còn ai.gió thổi nhẹ qua hàng cây phía sau nhà thể chất,ánh nắng cuối ngày kéo dài những cái bóng trên nền xi măng.triệu vũ phàm đứng giữa khoảng sân trống, hai tay bỏ túi quần.

anh đã nhắn cho kim duy hưng một tin rất đơn giản:

"sân sau,tao không muốn đợi chờ."

vũ phàm nghĩ duy hưng sẽ không dám đến.hoặc nếu có đến... thì cũng sẽ giống như hai năm trước. cúi đầu, im lặng, tránh ánh mắt cậu.

nhưng vài phút sau, phía lối đi sau nhà thể chất vang lên tiếng bước chân.

một người bước ra.

kim duy hưng.

cậu dừng lại cách vũ phàm vài mét.

"cậu hẹn tôi?"

giọng nói bình thản.

vũ phàm cười nhạt.

"tới nhanh thật."

duy hưng nhìn xung quanh một vòng.

"chỉ có cậu?"

"không cần thêm người."

vũ phàm bước tới gần hơn một chút.

khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.

"tao cứ tưởng mày sẽ không dám tới."

duy hưng hơi nghiêng đầu.

"tại sao?"

vũ phàm bật cười.

"mày quên hồi lớp 9 rồi à?"

gió thổi qua khoảng sân trống,duy hưng không nói gì cả

vũ phàm tiếp tục, giọng mang chút trêu chọc:

"hồi đó mày bị tao đẩy một cái là suýt ngã.
còn có lần tao ném sách của mày xuống cầu thang."

cậu nhìn thẳng vào mắt duy hưng.

"nhớ không?"

im lặng.

duy hưng nhìn cậu vài giây.

ánh mắt rất bình tĩnh.

điều đó làm vũ phàm hơi khó chịu.

"sao? giờ không nói được gì à?"

một lúc sau, duy hưng khẽ thở ra.

"tôi nhớ."

câu trả lời ngắn gọn.

vũ phàm nhếch mép.

"tốt."

cậu bước tới thêm một bước nữa.

"tao chỉ muốn xem thử..."

giọng cậu thấp xuống.

"mày bây giờ có khác gì hồi đó không."

duy hưng nhìn anh.

gió chiều làm mái tóc cậu khẽ lay.

một lúc sau, cậu hỏi:

"cậu thật sự nghĩ tôi vẫn giống trước đây?"

vũ phàm cười khẩy.

"loại người như mày thì thay đổi được gì?"

không khí giữa hai người bỗng trở nên rất yên tĩnh.

duy hưng im lặng vài giây.

rồi cậu bước tới.

chỉ một bước.

nhưng khoảng cách giữa họ lập tức thu ngắn lại,bây giờ họ đứng rất gần gần đến mức vũ phàm có thể nhìn rõ ánh mắt của duy hưng không còn sự mệt mỏi như hai năm trước.

chỉ có sự bình tĩnh... lạnh đến lạ.

duy hưng khẽ cười.

"triệu vũ phàm."

lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên cậu.

"cậu biết không."

giọng nói rất nhẹ.

"hai năm trước, tôi từng nghĩ... nếu có ngày gặp lại cậu..."

cậu dừng lại một chút.

ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào vũ phàm.

"tôi sẽ rất sợ."

vũ phàm nhếch mép.

"vậy bây giờ—"

duy hưng cắt ngang.

"nhưng hóa ra..."

một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi cậu.

"tôi không còn cảm giác đó nữa."

vũ phàm khựng lại một chút.

duy hưng nhìn anh thêm vài giây.

rồi chậm rãi nói:

"bây giờ khi nhìn cậu..."

cậu hơi nghiêng đầu.môi nhếch lên khinh thường

"tôi chỉ thấy cậu...
khá ngây thơ nhỉ?"

duy hưng không hỏi,cậu xác định

câu nói đó làm không khí lập tức thay đổi.

vũ phàm cau mày.

"mày nói gì?"

duy hưng quay người như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc,trước khi bước đi, cậu dừng lại một chút không quay đầu chỉ nói một câu rất nhẹ.

"triệu vũ phàm."

"đừng thử lại trò cũ với tôi."

gió chiều thổi qua sân sau và lần đầu tiên kể từ khi gặp lại kim duy hưng...triệu vũ phàm cảm thấy một cảm giác rất lạ,không phải tức giận.mà giống như...mình vừa đánh giá sai một người.

trời đã gần tối hẳn.

hành lang tầng một vắng hơn thường lệ, chỉ còn vài học sinh đang thu dọn đồ chuẩn bị về.

an khánh huy đứng dựa vào lan can, liên tục nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra phía sân sau.

"lâu quá rồi."

nghiêm sơn hoàng đứng cạnh cậu, hai tay nắm chặt quai cặp.

"hay... hay tụi mình đi xem thử đi."

khánh huy thở dài.

"tao cũng đang nghĩ vậy."

cậu đứng thẳng dậy.

"thằng vũ phàm đó, miệng thì lúc nào cũng mạnh, nhưng nhiều khi không biết dừng lại."

sơn hoàng gật đầu nhỏ.

"tao sợ hai người đó đánh nhau..."

"ừ, tao cũng sợ vậy."

khánh huy gãi đầu, rồi kéo tay sơn hoàng.

"đi."

con đường dẫn ra sân sau khá vắng.

gió chiều thổi qua những tán cây làm lá xào xạc.

hai người đi nhanh hơn bình thường.

"ê.."

"gì?"

"nếu... nếu thật sự có chuyện thì sao?"

khánh huy im lặng một chút.

"thì... can thôi chứ sao."

sơn hoàng nhìn cậu.

"mày nói nghe đơn giản quá..."

khánh huy cười nhạt.

"không đơn giản đâu."

cậu lẩm bẩm.

"nhưng cũng không thể để thằng đó một mình."

khi họ vừa đi đến gần sân sau, một bóng người xuất hiện ở lối đi phía trước.

người đó đang bước ra từ khu nhà thể chất.

mái tóc nâu quen thuộc.

kim duy hưng.

khánh huy lập tức dừng lại khiến sơn hoàng đồng thời cũng khựng bước theo.

không khí bỗng yên lặng gượng gạo

duy hưng nhìn hai người một giây,ánh mắt bình tĩnh vô cùng

"hai cậu tìm vũ phàm ?"

khánh huy nuốt nước bọt,không hiểu sao khi đứng trước người này, cậu lại thấy hơi căng thẳng.

"ừm.."

duy hưng nhìn họ.

một lúc sau, cậu gật đầu nhẹ.

"ở phía trong."

câu trả lời rất đơn giản nhưng không hiểu sao khánh huy vẫn cảm thấy hơi khó xử.

"hai người... không có chuyện gì chứ?"

duy hưng hơi nghiêng đầu.

"chuyện gì?"

khánh huy khựng lại.

"ý tôi là... cãi nhau hay gì đó..."

duy hưng khẽ cười.

nụ cười rất mỏng.

"không."

cậu trả lời.

"chỉ nói chuyện thôi."

gió thổi qua khoảng sân,duy hưng nhìn hai người thêm một giây.

"cậu ấy ở trong kia."

nói xong, cậu bước ngang qua họ và đi về phía hành lang,an khánh huy và nghiêm sơn hoàng đứng yên vài giây.

khi duy hưng đã đi xa một đoạn, sơn hoàng mới nhỏ giọng:

"khánh huy..."

"hả?"

"vào đi.."

khánh huy thở ra.

"ừm"

cậu quay đầu nhìn về phía sân sau.

"đi thôi."

khi hai người bước vào sân sau, họ lập tức thấy triệu vũ phàm đang đứng gần bức tường phía cuối sân,cậu vẫn đứng đó, hai tay bỏ túi quần trông rất bố đời.

"vũ phàm!"

khánh huy gọi.

vũ phàm quay đầu lại.

"tụi bây tới làm gì?"

sơn hoàng chạy lại gần.

"tụi tao lo cho mày."

vũ phàm nhíu mày.

"lo cái gì?"

khánh huy khoanh tay.

"tụi tao vừa gặp kim duy hưng."

vũ phàm hơi khựng lại.

"gặp rồi à?"

"ừ."

khánh huy nhìn cậu.

"hai người nói chuyện xong rồi?"

vũ phàm im lặng vài giây.

rồi nhún vai.

"chẳng có gì đặc biệt."

sơn hoàng nhìn cậu.

"thiệt không?"

vũ phàm cười khẩy.

"chỉ là nói vài câu thôi."

nhưng không hiểu sao, khi quay đầu nhìn về phía lối đi nơi duy hưng vừa rời đi...ánh mắt cậu lại hơi trầm xuống.khánh huy chú ý thấy điều đó.

cậu nhíu mày.

"vũ phàm."

"gì?"

khánh huy nhìn thẳng vào cậu.

"tao nghĩ... mày nên cẩn thận với người đó."

fun fact:trừ dòng này ra thì số chữ ở trên là 1301 sinh em lúm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co