Truyen3h.Co

21 | addicted to

có lẽ

muskeumelon

trước lúc vũ phàm hẹn duy hưng
.
.
.
.
.
.
.

đêm trong ký túc xá khá yên tĩnh,cửa số mở ra đón gió lạnh ban chiều.trên chiếc giường sát tường, kim duy hưng đang nằm ngửa, một tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà.ở giường đối diện, một người khác đang nằm vắt chân lên thành giường.

phan mạnh tiến.

cậu bạn kia cao mét chín, chân dài đến mức cái giường ký túc xá trông hơi chật so với cậu. mái tóc vàng tự nhiên trông hơi rối, gương mặt mang nét lai nhẹ do nhiều năm sống ở nước ngoài.

trên tay cậu đang cầm điện thoại.

một lúc sau, mạnh tiến liếc sang.

"này."

duy hưng không quay đầu.

"gì?"

mạnh tiến ngồi dậy một chút.

"tối nay mày đi đâu vậy?"

duy hưng im lặng vài giây.

"sân sau."

"à."

mạnh tiến gật gù, rồi hỏi tiếp:

"gặp cái thằng... vũ phàm gì đó hả?"

duy hưng hơi quay đầu nhìn sang.

"mày biết à?"

mạnh tiến nhún vai.

"trên diển đàn trường đang nói um lên."

cậu cười cười.

"nghe nói nó là người từng bắt nạt mày à?."

duy hưng lại nhìn lên trần nhà.

một lúc sau cậu mới nói:

"ừ."

mạnh tiến im lặng vài giây.

"vậy cảm giác sao?"

duy hưng không trả lời ngay.

"không biết."

mạnh tiến nhíu mày.

"không biết là sao?"

"hai năm trước, nếu gặp lại cậu ta... chắc tao sẽ rất căm ghét cái vẻ mặt láo cá ấy.."

mạnh tiến chống tay lên gối.

"bây giờ thì?"

duy hưng nghĩ một lúc.

"không ghét nữa."

mạnh tiến hơi ngạc nhiên.

"thiệt luôn?"

duy hưng khẽ cười.

"chỉ thấy hơi... buồn cười."

mạnh tiến bật cười khẽ.

"thằng đó hôm nay gan phết."

duy hưng quay đầu nhìn cậu.

"gan?"

"ừ."

mạnh tiến nhún vai.

"cả trường này ai cũng biết mày là ai."

cậu nói tiếp, giọng hơi ngọng:

"nó mà còn dám kiếm chuyện... thì hoặc là ngu... hoặc là không biết."

duy hưng khẽ cười.

"có thể là vế sau."

mạnh tiến lại nằm xuống.

"nhưng mà..."

cậu quay đầu nhìn duy hưng.

"mày định làm gì?"

duy hưng im lặng.

một lúc sau cậu mới nói:

"không làm gì cả."

mạnh tiến chớp mắt.

"hả?"

duy hưng nói tiếp, giọng rất bình tĩnh.

"tao chả cần làm gì."

mạnh tiến nhìn cậu vài giây.

rồi bật cười.

"nghe nguy hiểm ghê."

duy hưng không trả lời.

chỉ khẽ nhắm mắt.

mạnh tiến lăn qua một bên, chống cằm nhìn cậu.

"nhưng mà nể tình bạn bè lâu năm nha,tao nói này."

duy hưng mở mắt ra.

"gì?"

mạnh tiến cười.

"tao thấy mày hôm nay hơi khác."

duy hưng nhíu mày nhẹ.

"khác?"

"ừ."

mạnh tiến nói chậm rãi:

"lúc nói tới thằng vũ phàm... mắt mày sáng lên như đèn pha ô tô."

duy hưng nhìn cậu.

"tch..mắt mày có đờm đấy."

mạnh tiến cười gian.

"đừng có phản bác."

"tao sống ở nước ngoài lâu rồi, nhưng đọc biểu cảm người ta vẫn ổn."

duy hưng im lặng.

mạnh tiến nói tiếp, giọng lơ lớ:

"tao thấy mày có vẻ... hơi hứng thú."

căn phòng lại yên tĩnh.vài giây sau, duy hưng khẽ quay mặt sang phía cửa sổ ánh trăng chiếu nhẹ vào phòng.một lúc lâu sau, cậu mới nói rất nhỏ:

"có lẽ."

"có lẽ?"

duy hưng nhướn mày

"khó hiểu à?"

"tôi không hiểu nghĩa"

...

"tôi cũng..chả hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co