Truyen3h.Co

21 | addicted to

ྀིྀི

muskeumelon



     - vào một hôm giữa năm lớp chín,kim duy hưng đang lủi thủi một mình trên hàng lang tối om gần như không một bóng người qua,hay có thể gọi là không ai biết đến sự tồn tại của nó.cậu nghĩ rằng chỉ có một mình bản thân mình biết đến sự hiện diện của khu hành lang chết này thì có một tiếng động phát ra từ một góc phòng hành lang.

"meo.."

tiếng mèo kêu khẽ trầm và khàn đục...

khoan.

tại sao tiếng mèo kêu lại trầm và khàn?

tò mò đúng chỗ rồi đấy.

duy hưng khựng bước chân ,ngó vào vết nứt của một cái cửa sổ phòng chức năng bỏ hoang,có hai con mèo à không..có một con mèo đang nhâm nhi bịch pa tê thật bon miệng.

"ăn từ từ thôi."

giọng nói quen thuộc nhưng sai tình huống vang lên khiến duy hưng hơi chút bối rối rồi sau đó lại thích thú,cậu lấy điện thoại từ trong túi quay lại đoạn video đó,tuy chất lượng hình ảnh mờ đến mức không hình dung ra được ai là mèo con ai là con người.duy hưng thích thú quay đoạn video trước khi bị phát hiện ,trông cậu lúc này hết sức là sai trái.đến khi người trong căn phòng đó đứng dậy chuẩn bị về thì kim duy hưng mới chạy bén đi,và rớt một chiếc móc khoá cà chua.

triệu vũ phàm mở cánh cửa đã sinh tồn qua mười năm chưa một lần sửa chửa ra,điều đầu tiên anh thấy là chiếc móc khoá mà duy hưng làm rớt.chẳng biết rằng anh có nhận ra không,nhưng trên đôi môi ấy lại nhếch mép rõ hơn ban ngày.

"bệnh thật."-vũ phàm vừa cười khúc khích vừa buông mấy câu nói mơ hồ.

——————

bản ghi âm 0314

play

lần thứ 10 trong ngày

"ngủ ngon nha."-giọng nói của vũ phàm trong điện thoại của duy hưng tự động phát lên lúc anh vỗ về chú mèo nhỏ chìm vào giấc ngủ.

duy hưng có thể quên ăn,quên cả việc thở nhưng cậu không thể nào từ bỏ thói quen mở bản ghi âm của vũ phàm lên nghe trước khi ngủ,giọng anh trầm hơi khàn nhẹ lúc đấy giọng anh còn hơi thều thào và mang cảm giác lén lút vụng trộm khiến duy hưng mỗi lần nghe thứ âm thanh sai trái ấy mà khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú

"thú vị."

duy hưng vuốt mặt,cậu trợn mắt lên trần nhà mà môi thì cười tươi thấy rõ.

cảm xúc hiện tại vừa phấn khích vừa khó chịu khiến cậu cũng không biết mình có thứ bệnh gì nữa.

————————

phía vũ phàm

anh biết rằng cái móc khoá cà chua ấy là của ai,nhưng anh không khẳng định được.tại sao nó lại ở đây?nó có trông thấy bộ dạng đó của mình không?nó sẽ làm gì?

anh ôm nổi lo đó lên tới tận lớp

duy hưng vẫn ngồi đó cặm cụi đọc sách,và....đeo tai nghe.

———————
"ngủ ngon nha."

vẫn là bản ghi âm quen thuộc lặp đi lặp lại

cậu biết vũ phàm sẽ khá bối rối về cái keyring cà chua của nó

vì nó cố tình mà.

ྀིྀི
ྀིྀི

.
.

ྀིྀི
ྀིྀི
cảm ơn mấy bà vì tận mấy trăm mắt đọc nha huhu
đây là lần đầu t nghĩ ra idea lúc học thêm nên viết luôn=))
ca từ của tui có hơi dở nên mng thông cảm nha hjhj
chưa có end nha
tui chỉ muốn tri ân mấy trăm mắt đọc với 97 bình chọn yeah yeah

pr chịn mới:hồn hoang[keonhyeon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co