[ʀ21][ʙʟᴜᴇ ʟᴏᴄᴋ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ] ɴɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴏ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ꜱᴀᴏ? | ʀɪ
02 | hứng thú
Rin khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng, bước lại gần sinh vật nhỏ bé vừa đột nhập vào lãnh địa cấm kỵ của mình. Hắn cúi cái đầu kiêu hãnh xuống, chiếc mũi ướt át, đen bóng tiến sát đến người Y/N, bắt đầu ngửi ngửi khắp nơi. Hơi thở nóng hổi, mang theo mùi tanh nồng của thịt tươi từ miệng sói vương phả thẳng vào cơ thể Y/N.
Y/N sợ đến mức linh hồn như muốn bay khỏi xác. Em nhỏ nhắm nghiền mắt, hai chiếc tai thỏ dài cụp chặt vào sát đầu, cố gắng thu nhỏ cái thân hình vốn đã nhỏ bé của mình lại thành một cục bông tròn xoe. Trong lòng em lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
'Xong rồi... Mình tiêu rồi. Đây là sói vương... Hắn sẽ ăn thịt mình mất. Đau lắm đúng không? Ai đó cứu Y/N với...huhu...'
Nội tâm của em ngập tràn sự tuyệt vọng và những lời cầu nguyện non nớt. Em nhắm mắt chờ đợi cái cắn đứt cổ tàn nhẫn từ vương giả lang tộc.
Thế nhưng, một giây, hai giây, rồi một phút trôi qua, cái đau đớn tưởng tượng vẫn không đến.
Rin dừng lại hành động ngửi, hắn khẽ nghiêng cái đầu sói to lớn, đôi mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm vào cục bông trắng đang run rẩy như cầy sấy dưới chân mình.
Bình thường, bất kỳ sinh vật nào dám bước chân vào hang của hắn, dù là vô tình hay cố ý, đều sẽ biến thành một cái xác không hồn trong vòng một nốt nhạc. Hắn ghét sự phiền phức, ghét những kẻ yếu đuối và đặc biệt ghét mùi hương của kẻ khác trong lãnh địa của mình.
Nhưng con thỏ nhỏ này... có cái gì đó rất lạ. Nó quá nhỏ, nhỏ đến mức hắn cảm giác chỉ cần mình dùng một ngón chân ấn nhẹ là nó sẽ nát vụn. Bộ lông của nó dính đầy máu và bùn đất, trông vô cùng thảm hại, nhưng từ sâu trong da thịt nó lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, thanh khiết của cỏ non và sương mai, hoàn toàn không có mùi hôi thối của những con thú hoang dã thông thường.
Vẻ mặt sợ hãi đến mức giả chết, đôi tai thỏ cụp xuống đầy cam chịu của cô vô tình chạm vào một góc khuất nào đó trong lòng vị Sói Vương lạnh lùng này.
'Hừ, thứ yếu ớt rác rưởi.'
Rin nghĩ thầm trong đầu, hắn hóa thành hình người, một chàng trai cao lớn với mái tóc màu xanh đen ngắn, gương mặt góc cạnh sắc sảo như điêu khắc và đôi mắt xanh lục bảo đầy vẻ lười biếng nhưng nguy hiểm.
Hắn cúi người, dùng một ngón tay dài, có móng vuốt sắc khẽ lật ngược cơ thể Y/N lại, để lộ cái bụng mềm mại màu hồng nhạt đang phập phồng theo từng nhịp thở hỗn hển của em.
Nhìn thấy vệt máu lớn trên lưng em bị gai cào rách, chân mày Rin khẽ nhíu lại. Sự ngây thơ, yếu đuối và vẻ đáng thương tột cùng của Y/N vào lúc này lại khơi dậy một chút hứng thú hiếm hoi và kỳ lạ trong lòng vị vương thú luôn cô độc và tàn nhẫn này.
Hắn quyết định không cắn đứt cổ em, ít nhất là vào lúc này, hắn muốn xem sinh vật nhỏ bé này sẽ sinh tồn thế nào trong hang của hắn.
Rin dùng hai ngón tay to lớn của mình, nhẹ nhàng nhấc bổng Y/N lên bằng cách túm lấy phần da gáy của em, giống như cách mà sói mẹ tha sói con. Y/N bị nhấc bổng lên không trung, bốn chân quờ quạng vô định, em sợ đến mức không dám phát ra một tiếng kêu nào, chỉ biết nhắm mắt chịu trận.
Hắn sải bước dài đi về phía sâu trong hang, nơi có một bệ đá khổng lồ được lót bằng vô số tấm da thú cao cấp, mềm mại và ấm áp vô cùng. Rin ném nhẹ Y/N lên giường đá của mình.
Cơ thể em bị lún sâu vào lớp lông thú êm ái, hơi ấm từ những tấm da thú bao bọc lấy em, làm vơi đi phần nào cái lạnh buốt giá ngoài kia. Y/N vẫn nằm im không dám cử động, em tiếp tục thực hiện chiến thuật "giả chết" của mình, hai tai cụp chặt, mắt hé mở một khe nhỏ để quan sát hành động của chàng trai cao lớn trước mặt.
Rin nhìn bộ dạng nhút nhát của em thì hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Hắn không nói một lời nào, quay lưng sải bước đi thẳng ra phía cửa hang và biến mất vào màn đêm.
Thấy hắn đi rồi, Y/N mới dám thở phào một hơi dài, em lật người lại, rúc sâu vào góc giường đá, lòng thầm nghĩ.
'Hắn bỏ đi rồi sao? Hắn không ăn thịt mình thật à? Nhưng nơi này ấm quá... mềm quá...'
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Rin quay trở lại hang. Trên tay hắn không phải là một con mồi đẫm máu như Y/N tưởng tượng, mà là một nắm cỏ non tươi nhất, xanh mướt còn đọng sương đêm, cùng với vài quả dại màu đỏ mọng, căng tròn trông vô cùng ngon mắt.
Hắn đã phải chạy sang tận sườn núi bên kia - nơi duy nhất còn cỏ tươi vào đầu mùa đông này, để hái chúng. Hắn đi đến bên bệ đá, thô lỗ ném đống cỏ và quả dại xuống trước mặt Y/N, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên.
"Ăn đi. Đừng có chết đói trong hang của ta, bẩn giường."
Y/N hé hoàn toàn đôi mắt hồng ngọc ra nhìn đống thức ăn ngon lành trước mắt, rồi lại ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của Rin. Cái bụng nhỏ của cô lại reo lên một tiếng "ột~~~" rõ to giữa không gian yên tĩnh, khiến mặt em nhỏ đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Sự thèm ăn và cơn đói cồn cào cuối cùng đã đánh bại nỗi sợ hãi tột cùng. Em rụt rè, nhảy lóc cóc tiến lại gần một quả dại đỏ, dùng hai chiếc chân trước ôm chặt lấy quả dại, rồi đưa lên miệng gặm một cách ngon lành.
'Ngon quá...'
Tiếng gặm quả "rột roạt" nhỏ bé vang lên. Mỗi khi ăn được một miếng, em lại rụt cổ, ngước đôi mắt ngập nước, long lanh nhìn Rin đầy cảnh giác, sợ hắn sẽ đổi ý mà cướp lại thức ăn.
Rin khoanh tay đứng nhìn, thấy điệu bộ ăn uống giống như một kẻ ăn mày nhặt được vàng của em, khóe môi hắn khẽ co giật một cái. Hắn ngồi xuống cạnh giường đá, chống cằm nhìn em gặm hết quả này đến quả khác, trong lòng thầm nghĩ.
'Ăn chậm như rùa, thứ sinh vật yếu ớt này sao có thể sống sót đến tận bây giờ được nhỉ?'
Đêm càng về sâu, nhiệt độ trong hang động càng giảm mạnh. Gió mùa đông tràn qua khe đá, rít lên từng hồi lạnh buốt.
Y/N sau khi ăn no thì cơn buồn ngủ ập đến, nhưng cái lạnh khiến em không thể ngủ ngon. Em co rúm người lại thành một cục bông nhỏ ở góc giường, toàn thân run rẩy bần bật, hơi thở tạo thành những luồng khói trắng nhỏ.
Rin đang nằm nhắm mắt dưỡng thần ở phía bên kia giường đá, cảm nhận được sự rung động và tiếng răng thỏ va vào nhau lập cập của Y/N. Hắn mở mắt, nhìn cục bông tội nghiệp đang cố gắng rúc sâu vào lớp da thú nhưng vẫn không đủ ấm.
Hắn hừ một tiếng lười biếng, khẽ chuyển động thân mình, vươn cái đuôi sói to lớn, dài và ngập tràn lông mềm mại của mình ra, quấn chặt lấy cơ thể Y/N, kéo mạnh em vào lòng ngực rộng lớn, ấm áp như một lò lửa của mình.
Y/N giật mình định giãy giụa, nhưng ngay lập tức bị bao bọc bởi hơi ấm mạnh mẽ, nồng nàn và mùi hương nam tính độc đoán, đầy cảm giác an toàn của vị sói này.
Cái lạnh biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu vô cùng. Nằm trong vòm ngực của Rin, Y/N dần dần buông lỏng cảnh giác, đôi tai thỏ khẽ thư giãn, em nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành nhất sau chuỗi ngày dài lưu lạc đơn độc.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, thấm thoắt Y/N đã sống trong hang của Sói Vương Rin được hơn nửa tháng. Từ một sinh vật lạ lẫm, đầy cảnh giác, Y/N đã dần quen thuộc với sự hiện diện và thói quen sinh hoạt của Rin.
Em nhận ra rằng vị Sói Vương này tuy mở miệng ra là nói những lời tổn thương, chê em "phiền phức", "yếu ớt", "thứ rác rưởi", nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn ngược lại.
Hắn chưa từng làm tổn thương em dù chỉ là một sợi lông. Ngược lại, mỗi ngày đi săn về, hắn đều mang theo những thứ ngon nhất, tươi nhất dành cho em.
Những vết thương trên lưng em nhờ có những loại thảo dược lạ mà hắn mang về nhai nát rồi bôi lên, nay đã hoàn toàn lành lặn, lớp lông trắng muốt mới mọc lên thậm chí còn mềm mại và bóng mượt hơn trước gấp bội.
Y/N từ sợ hãi tột độ đã chuyển sang trạng thái hoàn toàn ỷ lại vào Rin. Em biết hắn là chỗ dựa an toàn nhất của mình trong khu rừng hung dữ này. Mỗi khi Rin ở trong hang, bé thỏ nhỏ Y/N lại thích nhảy lóc cóc quấn quýt bên chân hắn.
Khi hắn ngồi hình người đọc những tấm da thú cổ, em sẽ nhảy lên đùi hắn, dùng cái đầu nhỏ mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay hắn để làm nũng, hoặc dùng răng cửa khẽ gặm gặm ngón tay hắn như một cách thể hiện tình cảm chân thành và ngây thơ của mình.
Mỗi lần như vậy, Rin đều cốc nhẹ vào đầu em một cái, mắng một câu "phiền phức", rồi gằn giọng.
"Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao, con thỏ ngốc?"
Nhưng bàn tay to lớn của hắn lại vô thức vuốt ve dọc theo sống lưng mềm mại của em đầy cưng chiều. Một ngày nọ, trời đông xám xịt, tuyết bắt đầu rơi lác đác bên ngoài cửa hang.
Rin phải rời hang đi săn từ sớm để chuẩn bị lương thực cho những ngày tuyết lớn. Y/N nằm một mình trên giường đá, cuộn tròn trong tấm da thú ấm áp. Bỗng nhiên, đến giữa trưa, Y/N cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó bất thường. Một luồng khí nóng từ sâu trong đan điền đột ngột trào ra, nhanh chóng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng.
Toàn thân em nóng ran lên hầm hập, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt em từ bên trong.
'Nóng quá... Khó chịu quá... ngài sói ơi, em làm sao thế này...'
Giờ đây, Y/N tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi. Em đau đớn rên rỉ, cơ thể thỏ nhỏ bé lăn lộn liên tục trên tấm da thú. Xương cốt toàn thân cô bắt đầu phát ra những tiếng "răng rắc" nho nhỏ, đau nhức âm ỉ như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm.
Đây không phải là triệu chứng của bệnh tật, mà là dấu hiệu của quá trình thức tỉnh huyết mạch, quá trình hóa hình mà em đã chờ đợi suốt ba năm qua trong tuyệt vọng. Có lẽ do thời gian qua được ăn uống đầy đủ những loại quả dại chứa linh khí và được bảo hộ bởi long khí của Sói Vương, năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể thỏ của cô cuối cùng đã bộc phát.
Ánh sáng trắng dịu mắt, huyền ảo bắt đầu từ từ bao phủ lấy cơ thể em. Quá trình hóa hình của thú nhân thỏ vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nhưng đối với một đứa trẻ bị nghẽn mạch như Y/N, nó lại diễn ra một cách mãnh liệt và đau đớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
Nỗi đau thể xác lên đến đỉnh điểm khiến một con thỏ nhút nhát như em không thể chịu đựng nổi, Y/N hét lên một tiếng "chíp" yếu ớt rồi hoàn toàn ngất lịm đi trong quầng sáng trắng rực rỡ ấy, bỏ mặc cơ thể mình đang dần dần thay đổi hình dạng.
Khi ánh chiều tà buông xuống, Rin bước vào hang động với một con hươu rừng béo tốt, đẫm máu trên vai. Hắn vừa kết thúc một chuyến săn thành công và tâm trạng đang khá tốt, nghĩ đến việc cục bông nhỏ ở nhà nhìn thấy thức ăn sẽ nhảy tót lên vui mừng khiến khóe môi hắn khẽ nâng lên.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua tấm rèm dây leo ở cửa hang, bước chân của Rin đột ngột khựng lại. Con hươu rừng trên vai hắn rơi bịch xuống đất, máu tươi chảy loang lổ nhưng hắn không hề quan tâm.
Đôi mắt xanh lục bảo của Sói Vương lập tức co rút lại, đồng tử co thắt dữ dội. Hắn ngửi thấy một mùi hương. Đó không còn là mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng của một con thỏ nhỏ đơn thuần nữa.
Mà là một mùi hương ngọt ngào đến nghẹt thở, nồng nàn, mang theo sự quyến rũ chí mạng của một giống cái trưởng thành đang bước vào kỳ phát tình đầu tiên. Mùi hương ấy giống như mật ngọt thượng hạng, xộc thẳng vào mũi hắn, len lỏi vào từng tế bào, kích thích dòng máu lang tộc trong người hắn sôi sục lên một cách điên cuồng.
Lý trí luôn tự phụ của Sói Vương trong phút chốc bị lung lay dữ dội. Rin lao nhanh như một tia chớp về phía bệ đá sâu trong hang. Ánh sáng trắng đã tan đi, và cảnh tượng hiện ra trên chiếc giường da thú khiến hơi thở của Rin hoàn toàn nghẹn lại trong cuống họng, họng hắn khô khốc như sa mạc.
Trên giường đá, không còn là bé thỏ trắng nhỏ bé ngày nào nữa. Thay vào đó là một thiếu nữ loài người tuyệt mỹ, đang nằm co mình như một chú tôm nhỏ. Làn da của em trắng muốt, mịn màng như sứ thượng hạng, nổi bật giữa lớp da thú màu sẫm.
Mái tóc dài, mềm mại như lụa đen xõa tung, che khuất một phần khuôn mặt thanh tú với đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại vì dư âm của cơn đau. Trên đỉnh đầu em, đôi tai thỏ trắng muốt, dài và mềm mại thỉnh thoảng lại khẽ động đậy đầy nhạy cảm.
Cơ thể thiếu nữ của em hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Những đường cong thanh xuân mướt mát, bầu ngực tròn trịa đầy đặn khẽ phập phồng theo nhịp thở, vòng eo con kiến thon gọn và đôi chân dài trắng nõn nà hiện rõ mồn một trước mắt hắn.
Y/N đã hóa hình thành người, một thiếu nữ mang vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại toát ra sự quyến rũ nhất. Y/N bị đánh thức bởi tiếng động lớn, em từ từ mở đôi mắt hồng ngọc ngập nước, long lanh của mình ra.
Thấy Rin đang đứng trân trân nhìn mình với đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng, em chưa ý thức được sự thay đổi của cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân vẫn còn nóng nức và trống trải. Em vươn hai cánh tay búp măng trắng muốt về phía hắn, giọng nói cất lên trong trẻo, mềm mại, mang theo sự làm nũng vô thức.
"Ngài sói... em nóng quá... người em kỳ lạ lắm..."
Lời nói ấy giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Bản năng thú tính, sự chiếm hữu độc đoán của vương giả lang tộc trong người Rin hoàn toàn bùng nổ, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của hắn.
Hắn hóa thành hình người, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn ép tới. Hắn bước một bước dài lên bệ đá, thô bạo đè chặt cơ thể mềm mại của Y/N xuống giường da thú, bóng đen của hắn hoàn toàn bao trùm lấy cô.
"Ha... là em tự tìm tới cửa. Đừng trách ta."
Giọng nói của Rin khàn đặc, trầm thấp và chứa đựng một sự nguy hiểm tột cùng khiến Y/N khẽ rùng mình. Em ngơ ngác nhìn gương mặt áp sát của hắn, sự ngây thơ và nhút nhát khiến em không biết chuyện gì sắp xảy ra, em chỉ theo bản năng cũ khi còn là thỏ, vươn tay ôm lấy cổ hắn, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Sự đụng chạm da thịt mềm mại, mát lạnh của cô đối với cơ thể đang nóng như lửa đốt của Rin là một sự kích thích cực hạn. Rin gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cúi xuống thô bạo ngậm lấy đôi môi nhỏ hồng hào của em.
Hắn mút mát, gặm nhấm điên cuồng như muốn nuốt chửng cánh môi em vào bụng, chiếc lưỡi dài, tinh ranh của sói vương dễ dàng tách hàm răng em ra, tiến sâu vào trong khoang miệng ngọt ngào, càn quét từng ngóc ngách, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang hoảng loạn né tránh của em.
"Ưm... A... đau..."
Y/N bị hôn đến mức khó thở, lồng ngực phập phồng liên tục, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt chửng vào trong.
Bàn tay to lớn, thô ráp với những vết chai sạn của Rin bắt đầu du ngoạn khắp làn da mịn màng như lụa của em. Hắn vuốt ve từ vòng eo thon gọn, ngược lên bầu ngực đầy đặn, bóp mạnh khiến nó biến dạng qua kẽ tay hắn.
Sự kích thích điên cuồng này khiến Y/N hoàn toàn hoảng loạn, em bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm, hai chiếc tai thỏ trên đầu dựng đứng lên, em dùng hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi như tường thành của Rin.
"Buông em ra... ngài đáng sợ quá... Em không muốn..."
Nhưng sự chống cự yếu ớt của em giống như một gia vị kích thích thêm bản năng chinh phục của một con sói. Rin dùng một tay nắm chặt hai cổ tay em ghim chặt xuống đỉnh đầu, chân lớn chen vào giữa hai chân em, thô bạo ép chúng dang rộng ra hai bên.
Dưới thân không biết từ lúc nào, cự vật to lớn, nóng hổi, thô dài của hắn đang ngẩng đầu một cách mạnh mẽ. Đầu khấc chà nhẹ vào âm vật múp rụp chưa từng bị khai phá. Lần này em hoảng thân rồi, đầu em ong ong lắc đầu liên tục.
"Hức... từ từ đã..."
Dù rất nóng vội nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của em, hắn lại mủi lòng. Rin trườn lên, hôn em một cách mãnh liệt. Y/N cũng rụt rè mà đáp lại. Bên dưới, Rin dùng tay chà nhẹ xung quang âm vật, rồi di mạnh véo hạt le một cái đau điếng.
"Aaa..."
Rời môi em, hắn lần mò xuống dưới, hắn váng chân em lên vai, dùng hai tay tách âm vật em ra cúi đầu xuống liếm nhẹ. Đột nhiên bị thứ lành lạng chạm vào khiến em giật bắn mình run rẩy.
"Aa... đừng liếm... bẩn lắm..."
Rin không trả lời, hắn tách môi âm vật ra, cho lưỡi vào. Cảm nhận được dị vật đang ra vào bên dưới, em run lên vì khoái cảm. Lưỡi Rin cứ ra vào rồi đột nhiên chạm vào điểm nhạy cảm làm em nấc lên vì sung sướng.
"Hức... a"
Y/N cố gắng nhích người lên nhưng bị Rin giữ chặt đùi, không thể vùng vẫy. Em đặt tay lên đầu Rin mà đẩy mạnh đầu nhưng không hề hấn gì. Mái tóc xanh bị em vô tình làm rối như tơ vò.
Tầm nhìn của Y/N nhòe đi vì nước mắt. Mơ màng trong khoái cảm mà Rin mang đến. Em run rẩy hai chân kẹp lấy đầu Rin, cuối cùng nắm lấy tóc hắn mà lên đỉnh. Hai mắt em trợn ngược, lưng ưỡn lên thành một đường cong vô cùng dụ hoặc.
"Aaa~... mhh"
Dịch thủy ứa ra, bắn lên mặt Rin. Hắn ngẩng đầu lên, liếm láp hưởng thụ, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Chứng kiến được khoảng khắc ấy, em vội lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.
Chưa kịp định thần lại, Rin bả cái bốp vào cái mông tròn trịa. Vừa lên đỉnh nên em vô thức lại co giẩt vài cái. Em nhanh chân co đùi lại, nhưng hắn nhanh mắt hơn, banh hai chân rộng ra. Hắn nhìn âm vật đã ướt nhẹm dâm thủy, từ từ đặt đầu khấc vào cửa động, chậm rãi đẩy vào.
"Aaa...!"
Một tiếng thét đau đớn, xé lòng vang lên khắp hang động. Y/N ngửa cổ, đôi mắt trợn trừng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nỗi đau đớn như bị xé làm đôi khiến cơ thể cô co rút lại, run rẩy kịch liệt.
Nơi giao hợp ứa ra những vệt máu tươi đỏ thẫm, nhuộm hồng cả gốc đùi trắng nõn của cô. Sự tàn nhẫn và mạnh mẽ đặc trưng của lang tộc khiến lần đầu tiên của cô trở thành một cuộc tra tấn đầy ngọt ngào.
"Không thích... đau... quá... huhu..."
Rin dừng lại một chút thở hắn một hơi, cự vật to dài mới chỉ vào được một nữa nhưng bị em ép chặt, nhìn gương mặt khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum của em, lòng hắn khẽ thắt lại, hắn cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt trên má cô, giọng nói khàn khàn dỗ dành.
"Ngoan... thả lỏng ra... một chút sẽ hết đau... Y/N ngoan,"
Hắn bắt đầu di chuyển, từ chậm rãi để cho em thích nghi. Nhưng sức chịu đựng của hắn có giới hạn. Rin chậm rãi rút cự vật ra chỉ còn mỗi đầu quy ở lại, rồi đột nhiên đâm một phát lút cán. Y/N chưa kịp thở đã bị cú bất ngờ làm khóc xé lên, không tự chủ mà run rẩy lên đỉnh.
"Hức... ngài... nhẹ..chút..."
"Gọi Rin!"
"Rin... mhh... nhẹ.."
Rin từ nhẹ nhàng đến điên cuồng, mạnh mẽ luật động. Mỗi một cú đâm thúc đều sâu hoắm, chạm đến tận cùng nơi sâu kín nhất của em nhỏ, ghi dấu ấn chiếm hữu tuyệt đối của mình lên cơ thể em.
Y/N khóc lóc nức nở nhưng Rin không quan tâm, cứ thế mà thúc hông mạnh mẽ. Em nhỏ từ đau đớn tột cùng, dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ và đầy dục vọng của Rin, dần dần bị cuốn vào một vòng xoáy khoái cảm xa lạ.
Cơ thể cô bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, kiều mị, hai chân vô thức quấn chặt lấy thắt lưng săn chắc của hắn, tiếp nhận từng đợt tấn công bão táp.
"Hic...ưm Rin à...."
Rin vác hẳn hai chân em lên đặt trên vai, hôn xuống đôi chân trắng ngần ấy. Hông vẫn thúc mạnh từng cơn. Hắn cúi xuống gặm lấy một bên vú mà mút, tay cũng không rảnh mà xoa nắn vú bên như muốn biến dạng.
Gần một tiếng sau, mặc dù em đã ra nhiều lần rồi nhưng Rin thì không. Hông hắn vẫn thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Lưỡi hắn luồn lách vào trong khoang miệng em, quấn lấy lưỡi không rơi. Đầu óc em bây giờ đã loạn xạ hết cả lên, chỉ biết ú ớ rên rỉ.
Đột nhiên, Rin thúc mạnh khiến cơ thể em xốc nảy lên. Cuối cùng Rin thúc vài chục cái mạnh bạo rồi bắn vào bên trong em toàn tinh dịch của hắn. Nhiều đến nổi tử cung em khó lòng chứa hết mà chảy ra ngoài. Em nấc một cái, nhìn hắn giờ trán đầy mồ hôi.
Nghỉ bụng rằng Rin sẽ ôm em vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng không, Rin sau khi bắn ngửa đầu ra sau gầm lên một tiếng thỏa mãn, bên dưới cự vật vẫy chưa được rút ra đang rục rịch cứng lại. Hắn nhìn em, đôi mắt xanh căng tràn dục vọng. Hắn vuốt mái tóc đã thấm đẫm mô hôi ra sau, chưa kịp để em biết hắn làm gì thì Rin nắm lấy chân em lật ngược lại thúc một cái rõ đau.
"Aaa... Rin... đủ rồi em không muốn..."
"Chưa đủ!"
Rin phán xét một câu khiến em lạnh sống lưng. Giọng hắn khàn khàn, hông lại bắt đầu thúc mạnh mẽ. Âm vật một lần nữa bị cự vật to lớn chèn ép. Rin cứ thế mạnh bạo đâm sâu vào tử cung, chỗ nhạy cảm của em mà thúc mạnh. Vì chưa kịp rút dương vật ra nên bụng em bây giờ phông lên như trái bóng.
Rin đẩy đến đâu, bụng lại phát ra tiếng sục sịch. Dâm thủy cùng tinh dịch hòa lẫn cùng với nhau khiến bụng em trướng không tả nổi.
"Aaa... Rin à trướng quá!"
"Im lặng đi"
Rin không nói nhiều, ra sức đâm vào em. Hắn cúi xuống hôn lên bả vai trắng nõn, hít hà hương thơm của em. Rin triền miên, đắm chìm vào em mặc cho em khóc lóc van xin. Hắn muốn em làm bạn đời của hắn, biết em làm giống cái duy nhất ở bên. Hắn muốn chiếm đoạn em, muốn giam giữ em, nếu có kẻ nào dám đụng vào em, hắn dù thịt nát xương tàn cũng phải xé xác kẻ đó.
'Y/N, em là của tôi....'
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co