Truyen3h.Co

[ʀ21][ʙʟᴜᴇ ʟᴏᴄᴋ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ] ɴɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴏ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ꜱᴀᴏ? | ʀɪ

03 | Rin ơi cứu bé

surrisiucapdangiu_

.
.
.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Y/N đã ở trong hang của Rin được hơn một tháng. Dưới sự nuôi dưỡng bằng những quả ngọt quý hiếm và thịt thú tươi ngon do chính tay Rin săn về, cơ thể em ngày càng nảy nở, tràn đầy sức sống của một thiếu nữ trưởng thành, vẻ đẹp ngày càng nhuận sắc, mê người.

Tính cách em dù vẫn nhút nhát nhưng đã bắt đầu mở lòng hơn với Rin, biết cười và biết làm nũng mỗi khi muốn ăn quả ngọt.

Gió lạnh tràn vào báo hiệu một cơn bão tuyết chuẩn bị đến. Bộ tộc sói phải đi săn bắt thức ăn để dự trữ. Rin đứng trước bệ đá, vừa thắt chặt lại hộ giáp bằng da thú, vừa nhìn Y/N đang ngồi bó gối trên giường với vẻ mặt đầy lo lắng và luyến tiếc.

Nhìn thấy đôi mắt ruby đượm buồn của thỏ nhỏ, trái tim sắt đá của Sói Vương khẽ mềm đi. Hắn bước lại gần, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô một cái như để trấn an.

"Ta phải đi ba ngày. Trong ba ngày này, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi hang nửa bước, nhớ kỹ chưa?"

Rin nghiêm giọng dặn dò, đôi tay thô ráp mơn trớn khuôn mặt mịn màng của em.

"Vâng... em nhớ rồi. Anh phải về sớm nhé, Rin."

Y/N lý nhí đáp, hai chiếc tai thỏ trên đầu khẽ rũ xuống đầy vẻ cô đơn.

"Ngoan."

Rin dẫn theo đại quân rời đi, tiếng chân rầm rập xa dần rồi tắt hẳn. Hang động khổng lồ một lần nữa rơi vào sự im lặng tịch mịch.

Y/N ngồi một mình trên bệ đá, quấn chặt tấm da thú của Rin xung quanh người. Mùi hương sói lang bạt, mạnh mẽ của hắn bao bọc lấy em, giúp em vơi đi phần nào nỗi sợ hãi.

Y/N ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, nhặt những quả dại ăn qua bữa, rồi lại nằm xuống ngủ. Em tự nhủ bản thân phải thật ngoan, chờ Rin mang thật nhiều đồ ngon trở về.
.
.
.

Vào đêm thứ hai kể từ khi Rin rời đi, một cơn bão tuyết hoành tráng lại càn quét qua thung lũng. Tiếng gió rít gào bên ngoài khe đá như tiếng gầm rú của những linh hồn oán hận.

Y/N đang ngủ chập chờn bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác bất an tột độ. Thú giác của loài thỏ mách bảo em rằng có một mối nguy hiểm kinh hoàng đang cận kề.

ẦM!!!

Bệ đá trước hang đột ngột bị phá nát. Y/N thét lên một tiếng thất thanh, vội vàng cuộn tròn người lại, rúc sâu vào góc tối nhất của bệ đá, toàn thân run rẩy kịch liệt.

"Kịch... Kịch..."

Tiếng bước chân nện trên nền đá cứng vang lên đều đặn. Mỗi một bước chân giống như một quả tạ nghìn cân nện thẳng vào tâm trí đang hoảng loạn của Y/N. Đôi tai thỏ trên đầu em lập tức dựng đứng lên, toàn bộ lông tơ trên người dựng ngược.

Y/N hoảng sợ mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía lối vào hang động. Từ sau tấm rèm dây leo bị phủ đầy tuyết trắng, một bóng người cao lớn thong dong bước vào.

Người đàn ông này sở hữu một ngoại hình cực kỳ giống Rin, chỉ riêng mái tóc màu đỏ, rồi đến những đường nét góc cạnh trên gương mặt sắc sảo như dao tạc. Thế nhưng, nếu như khí chất của Rin là sự lạnh lùng, độc đoán của một vị vương thú bảo hộ lãnh địa, thì người đàn ông này lại toát ra một sự tàn bạo, khát máu và vô tình đến cực đoan.

Đôi mắt hắn không phải màu xanh lục bảo, mà là một màu xanh lam nhạt lạnh lẽo như băng giá dưới đáy đại dương, không chứa đựng một chút độ ấm hay cảm xúc của con người.

Đó chính là Sae - anh trai ruột của Rin, kẻ được mệnh danh là "Chiến thần tàn bạo" của lang tộc. Hắn là một kẻ cuồng chiến, cô độc, đi đến đâu là gieo rắc sự hủy diệt đến đó, và đặc biệt, hắn vô cùng khinh thường những sinh vật yếu ớt.

Sae bước vào hang, đôi mắt xám tro đảo qua một lượt quang cảnh xung quanh. Hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của đứa em trai mà hắn căm ghét. Hắn cười khẩy một tiếng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy sự châm biếm.

"Rin, thằng ranh con đó xem ra sống cũng thoải mái nhỉ..."

Thế nhưng, lời nói của Sae bỗng đột ngột dừng lại. Cái mũi nhạy bén của hắn giật giật. Bên cạnh mùi hương của Rin, hắn ngửi thấy một mùi hương khác.

Một mùi hương ngọt ngào, thuần khiết đến mức không tưởng, đang ra sức trốn tránh trong bóng tối. Mùi hương đó như một dòng suối mát lành, ngay lập tức xoa dịu đi cơn điên loạn, khát máu luôn thường trực trong linh hồn bóng tối của Sae.

Ánh mắt lạnh lùng của Sae dời về phía chiếc giường đá, nơi Y/N đang co rúm người lại, dùng tấm da thú che kín cơ thể, đôi mắt đỏ ruby tràn đầy sự sợ hãi nhìn hắn như nhìn thấy ác quỷ.

"Ồ? Thật bất ngờ."

Sae khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng không mang theo chút ấm áp nào, ngược lại đầy vẻ mỉa mai và hứng thú tàn nhẫn.

Sae thô bạo túm lấy mái tóc dài màu trắng của Y/N, không một chút thương hoa tiếc ngọc mà kéo mạnh cô ra ngoài ánh sáng.

"Á! Đau... buông tôi ra..."

Y/N đau đớn hét lên, nước mắt lập tức tuôn rơi. Tấm da gấu bọc quanh người cô bị tuột ra một nửa, để lộ bờ vai trắng ngần gầy guộc và xương quai xanh tinh tế.

Y/N lóng ngóng dùng đôi tay nhỏ nhắn đẩy bàn tay cứng như sắt nguội của Sae, nhưng vô ích. Hắn ép em phải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ lên đối diện với mình. Khi nhìn rõ dung nhan của sinh vật dưới ánh sáng, đôi mắt xanh lam của Sae khẽ đông cứng lại.

Đó là một khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ đến mức không một tì vết, đôi mắt đỏ rực như đá ruby đang tràn ngập sự kinh hoàng và u uất. Đôi tai thỏ mềm mại trên đầu cô vì sợ hãi mà rũ rượi, liên tục giật nảy lên.

Sae nhìn xuống vùng cổ của em, nơi có hình xăm đầu sói nhỏ màu xanh lam - dấu ấn bạn đời độc quyền của Rin.

"Dấu ấn của Rin? Thằng ranh con đó lại giấu một cực phẩm thú cái thế này trong hang sao? Một con thỏ nhỏ nhút nhát..."

Sae cúi sát khuôn mặt góc cạnh của mình xuống, hít hà mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cần cổ em. Mùi hương của Y/N lúc này vì quá sợ hãi mà càng trở nên nồng đậm, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể Sae, khiến thú hạch cuồng bạo của hắn vốn luôn rực lửa điên loạn bỗng chốc được xoa dịu một cách kỳ diệu.

"Thơm thật đấy..."

Sae trầm giọng lẩm bẩm, ánh mắt xanh lam lóe lên tia sáng chiếm hữu điên rồ.

"Nhưng từ bây giờ, món đồ chơi này thuộc về ta rồi."

Nói rồi Sae bế xốc em lên lao nhanh ra khỏi hang. Tại một thung lũng tuyết hoang vu đầy những vách đá bao quanh. Đây được coi là lãnh địa thuộc quyền sở hữu của Sae.

Ngay vừa khi bước vào hắn liền ném em xuống bệ đá có lót lông thú ở dưới. Hắn không chút do dự cúi đầu, dùng đôi môi mỏng lạnh ngắt của mình thô bạo chiếm đoạt đôi môi nhỏ sưng đỏ của Y/N.

Nụ hôn của Sae không có một chút dịu dàng nào, nó tràn ngập sự cưỡng chế, cắn xé và cướp đoạt. Hắn mạnh mẽ cạy mở hàm răng nhỏ của em, đầu lưỡi thô ráp tiến vào càn quét khắp khoang miệng, tham lam hút lấy từng chút mật ngọt và dưỡng khí của thỏ con.

"Ưm... ư..."

Em trợn tròn mắt vì hoảng sợ, em không thể thở nổi, toàn thân tê dại vì nụ hôn tàn bạo này. Sự nhút nhát và yếu ớt của Y/N không những không làm Sae dừng lại, ngược lại càng kích thích dục vọng và thú tính trong người hắn mạnh mẽ hơn.

Hắn thô bạo cắn một cái vào vành tai thỏ của cô, khiến cô đau đớn khóc nấc lên thành tiếng.

"Không! Buông tôi ra! Rin ơi cứu em!"

Y/N hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt uất ức và sợ hãi tuôn rơi lã chã.

"Rin? Lúc nào cũng là nó, mọi thứ tốt nhất vẫn luôn là nó... "

Sae vươn cánh tay dài, thô bạo túm lấy rìa của tấm da thú đang che chắn trên người Y/N, dùng lực kéo mạnh một cái.

Xoạt!

Tấm da thú bay thẳng xuống đất, lộ ra toàn bộ cơ thể trần trụi, tuyệt mỹ của Y/N trước ánh mắt rực lửa tàn nhẫn của Sae. Những dấu vết hồng tím mà Rin để lại trên da thịt em lúc này giống như một lời khiêu khích chí mạng đối với hắn.

"Để hôm nay ta ngươi biết, ai mới là kẻ mạnh nhất!"

Hắn thò tay ra, dễ dàng chộp lấy hai cổ tay mảnh mai của em bằng một bàn tay duy nhất, dùng lực siết chặt đến mức xương cổ tay em phát ra tiếng kêu răng rắc đau đớn, rồi ghim chặt chúng lên đỉnh đầu em trên nền đá lạnh buốt.

Tay còn lại của hắn bóp chặt lấy cằm Y/N, ép em phải ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam lạnh thấu xương của mình.

Hắn khẽ động, cơ thể lập tức trút bỏ tấm da thú dưới thân. Cự vật của Sae so với Rin thậm chí còn to lớn, dữ tợn và thô bạo hơn. Nó đã sớm dựng đứng lên, đỏ rực và gân guốc đầy dục vọng hắc ám.

Sae không hề có một chút dịu dàng, không có màn dạo đầu, không mút mát hay vuốt ve để cơ thể cô thích nghi. Hắn dùng đầu gối thô bạo thúc mạnh vào giữa hai chân Y/N, ép buộc hai đùi cô dang rộng ra đến mức tối đa.

Nhắm thẳng vào nơi tư mật chật hẹp, vốn vẫn còn hơi sưng đỏ và nhạy cảm sau trận hoan ái với Rin, Sae thẳng thừng đâm sầm vật to lớn của mình vào sâu tận cùng.

"AAAAAA~~~!"

Một tiếng thét thảm khốc, xé lòng vang dội cả hang động đá, át cả tiếng gió tuyết gầm rú bên ngoài. Y/N đau đến mức toàn thân co rút lại, hai mắt trợn trừng, lồng ngực ưỡn cong lên không trung.

Cảm giác đau đớn lần này hoàn toàn khác với Rin. Rin tuy mạnh mẽ nhưng vẫn mang theo sự che chở, còn Sae hoàn toàn là sự xé rách thô bạo, tàn nhẫn và hủy diệt.

Nơi giao hợp chật hẹp của cô một lần nữa bị rách toạc, máu tươi hòa cùng dịch thủy nhớt nháp trào ra, nhuộm đỏ cả một khoảng giường đá.

"Ưm... hức..."

'Đau quá... Đau như sắp chết rồi... Tại sao ai cũng đối xử với mình như vậy? Mình chỉ là một con thỏ nhỏ thôi mà... Rin ơi, cứu em với...'

Sae nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài và tiếng khóc nghẹn ngào của Y/M, trong lòng không hề có một chút thương hại, ngược lại dòng máu cuồng chiến và thú tính trong người hắn càng thêm hưng phấn điên cuồng.

Hắn bắt đầu luật động, mỗi một cú đâm thúc đều thô bạo, mạnh mẽ và nhanh đến mức kinh hoàng. Hắn như một con dã thú điên cuồng cày xới trên mảnh đất hoang, bỏ mặc sự cầu xin, khóc lóc thảm thiết của thiếu nữ dưới thân.

"Đau quá.... hức..."

"Hừ, cơ thể của ngươi được Rin nuôi dưỡng cũng không tệ, bên trong hút chặt đến mức làm ta muốn phát điên đây."

Sae gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, cúi đầu cắn mạnh một cái vào bờ vai gầy guộc của Y/N, để lại một dấu răng rướm máu như một lời khẳng định quyền sở hữu tàn nhẫn của mình.

"Aaa... mnhh... Rin ơi, cứu...em a"

Tiếng gọi "Rin" của cô như đổ thêm dầu vào lửa, kích nộ dã tính trong lòng Sae. Hắn hừ lạnh một tiếng, thô bạo mà thúc vào mạnh hơn. Đôi mắt xanh lam của hắn giờ toàn sự chiếm hữu toan tính.

"Ta đang bên trong ngươi mà còn dám gọi tên nó??"

Hắn ta gầm gừ thúc mạnh. Cự vật của Sae to đến nổi va chạm vào vác thịt bên trong Y/N mạnh bạo khiến em chỉ thấy đau đớn. Dâm thủy chảy ra không ngừng làm ướt nhẹp thân dưới Sae.

Y/N từ giãy giụa chuyển sang cam chịu, ý thức dần trở nên mờ mịt, em khóc đến mức khản cả giọng, chỉ biết bám chặt lấy nền đá lạnh buốt, chịu đựng sự chà đạp tàn nhẫn từ Sae.

"Aa...mgh.."

Sae cúi xuống bầu ngực trắng nõn mà hít hà, bên dưới vẫn mạnh bạo mà ra vào.

"Chết tiệt... thơm thật đấy!"

Khi hắn hoàn toàn thỏa mãn và phóng thích luồng tinh túy nóng rực, nồng đậm vào sâu bên trong tử cung của em. Y/N thét lên một tiếng rồi gục mặt dưới nền đá lạnh.

Sae rút cự vật vừa mới bắn ra, một dòng tinh dịch ồ ạt chảy ra. Y/N khẽ nấc lên một tiếng, đôi tai thỏ rũ xuống. Hắn liếm liếm môi, nhếch môi cười, cúi xuống vuốt ve bầu má phúng phính của Y/N đang đỏ ửng lên.

"Đáng yêu thật..."
.
.
.

Rầm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co