o
✦ ✧ ✦
Và những ngày tháng sau đó thật sự chứng minh suy nghĩ của vị Alpha hương cam này là đúng.
Park Dohyeon không những có bệnh, mà còn là bệnh giai đoạn cuối không có thuốc chữa.
Chiến dịch "Bám đuôi rước mèo về dinh" chính thức được kích hoạt với tần suất ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, đánh thẳng vào mọi phương diện cuộc sống của Jeong Jihoon.
Mỗi ngày đúng sáu giờ ba mươi sáng, trước cửa căn hộ của Jihoon luôn xuất hiện một chiếc hộp giữ nhiệt. Bên trong khi thì là cháo bào ngư, khi thì là súp nấm nóng hổi, đi kèm chocopie chấm sữa ai đó vẫn luôn yêu thích.
Đáng nói là, Park Dohyeon vô sỉ đến mức cố tình để lại một chút tin tức tố của anh quấn quanh hộp giữ nhiệt.
Mỗi lần Jihoon mở ra, mùi hương trầm ấm, mạnh mẽ của anh lại xộc thẳng vào mũi, như một lời khiêu khích dán chặt lấy hương cam ngọt đắng độc quyền của cậu.
Đến mức mà Jihoon vừa ăn cháo vừa nghiến răng kèn kẹt: "Thằng chó Park Dohyeon!"
Nhưng cháo ngon quá nên ai đấy dù mắng dù chửi vẫn ăn sạch không chừa một giọt.
Thậm chí có hôm Jeong Jihoon mở cửa nhà ra, túi đựng cơm thì không thấy nhưng người yêu cũ thì nguyên một cục tròn vo ngồi đấy.
Park Dohyeon mặc một chiếc áo len mỏng, ngồi xổm ngay cạnh bậc cửa cùng một cái thùng xốp to đùng. Thấy cậu ra, hai mắt anh sáng lên như đèn pha, đứng bật dậy:
"Jihoonie! Buổi sáng tốt lành!"
Jihoon lùi lại một bước, tay thủ thế như muốn đóng sầm cửa lại: "Anh bị điên à? Làm sao đến đây? Ăn mặc kiểu gì đấy? Có biết thời tiết sáng nay bao nhiêu độ không? Rồi cái quỷ quái gì thế hả?"
Jeong Jihoon tuôn một tràng dài, nhưng Park Dohyeon chỉ get mỗi câu cuối.
"Quýt!" Dohyeon hớn hở mở nắp thùng xốp ra. Bên trong là từng hộp thủy tinh nhỏ xếp ngay ngắn, mỗi hộp chứa khoảng năm quả quýt đã được bóc vỏ, lột sạch bong không còn một sợi gân trắng, bóng bẩy và mọng nước.
"Anh mua cả thùng quýt Jeju đấy, Jihoonie của anh thích ăn quýt nhất mà."
Jihoon nhìn năm ngón tay của Dohyeon hơi ửng hồng vì bấm vỏ quýt, trong lòng tự dưng thắt lại một cái, nhưng cái miệng đanh đá thì không giữ được: "Tao bảo tao ghét quýt rồi cơ mà?"
"Nhưng hôm bữa em vừa giật cả bọc quýt của anh mang về." Park Dohyeon gục đầu ấm ức, "Hơn nữa, em ghét quýt, nhưng đây là quýt chính tay anh đi mua, chính tay anh bóc vỏ, chính tay anh mang đến mà... Jihoonie thật sự không thích sao?"
Nhìn bộ dáng ấm ức nũng nịu của anh hiện tại Jeong Jihoon thật sự cảm thấy Park Dohyeon có thể cụp cả tai và đuôi chó xuống nếu có.
Làm như chửi thằng chó Park Dohyeon riết tên này thật sự biến thành chó mất rồi.
Jeong Jihoon bất lực đỡ trán, bảo rồi, chiêu mỹ nhân kế và khổ nhục kế của thằng người yêu cũ nhà cậu dùng rất có hiệu lực, dù có dùng một trăm lần thì cậu vẫn buông tay đầu hàng.
Vì thế vị Alpha họ Jeong nào đấy đầu hàng đến mức Park Dohyeon vào nhà chùm chăn ấm, ở lại nấu luôn bữa cơm.
Nhưng không chỉ dừng ở chuyện dạ dày, mỹ nhân kế và khổ nhục kế của tên họ Park này còn lấn sân sang thị trường mới.
Đó là việc Park Dohyeon mặt dày đi thỉnh giáo Han Wangho – người nổi tiếng khéo ăn khéo nói và có kinh nghiệm đầy mình để xin bí kíp cưa lại bùa hộ mệnh của đời mình.
Nhưng chẳng biết danh sư xuất cao đồ nhà của thầy Han và trò Park giỏi như thế nào, mà lần đầu tiên trong cuộc đời ải mỹ nhân kế và khổ nhục kế của Park Dohyeon vô hiệu lực.
Chuyện phải kể đến lần Han Wangho ngồi trong quán quen, thản nhiên uống cạn ly cà phê đá của Park Dohyeon rồi chậc lưỡi phán một câu xanh rờn:
"Mày ngu lắm em ạ, Jeong Jihoon là hệ ăn mềm không ăn cứng. Mày phải giả đáng thương vào! Hôm nào trời mưa, mày ra cửa nhà nó đứng che ô, ho khục khặc vài tiếng là tự khắc nó mủi lòng chạy xuống liền."
Anh Wangho đã nói như vậy thì mọi người ok đi.
Kết quả là Park Dohyeon ok thật, anh nghe xong liền thông suốt đầu óc, răm rắp làm theo lời sư phụ chỉ dạy.
Ngay hôm sau, trời vừa lác đác đổ mưa giông, Dohyeon đã xách ô đứng hiên ngang dưới chung cư nhà Jihoon, cố tình đứng ở góc khuất đón gió để vuốt tóc ra vẻ sầu muộn.
Kết quả, anh chưa kịp ho lên tiếng nào thì cửa sổ tầng hai đã bật mở cái rầm.
Jeong Jihoon đứng từ trên nhìn xuống, thẳng tay ném cái vỏ quýt vừa bóc trúng chóc vào đầu anh, rồi chống nạnh hét lên giữa trời mưa:
"Thằng chó Park Dohyeon anh bị hâm à?! Mang cái xe ô tô đỗ lù lù ở đằng kia thì chui vào mà ngồi, cái nết của anh ra đường không ngậm họng cơm không sợ trời đánh chết hả gì mà còn dám đứng đấy tắm mưa?"
Dohyeon ôm đầu nhìn cái vỏ quýt dưới đất, lại nhìn cái xe Mercedes của mình đang nổ máy đậu cách đó ba mét, thầm nghĩ trong lòng: Mẹ nó, Han Wangho gạt mình rồi.
Tình nghĩa sư đồ đến đấy là hết.
Nhưng Jeong Jihoon sống là một cá thể luôn tôn thờ sở thích của bản thân.
Ừ, như mọi người từng được biết, Jihoonie nhà ta thích ăn chocopie sẽ ăn chocopie, thích ăn quýt thì sẽ mua quýt ăn, thích nuông chiều người yêu cũ thì sẽ nuông chiều người yêu cũ.
Vì thế khi vị mèo kia chửi xong, lại lon ton xách dù vượt mưa mà đi đón người yêu cũ đang ướt như chuột lột của mình lên, miệng mắng thì mắng, nhưng tay thì liên tục dùng khăn lao cái đầu của người ta, cuối cùng còn sợ người ta phát sốt mà cho ăn cho uống thuốc, lại dùng Pheromone của mình ủ cho Park Dohyeon thêm một hồi.
Sau sự kiện này, Park Dohyeon tự thấy chiêu khổ nhục kế của thầy Han có chút lỗi kỹ thuật, mà Han Wangho lỗi thì cả cái hội G22 kia cũng sẽ không làm ăn gì được, thế nên anh quyết định đổi sang hệ tâm linh và chiến thuật.
Người anh tìm đến lần này là Kim Hyukkyu người nổi tiếng với sự điềm đạm và thấu hiểu nhân tâm.
Hyukkyu ôm ly sữa ấm, hiền từ nhìn người em mình rồi nhẹ nhàng nói: "Jihoon là đứa trọng tình cảm, nhưng nó rất ghét bị lừa. Em không thể dùng chiêu trò rẻ tiền. Muốn lay động một Alpha mạnh mẽ, em phải dùng đến bản năng của chính mình. Hãy để tin tức tố của em vô tình bị rối loạn trước mặt nó Jihoon tự khắc sẽ ngoan ngoãn thôi."
Park Dohyeon vừa nghe đã thấy đây mới đúng là đẳng cấp của bậc bề trên.
Thế Park Dohyeon canh chuẩn kỳ mẫn cảm của mình, tình cờ Jeong Jihoon đến luyện tập của câu lạc bộ, hoàn toàn canh chuẩn thời điểm này.
Lúc Jeong Jihoon ôm balo bước vào, Park Dohyeon lúc bấy giờ đã gục ngã. Anh ngồi bệt dưới sàn khoanh tay gối đầu xuống, hô hấp dồn dập, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi tin tức tố.
Mùi trà đen nồng đậm, có chút nghẹn uất và điên cuồng quen thuộc ập vào Jeong Jihoon, cậu liền hiểu chuyện gì xảy ra.
Jeong Jihoon vứt balo sang một bên ba chân bốn cẳng chạy tới, cậu quỳ một chân xuống, dùng hay tay nâng mặt anh lên, "Park Dohyeon! Anh sao thế hả? Xịt ngăn mùi của anh đâu? Làm sao mà thành ra thế này?"
Dohyeon nửa nhắm nửa mở mắt, giọng thều thào đầy vẻ chịu đựng: "Jihoonie... anh quên mang rồi... Không sao đâu, em cứ về trước đi... để anh tự chịu một mình..."
Jeong Jihoon nghe xong thì tức nổ đom đóm mắt, cậu gầm lên: "Anh bị ngu à? Đã biết mình nhạy cảm còn không mang thuốc? Anh định để cái mùi trà đen này làm nổ tung cái phòng tập này mới chịu đúng không?!"
Mắng thì mắng thế, nhưng tay Jihoon đã nhanh nhẹn lột cái áo khoác nỉ của mình ra, thô bạo trùm lên đầu Dohyeon. Chưa hết, cậu dứt khoát kéo đầu anh dựa vào vai mình, gáy cậu bắt đầu dâng lên một tầng hương cam ngọt đắng, nồng nàn và áp đảo, bao bọc lấy mùi hương đang hỗn loạn của đối phương để xoa dịu anh.
Dohyeon úp mặt vào hõm cổ của Jihoon, hít hà mùi quýt cam ngọt lịm mà mình mong nhớ bấy lâu, trong lòng sướng đến mức muốn bay lên trời. Anh vòng tay qua eo Jihoon, ôm chặt cứng lấy cậu như sợ cậu chạy mất.
Nhưng dù có an ủi thế nào, kỳ mẫn cảm của Alpha vẫn vô cùng khó chịu. Là một Alpha, Jeong Jihoon càng hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết.
Cậu xoa mặt của Park Dohyeon hồi lâu cho anh bình tĩnh sau đó liền xoay người đem cái gáy đến trước mặt người nọ.
"Mau, cắn tao đi."
Đây là giải pháp cả hai vẫn thường dùng trong thời gian qua lại, đó là đánh dấu lẫn nhau.
Park Dohyeon còn định từ chối một hồi, kết quả Jeong Jihoon còn không đợi anh nhiều lời liền thả thêm tin tức tố.
Mùi hương từ trên người cậu quá quyến rũ khiến anh mất lý trí, cuối cùng anh không chịu nổi nữa, hàm răng trắng nhọn chạm vào tuyến thể non mềm của người trong lòng, mạnh mẽ cắn xuống.
Hương cam bergamot chín cùng mùi máu tanh cứ thế lan truyền khắp khoang miệng của Park Dohyeon. Anh cắn rất sâu, cắn đến mức Jeong Jihoon run rẩy rên rỉ, một lượng lớn tin tức tố trà đen tràn vào khiến cả người cậu thiếu tỉnh táo, suýt chút nữa là ngất đi.
Nhưng ăn đau là thế Jeong Jihoon thậm chí còn vươn tay về sau xoa cái đầu xù của đối phương để an ủi, mơ hồ giúp anh bình tĩnh lại.
Mùi trà đen chát đắng hung hãn len lỏi vào từng tế bào, ép cho hương cam bergamot vốn dĩ mang tính công kích của một Alpha trong cậu phải khuất phục, chuyển dần sang vị ngọt lịm như quả chín mọng nước.
Khớp hàm của Dohyeon dần nới lỏng, anh liếm nhẹ lên vết thương rướm máu trên tuyến thể của cậu, như một hành vi xoa dịu đầy bản năng sau màn đánh dấu tạm thời đầy thô bạo.
Trong căn phòng nồng nặc mùi tin tức tố quấn quýt đến nghẹt thở, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng tìm lại được chút dưỡng khí. Cậu thở dốc ngồi trong lồng ngực của Park Dohyeon, cuối cùng lại quay người choàng tay lên cổ anh, ôm lấy bả vai rộng lớn của Park Dohyeon, cảm nhận cơ thể đối phương từ trạng thái căng cứng, bạo động dần trở nên thả lỏng, ngoan ngoãn như một chú cún bự tìm được bến đỗ an toàn.
Lúc này, Jeong Jihoon lại càng ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.
Cơn đau buốt từ tuyến thể truyền đến đại não khiến khóe mắt cậu hơi ươn ướt, nhưng đổi lại, bọc trà đen chát đắng từng khiến cậu chết dần chết mòn suốt hai năm qua, giờ đây đang tràn ngập trong cơ thể cậu, mang theo sự hối lỗi, quyến luyến và cả một tình yêu điên cuồng, cố chấp.
Hóa ra, bức tường kiên cố mà cậu dày công tự xây lên suốt những tháng ngày qua vốn chẳng cần Park Dohyeon phải mất công đập phá. Chỉ cần anh đứng ở đó, bày ra dáng vẻ chật vật, đau đớn cần cậu chở che, là tự khắc Jeong Jihoon sẽ tự tay gỡ bỏ từng viên gạch, một lần nữa dung túng cho anh bước vào thế giới của mình.
Cậu vốn dĩ chưa từng ngừng yêu anh.
Cái nết đanh đá, cọc cằn những ngày qua, suy cho cùng cũng chỉ là sự hờn dỗi của một người muốn được người yêu ôm ấp, dỗ dành sau chuỗi ngày dài cô đơn.
Jeong Jihoon thở dài một tiếng, đôi bàn tay thanh mảnh khẽ siết lấy bờ vai ướt đẫm mồ hôi của Dohyeon, kéo anh sát vào lòng mình hơn một chút. Mùi cam bergamot ngọt đắng dịu dàng bao bọc lấy mùi trà đen, tạo thành một tầng kết giới bình yên độc nhất vô nhị giữa phòng tập vắng lặng.
Dohyeon dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm thấp sau cơn mẫn cảm mang theo chút khàn đặc nỉ non: "Jihoonie... anh thương em. Đừng rời xa anh, ở bên cạnh anh cả đời có được không?"
Jeong Jihoon vỗ vỗ cái đầu xù của anh, khàn giọng mắng một câu: "Biết rồi."
Nói xong lại còn dùng tay bợ hai má tròn của đối phương, trong đôi mắt sắc tình mang tia ấm ức của Park Dohyeon, Jeong Jihoon phì cười.
Cậu cúi xuống hôn lên chóp mũi của anh, lại cúi xuống hôn lên môi người nọ một cái, nhẹ giọng nói: "Tao cũng thương anh."
Lần này thì Park Dohyeon thật sự oà khóc mà ôm chặt cậu vào lòng.
Chịu thôi, Jeong Jihoon cậu thực sự là kẻ dung túng bản thân, cụ thể thì dung túng bản thân gục ngã trong mỹ nhân kế và khổ nhục kế của người yêu cũ.
Cửa sổ phòng tập khép hờ, đón lấy những làn gió mang theo hơi nóng của những ngày giữa tháng năm.
Nắng hè năm nay vẫn chói chang như thế, nhưng nó không còn là nhân chứng cho buổi ban sơ gặp gỡ hay cái kết đầy tiếc nuối của những năm tháng cũ.
Lần này, màu hạ dang tay ôm lấy họ trong một chương mới. Và có lẽ, chẳng có thứ gì quý giá hơn việc sau bao nhiêu bão giông dài đằng đẵng, cuối cùng chúng ta lại trùng phùng.
Hoàn chính văn.
✦ ✧ ✦
Vòng luân hồi kế tiếp sẽ được mở ra vào lúc 23 giờ mang tên "Học viện Arcanum" – iamcylie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co