h
✦ ✧ ✦
Nhưng vẻ đẹp ở kí ức hay lời xin lỗi của hiện tại trong lúc cậu mơ màng thì đã sao? Park Dohyeon vẫn là một thằng chó phản bội, một kẻ không có trách nhiệm đấy thôi.
Jeong Jihoon nhìn trời, cậu vươn tay ôm lấy mắt, âm thầm cười nhạo chính mình ngu ngốc, chỉ say một chút đã không biết trái phải, chỉ biết điên cuồng nhào vào người ta, để rồi cuối cùng cũng chẳng được gì cả.
Park Dohyeon vẫn mãi là Park Dohyeon, còn Dohyeonie ngày ấy cậu yêu đã rời bỏ cậu từ hai năm trước rồi.
Jeong Jihoon thở dài một tiếng, cậu thầm cảm thán hè năm nay nắng quá, hè năm đó cũng nắng gắt như này, đó là ngày cậu với Park Dohyeon lần đầu gặp nhau. Hè năm nay cũng nắng như vậy, lại là ngày cậu với Park Dohyeon kết thúc.
Ngày hè nắng nóng như này, cậu lại thèm ăn quýt ở cổng trường nữa rồi.
Jeong Jihoon mím môi một hồi, cuối cùng quả quyết đi mua ăn thôi, dù sao thì cậu thích mà.
Nhóc mèo cam nghĩ ngợi, lại cười ha hả tung tăng muốn đi mua quýt ăn, nhưng còn chưa kịp đi được bao lâu cậu đã bị một luồng gió phía sau nhào tới ôm chặt, mạnh đến nỗi khiến cả hai chao đảo.
Park Dohyeon chẳng biết quay lại từ lúc nào, anh ở phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo Jeong Jihoon, vùi mặt vào cổ cậu, thanh âm quen thuộc kề sát bên tai: "Nghe anh nói được không Jihoonie, cho anh một cơ hội giải thích với em được không? Em tin anh một lần thôi được không Jihoonie..."
Jeong Jihoon cảm nhận được giọng người phía sau mềm nhũn, và anh khóc. Cái giọng nói uất ức, run rẩy từ đôi tay đang ôm cậu đến cả pheromone của Park Dohyeon.
Jeong Jihoon có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe giọng Park Dohyeon mềm mại uất ức như này.
Dù rằng đã ở bên nhau lâu, cũng đã từng cùng nhau thân mật nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh nấc nghẹn đến vậy.
Cứ như oan thua Vũ Nương mỗi cái giới tính không bằng.
Thế nhưng cậu vốn tưởng anh nên rời đi, vốn tưởng đoạn tình đầy rẫy oan trái này cứ như vậy mà kết thúc, chỉ là cậu không ngờ được rằng anh sẽ quay lại.
Park Dohyeon ở phía sau khóc đến mức ướt cả cổ áo thun của cậu, vừa ấm ức vừa mếu máo nói với cậu rằng.
"Jihoonie... đừng có không cần anh mà."
ÔI THẬT CMN, THẾ GIỚI NÀY ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG!
Trần đời này, mèo cam họ Jeong sợ nhất vẫn là giọng nói đầy uất ức và gương mặt đẫm nước mắt của Park Dohyeon, đây vừa là mỹ nhân kế vừa là khổ nhục kế của tên người yêu cũ nhà cậu.
Cuối cùng, Jeong Jihoon cứ đứng đấy, bị Park Dohyeon vừa ôm vừa khóc ướt cả vai áo, anh vẫn không nói hoàn chỉnh.
Cậu bất lực không muốn nói, mệt mỏi giật lấy ổ bánh mì còn đang treo tòn ten trên cổ tay người phía sau, trong tiếng thút thít của anh cứ vậy mà bình thản gặm bánh mì chờ đợi.
Dù sao cậu cũng chưa ăn sáng, bụng lại đang đói, không có sức đôi co với kẻ mít ướt mè nheo này.
Nhưng trong mối quan hệ của cả hai, đây là lần đầu tiên người bất lực là Jeong Jihoon chứ không phải Park Dohyeon.
Đợi đến khi Jeong Jihoon ăn hơn nửa ổ bánh mì, Park Dohyeon phía sau mới thôi khóc mà buông cậu ra.
Jeong Jihoon đứng đến mỏi nhừ, quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt ươn ướt của anh, vừa đỏ vừa ướt đến mức buồn cười.
Cứ y con mèo mắc mưa, dù họ mèo thật sự là họ Jeong.
Jeong Jihoon nhìn đến nghiện, hội anh em G22 nhà cậu ai cũng biết cậu là kẻ nghiện người yêu cũ, cụ thể thì là Park Dohyeon.
Thế nên nhìn anh như vậy, Jeong Jihoon muốn vươn tay vò lấy mái tóc bồng bềnh kia.
Nhưng vừa mới dơ tay lên, còn chưa kịp chạm vào thì Park Dohyeon đã như tên lửa phóng đi cái vèo, để lại một con mèo cam ngơ ngác cùng một làn khói bụi.
Lúc Jeong Jihoon kịp phản ứng lại, người đã khuất bóng nơi phía xa.
Jeong Jihoon ngơ ngác, Jeong Jihoon bất lực, Jeong Jihoon khó hiểu, Jeong Jihoon lui về ghế đá gặm nốt nửa ổ bánh mì còn lại.
Càng ngẫm nghĩ, Jeong Jihoon càng cảm thấy hình như mới có xa cách hai năm, người yêu cũ cậu hình như bị điên rồi.
Nhớ ngày đầu Park Dohyeon đẹp trai chó má của mình đâu có như thế này đâu nhỉ?
Jeong Jihoon nghĩ tới, Jeong Jihoon nghĩ lui, nghĩ một cái lại gặm một cái, cuối cùng gặm sạch ổ bánh mì thì Park Dohyeon lại lần nữa phóng cái vèo tới cùng làn khói bụi.
Trong cái nhìn ngơ ngác kinh ngạc của Jeong Jihoon, Park Dohyeon đứng đó thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, một tay của anh ôm ly hot choco, tay còn lại ôm một túi quýt lớn.
Một bên là thức uống Jeong Jihoon thích uống ở canteen, một bên là trái cây Jeong Jihoon thích ăn ở cổng trường cấp ba của cả hai.
Park Dohyeon ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa ly hot choco đến nơi, nhướng mày bảo đối phương há miệng.
Jeong Jihoon ngơ ngác há miệng, hút một ngụm hot choco quen thuộc đến thoải mái.
Ăn uống no say, Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon đang bóc quýt bên cạnh, hừ một tiếng ngấm ngầm đồng ý cho anh giải thích.
Park Dohyeon hai tay chăm chú bóc quýt, nghe tiếng hừ liền ngước lên nhìn ánh mắt chăm chú của cậu, kìm không được lòng nhào tới thơm vào má mèo của nhóc người yêu cũ một cái.
"Hôm đó anh lên trường nộp lại bài cuối kì vô tình đánh rơi chìa khóa với Geonwoo, trùng hợp hôm đó bạn của Geonwoo mượn chìa khóa, hiểu lầm này khiến đi nhầm phòng, sau đó xảy ra tình huống như em thấy..."
Park Dohyeon yên lặng một chút, lại nói: "Việc này thật ra rất lâu sau anh mới biết, hôm đó anh đang trên đường về đột nhiên lấy em chạy đi, anh không nghĩ nhiều liền đuổi theo. Không ít lâu sau bà anh bệnh, anh buộc phải trao đổi ra nước ngoài. Lúc đó anh nghĩ...có lẽ em cần thời gian, và anh cũng cần thời gian...cho nên anh đã rời đi."
"Vậy rời đi không nói một lời là tốt cho nhau sao?"
Park Dohyeon thoáng sững sờ nhìn cậu, đây là lần đầu anh thấy Jeong Jihoon bình tĩnh đến vậy, cậu không mắng, không khóc, chỉ bình thản nhìn anh, hỏi ra một câu đầy nhẹ nhàng.
"Anh nghĩ gì vậy Park Dohyeon? Anh có biết việc nghe tin tức anh từ một người khác là chuyện tao ghét nhất trên cuộc đời này không vậy?"
Park Dohyeon đứng hình, múi quýt vừa bóc dở vẫn còn cầm trên tay, nước quýt dính vào kẽ tay lành lạnh nhưng chẳng là gì so với chút thất vọng trong ánh mắt người anh yêu lúc này.
Hóa ra, điều khiến Jihoon tuyệt vọng nhất chính là việc Park Dohyeon tự ý quyết định, anh đã tước bỏ quyền được biết, quyền được cùng gánh vác của cậu.
Park Dohyeon cúi đầu, mái tóc bồng bềnh giờ rũ rượi. Anh không nhìn cậu, giọng nói lí nhí nhưng chứa đựng sự hối lỗi đến tận cùng:
"Anh biết... anh đã nghĩ mình thật ngầu khi âm thầm chịu đựng, nghĩ rằng để em ghét anh thì em sẽ dễ dàng quên anh và bắt đầu cuộc sống mới ở đây hơn. Nhưng anh sai rồi. Anh là một thằng hèn, Jihoon ạ. Anh sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của em lúc đó, sợ rằng nếu nhìn thấy em khóc, anh sẽ không nhấc nổi chân lên máy bay."
Jeong Jihoon hừ lạnh một tiếng, cậu giật lấy múi quýt trên tay anh, tống thẳng vào miệng. Vị chua thanh lan tỏa, giống hệt cái mùi vị lần đầu năm xưa, lần đầu tiên Park Dohyeon hôn cậu ở góc cầu thang vừa khiến người ta nhăn mặt nhưng cũng khiến người ta nhớ mãi không thôi.
"Park Dohyeon, anh có bao giờ nghĩ là tao sẽ chờ không? Hai năm qua, tao ghét mùi trà đen, tao ghét cả quýt, tao ghét tất cả những gì liên quan đến anh. Nhưng mà..." Jihoon ngưng lại, nuốt xuống vị chua chát trong cổ họng, "Tao ghét bản thân mình nhất, vì dù có ghét thế nào, tao vẫn không thể ngừng tìm kiếm bóng dáng của anh trên phố. Tao mường tượng vô số lần tình cờ gặp lại, để rồi chết dần, chết mòn trong hai năm."
Nghe đến đây, Dohyeon ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt anh lại bắt đầu đỏ hoe, nhưng lần này không phải vì uất ức, mà vì xót xa. Anh thề, nếu Jihoon còn mắng anh thêm câu nữa, anh sẽ tự đấm mình thêm vài cái thay cậu.
"Anh không đi nữa... thật đấy. Lần này đuổi cũng không đi." Park Dohyeon vội vàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Jihoon, siết chặt. "Jihoonie, chúng ta tiếp tục được không, cho phép anh bên cạnh em lần nữa được không? Em mắng cũng được, đánh cũng được, nhưng đừng nhìn người khác, đừng phớt lờ anh, cũng đừng nghe tin tức về anh qua bất kỳ ai nữa. Chỉ nghe từ anh thôi, nhé Jihoonie?"
Jihoon nhìn bàn tay đang run rẩy của đối phương, rồi lại nhìn ly hot choco đã vơi một nửa, cậu bỗng thấy nực cười.
Hai năm qua cậu đã xây dựng một bức tường kiên cố, vậy mà cái tên Park Dohyeon này đã phá tan tành tất cả.
Nhưng phá thì phá, xây lại hay không còn tùy vào thái độ.
Jeong Jihoon không rút tay lại ngay, cậu để yên cho anh siết vài giây, cảm nhận cái hơi ấm quen thuộc từng khiến mình vừa thèm khát vừa căm hận suốt hai năm vừa qua. Đợi đến khi thoải mái rồi cậu liền thẳng tay gạt phắt tay anh ra.
"Tiếp tục cái đầu anh ấy, đang mộng mơ giữa ban ngày à?"
Jeong Jihoon nghiêng người dí sát mặt vào khuôn mặt đang ngơ ngác của Park Dohyeon. Cậu tuôn một tràng không kịp thở: "Anh nghĩ thằng này điên hay thằng này khùng? Anh nghĩ anh là cái thá gì chứ? Nói cho anh biết Park Dohyeon, thằng này với anh là người yêu..."
Jeong Jihoon mới kịp nói đến đây, Park Dohyeon đã trực tiếp hôn cái chụt lên môi cậu, nhanh đến mức chặn luôn chữ 'cũ' còn chưa kịp thốt ra.
Nhóc mèo cam sốc, thật sự nhóc mèo cam không dám nghĩ chỉ mới có hai năm làm sao mà người yêu cũ của cậu lại càng ngày càng khó hiểu thế này?
Jeong Jihoon sờ môi, ngơ ngác nhìn về kẻ đầu sỏ ở đối diện, nhịn không được thẳng thắn chửi thề một tiếng.
Chửi thề xong liền trực tiếp chửi Park Dohyeon.
"Anh bị điên à? Đã là con mẹ gì của nhau mà anh hết ôm rồi lại hôn thế hả? Thằng này dễ dãi tới vậy à? Địt mẹ!"
Chỉ là cậu không ngờ người yêu cũ cậu ở phía đối diện lại cực kì vô sỉ nói: "Thế anh dễ dãi, anh cho Jihoonie hôn anh nhé, em muốn làm gì anh cũng được, cắn tuyến thể cũng được, anh dễ dãi lắm."
Jeong Jihoon lại sững sờ văng phụ khoa thêm một câu.
Thằng chó Park Dohyeon đã đạt đến trình độ nào của vô sỉ biến thái vậy hả?
Hai tai nhỏ mèo cam đỏ bừng lên, không biết là vì tức hay vì cái chạm môi bất ngờ vừa nãy. Nhìn cái bản mặt vừa đáng đánh vừa ra vẻ chờ được chịu phạt của anh, cậu nghiến răng hằn học, cảm giác như bao nhiêu tường thành kiêu ngạo mình xây dựng hai năm qua đang bị cái sự trơ trẽn này đập cho nứt toác.
Jeong Jihoon thật sự cảm thấy thằng cha nội này điên rồi, mắng nữa thì chỉ có nước rước thêm bực vào người, mà có khi còn bị anh lợi dụng lưu manh tiếp.
Cậu hít một hơi thật sâu để giữ cho bản thân không lao vào đấm thẳng mặt người yêu cũ.
Cuối cùng cậu dứt khoát túm lấy bọc quýt, hậm hực rời đi, để lại một Park Dohyeon ngồi đấy cong môi cười, lại nhìn đồ đạc trống trơn, từ ly hot choco hết một nửa, rổ quýt sạch bách, tất cả đã bị nhóc người yêu cũ cuốn gói tất thảy.
Mèo nhà anh mắng anh, mắng anh nghĩa là thương anh, ăn đồ ăn anh mua nghĩa là thương anh, dỗ anh cũng nghĩa là thương anh, mà cho anh hôn cũng nghĩa là thương anh.
Logic mọi con đường đều chỉ về một hướng được anh dùng rất thuần thục, thuần thục con hơn bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.
Họ Park ngồi đấy tự kỷ nghĩ, vừa nghĩ lại vừa cười như điên khiến Jeong Jihoon mới đi được không bao xa quay lại nhìn anh như một thằng hề.
Jeong Jihoon thực sự cảm thấy Park Dohyeon có bệnh, thậm chí là bệnh không hề nhẹ.
✦ ✧ ✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co