Truyen3h.Co

✦ ✧ 22:00 | SWIT ✧ ✦ EX

x

wingsayuki


✦ ✧ ✦

Nếu như ai đó hỏi, việc kinh khủng nhất cuộc đời mình từng trải qua là gì, Jeong Jihoon sẽ mạnh dạng dơ tay, thẳng thắn tuyên bố rằng:

"Không có gì chó má hơn thức dậy trên giường cùng người yêu cũ cả!"

Ừ.

Chính xác là NGƯỜI YÊU CŨ.

Không hề fake new!

Mà còn khủng khiếp hơn là cả hai đều đang trong tình trạng khoả thân.

Ôi, thật là con mẹ nó~

Jeong Jihoon chỉ mất đúng ba giây để ý thức kịp hoạt động trở lại.

Nhưng trong ba giây ngắn ngủi ấy, cậu nghiêm túc kiểm điểm cuộc đời mình, từ khoảnh khắc cầm ly đầu tiên cho đến quyết định ngu xuẩn nhất là tin rằng bản thân còn đủ tỉnh táo để tự về nhà.

Và bạn thấy đó, sống ở đời đừng nên tin bất kỳ ai, kể cả bản thân mình.

Jeong Jihoon đã thầm tự nhủ rất nhiều lần rằng.

Có thể đây là mơ.

Nếu là mơ thì xin hãy tỉnh ngay bây giờ, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của cậu thêm một giây phút nào nữa.

Cũng có thể là địa ngục.
Nếu là địa ngục thì xin phép được hỏi, vì sao hình phạt lại mang gương mặt đẹp trai chó má của Park Dohyeon, còn bonus thêm quả không mảnh vải che thân?

Có biết thằng cha nội này quyến rũ lắm không hả!

Còn không thì tệ hơn, là Park Dohyeon đã chết, còn cậu thì bị tuẫn táng theo, nên hai người mới gặp lại nhau trong hoàn cảnh cấm trẻ dưới vị thành niên thế này.

Chứ người bình thường không ai làm thế này cả!

Thật đấy!

Jeong Jihoon thiết nghĩ, nếu hôm nay là ngày tận thế thì cũng hợp lý thôi. Chỉ là tận thế đến sớm hơn dự kiến, thậm chí còn rất tử tế khi mang theo người yêu cũ mình đến cùng bầu bạn.

Ôi đm, tận thế.

Nhưng bạn thấy đó, cuộc đời thường không ưu ái cho những con mèo cam đến vậy.

Khi Jeong Jihoon còn đang mải mê với những dòng tự sự, mùi trong không khí đã nhanh chóng đập thẳng vào ý thức, dập tắt nốt chút hy vọng mong manh còn sót lại.

Không gian trong phòng khách sạn vốn không quá to, huống hồ gì đêm qua đã nhiều chút mặn nồng xảy ra, khiến phản ứng sinh lý vốn đã nhạy cảm giờ đến cả tâm lý cũng y chang.

Bị một mùi hương quen thuộc bất ngờ bao quanh, quen đến mức Jeong Jihoon cảm thấy đáng ghét.

Còn gì khác ngoài cái mùi hương trà đen nồng đậm chó má của thằng khốn Park Dohyeon.

Một mùi khô, trầm, sạch đến mức vô lý, giống hệt con người anh ta, kiêu ngạo đến mức đứng yên cũng đủ khiến người khác cảm thấy mình đang làm sai điều gì đó trong đời.

Jeong Jihoon ghét phải thừa nhận, nhưng mùi ấy vẫn như cũ. Cái mùi dù đã qua những năm tháng đổi thay, chỉ riêng nó vẫn không thay đổi, cũng không mềm đi theo năm tháng. Vẫn là thứ mùi từng âu yếm hằng đêm, khiến cậu mất ngủ, rồi lại ngủ rất ngon khi được bao bọc.

Và ngay bên cạnh đó...là mùi của chính cậu.

Cam bergamot chín.

Không phải kiểu cam non tươi mát khiến người ta dễ chịu, mà là thứ cam đã chín tới, có vị ngọt gắt, hơi nắng, hơi bất cần. Mùi của một Alpha tưởng mình kiểm soát tốt, nhưng thực ra chỉ giỏi tự lừa mình.

Hai mùi hương tồn tại trong cùng một không gian, nồng đậm đến mức chỉ cần người khác bước vào cũng có thể mường tượng được đêm hôm qua mãnh liệt như thế nào.

Và đương nhiên, người ngoài cuộc còn biết, người trong cuộc dĩ nhiên lại càng rõ hơn.

Cái mùi cam bergamot chín bình thường đã có hơi ngọt gắt, nay lại dưới sự vỗ về và hoà quyện của trà đen khiến cho sự dịu ngọt lan tỏa, nhẹ nhàng đến mức Jeong Jihoon tưởng mình bị đoạt xá.

Đến mức này thì hoàn toàn không thể giả vờ như không có gì xảy ra được nữa rồi.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, thành thật đi một vòng nhân sinh quan.

Đi đến mức mỏi chân trong đầu, cuối cùng cậu cũng thấy được rồi, cuộc đời là những bể khổ, còn sống được là tốt rồi, đừng nên quan tâm những vấn đề khác.
Đừng nên quan tâm những vấn đề khác...

Ừm, đm cậu đéo làm được!

Thằng chó Park Dohyeon ở đâu ra ăn nằm với thằng bố mày cả đêm hôm qua cmn thế này!

Theo cái trí nhớ vô hạn tuần hoàn về chỉ số IQ của mình, Jeong Jihoon nhớ rằng vốn dĩ tối hôm qua bắt đầu rất bình thường, thề đấy.

Trust me, bro.

Thế nhưng giờ lại bình thường theo cái cách chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ thấy sai từ đầu là cái chó gì vậy nè.

Tối hôm qua là sinh nhật Han Wangho.

Một buổi tiệc sinh nhật với đầy đủ anh em thân thiết của Han Wangho tụ tập, có gần hơn mười người, và hầu như mặt nào Jeong Jihoon cũng quen.

Cũng phải thôi, cả đám bọn họ đều đi ra từ một trường cấp ba, thậm chí là chung một trường đại học, có khi còn chung cả một phòng ký xá.

Thế nên, đám tiệc linh đình thế này, chú mày không uống là mày khinh anh.

Và câu châm ngôn này khiến Jeong Jihoon thành công nốc liền tù tì năm sáu ly rượu.

Nhưng bạn biết đấy, rượu bia không tốt cho sức khỏe, nhất là với những người có bệnh tim, cụ thể là trong tim có một người nào đó, rượu bia sẽ càng khiến cho người ta nhớ nhung người trong tim hơn.

Dĩ nhiên, Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ, hâhhaa.

Chẳng biết là rượu bia mạnh thế nào, mà chỉ mới nốc hơn năm, sáu cốc, cậu đã thực sự mơ hồ thấy được người trong tim mình vẫn luôn hằng nhớ nhung.

Trong những ký ức chồng chéo lên nhau, Park Dohyeon đứng đó, giữa cái đám đông ồn ào của quán nhậu, anh ta vẫn tách biệt và sạch sẽ đến mức vô lý.

Jeong Jihoon cũng từng nghĩ có phải do mình uống quá chén hay không mà từ một không gian nhà hàng nướng ở địa phận Hàn Quốc lại có thể nhìn thấy được một người ở Trung Quốc.

Coi có điên không cơ chứ.

Thế nhưng hiện thực cuộc sống tát một cú trực diện vào mặt Jeong Jihoon khi mùi trà đen quen thuộc len lỏi qua tầng tầng lớp lớp mùi nước hoa và Pheromone hỗn tạp, xộc thẳng vào khứu giác của Jihoon, đánh thức mọi tế bào mà cậu đã cố gắng ru ngủ suốt hai năm qua.

Và trong cơn say mướt mải, cái tôi của một Alpha trội bị đã bị quăng vào sọt rác, Jeong Jihoon giây phút đó đã không còn nhớ mình là mèo cam đanh đá của trường L nữa rồi.

Giây phút này cậu chỉ thấy một Park Dohyeon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt. Và thay vì tặng anh một đấm vì tội ngoại tình năm xưa, cậu lại chọn lao vào lòng người ta như một mũi tên.

Jeong Jihoon nhớ mình đã túm chặt lấy cổ áo Dohyeon, lôi xếch đối phương vào một góc tối trước ánh nhìn sững sờ của toàn thể anh em cũng như chính chủ, cậu dùng giọng điệu thì hùng hổ như đi đòi nợ nhưng đôi mắt lại ướt rượt.

Cứ như thể chỉ là một con hổ giấy mà thôi.

Mà Park Dohyeon cũng lạ, anh ta chẳng đẩy ra, cũng chẳng giải thích. Anh chỉ đứng yên, để mặc cho cậu cào cấu, để mặc cho mùi cam bergamot chín của Jeong Jihoon bao vây lấy mình một cách đầy khiêu khích.

Để rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Đã trải qua được mật ngọt của cuộc đời thì hiếm ai lại nhớ nhung dư vị đắng cay. Nhất là khi bản năng của hai Alpha gặp lại nhau sau hai năm kìm nén nó chẳng khác nào một thùng thuốc nổ đặt cạnh mồi lửa.

Mà đỉnh điểm của sự oái oăm chính là việc Jeong Jihoon, kẻ luôn tự đắc với cái đầu lạnh của mình lại chính là người tự tay châm ngòi.

Thậm chí còn nhiệt tình thổi thêm gió cho lửa cháy to hơn bằng những lời khiêu khích nếu sáng hôm sau nhớ lại, cậu nghĩ cậu có thể đăng xuất khỏi Trái Đất ngay lập tức.

Và sự thật hiển nhiên đã xảy ra.

Nó xảy ra một cách hoàn hảo đến mức khi nhìn lại cái hiện trường khốc liệt trên giường, Jihoon cảm thấy linh hồn mình như đang bay lơ lửng trên trần nhà, nhìn cái xác của chính mình đang mục rỗng vì nhục nhã.

Cậu trân trân nhìn vào mảng tường phía trước, lẩm bẩm như kẻ mộng du:

"Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon, tổ tiên mày có ai làm nghề nếm trà không mà mày vã đến mức này? Hay mày định đăng ký làm đại sứ thương hiệu trọn đời cho cái hãng trà đen nhà người ta luôn vậy hả?"

Bao đồng một mớ trà đen, Jihoon không biết, lỡ mồm khen ngon...

Mà cái sự ngon này nó lại không dừng lại ở mức nếm thử đầu lưỡi, nó là kiểu nuốt trọn không chừa một giọt bã trà nào.

Jeong Jihoon nhắm chặt mắt, cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đang đồng loạt biểu tình, nhắc nhở về dư vị sự nhiệt tình thái quá của chính mình đêm qua.

Cậu nhớ mang máng mình đã vừa khóc vừa mắng, nhưng tay thì lại bám chặt ôm lấy vai người ta như thể sợ rằng nếu cậu buông ra một giây, Park Dohyeon sẽ lập tức tan biến mất vào không khí.

Đúng là cái nết đánh chết cái tình.

À không, cái tình đêm qua suýt chút nữa đã đánh chết cái nết Alpha kiêu ngạo của loài mèo, cụ thể là mèo cam.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng điều khiển chân tay đang run rẩy để thu dọn những mảnh liêm sỉ còn sót lại dưới sàn nhà. Liêm sỉ thì khó tìm, nhưng bằng chứng phạm tội thì hiện lù lù ra đó.

Cậu rón rén nhấc cánh tay của Dohyeon đang gác ngang eo mình ra. Từng centimet chuyển động đều khiến Jihoon nín thở, tim đập thình thịch như thể đang gỡ bom lỏng.

Anh ta vẫn đang ngủ, gương mặt khi ngủ trông hiền lành và vô hại đến mức nực cười, hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ chiếm hữu điên cuồng, ánh mắt rực lửa như muốn nuốt chửng lấy cậu đêm qua.

Đã bảo rồi, rượu bia hại người bây đâu có nghe...

Jeong Jihoon bất lực cắn môi, cái áo phông đen của cậu đã bị xé toạc chết lịm trên sàn chính là tác phẩm của sự nóng vội mà cậu chẳng nhớ nổi là do tay mình hay do tay anh gây ra.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Jihoon vớ đại một cái áo sơ mi nằm ngay cạnh gối và chiếc quần tây, tức tốc muốn phi khỏi hiện trường cấm trẻ vị thành niên mà cậu cho là án mạng này.

Vừa mặc áo vào, mùi trà đen đặc quánh bọc lấy cơ thể khiến Jihoon có cảm giác như mình đang tự chui đầu vào rọ lần thứ hai trong vòng mười hai tiếng đồng hồ.

Nhưng giữa việc mặc áo của người yêu cũ và việc chạy khỏa thân ra ngoài hành lang cho cả thế giới chiêm ngưỡng, Jihoon thà chọn việc mang theo mùi hương của Park Dohyeon trên người còn hơn là vạch áo cho người xem lưng.

Cái áo sơ mi rộng thùng thình, dù bản thân cũng là một Alpha, nhưng chẳng hiểu sao cái vai thằng chó Park Dohyeon kia lại như thái bình dương, khiến cho vạt áo dài quá mông trông chẳng khác nào một con mèo vừa bị luộc xong, đang cố mặc đồ của chủ nhân để chạy trốn khỏi hiện trường vụ trộm.

Dù quả thật là vậy~

Nhưng Jihoon không quan tâm!

Cậu liếc nhanh vào gương, trên cổ thon dài với một dàn vết hickey đỏ thẫm như một lời tuyên cáo chủ quyền đầy ngạo mạn.

Mèo cam tức méo cả miệng, bực đến mực hỏi thăm gia đình Park Dohyeon hai tiếng giòn tan.

"Địt mẹ."

Chẳng hiểu thằng chó Park Dohyeon này bị cái đéo gì, đm coi thằng bố mày là thạch rau câu Long Hải hay gì mà gặm như chó chết thế này?

Cậu nghiến răng, kéo cao cổ áo của anh ta lên để che đi cái dấu vết nhục nhã ấy, xong lại quay phắc về phía giường của tên đương sự, bực dọc đấm đá lung tung.

Nhưng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Jeong Jihoon biết địch không biết ta, cậu thật sự quên béng mất rằng quả eo cùng cơ thể bị địch vận động kịch liệt nguyên đêm hôm qua mệt bả hơi ra, lúc này lại còn tự hại mình khiến cho chính bản thân đau điếng, đau đến mức toàn thân tái xanh, lại ở trong lòng hỏi thăm gia đình Park Dohyeon thêm hai tiếng.

Cuối cùng cậu đành phải xoa cái eo mỏi nhừ, rón rén cầm lấy đôi giày, định bụng sẽ chuồn lẹ êm đẹp khỏi cái nơi địa ngục trần gian này một cách ngoạn mục.

Nhưng khi ngón tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo thì một giọng nói trầm thấp mang theo chút âm hưởng khàn đặc và lười biếng của buổi sớm vang lên, sài đồng hồ đóng đinh cậu tại chỗ:

"Lấy đồ của tôi quen tay thế à?" Park Dohyeon thấp giọng cười một tiếng, "Cầm nhầm đồ là thói quen, hay là cái cớ để em quay lại lần nữa đây em người yêu cũ?"

✦ ✧ ✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co