Truyen3h.Co

✦ ✧ 22:00 | SWIT ✧ ✦ EX

v

wingsayuki


✦ ✧ ✦

Người yêu cũ được điểm danh Jeong Jihoon sài từ đồng hồ bên LOL đến băng sương bên AOV, bất động thanh sắc không nhúc nhích.

Câu hỏi của Park Dohyeon như một kỹ năng khống chế cứng, khóa chặt bước chân của Jeong Jihoon ngay trước cánh cửa. Cậu cứ đứng vậy hồi lâu, bàn tay siết chặt nắm cửa đến mức các khớp xương trắng bệch ra. Mùi trà đen trong phòng đột ngột trở nên đậm đặc, nồng nàn đến mức trêu ngươi, bao vây lấy từng tấc da thịt khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Jihoon nghiến răng, một câu chửi thề nghẹn lại nơi cuống họng nhưng cái nết thì vẫn cao đến tận nóc nhà. Ở góc độ này, cậu chẳng cần nhìn cũng hình dung ra được cái bản mặt đắc ý của Park Dohyeon, cái kiểu cười nửa miệng mà anh ta thường dùng mỗi khi dồn được cậu vào chân tường hồi còn ở đội tuyển trường cấp ba, quen đến mức in hằn trong trí nhớ.

Jeong Jihoon tức đến nghiến răng, "Đừng có tự dát vàng lên mặt thằng chó Park Dohyeon!"

Jihoon nghiến răng nặn ra từng chữ, cố giữ cho tông giọng Alpha của mình không bị run rẩy vì cái sự thiếu vải và dư âm ê ẩm đang biểu tình dữ dội ở vùng hông.

"Em chắc chứ?"

Tiếng ga giường sột soạt vang lên, Park Dohyeon dường như đã lười biếng ngồi dậy. Mùi trà đen đột ngột tràn tới, không còn dịu nhẹ như lúc ngủ mà trở nên đậm đặc, mang theo tính chiếm hữu của một Alpha vừa được ăn no, bao vây lấy mùi cam bergamot đang hoảng loạn của đối phương.

"Cái áo đó mang mùi của tôi nồng nặc như thế, em mặc nó đi nghênh ngang ngoài đường... khác nào đang dán cái thông cáo thiên hạ rằng đêm qua em vừa bị tôi ăn sạch đâu, Jihoonie?"

Chữ "Jihoonie" thốt ra từ miệng anh như một mồi lửa, đốt sạch chút bình tĩnh cuối cùng của cậu. Jihoon giật phắt cửa, không thèm ngoảnh lại nhìn lấy cái xác không hồn của kẻ thù một giây nào.

"Kệ mẹ thằng bố mày!"

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại, suýt chút nữa là kẹp luôn cái đuôi mèo cam đang dựng ngược vì tức giận. Jihoon chạy như điên dọc hành lang khách sạn, đôi giày cầm trên tay, chân trần chạm vào mặt thảm lạnh lẽo nhưng mặt thì nóng như thể vừa bị ném vào lò bát quái.

Vừa chạy, cậu vừa lầm bầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Park Dohyeon lần thứ n trong buổi sáng.

Đồ trà đen biến thái!

Đồ Alpha lưu manh giả danh tri thức!

Thằng chó Park Dohyeon!

Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những sự éo le nối tiếp nhau. Ngay khi Jihoon vừa bấm nút thang máy và chuẩn bị thở phào vì sắp thoát nạn, thì cánh cửa kim loại từ từ mở ra.

Đứng bên trong thang máy không ai khác ngoài Son Siwoo và Park Jaehyuk, hai gã anh em cây khế đang cầm trên tay hai cốc Americano đá, gương mặt hớn hở như vừa trúng số độc đắc.

Cả ba đứng hình nhìn nhau trong ba giây tĩnh lặng.

Ánh mắt của Siwoo quét một lượt từ mái tóc rối bù như tổ quạ của Jihoon, xuống đến cái áo sơ mi to vật vã đang bao trọn lấy thân hình cậu, và cuối cùng dừng lại ở cái cổ đầy rẫy vết dâu vì vạt áo quá rộng mà lộ ra mồn một.

Thậm chí còn đến mức mang theo một mùi trà đen nồng đậm từ cái áo tỏa ra như thông cáo thiên hạ về việc ai đó vừa trải qua một đêm không mấy trong sáng.

"Ơ kìa... Jihoonie?" Siwoo hạ cốc cà phê xuống, khóe môi giật giật như đang cố nén một trận cười rung trời lở đất. "Mùi trà đen này anh nhớ không lầm là của thằng họ Park nào đó mà nhỉ?"

Khiến Jihoon lúng túng đến mức suýt chút nữa là cắn vào lưỡi vì câu nói của ông anh, nó bùng lên mạnh mẽ đến mức làm chập mạch toàn bộ hệ thống logic của một Alpha trội.

Cậu hoảng loạn tới mức thay vì tìm cách giải thích, lại theo bản năng túm chặt vạt áo của Dohyeon, kéo cao lên tận mũi để che mặt, miệng lẩm bẩm đầy vô tri:

"Không thấy tôi... các anh không thấy tôi... Đây là ảo giác thôi!"

"Ảo giác cái con khỉ! Anh đây thấy mày đấy nhé ranh con." Park Jaehyuk không nhịn được mà bồi thêm một cú chí mạng. "Làm sao đây? Lại ăn nằm với người yêu cũ đấy à?"

Và cái sự nhục nhã này nó to lớn đến mức nó đè bẹp cả nỗi hận thù suốt hai năm bùng cháy của Jeong Jihoon vào một góc khuất của não bộ. Trong giây phút sang chấn tâm lý, cậu lúng túng tới mức quên bén luôn cái lý do ngoại tình chết tiệt của Park Dohyeon.

Đầu óc cậu giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, làm sao để đấm bay hai cái bản mặt hóng hớt này rồi nhảy lầu tự tử cho rảnh nợ.

Cậu gào lên bằng tông giọng thẹn quá hóa quá liều, mặt đỏ tới mức có thể chiên trứng được trên má, nhắm mắt nhắm mũi gào to:

"Câm mồm hết cho tôi! Cái áo này... là tôi thấy nó hợp phong thủy nên mượn về lau nhà! Các anh nhìn nữa là tôi cho các anh nợ máu trả bằng máu thật đấy!"

Nói rồi, Jihoon không đợi thang máy đóng cửa cậu dứt khoát quay đầu chạy thẳng về hướng cầu thang bộ với tốc độ của một con mèo bị dẫm phải đuôi, để lại tiếng cười hô hố của Siwoo và tiếng gọi với theo của Jaehyuk vang vọng khắp hành lang khách sạn.

Ôi nghiệt ngã cuộc đời.

Trở về căn phòng của mình, Jihoon ném phăng đôi giày vào góc nhà, rồi lao vào nhà vệ sinh như một kẻ phát cuồng. Cậu đứng dưới vòi hoa sen, xối nước lạnh ngắt lên người nhưng cái mùi trà đen thâm trầm kia như đã thấm vào tận tủy, không cách nào tẩy sạch.

Sáng hôm đó, Jeong Jihoon rơi vào một trạng thái tâm lý kỳ quặc. 

Cậu lúng túng đến mức đứng trước tủ lạnh mà không biết mình muốn ăn gì.

Nỗi nhục vì đã ngủ với kẻ thù quá lớn, lớn đến mức nó tạm thời phong tỏa luôn ký ức về vụ ngoại tình năm xưa. 

Cứ mỗi lần Jihoon định vận nội công để căm thù Park Dohyeon, bộ não phản chủ lại tự động tua lại cảnh cậu bám lấy vai hắn mà rên rỉ. Thế là cậu lại đỏ mặt, lại lúng túng, lại vò đầu bứt tai.

Quá trình diễn ra nhiều đến mức Jeong Jihoon lâm vào khủng hoảng bỏ ăn và mất ngủ cả ngày hôm ấy.

Jeong Jihoon tự thấy mình là một Alpha có tôn nghiêm.

Tôn nghiêm của anh cao bằng tòa nhà Bitexco, nhưng sự kiện "ngủ với người yêu cũ" ám ảnh quá lớn, lớn đến mức thành công khiến cho Jeong Jihoon không còn bóng dáng của vị Alpha trêu hoa ghẹo nguyệt hằng ngày, dư chấn đi qua chỉ để lại một Jeong Jihoon thập thò né đông né tây thoắt ẩn thoắt hiện như đi trốn nợ.

Cậu bật radar khứu giác lên mức tối đa, cứ hễ chỉ cần trong không khí phảng phất một chút mùi trà đen khô lạnh, cậu sẽ ngay lập tức thực hiện một cú quay xe 180 độ, bất chấp việc mình đang đi giữa hành lang đông đúc hay đang đứng trước cửa phòng thi.

Mặc cho giờ giấc sinh hoạt bình thường như thế nào, Jeong Jihoon đều làm mọi thứ trái ngược lại.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mà "trời" ở đây họ Park, tên Dohyeon, và sở hữu một đôi chân dài tăm tắp có thể sải bước chặn đứng mọi nẻo đường thoát thân của mèo cam.

Ngay tại sảnh chính khoa IT, giữa lúc Jihoon đang hăm hở cầm ổ bánh mì thịt, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa cái eo vẫn còn biểu tình, thì một "vật thể lạ" cao 1m80 cao sừng sững chắn ngay trước mặt.

Mùi trà đen khô lạnh ập đến nhanh như một cú tát.

Jihoon đứng hình. Ổ bánh mì trên tay suýt thì rơi bộp xuống đất, nhưng vì đối phương nhanh tay nên cứu được sinh mạng bữa sáng của Jeong Jihoon.

Nhưng chủ nhân của chiếc bánh mì làm méo gì có tâm trạng quan tâm đến sự sống và cái chết của nó, cậu sợ đến mức đầu còn không dám ngước lên, chỉ nhìn thấy đôi giày tây bóng loáng của đối phương là đã muốn đăng xuất khỏi Trái Đất ngay lập tức.

Cuối cùng, chiến binh quả cảm dũng mãnh nhất thế giới, vừa cứu sinh mạnh nhỏ bé của bánh mì, vừa kéo người yêu cũ nhỏ bé của mình về thực tại mang tên Park Dohyeon lên tiếng.

"Né tôi ba ngày rồi. Em định làm vận động viên điền kinh hay là đang luyện môn phái ẩn thân chi thuật vậy Jihoonie?"

Giọng của Park Dohyeon trầm thấp, mang theo cái vẻ giễu cợt đặc trưng khiến Jihoon tức đến mức nổ đom đố mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nặn ra cái vẻ mặt bình thản nhất có thể, ngước lên nhìn thẳng vào bản mặt đẹp trai chó má của người yêu cũ.

"Ai né anh? Tao bận!"

Dohyeon nhìn bộ dạng mèo cam xù lông của em người yêu cũ, trong mắt bỗng hiện lên một tia cười đầy dung túng. Anh không lùi lại, mà còn cố tình cúi thấp xuống hơn nữa, chóp mũi gần như chạm vào vành tai đang nóng bừng của Jihoon, hơi thở ấm nóng mang theo mùi trà đen thanh sạch phả nhẹ lên da thịt cậu.

"Bận? Bận đến mức thấy tôi ở sảnh Đông thì em rẽ sang sảnh Tây, thấy tôi vào nhà ăn thì em nhảy cửa sổ ra bãi giữ xe à? Jihoonie, kỹ năng parkour của em tiến bộ đấy, nhưng hơi tốn sức cho một cái eo đang không khỏe, đúng không?"

Jeong Jihoon bị nói đến cứng người, cái eo biểu tình cũng với lời nói của Park Dohyeon như muốn nhắc nhở về chiến tích đêm nọ. Cậu nghiến răng, cố nặn ra cái vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, ngước lên nhìn thẳng vào bản mặt đẹp trai chó má của đối phương:

"Ai né anh?Tao bận! Là bận đó anh có hiểu không hả? Bị cái mùi trà đen chết tiệt này của anh quây quanh, còn không về tắm rửa chẳng lẽ đi chiếu cáo cho thiên hạ hay gì?"

Park Dohyeon nghe vậy khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực. Anh không giận, ngược lại còn đưa tay lên, ngón tay thon dài gãi nhẹ dưới cằm của nhóc nhăn nhó trước mặt dỗ dành.

"Né anh làm gì cho mệt? Đằng nào tối nay em chẳng phải đến nhà tôi lấy lại cái thẻ sinh viên bỏ quên dưới gối. Hay em định dùng khuôn mặt này để đi thi cuối kỳ? Jihoonie nhỉ?"

Mèo cam vốn định gạt tay trên mặt mình cuối cùng lại bị câu nói này cuối phương làm đến đờ người.

Cái gì mà thẻ sinh viên... cái gì mà dưới gối?

Thằng chó Park Dohyeon này!

"Anh... anh giữ đó đi! Tao làm lại thẻ mới!"

"Ồ, vậy tôi mang nó đến nộp cho hội sinh viên, kèm theo lời nhắn là 'Chủ nhân thẻ này bỏ quên đồ lót ở phòng tôi' nhé?"

"Cái thằng chó này!"

Jihoon gào lên giữa sảnh khoa, mặt đỏ tới mức có thể chiên trứng được trên má. Cậu muốn đấm anh, thực sự muốn bồi một cú vào cái bản mặt điềm nhiên đến phát ghét kia để bù cho cái eo đang biểu tình dữ dội của mình.

Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Dohyeon, cái sự hung hăng bỗng dưng xì hơi như bong bóng gặp kim. Cậu thấy trong đó không phải là sự giễu cợt, mà là một sự uất ức được tầng tầng lớp lớp cảm xúc bao bọc.

Dohyeon thu hồi nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu đi, chứa đựng một thứ cảm xúc khó gọi tên, thứ ánh sáng ấm áp mà suốt hai năm qua Jeong Jihoon đã cố tình ép mình phải quên lãng. Anh tiến lại gần hơn một bước, mặc kệ sự đề phòng của Jihoon, giọng nói đột ngột trở nên nghiêm túc đến đáng sợ:

"Đừng né anh nữa có được không? Có chuyện gì thì nói rõ ra. Chúng ta đâu còn là mấy đứa trẻ mười bảy tuổi cứ hễ thấy chuyện không vừa ý là chọn cách biến mất khỏi đời nhau?"

"Chuyện không vừa ý?"

Jeong Jihoon bật cười, một tiếng cười khan khốc đầy châm biếm. Cơn giận bị kìm nén suốt hai năm bỗng chốc vỡ òa, át cả sự nhục nhã hiện tại.

"Anh gọi việc tao thấy anh ngủ với người khác là 'chuyện không vừa ý' sao? Park Dohyeon, anh định chọc cười chết thằng này à? Hay là ở cùng cô ta quá lâu nên anh quên mất bản chất con người mình tồi tệ đến mức nào?"

Bàn tay đang đặt trên vai Jihoon của Dohyeon bỗng siết chặt. Gân xanh trên trán anh giật mạnh, sự điềm tĩnh thường ngày nứt vỡ, để lộ ra một nỗi uất nghẹn hằn học:

"Nghe anh được không Jihoonie, anh không ngủ với ai cả! Tại sao đến tận bây giờ em vẫn thà tin vào cái bóng lưng xa lạ đó hơn là tin vào anh vậy? Em bỏ đi, em chặn mọi liên lạc, em biến anh thành một thằng hề đứng đợi dưới mưa suốt hai ngày chỉ để nghe một lời giải thích mà em không bao giờ cho anh cơ hội nói!"

"Tao không cần nghe loại giải thích rác rưởi đó!" Jeong Jihoon quát lên, lồng ngực phập phồng nắm lấy cổ áo đối phương, "Tận mắt tao thấy anh với nó nằm cùng một chiếc giường, và Park Dohyeon, tao tin vào những gì tao nhìn thấy."

Park Dohyeon nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì uất ức, tay anh run rẩy nắm lấy đôi tay đang nắm cổ áo mình của đối phương: "Jeong Jihoon, có bao giờ em để cho anh giải thích chưa? Hay em cứ khăng khăng tin những gì mình nhìn thấy!"

"Park Dohyeon, vì tiêu chuẩn đạo đức anh thấp, còn mắt tao thì mười trên mười."

Lời của Jeong Jihoon như một cú tát chí mạng vào Park Dohyeon, từ lần vỡ tan ấy đến hiện tại, chẳng có tổn thương nào đáng giá hơn lời của cậu lúc này cả.

Cuối cùng anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng thong thả bước đi, để lại một luồng mùi hương trà đen vương vấn, mùi hương mà Jihoon từng nghĩ là sạch sẽ nhất trần đời, nay lại nồng đắng vị phản bội.

Jeong Jihoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn và sạch sẽ đến mức tách biệt với thế giới của Park Dohyeon mà lồng ngực bỗng hẫng đi một nhịp. Sự né tránh, sự lúng túng, hay cả cái nết đanh đá vô tri này, thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc mục rỗng.

Đó là cơ chế phòng thủ thất bại của một Alpha đang cố dùng chút lòng tự trọng sót lại để che đậy nỗi sợ nguyên thủy trước việc phải đối mặt với một đoạn quá khứ mà cậu đã từng cung kính coi như thánh đường duy nhất của cuộc đời mình.

Cái năm mười bảy tuổi ấy, khi tận mắt chứng kiến Dohyeon bên cạnh người con gái khác, lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeong Jihoon chọn cách quay lưng chạy trốn mà không một lời trách mắng, cũng không cần một lời giải thích.

Bởi vì với cậu, Park Dohyeon năm ấy đã tự tay phá nát tất cả mọi thứ, trong đó có cả sự tin tưởng tuyệt đối của một đứa trẻ lần đầu biết yêu.

Thế cho nên, với Jeong Jihoon, Park Dohyeon không có quyền giải thích.

Nhưng nếu bây giờ Park Dohyeon là một thằng chó khó ưa, thì năm mười bảy tuổi ấy, anh chính là đức tin của Jeong Jihoon.

✦ ✧ ✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co