2
1.
hình như hôm nay nhà vũ châu tiếp khách lớn. cậu không rõ vì được dặn ở yên trong nhà phụ, chừng nào mọi việc xong xuôi mới có người hầu tới gọi ra. vũ châu đọc sách trong phòng hết nửa buổi sáng, chưa kịp lật sang mấy trang giữa đã nghe tiếng con ở lanh lảnh ngoài cửa.
"dạ cậu châu, phu nhân đang chờ cậu ở gian đông nhà chính."
vũ châu nghe thấy liền gấp sách chuẩn bị ra ngoài, giống như đã chuẩn bị cho hành động này từ trước. cậu kéo cửa, xỏ chân vào đôi guốc mộc, bước vội qua khoảng sân rộng lát gạch đỏ, tiếng đế gỗ chạm mặt gạch nghe lộp cộp theo từng bước.
"dạ cậu, phu nhân đang chờ cậu bên gian đông."
phần tiền gian đông nhà chính có đặt một chiếc phản lớn, thường là nơi để tiếp đãi anh em họ hàng, cũng là chỗ nghỉ ngơi thư giãn của vợ chồng huyện lại họ văn. cửa bàng khoa đông phòng khép hờ giống như đang đợi sẵn, vũ châu bèn đẩy cửa bước vào, thấy mẹ mình đang ngồi đợi bên trong.
"dạ mẹ."
bà phu nhân nhà họ văn khẽ gật đầu, ra hiệu con mình đến ngồi cạnh. vũ châu cũng ngoan ngoãn nghe theo mà trèo lên phản, lúc đặt chân xuống còn vuốt vạt áo mình cho phẳng phiu rồi mới dám ngồi.
"dạ, mẹ gọi con tới đây có chuyện chi rứa mẹ hỉ?"
mẹ cậu không đáp ngay, chỉ nhìn con mình một lúc rồi rũ mắt nhìn ra chiếc án thư và đôi trường kỷ đặt giữa gian trung. vũ châu vô thức nhìn về cùng hướng với mẹ, như một phản xạ đã hình thành từ trước.
rồi cậu chết sững.
bên hông chiếc trường kỷ là một cặp lồng chim được đặt ngay ngắn. đôi chim nhạn trong lồng đầu đỏ mình xanh, lông bông xù trông béo tốt vô cùng. cặp chim này còn được đặt trong hai chiếc lồng trúc thiết kế tinh xảo, phần đáy chạm trổ hoa văn gợn mây, mái lồng lại là kiểu mái tháp hai tầng, dễ mà nhìn ra được gia đình mang đôi chim này đến có gia thế lớn như thế nào.
vũ châu thấy da đầu mình tê rần và cả người cứng đờ như bị ai điểm huyệt. cái lạnh từ tấm gỗ lim bên dưới thấm dần vào da thịt, cả cơ thể cậu tê buốt chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay.
cả nhà chỉ còn một nguyệt thể chưa gả chồng, nếu cặp chim này không mang đến hỏi ý vũ châu thì còn ai vào đây nữa?
"châu," bà phu nhân họ cao lên tiếng, "con có biết nhà ông cụ sảnh họ kim ở đầu đường vô xã thế lại không?"
vũ châu nghe tiếng mẹ gọi mới giật mình, giống như vừa được đánh thức khỏi một giấc ngủ rất sâu. cậu luống cuống gật đầu. ông cụ sảnh là trưởng tộc họ kim, nhà giàu nhất nhì cái huyện hương trà, tổ tiên xuất thân trồng dâu nuôi tằm rồi dệt ra được thứ gấm thượng hạng cống lên chúa, từ đó phất lên mà giàu sang phú quý. chuyện này cả huyện ai cũng biết chứ không riêng gì vũ châu.
"ông cụ sảnh là cha của ông hải, ông hải lại là bạn từ thời thơ ấu của cha con."
mẹ tiếp lời, giọng nghe khoan thai từ tốn, mà qua tai vũ châu thì lùng bùng như tiếng ai đó nói ở nơi nào xa xăm lắm.
"năm nớ lụt to nhà nội con mất hết sạch của cải, cha con suýt nữa lỡ dở đường học hành. ông cụ thương tình gửi tiền cưu mang, nuôi cha con suốt mấy năm trời ròng đến tận khi đỗ đạt. cha con chọn về đây làm quan một phần cũng là để báo hiếu cho ông cụ." bà nói, giọng có hơi nghẹn lại, "nhưng nhà họ đổ buôn thì giàu, không cần mấy thứ lợi lộc vật chất."
đoạn, mẹ dừng lại không nói gì thêm mà chỉ nhìn vũ châu một lúc rất lâu, tay cũng siết chặt mấy ngón tay gầy gầy của cậu.
vũ châu cũng lờ mờ đoán được những gì mẹ sắp nói sau đó.
"ông cụ muốn nếu sau ni nhà ta với nhà họ có một cặp nhật nguyệt thì để cho hai đứa gieo duyên kết đôi."
tay bà vẫn nắm chặt tay vũ châu, nhưng ánh mắt đã đánh sang một điểm vô định nào đó trong gian nhà. vũ châu là đứa con út bé bỏng bà muốn giữ mãi bên mình, dẫu biết nguyệt thể rồi sau này cũng sẽ theo chồng mà rời đi.
vũ châu lặng người, tâm trí dường như chẳng còn ở trong thân thể nữa. ánh mắt cậu rơi trên đôi lồng chim, hai cánh môi cứ hé ra rồi khép lại, mấp máy mãi mới có thể tiếp lời.
"là bên nhà nớ cũng chọn được nhật thể rồi mới qua đây đưa chim làm lễ phải không mẹ?"
"ừa, cậu đích tôn nhà họ là nhật thể, tên kỳ nhân, tuổi thì bằng tuổi con." giọng mẹ đều đều, từng chữ như đang trấn an, "trước đây mẹ từng gặp qua cậu nhân mấy lần rồi, nhìn mặt mũi cũng hiền lành, nói năng lễ phép, mấy năm ni ra riêng làm ăn cũng khấm khá."
nhật thể, tốt tính, có cơ nghiệp riêng, gia thế cũng lớn; tuy chẳng theo con đường công danh khoa cử, nhưng nhìn qua cũng đủ thấy người kia là đối tượng kết đôi hoàn hảo cho con cái của một viên quan nhỏ như cha vũ châu.
hơn nữa là nhà người ta còn có ơn với nhà mình.
trời về trưa mặt trời lên cao, gió lùa qua song cửa lá sách nghe nóng ran. vũ châu thừ người ra trên tấm phản, mặc cho hơi nóng vuốt ve hai bầu má. lạnh dưới chân, nóng trên đầu, cả người như lạc vào một tầng mây xa, cậu còn không kịp nhận ra mẹ mình đã bước xuống cài then mấy song cửa từ khi nào.
"con cứ suy nghĩ đi cho kĩ." giọng mẹ hoà với tiếng ken két của then gỗ và tiếng xào xạc của gió, "cưới xin là chuyện cả đời, không tuỳ tiện được."
2.
trưa đến tối từ lúc nhận đôi chim nhạn, vũ châu lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mất hồn. cậu nhìn nửa tập sách đọc dở mà giờ cũng chẳng còn hào hứng lật ra xem tiếp, cơm cũng chỉ ăn lưng chừng nửa bát đã thấy nghẹn họng, cả buổi tối chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.
trăng khuyết treo trên nền trời đen thẫm, xung quanh lấp lánh các đốm sao. vũ châu nheo mắt, thấy cây hoa trong khu vườn ở hiên sau dưới ánh trăng giống như được phủ một lớp bạc mỏng lóng lánh. cậu đã trải qua cả trăm cái đêm hè có gió lùa vào mát rượi và tiếng dế kêu rì rì ngoài vườn, chỉ để giờ đây lại thấy những thứ quen thuộc ấy trở nên lạ lẫm vô cùng.
kết hôn là một thứ gì đó rất xa vời với vũ châu.
mấy hôm trước nói chuyện với hiếu khuê, cậu vẫn cho rằng mấy câu dặn dò chuyện lấy chồng của anh chắc phải còn lâu lắm mới dùng đến. con trai nguyệt thể khoảng hai mươi hai mốt đã gả chồng, vũ châu hai ba vẫn cảm thấy mình còn bé lắm, ngỡ rằng mình sẽ cứ thế mà sống trong vòng tay cha mẹ mãi, có đâu mà ngờ mộng mị chóng tàn cho cậu nhận ra mình cũng chẳng còn trẻ con nữa.
hôn phối của cậu là kim kỳ nhân. kim kỳ nhân, kim kỳ nhân, kim kỳ nhân, vũ châu cứ lẩm bẩm cái tên này trong miệng mình. nhiều đến nỗi nghe hai chữ kỳ nhân cứ vừa lạ vừa quen, chẳng rõ vì mình đã từng biết mà quên đi mất hay là do nhắc đến nhiều quá nên lại sinh ra cảm giác thân thuộc.
nhưng giả sử cái tên ấy có quen thuộc đi chăng nữa, thì vũ châu cũng đâu có quen biết với người kia. mà giả sử là kỳ nhân có biết mặt vũ châu đi chăng nữa thì cả hai cũng chưa bao giờ gặp gỡ nói chuyện, đâu thể biết được anh ta cảm thấy thế nào về mối hôn sự này.
có lẽ là kỳ nhân cũng giống vũ châu. hôn nhân do bậc trưởng bối sắp xếp, phận con cháu chấp nhận đặt đâu ngồi đấy cũng là lẽ thường tình.
vũ châu thở dài một hơi, bất giác nghĩ đến mẹ mình.
lúc nói chuyện ban trưa, trông mẹ có vẻ khá hài lòng về kỳ nhân. thế nhưng gia đình kỳ nhân có ưng bụng vũ châu không thì cậu chẳng có cách nào mà biết được. hôn sự theo ý trưởng tộc, vũ châu còn chưa bao giờ gặp gỡ hay nói chuyện với bất kì ai bên nhà đó, sợ là họ chỉ nghe tiếng con quan gia giáo mà mang chim sang ngỏ lời, lỡ có gì đến lúc đưa dâu về lại thất vọng thì...
cái tính cả nghĩ của vũ châu mãi chẳng bao giờ bỏ được, trời chưa mưa đã lo ướt áo. cậu vỗ nhẹ hai má mình cho tỉnh, rồi lại chỉ biết thở dài một hơi khi đống suy nghĩ cứ mãi rối thành một nùi không thông.
hôn sự này, nếu đồng ý, vũ châu sẽ gả cho một người mà cậu còn chẳng biết mặt. mà nếu từ chối, cha cậu cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với ân nhân mình nữa.
báo hiếu. trả ơn.
vũ châu từng nghe loáng thoáng chuyện cha mình từng được bổ nhiệm làm tri huyện ở tận trong quảng nam, song rốt cuộc mười mấy năm rồi ông vẫn ở lại đây, bám trụ lấy mảnh đất này với chức huyện lại nhỏ bé, tất cả cũng vì một chữ hiếu. cái hiếu không chỉ trả cho cha mẹ, mà còn là cho người đã có ơn cưu mang mình.
phận làm con phải đặt đạo hiếu lên đầu. từ ngàn xưa đã vậy.
vũ châu không thể cứ thế vì mình mà sống ích kỉ được.
3.
đôi lồng chim được treo lên trước cổng nhà từ sáng sớm. vũ châu còn nhớ lúc sang thưa chuyện với cha mẹ buổi tối qua, những gì cậu nhận lại là một tiếng ừm hài lòng từ cha, và một cái xoa đầu khẽ khàng từ mẹ. những thứ xảy ra sau đó cậu cũng chẳng nhớ mấy, cứ thấy mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả một ngày trời.
vậy là vũ châu cuối cùng cũng phải rời xa tổ ấm rồi.
cậu nghe sinh vật nhỏ bé trong lồng trúc cất giọng líu lo, đầu óc mông lung một mảng mờ mịt, nhất thời không biết cũng không nhớ ra nguyên nhân tại sao mà chưa đến canh năm đã ra đứng cạnh bức bình phong trước sân chính. gió lùa qua kẽ lá còn vương sương sớm, vuốt lên gò má vũ châu lành lạnh. cậu hít một hơi sâu, định trở vào nhà thì nghe tiếng mẹ gọi.
"châu, sáng ni con dậy sớm rứa có chuyện chi à?"
"dạ mẹ..."
bà phu nhân cũng không đợi tiếng đáp lại, chỉ lẳng lặng bước đến bên con mình. bà ôm lấy vai vũ châu, giọng nhẹ như gió.
"tranh thủ sáng sớm trời còn mát, con lên chùa với mẹ một chuyến." vũ châu nghe từng làn hơi âm ấm từ mẹ phả vào cổ mình, "hương đèn với nhang khói cũng chuẩn bị xong từ tối qua rồi."
"dạ mẹ."
"ừ, con vô chuẩn bị đi."
thường thì những cô cậu nguyệt thể sau khi đến kì phát tín hương lần đầu chẳng mấy ai được cho ra ngoài, huống hồ là đến những nơi đông người. người càng đông, tín hương càng trộn lẫn, nguyệt thể vốn yếu ớt sẽ không chống đỡ nổi hỗn hợp tín hương nhiễu loạn ấy, càng dễ làm tổn thương thể chất vốn đã mong manh của mình.
vũ châu bắt đầu cuộc sống chỉ quanh quẩn trong nhà từ năm mười ba tuổi, muốn đi đâu thì cũng chỉ có thể tranh thủ đi từ thật sớm lúc gà còn chưa gáy. vừa thay đồ xong, thấy mẹ đã đứng chờ sẵn trước sân nhà, cậu bèn rủ lớp sa tẩm thuốc tĩnh hương từ vành nón xuống, cảnh vật trước mắt lập tức mờ đi giống như phủ một lớp sương mỏng.
bàn tay mềm mềm âm ấm của mẹ nắm lấy tay vũ châu, dắt cậu ra đường quan. trời vẫn chưa sáng hẳn, gió se se làm cậu run khẽ mấy cái, bất giác lại nhớ đến câu nói của hiếu khuê.
chưa có thì tìm đi, chớ đừng để đến lúc bị ép cưới rồi lại chạy về đây khóc với anh.
nhưng hiếu khuê đã theo khánh hào về phú yên rồi, vũ châu biết khóc với ai đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co