Truyen3h.Co

[夜雨月花 | 22:00] xoan

3

maenveng

1.

ban sáng vũ châu cùng mẹ lên chùa, trời mới lờ mờ sáng và chiếc mạng rủ che khuất tầm nhìn làm cậu chỉ có thể nhờ mẹ cầm tay dẫn đi. giống như nhìn ra sự bất an của con mình, bà phu nhân mới bèn mở lời, giọng như dỗ dành vũ châu lúc ba bốn tuổi.

"nhà tổ họ kim ở thế lại, nhưng cậu nhân chừ đang không ở đó. con lấy cậu nhân thì lên sống gần chánh dinh, mà chỉ ở với cậu thôi, không có ba mẹ cậu."

"dạ mẹ..." vũ châu ngập ngừng, "gần chánh dinh là ở phú xuân à mẹ?"

mẹ cậu khẽ lắc đầu rồi ôn tồn giải thích, " ở vạn xuân. lệ nhà bên nớ, đích tôn lớn lên không được ở chung mà phải tự ra làm ăn riêng, khi mô nhà tổ công nhận để làm lễ thừa tự thì mới được về."

"dạ mẹ."

rồi giống như vừa nhớ ra gì đó, bà lại tiếp lời, "nhà cậu nhân nằm gần đoạn giao sông linh giang với sông đông hoa đó."

vũ châu thấy tay mình được siết lại chặt hơn một chút. bóng chùa trên núi thoắt ẩn hiện trong mây, cậu thấy lờ mờ tượng bồ tát trước sân đứng sừng sững, giống như đang toả ra một vầng hào quang nhè nhẹ giữa lớp sương dày.

lúc đến được trước bức tượng bồ tát ấy, vũ châu đã chắp hai tay mà thành khẩn nguyện cầu.

"là duyên hay là nợ, con cũng chưa biết. nếu là duyên lành thì xin bồ tát giữ duyên giúp con, còn là nghiệt duyên thì xin phù hộ con thoát khỏi mối nợ."

2.

nhà họ kim bên kia nhận tin rất nhanh, ngay khi vũ châu vừa cùng mẹ về nhà đã thấy có thư gửi đến. hai nhà ở cùng huyện, nhưng một nhà ở tổng phú xuân, nhà kia ở tổng vĩ dã, tính ra cách nhau cũng ba mấy bốn mươi dặm. chuyện thông gia tương lai nhận tin nhanh quá làm vũ châu cảm giác cứ như họ đã cử sẵn một người theo dõi động tĩnh trước nhà mình, chỉ chờ đôi chim được treo lên sẽ lập tức báo tin về.

vẫn như thường lệ, vũ châu không được phép đọc thư mà chỉ có thể đợi cha mẹ bàn bạc xong mới gọi cậu vào. cha cậu đã rời đi theo việc huyện được một chốc, trong gian nhà chỉ còn mỗi người mẹ đang đợi sẵn như bao lần. bà phu nhân họ văn vẫn mang chất giọng điềm nhiên đều đều đó mà căn dặn con mình, thư bên họ kim cũng không viết gì nhiều, súc tích lại thì chỉ có hai thông tin ngắn gọn.

một là, bát tự hợp hôn của kim kỳ nhân và văn vũ châu rất hợp nhau.

hai là, đêm nay sẽ có người dẫn hương đến chuẩn bị cho lễ hoà hương sẽ cử hành vào giữa thượng tuần tháng quý hạ.

vũ châu thấy lòng mình chùng xuống, rồi lại run rẩy từng hồi, giống như con thú nhỏ bị nước mưa giáng xuống chỉ biết nằm co ro một góc.

ngay đêm nay.

từ ngày nạp thái đến ngày vấn danh và hoà hương cách nhau chỉ khoảng một tuần, mọi thứ cứ khẩn trương liên tục khiến cậu thấy nghẹt thở. vũ châu đến giờ vẫn mơ hồ với chuyện mình sắp lấy chồng, tất cả sao cứ như một giấc mơ mà cậu chẳng tài nào tỉnh dậy nổi.

giống như bị mắc kẹt, bị nhốt lại trong chính cơn ảo mộng đó, có giãy dụa đến mấy cũng chẳng thể thoát ra.

3.

khi âm dương sinh vạn vật đã ban cho nhật thể tín hương chủ dương và nguyệt thể tín hương chủ âm. thời điểm dương cực thịnh trong ngày, tức giờ ngọ, là lúc tín hương chủ dương trong nhật thể khuếch đại ở mức cao nhất, ngược lại với nguyệt thể thì phải là thời điểm âm cực thịnh, tức giờ tý.

để thực hiện lễ hoà hương, tức thử xem âm dương trong người nhật thể và nguyệt thể có hoà hợp hay không thì buộc phải qua một nghi lễ nhỏ, gọi là lễ dẫn hương. tín hương được dẫn ra sẽ thấm vào lớp áo lụa, sau đó khi hoà hương, tấm lụa sẽ được cắt ra và đốt lên trong đèn cảm ứng tín hương, nếu ngọn lửa bốc lên cho ra màu sắc phù hợp thì xem như nhật thể và nguyệt thể đó hoà hợp về âm dương với nhau.

từ lúc thư gửi đi, kỳ nhân cứ bồn chồn đi lại như có ai hơ lửa dưới chân. vũ châu có còn nhớ hắn không nhỉ? có lẽ là không, chuyện từ lâu lắm rồi khó mà nhớ được. mà liệu vũ châu có chấp nhận gả cho hắn không, lồng chim treo rồi, nhưng nhỡ đâu... nhỡ đâu...

"khiếp coi anh tề." giọng nam trẻ hơn vang lên từ phía cửa hông làm hắn giật mình, bàn tay đang cầm chiếc áo lụa cũng giấu vội ra sau lưng, giống như chột dạ khi bị bắt gặp vừa làm chuyện khuất tất.

người trước mặt kim kỳ nhân là em trai hắn, kim hạ lan, chỉ thua hắn một tuổi. hạ lan liếc thấy vạt vải lụa màu trắng ngà, trên mặt nó hiện rõ nụ cười ma mãnh, "áo dẫn hương phải không? rứa là tối ni anh châu cũng phải mặc cái áo nớ... hèn chi anh-"

câu nói chưa hoàn thành đã bị cắt ngang, vì kỳ nhân đưa tay bịt miệng em hắn. hạ lan chỉ có thể ú ớ mấy tiếng để tỏ ý phản đối, mất một lúc mới được thả ra, chưa kịp mở lời đôi co với anh trai đã nghe tiếng thằng hầu ngoài cửa gọi báo rằng người dẫn hương đã đến.

bên ngoài là một cậu thiếu niên mặc áo tay chẽn xắn cao, mặt mũi trông rất trẻ, như chỉ mười sáu mười bảy. người nọ cung kính cúi chào kỳ nhân, rồi đưa hắn vào một gian phòng kín. hạ lan thấy cậu trai đó mở cửa ra ngoài chỉ sau một chốc ngắn ngủn, còn anh nó thì mất cả nửa canh giờ mới ra, áo đã thay nhưng không giấu được khuôn mặt đỏ bừng còn vương hơi nước và mái tóc ướt đẫm, giống như vừa đi xông hơi về.

kỳ nhân vừa lau tóc vừa đợi người dẫn hương dọn dẹp đồ nghề xong mới chậm rãi cất tiếng, "dẫn hương nguyệt thể có khác nhật thể nhiều không?"

"dạ cậu, khác nhiều. với nguyệt thể thì phải dùng dao bạc dẫn hương."

kỳ nhân nghe xong mặt không biến sắc, nhưng cách hắn dừng động tác lau trên tóc mình lại tố cáo rằng hắn đang bất an trong lòng. hắn vội hỏi lại, "dao bạc? là phải... cắt lấy máu? hay răng?"

người dẫn hương tròn mắt nhìn lại, hai tay xua xua, "dạ không cậu ơi, khi dẫn hương cho nguyệt thể thì phải hơ nóng dao rồi áp vô tuyến thể để dẫn tín hương, không phải lấy máu."

hạ lan thấy kỳ nhân à một tiếng rồi thở ra nhẹ nhõm, giống như vừa trút bỏ được gánh nặng gì to lớn lắm. nó bèn đợi người dẫn hương về rồi mới nhảy ra, ngồi cạnh người anh vẫn đang lau tóc từ ban nãy đến giờ.

"tóc anh ướt rứa, anh xông hơi à?"

"ừ, không khác xông hơi là mấy."

"anh lo anh châu đau à?"

hạ lan một lần nữa bị kỳ nhân bịt miệng, đến một tiếng cũng không ú ớ nổi.

4.

tháng quý hạ đến, thời tiết càng lúc càng oi bức, tiếng ve ngoài cửa sổ phòng vũ châu cũng ngày một ồn ào hơn. cậu nôn nao từ đêm trước ngày hoà hương, nằm trên giường đếm hết một lượt sao trời ngoài cửa sổ mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

vũ châu ngủ không sâu, đầu giờ mão đã dậy, vừa vặn trùng với thời gian được người dẫn hương dặn từ mấy hôm trước. rửa mặt ăn sáng qua loa vì chẳng nuốt nổi thứ gì, cậu được dẫn đến một buồng nhỏ khép kín được ghép lại từ mấy bức mành trúc, nhìn qua giống một cây cột lớn hơn là một căn buồng. từ nhà phụ ra đến buồng kín đó phải đi qua một hành lang dài, cảnh cha mẹ, anh chị và họ hàng đã ngồi đợi sẵn gần buồng làm vũ châu thấy như có thứ áp lực vô hình nào đó đè nặng lên lòng mình, nhất thời muốn chạy trốn khỏi sức ép bức bách đó.

nhưng vũ châu không thể chạy được, mà cũng chẳng có dũng khí để chạy đi. đôi chân cậu vẫn tiến từng bước nặng trĩu về phía căn buồng nhỏ, đặt một chân vào bên trong.

bên trong bày biện đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế đơn bằng mây, trên mặt bàn có một chiếc đèn thiết kế lạ mắt, bầu đèn bằng pha lê trong suốt, bên dưới là một bộ máy được bao kín bằng đồng đỏ, nhìn qua không rõ dưới chân đèn có gì.

thứ này là đèn khí cảm ứng, vốn là phát minh của tây phương du nhập vào rồi trở nên phổ biến. người dẫn hương hôm trước hướng dẫn cách dùng đèn cho vũ châu rồi lại rời đi, để lại một mình cậu ngồi trong buồng, bốn bề là bốn bức mành thưa, giống như bị bỏ lại, lạc lõng ở một nơi xa lạ nào đó.

lòng vũ châu nặng nề, trái tim như đang bị treo lơ lửng bằng một mảnh chỉ rất mỏng. cậu chợt nhớ đến đôi chim nhạn trước cửa. lồng trúc với mành trúc, từng nan san sát nhau như song cửa ngục tù. vũ châu lúc này có lẽ cũng chẳng khác đôi chim đó là mấy.

trên bức mành bên ngoài có một khe hẹp để đưa phiến tín hương vào, vốn là miếng lụa được cắt ra từ chiếc áo dẫn hương. mảnh vải đó thấm đẫm tín hương đã hoà trộn của cả nhật thể và nguyệt thể, chỉ cần đốt lên, số mệnh sẽ được quyết định.

"dạ cậu, đây là phiến tín hương."

giọng người dẫn hương đều đều không chút cảm xúc. vũ châu nhìn mảnh lụa được cắt gọn bốn góc nằm ngay ngắn trên đĩa sứ tráng men ngọc, hồi hộp xen lẫn lo âu trong lòng cứ dấy lên không ngừng.

cậu đưa miếng lụa đưa lên mũi ngửi. mùi hương vốn dĩ phải xa lạ này lại mang âm hương quen thuộc đến lạ lùng, vũ châu cũng phải giật mình một cái, gai ốc rợn lên vì cảm giác kì lạ khó lí giải.

phiến tín hương này chỉ toàn mùi xoan, mà hoa xoan cũng là tín hương của vũ châu.

có lẽ cậu ngửi nhầm chăng? hay tín hương của nhật thể nọ nhẹ đến mức bị mùi hoa xoan của cậu lấn át gần hết?

vũ châu vừa thoáng nghĩ đã lắc đầu, sách nói rằng tín hương của nhật thể bao giờ cũng nồng và đậm mùi hơn của nguyệt thể. cậu đưa mảnh lụa lại gần mũi hơn một chút, cố gắng ngửi thật kĩ thêm lần nữa. mùi này ấm và hơi ngai ngái nhựa cây hơn một chút, vũ châu một lúc mới nhận ra.

là gỗ xoan.

cây xoan khi nở hoa, mùi hoa sẽ át bớt mùi gỗ.

"vũ châu, tới giờ rồi con."

giọng vị huyện lại bên ngoài đột ngột vang lên làm vũ châu giật bắn, suýt đánh rơi phiến tín hương trong tay. cậu đáp lại bằng một tiếng dạ ngoan ngoãn, cố không để lộ ra là mình đang run rẩy không ngừng. vũ châu hít sâu một hơi, mấy ngón tay vẫn đang run khẽ châm lửa đốt mảnh lụa rồi thảy vào bầu đèn.

khoảnh khắc này chính là số mệnh của vũ châu. cậu nhắm tịt hai mắt, giống như không muốn đối mặt vận mệnh sắp đến của chính mình.

hai mắt nhắm, vũ châu không thấy gì, nhưng trước mắt bùng lên thứ ánh sáng chói như có nguồn sáng rất lớn vừa loé lên. mùi xoan hương theo đó xộc lên, tỏa ra nồng nàn khắp căn buồng, len lỏi qua từng khe hở trên mành trúc ra ngoài.

vũ châu he hé mắt, thấy trong bầu đèn là một nguồn sáng toả ánh bạc, lấp lánh lạ kì.

"là duyên phối, duyên phối!"

một ai đó reo lên phấn khởi. vũ châu chẳng biết là người nào, chỉ nghe như tiếng sợi dây treo trái tim mình đứt phựt. cả khối nặng trong lồng ngực rơi xuống, vỡ tan nát thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

cậu với kim kỳ nhân là duyên phối.

hôn sự này không thể tránh được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co