Truyen3h.Co

[夜雨月花 | 22:00] xoan

5

maenveng

1.

từ vĩ dã lên phú xuân khá xa, đi đường phải mất một buổi trời từ lúc đầu giờ chiều đến khi chạng vạng mới tới được nhà họ kim. mấy đứa trẻ đầu đoàn đưa dâu đã thắp đèn lồng được một lúc, cả đoàn người trông như được bao phủ bởi ánh vàng lấp lánh giữa sắc trời loang lổ ánh cam đỏ ngả thẫm dần ngày đầu thu.

kỳ nhân cũng nắm tay vũ châu cả một buổi trời. kiệu hoa dừng trước cổng, vũ châu ngước nhìn, thấy trước tầm mắt mờ ảo của tấm mạng che mặt là từng chùm thứ gì đó rực rỡ màu sắc giăng đầy trước cổng nhà, hai bên treo đèn hoa lấp loá. trông lộng lẫy bắt mắt là thế, nhưng cảm nhận thoáng qua trong vũ châu là cậu không thấy có chút phô trương nào cả, chỉ giống như một màn chào đón kì công dành cho người con dâu mới về mà thôi.

kỳ nhân đỡ cậu xuống kiệu, tay vẫn nắm chặt tay. hắn đưa vũ châu đi qua một hành lang dài thoang thoảng mùi ngọc lan xen lẫn quế hoa, trời cũng càng lúc càng tối dần theo từng bước, ánh đèn lồng treo hai bên lối vào càng sáng rực lung linh.

cảm giác của vũ châu lúc bấy giờ là lạ lẫm, và mù mờ. cứ như cậu vừa lạc đến một nơi xa cách nào đó mà mình chẳng hề có lấy nửa chút quen thuộc, và bàn tay của kỳ nhân là ngọn đèn duy nhất dẫn lối cho cậu tiếp tục bước theo. dẫu rằng kỳ nhân cũng là một người lạ mà vũ châu chỉ mới gặp vào ban trưa hôm nay, nhưng ở hắn có cái gì đó khiến trực giác cậu mách rằng có thể tin tưởng người này.

nguyệt thể thì phải giao phó thân mình vào tay nhật thể duyên phối. vũ châu trước cứ ngỡ đó là nghĩa vụ, không nghĩ lại là bản năng.

qua lớp mạng mỏng, vũ châu thấy thấp thoáng trước mắt là từng tốp người đông đúc từ ngoài sân vào đến trong nhà. tay cậu bất giác run lên, cả đời chưa bao giờ phải đối diện với nhiều người đến vậy, dẫu biết rằng mình không phải gặp mặt trực tiếp với họ. rồi đột nhiên vũ châu thấy bàn tay kỳ nhân đang nắm tay mình siết mạnh lại, mấy ngón tay đang run rẩy của cậu dưới lực nắm đó cũng không còn run nữa.

chỉ một cái siết tay của kỳ nhân mà vũ châu tưởng chừng như được ai đó ôm hẳn vào lòng, dịu dàng dỗ dành cho qua cơn bất an.

2.

giống như mọi hôn lễ khác, thì người chồng, hay người nhật thể luôn phải ở lại tiếp đón khách mời. kỳ nhân phải ở lại tiếp trà, trước đó còn tranh thủ chút thời gian lúc dọn mâm mà đưa vũ châu đến gian phụ ở phía sau, vốn dùng làm gian tân hôn cho vợ chồng mới cưới. trước mặt tiền có một khoảnh sân rộng bày đủ loại cây cảnh và hồ cá, xung quanh giăng đầy những chùm hoa giấy rực rỡ sắc màu.

"ta có chuẩn bị ít thức ăn cho em." kỳ nhân nói khẽ, "em thấy đói thì cứ ăn trước, không cần chờ ta vô."

vũ châu gật nhẹ đầu, rồi chợt nhớ ra mình đang đội nón quấn vải, sợ là kỳ nhân không thấy nên bèn gập hẳn đầu xuống ra hiệu thật rõ ràng. cậu nghe người nọ cười khẽ một tiếng, đợi câu em vô nhà đi được nói ra rồi mới đẩy cửa bước vào phòng. vừa cởi nón vũ châu đã thấy đèn dầu châm sẵn làm cả gian nhà sáng lung linh, hương xoan dìu dịu cũng ùa vào khoang mũi. theo sách mà cậu từng đọc thì chiếc áo dẫn hương không chỉ được dùng làm phiến tín hương, mà phần còn lại sẽ được sử dụng làm bấc đèn để đốt trong lễ hợp cẩn.

nhà phụ cũng là kiểu nhà hai gian, kích thước nhỏ hơn nhà thờ tổ và nhà chính, nhưng tính ra cũng khá rộng rãi. vũ châu liếc quanh một lượt, thấy có bộ bàn trà đã được dọn dẹp ngăn nắp. trên bàn đặt một chiếc lồng bàn be bé bằng mây, nan mây nhỏ như sợi bún đan hình con cờ san sát, khó mà nhìn được bên trong có thứ gì.

có lẽ là đồ ăn mà kỳ nhân chuẩn bị sẵn. vốn ban trưa cậu chỉ ăn được lưng chén xôi, thành thử đến giữa giờ chiều đã bắt đầu thấy đói bụng.

trong lồng là một khay sứ tròn tráng men đỏ, bày lên bốn đĩa một chén nhìn gọn gàng tươm tất. vũ châu nhìn qua thấy có đến ba bốn loại bánh, thêm một đĩa thanh trà được lột vỏ tách hạt sạch sẽ và một chén chè đậu xanh nhỏ, toàn là món cậu thích.

kỳ nhân... đúng là chu đáo thật. bằng này đồ ăn có hơi nhiều, cho dù có là món ưa thích đi nữa thì sức ăn của vũ châu cũng không thể chứa hết được.

cậu nhấm được nửa miếng bánh gai, đột nhiên trông thấy còn một chồng sách trên góc phản, có lẽ cũng là đồ kỳ nhân chuẩn bị. vũ châu tò mò đến xem thử, lại phát hiện cuốn đầu tiên chính là tựa sách mà vũ châu đọc hôm bàn chuyện hôn sự với mẹ, cũng là cuốn sách dở dang mãi vẫn chưa đọc xong.

một luồng khí lạ chạy dọc thân vũ châu lên đỉnh đầu, tim cậu bỗng đập như trống bỏi.

hóa ra đây là cái mang tên duyên phối sao? rằng một người nghĩ được nửa câu thì người kia sẽ tự biết mà đón ý nửa câu còn lại?

3.

trời thu ngả tối lẹ làng, vũ châu xơi hết mấy cái bánh, đọc thêm được mấy chục trang giấy, say sưa đến độ hơn nửa canh giờ trôi qua như cái chớp mắt, vừa nghe tiếng động ngẩng lên đã thấy kỳ nhân trở vào. cậu bất giác nhìn ra cửa sổ, thấy sắc trời bên ngoài cũng đã ngả tím, ánh nến trong phòng hắt lên mặt kỳ nhân làm đôi mắt hắn dường như sáng hơn trong đêm.

hai người nhìn nhau không nói không rằng. vũ châu thấy sau lưng kỳ nhân có một đứa hầu nhỏ tuổi tay bưng mâm lễ lớn, trên mâm có một đĩa trầu cau, một bình rượu và mấy đĩa thức ăn dùng làm bữa ăn đầu tiên của một cặp nhật nguyệt sau khi kết hôn.

lễ cuối cùng trong hôn lễ là hợp cẩn, cặp vợ chồng mới cưới cũng sẽ dùng bữa ăn đầu tiên cùng nhau, và bữa ăn luôn chỉ có hai người. người ta tin rằng việc dùng cùng một loại thức ăn và chung một không gian kín không pha tạp sẽ khiến tín hương dương và âm càng hoà hợp hơn, đôi vợ chồng mới cưới cũng vì thế mà chung sống hoà thuận, yêu thương nhau.

vũ châu nhìn kỳ nhân từ tốn gỡ mấy vòng chỉ đỏ quấn quanh quả cau rồi bổ thành hai nửa, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát. hương cay nồng từ lá trầu hoà cùng vị ngọt của cau tan trên đầu lưỡi rồi bùng lên khắp khoang miệng, vũ châu ăn xong miếng trầu đã thấy kỳ nhân bên kia vừa rót xong một chén rượu đầy.

nhìn kỳ nhân hớp nửa chén rượu rồi đưa sang cho mình, hai bầu má vũ châu bỗng dưng hơi đỏ lên. uống xong chén rượu này, cậu sẽ chính thức trở thành vợ của người ta rồi. vũ châu bèn nhắm mắt nhấp hết, vị rượu gạo ngòn ngọt đổ xuống cổ họng nóng ran, mặt cậu giống như vừa được dặm thêm một lớp phấn đỏ nữa.

thế mà khi vũ châu vừa xuống chiếu chuẩn bị quỳ lạy chồng theo đúng như những gì đã được chỉ dạy, thì kỳ nhân đột ngột đứng lên, rời khỏi ghế, rồi ngồi bệt xuống chiếu đối diện với cậu. mặt đối mặt song song, đôi con ngươi của hắn cũng hướng thẳng vào cậu.

vũ châu cả kinh, miệng lưỡi đột nhiên cứng đờ. cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào trước hành động của chồng mình, cũng không hiểu tại sao người nọ lại hành xử như thế.

"duyên phối là hai nửa âm dương hòa hợp, mà hòa hợp cũng phải là ngang bằng." kỳ nhân trông thấy vẻ mặt cứng ngắc của vợ mới cưới bèn vội lên tiếng giải thích, "em đừng nghĩ là làm vợ thì phải thấp hơn làm chồng, ừm..." hắn ngập ngừng, giống như chưa thấy mặt vũ châu chưa giãn ra thì vẫn chưa dám thất thố thêm, "ít nhất với ta thì là như rứa."

vũ châu phải mất một lúc mới hoàn hồn lại được, cậu lấm lét nhìn kỳ nhân, thấy hắn vẫn đang đợi mình hành lễ. cậu bèn theo lệ mà lạy chồng ba lạy, lại thấy người nọ cũng vái mình ba vái, xem như hợp cẩn hoàn tất. ngồi lâu khiến chân vũ châu có chút tê mỏi, chưa kịp đứng dậy thì kỳ nhân đã đỡ cậu lên ghế, giống như đã biết từ trước, dù cho vũ châu chẳng hé răng lấy nửa lời.

cậu cúi đầu mời chồng dùng bữa, nghe hắn mời lại mình rồi mới dám ngẩng lên nhìn mâm cơm. lúc bấy giờ vũ châu mới phát hiện trên mâm toàn là món cậu thích. vũ châu có hơi bất ngờ, định mở miệng hỏi nhưng lại nghĩ có lẽ là kỳ nhân chung khẩu vị với mình nên bèn thôi.

thật ra kỳ nhân dễ nuôi lại không kén ăn, trước ngày nạp cát hắn còn mặt dày mày dạn đi hỏi bà phu nhân nhà họ văn và đám người ở trong phủ huyện lại về sở thích sở ghét của vũ châu, nắm được hết rồi mới về căn dặn mấy đứa hầu bếp nhà mình. kỳ nhân nghĩ là mình chuẩn bị kĩ lắm rồi, chẳng dè lại thấy vũ châu cứ bẽn lẽn ngần ngừ mãi không dám ăn, nghĩ đi nghĩ lại một lúc mới tạm kết luận được là người nọ đang đợi hắn ăn trước rồi mới dám gắp.

thế là hắn bèn gắp cho vũ châu miếng gà luộc trước rồi mới lấy một khoanh cá vào chén mình. kỳ nhân nhìn người nọ hơi ngẩn ra một chút rồi mới vội vã cúi đầu cảm ơn, thấy hai cánh môi hơi chu ra kia trông đáng yêu vô cùng.

lúc vũ châu ăn xong miếng gà thì kỳ nhân cũng vừa gỡ xong xương dăm và lột da cá, hắn gắp luôn miếng thịt cá sạch sẽ trắng phau vào chén người nọ. vũ châu tròn mắt nhìn, kỳ nhân lại nghe tim mình đánh thịch một cái rồi đập liên hồi như đánh trống.

vợ hắn dễ thương quá, làm sao đây?

4.

trời đêm tối hẳn, kỳ nhân cho người dọn dẹp xong thì ra ngoài một lát, còn dặn vũ châu ngồi yên rồi hắn sẽ quay lại sớm thôi. cậu nhìn khắp căn buồng tân hôn, từ hai cánh chim uyên ương bằng xà cừ khảm trên đầu giường đến từng dải lụa buộc hoa giấy giăng trên vách nhà, cảm giác cả ngày hôm nay cứ như một giấc mơ thật dài. trời thu về đêm trở lạnh phải đóng kín cửa, tín hương mùi xoan của đôi vợ chồng mới cưới càng rõ rệt hơn trong buồng.

vũ châu thừ người ra trên giường được một chốc thì hai cánh cửa khẽ động. kỳ nhân một lần nữa tiến vào, lần này hắn mang theo một chậu đồng chứa thứ nước gì đó. nước trong chậu sóng sánh toả mùi thảo dược nồng nàn, có quế chi, đinh hương và một số thứ khác, vũ châu cố ngửi mãi cũng không ra được nên đành chịu.

thế rồi kỳ nhân đột ngột quỳ một chân xuống sàn ngay trước mặt vũ châu. cậu thất kinh lần hai trong đêm, vội vàng đỡ tay hắn tỏ ý muốn hắn đứng dậy, nhưng kỳ nhân chỉ cười rồi lắc đầu bảo cậu ngồi yên trên đó.

"phải lấy chồng làm đầu, vạn nhất phải nghe theo chồng."

thế là vũ châu đành ngồi yên, lòng băn khoăn không biết kỳ nhân định làm gì. cậu thấy hắn nhúng tấm khăn bông vắt trên vai vào chậu nước dưới sàn, sau đó lại nâng bàn chân cậu lên đặt trên đùi mình, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc tất ra.

vũ châu ngây người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. giữa lúc rối ren thì cậu lại cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt nhồn nhột dưới lòng bàn chân, cộng với mùi thảo dược thơm nồng xộc lên, nhìn xuống đã thấy kỳ nhân đang cầm khăn ướt lau chân cho mình.

vũ châu bàng hoàng đến độ á khẩu.

mới ngày đầu về làm dâu đã để chồng rửa chân cho mình, thế là không ra cái thể thống gì cả. mặc dù là kỳ nhân tự nguyện nhưng vũ châu vẫn cảm thấy chuyện này vượt quá phạm vi những điều trong luân lí vợ chồng mà cậu được răn dạy từ ngày này sang ngày khác.

"hồi chiều trên đường từ nhà em tới đây, ừm..." kỳ nhân trông thấy vẻ mất tự nhiên trên mặt người nọ bèn lên tiếng giải thích, "ta thấy tay em hơi lạnh. giữ chân cho ấm thì cả người mới ấm được."

vũ châu toan phản bác lại thì hắn đã lên tiếng chặn trước, "vợ chồng chăm sóc nhau là chuyện nên làm."

trong buồng còn ngọn đèn chưa tắt, cậu nhìn kỳ nhân lau chân cho mình, vẻ chăm chú trên mặt hắn dưới ánh vàng của lửa đèn đột nhiên trông hút mắt đến lạ. hai má vũ châu hơi ửng lên, thầm nghĩ may mà kỳ nhân chuyên tâm nhìn về dưới kia mới không để ý biểu hiện lạ lùng trên mặt mình.

thậm chí đến lúc kỳ nhân lau chân cho cậu xong, vũ châu vẫn chưa hết đỏ mặt. cậu dõi theo bóng lưng người nọ rời đi rồi trở lại nhanh chóng, nhìn cách hắn thổi tắt ngọn đèn duy nhất trong buồng rồi bước đến bên cạnh giường, mỗi bước chân kỳ nhân gần hơn làm tim cậu đập nhanh hơn một chút nữa.

"em đợi ta một tí."

vũ châu chỉ mới kịp dạ một tiếng, chưa biết hắn định làm gì đã nghe tiếng ngăn tủ bị kéo ra ken két, rồi cậu thấy kỳ nhân lấy ra một tấm vải trắng mang lên giường. mắt vũ châu đã quen với bóng tối, nhìn một lúc thì nhận ra tấm vải đó là cùng một loại với tấm the chằm nón cậu đội lúc đưa dâu về nhà chồng.

kỳ nhân căng tấm the treo lên vách nhà, ngăn giường ra làm đôi. vũ châu nhìn qua lớp vải mỏng, không thấy rõ mặt kỳ nhân mà chỉ nghe giọng hắn đều đều trầm ấm.

"tấm the ni giống tấm chằm trên nón em, đều có tẩm thuốc tĩnh hương."

cậu chưa kịp đáp lại đã nghe hắn tiếp lời.

"nếu em muốn thì vén màn lên gọi ta." giọng hắn vang lên khe khẽ bên kia bức màn, "còn nếu em chưa sẵn sàng thì ta sẽ chờ."

đến quá nửa đêm hôm đó, khi đã nghe tiếng thở đều đều của người nằm cạnh mình, vũ châu vẫn trằn trọc không sao vào giấc nổi.

đêm đầu tiên của cậu trôi qua yên bình như vậy thôi á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co