Truyen3h.Co

[夜雨月花 | 22:00] xoan

4

maenveng

1.

thu đến cùng những trận mưa. mưa lớn xối xả như sắp lũ xen mưa nhỏ lất phất cứ rả rích cả đêm lẫn ngày, hiếm hoi lắm mới có một tia nắng. trời âm u nặng trịch như trái tim vũ châu, mây đen tích tụ lại những ưu phiền, lòng cậu cứ càng thêm chùng xuống khi ngày cử hành hôn lễ càng đến gần hơn.

đêm trước ngày nghênh thân trời mưa một trận như trút, giống như nỗi lòng khi nhận ra đấy cũng là đêm cuối cùng mình còn được ở nhà với cha mẹ, và từ ngày mai sẽ phải rời đi đến một gia đình khác rồi. vũ châu muốn khóc cũng phải kìm lại nước mắt, cậu cứ lẩm bẩm mãi ba chữ không được khóc, không được làm hỏng ngày đại sự, nhưng lệ dẫu không rơi cũng làm sao ngăn được ưu phiền dâng lên như sóng.

suốt một đêm dài chẳng ngủ được tròn giấc, trời chưa sáng hẳn đã bị gọi dậy chuẩn bị, vũ châu cứ như con rối vô hồn, chỉ biết ngồi im bất động mặc cho người ta tô điểm tầng tầng lớp lớp những sắc màu. đầu óc cậu trắng xoá một mảng, nhìn từ sân đến cửa đều trang hoàng rực rỡ đến từng hộp sính lễ tinh xảo chất cao như núi mà lòng không chút gợn sóng.

rồi giống như có ai ném viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng tạo một đợt sóng dao động dữ dội, một cơn bất an đột ngột trào lên cuồn cuộn trong người vũ châu. cậu nôn khan mấy tiếng, hai bàn tay run rẩy kịch liệt không sao ngừng được.

sáng nay trời ngừng hẳn mưa và bắt đầu hửng nắng, ấy là điềm lành. nhưng vũ châu vẫn không cách nào bớt âu lo.

cậu thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt gương nhẵn nhụi. tóc vấn gọn gàng, mặt thoa phấn mỏng, tay đeo vòng bạc. trông tươm tất và đẹp đẽ là thế, nhưng châu báu lụa là vẫn chẳng thể ngăn nổi u sầu nơi đáy mắt.

chấp nhận gả đi rồi, có hối hận thì cũng đã muộn.

2.

giữa một bề rối rắm ngổn ngang trong lòng, tiếng mẹ gọi như kéo vũ châu về với thực tại, giống như sợi dây cuối cùng cho cậu bám víu, rằng có mẹ ở đó thì mọi chuyện rồi sẽ hanh thông. vũ châu khẽ lùa tấm cửa đẩy, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

đến giờ làm lễ sang hương rồi.

lễ sang hương là một nghi lễ cử hành trước khi nguyệt thể xuất giá. sang hương, nghĩa là tín hương nguyệt thể có tính thụ sẽ tiếp nhận một phần tín hương nhật thể có tính phát, chuyển sang một loại tín hương "mới"; cũng có người giải thích sang hương nghĩa là hương âm nguyệt thể không còn thuộc về nhà mẹ đẻ nữa, mà sẽ đi sang nhà chồng, và thuộc về nhật thể. nhưng cho dù có giải thích như thế nào thì ý nghĩa cuối cùng cũng chỉ hàm chứa rằng nguyệt thể từ nay sẽ không còn là chính mình của ngày xưa nữa.

nghĩ đến đó, lòng vũ châu cứ nhói lên từng hồi không thôi. ngay trước mặt cậu là cha mẹ, phía sau là ba người anh chị đã tề tựu đầy đủ trong ngày vui của em út. vũ châu cố bày ra nét mặt tươi tắn cho người thân an lòng, bàn tay cũng giấu hẳn vào trong vạt vải thụng để không ai thấy rằng mình đang run.

vũ châu đợi cha mẹ và anh chị thắp nhang xong mới tiến tới bàn thờ, vái ba vái rồi quỳ xuống, bốn chữ ẩm hà tư nguyên sơn son thếp vàng trên tấm trướng treo trước án hương đập thẳng vào mắt.

phải rồi, làm con phải đặt đạo hiếu lên đầu. hôn sự này cậu đâu thể tuỳ ý mà quyết.

nhang trong bát hương cháy âm ỉ, tàn rụng xuống lả tả, vũ châu cũng cúi đầu xuống thật thấp cho phần gáy được bộc lộ ra hoàn toàn. vị huyện lại cùng phu nhân tiến đến ngồi xuống hai bên con mình, mỗi người cầm lấy một tay cậu, khẽ khàng dùng khăn lụa tẩm rượu lau qua hai cổ tay, rồi lại lau đến phần gáy cho thật sạch sẽ. mùi rượu thơm át đi mùi hoa xoan, chỉ để lại cảm giác mát lạnh và trống rỗng mỗi khi một lượt cồn lướt qua da thịt.

tẩy hương xong, vũ châu không còn là đứa con út bé bỏng của cha mẹ nữa rồi. cậu nghe tiếng mẹ hít mũi khe khẽ, có lẽ bà cũng không muốn tiễn vũ châu đi, nhưng sự đã rồi, làm sao có thể thay đổi được.

3.

vũ châu làm lễ tẩy hương xong lại được đưa vào gian buồng, đợi đoàn xin dâu từ gia đình bên kia đến mới được cho ra ngoài. cậu ngồi chờ cũng không lâu, chỉ thiếp đi một lát đã nghe tiếng cười nói huyên náo ngoài cửa, có vài giọng người nghe rất quen, và cũng có vài giọng của ai đó nghe rất lạ.

hẳn là đoàn xin dâu đã đến rồi.

cơn bồn chồn một lần nữa lại ập đến, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc điểm trang. vũ châu cố nuốt xuống mấy cái, bàn tay đặt lên lồng ngực phập phồng cố gắng tự trấn an chính mình, nhưng mấy ngón tay cứ run rẩy loạn xạ hết cả lên. cứ nghĩ đến cảnh chỉ trong hôm nay phải về nhà chồng mà cơ thể cậu cứ nôn nao không ngừng.

"châu ơi, xong rồi, ra đi con."

vũ châu không biết đã bao lâu trôi qua, cơn lo âu nhấn chìm cậu trong hoảng loạn và bể suy nghĩ hỗn độn. cậu nhấc chiếc nón dâu lên, đội vào rồi rủ tấm mạng che mặt xuống, nghĩ rằng đội nón trước sẽ che đi mặt mình để không ai thấy biểu cảm rối bời lúc này.

bên hông phòng đặt một chiếc gương lớn. vũ châu vén mạng nhìn qua, thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó, xinh xắn đẹp đẽ nhưng lạc lõng vô cùng. thân người cậu bận áo cưới bằng gấm trắng, lớp lót bên trong ngả tím lợt, như màu nhuỵ và cánh hoa xoan giữa nền trời biêng biếc, phía trên đội chiếc nón dâu dệt bằng lá sen, quai nón bằng lụa tơ tằm không nhuộm, mảnh lụa màu ngà còn đính nụ hoa tinh xảo bằng bạc, vành nón lại chằm thêm một tấm the dệt thưa xõa đến quá vai một chút, từ tấm vải thoảng ra mùi khuynh diệp nhẹ nhàng.

đúng là rất đẹp, nhưng cũng rất đau lòng.

mà có lẽ là chỉ có vũ châu mới cảm thấy như thế. ngoài kia hai gia đình đang hân hoan biết bao.

ngày nguyệt thể xuất giá, đoàn xin dâu từ nhà nhật thể phải tới làm lễ, được cha mẹ bên ngoại ưng thuận mới gả dâu cho. nhật thể được đưa ra ngoài cổng, còn nguyệt thể phải đi lùi ra, lúc vừa qua ngưỡng cửa thì nhật thể phải đỡ lấy nguyệt thể, từ đó mới được đưa dâu về nhà mình.

sân trước đã trải sẵn chiếu sạch, vũ châu được mẹ dắt ra đó, mặt đối mặt với cả gia đình. nắng hanh nhè nhẹ trải xuống đỉnh đầu, cậu thấy hai hốc mắt mình hơi nóng lên, tầm nhìn trước mắt cũng nhoè dần ánh nước. vũ châu hít một hơi sâu, nghe cả tiếng nước hít vào trong mũi mình, cậu quỳ xuống dập đầu ba lạy trước hai đấng sinh thành, sau mới đứng lên, mặt hơi ngửa cố không để nước mắt trào ra khắp mặt.

phía trước cậu là gia đình mình, phía sau cậu là gia đình chồng. đi hết đoạn hành lang sau lưng, văn vũ châu sẽ không còn là đứa út ngây ngô của cha mẹ nữa rồi.

cậu hít thêm một hơi, lấy thêm dũng khí, chân bước lui một bước, cả hai chân đều đang run rẩy như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. mỗi một bước lùi là một bước cách xa cha mẹ hơn, khung cảnh phía trước cũng dần mờ đi dưới lớp the mỏng. vũ châu cảm giác như người bị ép buộc kéo đi, dẫu không nỡ cũng không sao tránh khỏi.

lui mấy bước, rồi gót chân cậu chạm tới một vật cứng, cao vừa quá cổ chân một chút.

là ngưỡng cửa.

vũ châu nhắm mắt, cả thân mình ngả hẳn ra sau. trong một thoáng cậu đã nghĩ hay là mình cứ thế mà ngã xuống luôn cũng được, nhưng còn chưa kịp chới với đã rơi vào một khuôn ngực ấm áp.

"chân em có đau không châu?"

sáu chữ đó là câu đầu tiên mà văn vũ châu nghe được từ chồng mình.

cậu ngã ngửa vào lòng người nọ, tấm the che mặt rủ xuống rẽ làm hai phía, con mắt cậu không vướng vật cản mới trông thấy khuôn mặt người đang đỡ mình.

trước mặt cậu là một người đàn ông mặt mũi sáng sủa, thần mặt còn ánh lên vẻ lương thiện hiền lành. các nét trên gương mặt cũng trông tròn đầy và phúc hậu, không phải kiểu gian thương ranh ma láu cá, cũng không phải kiểu võ quan mặt đỏ râu hùm. kỳ nhân có vóc người trung bình, không cao lớn tráng kiện như những nhật thể thường thấy, tổng thể trông hiền và thật thà đến mức trông đối nghịch hoàn toàn với định kiến rằng nhật thể phải có một ngoại hình thật vạm vỡ, thật oai hùng.

và thứ đầu tiên vũ châu chú ý đến trên gương mặt người nọ là đôi mắt. kỳ nhân có đôi mắt rất lớn, sáng và trong như nước mặt hồ. dẫu chỉ mới chạm mắt một lần, cậu đã cảm nhận được đôi mắt kia dường như không chứa một nét toan tính nào. ánh mắt đó dịu dàng như bàn tay nhẹ đỡ dưới lưng vũ châu, kỳ nhân nhìn cậu như một thứ bảo vật trân quý nhất của cuộc đời mình.

thời điểm ánh mắt giao nhau đó, vũ châu đã cảm nhận được một chút an tâm bỗng thoáng qua lòng mình.

từ ấn tượng đầu tiên, cậu đã cảm thấy người này không thể là người xấu được.

4.

kiệu cưới đỗ ở ngay trước cổng nhà, trên tán lọng lấm tấm vài chấm đỏ từ hoa lộc vừng rụng xuống. kỳ nhân đỡ vũ châu lên kiệu, tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng như thể chỉ sợ siết chặt thêm một chút thì người nọ sẽ thấy đau.

điều đầu tiên mà vũ châu cảm nhận được, là bàn tay kỳ nhân rất ấm. nhật thể thiên dương tính nóng, thân nhiệt dĩ nhiên phải cao, điều này cậu đã biết qua sách vở, nhưng lần đầu chạm trực tiếp vào da thật thịt thật của người chủ tính dương, vũ châu vẫn không sao khỏi bối rối.

đêm qua mưa lớn, đường đất hóa bùn trơn trượt xen lẫn những vũng nước nông, đoàn người bước qua nghe lép nhép. nắng hửng cả ngày không đủ làm khô lớp đất ẩm, cả quãng đường vũ châu luôn ngửi thấy mùi đất pha lẫn mùi nắng, cùng một thứ mùi hương rất rõ rệt.

mùi gỗ xoan.

mùi tín hương của kỳ nhân. hắn ngồi cạnh cậu, tín hương nhật thể toả ra thoang thoảng không nồng, đủ ở mức bình ổn cho nguyệt thể mới gặp. tay vũ châu nằm gọn trong tay kỳ nhân, cậu thấy bàn tay này ấm quá, ấm đến mức cậu chỉ muốn bật khóc. không biết những ngày sau của vũ châu sẽ ra sao, chỉ biết rằng giờ đây cuộc đời cậu cũng như bàn tay đang nằm gọn trong tay người nhật thể này.

mà dường như kỳ nhân cũng cảm nhận được chút trăn trở trong lòng cậu. bàn tay đang nắm tay vũ châu khẽ siết lại, tay kia cũng vươn sang, dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay như trấn an. hắn nghiêng đầu, ghé tới gần tấm mạng che mặt mà thầm thì từng tiếng.

"em thấy khó chịu chỗ mô thì nói ta hỉ, đừng cố chịu một mình."

vũ châu đột nhiên nhớ lại mấy chữ cuối cùng trong phong thư hiếu khuê gửi, và cả lời kể của mẹ hôm nhận đôi chim.

rằng, kỳ nhân là người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co