Truyen3h.Co

2214 ; lấp lánh

bảy (1)

keomewoi


gió đông về rét căm căm. ấy thế mà cây xoài sau nhà thằng Linh vẫn trĩu cành, nhóc biết kiểu gì bọn nít ranh trong xóm cũng tòm tem mấy quả xoài non ý nên trưa nào cũng thế rửa bát xong là nó chạy ù ra đằng sau mắc võng ngủ luôn ở đấy cho bọn nít ranh kia đỡ leo rào chui vào bứt mất mấy quả xoài của nó.

ấy thế mà thằng nhóc này cũng có ngoại lệ đấy, là em Đức nhà ở cuối làng. nhà Đức xa nhà nó lắm nó chẳng được thân với em như mấy đứa xung quanh, em hiền lắm cơ bị bắt nạt cũng chẳng giám kêu có lần nó gặp em đang bị tụi nhóc xóm trên chặn đầu trấn lột thế là nó lao ra tẩn cho tụi kia một trận may là em đứng ra canh nó lại không thì tụi kia đi đời nhà ma với nó. 

đang nghĩ vu vơ thì nghe tiếng ai vọng vào ở cổng

'anh Linh ơi' Đức rón rén thò đầu vào sân nhà Linh cười tít cả mắt

'ơi, Đức gọi anh à' Linh nghe giọng em bé gọi là phải trả lời ngay không để em đợi lâu nó phi ào ra cổng bỏ lại cây xoài trơ trọi sắp bị vặt trụi

'hì hì Đức tới rủ anh Linh đi chơi, anh Linh rảnh hong?' Đức cười tít cả mắt trông đến là đáng yêu nhất đời

'rảnh chứ, Đức rủ là anh Linh rảnh liền'

'nhưng em nghe tụi nó bảo anh Linh phải trông cây xoài đúng hông?, hay thôi để hôm sau mình đi cũng được'

'kệ đi, mình đi đứa nào trộm mà để anh biết anh cho nhừ đòn' Linh bày ra cái vẻ mặt đe dọa, tay dơ nắm đấm to bự

bộ dạng nó lúc này đúng là chọc em bé cười ha hả thiếu điều ngã lăn quay. nó thấy em cười dù chẳng hiểu gì nhưng cũng vẫn cười theo phụ họa cho em, tại em cười xinh quá trời.

.
'Đức ở nhà ngoan anh Linh đi rồi sẽ về' Linh của tuổi mười lăm nắm chặt tay Đức

'hay anh Linh ở nhà với em đi, chúng mình làm hậu phương được không anh' Đức lắc đầu nguây nguẩy, tỏ ý cho sự ích kỷ của bản thân

'nào Đức ngoan, anh Linh đi rồi ngày hai miền bắc nam thống nhất anh sẽ lại về với em, được không em' Linh xoa xoa mu bàn tay của em nhỏ, day dứt lắm

'ừ, anh Linh hứa với em là phải an toàn trở về nhé. hẹn ngày cờ đỏ sao vàng phấp phới em đợi anh ở đầu làng' Đức cười nhẹ, mặt nhỏ xinh của em nước mắt lã chã

'Đức ngoan ngày thống nhất anh Linh về thưa chuyện với thầy với u xin cưới Đức chắc chắn thầy anh sẽ đồng ý em nha' Linh xoa xoa mái đầu nhỏ của em đến rối bù

'
'Đức ơi nghe nói hạm đội của thằng Linh bị địch thả bom, không biết nó có sao không' Quang Hải ở xa í ới gọi em còn đang ở dưới đồng

'dạ sao cơ ạ' Đức bàng hoàng loạng choạng chạy lại phía Hải

'ừ, anh nghe tin anh Trường báo về thôi chẳng rõ nữa anh biết tin thì chạy tới đây ngay đấy' Hải thở hồng hộc mồ hôi lã chã dưới cái nắng chói chang bỏng rát

'
thường thì khi thư từ chiến tuyến gửi về sẽ được kẹp hai mảnh một mảnh cho thầy và một mảnh cho em, hôm nay Đức thấy anh giao thư đi qua cũng lân la chạy lại hỏi chuyện thì được anh đưa một hai lá thư một lá em gửi lại nhà anh một lá em mang về.

trong tâm trạng hỗn loạn chẳng biết anh ra sao có an toàn không mở vội thư ra đọc

'Gửi Đức, phải chăng khi Đức nhận được những dòng chữ này anh Linh đã chẳng còn nữa chẳng thể thực hiện lời hứa tròn đời với em mang lễ sang dạm hỏi em như ngày anh từng hứa rồi. anh yêu Đức lắm yêu bằng tình yêu anh dành cho tổ quốc dành cho mảnh đất nam đang bị giặc Mỹ xâu xé, kiếp này đôi ta đành thôi em à nếu có kiếp sau anh Linh nhất định sẽ đến tìm Đức nối lại sợi duyên này!'

.

'ơ em xin lỗi ạ' Hoàng Đức đang vội vàng chạy vào lớp vì trễ giờ thì va vào một anh vô cùng đẹp trai làm chồng sách của người ta đổ ập xuống nền cỏ

'không sao' Tiến Linh cười mỉm

'anh cho em xin lỗi nhé, em trễ mất rồi'

'em em tên gì'

'dạ em là Nguyễn Hoàng Đức'

end | 17/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co